Anh băng qua dãy giảng đường, xuyên qua con đường rợp bóng cây, rồi vội vã đi qua khu phố thương mại. Đây là lần đầu tiên Mạnh Cảnh Đồng cảm thấy quãng đường này dài đến thế, xa đến thế.
Lê Kiều Kiều trước đó ngày nào cũng cắm đầu làm đề. Giờ đột nhiên không cần học nữa, cô cũng chẳng biết nên làm gì. Cô cuộn mình trên ghế sofa, buồn chán lướt điện thoại thì nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, từ xa đến gần.
Cô còn đang nghĩ mấy nam sinh đại học bây giờ đúng là hấp tấp thật, vẫn là Mạnh Cảnh Đồng chín chắn hơn.
Giây tiếp theo...
Cánh cửa căn hộ bị chính Mạnh Cảnh Đồng “chín chắn” đẩy mạnh ra.
“...?”
Lê Kiều Kiều chưa từng thấy Mạnh Cảnh Đồng như vậy.
Cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên sofa, còn chưa kịp cử động, chỉ ngơ ngác mở to đôi mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào đã đi thẳng về phía mình.
“Anh sao thế?”
Cô còn chưa dứt lời thì cả người đã bị Mạnh Cảnh Đồng bế bổng khỏi sofa. Chưa kịp hoàn hồn, anh đã ôm cô xoay một vòng giữa căn phòng.
“Mạnh Cảnh Đồng... ưm...”
Cô vừa khó khăn gọi được tên anh trong cơn choáng váng thì đôi môi đã bị anh hôn kín.
Mạnh Cảnh Đồng rất muốn nói cho cô biết tin du học.
Nhưng đồng thời, anh lại khát khao được hôn cô hơn bất cứ điều gì.
Giữa hai cảm xúc giằng co ấy...
Cuối cùng, h*m m**n hôn cô vẫn thắng.
Ánh nắng tháng Năm dịu dàng và rực rỡ, xuyên qua chậu cây xanh nơi bệ cửa sổ, rải xuống sàn gỗ trong phòng, phủ lên mọi thứ một tầng ánh sáng ấm áp.
Dù sao...
Sau này bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.
Có biết bao cơ hội để từ từ nói với cô.
Chẳng phải sao?
...........
Sau khi đến London, Lê Kiều Kiều và Mạnh Cảnh Đồng thuê một căn hộ gần trường.
Nói là gần trường, nhưng thật ra chỉ là gần trường của Lê Kiều Kiều.
Cô đã rất cố gắng rồi, nhưng vẫn không thi đỗ vào Đại học London nơi tên học bá b**n th** Mạnh Cảnh Đồng theo học, đành chọn một trường đại học khác cũng ở London.
Khoảng cách giữa hai trường chẳng hề gần. Hơn nữa, khối lượng học của ngành Thiết kế và ngành Y vốn chẳng thể so sánh.
Rất nhiều buổi sáng, khi Lê Kiều Kiều tỉnh dậy, chỗ nằm bên cạnh đã nguội lạnh từ lâu.
Chỉ còn vài nếp nhăn mờ trên ga giường chứng minh tối qua thật sự từng có một người ôm cô ngủ ở đó.
Nghe thì có vẻ hơi cô đơn.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lê Kiều Kiều lại tìm được niềm vui mới.
Đúng bảy giờ sáng theo giờ London, cũng là hai giờ chiều ở trong nước.
Lê Mậu Căn lại đúng giờ nhận được lời chào mỗi ngày của con gái.
Con gái cưng: Ba ơi, chào buổi sáng nha~
Con gái cưng: [Ảnh]
Con gái cưng: [Ảnh]
Con gái cưng: [Ảnh]
Con gái cưng: Hôm nay cũng là một ngày ngập tràn hạnh phúc. Ba nhớ ăn cơm đầy đủ nhé!
Quả là lời hỏi thăm vừa chu đáo vừa ấm áp.
Nếu ba tấm ảnh kia là ảnh tự sướng đáng yêu của con gái thay vì ảnh bữa sáng Mạnh Cảnh Đồng làm cho cô, chắc Lê Mậu Căn đã xúc động đến rơi nước mắt rồi.
Ông mở WeChat.
Quả nhiên, trên màn hình hiện lên ba tấm ảnh chụp liên tiếp bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo và quẩy đặt trên chiếc bàn gỗ.
Đương nhiên đó không thể là thành quả dậy sớm của Lê Kiều Kiều.
Thông thường đều là hôm trước hoặc mấy hôm trước cô nghĩ sẵn muốn ăn gì, rồi sáng hôm sau trước khi đi học, Mạnh Cảnh Đồng tự tay làm cho cô.
Lê Mậu Căn nhìn cây quẩy vàng óng, giòn xốp trong ảnh, thầm nghĩ:
Cháo thịt bắc thảo thì còn nấu được.
Nhưng quẩy này chắc chắn là mua ngoài.
Còn vì sao ở nước Anh lại có cửa hàng bán quẩy ăn sáng...
Đó không phải chuyện ông cần bận tâm.
Thật ra không chỉ có quẩy.
Đối với mọi món ăn Lê Kiều Kiều muốn, Mạnh Cảnh Đồng gần như đều đáp ứng.
Biết làm thì khỏi nói.
Không biết thì học ngay.
Ngay cả Lê Mậu Căn ở nửa kia Trái Đất, thỉnh thoảng cũng phải thấy khâm phục.
Nhưng kể từ khi con gái ra nước ngoài...
Lê Mậu Căn bắt đầu học cách làm một "thánh bắt bẻ".
Ba yêu: Ăn ít đồ chiên rán thôi, không tốt cho sức khỏe!
Ba yêu: [Link: Chấn động! Bữa sáng của bạn còn có món này sao? 90% ca ung thư ở Trung Quốc đều bắt nguồn từ nó!]
Ba yêu: [Link: Kinh ngạc! Cô gái đột ngột nhập viện, nguyên nhân hóa ra là...]
Ba yêu: [Link: Hai mươi chuyên gia bật mí bữa sáng khoa học nhất, đừng ăn bừa nữa!]
Lê Kiều Kiều chống cằm ngồi bên bàn ăn, trợn mắt một cái.
Cô xé nhỏ cây quẩy, nhúng vào cháo cho mềm rồi ăn sạch không chừa miếng nào, sau đó vui vẻ xách cặp đi học.
Lịch học của khoa Thiết kế khá thưa.
Đến trường, cô học hai tiết trước. Tan học, đang nghĩ trưa nay ăn gì thì lại nhận được điện thoại của Mạnh Cảnh Đồng.
“Tan học chưa?”
“Em vừa tan nè!”
Lê Kiều Kiều vừa nhảy chân sáo ra ngoài vừa chợt nhớ hôm nay hình như là ngày duy nhất trong tuần Mạnh Cảnh Đồng không có tiết buổi chiều.
Cô vừa bước ra khỏi giảng đường bậc thang, đang định xác nhận thì đã nhìn thấy anh đứng ở cửa tòa nhà.
Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầy ý cười.
“Xem ra anh đến đúng lúc thật.”
Ôi chao...
Người này càng ngày càng biết cách khiến người ta rung động.
Lê Kiều Kiều lập tức cười tươi như một đóa hoa lớn, lao thẳng về phía anh.
Sau đó dùng hành động để biểu diễn màn "gấu túi biết bay", nhảy bổ vào lòng bạn trai.
“Hôm nay mình ăn gì vậy? Khó lắm anh mới được nghỉ buổi chiều, mình đi ăn ngon một bữa nhé!”
Chi phí sinh hoạt ở Anh rất đắt đỏ.
Nếu không phải ngày kỷ niệm hay dịp đặc biệt, Mạnh Cảnh Đồng đều cố gắng hạn chế đưa Lê Kiều Kiều ra nhà hàng.
“Hôm qua em chẳng bảo muốn ăn ớt xanh nhồi thịt sao? Anh vừa ghé siêu thị mua nguyên liệu rồi.”
“Woa! Tuyệt quá!”
Đến bữa trưa, Lê Kiều Kiều lại bắt đầu một nghi thức bí mật quen thuộc.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh.
Album ảnh của cô chất đầy những tấm hình như thế.
Nhưng người nhận...
Mãi mãi chỉ có một.
Ở trong nước, sau khi ăn tối xong không lâu, Lê Mậu Căn lại nhận được hàng loạt tin nhắn từ con gái.
Dù biết thừa bên trong là gì, ông vẫn không nhịn được mà mở xem.
Đĩa ớt xanh nhồi thịt xanh mướt ôm đầy nhân thịt.
Bên cạnh là bát canh sườn hầm ngô còn bốc hơi nghi ngút, như thể mang cả mùi thơm ngọt ngào đến trước mặt ông.
Thằng nhóc này học Đại học London làm gì...
Hay là chuyển sang học trường dạy nấu ăn luôn đi.
Chẳng cần nghĩ cũng biết Lê Kiều Kiều ăn bữa cơm ấy vui vẻ đến mức nào.
Trong lòng Lê Mậu Căn vừa thấy chua xót.
Nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt lại vô thức cong lên, lặng lẽ để lộ niềm vui thật sự trong lòng ông.
Suy cho cùng, Lê Mậu Căn vẫn rất vui.
Ông vụng về vuốt màn hình điện thoại lên trên, xem lại từng tin nhắn Lê Kiều Kiều gửi trước đó.
Ngày nào cô cũng đều đặn báo với ông hôm nay mình đã làm những gì.
Dù rất ít khi nhắc trực tiếp đến Mạnh Cảnh Đồng, nhưng mọi thứ xuất hiện trong ảnh đều luôn ít nhiều có liên quan đến anh.
Có khi là một bàn tay đặt đối diện cô trong thư viện.
Có khi là góc chiếc áo khoác vô tình lọt vào khung hình khi cô chụp ảnh tự sướng ở nhà hàng.
Cũng có khi là bữa sáng như sáng nay.
Hoặc trong những lần gọi video, thỉnh thoảng lại vọng đến giọng Mạnh Cảnh Đồng giục cô đi tắm.
Đến lúc này, Lê Mậu Căn mới chợt nhận ra bảo bối của mình đã sang nước ngoài gần một năm.
Suốt một năm ấy, Mạnh Cảnh Đồng đã thay ông ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, thậm chí còn làm tốt hơn rất nhiều so với người cha chỉ biết dùng tiền để nâng niu con gái trong lòng bàn tay như ông.
Nhất thời, trong lòng Lê Mậu Căn ngổn ngang trăm mối.
“Bạn học Lê Kiều Kiều.”
Trên bàn ăn, thấy cô cứ một lúc lại liếc điện thoại một lần, Mạnh Cảnh Đồng không nhịn được bật cười.
“Ăn cơm thì tập trung ăn cơm đi. Điện thoại để ăn xong rồi xem.”
“Không phải... là ba em...” Lê Kiều Kiều càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. “Em vừa gửi ảnh bữa trưa của bọn mình cho ba, vậy mà đến giờ ba vẫn chưa nhắn WeChat vào bắt bẻ em. Em thấy có gì đó không ổn!”
Mạnh Cảnh Đồng suýt nữa bị cô chọc cười chết.
Anh múc cho cô một bát canh, đặt xuống bên cạnh.
“Ở trong nước giờ cũng gần chín giờ tối rồi, có khi chú đang đi tắm nên chưa kịp trả lời em thôi?”
Lê Kiều Kiều chu môi, vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Mạnh Cảnh Đồng lại lên tiếng:
“Còn em thì sao? Chiều nay vẫn còn tiết học đấy. Đến muộn là giáo sư sẽ không vui đâu.”
“A a a! Muộn thế này rồi à!”
Giờ đây Lê Kiều Kiều gần như đã quên mất cảm giác những ngày tháng chỉ biết rong chơi, lêu lổng trước kia.
Cô bưng bát lên, uống cạn sạch canh trong một hơi, rồi bật dậy chạy vào phòng ngủ lấy ba lô.
“Để lại bắp ngô cho em nhé! Tối em còn gặm!”
“...”
Đêm đó, Lê Kiều Kiều lại quấn quýt với Mạnh Cảnh Đồng đến tận mười hai giờ.
Cô vừa mãn nguyện vừa mệt mỏi, cuộn tròn trong lòng anh, lười biếng chẳng muốn đi tắm.
Bất đắc dĩ, Mạnh Cảnh Đồng chỉ đành bế cả người cô lên, định đưa vào phòng tắm.
Vừa được bế lên, điện thoại Lê Kiều Kiều rung một cái.
Cô liếc màn hình, lập tức bảo Mạnh Cảnh Đồng thả mình xuống.
“Ba em! Ba em cuối cùng cũng nhắn tới để bắt bẻ em rồi!”
Nói xong, chính cô cũng thấy mình kỳ cục.
“Trời ơi... Sao giờ em lại thành ra thế này nhỉ? Ngày nào không bị ba cà khịa vài câu là người cứ thấy khó chịu!”
Nghe cô lẩm bẩm, Mạnh Cảnh Đồng mỉm cười đặt cô xuống.
Rồi anh thấy...
Sau khi mở khóa điện thoại, Lê Kiều Kiều nhìn chằm chằm màn hình, đứng chết lặng hơn mười giây.
Ngay sau đó...
Cô hét lên như một con sóc đất.
“A a a a a! Cuối cùng màn 'quảng bá' của em cũng có tác dụng rồi! Ba em cuối cùng cũng chịu tin rồi! Hu hu hu...”
“Sao vậy?”
Mạnh Cảnh Đồng sợ cô hét thêm chút nữa thì hàng xóm sẽ gọi thẳng cho chủ nhà mất, vội vàng bịt miệng cô lại.
“Đừng hét nữa, nói từ từ.”
“Ba em...”
Lê Kiều Kiều lập tức ôm chặt lấy Mạnh Cảnh Đồng bằng cả tay lẫn chân, lí nhí trong cổ họng:
“Ba em nói... hè này lúc em về nước... bảo em đưa anh về nhà gặp ba...”
Lần này...
Đến lượt Mạnh Cảnh Đồng sững sờ.
Anh vẫn nhớ rất rõ cuộc nói chuyện với Lê Mậu Căn trước khi sang nước ngoài.
Khi ấy, ông từng nói rằng giúp anh đi du học không có nghĩa là chấp nhận anh làm bạn trai của Lê Kiều Kiều.
Vậy lần này...
“Mạnh Cảnh Đồng, anh thấy chưa? Cuối cùng ba em cũng biết anh tốt đến mức nào rồi! Bây giờ em có cảm giác giống như giữa mùa hè lại nhìn thấy cực quang ấy. Chính là... là kỳ tích! Anh hiểu không? Hu hu hu...”
Lê Kiều Kiều thật sự quá kích động.
Vành mắt cô đỏ hoe.
Đôi môi áp lên lòng bàn tay Mạnh Cảnh Đồng còn khẽ run lên.
Nhìn cô như vậy, trái tim anh nóng lên từng đợt.
“Thật ra... câu đó em nói ngược rồi.”
Anh nhìn đôi mắt đỏ hồng của cô.
Niềm hạnh phúc mãnh liệt cuối cùng cũng đẩy những lời anh vẫn luôn muốn nói lên đến đầu môi.
“Đối với anh...”
“Em mới là kỳ tích.”
Vừa dứt lời, anh lại cúi đầu hôn cô bạn gái đang xúc động đến rưng rưng nước mắt.
Không...
Có lẽ lần này phải gọi là...
vị hôn thê của anh mới đúng.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live