Cách đây không lâu, Thịnh Tư Nguyên đã tổ chức tiệc sinh nhật tại khách sạn Carlton và vô cùng hài lòng. Bạn bè của cô ấy cũng ấn tượng không kém, hôm đó có vài vị khách đã chủ động kết bạn WeChat với Quý Thư Dã để đặt trước dịch vụ cho tiệc sinh nhật của họ trong năm nay.
Có thể thấy, Thịnh Tư Nguyên chính là một khách hàng vô cùng tiềm năng và mang lại nhiều giá trị cho cô.
Việc cô ấy mời cô tham gia buổi tiệc lần này rõ ràng là một cơ hội tuyệt vời, bởi vì bạn bè của Thịnh Tư Nguyên đều thuộc phân khúc khách hàng cao cấp.
“Được chứ, đó là tiệc theo chủ đề gì thế?”
“Chỉ là mọi người mọi người tụ họp chơi trò chơi thôi, thoải mái lắm, toàn là bạn bè thân thiết của tôi cả.” Thịnh Tư Nguyên hào hứng nói: “Sắp tới công ty của mấy đứa bạn tôi có kế hoạch tổ chức tiệc rượu này nọ, tôi nghĩ nếu cô có mặt ở đó thì có thể tư vấn và cho họ vài lời khuyên hữu ích.”
“Tư Nguyên, cảm ơn cô nhiều nhé, lần nào cũng giới thiệu cho tôi nhiều khách hàng tốt như vậy.” Quý Thư Dã chân thành bày tỏ.
Thịnh Tư Nguyên cười đáp: “Cô không cần khách sáo thế đâu, chủ yếu là vì cô làm việc chuyên nghiệp và chu đáo quá nên họ mới muốn tìm đến cô đấy chứ.”
Quý Thư Dã: “Dù sao thì tôi vẫn phải cảm ơn cô nhiều.”
“Có gì đâu mà. À đúng rồi, tôi gửi địa chỉ qua nhé, tối thứ Bảy cô cứ thế qua nha.”
“Ừm, nhất định rồi.”
Đến hôm thứ bảy, Quý Thư Dã ghé qua trung tâm thương mại chọn mua một hộp quà nước hoa cao cấp rồi đón taxi đến địa chỉ mà Thịnh Tư Nguyên đã gửi.
Cô từng đến nơi này một lần, chính là câu lạc bộ cao cấp mà lần trước Thịnh Đình Thâm đã dẫn cô tới để gặp Hà Thiếu Thần.
Quả nhiên, giới nhà giàu rất chuộng đến những nơi thế này để vui chơi giải trí.
Tại sảnh chính đã có nhân viên phục vụ chờ sẵn, sau khi xác nhận tên tuổi, người đó dẫn cô đến phòng VIP của Thịnh Tư Nguyên.
“Thư Dã!”
Vừa thấy cô, Thịnh Tư Nguyên đã vui vẻ chạy ùa tới. Hôm hôm nay cô ấy diện một chiếc váy ngắn đính kim sa lấp lánh màu trắng kem, hàng mi cong dài chớp chớp trông vô cùng đáng yêu và xinh xắn.
Quý Thư Dã cất tiếng chào rồi đưa món quà ra: “Hôm trước đi mua sắm với bạn, tôi vô tình ngửi thử một loại nước hoa thấy hương thơm rất dễ chịu, lại cảm thấy vô cùng hợp với cô nên mua tặng cô.”
Thịnh Tư Nguyên ngạc nhiên, gương mặt rạng rỡ niềm vui: “Cảm ơn cô nhé! Tôi cực kỳ thích thương hiệu này luôn đấy!”
“Cô thích là tôi vui rồi.”
Món quà sau đó được cất gọn gàng vào trong tủ kính.
Thịnh Tư Nguyên kéo Quý Thư Dã đến ngồi trên ghế sô pha. Xung quanh đều là những cậu ấm cô chiêu có gia thế giống cô ấy. Sau khi nghe giới thiệu, tất cả đều tỏ ra rất lịch sự và vui vẻ quét mã kết bạn WeChat với cô.
“Thư Dã, cô muốn hát bài gì không? Để tôi chọn cho.”
Quý Thư Dã hơi ái ngại cười đáp: “Tôi hát dở lắm.”
“Có sao đâu, tôi hát cũng bình thường thôi. Hay là hai đứa mình song ca một bài đi!”
Quý Thư Dã gật đầu: “Thế cũng được.”
Hai người cùng song ca một bản nhạc cũ. Khi bài hát kết thúc, một chàng trai trong nhóm tiến đến mời Quý Thư Dã một ly rượu.
“Cô hát hay thế mà lúc nãy cứ khiêm tốn thôi.”
Quý Thư Dã vội xua tay cười: “Đâu có, đâu có.”
“Trương Tử Hằng, không thèm khen tôi một câu à?” Thịnh Tư Nguyên giả vờ giận dỗi.
Trương Tử Hằng cười xòa: “Cậu thì cần gì phải khen nữa, lúc nào mà chẳng hay!”
“Hừ.”
Trương Tử Hằng nhướng mày đề nghị: “Cứ hát mãi cũng chán, hay là kiếm trò gì chơi đi, mọi người muốn chơi bài Texas Hold'em hay mạt chược đây?”
“Mạt chược đi! Dạo này tay nghề của tôi lên hương lắm đấy nhé!” Thịnh Tư Nguyên vừa mới học chơi gần đây nên còn đang rất hào hứng, lôi kéo Quý Thư Dã cùng tham gia.
Quý Thư Dã không tiện từ chối nên đành đi theo.
Bàn mạt chược nằm ở phía tây khu giải trí, hiện đã có mấy cô gái trẻ đang chơi. Đúng lúc họ bước tới thì một ván vừa kết thúc, rất tiện để đổi người chơi.
“Ba đứa mình vào chơi đi. Thư Dã, cô ngồi ở cửa nam nhé. Mà đúng rồi, cô biết chơi mạt chược không?”
“Cũng biết chút ít.”
“Thế thì tuyệt quá, mình làm một ván cho vui nào.”
Mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ và phân chia tiền chip.
Quý Thư Dã liếc nhìn mệnh giá ghi trên mỗi quân chip mà không khỏi thầm kinh ngạc. Đối với những cậu ấm cô chiêu ở đây, số tiền này chắc chỉ là trò chơi nhỏ của con nít, nhưng đối với người bình thường thì đây rõ ràng là một canh bạc lớn.
Cô nhìn sang Thịnh Tư Nguyên, thấy cô ấy hoàn toàn không nhận ra đây là một ván cược quá tầm với khách mời của mình mà vẫn đang vô cùng hào hứng.
Lúc này cô cũng không thể đột nhiên rút lui, đành hít vào thật sâu, quyết định chơi thử một ván.
Nếu chỉ thua một vòng thì cô vẫn có thể bấm bụng chịu được, đến lúc đó tìm cớ đứng lên là xong!
Thế nhưng sau khi kết thúc ván đầu tiên, Quý Thư Dã nhận ra nỗi lo lắng của mình có phần hơi thừa thãi. Bởi cô phát hiện ngoại trừ Trương Tử Hằng ra, những người còn lại đều cực kỳ “non tay”, rõ ràng là kiểu mới tập tành chơi chưa được bao lâu.
Thế là cô hoàn toàn trút bỏ gánh nặng, thong thả đánh hết ván này đến ván khác, ván nào cũng nắm chắc phần thắng trong tay.
“Trời đất... lại ù nữa rồi! Tư Nguyên ơi, người bạn này của cậu siêu thật đấy!”
Thịnh Tư Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy sùng bái: “Thư Dã, cô đỉnh quá đi mất!”
Trương Tử Hằng cũng không khỏi kinh ngạc. Anh ấy nhận ra cô gái này biết cách tính bài, hơn nữa mỗi khi đầu ngón tay cô chạm vào quân mạt chược đều có thể đoán trúng phóc đó là quân gì. Dưới góc nhìn của một tay chơi lâu năm như anh ấy, Quý Thư Dã đích thị là cao thủ trong giới cao thủ.
“Xem ra trước đây cô hay chơi mạt chược lắm đúng không?” Chàng trai lên tiếng hỏi.
Quý Thư Dã hắng giọng đáp: “Dạo này tôi ít chơi rồi... Hồi trước thì chơi thường xuyên hơn.”
Thịnh Tư Nguyên reo lên: “Thế thì tốt quá, sau này chúng tôi mà thiếu chân là phải ới cô ngay mới được!”
Thôi xin kiếu, thực ra cô chẳng thích thú gì môn này cả.
Cô có thể chơi điêu luyện như thế hoàn toàn là vì trước đây gia đình cô từng mở một tiệm mạt chược bình dân. Từ nhỏ đã được tai nghe mắt thấy, khi còn chưa nhận biết được bao nhiêu mặt chữ thì cô đã biết xếp bài mạt chược rồi.
“Cậu thôi đi, chơi với cô ấy có ngày cậu thua sạch túi đấy.” Trương Tử Hằng trêu.
Thịnh Tư Nguyên hứ một tiếng: “Tôi thích thế đấy, coi như đóng học phí bái sư học đạo vậy! Được rồi, bọn mình làm ván nữa nào.”
Quý Thư Dã thực sự không muốn chơi tiếp nữa, dẫu biết cảm giác thắng tiền rất là đã! Thế nhưng nếu cứ tiếp tục thì chẳng khác nào cô đang bắt nạt một hội “lính mới” như Thịnh Tư Nguyên, thắng thế này cũng chẳng vẻ vang gì...
Cô đang định tìm cớ đứng dậy thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau tấm bình phong ngăn cách.
“Tư Nguyên đâu rồi nhỉ? Có phải đang chơi mạt chược không, bên đó có thiếu chân không thế?”
Là giọng của Hà Thiếu Thần.
Thấy Quý Thư Dã tỏ vẻ ngạc nhiên, Thịnh Tư Nguyên bèn giải thích: “Vừa nãy tôi có đăng bài, anh Thiếu Thần vào bình luận. Tôi bảo mình đang chơi mạt chược với cô, anh ấy nói hôm nay cũng có buổi bàn công việc ở đây nên tiện đường ghé qua góp vui luôn.”
Quý Thư Dã: “Ra là vậy.”
Quả nhiên, bóng dáng Hà Thiếu Thần nhanh chóng xuất hiện.
Vừa nhìn thấy cô, anh ấy đã vô cùng tự nhiên tiến đến chào hỏi: “Thư Dã, không ngờ cô cũng biết chơi mạt chược đấy.”
Thịnh Tư Nguyên nhanh nhảu tranh lời: “Cô ấy không chỉ biết chơi đâu, còn đánh siêu đỉnh luôn ấy chứ.”
“Thật sao? Thế thì tôi phải thử tài cô mới được.”
Thịnh Tư Nguyên bảo một người bạn nhường ghế, đang định gọi Hà Thiếu Thần ngồi xuống thì bỗng nhiên phát hiện phía sau anh ấy còn có một người khác đi cùng. Khi nhìn rõ gương mặt của người đó, cô ấy lập tức trợn tròn mắt kinh ngạc: “Anh... Anh tư?!”
Quý Thư Dã giật mình quay đầu lại. Giây phút chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Thịnh Đình Thâm, cô gần như bật dậy khỏi ghế ngồi ngay lập tức.
“Tối nay anh có hẹn với anh tư của em, nghe nói em cũng ở đây nên cậu ấy bảo ghé qua xem thử.” Hà Thiếu Thần giải thích.
Thịnh Tư Nguyên nuốt nước bọt cái ực: “... Anh nhìn em làm gì?”
Thịnh Đình Thâm đã rảo bước đi vào. Dường như anh hoàn toàn không bận tâm đến việc sự xuất hiện của mình đã dọa cho Thịnh Tư Nguyên và cả căn phòng này sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ thản nhiên buông một câu: “Xem thử em có tụ tập đàn đúm với đám bạn bè lêu lổng nào không.”
“Không có! Tuyệt đối không có chuyện đó đâu ạ! Ở đây toàn là bạn bè thân thiết nhất của em, ai nấy đều rõ ràng gốc gác cả...”
Thịnh Đình Thâm: “Ồ, vậy thì tốt.”
Thịnh Tư Nguyên rất sợ anh, việc anh đột ngột đến kiểm tra mối quan hệ bạn bè thế này càng khiến cô ấy căng thẳng tột độ. Thế nhưng, Thịnh Tư Nguyên nhanh chóng nhận ra có điểm bất thường. Bởi vì trước đây, anh Tư chưa bao giờ thèm bận tâm đến những chuyện vụn vặt này của cô ấy.
Hôm nay anh tới đây, e là vì...
Thịnh Tư Nguyên lén liếc mắt nhìn Quý Thư Dã đang đứng bên cạnh.
Đúng rồi! Bạn gái của anh ấy đang ở đây mà! Anh ấy đến đây chắc chắn là vì cô ấy rồi, chẳng qua vì hai người đang “bí mật” hẹn hò, không muốn để ai phát hiện nên mới mượn cớ đó thôi.
Đầu óc Thịnh Tư Nguyên lập tức phấn chấn hẳn lên, cô ấy vội vàng ra tay tác hợp: “Hay là mình chơi mạt chược tiếp đi! Trương Tử Hằng, cậu nhường chỗ cho anh tôi ngồi đi.”
Trương Tử Hằng từng được ông nội dẫn đi tham dự một buổi tiệc tối của tập đoàn Thịnh Hoa vào năm kia và đã nhìn thấy Thịnh Đình Thâm từ xa nhưng chưa từng có cơ hội trò chuyện trực tiếp. Lúc đó, người lớn trong nhà còn đặc biệt dặn dò anh ấy phải tìm cách tiếp cận người nhà họ Thịnh, nếu được thì nhất định phải tạo mối quan hệ tốt với Thịnh Đình Thâm, bởi anh mới chính là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Thịnh.
Nhưng đáng tiếc là dù có làm bạn với Thịnh Tư Nguyên, Trương Tử Hằng cũng chưa từng có cơ hội bắt chuyện với Thịnh Đình Thâm.
Đám cậu ấm cô chiêu trong phòng lúc này cũng vậy, vừa thấy Thịnh Đình Thâm là lập tức rục rịch muốn tiến đến bắt chuyện, nhưng vì e ngại khí chất quá đỗi áp đảo của anh nên không ai dám tùy tiện tiến lên làm quen.
“Sếp Thịnh, anh ngồi chỗ của tôi đi.” Trương Tử Hằng vội vã nhường ghế.
“Hay là ngồi chỗ của tôi đi!” Vừa nhìn thấy Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã đã nhớ ngay đến tình cảnh xấu hổ tột cùng vài ngày trước, mong muốn được rời khỏi nơi này của cô càng thêm mãnh liệt.
Cô nở một nụ cười gượng gạo: “Tôi cũng chơi khá lâu rồi, đúng lúc đang cảm thấy hơi mệt.”
Thịnh Đình Thâm hờ hững liếc cô một cái: “Không cần đâu, tôi không biết chơi mạt chược.”
“Có sao đâu anh! Nếu vậy thì anh tư cứ để Thư Dã dạy cho là được rồi, cô ấy chơi đỉnh lắm đó.” Thịnh Tư Nguyên tinh nghịch nháy mắt với Quý Thư Dã: “Thư Dã ngồi bên cạnh chỉ dẫn một chút thôi, như thế cô vừa không phải động tay lại vừa được nghỉ ngơi rồi.”
Con ngươi Quý Thư Dã co rụt lại vì kinh hãi: “Thôi, như vậy không…”
“Được thôi.” Thịnh Đình Thâm thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống: “Vậy phiền cô chỉ dạy.”