20px

Đinh.

 

Thang máy đã đến. Quý Thư Dã cẩn thận đi vòng qua bên cạnh, khẽ cúi đầu chào sếp rồi lập tức chuồn đi.

 

Thịnh Đình Thâm nhìn theo bóng lưng cô biến mất ngay trước mắt mình. Đôi giày cao gót dưới chân, vòng eo mềm mại khẽ lắc lư, trông chẳng khác nào một yêu tinh.

 

Anh lạnh lùng dời mắt, bước ra khỏi thang máy khi đến tầng làm việc của mình.

 

Vừa quẹt thẻ vào phòng, chiếc điện thoại thuộc về Hạ Diên lại reo lên. Anh nhìn thấy tin nhắn Quý Thư Dã gửi tới là một nhãn dán [hình người chạy loạn khắp nơi], kèm theo một câu nói cực kỳ kinh ngạc.

 

[Em vừa phát hiện ra một tin sốc động trời, anh trai anh có bạn gái rồi!]

 

Thịnh Đình Thâm trả lời với vẻ vô cảm: [Nghe từ đâu vậy?]

 

Tiểu Dã: [Chính mắt em nhìn thấy mà. Trên cổ anh ta có dấu dâu tây, không phải bạn gái cắn thì còn ai nữa…]

 

Giọng điệu đầy ẩn ý.

 

Thịnh Đình Thâm đặt điện thoại xuống, nhìn vào tấm gương toàn thân ở khu vực huyền quan.

 

Bên cổ áo sơ mi thấp thoáng một vệt đỏ không lớn cũng không nhỏ, mỗi khi cử động sẽ vô tình lộ ra khỏi cổ áo.

 

Ngay từ lúc tỉnh dậy hôm qua anh đã phát hiện dấu vết này. Một ngày trôi qua, vậy mà chẳng hề có dấu hiệu mờ đi.

 

Cô còn có mặt mũi ngồi đó suy đoán nữa à? Chẳng phải đây chính là kiệt tác của cô sao?

 

Trong đầu Thịnh Đình Thâm lại hiện lên cảnh cô vừa rồi vội vàng chạy trốn khỏi mình. Anh gần như không thể tưởng tượng nổi cảnh cô đã nằm trong lòng mình như thế nào, rồi đã đối xử với cổ anh ra sao...

 

Dấu đỏ trên cổ bỗng khiến anh cảm thấy vừa tê vừa nóng rát. Anh lập tức đi đến quầy tủ rót một cốc nước đá.

 

“Lần trước bọn họ không cãi nhau sao?” Thịnh Đình Thâm đã không còn tin hoàn toàn những gì Hạ Diên nói nữa, thậm chí còn bắt đầu cho người theo dõi hai người.

 

Nghiêm Vi Minh đứng bên cạnh đáp: “Đúng là lần trước cô Quý đã nổi giận. Cô ấy gửi toàn bộ quà cáp anh Hạ tặng về Vườn Hoa Hồng nhưng sau đó anh Hạ lại mang trả lại. Có vẻ hai người họ đã làm lành rồi. Mấy ngày trước khi anh quay về, họ vẫn luôn sống cùng nhau ở Vườn Hoa Hồng.”

 

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm lướt qua dấu đỏ trên cổ, ấn đường giật nhẹ: “Đêm nào cô ta cũng ngủ ở đó?”

 

“Đúng vậy.”

 

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm đen sì đến đáng sợ.

 

Nghiêm Vị Minh ho nhẹ một tiếng: "Sếp Thịnh, anh Hạ thật sự rất thích cô Quý.”

 

“Tôi không quan tâm cậu ấy thích đến mức nào.” Giọng Thịnh Đình Thâm trầm xuống: “Cảnh cáo cậu ấy, nhớ dùng biện pháp an toàn.”

 

...

 

Hai ngày sau là cuộc họp định kỳ hai tuần một lần của bộ phận kinh doanh.

 

Mục đích chủ yếu là tổng kết các dự án trong hai tuần qua, đồng thời sắp xếp công việc cho hai tuần tiếp theo.

 

Vì gần đây có quá nhiều việc nên cuộc họp kéo dài khá lâu, đến khi kết thúc cũng đã gần giờ tan làm.

 

Dương Đồng nói: “Trần Tuệ, Thư Dã, hai người theo tôi sang sảnh A kiểm tra lại phần dựng cảnh. Những người khác có thể tan ca trước.”

 

Ngày mai khách sạn có một buổi tiệc quy mô lớn. Đây là dự án Trần Tuệ và Quý Thư Dã cùng phụ trách dưới sự chỉ đạo của Dương Đồng. Nghe vậy, hai người lập tức đứng dậy.

 

Không ngờ vừa bước khỏi phòng họp không bao lâu thì đã nhìn thấy sếp lớn đi tới từ phía đối diện.

 

Bình thường ngoài các cuộc họp quan trọng, Thịnh Đình Thâm rất ít khi xuất hiện ở khu vực này. Tiếng chuông báo động trong đầu Dương Đồng lập tức vang lên, cô ấy tưởng đã xảy ra chuyện lớn.

 

“Sếp Thịnh, sao anh lại tới đây?” Dương Đồng vội vàng bước tới.

 

Thịnh Đình Thâm nói: “Tối nay tôi gặp vài người bạn, vừa hay có một người muốn tổ chức tiệc rượu cho công ty. Cô sắp xếp một người đi cùng tôi, nhớ cầm theo những dự án thành công gần đây.”

 

Bạn bè của Thịnh Đình Thâm đều là cậu ấm nhà giàu hoặc tổng giám đốc các tập đoàn lớn. Những buổi tiệc trong miệng họ đương nhiên không thể nhỏ.

 

Có điều loại việc này bình thường rất hiếm khi cần đích thân sếp lớn ra mặt kết nối... Xem ra vị khách kia rất coi trọng buổi tiệc này, muốn mọi thứ hoàn toàn theo ý mình.

 

Đây cũng không phải lần đầu Dương Dồng gặp tình huống như vậy, cô ấy đáp: “Được, tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn điều mấy người?”

 

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm lướt qua phía sau cô ấy rồi tùy tiện chỉ tay: “Cô ta đi là được.”

 

Người được chỉ chính là Quý Thư Dã.

 

Dương Đồng quay đầu lại: “Một mình cô ấy thôi sao?”

 

Quý Thư Dã đứng sững tại chỗ, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác.

 

“Một người là đủ.” Nói xong, Thịnh Đình Thâm xoay người rời đi.

 

Dương Đồng lập tức giục: “Thư Dã, đi lấy tài liệu ngay, đừng để sếp Thịnh đợi.”

 

“Không phải chứ chị Dương, em... chúng ta còn phải đi kiểm tra hội trường mà?”

 

“Bây giờ còn kiểm tra gì nữa? Em không biết chuyện nào quan trọng hơn sao?” Dương Đồng thúc giục: “Chị với Trần Tuệ đi là được rồi, em mau lên.”

 

“Nhưng em đi một mình với sếp Thịnh thế này, em sợ em không làm được..."

 

“Em chỉ cần tìm hiểu nhu cầu khách hàng rồi giới thiệu vài dự án tiêu biểu của khách sạn thôi mà, có khó gì đâu. Những thứ đó em đều làm được rồi còn gì.” Dương Đồng nhìn sắc mặt cô một lúc rồi chợt hiểu: “À... có phải đi cùng sếp nên căng thẳng không?”

 

“... Chủ yếu là em sợ làm không tốt.”

 

Đi riêng với Thịnh Đình Thâm! Ai mà không căng thẳng chứ!!!!

 

“Không sao đâu, sếp Thịnh có ăn thịt người đâu." Dương Đồng bật cười: “Mau đi đi, lấy tài liệu đi.”

 

Trần Tuệ cũng đứng bên cạnh âm thầm cổ vũ cô.

 

Quý Thư Dã tuyệt vọng vô cùng, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có nên cô đành ôm tài liệu xuống lầu.

 

Ở khu vực ghế sofa trong đại sảnh, Thịnh Đình Thâm đang ngồi uống cà phê.

 

Quý Thư Dã hít sâu một hơi rồi bước tới: “Sếp Thịnh, tôi chuẩn bị xong rồi.”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô một cái rồi không nói gì, cứ thế đứng dậy đi ra ngoài. Quý Thư Dã vội vàng đi theo.

 

Chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa. Tài xế xuống xe mở cửa cho Thịnh Đình Thâm.

 

Sau khi anh ngồi vào, Quý Thư Dã rất tự giác mở cửa ghế phụ. Đây là lần đầu tiên cô ngồi trên xe của sếp, suốt cả quãng đường cô chỉ dám nhìn thẳng, cơ thể cứng đờ vì căng thẳng.

 

Cô thật sự không hiểu, tại sao lại chỉ đích danh cô?

 

Muốn trả thù cô trong công việc? Nhưng anh là ông chủ cơ mà. Nếu muốn gây khó dễ cho cô thì đâu cần vòng vo như thế, vậy chắc chỉ là chọn đại thôi...

 

Nhưng anh ghét cô đến vậy, sao lại chọn đúng cô chứ?

 

Suốt đường đi, đầu óc Quý Thư Dã cứ miên man suy nghĩ.

 

Khoảng nửa tiếng sau, xe dừng lại, Quý Thư Dã nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt cô là một tòa kiến trúc xa hoa lộng lẫy.

 

Cô chưa từng tới nơi này nên chỉ biết lặng lẽ đi theo Thịnh Đình Thâm. Đến khi vào bên trong, cô mới nhận ra đây là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp theo chế độ hội viên. Khách lui tới hẳn đều thuộc tầng lớp như Thịnh Đình Thâm.

 

Người phục vụ dẫn họ tới trước một phòng riêng. Sau khi mở cửa bước vào, Quý Thư Dã nhìn thấy một không gian cực kỳ rộng lớn.

 

Bên trong có khu pha chế, khu trò chơi giải trí, khu karaoke, khu ăn uống... Ngoài lớp kính sát đất còn là một khu vườn kính như nhà kính sinh thái. Ở giữa khu vườn là một hồ bơi tỏa ánh sáng xanh lam mờ ảo.

 

Chỉ liếc mắt một vòng đã thấy khoảng mười bốn, mười lăm người. Có người thì hát, người thì chơi trò chơi. Thậm chí còn có người mặc bikini bơi giữa mùa đông.

 

Đúng là khu vườn nhà kính, bên ngoài hoàn toàn duy trì nhiệt độ ổn định.

 

Vừa thấy hai người bước vào, những người đang vui chơi lập tức tụ tập lại.

 

“Đình Thâm, cậu đến rồi.” Người đầu tiên tiến tới là một người đàn ông khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi. Tóc ngắn hơi xoăn, đôi mắt đào hoa, gương mặt trắng trẻo tuấn tú.

 

Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu: “Mấy người đến sớm thật đấy.”

 

“Đương nhiên rồi. Khó khăn lắm mới hẹn được cậu, không đến sớm chờ sao được?”

 

“Sếp Thịnh, hôm nay cậu còn dẫn theo một cô gái nữa à?” Một người đàn ông trẻ đứng phía sau tò mò hỏi.

 

Dù sao thì từ trước đến giờ Thịnh Đình Thâm chưa từng dẫn theo phụ nữ.

 

Mọi người cũng thấy lạ, đồng loạt nhìn về phía Quý Thư Dã.

 

Cô hơi căng thẳng, lịch sự gật đầu chào mọi người.

 

“Bộ phận kinh doanh của Carlton, cậu có vấn đề gì cứ bàn với cô ta.” Thịnh Đình Thâm không giải thích gì, nói thẳng với người đàn ông tóc xoăn.

 

Người kia hiểu ý: “À, thì ra là người của khách sạn Carlton, cậu đưa người tới luôn à, chu đáo ghê.”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn Quý Thư Dã: “Hà Thiếu Thần của Duyệt Long, đưa các dự án cho anh ấy xem đi.”

 

Quý Thư Dã lập tức hiểu ra, đây chính là khách hàng mà tối nay cô phải chốt.

 

Cô lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp: “Chào anh Hà, tôi là Quý Thư Dã, anh có yêu cầu gì cứ trao đổi với tôi nhé."

 

Hà Thiếu Thần nhướng mày: “Được thôi, nào nào, mọi người ngồi xuống trước đi, chúng ta từ từ nói chuyện.”

 

“Vâng.”

 

Nghe nói cô chỉ là nhân viên được đưa tới chứ không phải bạn gái, mọi người lập tức mất hứng buôn chuyện.

 

Hà Thiếu Thần ra hiệu cho Quý Thư Dã ngồi xuống sô pha, còn mình thì chạy lại chỗ Thịnh Đình Thâm nói chuyện trước.

 

Không chỉ mình anh ấy, sau khi Thịnh Đình Thâm xuất hiện thì gần như tất cả mọi người đều vây quanh anh. Người thì phấn khích, người thì khiêm tốn, người thì nịnh nọt, tất cả đều coi anh như trung tâm.

 

Quý Thư Dã ngồi ngay ngắn chờ đợi. Một lúc sau, Hà Thiếu Thần quay lại rồi ngồi xuống bên cạnh cô: “Hello, cô Quý.”

 

Quý Thư Dã đáp lại: “Chào anh Hà.”

 

“Chào cô chào cô.” Hà Thiếu Thần cười nhìn cô: “Cô Quý thật sự chỉ là nhân viên kinh doanh của Carlton thôi sao?”

 

“Tất nhiên, đây là danh thiếp của tôi...”

 

Quý Thư Dã vừa cúi đầu định lấy danh thiếp trong túi thì bị anh ấy nhẹ nhàng ngăn lại: “Ý tôi là, cô Quý xinh thật đấy, lúc nãy tôi còn tưởng cô là bạn gái Thịnh Đình Thâm đưa tới.”

 

“Không phải đâu!” Quý Thư Dã giật mình, vội liếc mắt về phía Thịnh Đình Thâm thì đúng lúc ấy anh cũng đang nhìn về phía này. Cô lập tức quay đi, vành tai nóng bừng.

 

Hiểu lầm cỡ này cũng kỳ quá!

 

“Anh Hà nói đùa rồi.”

 

“Ha ha, tôi chỉ đoán bừa thôi, đừng để ý.”

 

Quý Thư Dã: “Không sao… Vậy hay là anh nói cụ thể cho tôi về buổi tiệc rượu anh muốn tổ chức nhé?”

 

“À… cũng được.”

 

Hóa ra Duyệt Long là công ty kinh doanh trang sức mới nổi lên ba năm gần đây, hiện tại do Hà Thiếu Thần điều hành.

 

Lần này anh ấy muốn tổ chức một buổi tiệc trưng bày trang sức, mời người nổi tiếng trong ngành, minh tinh, doanh nhân đến tham dự, tạo một không gian giao lưu cao cấp, đồng thời thể hiện phong cách và văn hóa thương hiệu.

 

Khách sạn từng có những dự án tương tự, Quý Thư Dã đưa cho anh ấy nhưng có vẻ Hà Thiếu Thần không quá hài lòng, đưa ra rất nhiều yêu cầu riêng.

 

Quý Thư Dã ghi lại từng điểm, sau đó cần về trao đổi với bộ phận tổ chức sự kiện để xem khả năng thực hiện.

 

Thấy cô làm việc nghiêm túc, Hà Thiếu Thần nói đầy ẩn ý: “Nếu cuối cùng tôi không chọn khách sạn của cô, cô có bị sếp mắng không?”

 

Quý Thư Dã đặt điện thoại xuống: “Tất nhiên là không đâu, sếp của chúng tôi rất… rất tốt.”

 

“Tốt sao? Anh ấy đối xử với cấp dưới đâu có mềm lòng.”

 

Đúng rồi, anh nói chuẩn đấy.

 

Quý Thư Dã thầm nghĩ, song ngoài mặt vẫn bình tĩnh: “Sếp nghiêm khắc sẽ đào tạo ra cấp dưới chuyên nghiệp hơn. Anh Hà, tôi tin cuối cùng chúng tôi sẽ khiến anh hài lòng.”

 

Cô gái mặc vest, trang điểm nhẹ nhàng nhưng đôi mắt hạnh lại vô cùng thu hút.

 

Hà Thiếu Thần dựa lưng ra sau, cười khẽ: “Được, tôi thấy cô trông rất đáng tin.”

 

“Cảm ơn anh Hà.”

 

“Anh Hà, anh đang làm gì vậy, tụi em đợi anh lâu rồi đấy.” Lúc này, một cô gái ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

 

Hà Thiếu Thần cười cười khiến đôi mắt đào hoa cong lên: “Đợi tôi làm gì, mọi người cứ chơi đi, tôi đang bàn công việc.”

 

“Công việc gì chứ, em thấy rõ là anh đang nói chuyện với chị gái xinh đẹp này mà.”

 

“Thì đang bàn công việc đấy thôi.”

 

“Thật à.” Cô gái kia làm nũng: “Vậy bao giờ xong đây?”

 

“Ừm… cũng có thể nghỉ giữa hiệp rồi.” Hà Thiếu Thần nhìn Quý Thư Dã: “Cô Quý, đi chơi cùng đi.”

 

“Hả? Tôi thì không cần...”

 

“Không sao, đi cùng đi.”

 

Hà Thiếu Thần kéo tay cô đứng dậy. Quý Thư Dã không dám “trái ý” khách hàng nên đành đi theo.

 

Trên đường cô liếc nhìn Thịnh Đình Thâm, anh đang nói chuyện với người khác, hoàn toàn không chú ý bên này.

 

“Ngồi đi.”

 

Có vài người đang chơi bài, Hà Thiếu Thần cứ thế đẩy cô vào chỗ ngồi.

 

Quý Thư Dã vội nói: “Anh Hà, tôi không rành lắm…”

 

“Không sao, tôi dạy cô. Với lại bọn tôi không chơi tiền, thua thì uống rượu thôi.” Hà Thiếu Thần nói: “Chơi một lúc đi, chơi xong mình nói tiếp chuyện lúc nãy.”

 

Nhân viên kinh doanh vì chốt đơn thì chuyện gì cũng làm, chơi bài uống rượu cũng không lạ.

 

Lần này một mình Quý Thư Dã đại diện bộ phận đi gặp khách, lại còn có sếp lớn ở đây nên cô không dám qua loa, thế là cô cũng không từ chối nữa, hiểu luật xong bắt đầu nghiêm túc chơi.

 

Nhưng kỹ năng của cô thực sự quá tệ, gần như không thắng ván nào, cứ uống hết ly này đến ly khác.

 

Hà Thiếu Thần đứng bên cạnh nhìn mà cười mãi. Thấy cô lại thua phải uống, anh ấy bèn giữ lấy ly rượu của cô.

 

“Thư Dã, vận khí của cô tệ thật đấy. Nhưng không sao, tôi uống giúp cô.”

 

Đầu ngón tay anh ấy chạm lên mu bàn tay cô. Quý Thư Dã khựng lại rồi lập tức rút tay đang cầm ly về.

 

“Xin lỗi anh Hà, tôi chơi dở quá.”

 

“Haha không sao, cô là người mới mà.” Đôi mắt đào hoa của Hà Thiếu Thần nhìn rất cuốn hút, anh ấy ga lăng giúp cô uống rượu.

 

Loại rượu ngoại này có hậu vị rất mạnh, Quý Thư Dã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhân lúc ván bài vừa kết thúc, cô bèn thuận thế nhường chỗ cho người khác. 

 

Nếu tiếp tục ngồi lại, e rằng cô sẽ say mất, thế là cô vội đi ra ngoài.

 

“Thư Dã, cô đi đâu thế? Tôi cũng định về, để tôi đưa cô.” Hà Thiếu Thần đi theo.

 

Quý Thư Dã loạng choạng một bước, không thấy bóng dáng Thịnh Đình Thâm ở bên ngoài.

 

Anh đi trước rồi sao?

 

“Không cần đâu, tôi tự về được.”

 

“Thế sao được, sao có thể để người đẹp tự về một mình.” Hà Thiếu Thần vẫn đi sát cạnh, thấy cô đứng không vững bèn đỡ tay cô.

 

“Thật sự không cần đâu anh Hà.”

 

“Khách sáo gì chứ.”

 

 

Để một khách hàng lớn đưa mình về thì quá không phù hợp.

 

Quý Thư Dã vội gọi xe, vừa ra khỏi đại sảnh là chui vào xe ngay.

 

Hà Thiếu Thần bất đắc dĩ đứng ngoài cửa xe: “Được rồi, vậy cô về đến nơi nhớ nhắn tôi một tiếng nhé, chúng ta có WeChat rồi mà.”

 

“Được, anh Hà, hẹn anh lần sau."

 

“Lúc đó tôi sẽ đến khách sạn của cô xem thử.”

 

“Vâng, tạm biệt anh Hà.”

 

“Tạm biệt.”

 

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hội quán. Đi được hơn mười phút thì cơn buồn nôn dâng lên, cô nôn khan mấy tiếng.

 

Sợ không nhịn được sẽ nôn trong xe, cô bảo tài xế dừng lại rồi kết thúc chuyến đi.

 

Quả nhiên vừa xuống xe là cô nôn ngay bên đường.

 

Nôn xong, đầu óc quay cuồng, Quý Thư Dã đi thêm một đoạn thì thấy một cửa hàng tiện lợi, cô bèn vào mua nước súc miệng.

 

Sau đó Quý Thư Dã ngồi luôn trong cửa hàng, không còn sức đi nữa.

 

Nằm gục một lúc, cô cố gắng giữ tỉnh táo, gửi tin nhắn và định vị cho Hạ Diên.

 

[Anh đang ở đâu thế, em uống nhiều quá, anh tới đón em nhé [thút thít].]

 

Bên kia chưa trả lời ngay.

 

Quý Thư Dã gục xuống, nửa tỉnh nửa mê tiếp tục chờ.

 

Không biết qua bao lâu, chuông cửa của cửa hàng tiện lợi vang lên tiếng đinh, có người bước vào.

 

Cô mơ màng mở mắt, thấy một bóng người quen thuộc đi tới rồi dừng trước mặt mình.

 

Khóe môi Quý Thư Dã khẽ cong lên, cứ thế ôm lấy eo anh rồi làm nũng: “Anh lâu quá đi mất, em đợi anh lâu lắm rồi…”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.