Mạnh Cảnh Đồng đương nhiên biết cô không thật sự ghét chiếc khăn. Anh lấy hộp thiếc ra khỏi túi quà, mở nắp rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Kiều Kiều: “Anh không giữ hóa đơn.”
“...Anh cố ý đúng không!”
Lê Kiều Kiều cứ liên tục lùi ra sau, khiến Mạnh Cảnh Đồng cảm thấy mình không giống đang quàng khăn cho người, mà giống như đang bắt ngỗng trong sân hơn. Vất vả lắm anh mới quàng được chiếc khăn lên cổ cô, chỉ thấy Lê Kiều Kiều như con ngỗng vừa thua trận, lập tức ỉu xìu xuống.
“Được rồi.” Mạnh Cảnh Đồng khá hài lòng với mắt thẩm mỹ của mình. “Năm mới rồi, phải tập bỏ thức khuya, ăn ít đồ ăn vặt lại, biết chưa?”
Chiếc khăn len mềm mại áp sát làn da, trong không gian ấm áp của quán trà Hồng Kông, chỉ vừa chạm vào cổ cô đã khiến vùng da nhỏ ấy nóng bừng lên.
“...Không biết!”
Chất lượng món ăn ở quán vẫn tốt như mọi khi. Nhưng đến khi Lê Kiều Kiều chậm rãi ăn xong thì đã gần hai giờ sáng.
Trong quán chỉ còn lác đác vài bàn khách. Đám nhân viên phục vụ đều đã rảnh rỗi, đứng ngay ngắn chờ những vị khách cuối cùng dùng bữa xong để đóng cửa tan làm.
Lê Kiều Kiều chỉ còn lại một viên kem. Trên mặt kem rắc đầy những hạt sô-cô-la màu sắc sặc sỡ trông có phần trẻ con nhưng lại đúng gu của cô.
Cô cầm thìa, xúc một miếng nhỏ, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Mạnh Cảnh Đồng:
“Anh xem điểm chưa?”
Một câu hỏi hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bầu không khí lúc này.
Mạnh Cảnh Đồng khựng lại.
Thật ra anh rất ít khi xem điểm, vì dù sao cũng chẳng bao giờ trượt môn. Còn việc thống kê, xét học bổng vốn là công việc của cán bộ lớp.
“Chưa, sao vậy?”
Anh suy nghĩ một lát, giọng càng trở nên dịu dàng hơn:
“Em trượt môn nào rồi? Anh ôn cùng em.”
“...”
Lê Kiều Kiều cảm thấy người này chẳng phải đang giả vờ ngốc đấy chứ?
“Em môn nào cũng trên bảy mươi lăm điểm rồi, anh không định nói gì sao?”
Đâu phải dễ dàng gì.
Đặc biệt là môn Toán cao cấp, cô học đến mức sắp hói đầu. Sau khi thi xong còn gặp ác mộng mấy lần, mơ thấy mình bị đúng năm mươi chín điểm.
Khoảng thời gian ấy, mỗi lần nửa đêm tỉnh giấc, Lê Kiều Kiều đều cảm thấy kế hoạch "báo thù" của mình chắc chắn tiêu rồi.
Nhưng sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, chính cô cũng chẳng còn quan tâm đến điểm số nữa. Chỉ biết không ai báo phải thi lại thì chắc là không trượt.
Hai hôm nay vì ở bệnh viện chăm ba quá rảnh nên cô mới tiện đăng nhập cổng thông tin của trường xem thử.
Không xem thì thôi.
Xem rồi mới biết đúng là có công mài sắt, có ngày nên kim.
Vừa tra điểm xong, cô lập tức báo tin vui cho Lê Mậu Căn, tiện thể dựa vào bảng điểm tuy chẳng xuất sắc lắm ấy mà vòi thêm được một khoản tiền lì xì kha khá.
Lê Kiều Kiều tuy chẳng thiếu tiền, nhưng ai lại chê tiền tiêu vặt nhiều chứ.
“Bảy mươi lăm?”
Nghe đến con số ấy, Mạnh Cảnh Đồng mới mơ hồ nhớ ra một chuyện.
“Đúng, bảy mươi lăm.” Lê Kiều Kiều vừa gật đầu thật mạnh vừa thật chậm. “Anh không quên đấy chứ?”
Con cáo nhỏ trước mặt nheo mắt, vẻ mặt như chỉ cần anh gật đầu là sẽ lập tức nhào tới cắn chết anh.
Biểu cảm này trước đây Lê Kiều Kiều rất hay dùng để đối phó với anh.
Thường là mỗi lần thua trên giường thì cô sẽ bày ra vẻ mặt ấy để tỏ ý không phục, đồng thời đe dọa anh.
Ngày trước Mạnh Cảnh Đồng đã thấy biểu cảm ấy rất sinh động.
Giờ nhìn lại chỉ thấy càng đáng yêu hơn.
“Không.”
Anh nhớ ra rồi.
Mạnh Cảnh Đồng mím môi, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được mà cong lên.
“Vậy em định khi nào thực hiện lời hứa?”
“Ừm...”
Lê Kiều Kiều lại xúc một miếng kem thật lớn bỏ vào miệng.
Nhưng vừa nghe hai chữ "thực hiện", vị giác của cô dường như lập tức biến mất. Đến khi kem tan gần hết trong miệng rồi nuốt xuống, cô cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì.
Thật ra cô nhắc đến chuyện này chỉ là chợt nhớ ra mà thôi.
Cô còn tưởng Mạnh Cảnh Đồng sẽ giống như trước đây, còn ngại ngùng một chút.
Không ngờ lần này anh lại thẳng thắn như vậy.
Bất kể lý trí nghĩ gì, Lê Kiều Kiều biết cơ thể mình vẫn luôn nhớ Mạnh Cảnh Đồng.
Hiện tại, việc hai người giữ khoảng cách, để Mạnh Cảnh Đồng chủ động theo đuổi cô quả thật cũng rất tốt.
Nhưng cô cũng nhớ khoảng thời gian trước kia, khi cả hai có thể chẳng cần kiêng dè điều gì, chỉ cần không hợp một câu là lập tức quấn lấy nhau.
Tóm lại...
Lê Kiều Kiều gần như không hề do dự.
“Nếu anh cũng nhớ rồi thì... chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay luôn đi.”
“Mạnh Cảnh Đồng: ...”
Trên đường trở về, Mạnh Cảnh Đồng còn nhận được tin nhắn WeChat của quản lý, dặn anh ngày mai nhất định phải quay lại làm.
Trong dịp Tết thật sự quá thiếu người.
Có thể thấy quản lý đã hết cách, còn liên tục gửi mấy sticker quỳ lạy cầu xin.
Lê Kiều Kiều liếc thấy, hừ một tiếng:
“Anh vẫn còn làm ở cái KTV đó à?”
“Ừ.”
Mạnh Cảnh Đồng trả lời một câu "Được", khóa màn hình lại rồi nhìn cô.
“Thật ra chuyện này trước đây anh đã muốn giải thích với em.”
“Giải thích cái gì? Anh đi làm kiếm tiền thì có gì phải giải thích? Tốt biết bao, chăm chỉ làm giàu!”
Vừa nhắc đến chuyện này, Lê Kiều Kiều lại tỏ vẻ hứng thú chẳng còn bao nhiêu.
Cô quay mặt đi.
Nhưng cổ tay đã bị Mạnh Cảnh Đồng nhanh tay nắm lấy từ trước.
“Anh kiếm tiền không phải để rời xa em.”
Mặc dù nguyên nhân hai người ở bên nhau khiến Mạnh Cảnh Đồng không hoàn toàn chấp nhận được.
Nhưng từ giây phút đồng ý quen Lê Kiều Kiều, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Đối với anh, một khi đã yêu thì sẽ yêu nghiêm túc.
Không tồn tại chuyện vì lý do này hay lý do kia mà đối xử khác nhau.
Anh sẽ luôn nghiêm túc với mối quan hệ ấy.
Nhưng hiển nhiên...
Trong một mối quan hệ yêu đương bình thường và lành mạnh, không nên tồn tại mối quan hệ chủ nợ - con nợ.
“Anh chỉ muốn mối quan hệ này trở nên bình đẳng hơn, để em không cảm thấy những thay đổi của anh chỉ là vì anh nợ em tiền và ân tình.”
“Anh chưa từng yêu ai, cũng không hiểu con gái nghĩ gì, nên anh muốn học... học cách trở thành người mà em thích.”
“Xin lỗi, là anh không biết cách bày tỏ, khiến em không có cảm giác an toàn.”
“Khoảng thời gian này anh đã suy nghĩ rất nhiều.”
“Và anh nghĩ... mình cũng biết sau này nên làm thế nào rồi.”
Lê Kiều Kiều vốn tưởng tên trai thẳng như Mạnh Cảnh Đồng chẳng hiểu gì, cũng chẳng muốn hiểu.
Nhưng hóa ra...
Mỗi lần cô thoáng mất hứng, mỗi chút hụt hẫng nhỏ nhoi của cô đều bị anh lặng lẽ nhìn thấy.
Rồi âm thầm cất giữ trong lòng.
“Vậy...” Cô nhìn anh. “Sau này anh định làm thế nào?”
“Hai người đứng đây từ nãy đến giờ chưa hề nhúc nhích lấy một bước. Mái tóc của Lê Kiều Kiều bị gió lạnh mùa đông thổi tung lộn xộn. Cô lạnh đến mức mặt cứng đờ, chỉ còn đôi mắt vẫn sáng lấp lánh.
“Anh sẽ học cách bày tỏ. Sau này anh sẽ nói hết mọi suy nghĩ của mình cho em biết.”
Vừa nói, Mạnh Cảnh Đồng vừa hạ tay xuống, nắm lấy tay Lê Kiều Kiều, những ngón tay cũng chậm rãi đan vào kẽ tay cô.
“Vậy bây giờ anh đang nghĩ gì?”
Tay còn lại của Lê Kiều Kiều kéo chặt chiếc khăn quàng quanh cổ, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc đến vô cùng chân thành.
“Anh rất vui.” Mạnh Cảnh Đồng thẳng thắn đáp. “Anh vui vì em lại có thể làm nũng với anh, lại có thể trêu chọc anh, lại có thể cười trước mặt anh.”
Giống như... mối quan hệ của chúng ta đã quay trở về như trước.
Lê Kiều Kiều bật cười thành tiếng.
“Trình độ nói chuyện của anh bây giờ sao giống học sinh tiểu học thế? Cái phong thái ngắn gọn sắc bén lúc anh phát biểu với tư cách hội trưởng đâu mất rồi?”
Được cô nhắc vậy, Mạnh Cảnh Đồng mới nhận ra lời mình vừa nói quả thật quá non nớt và vụng về.
“Xin lỗi.”
Hiếm khi trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt vốn luôn xa cách, lạnh nhạt giờ đây lại chẳng hề che giấu vẻ dịu dàng như mưa xuân thấm đất.
“Có lẽ... vì anh thích em.”
Bởi vì thích.
Nên trước mặt em, mọi lời hoa mỹ đều trở nên vô dụng, chỉ còn lại cách bày tỏ mộc mạc nhất từ tận đáy lòng.
Lê Kiều Kiều khựng người.
Cô chỉ biết thầm may mắn rằng lúc này họ không đứng dưới ánh đèn đường, nếu không gương mặt đỏ bừng lan từ cổ lên chắc chắn sẽ bán đứng cô hoàn toàn.
Theo bản năng, cô muốn rút tay khỏi lòng bàn tay Mạnh Cảnh Đồng, nhưng anh lại nắm càng chặt hơn.
Đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô.
Rõ ràng cả người đang đứng ngược sáng, vậy mà Lê Kiều Kiều vẫn như nhìn thấy ngọn lửa đang nhảy múa trong đáy mắt ấy.
“Kiều Kiều, chúng ta đừng chia tay nữa, được không?”
Tim Lê Kiều Kiều đập loạn.
Cô muốn vùi mặt vào chiếc khăn quàng, nhưng lại chẳng thể trốn khỏi ánh mắt Mạnh Cảnh Đồng.
“...Đừng tưởng anh nói thế thì em sẽ không bắt anh thực hiện lời hứa vụ bảy mươi lăm điểm đâu.”
Cô xấu hổ đến chết mất.
Hình như cả đời này cô chưa từng xấu hổ như vậy.
Muốn chạy cũng không chạy được, muốn trốn cũng chẳng trốn nổi.
Đứng tại chỗ nghẹn mãi mới bật ra được một câu phá hỏng bầu không khí như thế, khiến Mạnh Cảnh Đồng bật cười.
Lần này anh thật sự cười.
Không phải nụ cười lịch sự thường ngày.
Mà là đôi mắt cong thành hình vầng trăng non, tiếng cười trầm thấp vang lên từ lồng ngực.
“Trong cái đầu nhỏ này của em mỗi ngày rốt cuộc chứa những gì vậy?”
Anh thật sự không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Lê Kiều Kiều được cấu tạo thế nào.
Chỉ có thể vừa buồn cười vừa bất lực đưa tay gạt mấy lọn tóc bị gió thổi lên mặt cô, khẽ lẩm bẩm:
“Đồ ngốc.”
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng khiến trái tim Lê Kiều Kiều mềm nhũn mất một nửa.
Cô thuận thế kéo tay Mạnh Cảnh Đồng đi về phía con phố.
“Mau về ký túc xá của anh đi, thực hiện lời hứa xong rồi nói tiếp—”
Cô bước rất nhanh, chỉ để lại cho Mạnh Cảnh Đồng một cái gáy.
Còn nụ cười rạng rỡ cùng hàm răng trắng đều được cô lén dành cho ánh đèn đường và màn đêm.
Ký túc xá của Bệnh viện Số Một quả thật không tệ.
Mỗi bác sĩ, y tá đăng ký ở đều được bố trí một phòng đơn, có cả phòng tắm và nhà vệ sinh riêng.
Ngoại trừ hệ thống sưởi không được tốt lắm thì gần như chẳng có khuyết điểm gì.
Chỉ tiếc là Mạnh Cảnh Đồng thường tan làm ở KTV quá muộn, không còn sức quay về nên đa số đều ngủ luôn ở phòng nghỉ bên đó.
Đây là lần đầu tiên Lê Kiều Kiều đến phòng anh.
Vừa mở cửa bật đèn, cô đã bĩu môi:
“Anh thật sự từng ở đây à?”
Sạch sẽ gọn gàng đến mức như chưa từng có người sống.
Không hề có chút hơi thở sinh hoạt nào.
“Anh không ở thường xuyên.”
Mạnh Cảnh Đồng đóng cửa, tiện tay đặt chìa khóa lên tủ giày cạnh cửa.
“Tan làm bên kia quá muộn, anh thường không kịp về.”
Lê Kiều Kiều “ừ” một tiếng.
“Anh là đàn ông có học thức, có văn hóa, sao cứ nhất định phải đi làm phục vụ ở KTV?”
Vừa hỏi xong, thật ra chính cô cũng đã hiểu.
Ban ngày anh phải thực tập ở bệnh viện.
Chỉ có buổi tối mới có thể đi làm thêm.
Quỹ thời gian hạn hẹp đến mức gần như chẳng còn lựa chọn nào khác.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
“Thế thì anh không đi nữa được không? Em đâu thiếu chút tiền đó.”
Lê Kiều Kiều bĩu môi.
“Trong KTV toàn con gái, váy người nào người nấy ngắn cũn. Ngày nào anh cũng dính mùi nước hoa của họ, bảo sao em không giận được?”
Người vừa nãy còn nói “thực hiện lời hứa rồi tính tiếp” giờ đây dường như đã rất tự nhiên quay lại vị trí bạn gái.
Mạnh Cảnh Đồng nhẹ nhàng bế cô lên, ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm cô.
“Qua Tết anh sẽ nghỉ việc. Nhưng trong dịp Tết vẫn phải cố gắng thêm một thời gian nữa. Quản lý thật sự không tìm được người.”
Lê Kiều Kiều vẫn chưa thật sự hài lòng.
Nhưng cô cũng biết đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất Mạnh Cảnh Đồng có thể làm.
Cô bĩu môi, chỉ vào chiếc sofa bên cạnh:
“Vậy bây giờ em muốn anh thực hiện lời hứa. Anh ngồi lên đó đi.”
Mạnh Cảnh Đồng ngoan ngoãn đặt cô xuống, rồi không hiểu gì ngồi lên sofa.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó…”
Lê Kiều Kiều bật hệ thống sưởi, cởi chiếc áo phao treo lên giá.
Rồi cô quay đầu, cong khóe môi với Mạnh Cảnh Đồng, nở nụ cười gian xảo quen thuộc nhất mà anh từng thấy…
…
Sau đó, Lê Kiều Kiều mệt đến mức một ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.
Cô cảm thấy trước đây mình đúng là ngây thơ, không biết điều.
Chọc đúng một vị đại Phật như thế mà bản thân còn chẳng hay, ngày nào cũng trách người ta không có tinh thần phục vụ.
Ha.
Đúng là chuyện cười.
Mạnh Cảnh Đồng mà còn có thể để cô hôm sau tung tăng xuống giường được thì đó đã là tinh thần phục vụ tốt nhất rồi!
Phòng tắm không có bồn tắm.
Lê Kiều Kiều chỉ có thể khó khăn tắm rửa dưới sự đỡ đần của Mạnh Cảnh Đồng, rồi nằm lên giường, cuộn chặt trong chăn.
Rõ ràng buồn ngủ đến mức hai mí mắt sắp dính vào nhau, vậy mà vẫn mang vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Dọn dẹp phòng tắm xong, Mạnh Cảnh Đồng bước ra, thấy Lê Kiều Kiều vẫn chưa ngủ thì bật cười, đi tới véo nhẹ má bạn gái.
“Sao còn chưa ngủ? Vừa rồi chẳng phải em bảo buồn ngủ sao?”
Cô đúng là rất buồn ngủ.
Nhưng có vài lời...
Nếu không nói ra, cô sợ mình sẽ nghẹn chết mất.