20px

Quý Thư Dã thấy anh như vậy, trong đầu réo còi báo động, vội vàng nhặt chiếc váy ngủ ở bên cạnh trùm vào người: “Tôi phải đi làm đây, không thì muộn mất.”

 

Thịnh Đình Thâm không buông tay, lạnh giọng nói: “Đang ốm bệnh mà còn làm đến mức này. Quý Thư Dã, em muốn chết à?”

 

“Tôi khỏi bệnh rồi mà...”

 

Thịnh Đình Thâm kéo mạnh cô trở về: “Ở bên Hạ Diên thì khỏi bệnh, còn ở bên tôi thì là bệnh nguy kịch đến mức một ngón tay cũng không động đậy nổi?”

 

“Không phải đâu... Lúc ấy tôi bệnh thật, anh cũng biết mà.”

 

“Được, xem ra bây giờ em đã khỏi hẳn rồi.”

 

Khắp người anh tỏa ra hơi thở dọa người. Cảm nhận được Thịnh Đình Thâm đang áp sát tới, Quý Thư Dã sắp khóc đến nơi: “Khỏi thì khỏi rồi nhưng bây giờ không được!”

 

“Chỗ nào không được?”

 

Tai Quý Thư Dã đỏ bừng lên vì xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Tôi còn phải đi làm, với lại... vẫn hơi đau, anh để tôi nghỉ ngơi một chút không được à?” Nói đến đây cô không kìm được bực dọc, lầm bầm: “Các anh thì hay rồi, đổi người một cái là giống như chưa từng tiêu hao tinh lực nhưng tôi thì không chịu nổi đâu, con người mà ai chẳng cần nghỉ ngơi chứ! Anh... anh cứ coi như tôi nợ anh đi!”

 

Quý Thư Dã bắt đầu nói nhảm, dù sao trốn được lần nào hay lần nấy.

 

Thịnh Đình Thâm lại nghiêm túc bóp cằm cô: “Hôm qua cậu ấy làm em mấy lần?"

 

“...”

 

“Nói.”

 

Quý Thư Dã sắp bốc khói đến nơi nhưng cô thừa hiểu nếu mình không chịu mở miệng thì người đàn ông này chắc chắn sẽ giữ chặt không buông, thậm chí có khả năng lao ra lục thùng rác mất!

 

“... Ba lần.”

 

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm xám xịt: “Được, giờ em nợ tôi sáu lần.”

 

 

Tư bản đúng là tư bản, cái gì cũng thích nhân đôi! Cô không thèm chơi với anh.

 

Quý Thư Dã vùi đầu vào công việc. Vì chuyện thăng chức, dạo gần đây có rất nhiều chuyện cần xử lý, ngày nào cô cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, cộng thêm việc cố ý trốn tránh Thịnh Đình Thâm, cô thường xuyên tăng ca đến đêm muộn rồi lén chuồn thẳng về căn nhà thuê của mình.

 

Nhờ vậy, suốt hai ngày liên tiếp cô đều không gặp Thịnh Đình Thâm, mà anh cũng không đến tìm cô.

 

Điều này khiến Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ có lẽ anh đã cảm thấy phiền chán một người như cô. Dù sao ở vị trí của anh, toàn là được các cô gái khác vây quanh dỗ dành, làm gì có chuyện bị “hắt hủi” thế này.

 

Chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu.

 

Mấy ngày trước Quý Thư Dã từng nói sẽ mời mọi người ăn một bữa ngon, thế nên vào tối hôm đó, cô mời các đồng nghiệp cùng nhóm đến một nhà hàng Trung Hoa dùng bữa. Nhà hàng này là một nơi cực kỳ hot ở thành phố Minh Hải, không gian đẹp, giá cả cũng chát, bình thường rất khó đặt bàn. Cô phải đặt trước mấy ngày mới giành được một bàn lớn ở sảnh ngoài.

 

Sau giờ làm, cô cùng Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam bắt taxi qua đó trước. Sau khi gọi món xong, những người khác cũng lục tục đến nơi.

 

Quý Thư Dã đưa thực đơn cho Dương Đồng: “Chị Dương xem thực đơn còn món nào nữa không, mình gọi thêm chị nhé.”

 

Dương Đồng nhìn qua các món trong set: “Em gọi ngần này đã đủ rồi, không cần gọi thêm đâu.”

 

“Vậy mọi người xem muốn uống thêm gì không?”

 

Dương Đồng mỉm cười hỏi mọi người: “Mấy đứa xem uống nước ngọt hay uống rượu.”

 

“Rượu đi ạ! Hôm nay phải làm vài ly chứ.”

 

Quý Thư Dã: “Được, mọi người cứ gọi đi, đừng khách sáo.”

 

Dù hơi đau ví nhưng cô thật lòng muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong suốt thời gian qua.

 

Chẳng mấy chốc, các món ăn lần lượt được dọn lên, mọi người rôm rả ngồi quây quần bên nhau vừa trò chuyện vừa uống rượu. Đúng lúc này, điện thoại của Quý Thư Dã bỗng rung lên, cô cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện là tin nhắn từ Thịnh Đình Thâm, người đã mấy ngày không liên lạc: [Em đang ở đâu?]

 

Quý Thư Dã giật bắn mình, có chút hoảng hốt nhắn lại: [Đang tăng ca.]

 

Dường như Thịnh Đình Thâm tin thật nên không trả lời nữa. Quý Thư Dã nhẹ lòng, nhét điện thoại trở lại vào túi áo.

 

“Thư Dã, sao tối nay cô không rủ bạn trai đến đây ăn thế?” Trần Tuệ nháy mắt với cô rồi nói.

 

Đồng nghiệp bên cạnh phụ họa: “Chuẩn luôn! Bọn tôi ai cũng tò mò muốn biết diện mạo bạn trai của hoa khôi phòng mình trông như thế nào từ lâu lắm rồi.”

 

“Bảo người ấy đến đây ăn cơm đi! Để cho mấy nam đồng nghiệp ở khách sạn mình biết mà tâm phục khẩu phục, xem rốt cuộc họ thua ở điểm nào!”

 

Nghe vậy Triệu Phi khẽ nhìn qua Quý Thư Dã, cô có chút ngượng ngùng từ chối: “Buổi tối anh ấy bận lắm, không qua được đâu...”

 

“Ui dào, lần nào cũng bận, mấy lần tụ tập trước bảo cô dắt bạn trai theo, cô toàn dùng cái cớ này thôi!”

 

“Phải đấy, hôm nay là ngày chúc mừng cô thăng chức, bạn trai không đến sao được, cô gọi điện bảo người ta qua đi.”

 

Thấy Quý Thư Dã không có ý định gọi điện thoại, một nam đồng nghiệp nửa thật nửa đùa nói: “Thư Dã, không phải cô không có bạn trai đấy chứ? Vì để từ chối đông đảo anh em đồng nghiệp nên mới nói dối là có người yêu à?”

 

Quý Thư Dã bị dồn đến đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể gọi điện thoại được, vì Hạ Diên không có ở đây, mà dù có đi chăng nữa anh cũng không thể tới được.

 

Giữa những tiếng hò reo trêu chọc của đồng nghiệp, Quý Thư Dã đành bấm bụng lấy điện thoại ra, vừa mở danh bạ nhấn gọi thì bỗng nghe thấy giọng nói đầy kinh ngạc của Dương Đồng vang lên...

 

“Sếp Thịnh?”

 

Toàn thân Quý Thư Dã run lên bần bật, suýt nữa đã ném luôn điện thoại đi!

 

Cô nương theo tầm mắt của Dương Đồng, cứng đờ nhìn Thịnh Đình Thâm đang từ xa bước đến.

 

Khoan đã, sao anh lại ở đây được chứ? Cô đâu có gửi định vị hay gọi điện cho anh đâu!

 

“Alô, Thư Dã hả?” Đúng lúc này, đầu dây bên kia vang lên giọng của Trình Vi, cô cố tình gọi cho cô ấy để giả vờ như đang gọi bạn trai.

 

Thế nhưng bây giờ không cần diễn nữa rồi, bởi vì sự chú ý của mọi người đã bị Thịnh Đình Thâm hút trọn, chuyện cô có gọi cho bạn trai hay không đã không còn quan trọng nữa!

 

Quý Thư Dã lập tức che miệng, nhỏ giọng nói: “Không có gì không có gì, em gọi nhầm số, cúp trước nhé, moa moa!”

 

Sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm khiến mọi người trở nên khép nép, ai nấy đều lục tục đứng dậy.

 

Dương Đồng với tư cách là cấp trên, đương nhiên là người đầu tiên tiến lên nghênh đón: “Sếp Thịnh, thật khéo quá.”

 

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm rơi trên người Quý Thư Dã, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường vòng cung rất nhạt: “Tiệc mừng à?”

 

“Vâng ạ, để chúc mừng thăng chức.”

 

“Chúc mừng cô thăng chức?”

 

“Lần này không phải tôi mà là Quý Thư Dã của bộ phận chúng tôi. Chắc sếp vẫn còn ấn tượng chứ, trước đây cô ấy từng cùng sếp đi công tác Carlton ở thủ đô rồi, lần này là tiệc chúc mừng cô ấy lên chức quản lý.”

 

“À, Quý Thư Dã.” Thịnh Đình Thâm chậm rãi nhả chữ: “Tôi có ấn tượng.”

 

Thịnh Đình Thâm và Dương Đồng đều đang nhìn về phía mình, trước ánh mắt của bao nhiêu người, Quý Thư Dã không thể không bước lên. Cô gượng gạo nặn ra một nụ cười: “Chào buổi tối, sếp Thịnh...”

 

“Quản lý Quý, chúc mừng nhé.”

 

Quý Thư Dã đứng hình, mơ hồ nghe ra sự tức giận trong câu nói của anh, bờ môi cô khẽ run lên: “Cảm ơn sếp Thịnh.”

 

Dương Đồng: “Sếp Thịnh, sao hôm nay anh lại ở đây thế?”

 

"Tôi qua đây gặp một người bạn nhưng vì cậu ấy có việc đột xuất nên hủy hẹn. Đang tính đi ăn gì đó thì nhìn thấy mọi người.”

 

“Hóa ra là vậy...”

 

Dương Đồng nhìn sang Quý Thư Dã, vì dù sao hôm nay cô mới là chủ xị của bữa tiệc, có những lời xã giao phải do cô mở lời. Quý Thư Dã nhận được tín hiệu của cấp trên, đành khách sáo nói: “Sếp Thịnh, nếu anh không chê thì ở lại dùng bữa với chúng tôi một lát.”

 

Chê? Sao có thể không chê cho được. Một người như anh mà thèm đồng ý ăn cơm với một nhóm người đông đúc thế này à.

 

Quý Thư Dã chắc chắn anh sẽ từ chối, cô thậm chí đã chuẩn bị sẵn câu khách sáo tiếp theo, ai ngờ Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng mày, lên tiếng: “Được thôi.”

 

Lần này, không chỉ Quý Thư Dã sững sờ, mà cả bàn đồng nghiệp cũng nghệt mặt ra, không ai ngờ rằng ông chủ sẽ đồng ý! Trong thoáng chốc, ai nấy đều luống cuống không biết phải làm sao.

 

Dương Đồng là người phản ứng nhanh nhất, cô ấy vội nhường vị trí chủ tọa ra: “Sếp Thịnh, mời anh ngồi.”

 

“Cảm ơn.”

 

Mọi người lần lượt ngồi xuống, cả không gian im phăng phắc.

 

Đầu óc Quý Thư Dã kêu ong ong, cô không biết tại sao Thịnh Đình Thâm lại hẹn bạn ở đây, càng không biết vì cớ gì anh lại đồng ý ở lại ăn cơm!

 

Liệu có phải... là vì cô không?

 

Lồng ngực Quý Thư Dã bỗng thắt chặt, cảm giác căng thẳng và hoảng loạn thi nhau ập đến, khiến cô không biết câu tiếp theo nên nói cái gì.

 

Cũng may có Dương Đồng, cô ấy biết cách điều hòa bầu không khí. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng dần thả lỏng hơn, thậm chí vì hiếm khi có cơ hội được ngồi ăn cơm ở cự ly gần với ông chủ, các đồng nghiệp bắt đầu lục tục đứng dậy thay nhau mời rượu.

 

Thịnh Đình Thâm không hề bày ra dáng vẻ xa cách, ai đến cũng không từ chối, trên bàn ăn nhanh chóng khôi phục lại bầu không khí thoải mái, vui vẻ như lúc ban đầu.

 

“Trời đất ơi, sếp Thịnh gần gũi thế này á! Xem ra trước đây chúng ta hiểu lầm anh ấy rồi, cứ tưởng anh ấy lạnh lùng, khó gần lắm chứ!” Trần Tuệ ngồi bên cạnh cô, vẻ mặt đầy phấn khích lầm bầm nhỏ to.

 

Quý Thư Dã cười không nổi, rất muốn nói rằng không phải hiểu lầm đâu, hôm nay Thịnh Đình Thâm uống lộn thuốc thôi.

 

“Thư Dã, sao cô không ăn gì hết vậy? Biết là uống rượu nhưng vẫn nên ăn chút gì đó lót dạ chứ.” Triệu Phi chỉ ngồi cách cô một cái ghế, ở giữa là Trâu Tiểu Lam, nhưng lúc này Trâu Tiểu Lam đã đứng dậy đi nói chuyện với đồng nghiệp, chỗ ngồi bên cạnh bị trống, thế là anh ta dịch qua ngồi cạnh cô.

 

“Món sườn này ngon lắm nè, cô ăn nhiều một chút.”

 

Triệu Phi gắp cho cô vài miếng nhưng tâm trí Quý Thư Dã không còn đặt ở việc ăn uống, chỉ lấy lệ đáp một tiếng cảm ơn. Nói xong cô lại không kìm được liếc nhìn về phía Thịnh Đình Thâm, ngay lập tức phát hiện anh đang nhìn mình chằm chằm, đôi mắt lạnh lùng đến rét da.

 

Cô chợt nhận ra điều gì đó, nhanh chóng cúi đầu gắp mấy miếng sườn trả vào chén ăn của Triệu Phi: “Tôi không ăn món này đâu! Anh đừng gắp cho tôi nữa, anh tự ăn đi.”

 

Triệu Phi ngẩn người: “À... Ồ, được rồi.”

 

Một bữa tiệc mừng vì sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm mà vô tình tăng thêm vài phần không khí xã giao. Lúc kết thúc, bên ngoài bỗng đổ mưa to, mọi người không tiện đi bộ ra trạm tàu điện ngầm nên đều chọn cách bắt taxi về nhà.

 

Quý Thư Dã là người ở lại sau cùng để ra quầy lễ tân thanh toán. Cô mới mở miệng đọc số bàn thì ở bên cạnh đã có một chiếc thẻ chìa ra.

 

Cô khựng lại, quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Đình Thâm đã đứng ở sau lưng.

 

Hôm nay anh mặc nguyên một thân màu đen, quần tây đen, áo sơ mi đen, cúc cổ áo mở một nút, tay áo xắn lên hờ hững, dáng người cao ráo, chân dài, gương mặt tuấn tú đẹp đến mức không tưởng, khiến cô nhân viên thu ngân nhìn mà đỏ mặt thẹn thùng.

 

Quý Thư Dã hoàn hồn, vội vàng nói: “Dùng của tôi ấy!”

 

Cô đưa mã QR trên điện thoại qua. Thế nhưng cô nhân viên thu ngân nhìn cô, rồi nhìn sang Thịnh Đình Thâm, chợt mỉm cười đón lấy chiếc thẻ trong tay người đàn ông: “Xin anh vui lòng đợi một lát.”

 

Thịnh Đình Thâm thản nhiên gật đầu, rũ mắt liếc cô một cái.

 

Quý Thư Dã nói: “Hôm nay tôi mời mà...”

 

Thịnh Đình Thâm “ồ” một tiếng: “Thì cứ coi như em mời đi.”

 

Tiền anh trả thì sao có thể tính là do cô mời được?

 

Quý Thư Dã cạn lời, nhưng sợ còn đồng nghiệp chưa về, nói nhiều quá sẽ lộ tẩy nên đành phải ngậm miệng.

 

Thanh toán xong xuôi, hai người cùng nhau đi ra ngoài.

 

Lúc này phần lớn đồng nghiệp đều đã bắt được xe, ai tiện đường thì đi chung với nhau. Cuối cùng chỉ còn một mình Triệu Phi đang đứng ở cửa, nhìn thấy hai người họ cùng nhau bước ra thì không khỏi sững sờ.

 

“Sếp Thịnh.”

 

Thịnh Đình Thâm gật đầu một cái, không nói gì.

 

Triệu Phi sờ mũi, quay sang nhìn Quý Thư Dã: “Thư Dã, cô bắt được xe chưa?”

 

Vì trời đổ mưa, bên cạnh lại là khu thương mại sầm uất nên thời gian chờ xe bị kéo dài, ít nhất cũng phải đợi mười lăm phút.

 

Quý Thư Dã thấy vẫn còn đồng nghiệp ở đây, cô cũng không thể rời đi cùng Thịnh Đình Thâm được, bèn lấy điện thoại ra chuẩn bị đặt xe: "Tôi đang định đặt đây.”

 

Triệu Phi nói: “Xe của tôi sắp đến rồi, hay thế này đi, tôi thêm một điểm dừng nữa rồi chở cô về nhà luôn.”

 

“Không cần đâu, nhà tôi xa lắm, tôi tự đặt xe được rồi.”

 

Triệu Phi: "Có sao đâu, cô là con gái đi một mình buổi đêm không an toàn.”

 

“Thật sự không cần đâu, tôi chờ một lát là có ngay thôi...”

 

Hai người cứ đùn đẩy qua lại, nhìn mà nhức cả mắt.

 

Thịnh Đình Thâm tối sầm mặt mũi, lạnh lùng lên tiếng cắt ngang: “Khỏi cần tranh, tôi đưa hai người về.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.