Lê Kiều Kiều vừa về đến nhà thì Lê Mậu Căn cũng đã có mặt. Dì giúp việc đã nấu xong bữa tối, tuy không nhiều món nhưng hầu như đều là những món cô thích. Từng đĩa thức ăn còn bốc khói nghi ngút được bày gọn gàng trên bàn ăn.
“Oa, đúng là ba thương con nhất! Có bốn món thì ba món đều là món khoái khẩu của con.”
Lúc mới bước vào cửa, trong lòng Lê Kiều Kiều vẫn còn nghĩ đến Mạnh Cảnh Đồng. Nhưng vừa vào bếp, cô lập tức biến thành chiếc áo bông nhỏ tri kỷ của Lê Mậu Căn. Cô kéo ghế ngồi xuống, đúng lúc dì Lý đặt bát cơm đã xới sẵn trước mặt cô.
“Cảm ơn dì Lý.”
Lê Kiều Kiều cười ngọt ngào với dì giúp việc, nụ cười ấy khiến ai nhìn cũng không khỏi thấy vui lây.
“Ba không thương bảo bối nhà mình thì còn thương ai nữa.” Lê Mậu Căn cười tít mắt, việc đầu tiên sau khi cầm đũa lên là gắp thức ăn cho con gái. “Toàn món con thích thì ăn nhiều vào. Ba thấy hình như con lại gầy đi rồi.”
Đến rồi.
Một trong mười ảo giác kinh điển của các ông bố cuồng con gái: con gái mình lại gầy đi rồi.
Lê Kiều Kiều chống cằm, cố ý trợn mắt thật khoa trương.
“Ba ơi, dạo này con rõ ràng còn béo lên ấy chứ. Mỡ mùa thu cũng tích rồi còn gì.”
“Không tích chút mỡ thì mùa đông sống sao được!” Lê Mậu Căn nói đầy lý lẽ. “Quanh năm suốt tháng cứ gầy nhẳng như thế, đến mùa đông gió thổi một cái chẳng phải sẽ bay mất luôn à!”
Lê Kiều Kiều cười đến sắp không thở nổi.
“Ba à, trong mắt ba con là cái diều hay sao?”
“Có là diều thì cũng là con diều đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế giới!”
“...”
Thế nên chỉ cần thêm cụm “đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất thế giới” là được đúng không?
Lê Kiều Kiều nghẹn lời mất hai giây, quyết định cúi đầu ăn cơm trước. Không thì lát nữa có khi bị mấy câu phát biểu kỳ quặc của ba mình làm sặc mất.
“À đúng rồi, Kiều Kiều này...”
Ăn gần xong bữa, Lê Mậu Căn gắp miếng thịt hai lần chín cuối cùng vào bát con gái.
“Mấy hôm trước chú Thẩm Minh Đường gọi cho ba. Hồi đó ba đang ở nước ngoài nên chưa gặp được. Mai ba định hẹn chú ấy ăn cơm, con đi cùng ba nhé.”
Nói ra cũng khá kỳ lạ.
Thẩm Minh Đường là giáo sư đại học, cả đời làm nghiên cứu học thuật. Còn Lê Mậu Căn thì chỉ học hết cấp hai.
Ấy vậy mà từ trước khi Lê Mậu Căn làm giàu, hai người đã thân thiết vô cùng, cách vài hôm lại tụ họp một lần.
Ngày bé, Lê Kiều Kiều rất quấn ba, thường xuyên theo ông đi gặp bạn bè nên cũng rất quen Thẩm Minh Đường.
“Còn nữa, con trai của chú Minh Đường vừa từ nước ngoài về cách đây không lâu. Công việc giờ cũng ổn định rồi, nghe nói vừa đẹp trai vừa tài giỏi…”
“Ba!”
Lê Mậu Căn còn chưa nói xong, Lê Kiều Kiều đã bĩu môi cắt ngang.
“Hôm trước ba còn bảo không nỡ gả con đi, giờ đã bắt đầu sắp xếp đối tượng xem mắt cho con rồi. Có ai như ba không!”
“Ơ, sao lại gọi là giới thiệu đối tượng được?” Lê Mậu Căn oan ức vô cùng. “Hai đứa trước đây đâu phải không quen nhau. Hồi con theo ba đi ăn với mọi người chẳng phải còn đòi lớn lên sẽ lấy cậu ấy sao? Sau này cậu ấy theo chú Minh Đường ra nước ngoài, con còn khóc liền ba ngày ở nhà cơ mà…”
“Chuyện đó từ đời nào rồi!”
Lê Kiều Kiều nhớ lúc ấy mình mới học tiểu học.
Ai mà chẳng có một thời trẻ con chứ!
“Ba còn tưởng nói ra con sẽ vui cơ.” Lê Mậu Căn tiếp lời. “Với lại ba nghe nói cậu ấy cũng học ngành thiết kế, hình như là thiết kế kiến trúc. Hai đứa chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói.”
“Một người học kiến trúc, một người học thiết kế thời trang thì có chung tiếng nói gì chứ... Con còn chẳng nhớ nổi anh ta trông như thế nào nữa!”
“Gặp rồi chẳng phải sẽ nhớ ra ngay sao!”
Bên kia, vì ca phẫu thuật đã cận kề, Mạnh Cảnh Đồng rời bệnh viện ngày càng muộn. Hôm nay anh dứt khoát đợi đến chuyến tàu điện ngầm cuối cùng mới trở về trường.
Ký túc xá sắp đến giờ tắt đèn khóa cửa.
May mà trong tay anh vẫn còn chiếc chìa khóa căn hộ Lê Kiều Kiều đưa trước khi cô về, nên cũng chẳng cần vội vàng quay lại ký túc.
Con đường đến căn hộ độc thân ấy đã âm thầm chuyển từ xa lạ thành quen thuộc từ lúc nào không hay.
Mạnh Cảnh Đồng lên lầu, mở cửa bằng chìa khóa.
Phòng khách tối om và yên tĩnh dùng một mùi hương quen thuộc để chào đón anh.
Đó là mùi sữa tắm của Lê Kiều Kiều.
Trong đêm khuya thế này, mùi hương ấy ngoài dự liệu lại khiến những dây thần kinh vốn căng như dây đàn của Mạnh Cảnh Đồng được thả lỏng đôi chút.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa, thành thạo đưa tay bật công tắc đèn.
Buổi sáng anh ra khỏi nhà sớm hơn Lê Kiều Kiều.
Chiếc chăn mỏng trên giường bị cô ngủ đến nhàu nhĩ thành một đống, chứng cứ rõ ràng cho việc tiểu tổ tông kia lười biếng chẳng chịu gấp chăn sau khi thức dậy.
Nghĩ đến chuyện tối nay mình phải đắp một chiếc chăn màu hồng phấn như thế ngủ một mình, Mạnh Cảnh Đồng không khỏi bật cười đầy bất lực.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live
Anh đặt đồ xuống rồi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong bước ra, chiếc điện thoại đang cắm sạc trên tủ đầu giường bỗng rung lên.
Là Lê Kiều Kiều gọi.
Anh nhấn nút nghe.
“A lô?”
“Anh ngủ chưa?”
Ở đầu dây bên kia, Lê Kiều Kiều đang ngồi trong phòng mình, tựa bên mép giường, nhìn xuống hàng cây bụi dưới đường được cắt tỉa gọn gàng.
“Định ngủ rồi.”
Mạnh Cảnh Đồng hỏi:
“Còn em?”
“Em vẫn chưa buồn ngủ lắm. Nhưng ba em ngủ rồi.”
Vừa nãy hai cha con còn giằng co một hồi về chuyện con trai của chú Thẩm.
Trong lúc nghe Lê Mậu Căn thao thao bất tuyệt, đầu óc Lê Kiều Kiều cứ liên tục bay đi chỗ khác, bất giác lại nghĩ đến Mạnh Cảnh Đồng.
“Đúng rồi, Mạnh Cảnh Đồng…”
“Ừ?”
“Lần trước anh chỉ kể cho em nghe chuyện của em gái anh thôi. Lần này... anh có thể kể cho em nghe về ba mẹ anh không?”
Lê Mậu Căn từng nói, Thẩm Minh Đường là một người thầy tốt nhưng chưa chắc là một người cha tốt, vì thế con trai ông trưởng thành rất sớm, chín chắn hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều.
Vậy còn cha của Mạnh Cảnh Đồng thì sao?
Ở đầu dây bên kia, Mạnh Cảnh Đồng trầm ngâm một lát rồi mới đáp:
“Ba anh là giáo viên tình nguyện dạy học ở vùng núi.”
Trong ký ức của Mạnh Cảnh Đồng, cha anh luôn là một người vô cùng dịu dàng và bao dung.
Ở ngôi làng nhỏ ấy, trong bán kính mấy chục cây số chỉ có duy nhất một trường học.
Ngoài cha anh ra, cả trường chỉ còn một thầy giáo khác đã ngoài năm mươi tuổi.
Hai người tuy là giáo viên nhưng thực chất chẳng phân môn học nào cả, việc gì cũng dạy, đồng thời còn phải lo nấu cơm cho lũ trẻ.
Vào thời đó, điều kiện gian khổ của những giáo viên tình nguyện không phải bí mật gì.
Nhưng Mạnh Cảnh Đồng nhớ rất rõ, cha mình không phải bị điều động đến đó.
Ông là người chủ động xin đến vùng núi nghèo ấy.
“Sau đó, ngay trong năm đầu tiên đi dạy tình nguyện, ba anh đã gặp mẹ anh.”
Ở một nơi nhỏ bé như vậy, chỉ cần có chút động tĩnh cũng chẳng giấu được quá nửa ngày.
Huống chi lại xuất hiện một thầy giáo tình nguyện từ thành phố tới, dáng người thanh tú, nho nhã, lịch thiệp.
Chẳng bao lâu sau, các cô gái ở những thôn làng lân cận đều tìm đủ mọi lý do để đến gặp ông.
Ai cũng nghĩ, nếu thành đôi thì càng tốt, còn không thì chỉ cần được ngắm người đẹp trai ấy một lần cũng đã mãn nguyện.
Người kéo đến đông đến mức cánh cổng sắt cũ kỹ của ngôi trường nhỏ gần như sắp bị chen sập.
Cha Mạnh Cảnh Đồng biết rằng trong hoàn cảnh ấy, con trai có thể được đi học, biết đôi chút chữ nghĩa đã là chuyện vô cùng khó khăn, càng đừng nói đến con gái. Ông muốn dạy cho những cô gái ấy một ít kiến thức văn hóa, nhưng dù có khuyên nhủ hết lời thế nào, họ cũng chỉ lắc đầu, cho rằng mình là con gái, không cần học những thứ phiền phức ấy.
Đó là quan niệm đã ăn sâu bén rễ, nhưng trong lòng ông vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Sau đó, mẹ của Mạnh Cảnh Đồng xuất hiện. Bà mặc bộ quần áo giản dị nhưng sạch sẽ, mái tóc cũng như những cô gái khác, buộc thấp sau gáy. Trong tay bà xách một giỏ trứng gà, ngượng ngùng dùng hai tay nâng đến trước mặt thầy giáo.
“Thầy ơi, năm nay em đã mười bảy tuổi rồi, em còn có thể học chữ cùng bọn trẻ không?”
Hai người họ cứ thế quen nhau.
“Oa, cũng lãng mạn thật đấy.” Lê Kiều Kiều không nhịn được cảm thán. “Vậy tên của anh và Cảnh Hoa đều do ba anh đặt đúng không? Thảo nào nghe hay như vậy.”
“Ừ.” Mạnh Cảnh Đồng nói. “Trước khi anh vào tiểu học, ba đã dạy anh đọc sách viết chữ ở nhà. Mỗi năm ông đều ra ngoài một chuyến, mang về rất nhiều sách. Những cuốn sách ấy, ông sẽ đưa cho mẹ anh đọc trước, sau đó mới đến anh, cuối cùng lại đọc cho Cảnh Hoa nghe một lượt.”
Phần lớn số sách ấy đều do cha anh tìm mua ở những sạp sách cũ. Ông dùng giấy lịch bọc lại làm bìa, rồi viết tên sách và tác giả ở bên ngoài. Đến giờ chúng vẫn được đặt ngay ngắn trong căn nhà của Mạnh Cảnh Đồng, xếp chỉnh tề trong một chiếc tủ gỗ đơn sơ, lưu giữ trọn vẹn hơi thở và dấu vết từng tồn tại của cha anh.
Cùng với tình yêu ông dành cho anh, cho em gái, cho mẹ và cho cả mái nhà ấy.
“Sách nặng lắm…” Lê Kiều Kiều đi học chỉ ôm hai cuốn sách đã thấy nặng, vừa nghĩ đến cảnh cha Mạnh Cảnh Đồng phải mang theo từng ấy sách đi qua quãng đường xa như vậy, lòng cô bỗng chua xót.
“Ừ.” Mạnh Cảnh Đồng vẫn nhớ khi cha còn sống, đôi lúc mẹ anh vẫn giống như một thiếu nữ, thường xuyên ngơ ngơ ngác ngác. Bà hay đùa với cha rằng, nếu không có ông, một mình bà biết phải sống thế nào.
Không ngờ có một ngày, cha anh thật sự bỏ lại bà, bỏ lại tất cả bọn họ mà ra đi như vậy.
“Không sao đâu, Mạnh Cảnh Đồng.”
Ngoài cửa sổ, vầng trăng cô độc treo cao giữa bầu trời đêm. Lê Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn hồi lâu, cứ cảm thấy dường như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Nhận ra sự im lặng của Mạnh Cảnh Đồng, cô giơ tay muốn sờ thử. Ánh trăng bị che khuất trong giây lát rồi lại xuyên qua kẽ ngón tay, rơi xuống lấp lánh.
Cô bật cười ngốc nghếch, cảm thấy có lẽ mình được ba cưng chiều đến ngốc mất rồi, vậy mà thật sự muốn đưa tay bắt lấy mặt trăng trên trời.
“Sau này có em rồi, em sẽ ở bên anh.”
Ở đầu dây bên kia, Mạnh Cảnh Đồng cũng bất giác đi đến bên cửa sổ. Khi ngẩng đầu lên, anh liền nhìn thấy vầng trăng trong mắt Lê Kiều Kiều cũng phản chiếu vào đôi mắt mình.
Anh chợt nhớ đến một câu thơ sáo rỗng. Lúc cúi đầu xuống, khóe môi đã một lần nữa cong lên mà chính anh cũng chưa kịp nhận ra.
“Được.”
Ngày hôm sau, Lê Kiều Kiều cùng Lê Mậu Căn đến bệnh viện. Trong phòng bệnh, người phụ nữ đang bóc những quả quýt mà con trai mua hôm qua cho con gái, còn Mạnh Cảnh Hoa cũng cố gắng gượng tinh thần trước mặt mẹ.
“Mẹ, con nói mẹ nghe, quýt này ngọt lắm. Không ngờ anh con cũng biết chọn trái cây đấy…”
Cô gái đang nói thì khóe mắt đã nhanh chóng bắt gặp Lê Kiều Kiều đi bên cạnh Lê Mậu Căn. Đôi mắt đen mệt mỏi lập tức sáng lên.
“Kiều Kiều!”
“Cảnh Hoa!”
Lê Kiều Kiều cũng lập tức chạy đến bên giường bệnh, sau đó mới quay sang người phụ nữ, nở nụ cười ngọt ngào.
“Cháu chào cô ạ!”
“Chào cháu, chào cháu. Kiều Kiều, ăn quýt đi!”
Người phụ nữ nhét mấy quả quýt còn lại vào tay Lê Kiều Kiều, ánh mắt lại nhìn về phía Lê Mậu Căn phía sau cô.
“Vị này là…?”
“Đây là ba cháu. Ba nghe cháu kể chuyện của Cảnh Hoa thì rất quan tâm, nên hôm nay đi cùng cháu đến thăm!” Lê Kiều Kiều ôm mấy quả quýt trong tay, nhanh chóng đứng dậy giới thiệu. “Ba, đây là Cảnh Hoa và mẹ của Cảnh Hoa.”
Lê Mậu Căn lịch sự chào hỏi hai mẹ con, sau đó lại hỏi thăm tình hình bệnh của Mạnh Cảnh Hoa. Đúng lúc ấy, Mạnh Cảnh Đồng cùng bác sĩ điều trị chính chuẩn bị đến kiểm tra phòng bệnh bước từ bên ngoài vào.
Hai người hẳn đã vừa đi vừa trao đổi suốt dọc đường về phản ứng đào thải và quá trình hồi phục sau phẫu thuật của Mạnh Cảnh Hoa. Nghe thấy tiếng nói, Lê Mậu Căn quay người lại.
“Đây chính là Mạnh Cảnh Đồng phải không?”
Lê Kiều Kiều sửng sốt.
“Ba, sao ba biết?”
“Lần trước ba tình cờ gặp hiệu trưởng trường con, tiện miệng hỏi một câu, mới biết Mạnh Cảnh Đồng ở trường các con cũng là nhân vật rất nổi tiếng.” Lê Mậu Căn xoa xoa khuôn mặt ngơ ngác của con gái, sau đó bắt tay với vị bác sĩ điều trị đã nhận ra mình. Hàn huyên vài câu xong, ông mới chậm rãi nhìn sang Mạnh Cảnh Đồng. “Chào cậu, bạn học Mạnh. Trước đây tôi từng nghe Kiều Kiều nhà tôi nhắc đến cậu, hôm nay gặp mặt quả nhiên là một thanh niên tuấn tú, tài giỏi.”
Ba không còn từ nào mới mẻ hơn để khen người ta sao…
Vừa rồi Lê Kiều Kiều còn cảm thấy trên mặt ba mình thoáng hiện lên ánh sáng của trí tuệ, giờ tất cả đều bị cụm từ “tuấn tú, tài giỏi” ấy dập tắt sạch.
Cô chẳng có hứng thú với những lời khách sáo nghiêm túc và gượng gạo trong lần đầu hai người gặp mặt, dứt khoát ngồi xuống bên giường bệnh, chia quýt với Mạnh Cảnh Hoa.
Không bao lâu sau, quýt đã ăn hết, cuộc trò chuyện giữa Lê Mậu Căn và Mạnh Cảnh Đồng cuối cùng cũng tạm kết thúc. Ông vỗ vai con gái.
“Kiều Kiều, chúng ta nên đi rồi. Chú Thẩm vẫn đang đợi.”
Lê Kiều Kiều không có cảm giác gì với chuyện gặp Thẩm Minh Đường, nhưng vừa nghĩ còn phải gặp người được ba khen là “tuấn tú, tài giỏi” kia, cô đã thấy đau đầu.
Cô ghét nhất những buổi gặp mặt phảng phất mùi xem mắt như thế này, đặc biệt đối phương còn là người quen cũ, biết không ít chuyện mất mặt thời thơ ấu mà có khi chính cô cũng đã quên. Nếu lát nữa những chuyện ấy bị mang ra làm đề tài trên bàn ăn, cô chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Nhưng thái độ của Lê Mậu Căn trong chuyện này lại rất kiên quyết. Hôm qua Lê Kiều Kiều phản đối hơn chục lần, tất cả đều bị ông dùng thái cực quyền nhẹ nhàng hóa giải. Cô cứ như đấm hết cú này đến cú khác vào bông, khó chịu không sao tả nổi.
“Vậy chị đi nhé, Cảnh Hoa. Em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chị lại đến thăm.”
Lê Kiều Kiều đứng dậy, vừa vẫy tay với Mạnh Cảnh Hoa vừa liếc nhìn Mạnh Cảnh Đồng đang đứng bên cạnh. Nhân lúc Lê Mậu Căn quay lưng không để ý, cô chớp mắt với anh, mấp máy môi không thành tiếng.
“Nhớ phải nhớ em đấy.”
Nói xong, mặc kệ Mạnh Cảnh Đồng có hiểu hay không, cô lập tức quay người, chạy mấy bước đuổi theo Lê Mậu Căn rồi rời khỏi phòng bệnh.
Chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, Mạnh Cảnh Hoa lập tức nhướng mày chớp mắt với anh trai đầy ám muội. Bị em gái trêu đến mức không giữ nổi vẻ bình tĩnh, Mạnh Cảnh Đồng bước tới, đưa tay chọc nhẹ vào trán cô bé.
“Ngủ cho ngon đi. Hai ngày nữa là phẫu thuật rồi, đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh.”
“Nhưng cũng chỉ lúc Kiều Kiều đến thì Cảnh Hoa mới vui như vậy. Mẹ lại mong con bé đến nhiều hơn một chút, đỡ để Cảnh Hoa ngày nào cũng ủ rũ, chẳng có tinh thần.” Người phụ nữ khẽ thở dài, đỡ Mạnh Cảnh Hoa nằm xuống giường. Đợi con gái ngủ rồi, bà mới nhìn sang Mạnh Cảnh Đồng. “Cảnh Đồng, mẹ vẫn luôn có một chuyện muốn hỏi con. Nhà Kiều Kiều xem ra rất giàu có, con bé hình như cũng có cảm tình với con. Tiền phẫu thuật thay thận lần này của Cảnh Hoa…”
“Mẹ.” Mạnh Cảnh Đồng mím môi, nắm lấy đôi tay đang bất an siết chặt vào nhau của mẹ. “Con sẽ giải quyết ổn thỏa, mẹ đừng lo.”
Lê Kiều Kiều theo Lê Mậu Căn đi qua hơn nửa thành phố, cuối cùng mới đến nhà Thẩm Minh Đường.
Thẩm Minh Đường lớn hơn Lê Mậu Căn vài tuổi. Trước đây ông vẫn luôn làm giáo sư ở nước ngoài, suốt hơn mười năm chỉ thỉnh thoảng về nước gặp Lê Mậu Căn. Lần này sau khi nghỉ hưu, ông mới đưa vợ con cùng trở về, nghe nói định ở lại định cư lâu dài.
Khu này toàn là nhà biệt lập. Căn nhà của Thẩm Minh Đường có lẽ đã được mua từ vài năm trước, khi ông bắt đầu tính chuyện về nước. Vì cách trung tâm thành phố khá xa nên nơi đây vô cùng yên tĩnh, thanh vắng. Đặc biệt trước cửa nhà ông còn bày rất nhiều chậu cây cảnh lớn, nhìn là biết ngày nào cũng được chủ nhân chăm sóc cẩn thận. Thoạt nhìn giống như một khu rừng nhỏ tinh xảo, giữa mùa thu tiêu điều lại càng trở nên quý giá.
“Lão Thẩm trước đây cứ nói với ba rằng mình mê làm vườn đến không dứt ra được, giờ ba mới tin.” Lê Mậu Căn đi đến bên con gái, nắm tay cô rồi nhìn quanh những chậu cây xanh. “Làm cũng đẹp thật. Đợi đến mùa hè, lá cây mọc rậm rạp chắc còn đẹp hơn nữa.”
“Chú Lê?”
Lê Mậu Căn đang đứng trước cửa nhà người ta cảm thán thì bị một giọng nam phía sau cắt ngang. Lê Kiều Kiều quay đầu, ánh mắt men theo chiếc áo khoác dạ mỏng màu nâu nhạt của người đàn ông rồi nhìn lên, cuối cùng chạm phải đôi mắt dịu dàng như nước sau cặp kính gọng đen.
“Em là… Kiều Kiều?”
Lê Kiều Kiều gật đầu xác nhận trước, sau đó nghĩ một lúc.
“Anh là Thẩm…”
Thẩm gì nhỉ?
Xong rồi, cô quên tên mất.
Lê Kiều Kiều lập tức nhìn Lê Mậu Căn cầu cứu, nhưng người đàn ông trước mặt đã khẽ bật cười, tiếp lời cô:
“Thẩm Gia Lục.”
“Lâu rồi không gặp, Kiều Kiều.”