Điểm dừng đầu tiên Lê Kiều Kiều chọn là bảo tàng kiến trúc nổi tiếng nhất địa phương. Đây là lựa chọn vô cùng thích hợp cho một buổi sáng rộng rãi thời gian. Hơn nữa, cô biết sau khi về nước Thẩm Gia Lục vẫn luôn bận rộn, chắc chắn đang ở trạng thái muốn đến nhưng chưa có dịp.
Tết vừa qua, bảo tàng mới mở cửa lại được hai ngày. Phần lớn mọi người vừa quay lại làm việc, vẫn chưa có tâm trạng đi tham quan kiến trúc, vì vậy trong bảo tàng rộng lớn chỉ lác đác vài phụ huynh dẫn con tới xem.
Tuy Thẩm Gia Lục mới là sinh viên ưu tú thực thụ của ngành kiến trúc, nhưng rõ ràng Lê Kiều Kiều lại hứng thú hơn với mọi thứ trong bảo tàng. Vừa bước vào cô đã giơ điện thoại chụp khắp nơi, thỉnh thoảng còn đặt ra một vài câu hỏi mà ngay cả Thẩm Gia Lục cũng cảm thấy không hề nghiệp dư.
“Kiều Kiều cũng hứng thú với thiết kế kiến trúc sao?”
Thẩm Gia Lục vừa bất ngờ vừa vui mừng. Ngành thiết kế kiến trúc đòi hỏi tư duy logic quá chặt chẽ nên vốn không được nhiều nữ sinh yêu thích. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ nói với Lê Kiều Kiều về những chuyện chuyên môn, vì sợ cuộc trò chuyện sẽ trở nên khô khan.
“Cũng có một chút. Trước đây em nghĩ thiết kế đều có sự liên thông với nhau, nhưng sau này em phát hiện thiết kế kiến trúc thì không giống vậy.” Lê Kiều Kiều gửi một loạt ảnh đi, miệng vẫn nói đầy lý lẽ. “Em cảm thấy thiết kế kiến trúc và thiết kế thời trang giống như hai thái cực. Một bên cần tư duy nghiêm cẩn, bên kia lại tôn sùng tự do và cá tính. Nhưng kỳ lạ là chúng vẫn có điểm chung, chẳng hạn trong sự tự do của thời trang vẫn cần tính nghiêm ngặt, còn trong sự nghiêm ngặt của kiến trúc vẫn cần sáng tạo và tự do. Giống như Thái Cực vậy, nhìn thì ranh giới rõ ràng nhưng thật ra lại luôn hòa quyện với nhau.”
Ngay khoảnh khắc trước khi cô tắt màn hình, khóe mắt Thẩm Gia Lục vô tình nhìn thấy ảnh đại diện của một người đàn ông khác. Anh quay mắt đi, đột nhiên chán ghét bản thân mình trong tình cảnh này mà vẫn có thể mỉm cười nhìn Lê Kiều Kiều.
“Em đang gửi ảnh cho bác sĩ Mạnh sao?”
Cô vẫn luôn giữ liên lạc với Mạnh Cảnh Đồng, chứng tỏ chuyến đi hôm nay đã được báo trước và có sự đồng ý của anh.
“Đúng vậy.” Lê Kiều Kiều cong mắt, nở nụ cười ngọt ngào rực rỡ đến mức chói mắt. “Hôm qua em đã nói với anh ấy rằng hôm nay em sẽ ra ngoài chơi cùng anh, anh ấy đồng ý rồi.”
Cô làm như vậy là đúng. Nếu không, giữa hai người có thể sẽ nảy sinh chút hiểu lầm và khúc mắc, khiến anh ngộ nhận rằng mình có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh cô.
“Kiều Kiều thật sự rất thích bác sĩ Mạnh nhỉ.”
“Hì hì, đúng vậy. Nhưng anh đừng nói cho anh ấy biết nhé, em không muốn anh ấy quá đắc ý, tưởng rằng đã nắm được em trong lòng bàn tay. Như thế không được!”
Nhưng đôi khi Thẩm Gia Lục lại không mong cô lúc nào cũng làm đúng như vậy, tốt đẹp như vậy. Đừng dập tắt nốt chút ảo tưởng cuối cùng còn sót lại trong lòng anh, cũng đừng đập vỡ giấc mơ cuối cùng ấy.
“Được.”
Sau bữa ăn, Lê Kiều Kiều dẫn Thẩm Gia Lục đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đó, chọn cho anh một chiếc kẹp cà vạt vừa kín đáo vừa lịch thiệp. Khi nhân viên bán hàng chuẩn bị gói lại, Thẩm Gia Lục lại ngăn cô ấy: “Kiều Kiều có thể giúp anh cài thử không?”
Dù chỉ một lần cũng được.
Dù chỉ trong một khoảnh khắc cũng được.
Thẩm Gia Lục muốn kéo dài giấc mơ của mình thêm một chút nữa.
Đương nhiên Lê Kiều Kiều không thể từ chối một yêu cầu nhỏ như vậy. Cô nhận chiếc kẹp cà vạt từ tay nhân viên bán hàng, viên hổ phách nhỏ đính trên đó tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Cô đưa tay nâng cà vạt của Thẩm Gia Lục lên. Có thể nhìn ra cô không thường làm chuyện này, động tác hơi vụng về, cũng không biết chính xác kẹp cà vạt nên được cài ở vị trí nào.
“Ba em không thường dùng thứ này, ông ấy cũng chẳng mấy khi thắt cà vạt... Mỗi lần ra ngoài đều tùy tiện lắm...”
Cô cúi đầu lẩm bẩm. Đến lúc này, Thẩm Gia Lục cuối cùng cũng có thể không cần che giấu vẻ dịu dàng trong mắt nữa, chăm chú nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc cài kẹp cà vạt cho mình.
Theo lý mà nói, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh nên tiến lên hướng dẫn đôi câu. Nhưng ánh mắt của Thẩm Gia Lục khiến bất kỳ ai đứng cạnh cũng cảm thấy mình đã đủ thừa thãi, càng không tiện chen tay vào.
“Ừm... hình như hơi xấu... Để em chỉnh lại.”
Lê Kiều Kiều loay hoay hồi lâu mới tìm được vị trí thích hợp, sau đó lại quan sát thành quả của mình. Cô vừa định đưa tay tháo xuống thì cổ tay đã bị Thẩm Gia Lục nắm lấy.
“Không sao, anh rất thích.”
Cổ tay cô nhỏ quá, mảnh mai như một cành hoa. Thẩm Gia Lục không dám dùng sức, càng không muốn khiến cô cảm thấy bị mạo phạm, chỉ chạm nhẹ một cái rồi lập tức buông tay.
Khi Lê Kiều Kiều đi thanh toán, nhân viên bán hàng mỉm cười đầy ngưỡng mộ: “Hai người thật sự rất xứng đôi, cứ như bước ra từ phim thần tượng vậy.”
Lê Kiều Kiều cũng mỉm cười với cô ấy, sau đó quay đầu, thoải mái khoác lấy cánh tay Thẩm Gia Lục: “Anh ấy là anh trai tôi. Anh ấy đúng là tài giỏi, chỉ tiếc tôi không xinh đẹp đến thế. Anh trai tôi xứng với người tốt hơn.”
Thẩm Gia Lục khựng lại, trong lòng lập tức sáng tỏ.
Thật ra Lê Kiều Kiều biết hết.
Biết tình cảm của anh.
Biết bao nhiêu năm nay anh vẫn luôn nhớ thương cô.
Vì thế hôm qua cô mới thoải mái đồng ý ra ngoài cùng anh hôm nay. Bề ngoài là như lời Lê Mậu Căn nói, nhưng thật ra cô muốn dùng một cách uyển chuyển nhất, vừa giữ lại thể diện cho anh, vừa khéo léo từ chối anh.
Kiều Kiều thật thông minh, cũng thật lương thiện.
Điểm đến tiếp theo sau bữa ăn là rạp chiếu phim.
Phần lớn phim chiếu dịp Tết đều là phim gia đình vui vẻ, năm nay lại xen vào một bộ phim tình cảm thanh xuân nên trông đặc biệt nổi bật. Khi đi mua vé, Lê Kiều Kiều cũng không định né tránh. Đã nói xem phim gì thì cứ xem phim đó, càng giấu giếm lại càng giống chột dạ.
Ngược lại, Thẩm Gia Lục lại đề nghị: “Hay là chúng ta xem bộ phim hài kia nhé?”
“Hả, sao vậy?” Lê Kiều Kiều mở to đôi mắt tròn xoe, khó hiểu nhìn anh. “Hôm qua chẳng phải đã nói xong rồi sao?”
“Anh chỉ cảm thấy em chắc sẽ muốn để dành bộ phim này xem cùng anh Mạnh.” Thẩm Gia Lục đưa tay xoa nhẹ đầu cô. “Vừa hay anh cũng không hứng thú lắm với đề tài tình yêu học đường.”
Bị nói trúng tâm tư, Lê Kiều Kiều lập tức nở nụ cười vừa ngây thơ vừa đáng yêu: “Vậy em mua vé phim hài nhé?”
“Được.”
Suốt bao năm qua, Thẩm Gia Lục vẫn luôn tự hỏi mình rằng nếu năm ấy anh không theo ba mẹ ra nước ngoài, mà ở lại bên cạnh Lê Kiều Kiều, trông nom cô gái nhỏ này lớn lên, liệu mọi chuyện có khác không?
Có phải họ sẽ cùng nhau trưởng thành, rồi vào một ngày như hôm nay, đan mười ngón tay bước vào rạp chiếu phim, xem một bộ phim thanh xuân học đường để nhớ lại những ngọt ngào nhỏ bé từ thuở thiếu thời?
“Xong rồi.”
Sau khi Lê Kiều Kiều xếp hàng mua vé xong, Thẩm Gia Lục cũng đã mua coca và bắp rang. Nhìn cô gái nhỏ đang chạy chậm về phía mình, anh cảm thấy cả lồng ngực đau âm ỉ đến mức dần trở nên tê dại.
Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như.
Sau khi vào rạp, Lê Kiều Kiều thuận tay chụp vé xem phim gửi cho Mạnh Cảnh Đồng. Phía bên kia trả lời rất nhanh:
Sau khi phim kết thúc còn có hoạt động gì không?
Lê Kiều Kiều cười còn ngọt hơn cả hộp bắp rang trong lòng Thẩm Gia Lục:
Sao vậy, anh muốn đến đón em à?
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Bong bóng tin nhắn màu trắng lập tức hiện lên:
Được, gửi vị trí cho anh.
Đúng là rất biết thuận nước đẩy thuyền.
Lê Kiều Kiều trợn mắt, rõ ràng khóe môi đã cong đến mức không ép xuống nổi, vậy mà vẫn cố tình bốc thêm mấy nắm bắp rang, chậm rãi ăn xong rồi mới gửi vị trí sang.
Gửi xong vị trí, lúc nhìn sang Thẩm Gia Lục, cô lập tức thu lại vẻ nũng nịu tự nhiên vừa rồi:
“Anh Gia Lục, lát nữa anh không cần đưa em về bệnh viện đâu.”
“Được.”
Thẩm Gia Lục cũng hơi bất ngờ vì lúc này mình vẫn có thể cong môi mỉm cười đáp lại cô. May mà vừa dứt lời, đèn trong rạp đã tối xuống.
Bóng tối cho anh một con đường lùi lại.
Cho anh một nơi để ẩn mình, th* d*c và lặng lẽ chữa lành vết thương.
Bộ phim quả thật rất hay. Rạp kín chỗ, tiết tấu hài hước và những điểm gây cười đều được xử lý vừa vặn. Tất cả mọi người đều chìm vào cốt truyện, thỉnh thoảng bật cười vang.
Chỉ có Lê Kiều Kiều nhận ra người đàn ông luôn mỉm cười bên cạnh mình từ đầu đến cuối chưa từng bật cười lấy một tiếng.
Không một tiếng nào.
Nhưng đến khi phim kết thúc, Thẩm Gia Lục vẫn mỉm cười cùng cô đi thang máy từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại xuống tầng một.
Cửa thang máy vừa mở, Lê Kiều Kiều đã nhìn thấy Mạnh Cảnh Đồng đang đứng chờ ở cửa trung tâm thương mại.
“Được rồi, đi đi.”
Thẩm Gia Lục vỗ nhẹ lên lưng Lê Kiều Kiều.
Anh cảm thấy mình giống như phù rể trong đám cưới của cô gái mình yêu nhất.
Đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô.
Nhưng cuối cùng vẫn phải tự tay giao cô cho một người đàn ông khác.