Hình Bóng Của Người - Lục Mang Tinh

Chương 14: Chúng mình đi ngủ đi

20px

Trong căn phòng số 7188, không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió rì rào khe khẽ phát ra từ cửa cửa gió của điều hòa trung tâm. Nghiêm Vi Minh quẹt thẻ bước vào, phá tan bầu không khí tĩnh mịch ấy.

 

"Sếp Thịnh, đã kiểm tra camera giám sát rồi. Gã đó đúng là có sàm sỡ cô Quý."

 

Thịnh Đình Thâm tựa lưng vào ghế sofa, khẽ mở mắt: "Xử lý hết đi."

 

"Ý của anh là... xử lý cô Quý sao?"

 

Thịnh Đình Thâm quay sang nhìn anh ấy bằng ánh mắt đầy bất mãn, như muốn hỏi ngược lại rằng chuyện đó thì có vấn đề gì.

 

Nghiêm Vi Minh vô thức căng cứng sống lưng nhưng vẫn cố nói tiếp: "Nếu sa thải cô ấy, anh Hạ chắc chắn sẽ có ý kiến. Ý tôi là... anh và anh Hạ tốt nhất không nên xảy ra xung đột vào lúc này, đây đang là giai đoạn mấu chốt của anh."

 

Ly rượu trên bàn trà được nhấc lên, bàn tay siết chặt lấy thân ly đến mức các đầu ngón tay hơi trắng bợt đi.

 

"Thật chẳng hiểu nổi cậu ấy ưng cô ta ở chỗ nào." Thịnh Đình Thâm lạnh lùng nói.

 

Nghiêm Vi Minh không dám ý kiến về chuyện này, lại nghe thấy Thịnh Đình Thâm hỏi: "Đã điều tra kỹ về người phụ nữ này chưa?"

 

"Đã điều tra rõ ràng rồi ạ. Cô Quý sinh ra trong một thị trấn nhỏ ở Trinh Châu, ba mẹ ở quê mở một tiệm mạt chược, cô ấy còn có một cô em gái ruột sắp sửa tốt nghiệp đại học. Giữa năm nay cô Quý vào làm tại Carlton, không lâu sau thì quen biết anh Hạ ở quán bar Nguyệt Hạ. Theo kết quả điều tra của tôi, cô Quý không có bất kỳ mối liên hệ nào với những người khác trong nhà họ Thịnh, việc gặp gỡ anh Hạ hoàn toàn là ngẫu nhiên, nên có thể yên tâm."

 

"Vậy ý anh là, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, Hạ Diên đã yêu cô ta đến chết đi sống lại, thậm chí không tiếc vì cô ta mà mặc kệ cuộc đời mình, lại còn dám đến uy h**p tôi?"

 

"..."

 

"Người phụ nữ này đặc biệt lắm sao?"

 

Nghiêm Vi Minh khẽ hắng giọng, đành phải đáp: "Cô Quý có ngoại hình rất xinh đẹp."

 

Thịnh Đình Thâm thoáng khựng lại, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Người xinh đẹp trên đời này nhiều lắm."

 

.

 

Trở về nhà, Quý Thư Dã cũng đau đầu khôn xiết. Cô nằm sấp xuống giường, trong lòng dâng lên cảm giác đã nguội lạnh.

 

Dù biết rõ bản thân hoàn toàn là người bị hại và ban lãnh đạo khách sạn cũng nắm được sự tình, nhưng họ sẽ chẳng đời nào vì một nhân viên quèn như cô mà đi đắc tội với một công ty lớn.

 

Vậy nên kết cục tiếp theo có lẽ cũng giống như những công ty trước đây cô từng làm, sa thải cô để đưa ra một câu trả lời làm hài lòng khách hàng.

 

Ting.

 

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Quý Thư Dã nhìn thấy tin nhắn từ cô em gái Quý Nhan Khả gửi tới.

 

[Chị ơi, em thấy ở thành phố Lâm chẳng có doanh nghiệp nào ra hồn để em phát huy. Qua năm sau em định nộp CV vào Minh Hải, chị thấy sao?]

 

Quý Nhan Khả là em gái ruột của cô, kém cô bốn tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của một trường đại học tại thành phố Lâm. Hai chị em từ nhỏ đã rất thân thiết, em gái có chuyện gì cũng đều tìm cô để bàn bạc.

 

Quý Thư Dã xốc lại tinh thần, trả lời: [Minh Hải đầy rẫy nhân tài, các công ty lớn đều cực kỳ khó vào, em đã cân nhắc kỹ chưa? Với lại, ba mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý cho em đến đây đâu.]

 

Quý Nhan Khả: [Em chẳng thèm nghe ba mẹ đâu, họ cứ ra rả bắt em về quê làm giáo viên tiểu học ấy... Chuyện đó làm sao mà được. Sau này em ở cùng thành phố với chị, hai chị em mình còn có thể nương tựa vào nhau.]

 

Quý Thư Dã khuyên: [Giờ em còn chưa tốt nghiệp, cứ suy nghĩ thêm đi, Minh Hải thật sự không dễ sống đâu.]

 

Quý Nhan Khả: [Ồ... Vâng ạ.]

 

Quý Thư Dã hỏi: [Dạo này ba mẹ có gửi tiền sinh hoạt cho em không? Có thiếu tiền tiêu không đấy?]

 

Quý Nhan Khả: [Tiền làm thêm của em vẫn còn dư một ít.]

 

Xem ra là không gửi rồi.

 

Quý Thư Dã lập tức chuyển khoản cho em gái hai nghìn tệ, kèm lời nhắn: [Đừng có bạc đãi việc ăn uống của bản thân.]

 

Quý Nhan Khả cảm động gửi qua một loạt icon rối rít: [Chị yêu ơi, sau này em kiếm được tiền, việc đầu tiên là sẽ mua tặng chị một cái vòng tay vàng thật lớn!]

 

Quý Thư Dã bật cười thành tiếng, tâm trạng nhờ vậy cũng khá lên đôi chút.

 

Về chuyện xảy ra ngày hôm nay, cô không định kể cho người nhà nghe. Tất nhiên, cô cũng không có ý định nói với Hạ Diên.

 

Mặc dù cô biết Thịnh Đình Thâm là anh trai ruột của anh, nhưng... Thịnh Đình Thâm rõ ràng không phải là kiểu người có thể dùng quan hệ để đi cửa sau.

 

Ngày hôm sau, khi đến khách sạn, Quý Thư Dã đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nhận quyết định thôi việc.

 

Nào ngờ suốt cả buổi sáng trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

 

Quý Thư Dã vô cùng thắc mắc, mãi cho đến giờ ăn trưa, Trần Tuệ mới đầy phấn khích ngồi xuống cạnh cô: "Này! Khách sạn mình hủy toàn bộ đơn đặt hàng của bên Yolk rồi! Đã thế còn thông báo thẳng thừng với lãnh đạo bên đó là nếu công ty họ còn dung túng cho những kẻ như Tạ Thừa Lương, khách sạn chúng ta sẽ vĩnh viễn không chào đón họ!"

 

Quý Thư Dã bỗng chốc đờ người ra: "Thật sao? Cô nghe ai nói thế?"

 

Trần Tuệ: "Chắn chắn luôn đó, bên nhân sự vừa mới ra thông báo nội bộ xong, mọi người chưa ai xem à? Thông báo ghi rõ Carlton quyết không khoan nhượng cho hành vi quấy rối t*nh d*c nơi công sở! Trời đất ơi, sếp Thịnh ngầu bá cháy luôn! Tôi yêu anh ấy!"

 

Các đồng nghiệp ngồi cùng bàn ăn đồng loạt rút điện thoại ra, lúc này mới phát hiện app nội bộ của công ty đã đăng tải thông báo từ vài phút trước.

 

Khi mở nhóm chat của bộ phận ra, cô thấy mọi người đã bàn tán rôm rả cả lên.

 

Có người chia sẻ trước đây từng bị một khách hàng quấy rối nhưng lúc đó ngậm bồ hòn làm ngọt không dám nói ra, trong lòng ấm ức mãi. Giờ thấy cách xử lý thế này, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hả dạ.

 

"Thư Dã, cô yên tâm được rồi nhé, cô không bị đuổi việc đâu." Trâu Tiểu Lam lên tiếng.

 

Trần Tuệ: "Đúng thế đúng thế, chúng mình có làm gì sai đâu, trên đời này vẫn có công lý mà!"

 

Tảng đá đè nặng trong lòng Quý Thư Dã cuối cùng cũng được trút bỏ, trên gương mặt cô đã xuất hiện nụ cười.

 

Cô thực sự không thể ngờ rằng sự việc lần này lại có một cái kết viên mãn đến vậy.

 

Sau bữa ăn, Dương Đồng gọi riêng cô vào.

 

"Chắc em cũng xem thông báo rồi chứ."

 

Quý Thư Dã gật đầu: "Cảm ơn chị Dương!"

 

"Em không cần cảm ơn chị, đây là quyết định từ cấp trên. Thế nhưng, em cũng đừng nghĩ là bản thân mình hoàn toàn không có lỗi sai nào."

 

Quý Thư Dã mím môi, giữ im lặng.

 

Dương Đồng nói tiếp: "Thư Dã này, trong số các nhân viên mới đợt này, chắc chắn em là đứa biết chịu khó và rất nỗ lực, chị luôn đánh giá em là người xuất sắc nhất. Thế nhưng chuyện ngày hôm qua thực sự khiến chị rất thất vọng. Là dân kinh doanh, chúng ta khó tránh khỏi việc gặp phải những loại khách hàng quái đản, bản thân em phải có năng lực ứng phó chứ không phải đẩy mọi chuyện đến mức một mất một còn như thế."

 

"Em xin lỗi chị Dương..."

 

"Khoan xin lỗi, chị chỉ nói riêng chuyện hôm qua em dắt người ta đi thử món thôi. Tiệc thường niên của họ vốn dĩ là vào tuần sau, thời điểm nước đến chân như thế sao em lại có thể đồng ý để anh ta đưa ra yêu cầu thay đổi thực đơn chính chứ? Hơn nữa, ngay cả khi phải thử món, em cũng phải biết đường mà chừng mực, em lại để khách uống đến mức say khướt, như thế xem có ra thể thống gì không?"

 

"..."

 

"Hợp tác là chuyện từ hai phía, Carlton chúng ta cũng là khách sạn hàng đầu ở Minh Hải này, có những việc đáng từ chối thì phải biết từ chối, em không thể vì sợ mất đơn hàng mà để người ta dắt mũi hoàn toàn như vậy được."

 

"Vâng... Em hiểu rồi ạ, sau này em sẽ không tái phạm nữa."

 

Dương Đồng xả xong cơn tức, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Trong số nhân viên mới, cô ấy quả thực là quý mến Quý Thư Dã nhất, giờ thấy cô không bị sa thải, cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

"Chuyện này mà vào trước kia thì em mới là người bị tống cổ đi. Cũng may hiện tại đang là giai đoạn xây dựng hình ảnh thương hiệu của chúng ta, nên xem như em gặp may đấy, chuyện ngày hôm qua lại vừa vặn để sếp Thịnh nhìn thấy."

 

"Vâng..."

 

Hóa ra cô đã trách lầm Thịnh Đình Thâm rồi, ngày hôm qua cô còn thầm mắng anh trong lòng là kẻ máu lạnh vô tình nữa chứ...

 

Sau này nếu có cơ hội gặp lại, liệu cô có nên nói với anh một tiếng cảm ơn không nhỉ?

 

.

 

Sau khi thoát khỏi kiếp bị sa thải, Quý Thư Dã càng thêm ra sức làm trâu làm ngựa cho Carlton!

 

Chẳng mấy chốc đã sắp cuối tháng, khách sạn được trang hoàng thêm rất nhiều tiểu cảnh Giáng sinh. Trên bãi cỏ trước đại sảnh còn dựng lên một cây thông Noel khổng lồ, đêm xuống lấp lánh ánh đèn, bầu không khí cực kỳ lãng mạn.

 

Quý Thư Dã chụp một bức ảnh cây thông Noel gửi cho Hạ Diên, hai người hẹn nhau qua điện thoại là ngày mai sẽ cùng đón Giáng sinh.

 

Ngày hôm sau, vừa đến giờ tan làm, Hạ Diên đã lái xe đến đón cô đi ăn tối.

 

Sau khi đến nhà hàng, Quý Thư Dã mới kể cho Hạ Diên nghe về chuyện của Tạ Thừa Lương mấy ngày trước.

 

"Em cứ tưởng anh trai anh vì lợi ích mà sẽ đuổi việc em cơ, không ngờ anh ấy lại không làm thế."

 

Hạ Diên nhíu chặt mày: "Thằng đó còn làm gì em nữa không? Chuyện này em nên nói cho anh biết sớm chứ."

 

"Không có, chỉ động tay lần đó thôi. Trước đây em sợ anh nổi giận nên mới không dám nói mà." Quý Thư Dã v**t v* cánh tay anh để trấn an: "Giờ thì hoàn toàn ổn rồi, nghe nói anh ta đã bị công ty sa thải rồi."

 

Sắc mặt Hạ Diên không ổn cho lắm: "Coi như anh ấy làm được một việc đúng đắn."

 

"Hửm? Ai?"

 

"Thịnh Đình Thâm."

 

"À... Đúng đúng, em còn đang tính lần sau gặp anh ấy sẽ nói lời cảm ơn đây."

 

"Không cần đâu." Hạ Diên vốn không muốn cô tiếp xúc nhiều với Thịnh Đình Thâm, bèn nói: "Anh ấy làm vậy chủ yếu là cân nhắc cho khách sạn, để thu phục lòng người thôi."

 

"Tuy nói là vậy, nhưng mà..."

 

"Được rồi, chúng ta không bàn về anh ấy nữa. Lúc nãy em bảo muốn xem phim mà, dạo này có phim gì hay không?"

 

Quý Thư Dã ngẫm nghĩ một lát: "Vào ngày lễ thế này thì sát giờ không mua được vé đâu, hay là tụi mình về nhà tìm một bộ phim cũ để xem đi."

 

Đối với Hạ Diên, chỉ cần được ở bên nhau là tốt rồi, xem cái gì không quan trọng, anh gật đầu ngay: "Được."

 

Về đề tài liên quan đến Thịnh Đình Thâm, sau đó hai người không nhắc lại nữa, chủ yếu là vì Quý Thư Dã sau khi bị lảng sang chuyện khác thì cũng quên khuấy đi mất.

 

Sau bữa tối, hai người lái xe trở về khu Vườn Hoa Hồng.

 

Hạ Diên lấy một chai vang đỏ từ tủ rượu trong nhà, lại chuẩn bị thêm một ít đồ nhắm, hai người cùng ngồi trên thảm xem một bộ phim tình cảm từ vài năm trước.

 

Xem phim được một lúc, Quý Thư Dã liền lôi từ trong túi xách ra một chiếc hộp màu đen tinh xảo, đưa cho người bên cạnh: "Tặng anh món quà này, Giáng sinh vui vẻ nha."

 

Hạ Diên lộ vẻ ngạc nhiên: "Là gì vậy?"

 

"Anh mở ra xem là biết ngay."

 

Hạ Diên đón lấy, cẩn thận mở ra thì thấy bên trong là một cây bút máy toàn thân đen bóng, ngòi bút bằng vàng 18k tỏa ra những tia sáng lấp lánh như những vì sao.

 

Anh nhẹ nhàng nhấc cây bút lên: "Đúng lúc anh đang cần một cây bút. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ sử dụng nó thật tốt."

 

Nhìn dáng vẻ nâng niu trân trọng của anh, Quý Thư Dã có chút ngượng ngùng.

 

Tuy rằng cây bút này đã ngốn hết nửa tháng lương của cô, nhưng so với những món quà anh từng mua tặng cô thì nó vẫn còn rẻ chán.

 

"Anh dùng được là tốt rồi."

 

Hạ Diên ngắm nghía thật kỹ, ánh mắt không giấu nổi niềm vui, sau đó mới đặt nó trở lại trong hộp, "Anh cũng có quà Giáng sinh tặng em."

 

"Quà gì thế anh?"

 

Xem chừng Hạ Diên cũng đã chuẩn bị từ trước, anh móc ngay từ trong túi áo ra. Sau khi mở ra, bên trong là một cái vòng tay kim cương, toàn bộ được nạm kín kim cương, nằm trên lớp đệm nhung như một dải ngân hà thu nhỏ, lấp lánh rực rỡ.

 

Đẹp xiêu lòng.

 

Quý Thư Dã khó giấu nổi niềm vui sướng, nhưng lại cảm thấy hoang mang: "Đắt lắm nhỉ?"

 

"Không đắt đâu." Hạ Diên nâng tay cô lên, lấy vòng tay đeo vào cổ tay cô: "Da em trắng, đeo cái này rất hợp."

 

Quý Thư Dã nhìn không chớp mắt, không tiếc lời khen ngợi: "Đẹp quá đi mất, thật đấy... Mắt nhìn của anh tốt quá."

 

Hạ Diên khẽ cười: "Thật ra là do nhân viên cửa hàng gợi ý cho anh thôi, anh không rành con gái các em sẽ thích kiểu nào lắm. Nhưng mà, mắt nhìn của anh đúng là tốt thật, nếu không sao lại tìm được người bạn gái như em chứ."

 

"Oa, lời này của anh nghe hơi sến đó!"

 

"Vậy sao?"

 

"Vậy đó!"

 

Đêm mỗi lúc một sâu, hai người vừa nói cười vừa tựa vào nhau xem phim.

 

Chẳng mấy chốc, tiến trình của bộ phim đã đi được một nửa.

 

Chai vang đỏ trên bàn trà đã vơi đi một góc, đồ ăn vặt cũng vơi đi kha khá. Quý Thư Dã vỗ vỗ Hạ Diên, bảo mình hơi khát nước.

 

Hạ Diên: "Để anh đi gọt ít trái cây."

 

"Ừm ừm!"

 

Hạ Diên đứng dậy, rảo bước về phía nhà bếp.

 

Trong tủ lạnh vẫn còn một ít dâu tây và dưa lưới, Hạ Diên cắt dưa lưới ra đĩa, lại rửa sạch dâu tây rồi sắp xếp gọn gàng, bưng ra ngoài.

 

Bộ phim trên màn hình chuyển cảnh, ánh sáng đột ngột tối sầm lại.

 

Một linh hồn im lặng trong bóng tối, một linh hồn khác thức tỉnh trong sự ồn ào.

 

Khi Thịnh Đình Thâm mở mắt ra, đập vào mắt anh chính là khung cảnh trước mặt.

 

Trong phòng khách tối tăm, chỉ có màn hình tivi là đang lóe lên những tia sáng mờ ảo. Mà ở khoảng cách không xa trước luồng sáng ấy, một người phụ nữ đang ngồi khoanh chân, cô mặc áo thun ngắn tay và quần đùi, để lộ chân tay thon thả, mềm mại, trắng trẻo đến mức chói mắt.

 

Ánh mắt anh khẽ nheo lại, sững sờ tại chỗ.

 

"Oa, có dâu tây nè." Chẳng mấy chốc, người phụ nữ đã phát hiện ra anh, cô để chân trần chạy ùa tới, ngửa đầu nở nụ cười ngọt ngào với anh.

 

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, không nói một lời.

 

"Ừm... Ngọt ghê." Cô tự nhiên bốc lấy một quả rồi cắn một miếng, đôi môi căng mọng óng ánh, sắc môi lập tức đậm hơn một tông.

 

Tiếp đó, cô ôm lấy cánh tay anh, gò má cũng theo đó áp sát vào anh.

 

Trong không khí có hương thơm thanh mát của trái cây hòa quyện với mùi hương cơ thể của người phụ nữ, vương vấn nơi đầu mũi anh.

 

Thịnh Đình Thâm nheo mắt lại, huyệt thái dương giật mạnh liên hồi, chỉ nghe thấy cô tiếp tục nói:

 

"Hạ Diên, em không muốn xem phim nữa… Chúng mình đi ngủ có được không?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.