20px

“Em không cần học hỏi thêm kinh nghiệm đâu. Dù sao em cũng chẳng có chí lớn gì, sau này tốt nghiệp thì kiếm đại một công ty vào làm, ngày ngày đi làm cho hết giờ là được. Nếu không thì thi lấy chứng chỉ sư phạm, làm giáo viên mỹ thuật tiểu học cũng ổn...” Lê Kiều Kiều vốn đã lên kế hoạch rất rõ ràng cho cuộc sống “nghỉ hưu” sau khi tốt nghiệp đại học. Cô níu lấy vạt áo Mạnh Cảnh Đồng, càng nói môi càng bĩu cao. “Em không muốn đi. Em không muốn nửa năm hay một năm mới được gặp anh một lần. Em cũng không chịu nổi cảnh ngồi máy bay mệt chết đi được... Hu hu hu... phải làm sao đây hả Mạnh Cảnh Đồng!”

“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, để anh nghĩ xem...” Mạnh Cảnh Đồng hít sâu một hơi mới nhịn được ý muốn hôn lên cái miệng đang chu ra như thể được sinh ra chỉ để treo bình dầu ấy. “Đến lúc đó hễ có thời gian là anh sẽ sang thăm em, được không?”

Lời này nghe thì rất hay, nhưng Lê Kiều Kiều cũng biết phần nhiều chỉ là để an ủi cô. Hiện thực bày ra trước mắt, Mạnh Cảnh Đồng cũng lực bất tòng tâm.

Lê Kiều Kiều bĩu môi, nhìn anh với vẻ khó tin.

“Ý anh là anh cũng muốn em đi đúng không? Anh chẳng hề đứng về phía em!”

“Ba em đã quyết định như vậy thì chắc chắn có lý do của bác.” Mạnh Cảnh Đồng vừa nói vừa nhìn vẻ nũng nịu của cô gái nhỏ trên gương mặt Lê Kiều Kiều dần cứng lại rồi nhạt đi. “Hơn nữa, đứng trên góc độ khách quan mà nói, bác ấy là người trên đời này mong điều tốt đẹp cho em nhất. Với chuyên ngành của em, đi du học thật sự rất thích hợp. Được tiếp xúc nhiều hơn với tư duy thiết kế phương Tây...”

“Rốt cuộc anh đứng về phe ai vậy?”

Lê Kiều Kiều lập tức nổi cáu, lớn tiếng ngắt lời màn phân tích lý trí đến mức khiến cô không thể tin nổi của anh.

“Tại sao anh chẳng bênh em lấy một câu, cũng chẳng giúp em khuyên ba? Rốt cuộc anh là bạn trai em hay là bạn trai của ba em vậy?”

Nghe xem cô nhóc mít ướt này nói toàn những lời gì thế.

Mạnh Cảnh Đồng vừa bực vừa buồn cười.

“Em nói linh tinh cái gì vậy?”

“Em nói linh tinh chỗ nào? Em có lý có lẽ, chứng cứ rõ ràng đấy nhé! Hay là anh yêu ba em luôn đi, em thấy hai người hợp nhau lắm, cách suy nghĩ cũng giống hệt nhau!”

Lê Kiều Kiều đứng bật dậy định bỏ đi. Đi được hai bước mới nhớ lát nữa còn bữa cơm gặp mẹ Mạnh Cảnh Đồng, cô lại quay đầu trở về.

“Mẹ, mình đi thôi!”

Lần này đừng nói Mạnh Cảnh Đồng, ngay cả Lê Mậu Căn đang lén nghe ở phòng bệnh bên cạnh cũng bật cười.

Bữa cơm ấy tự nhiên diễn ra vô cùng vui vẻ.

Chưa nói đến Mạnh Cảnh Hoa vốn đã sớm nhìn ra manh mối, ngay cả mẹ Mạnh Cảnh Đồng dường như cũng chẳng tỏ ra bất ngờ. Sau bữa ăn, bà còn dặn đi dặn lại con trai rất nhiều lần rằng nhất định phải chăm sóc tốt cho Lê Kiều Kiều, tuyệt đối không được để cô chịu bất kỳ tủi thân nào.

Ở trên bàn ăn, Lê Kiều Kiều vẫn cười nói tự nhiên, hoạt bát và rộng rãi như chẳng có chuyện gì. Thế nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, cô lập tức sa sầm mặt, hất phăng tay Mạnh Cảnh Đồng ra.

Biết cô vẫn còn giận, Mạnh Cảnh Đồng cũng chẳng quan tâm nơi đây là khu phố náo nhiệt nhất thành phố, vội vàng đuổi theo, nắm lại tay cô vào lòng bàn tay.

“Anh sai rồi.”

Sau khi yêu nhau, Mạnh Cảnh Đồng đã thành thạo một kỹ năng vô cùng quan trọng.

Đó là... nhận sai.

Bất kể chuyện gì xảy ra, chỉ cần Lê Kiều Kiều không vui thì trước tiên cứ nhận lỗi đã. Còn giảng đạo lý thì phải đợi đến khi cô nguôi giận rồi tính.

“Anh sai cái gì mà sai! Anh giờ là mẹ em rồi, em dám bảo mẹ sai chắc?” Lê Kiều Kiều giằng hai cái, phát hiện sức tay người này khỏe đến đáng sợ, đành mặc kệ để anh nắm tay mình. “Khi nào anh với ba em đi đăng ký kết hôn?”

Mạnh Cảnh Đồng không nhịn được cười.

“Lại nói linh tinh.”

“Em linh tinh chỗ nào? Chút nữa về em sẽ nói với ba em chuyện này luôn!”

“Thế em bảo anh phải làm sao?” Mạnh Cảnh Đồng khẽ thở dài, kéo cô đứng đối diện mình rồi vô cùng nghiêm túc nhìn vào mắt cô. “Đó là ba em. Anh còn chưa được bác ấy công nhận, nếu giờ còn hùa theo em chống đối bác ấy thì bác ấy chẳng phải sẽ càng tức hơn sao?”

“Những lời anh vừa nói không phải chỉ để an ủi em. Đến lúc đó anh nhất định sẽ nghĩ cách sang tìm em.”

Nghe anh nói vậy, Lê Kiều Kiều mới thấy nguôi giận đôi chút. Cô vẫn bĩu môi, hai má còn phồng lên vì hờn dỗi.

“Anh không thể nghĩ cách đi cùng em luôn à?”

Câu này quả thật khiến Mạnh Cảnh Đồng khó xử.

Du học đâu phải chỉ cần điểm IELTS hay TOEFL đủ cao là có thể giải quyết mọi chuyện.

Anh nghĩ một lát rồi bất đắc dĩ đáp:

“Việc đó... e là hơi khó.”

Hai má đang phồng của Lê Kiều Kiều cũng xẹp xuống.

Cô rất muốn nói với anh rằng chuyện tiền bạc anh chẳng cần phải lo. Nhưng nghĩ lại từ khi hai người chính thức yêu nhau, Mạnh Cảnh Đồng chưa từng lấy của cô thêm một đồng nào, cuối cùng cô vẫn nuốt những lời ấy trở lại.

Khi Lê Kiều Kiều quay về phòng bệnh, Lê Mậu Căn thấy hai mắt con gái vẫn đỏ hoe. Cô phồng má ngồi bên cạnh, liên tục sụt sịt mũi, trông như vừa chịu uất ức lớn lắm, khiến ông vừa buồn cười vừa bất lực.

Đúng là con gái lớn rồi, chẳng giữ được nữa.

Nhưng phải nói rằng, nhớ lại những lời Mạnh Cảnh Đồng nói ngoài cửa lúc nãy, trong lòng Lê Mậu Căn vẫn có chút bất ngờ.

Ông không phải chưa từng nghĩ đến khả năng Mạnh Cảnh Đồng sẽ giả vờ đồng ý để lấy lòng mình.

Thế nhưng khi nghe cậu không hề do dự khuyên Lê Kiều Kiều nên đi du học, ông vẫn có cảm giác ngoài dự liệu.

“Mạnh Cảnh Đồng nghe nói con sắp đi du học, cậu ta không nói gì à?”

Lê Mậu Căn nằm trên giường, cố gắng diễn tròn vai một ông bố nghiêm khắc vô tình.

Kết quả lại nghe Lê Kiều Kiều tức tối đáp:

“Anh ấy bảo trình độ tiếng Anh của con muốn thi TOEFL thì hơi khó, nên sẽ giúp con học bổ túc.”

“...”

Hai đứa này có phải buồn cười quá rồi không?

Lê Mậu Căn càng lúc càng thấy vai diễn ông bố nghiêm khắc này đúng là thử thách không nhỏ. Ông nhịn cười đến mức mặt đỏ cả lên, một lúc lâu sau mới giữ được vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói:

“Chuyện đó không cần cậu ta phải lo.”

Lê Kiều Kiều chẳng thèm để ý đến ông.

Một lúc sau, chính Lê Mậu Căn lại chủ động kiếm chuyện để nói:

“Tiếng Anh của cậu ta giỏi lắm à?”

“Dù sao thì mấy giáo viên nước ngoài của trường cũng đều rất thích anh ấy.”

Cô gái nhỏ cúi gằm đầu, vừa bẻ từng ngón tay vừa lí nhí đáp.

“Anh ấy... chẳng có điểm nào không tốt cả.”

Nghe vậy, Lê Mậu Căn lại hăng hái phản bác:

“Không có điểm nào không tốt? Kiều Kiều, con nói quá rồi đấy.”

Lê Kiều Kiều im lặng một lúc, rồi hừ mạnh một tiếng qua mũi.

“Điểm không tốt duy nhất của anh ấy là lúc nào cũng cùng một phe với ba. Hay là ba nhận anh ấy làm con trai luôn đi. Con thấy hai người đúng là có tướng cha con lắm. Để hai đứa con từ người yêu biến thành anh em luôn, thế là khỏi phải nhớ nhung nhau nữa.”

“...”

Trong khi đó, Mạnh Cảnh Đồng quả thật cũng đã tìm giáo sư để hỏi về chuyện du học.

Thật ra từ lâu các giảng viên nước ngoài của trường đã rất tán thưởng khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Mạnh Cảnh Đồng, từng nhiều lần khuyên anh nên ra nước ngoài phát triển. Nhưng điều kiện gia đình của anh thật sự không cho phép anh nghĩ xa đến mức ấy.

Lời khuyên của giáo sư cũng rất thẳng thắn và khách quan. Đại ý là xét trên mọi phương diện, Mạnh Cảnh Đồng hoàn toàn đủ điều kiện để đi du học, thậm chí ông còn từng cân nhắc sẵn vài ngôi trường định sẽ giới thiệu cho anh, hứng khởi nói liền một mạch rất nhiều điều.

Nhưng cuối cùng, mọi chuyện vẫn quay về một vấn đề duy nhất.

Tiền.

Nhà nước có chương trình học bổng du học công, nhưng chỉ tiêu cực kỳ ít. Giáo sư cho biết với điều kiện của Mạnh Cảnh Đồng thì hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để nộp hồ sơ, nhưng ông cũng chỉ có thể nói sẽ cố gắng hết sức giúp anh thử một lần.

Mạnh Cảnh Đồng biết hy vọng rất mong manh, nhưng vẫn liên tục cảm ơn giáo sư.

Sau khi cúp điện thoại, anh ngồi lặng trong ký túc xá của bệnh viện suốt hai phút, rồi lại buộc mình lấy lại tinh thần để tiếp tục đi làm.

Công việc vốn định nghỉ sau Tết, giờ đây bỗng trở nên vô cùng quan trọng.

Mạnh Cảnh Đồng hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc anh nảy ra ý định cùng Lê Kiều Kiều đi du học, anh đã không còn quyền từ bỏ bất kỳ cơ hội kiếm tiền nào nữa.


Ba tháng sau, Lê Kiều Kiều nhận được bảng điểm TOEFL.

Thành tích trên đó rất đẹp.

Nhưng cô chẳng vui nổi.

Nhìn bộ dạng ấy, Mạnh Cảnh Đồng chỉ muốn bật cười.

“Bạn học Lê Kiều Kiều từ hôm nay không còn phải bị anh ép cày đề nữa rồi, sao vẫn buồn rầu thế?”

Anh đưa tay nhéo nhéo má cô, giọng nói dịu dàng:

“Anh cũng tiết kiệm được kha khá tiền rồi. Giờ xin visa du lịch cũng khá dễ, đến lúc đó anh sẽ thường xuyên sang thăm em. Đừng chu môi nữa, được không?”

Đơn xin học bổng du học công của Mạnh Cảnh Đồng đương nhiên không được thông qua. Gần đây anh cũng bận rộn chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Hai người vẫn ở trong căn hộ đơn mà Lê Kiều Kiều thuê gần trường. Mỗi ngày về đến nhà là cùng ngồi trước máy tính học bài.

Giờ thì Lê Kiều Kiều đã thi xong, không cần học nữa.

Thế nhưng cô chẳng hề thấy nhẹ nhõm.

Ngược lại, cứ nhìn bảng điểm đẹp ấy là lại muốn khóc.

Mạnh Cảnh Đồng đang định ôm cô vào lòng dỗ dành thì chiếc điện thoại đặt cạnh tay bỗng rung lên.

Là giáo sư gọi tới.

Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Lê Kiều Kiều rồi mới bắt máy.

“Xin chào, em là Mạnh Cảnh Đồng.”

Lê Kiều Kiều vẫn còn chìm trong cảm xúc của mình thì nghe anh ngừng lại vài giây rồi nói:

“Được ạ, em sẽ qua ngay. Khoảng mười lăm phút nữa em tới.”

Lúc ấy cô mới lười biếng ngước mắt nhìn anh.

“Có chuyện gì vậy? Còn bắt anh phải sang ngay?”

“Ừm... chắc là tin tốt.”

Dù hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

Mạnh Cảnh Đồng vừa cởi từng chiếc cúc áo ngủ vừa đi vào phòng thay đồ.

“Nhưng anh vẫn chưa biết cụ thể là chuyện gì. Chờ anh về rồi kể cho em nghe, được không?”

Thay quần áo xong, anh lập tức ra khỏi nhà.

Suốt dọc đường, anh vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin.

Giáo sư nói có một người bạn của ông sẵn sàng tài trợ toàn bộ chi phí du học cho anh. Tất cả số tiền ấy, đợi sau khi anh học xong, đi làm rồi từ từ hoàn trả cũng được.

Đối với Mạnh Cảnh Đồng, đây quả thật là một tin vui chưa từng có.

Nhưng anh chỉ từng nghe nói có người tài trợ sinh viên đại học, chứ chưa từng nghe ai tài trợ cho du học sinh.

Anh thật sự rất muốn gặp người sẵn sàng giúp đỡ mình ấy.

Rồi ngay khi bước vào văn phòng...

Anh nhìn thấy Lê Mậu Căn.

Bước chân Mạnh Cảnh Đồng khựng lại ngay trước cửa. Anh nhìn người đàn ông vẫn mặc bộ đồ thường ngày, đang ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Cảnh Đồng, em đến rồi à.”

Giáo sư nhiệt tình bước lên đón, tiện tay khép cửa văn phòng lại.

“Đây chính là mạnh thường quân mà lúc nãy tôi nhắc với em qua điện thoại, ông Lê.”

Nghe vậy, Lê Mậu Căn cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, chủ động đưa tay về phía Mạnh Cảnh Đồng.

“Lâu rồi không gặp, Tiểu Mạnh.”

Từ sau khi Lê Mậu Căn xuất viện, Mạnh Cảnh Đồng quả thật chưa từng gặp lại ông.

Anh lễ phép bắt tay.

“Chào chú Lê.”

“Tôi còn định giới thiệu hai người với nhau cơ.” Giáo sư cười ha hả, cầm bình nước nóng lên. “Xem ra quen nhau cả rồi. Quen thì tốt, vậy tôi tranh thủ đi lấy ít nước nóng, hai người cứ nói chuyện nhé.”

Lê Mậu Căn ra hiệu cho Mạnh Cảnh Đồng ngồi xuống.

“Trông cậu có vẻ rất bất ngờ khi thấy tôi.”

“Vâng.”

Mạnh Cảnh Đồng cũng thẳng thắn thừa nhận.

“Cháu không ngờ người muốn tài trợ cho du học sinh... lại là chú.”

“Thật ra tôi cũng không ngờ cậu thật sự mong Kiều Kiều đi du học.”

Lê Mậu Căn chậm rãi nói:

“Nhiều người chỉ nói hay hơn làm. Khi đó tôi nghĩ có lẽ cậu chỉ ngoài miệng tỏ ra hiểu chuyện nên định quan sát thêm một thời gian.”

Nhưng sự thật là...

Mạnh Cảnh Đồng đã nghiêm túc kèm Lê Kiều Kiều học TOEFL suốt mấy tháng trời.

Ngày nào cũng ép cô học đến nơi đến chốn.

“Kiều Kiều vừa gửi bảng điểm cho tôi.” Nhớ đến mấy tin nhắn liên tiếp con gái vừa gửi, Lê Mậu Căn cúi đầu cười khẽ. “Thành thật mà nói, tôi không ngờ con bé lại thi tốt như vậy. Nó bảo mấy tháng nay ngày nào cậu cũng kèm nó học.”

“Nhìn ra được... cậu thật lòng để tâm đến con bé.”

“Cháu chỉ làm điều mình nên làm.”

Mạnh Cảnh Đồng bình tĩnh đáp:

“Nếu chỉ vì chuyện đó mà chú muốn tài trợ cháu đi du học thì cháu nghĩ... không cần thiết.”

“Không chỉ có vậy.”

Có rất nhiều nguyên nhân khiến Lê Mậu Căn đưa ra quyết định này.

Đó chỉ là một phần trong số đó mà thôi.

“Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẵn lòng là người tài trợ cho cậu ra nước ngoài học.”

Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng tôi nói trước, chuyện này không có nghĩa là tôi đã công nhận cậu, cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận cậu làm bạn trai con gái tôi. Tương lai ra sao còn phải do chính cậu nắm lấy.”

“Tôi chỉ... không muốn Kiều Kiều phải quá đau khổ mà thôi.”

Mấy tháng qua, Lê Mậu Căn đều nhìn thấy rõ sự buồn bã của con gái.

Là cha, ông đương nhiên đau lòng.

Cuộc sống ở nước ngoài không giống trong nước.

Huống hồ gia đình họ cũng chưa giàu đến mức để con gái đi đâu cũng có thể muốn gì được nấy.

Công bằng mà nói...

Biểu hiện của Mạnh Cảnh Đồng vẫn đáng để kỳ vọng.

“Cháu cảm ơn chú.”

Mạnh Cảnh Đồng đứng dậy, cúi người thật sâu trước Lê Mậu Căn.

“Khoản tiền này... cả chi phí phẫu thuật của em gái cháu trước đây nữa... sau này cháu nhất định sẽ hoàn trả đầy đủ, không thiếu một đồng.”

Dường như Lê Mậu Căn không muốn Lê Kiều Kiều biết chuyện này.

Ông chỉ gật đầu, rồi chào giáo sư vừa xách bình nước nóng trở lại và rời đi.

Lúc này Mạnh Cảnh Đồng cũng chẳng còn tâm trạng hàn huyên thêm với giáo sư.

Điều duy nhất anh muốn làm là lập tức quay về căn hộ nhỏ, chia sẻ tin vui này với Lê Kiều Kiều.

 

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp