20px

Mạnh Cảnh Đồng thì khác. Chiếc sơ mi trên người anh cùng lắm cũng chỉ hơn một trăm tệ, vậy mà khi ngồi trong quán bar, mỗi lần ánh đèn xoay lướt qua, khí chất cao ngạo, thanh quý toát ra từ anh lại chẳng ai sánh bằng. Đến mức mấy người bạn của Lê Kiều Kiều còn ghé tai nhau hỏi nhỏ cô xem áo của anh là nhãn hiệu gì.

Đó là chuyện của quần áo sao?

Rõ ràng là chuyện của con người.

Đôi khi Lê Kiều Kiều thật sự cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn.

Khu căn hộ đơn vốn dành cho du học sinh nên giờ giấc tự do hơn nhiều, quy định giờ giới nghiêm gần như chỉ để làm cảnh. Sinh viên có thể ra vào bất cứ lúc nào. Hai người cứ thế thoải mái cùng nhau lên lầu. Đến trước cửa căn hộ, Lê Kiều Kiều mới quay đầu lại, cười đầy vẻ thần bí:

"Đây là lần đầu anh đến đây đúng không? Em nhắc trước nhé, trước khi bước vào thì nên chuẩn bị tâm lý."

"Hửm?"

Vừa bước vào, Mạnh Cảnh Đồng lập tức bị cả căn phòng phủ kín sắc hồng cùng đủ loại đồ Hello Kitty làm cho sững người. Thấy anh đứng chôn chân ở cửa không chịu vào, Lê Kiều Kiều cười đến không thở nổi.

"Hồi cấp ba em mê Hello Kitty lắm. Sau khi em nhận được giấy báo nhập học, ba em đã cho người sửa sang chỗ này trước."

Trên danh nghĩa, căn hộ trong khu này đều giống nhau, nhưng căn của Lê Kiều Kiều thì khác. Lê Mậu Căn mua liền hai căn rồi đập thông thành một căn lớn, còn đặc biệt trang trí theo đúng gu mà ông nghĩ con gái mình sẽ thích. Trong lòng ông đã quyết, cho dù Lê Kiều Kiều một năm chỉ ghé ở một ngày thì cũng tuyệt đối không thể để cô chịu chút thiệt thòi nào.

Chỉ có điều Lê Mậu Căn không biết Hello Kitty còn có nhiều trang phục và nhiều bạn bè đến thế. Ông chỉ nghĩ màu hồng là hợp nhất với cô con gái cưng của mình, cuối cùng biến cả căn hộ thành một căn phòng trẻ con, khiến Lê Kiều Kiều cười suốt nửa tháng.

Nhưng điều khiến cô vui hơn lúc này là...

Mạnh Cảnh Đồng sắp phải sống trong căn phòng này với gương mặt lạnh lùng như băng của anh.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh lát nữa anh sẽ đắp chiếc chăn lông Hello Kitty màu hồng ngủ thôi...

Đã thấy vô cùng đáng mong chờ rồi.

Mạnh Cảnh Đồng đầy vẻ miễn cưỡng thay đôi dép đi trong nhà màu hồng đặt ở cửa. Anh cúi đầu nhìn hình đầu mèo Hello Kitty trên dép suốt năm giây, rồi nghe Lê Kiều Kiều nói:

"Phòng tắm ở bên kia. Nhưng ở đây chỉ có quần áo thay của em thôi. Nếu anh không ngại... thì cũng có thể mặc."

Vừa nói xong, chính Lê Kiều Kiều cũng tự tưởng tượng ra cảnh ấy rồi bật cười. Mạnh Cảnh Đồng liếc cô một cái, chẳng buồn đáp lời, cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Lúc bước ra, anh để trần nửa người trên, trên tay cầm chiếc sơ mi trắng vừa giặt xong.

"Có mắc treo quần áo không?"

"Có... chắc là có."

Lê Kiều Kiều cũng đã lâu không đến ở. Cô chỉ biết ba mình luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo, còn vị trí đồ đạc thì có lẽ người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ còn nhớ rõ hơn cô. Sau một hồi tìm kiếm, cô mới lấy được chiếc móc phơi ở ban công nhỏ đưa cho anh.

"Cảm ơn."

Mạnh Cảnh Đồng nhận lấy rồi treo áo lên.

Trong khi đó, Lê Kiều Kiều cứ nhìn chằm chằm phần thân trên để trần của anh không chớp mắt.

"Hội trưởng à, đúng là kiểu người mặc đồ thì gầy, c** đ* mới thấy có cơ bắp."

Ngày thường nhìn anh thanh mảnh như một sợi mì, ai ngờ thứ gì cần có đều có đủ. Đặc biệt là phần bụng dưới, từng múi cơ rõ ràng, săn chắc, xếp hàng ngay ngắn, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thèm ngắm thêm vài lần.

Mạnh Cảnh Đồng hoàn toàn phớt lờ lời trêu chọc ấy.

"Tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Lê Kiều Kiều lại bật cười.

"Ở đây chỉ có một cái giường, anh bảo anh ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ ngoài sofa."

Nói xong, anh quay người đi thẳng ra phòng khách.

Lê Kiều Kiều không khỏi cảm thán Mạnh Cảnh Đồng đúng là thanh cao như tuyết trên núi, trong đầu còn nghiêm túc cân nhắc có nên trao cho anh một cái cúp "Tấm gương giữ mình xuất sắc nhất năm" hay không.

"Em đi tắm đây."

"Ừ."

Để tránh tâm trạng vừa mới khá lên lại bị phá hỏng, Lê Kiều Kiều quyết định mắt không thấy thì lòng không phiền.

Mạnh Cảnh Đồng nằm xuống sofa. Chất liệu sofa rất đặc biệt, vừa mềm mại lại nâng đỡ cơ thể rất tốt, mang đến cảm giác thoải mái mà từ trước đến nay anh chưa từng được trải nghiệm. Vừa nằm xuống, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng kéo tới.

Nhưng khoảng hai mươi phút sau, cửa phòng tắm mở ra.

Lê Kiều Kiều như một chú chuột nhỏ, loạt soạt chạy khắp phòng tìm thứ gì đó. Ngay sau khi chiếc chăn được ném xuống người anh, chính cô cũng nhào theo.

Mạnh Cảnh Đồng vốn đã sắp ngủ, bị cô đè lên đến trở tay không kịp. Anh nhíu chặt mày, nhưng đôi tay vẫn theo bản năng ôm lấy eo cô, tránh để cô ngã khỏi sofa.

"Em có thể yên một chút được không?"

Giọng nói pha lẫn mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn vô tình làm tan bớt vẻ lạnh nhạt thường ngày. Dù rõ ràng là đang không vui, âm điệu ấy lại khiến anh nghe gần gũi hơn bình thường.

Không hiểu sao, Lê Kiều Kiều lại rất thích nghe Mạnh Cảnh Đồng nói bằng giọng như vậy.

Đặc biệt là khi lòng bàn tay anh áp lên eo cô. Hơi ấm xuyên qua lớp váy ngủ, truyền đến làn da khiến lòng cô càng rộn ràng hơn.

"Em mang chăn đến cho anh mà. Bật điều hòa thế này, không đắp gì sẽ bị cảm đấy!"

Mạnh Cảnh Đồng nhìn chiếc chăn lông Hello Kitty màu hồng đang phủ trên người mình, khẽ gật đầu.

"Được, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn." Lê Kiều Kiều nói rất thản nhiên. "Anh hôn em một cái là được. Dù sao tối nào anh cũng phải chúc em ngủ ngon bằng một nụ hôn mà. Hôm nay còn được đổi sang chiếc chăn mới nữa, chẳng phải quá hời sao?"

Mạnh Cảnh Đồng lại mở mắt, gần như bất lực nhìn cô.

Lê Kiều Kiều cũng nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt cô trong veo, không pha lẫn chút tạp niệm nào.

Cuối cùng, vì đồng hồ sinh học đã đến giới hạn, Mạnh Cảnh Đồng đành chịu thua. Anh đưa tay giữ sau đầu cô rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.

"Chỉ thế thôi à?"

Lê Kiều Kiều chậm rãi bò xuống khỏi người anh, chu môi đầy bất mãn.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

"Anh thật sự nên nâng cao ý thức phục vụ của mình đi, hội trưởng Mạnh."

"..."

Sáng hôm sau, Lê Kiều Kiều bị giọng nói của Mạnh Cảnh Đồng đánh thức. Chưa ngủ đủ giấc khiến cô giống hệt một ngọn núi lửa biết đi, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt.

Đương nhiên Mạnh Cảnh Đồng sẽ không dại gì chọc vào cô lúc này. Sau khi gọi cô dậy, anh lập tức tránh thật xa.

Rửa mặt đánh răng xong, Lê Kiều Kiều tỉnh táo hơn đôi chút. Cô đứng trước tủ quần áo lựa chọn hồi lâu mới tìm được một bộ vừa ý. Đến khi bước ra phòng khách, cô mới thấy trên bàn đã có sẵn một bữa sáng đơn giản.

"Anh mua à?"

Cô cầm chiếc bánh bao lên cắn một miếng.

Nhân đậu đỏ.

Vỏ bánh hơi thô, chỉ cần ăn là biết ngay hàng của căng tin trường. Nhưng vị ngọt vừa đủ lại nhanh chóng xoa dịu tâm trạng của Lê Kiều Kiều, khiến cơn bực bội ban nãy tan đi không ít.

Đến cả gương mặt lạnh lùng như băng, luôn giữ người khác cách xa ngàn dặm của Mạnh Cảnh Đồng lúc này nhìn cũng không còn đáng ghét như trước nữa.

"Tiện lúc chạy bộ buổi sáng nên mua luôn." Mạnh Cảnh Đồng vừa nói vừa đứng dậy, lại liếc nhìn đồng hồ rồi bảo: "Tôi đi trước đây, phải về ký túc xá một chuyến."

"Đợi đã."

Lê Kiều Kiều gọi anh lại khi anh đã đi đến cửa, rồi vừa chậm rãi ăn nốt chiếc bánh bao vừa bước tới.

"Tối qua ngủ trên sofa có thoải mái không?"

"Cũng được."

Đó không phải lời khách sáo.

Chiếc sofa ấy thực sự rất dễ chịu. Đã rất lâu rồi Mạnh Cảnh Đồng mới có được một giấc ngủ ngon như đêm qua. Đặc biệt là phần cột sống được lớp đệm nâng đỡ rất vững, khiến toàn thân hoàn toàn thả lỏng. Rõ ràng chiếc sofa Hello Kitty trông thì đáng yêu và khoa trương, nhưng thiết kế lại vô cùng tinh tế, giá tiền chắc chắn cũng không hề rẻ.

"Vậy thì tốt."

Lê Kiều Kiều lục lọi trong túi xách một lúc rồi lấy ra một chiếc chìa khóa riêng, đưa về phía anh.

Mạnh Cảnh Đồng không đưa tay nhận, chỉ nhìn cô hỏi:

"Ý gì đây?"

"Ý là căn hộ này để anh ở." Lê Kiều Kiều đáp rất tự nhiên. "Anh còn mua bánh bao nhân đậu đỏ cho em, em cũng ngại chẳng lẽ lại không đáp lễ gì."

"Không cần."

Mạnh Cảnh Đồng xoay tay nắm cửa, trước khi bước ra ngoài còn quay đầu bổ sung một câu:

"Không phải chuyện gì cũng cần có thù lao."

Lê Kiều Kiều vốn chỉ tiện tìm đại một cái cớ để thực hiện kế hoạch "kim ốc tàng kiều" của mình. Ai ngờ lại bị Mạnh Cảnh Đồng nghiêm túc đáp trả đến mức nghẹn lời, đứng ngẩn ra mất ba giây mới hoàn hồn, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của tên trai thẳng như thép ấy rời khỏi căn hộ.

Được lắm.

Giỏi thật đấy.

 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp