20px

Càng đến gần “Dưới Trăng”, Quý Thư Dã lại càng cảm thấy hồi hộp. Có điều đây không phải là cảm giác hồi hộp lúc đi phỏng vấn xin việc hay lúc làm việc, mà là tâm trạng hưng phấn và mong đợi.

 

Có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên “Dưới Trăng” rất đông khách. Quý Thư Dã vừa bước vào đã thấy Hạ Diên đang chơi đàn trên sân khấu. Hôm nay anh đội một chiếc mũ lưỡi trai gần như che khuất cả gương mặt. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay sọc xanh trắng mảnh, không cài cúc áo để lộ chiếc áo thun trắng bên trong, toát lên khí chất tinh khôi và dịu dàng dưới ánh đèn.

 

Quý Thư Dã tìm được một chiếc bàn trống ở trong góc, từ vị trí này cô có thể thấy rõ gương mặt Hạ Diên. Có điều… Dường như hôm nay trông anh không được vui cho lắm thì phải? Quý Thư Dã vừa gọi một ly rượu cocktail vừa nghĩ, bởi vì khúc nhạc của anh nghe rất buồn bã.

 

Ban đầu, Quý Thư Dã định thưởng thức “nỗi buồn” ấy nhưng không lâu sau, Hạ Diên đã đứng dậy và bước xuống sân khấu. Lúc đó cô vẫn chưa uống hết chén rượu cocktail.

 

Cô nhớ hồi mới gặp, anh chơi đàn rất lâu cơ mà… Sao hôm nay anh kết thúc sớm vậy?

 

Quý Thư Dã buồn bã, toan đứng dậy đi tìm anh theo phản xạ nhưng từ xa, cô đã thấy mấy vị khách nữ tiến lên chặn đường anh. Vì không gian khá ồn ào nên cô không nghe thấy họ nói những gì, chỉ thấy mấy vị khách nữ đó quay về chỗ bàn mình với nét mặt đầy thất vọng. Còn Hạ Diên đã đi vào bên trong, không trở ra nữa.

 

Quý Thư Dã chờ một hồi lâu, cuối cùng đành phải bước ra “Dưới Trăng”. Lúc đứng ở cửa, cô nghĩ bụng hay là mình nhắn tin cho Hạ Diên nhỉ? Ví dụ như [Tối nay anh chơi đàn hay lắm], [Tôi lại gặp được anh rồi] vân vân… Nhưng nhắn kiểu đó thì có bị khờ quá không nhỉ? Có khi người ta đã quên mất cô là ai rồi cũng nên.

 

Quý Thư Dã thở dài, mở khung chat với Trình Vi lên. Nửa tiếng trước, Trình Vi nhắn tin cho cô hỏi có phải cô đi gặp trai không với giọng điệu đầy hóng hớt. Lúc nãy cô đi vội quá nên chưa giải thích rõ với cô ấy, bây giờ mới thừa nhận.

 

Trình Vi: [Vãi, ai thế? Lại là đối tượng xem mắt khác hả?]

 

Quý Thư Dã: [Không phải, chỉ là một người tình cờ gặp được thôi.]

 

Trình Vi: [Vậy mà lại khiến em ra khỏi nhà lúc ban đêm cơ à? Ghê nhỉ, tối nay em sẽ không đi theo người đàn ông đó đấy chứ (cười gian)]

 

Quý Thư Dã nghĩ bụng Trình Vi suy nghĩ quá nhiều rồi. Làm gì có chuyện tốt như thế chứ?

 

Quý Thư Dã buồn bực, bèn trả lời cô ấy: [Em về ngay đây.]

 

Trình Vi: [Chậc chậc, chán thế… Lúc em về tới cổng khu chung cư nhớ mua cho chị một phần bánh nướng nhé.]

 

Quý Thư Dã: [OK!]

 

Quý Thư Dã mở ứng dụng đặt xe trực tuyến để chuẩn bị về nhà. Đúng lúc này, một giọng nói tỏ ra bất ngờ vang lên bên cạnh: “Quý Thư Dã?”

 

Không phải giọng nói quen thuộc nhưng không hiểu vì sao, chất giọng của anh đã in sâu vào tâm trí cô. Thế nên khi màng nhĩ vừa cảm nhận được âm thanh này, trái tim cô đã bắt đầu đập thình thịch.

 

Sau này, Quý Thư Dã cũng nhiều lần tự hỏi bản thân rằng liệu có phải mình đã trúng tiếng sét ái tình với Hạ Diên không nhỉ? Bởi vì rất thần kỳ, cô chưa từng có phản ứng giống vậy với bất cứ chàng trai nào khác. Hơn nữa, trước đó cô vẫn cho rằng cả đời này, mình sẽ không bao giờ gặp được một tình yêu khiến nhịp tim của mình bị mất kiểm soát.

 

Lúc này, Quý Thư Dã từ từ quay sang với tâm trạng rối bời, nhìn về phía người đàn ông ở cách đó không xa. Người nọ cũng mỉm cười với cô, mặt mày dịu dàng: “Đúng là cô rồi.”

 

Cổ họng cô hơi khô khốc: “Anh… Anh còn nhớ tên tôi hả?”

 

“Lần trước chúng ta đã trao đổi tên với nhau rồi, không phải sao?”

 

“À… Đúng, có điều tôi nghĩ anh đã quên rồi.”

 

Hạ Diên: “Nào có, lần trước cô cho tôi ấn tượng sâu đậm lắm.”

 

Mặt Quý Thư Dã lập tức đỏ như gấc chín, cô lúng túng đáp: “Lần trước tôi quả thật hơi nhếch nhác, xin lỗi, lúc đó tôi say quá.”

 

“Ý tôi không phải thế.” Hạ Diên cười khẽ: “Ý tôi là, cô rất dễ thương.”

 

“Hả?” Quý Thư Dã ngạc nhiên ngẩng đầu, giờ thì cả cổ cũng nóng cháy, cô cảm thấy mình sắp bị nướng chín mất rồi.

 

Người đàn ông trước mắt dường như cũng nhận ra lời mình vừa thốt ra có phần đột ngột, nét mặt anh lộ vẻ xấu hổ, anh hắng giọng rồi đánh trống lảng: “Hôm nay trùng hợp ghê, lại gặp được cô.”

 

Quý Thư Dã hoàn hồn, song trái tim vẫn xốn xang vì một câu nói của anh: “Không trùng hợp đâu, thật ra hôm nay tôi đến chỉ để nghe anh chơi đàn thôi.”

 

Hạ Diên nhướng mày: “Phải không? Cảm ơn.”

 

“Tôi phải cảm ơn anh mới đúng.” Gò má vẫn chưa hạ nhiệt, Quý Thư Dã vẫn ép bản thân nói tiếp vì cô nghĩ nếu mình vuột mất cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nào nữa: “Lần trước anh giúp tôi nên tôi vẫn muốn gặp lại để chính miệng nói cảm ơn anh.”

 

“Chuyện đó có gì đâu.”

 

“Đối với tôi, chuyện đó rất quan trọng. Không chỉ vì anh đã đỡ tôi đứng lên mà còn vì tiếng đàn hôm đó của anh đã khiến tâm trạng tôi vui hơn nhiều…” Quý Thư Dã im lặng trong chốc lát rồi thình lình nói: “Có điều, hôm nay tâm trạng anh không vui hả?”

 

Hạ Diên ngạc nhiên: “Sao cô lại nói thế?”

 

“Tôi chỉ cảm thấy khúc nhạc hôm nay khiến người ta thấy đượm buồn, với cả vẻ mặt của anh cũng… Tôi chỉ đoán mò thôi.”

 

“Vậy thì cô giỏi lắm đấy.”

 

“Hả?”

 

Hạ Diên bất đắc dĩ, đáp: “Đúng là hôm nay tâm trạng tôi không vui lắm.”

 

Trông anh có vẻ hơi trầm mặc, tuy mặt mày vẫn dịu dàng nhưng lại toát lên nét u tối không thể tan biến. Trái tim Quý Thư Dã đã đập loạn xạ vì người trước mắt, cô cảm thấy mình đúng là bị sắc đẹp làm cho mụ đầu rồi, thế mà lại cảm thấy Hạ Diên như thế này cũng rất điển trai.

 

Cô lấy lại bình tĩnh, an ủi: “Rồi sẽ tốt lên thôi, tựa như hồi trước anh khuyên tôi rằng cuộc sống sẽ tốt lơn, những điều suôn sẻ đang chờ ngay phía trước.”

 

“Ừ, chắc vậy.”

 

“Thật ra nếu anh không vui vì có thể uống ít rượu, mượn rượu tiêu sầu chẳng hạn. Ờm… Thực ra ý tôi là nếu được thì… Để tôi mời anh nhé?” Quý Thư Dã buột miệng thốt ra, nói xong thì toàn thân căng thẳng, cảm thấy đề nghị của mình quá đột ngột. Cô rất sợ bị anh từ chối nhưng đồng thời cũng cảm thấy mình bị từ chối là chuyện bình thường.

 

Cô thình lình nói như vậy thì quá kỳ quặc! Hơn nữa kiểu người như Hạ Diên, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn mời anh đi ăn hoặc uống rượu.

 

“Tất nhiên, nếu anh bận việc khác thì thôi. Anh có thể đi trước, không sao đâu.” Cô lập tức kiếm cớ để giữ thể diện cho chính mình.

 

Nào ngờ Hạ Diên lại nhoẻn miệng cười, đáp: “Được chứ, tôi không bận gì cả.”

 

 

Quý Thư Dã thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cô mời Hạ Diên uống rượu theo kiểu mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất như thường ngày, đó là vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia và một đống đồ nhắm rượu rồi dẫn anh đến một trường đại học ở gần đó.

 

Trong bóng đêm, khuôn viên trường đại học vẫn tràn đầy sức sống. Quý Thư Dã bước lên khán đài sân thể dục, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống rồi bảo Hạ Diên ngồi cạnh mình.

 

“Bắt đầu thôi.” Quý Thư Dã đầy hào hứng.

 

Hạ Diên đặt túi đựng đồ xuống, tỏ ra ngạc nhiên: “Ở đây hả?”

 

“Ừ, được không?”

 

Hạ Diên không kén cá chọn canh: “Tất nhiên là được.”

 

Quý Thư Dã giải thích: “Có một dạo tôi không tìm được việc làm, mỗi khi tâm trạng phiền muộn thì tôi lại ngồi trên sân thể dục trong trường đại học để ăn vặt, bất cứ ngôi trường nào cũng được… À, có một vài ngôi trường anh phải hẹn trước thì mới được vào cổng. Tóm lại những lúc như thế, tôi cứ nhấm nháp từng ngụm bia và ngắm nhìn các sinh viên chạy bộ hay hẹn hò trong sân trường… Lúc rời đi, tâm trạng của tôi sẽ thoải mái hơn nhiều. Hôm nay anh có thể thử xem.”

 

Hạ Diên chưa từng thử giải tỏa bằng cách này nên cảm thấy mới lạ: “Hoàn cảnh ở đây rất dễ chịu.”

 

“Đúng rồi, hơn nữa chỉ cần nhìn các thanh niên này thì sẽ nhớ lại chính mình hồi còn đi học. Lúc đó tôi dám ảo tưởng lắm, luôn cảm thấy mình có rất nhiều khả năng.”

 

“Cô nói cứ như thể mình đã già rồi vậy.” Hạ Diên khui lon bia đưa cho cô rồi tự khui một lon cho mình: “Trông cô còn trẻ lắm mà.”

 

“Không còn trẻ trung gì nữa đâu. Tôi đã hai mươi lăm, tốt nghiệp nhiều năm rồi. Còn anh thì sao?”

 

“Tôi lớn hơn cô 2 tuổi.”

 

“Ồ, thế thì tốt.”

 

Hạ Diên nghiêng đầu, đáy mắt chứa ý cười: “Tốt chỗ nào?”

 

Lớn hơn hai tuổi thì tốt, cô không thích tình chị em. Tất nhiên Quý Thư Dã sẽ không nói thẳng như vậy, cô uống một ngụm bia với vành tai đỏ ửng: “Không, ý… Ý tôi là lứa tuổi này rất tốt, đang lúc phấn đấu vì sự nghiệp.”

 

Dường như Hạ Diên bị cô chọc cười: “Ừ, quả thật, đang lúc phấn đấu vì sự nghiệp.”

 

Sân thể dục buổi tối cũng có rất nhiều người đi qua đi lại. Họ ngồi trên khán đài cao nhìn những người tập thể dục bên dưới như đang ngắm phong cảnh.

 

Chẳng mấy chốc lon bia đã cạn, vì sợ dạ dày khó chịu nên Quý Thư Dã đề nghị Hạ Diên nên ăn nhiều đồ ăn nóng, ví dụ như lẩu oden để lấp đầy bụng.

 

“Ngon lắm.” Hạ Diên ăn một miếng rồi khen.

 

Quý Thư Dã: “Cửa hàng tiện lợi này mở ngay cạnh quán bar của các anh, anh chưa từng vào đó ăn thử hả?”

 

Hạ Diên khựng lại: “Tôi chưa từng vào đó. Ừm… Chủ yếu là do tôi cũng hiếm khi đến Dưới Trăng.”

 

Chuyện này là sự thật. Quý Thư Dã ngồi canh bao lâu nay mà chỉ thấy anh đến chơi đàn đúng hôm nay.

 

“Vậy là anh chỉ làm thêm thôi hả?”

 

“Ừ, chủ quán là bạn tôi nên thi thoảng tôi sẽ đến đó.”

 

“Vậy à…” Quý Thư Dã hỏi: “Thế nghề chính của anh là gì?”

 

Hạ Diên: “Thăm dò địa chất.”

 

“Hả?” Quý Thư Dã mở to mắt nhìn anh: “Có phải anh thường xuyên phải đến các nơi để thu thập mẫu đất không?”

 

Hạ Diên: “Ừ.”

 

“Nghe hay nhỉ… Bên cạnh tôi chưa từng có ai làm nghề này.”

 

“Đó chỉ là một nghề nghiệp bình thường thôi.”

 

“Không bình thường chút nào, thăm dò đất đai núi đồi, rất đáng gờm!” Có lẽ vì có chút men say nên tâm trạng hồi hộp của Quý Thư Dã đã vơi bớt rất nhiều, đôi mày cứ nhướng cao: “Anh từng đến những nơi rất xa xôi chưa? Có gặp nguy hiểm không?”

 

Đôi mắt lấp lánh của cô khiến Hạ Diên cảm thấy thú vị, anh đáp: “Tôi từng đến những nơi xa xôi, cũng từng gặp nguy hiểm, ví dụ như sạt lở đất hay lũ quét. Còn những nơi như rừng sâu hay khe núi thì rất dễ bị trượt chân rơi xuống vách sâu hoặc bị lạc đường.”

 

“Trời ơi… Sau này nếu anh đi những nơi như núi sâu rừng già thì nhất định phải chú ý an toàn đấy.”

 

Cô nói rất nghiêm túc, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được tấm lòng chân thành trong đôi mắt ấy. Trái tim Hạ Diên không kìm được mềm nhũn, anh đáp: “Được, tôi biết. Còn cô thì sao? Cô làm nghề gì?”

 

“Tôi ấy à… Tôi làm chuyên viên kinh doanh ở khách sạn, chuyên phụ trách tiêu thụ các sản phẩm như phòng ngủ, phòng hội nghị khách sạn vân vân…” Quý Thư Dã ngượng ngùng đáp: “So với công việc của anh, nghề của tôi tẻ nhạt hơn nhiều.”

 

“Không đâu, đối với tôi nó rất lạ lẫm. Tựa như cô không hiểu về công việc của tôi nên cô cũng thấy nó lạ lẫm vậy thôi.”

 

Trò chuyện về công việc của đôi bên, rất giống một giai đoạn trong quá trình xem mắt. Hồi cô và Lý Nguyên lần đầu hẹn nhau cùng đi ăn cơm, họ cũng từng trao đổi công việc của mình như bây giờ, còn kể chen vào một vài chuyện xảy ra trong lúc đi làm. Nhưng hồi đó, Quý Thư Dã chỉ cảm thấy là làm cho đủ thủ tục.

 

Còn khi đối mặt với Hạ Diên, cô thật lòng muốn nghe anh tâm sự về công việc của anh, cũng thật lòng muốn chia sẻ cùng anh những điều thú vị trong công việc của mình.

 

Sau đó, có lúc họ im lặng ngắm màn đêm, có lúc lại trò chuyện đôi ba câu về những việc vặt trong cuộc sống, cứ như thể đã quen nhau từ rất lâu. Tuy nhiên Hạ Diên vẫn không chủ động giãi bày chuyện khiến anh không vui, Quý Thư Dã cũng không chủ động hỏi han. Cô nghĩ tối nay, chỉ cần anh có thể quên hết những chuyện không vui trong quãng thời gian ngắn ngủi ở nơi này cũng đã là điều rất tốt.

 

Hai người bất giác ngồi thật lâu, mấy lon bia đều bị uống cạn, đồ ăn chỉ còn thừa chút ít. Đêm đã khuya, trong sân thể dục chỉ còn lác đác vài cậu sinh viên đang chạy bộ. Bấy giờ họ mới nhận ra mình nên rời đi. Quý Thư Dã nhìn Hạ Diên dọn hết bao bì đồ ăn vào túi mua đồ, dọn sạch sẽ chỗ ngồi rồi đứng dậy.

 

“Cô còn đi được không?” Anh hỏi.

 

Quý Thư Dã: “Được chứ, tửu lượng của tôi khá cao đấy nhé.”

 

Quý Thư Dã cũng đứng lên nhưng vì khán đài quá tối, hơn nữa cô đã say ngà ngà nên cứ có cảm giác như giẫm trên đám mây, nhất thời giẫm hụt khiến thân thể bị nghiêng sang một bên. Hạ Diên đi đằng trước dường như vẫn chú ý tới cô, anh lập tức xoay người kéo lấy cánh tay cô.

 

“Cẩn thận.”

 

Quý Thư Dã mượn lực đứng vững: “Cảm ơn.”

 

“Trời tối lắm, cô giữ lấy tay tôi.”

 

Quý Thư Dã hơi ngượng ngụng, bèn đáp lí nhí: “Vâng.”

 

Hạ Diên buông tay cô ra rồi nghiêng người, chìa tay về phía cô. Quý Thư Dã thò tay ra, vốn định nắm lấy ống tay áo của anh, có lẽ ý anh cũng là vậy nhưng trong cơn mơ màng, cô lại nắm lấy bàn tay anh. Đó là một bàn tay khô ráo, ấm áp và cũng rất to.

 

Sự đụng chạm da thịt bất thình lình ấy khiến hai người đồng thời dừng bước. Gió đêm mùa hè bỗng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Nó m*n tr*n mái tóc họ, cũng m*n tr*n bàn tay họ.

 

Hạ Diên ngẩn ra, bèn liếc nhìn Quý Thư Dã. Đúng lúc cô vừa ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt át vì nhuốm men say, gò má đỏ ửng. Gương mặt ấy trong bóng đêm xinh đẹp đến nỗi khiến người ta không tài nào rời mắt nổi.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

 

Sự rung động đột ngột lan tỏa từ lòng bàn tay, tiếng tim đập tựa như hai con thú nhỏ bị giam cầm trong lồng, muốn xông ra khỏi lồng ngực.

 

“Tôi…”

 

“Đi theo tôi.” Hạ Diên khẽ nói.

 

Anh nhẹ nhàng nắm bàn tay, cầm trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. Quý Thư Dã nuốt khan, mặt đỏ như sắp bốc cháy. Cô không rút tay ra mà càng nắm tay anh chặt hơn để đề phòng tình huống mình bị ngất xỉu ngay lúc này.

 

Thời gian như chậm lại, hai người đều không nói năng gì nữa. Người đi đằng trước người đi đằng sau, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau được giấu trong bóng tối.

 

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi cả hai bước ra khỏi sân thể dục, ánh đèn đường trong sân trường chiếu thẳng xuống người họ, Quý Thư Dã mới hoàn hồn. Lòng bàn tay đang nắm chặt tay Hạ Diên bị túa mồ hôi, cô dừng bước và cụp mắt nhìn anh.

 

Hạ Diên phát hiện tầm mắt của cô, bèn hắng giọng rồi buông tay ra: “Tôi đưa cô về nhé.”

 

Quý Thư Dã nhìn thấy vành tai anh đỏ lựng dưới ánh đèn, khóe môi cô không kìm được cong lên: “Nhưng nhà tôi ở xa lắm.”

 

“Không sao, cô say rồi mà, an toàn quan trọng hơn.”

 

Quý Thư Dã không từ chối nữa, bởi cô cũng muốn được ở bên anh lâu hơn.

 

Sau khi bắt taxi ở cổng trường, Hạ Diên đưa cô về đến cổng khu chung cư.

 

“Anh về bằng cách nào bây giờ?” Quý Thư Dã hỏi.

 

“Tôi gọi thêm một chuyến taxi là được.”

 

“Được rồi… Vậy tôi về nhé?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy… Lần sau chúng ta còn có thể gặp nhau nữa không?” Cô táo bạo hỏi.

 

Đáy mắt Hạ Diên chợt lóe, dường như đang do dự. Nhưng vài giây sau, anh vẫn cất lời: “Tất nhiên là được.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.