“Có thể phiền bác chuyển giúp tôi một lời đến cô ấy được không?”
Anh sẽ không buông tay, cũng không thể buông tay.
Nếu trước đây chính sự thụ động của anh khiến Lê Kiều Kiều cảm thấy bất an đến vậy, thì lần này, để anh là người chủ động.
“Cháu đã đưa cậu ấy về rồi.”
Lê Kiều Kiều tẩy trang, tắm rửa xong, thay đồ ở nhà thoải mái rồi ngồi trên giường nghịch máy tính bảng thì nhận được cuộc gọi của chú Vương.
“Làm phiền chú rồi.”
Lễ phép cảm ơn xong, cô lại hừ một tiếng rồi hỏi tiếp:
“Chú đưa anh ta xuống ở đâu?”
Đừng bảo lại là cái phòng tạp vật của quán đêm nhé. Nếu Mạnh Cảnh Đồng vì cái nơi rách nát đó mà từ chối căn hộ trung tâm của cô thì Lê Kiều Kiều cảm thấy mình thật sự sẽ tức chết mất.
“Gần ký túc xá của Bệnh viện số Một.” Chú Vương đáp. “Hình như sáng mai cậu ấy còn phải đi theo bác sĩ trưởng đi khám buồng bệnh, cũng chẳng dễ dàng gì.”
“Đáng đời.”
Lê Kiều Kiều hoàn toàn yên tâm, ngón tay quấn quanh lọn tóc, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
“Thế chú có hỏi anh ta hôm nay lên cơn gì không? Đứng lì ở đó như tên thần kinh, làm người ta sợ muốn chết.”
“Hình như là vì cô Mạnh nói giọng cháu khàn quá, cậu ấy sợ cháu bị cúm nên mới tới xem.”
“…”
Đúng là tên đầu gỗ chính hiệu.
Lê Kiều Kiều khẽ cười khẩy:
“Vậy chú có chuyển nguyên mấy câu cháu mắng anh ta không?”
“Có chuyển.” Chỉ là đã được chỉnh sửa đôi chút.
“Anh ta không tức à?”
“Không.” Chính xác hơn thì hình như còn có chút… vui vẻ.
Thế thì đúng là kỳ lạ.
Không nghe được tin Mạnh Cảnh Đồng nổi giận, Lê Kiều Kiều có hơi thất vọng.
Cô còn tưởng lời mình nói nặng như vậy ít nhất cũng chọc anh tức một phen để gỡ gạc lại chút vốn, ai ngờ chẳng hiểu sao chỉ sau một đêm người này lại như đổi tính.
“À đúng rồi, cậu ấy còn nhờ chú chuyển cho cháu một câu.”
Nghe vậy, Lê Kiều Kiều cuối cùng cũng có chút hứng thú.
“Là gì? Nếu khó nghe thì thôi, cháu không muốn nghe đâu.”
Chú Vương bật cười.
“Không phải vậy. Cậu ấy nói cậu ấy biết trước đây mình đã làm không đúng, cháu tức giận là chuyện nên thôi.”
Chú Vương nhớ lại giọng điệu của Mạnh Cảnh Đồng khi nói những lời ấy, trong đầu lại vang lên âm thanh trầm thấp của anh:
“Phiền bác chuyển lời với cô ấy, từ bây giờ tôi sẽ thay đổi. Tôi cũng sẽ học cách bắt đầu lại từ đầu, trở thành một người theo đuổi bình thường nhất, cố gắng giành lấy cơ hội được bắt đầu lại với cô ấy.”
Lúc nói những lời ấy, Mạnh Cảnh Đồng vô cùng chân thành.
Trong giọng nói tràn ngập sự chua xót và cô đơn, đến cả chú Vương, cũng là đàn ông, nghe xong cũng không khỏi cảm khái.
Ông còn nhớ mỗi lần gặp trước đây, chàng trai này luôn mang theo vẻ kiêu ngạo lạnh lùng từ trong cốt cách.
Nhưng giờ đây, vì Lê Kiều Kiều, anh đã buông bỏ sự kiêu hãnh ấy, thậm chí còn bằng lòng nhờ một người thứ ba như ông truyền đạt những lời yếu thế như vậy.
Ai nhìn cũng biết anh bất lực đến nhường nào.
“…Hừ.”
Đầu dây bên kia, Lê Kiều Kiều im lặng một lúc, ngược lại chẳng còn cười nổi nữa.
“Ai thèm cho anh ta cơ hội chứ. Người theo đuổi cháu xếp hàng từ cửa nhà cháu sang tận nước Mỹ, người vừa giàu hơn, đẹp trai hơn, EQ cũng cao hơn anh ta không biết bao nhiêu mà kể. Cháu có điên mới quay đầu ăn lại cỏ cũ.”
Không biết những lời ấy là nói với chú Vương hay đang tự nhủ với chính mình.
Cúp điện thoại, Lê Kiều Kiều nằm dài trên giường, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, ngẩn người.
Lý trí thì cô đều hiểu.
Nhưng cô thật sự không ngờ Mạnh Cảnh Đồng lại hạ mình đến mức ấy.
Thậm chí bây giờ cô còn không dám chắc những lời đó có thật sự là do chính miệng anh nói, hay đã được chú Vương thêm mắm dặm muối, trau chuốt lại.
Nếu thật sự thích cô, thì phải chậm chạp đến mức nào mới mãi đến bây giờ mới nhận ra.
Còn nếu không thích, chuyện của Mạnh Cảnh Hoa đã giải quyết xong rồi, anh còn lý do gì để hạ mình tìm đến cô nữa?
Lê Kiều Kiều xoay người, vùi cả khuôn mặt vào gối.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng của Lê Mậu Căn:
“Kiều Kiều, hôm qua con về khuya thế, hôm nay nhớ ngủ sớm. Mai chúng ta còn sang nhà chú Thẩm làm khách đấy, đến lúc đó không được ngủ nướng.”
Hôm qua, Lê Kiều Kiều ngủ một mạch đến tận chiều mới dậy, lúc ấy mới biết Thẩm Gia Lục cũng ở lại đây một đêm, sáng ăn sáng xong mới về.
Sau khi mắng cô một trận vì dám uống say khướt ở ngoài, Lê Mậu Căn lại bảo mấy hôm nữa sẽ chuẩn bị quà rồi dẫn cô sang cảm ơn Gia Lục, hẹn đúng vào ngày mai.
“Con biết rồi mà! Con mới không ngủ nướng đâu!”
Lê Kiều Kiều bĩu môi, quấn chặt chăn bông quanh người.
Miệng thì nói đi ngủ, nhưng vừa nhắm mắt lại, trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh Mạnh Cảnh Đồng đứng dưới ngọn đèn đường, nửa người phủ đầy tuyết trắng.
Đó là lần đầu tiên cô thấy anh chật vật đến thế.
Trước đây, cho dù anh từng vì tiền mà cúi đầu, cũng chưa từng khiến cô có cảm giác như vậy.
Đôi mắt ấy chất đầy sự trống rỗng và mờ mịt mà cô không thể đọc hiểu.
Giống như một người lạc trong màn sương dày đặc, không tìm thấy phương hướng, chỉ cần nhìn vào cũng như bị kéo thẳng vào màn sương nơi anh đang mắc kẹt.
Nhưng...
Thì đã sao chứ?
Sự mềm lòng thoáng chốc nhanh chóng bị lý trí đánh bại.
Lê Kiều Kiều lật người nằm ngửa trở lại, nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài một hơi.
Mấy tháng trời cô chạy theo anh như một kẻ si tình.
Giờ cô không theo nữa, anh mới biết người si tình ấy tốt thì cô phải quay đầu ngay sao?
Đâu có chuyện rẻ thế.
Chẳng phải anh nói muốn trở thành một người theo đuổi bình thường nhất sao?
Vậy thì cứ theo đuổi đi rồi hẵng nói.
Đêm hôm trước tuyết rơi suốt cả đêm, sáng hôm sau lại là một ngày nắng đẹp.
Ánh mặt trời chiếu xuống lớp tuyết trắng, phản chiếu sáng lóa, khiến tâm trạng con người cũng trở nên vui vẻ hơn.
Lê Kiều Kiều tiện tay lấy trong tủ một chiếc áo dạ dày màu trắng kem, quàng thêm chiếc khăn len màu nâu lạc đà, quấn mình tròn vo như một quả cầu rồi lăn lon ton theo sau Lê Mậu Căn ra khỏi nhà.
Tết sắp đến, khắp nơi đều treo đèn kết hoa.
Ngay cả khu Kim Danh Đô cũng đã thay những chiếc đèn lồng mới tinh, đến cả đội bảo vệ tuần tra cũng mặc đồng phục đặt riêng có điểm xuyết màu đỏ.
Lê Kiều Kiều nhìn mà chẳng thấy chút không khí vui mừng nào, chỉ thấy... quê mùa hết chỗ nói.
Hôm qua vì chú Vương phải tăng ca nên hôm nay Lê Mậu Căn cho ông nghỉ, còn bản thân thì tự mình đảm nhận việc lái xe.
Điều hòa trong xe đã được bật ở nhiệt độ rất cao, vậy mà Lê Kiều Kiều ngồi ở ghế sau vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, còn đặc biệt ôm theo một túi sưởi. Lê Mậu Căn nhớ đến tối hôm kia, cô ngủ quên trong xe của Thẩm Gia Lục, sau đó cũng được ôm vào nhà như một chú thỏ trắng lớn thế này.
Ông nhìn ra được Thẩm Gia Lục vẫn rất thích cô con gái nhỏ nhà mình. Bản thân ông cũng càng nhìn chàng trai trầm ổn, có giáo dưỡng ấy càng thấy thuận mắt. Chưa kể hai gia đình còn hiểu rõ gốc gác của nhau, cho dù thật sự gả Lê Kiều Kiều sang đó, ông cũng không cần lo sau này cô sẽ phải chịu tủi thân.
Nhưng vừa nghĩ đến chữ “gả”, trong lòng Lê Mậu Căn lại dâng lên vô vàn phiền muộn.
Lê Kiều Kiều vừa nghe ba ruột ở ghế trước bắt đầu thở dài thườn thượt thì biết ngay ông lại đang nghĩ gì, lười chẳng buồn để ý. Đến nhà họ Thẩm, cô ôm túi sưởi xuống xe, lao đến trước cửa bấm chuông như một chú cáo trắng nhỏ.
Hai vợ chồng Thẩm Minh Đường đang bận rộn trong bếp. Thẩm Gia Lục ra mở cửa, vừa nhìn đã thấy Lê Kiều Kiều quấn mình kín mít đứng trước cửa. Bộ đồ màu trắng kem gần như hòa làm một với nền tuyết. Mái tóc đen mềm mại buông sau lưng, vì đoạn đường chạy ngắn vừa rồi mà hơi tản ra, chút rối nhẹ ấy lại càng khiến đường nét giữa mày mắt cô thêm phần ngoan ngoãn.
Thẩm Gia Lục lại một lần nữa tự nhiên rung động vì cô. Anh tươi cười bước tới đón.
“Có lạnh không? Anh pha sẵn ca cao nóng rồi, mau vào uống đi.”
“Ôi chao, Gia Lục à, mấy năm nay đường huyết của chú Lê hơi cao, không uống được thứ quá ngọt đâu.” Lê Mậu Căn đỗ xe xong vừa quay lại đã nghe thấy lời ấy, cười đến nếp nhăn đầy mặt. “Ca cao thì chú không có phúc hưởng rồi.”
“Cháu cũng chuẩn bị trà cho chú, là loại ba cháu cất giữ lâu nay.”
“Ồ? Vậy hôm nay chú phải uống nhiều một chút mới được.”
Lần trước nói chuyện với nhau, hai người vẫn còn hơi khách sáo, vậy mà bây giờ đã hoàn toàn thân thiết, tự nhiên. Lê Kiều Kiều có thể tưởng tượng chẳng bao lâu nữa, hai người chắc chắn sẽ thân như cha con ruột.
“Này, cái này cho anh.”
Đã đến nơi rồi, Lê Kiều Kiều chẳng muốn đứng nghe hai người anh một câu chú một câu nữa. Cô nhét túi sưởi không còn dùng đến vào tay Thẩm Gia Lục, sau đó lon ton chạy vào nhà, kéo dài giọng, cố hết sức gọi người phụ nữ đang bận trong bếp:
“Dì ơi, cháu tới rồi đây!”
“Ôi chao, Kiều Kiều nhà chúng ta cuối cùng cũng đến rồi!”
Lý Linh Ngọc vui không chịu nổi, lau tay rồi bỏ mặc chồng một mình làm việc trong bếp, kéo Lê Kiều Kiều ra sofa ngồi trò chuyện.
Lê Mậu Căn chậm một bước mới vào nhà. Thấy Lê Kiều Kiều lại dính lấy Lý Linh Ngọc, ông lập tức cười lắc đầu.
“Cười với tôi còn chẳng ngọt được như vậy!”
Đến chuyện này mà chú cũng ghen sao? Thẩm Gia Lục cảm thấy buồn cười. Sau khi đóng cửa nhà, anh lại hạ giọng hỏi Lê Mậu Căn:
“Cháu nhớ sinh nhật Kiều Kiều hình như cũng chỉ còn một hai tuần nữa thôi phải không?”
Thật ra Lê Mậu Căn gần như đã quên sinh nhật của Lê Kiều Kiều. Bởi cuối năm nhà họ Lê còn có một chuyện lớn khác, cho nên từ nhỏ cô rất ít khi tổ chức sinh nhật, cũng không có thói quen mừng sinh nhật.
“Ừ, tuần sau.” Nhắc đến sinh nhật con gái, Lê Mậu Căn nhìn Lê Kiều Kiều đang vô cùng vui vẻ trên sofa, trong lòng thật ra hiểu rõ nhất vì sao cô thích quấn lấy Lý Linh Ngọc. “Nhưng hôm ấy Kiều Kiều phải đi thăm mẹ nó.”
Thẩm Gia Lục lập tức hiểu ý ông, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.
“Cháu xin lỗi…”
Vài năm trước, anh từng nghe Thẩm Minh Đường kể mẹ của Lê Kiều Kiều qua đời vì khó sinh. Vì thế ngày sinh nhật của cô cũng vừa hay là ngày giỗ của mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, Lê Kiều Kiều chỉ từng nhìn thấy mẹ qua ảnh. Cô đã lật cuốn album cũ đến gần như rách nát. Lần trước nhìn thấy đôi mắt dịu dàng của Lý Linh Ngọc có vài phần giống với mẹ mình trong ảnh cũ, cô liền nảy sinh cảm giác thân thiết theo bản năng.
“Đừng để ý. Người đã mất hơn hai mươi năm rồi, đâu thể bắt mọi người lúc nào cũng phải nhớ.” Lê Mậu Căn vội vỗ cánh tay Thẩm Gia Lục, ra hiệu anh không cần để trong lòng. “Nhưng mỗi năm vào khoảng sinh nhật, tâm trạng Kiều Kiều đều không tốt, cũng không thích ra ngoài chơi. Đến lúc đó lại phải phiền cháu dẫn con bé đi chơi một chút.”
Nguyện vọng lớn nhất của Lê Mậu Căn thật ra là để Lê Kiều Kiều quên đi chuyện ngày giỗ ấy, được trải qua một sinh nhật vui vẻ đúng nghĩa. Ông cũng từng thử tặng đủ loại quà vào ngày sinh nhật để khiến cô vui. Nhưng rõ ràng có những chuyện trong lòng Lê Kiều Kiều còn nhớ kỹ hơn cả ông. Sáng nay trên bàn ăn, cô còn hỏi khi nào hai cha con đi thăm mẹ.
“Vâng, cháu sẽ làm vậy.”
Thẩm Gia Lục gật đầu nhận lời. Sau khi đạt được đồng thuận, hai người mới cùng bước vào phòng khách. Lê Kiều Kiều và Lý Linh Ngọc đã đổi địa điểm, ồn ào đòi vào bếp gói sủi cảo. Lý Linh Ngọc vui đến mức liên tục khen cô hiểu chuyện, chỉ có Lê Mậu Căn biết cô con gái từ nhỏ chưa từng đụng tay vào việc nhà này chỉ coi chuyện gói sủi cảo như một trò chơi.
Kết quả đúng như dự đoán, Lê Kiều Kiều làm bột mì dính đầy đầu đầy mặt, còn những chiếc sủi cảo gói ra gần như không thể xem là cùng một loại với sủi cảo của Lý Linh Ngọc. Lúc Thẩm Gia Lục mang đi luộc còn phải cố nhịn cười, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của “bạn nhỏ”.
Sủi cảo gói không đều tay, vừa luộc đã rất dễ bục. Đến lúc ăn, ngay cả Lê Kiều Kiều cũng không thích ăn phần mình làm, cứ liên tục chọn những chiếc Lý Linh Ngọc gói. Cả bàn đều nhịn không vạch trần cô, chỉ có Thẩm Gia Lục lặng lẽ ăn gần hết đống sủi cảo méo mó của cô, lại một lần nữa nhận được ánh mắt tán thưởng của Lê Mậu Căn.
Lê Kiều Kiều xấu hổ đến mức lập tức đăng lên vòng bạn bè:
“Tôi phải học gói sủi cảo. Không học được thì năm nay không ăn Tết nữa!”
Sau bữa ăn, WeChat của Mạnh Cảnh Hoa lập tức gửi tới:
“Em dạy chị gói sủi cảo.”
Vừa nhìn, Lê Kiều Kiều đã cảm thấy giọng điệu không đúng. Trước đây Mạnh Cảnh Hoa chưa từng dùng dấu chấm, câu cũng không ngắn gọn đến vậy. Nghĩ lại, người bên cạnh Mạnh Cảnh Hoa thích đặt dấu chấm, câu lại ngắn gọn thì chỉ có một người.
Lê Kiều Kiều: “Mạnh Cảnh Đồng, anh dùng WeChat của em gái có thấy mình đáng khinh không!”
Gửi xong, Lê Kiều Kiều mới nhớ hình như nguyên nhân là vì cô đã chặn WeChat của Mạnh Cảnh Đồng.
Nhưng vậy thì sao chứ? Từ khi nào Lê Kiều Kiều gán tội cho người khác mà cần nói lý lẽ?
Mạnh Cảnh Đồng gửi sang mấy dấu chấm lửng, sau đó nhanh chóng bổ sung một câu:
“Đừng chặn tài khoản này, con bé thích xem vòng bạn bè của em.”
Quả nhiên tiềm năng của con người là vô hạn. Trước chuyện này, Lê Kiều Kiều hoàn toàn không biết Mạnh Cảnh Đồng còn có thể gõ chữ nhanh đến thế.
Cô hừ một tiếng:
“Em mới không giận cá chém thớt. Anh là anh, Cảnh Hoa là Cảnh Hoa. Em đá anh rồi nhưng vẫn là bạn tốt của Cảnh Hoa.”
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: https://truyenfull.live