Hình Bóng Của Người - Lục Mang Tinh

Chương 84: Sau khi kết hôn (2)

20px

Thịnh Đình Thâm luôn cho rằng tình cảm Quý Thư Dã dành cho anh bắt nguồn từ sự áy náy.

 

Điều anh mang đến cho cô là một cảm giác bất lực không thể tránh khỏi, vì không thể tách rời nên cô chỉ có thể lựa chọn chấp nhận và thỏa hiệp.

 

Bởi vậy, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô nói với mình: Anh cũng luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc.

 

Hai chữ "hạnh phúc" mang theo một sức nặng mà trước nay anh chưa từng dám mong cầu nhẹ nhàng rơi xuống đáy lòng anh.

 

Trong khoảnh khắc ấy, anh thậm chí còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm.

 

Thế nhưng trái tim lại đập mãnh liệt đến vậy, mạnh đến mức anh có thể nghe rõ tiếng máu chảy trong màng nhĩ... Nhịp đập dữ dội ấy không ngừng nhắc nhở anh rằng anh không nghe nhầm, rằng cô thật lòng nghĩ như vậy.

 

Quý Thư Dã: "Thịnh Đình Thâm, anh nghe thấy không? Những gì em vừa nói..."

 

Thịnh Đình Thâm siết chặt cô vào lòng, đầu ngón tay khẽ run lên: "Anh nghe."

 

"Vậy thì tốt. Sau này anh đừng nghĩ như thế nữa, biết chưa?"

 

Anh khẽ đáp một tiếng. Giọng điệu vẫn bình thản nhưng trong lồng ngực lại là sóng lớn cuộn trào.

 

Anh cần một nơi để giải tỏa cảm xúc đang dâng lên mãnh liệt ấy, vì thế anh cúi đầu hôn cô.

 

Quý Thư Dã hơi khựng lại rồi nhanh chóng vòng tay qua cổ anh, nhón chân đáp lại nụ hôn đó.

 

Cô chủ động tiến tới, gặm nhấm giống như muốn an ủi anh, xoa dịu anh, thưởng cho anh.

 

Sự chủ động của cô khiến mọi cảm xúc nóng bỏng trong lòng Thịnh Đình Thâm hoàn toàn bị khơi dậy. Anh không còn thỏa mãn với một nụ hôn đơn thuần nữa. Anh bế bổng cô lên khiến mắt cá chân của cô chạm vào eo anh.

 

"Ôm chặt anh." Giọng anh đã khàn đi rất nhiều.

 

Quý Thư Dã không trả lời, song cô vẫn ngoan ngoãn làm theo, cả cơ thể mềm mại áp sát vào anh.

 

Vì thế, Thịnh Đình Thâm cứ như vậy dùng một tay đỡ lấy mông cô, tay còn lại vòng chéo qua lưng giữ lấy sau gáy cô, không cho cô rời khỏi đôi môi mình.

 

Trong lúc di chuyển, anh vẫn hôn cô một cách cuồng nhiệt. Vai còn vô tình va vào bức tường bên cạnh nhưng anh chẳng cảm thấy đau, bước chân vừa gấp gáp vừa vội vàng, như thể mỗi bước đi đều mang theo những cảm xúc mãnh liệt đang chực chờ bùng nổ...

 

Khi vào đến phòng ngủ, theo thói quen anh định đứng dậy mở ngăn kéo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng dừng lại rồi rũ mắt nhìn cô: “Không dùng nữa, được không?”

 

Quý Thư Dã hiểu ý anh, hơi thở cô khẽ loạn nhịp, tiếng đáp nhỏ đến mức gần như chẳng nghe thấy.

 

Dù là Hạ Diên hay Thịnh Đình Thâm, kể từ lúc quyết định chuẩn bị có con, đây là lần đầu tiên họ không còn dùng biện pháp tránh thai.

 

Khoảnh khắc ấy, cả hai gần như cùng lúc thở phào. Như thể khoảng cách cuối cùng giữa họ cũng hoàn toàn biến mất, linh hồn như hòa vào làm một không còn kẽ hở.

 

Sau đó, Thịnh Đình Thâm càng trở nên tích cực hơn hẳn trong chuyện này.

 

Đến khi Quý Thư Dã thực sự mệt đến mức không còn sức động đậy, anh mới chịu buông tha cho cô, bế cô vào phòng tắm.

 

Bên dưới vòi sen, những dòng nước mịn màng không ngừng chảy xuống cơ thể cô rồi rơi xuống nền gạch. Theo dòng nước ấy, còn có những dấu vết khác mà cô không thể hoàn toàn giữ lại.

 

“Có vẻ vẫn chưa sạch hẳn.” Thịnh Đình Thâm cúi đầu nhìn, trong giọng nói thoáng mang theo một chút vui vẻ khó nhận ra.

 

Quý Thư Dã tựa vào lòng anh, cả cơ thể như nhũn ra.

 

"Để anh giúp em." Anh nói.

 

Quý Thư Dã khẽ rên lên vì bất lực, nắm lấy cổ tay anh: "... Đủ rồi."

 

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm trở nên sâu hơn: "Ngoan nào. Phải làm sạch mới được."

 

Tiếng nước róc rách vang lên không ngớt, đầu óc Quý Thư Dã lại dần trở nên trống rỗng.

 

...

 

Trong chuyện vợ chồng, Quý Thư Dã luôn đặt ra những quy tắc nhất định cho cả Hạ Diên lẫn Thịnh Đình Thâm.

 

Dù họ dùng chung một cơ thể nhưng nhiều lúc cô vẫn cảm thấy họ giống hai người khác nhau, sở hữu nguồn năng lượng và sức lực dường như vô tận.

 

Nếu không có giới hạn, người chịu không nổi chắc chắn là cô.

 

Sau khi quyết định sinh con, những quy tắc ấy càng trở nên cụ thể hơn.

 

Chỉ trong thời gian rụng trứng mới được phép gần gũi, những ngày còn lại phải tuyệt đối tiết chế.

 

Điều này khiến Thịnh Đình Thâm lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng khó chịu, còn Hạ Diên thì đáng thương vô cùng.

 

Song Quý Thư Dã không hề mềm lòng, vẫn kiên quyết giữ nguyên quy định đó.

 

Hai tháng trôi qua. Đến tháng thứ ba, kỳ kinh nguyệt vẫn đến đúng hẹn.

 

Trình Vi từng nói rằng chuyện mang thai hiếm khi trúng ngay từ lần đầu. Nhanh thì ba bốn tháng, chậm thì nửa năm đến một năm cũng là chuyện bình thường.

 

Quý Thư Dã không hề sốt ruột. Nhân cơ hội này, cô kéo cả hai đi kiểm tra sức khỏe tổng quát. Có gì cần bồi bổ thì bồi bổ, có gì cần điều trị thì điều trị.

 

Sau khi có kết quả, bác sĩ cho biết nhìn chung sức khỏe của hai người đều ổn, chỉ nhắc Quý Thư Dã bị thể hàn, cần uống thuốc Đông y và chú ý điều dưỡng cơ thể.

 

"Đưa những lưu ý này cho chuyên gia dinh dưỡng xem, sau này chế độ ăn của em sẽ do họ điều chỉnh." Thịnh Đình Thâm nói.

 

Quý Thư Dã hơi bất đắc dĩ: "Đâu cần nghiêm khắc vậy... Bác sĩ cũng nói rồi mà, thể hàn chỉ ảnh hưởng một phần đến khả năng làm tổ của phôi thai thôi, chứ không phải ảnh hưởng quá nghiêm trọng."

 

Thịnh Đình Thâm nhíu mày: "Anh đâu có nói chuyện mang thai. Em không nghe bác sĩ nói sao? Đây mới là nguyên nhân chính khiến tay chân em quanh năm lạnh ngắt và mỗi lần đến kỳ đều đau bụng."

 

Quý Thư Dã lẩm bẩm: "Thì tay chân lạnh cũng đâu phải chuyện lớn. Dù sao em cũng toàn để lên người anh sưởi mà."

 

"Hả?"

 

Cô lập tức đổi giọng: "Không có gì, không có gì, vậy thì điều dưỡng cho đàng hoàng thôi. Nếu cải thiện được thì tốt quá, chứ mỗi tháng tới kỳ em cũng đau thật."

 

Thuốc Đông y và thực đơn được thực hiện song song nhưng Quý Thư Dã chỉ ngoan ngoãn duy trì được một thời gian. Không lâu sau, cô lại bước vào giai đoạn công tác dày đặc, liên tục di chuyển giữa thủ đô, Hồng Kông, Minh Hải và các khách sạn Carlton.

 

Một khi cô đi công tác là không còn chuyên gia dinh dưỡng ở bên cạnh, thuốc Đông y cũng dần bị quên mất.

 

Hôm đó cô đang ở Bắc Kinh.

 

Hơn sáu giờ chiều, Quý Thư Dã cùng vài đồng nghiệp bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa thảo luận về cuộc họp ban nãy.

 

Mùa này ở Bắc Kinh rất oi bức. Cánh cửa xoay của khách sạn vừa mở ra đã mang theo một luồng gió nóng khô khốc.

 

"Thư Dã, bọn tôi đặt phòng riêng ở quán lẩu rồi, đi luôn nhé? Tối nay nhớ uống mấy chén đấy." Người lên tiếng là nữ giám đốc của Carlton Bắc Kinh, đó là một người phụ nữ hào sảng đúng chất phương Bắc.

 

Hai người hợp tác công việc lâu ngày nên khá thân thiết.

 

Những đồng nghiệp khác lập tức phụ họa: "Hôm trước ăn cơm Thư Dã còn trốn rượu đấy, lần này nhất định không được tha."

 

Từ lúc chuẩn bị mang thai, Quý Thư Dã đã hoàn toàn không đụng tới đồ uống có cồn, có điều chuyện này không tiện nói với người khác. Cô đang định tìm cớ từ chối thì ánh mắt vô tình lướt qua khu vực nghỉ ngơi trong đại sảnh và thấy một bóng người quen thuộc.

 

Người kia cũng nhìn thấy cô, sau khi cả hai thấy nhau, anh đứng dậy và đi về phía cô.

 

Anh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, vóc dáng cao lớn khiến anh nổi bật đến mức khó có thể bỏ qua.

 

Những người xung quanh cũng dõi theo ánh mắt Quý Thư Dã. Ngay sau đó, tất cả đều đứng khựng lại. Dù Thịnh Đình Thâm rất ít khi tới khách sạn ở Bắc Kinh nhưng ban lãnh đạo nơi này ai mà không biết anh.

 

"Chào tổng giám đốc Thịnh." Mọi người lập tức chỉnh lại tư thế rồi đồng loạt chào hỏi.

 

Thịnh Đình Thâm khẽ gật đầu đáp lại, đi thẳng tới trước mặt Quý Thư Dã: "Em vẫn chưa ăn cơm à?"

 

"Em chưa..." Quý Thư Dã không ngờ anh lại đột ngột tới đây, cô ngạc nhiên: "Sao anh lại tới đây? Cũng đi công tác à?"

 

"Không. Anh tới đưa cơm cho em."

 

"... Đưa cơm?" Lúc này cô mới để ý tới chiếc túi lớn anh đang cầm: "Anh, anh đi xa vậy chỉ để đưa cơm?"

 

Thịnh Đình Thâm chẳng thấy điều đó có gì kỳ lạ: "Về phòng em ăn nhé?"

 

"À... nhưng em vừa hẹn đồng nghiệp..."

 

"Không sao đâu không sao đâu! Thư Dã, hẹn lần sau vậy! Tổng giám đốc Thịnh đã lặn lội tới tận đây rồi, bọn tôi không làm phiền nữa!" Bề ngoài mọi người vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đã hoàn toàn chấn động.

 

Ai cũng biết tình cảm giữa tổng giám đốc Thịnh với giám đốc Quý rất tốt, nhưng không ngờ tốt tới mức vượt cả hai thành phố chỉ để đưa cơm!

 

Mọi người thức thời rời đi, song vẫn không kìm được mà liên tục ngoái đầu nhìn lại.

 

Quý Thư Dã thấy vậy thì hơi ngượng, vội kéo anh vào thang máy.

 

"Hôm nay anh không bận à?"

 

"Ừm. Em còn phải ở đây thêm một tuần nữa?"

 

"Đúng vậy."

 

Thịnh Đình Thâm: "Vậy chuyển sang ở Thiên Hòa đi, đầu bếp và chuyên gia dinh dưỡng tới rồi."

 

Thiên Hòa là căn hộ Thịnh Đình Thâm thường ở mỗi lần đến Bắc Kinh. Quý Thư Dã từng tới đó vài lần, song lần này vì muốn thuận tiện cho công việc nên cô ở lại luôn phòng ở Carlton.

 

"Em chỉ ở đây mấy ngày thôi mà, có cần huy động lớn như vậy không..."

 

"Tháng trước chẳng phải em nói đau bụng kinh đỡ hơn rồi sao, chứng tỏ thuốc Đông y và chế độ ăn có hiệu quả."

 

Lần này Quý Thư Dã hoàn toàn không tìm được lý do phản bác.

 

Về đến phòng, cô mở hộp cơm anh mang tới. Bốn món ăn và một món canh, mỗi món đều được chế biến rất thơm ngon chỉn chu, là tay nghề của đầu bếp quen thuộc.

 

Quý Thư Dã có hứng ăn hơn hẳn, cô ngồi xuống ăn ngấu nghiến.

 

Đến khi ăn xong thì trời cũng đã tối hẳn.

 

Trời tối nhưng vẫn nóng như thiêu đốt, Quý Thư Dã lười ra ngoài nên nằm dài trên sofa tận hưởng điều hòa mát lạnh. 

 

Một lúc sau, cô bất ngờ nhìn thấy Thịnh Đình Thâm từ phòng tắm bước ra. Anh đã thay áo choàng tắm, rõ ràng vừa mới tắm xong.

 

Quý Thư Dã ngẩn người: "Không phải anh bảo tối nay về Thiên Hòa ở sao? Sao lại tắm ở đây..."

 

Vừa dứt lời, cô đã bị anh bế thẳng lên, gương mặt anh lạnh tanh: "Không nhịn nổi."

 

Ban đầu Quý Thư Dã còn chưa hiểu, cho đến khi bị bế về phía phòng ngủ thì cô mới phản ứng kịp, bực tức: "Rốt cuộc anh tới đưa cơm hay tới làm chuyện khác vậy?"

 

"Cả hai." Thịnh Đình Thâm cúi đầu nhìn cô. Trong mắt anh vừa có sự bất mãn vừa có thứ cảm xúc mãnh liệt khó diễn tả thành lời: "Ai bảo em đặt ra cái quy định chết tiệt chỉ cho phép anh chạm vào em trong mấy ngày này?"

 

Quý Thư Dã bị đặt xuống giường, cả cơ thể nhanh chóng lún xuống chiếc giường mềm mại.

 

Thân thể cao lớn nóng rực nhanh chóng tiến lại gần, Quý Thư Dã lập tức chống tay định ngồi dậy: "... Em còn chưa tắm."

 

Anh giữ cô lại, giọng nói mang theo vẻ gấp gáp khó nhịn: "Không sao, lát nữa em sẽ có rất nhiều cơ hội để tắm."

 

...

 

Hậu quả của việc nhịn quá lâu là cả đêm hôm đó Thịnh Đình Thâm chẳng muốn rời khỏi phòng.

 

Đôi lúc Quý Thư Dã cảm thấy anh thật sự b**n th**, cứ như mắc phải một loại nghiện nào đó không có điểm dừng.

 

Đêm đã khuya, Thịnh Đình Thâm ôm cô từ phía sau, để cô tựa vào lòng mình. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, bàn tay nhẹ nhàng v**t v* phần bụng dưới phẳng lì của cô. Bỗng nhiên anh như nghĩ tới điều gì đó: “Chỗ này của em nhỏ thế này, làm sao chứa nổi một đứa trẻ được nhỉ?”

 

Nghe anh lại bắt đầu nói linh tinh, Quý Thư Dã cắn môi: "Không cho anh nói mấy cái này nữa."

 

Thịnh Đình Thâm nhướng mày, cười như không cười: "Anh đang nói eo và bụng em quá gầy. Em đang nghĩ cái gì vậy?"

 

Quý Thư Dã sững người rồi lập tức vùi mặt vào gối, ấp úng: "Em có nghĩ gì đâu!"

 

"Ừm... Nhưng điều em nghĩ cũng không sai." Thịnh Đình Thâm vừa nói vừa đưa tay ra ước lượng một chút: “Chỉ như thế này thôi mà cũng đã nhô lên rồi.”

 

“Đó là vì anh quá..." Nói được nửa câu, Quý Thư Dã bỗng ngừng lại. Cô cảm nhận rõ người phía sau lại bắt đầu căng cứng: “Thịnh Đình Thâm! Anh dừng lại ngay!”

 

“Không dừng được.” Anh cọ mạnh: "Không tranh thủ cố gắng trong mấy ngày này thì làm sao có được đứa con mà em mong muốn đây?"

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.