Nghe thấy câu nói ấy của Thịnh Đình Thâm, lòng Quý Thư Dã chợt thắt lại nhưng vẫn cố tỏ ra thoải mái: “Chắc anh không có ý định đó đâu.”
“Ồ? Sao em lại nghĩ vậy?”
“Vì bao nhiêu năm nay hai người vẫn cùng tồn tại rất ổn mà. Với lại tôi đọc trong sách thấy việc điều trị sẽ rất đau đớn... Hạ Diên cũng không ảnh hưởng gì đến anh nên chắc anh cũng thấy không cần thiết.”
Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt ấy khiến Quý Thư Dã sởn cả tóc gáy, không thể tiếp tục duy trì vẻ bình thản được nữa: “Anh nhìn gì chứ, tôi nói sai sao?”
“Trước đây đúng là không ảnh hưởng nhưng bây giờ…”
“Bây giờ cũng không ảnh hưởng!”
“Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại thì sẽ không ảnh hưởng.” Thịnh Đình Thâm tiến lại gần, giọng nói lạnh nhạt: “Nếu không, Hạ Diên mà em yêu quý thật sự sẽ biến mất.”
Không phải "có thể", cũng không phải "biết đâu", mà là một câu khẳng định dứt khoát.
Cả người Quý Thư Dã cứng đờ. Cô biết Thịnh Đình Thâm đang cố tình uy h**p mình nhưng cũng biết rằng chỉ cần anh muốn, anh thật sự có thể làm được.
Nỗi sợ hãi bất ngờ như một gáo nước đá đổ từ trên đầu xuống, khiến cô hoảng loạn nhưng đồng thời cũng trở nên bình tĩnh hơn.
“Ồ, anh đã nắm được điểm yếu của tôi rồi, đương nhiên tôi sẽ ở lại.”
Ngón tay Thịnh Đình Thâm vuốt nhẹ trên mắt cá chân cô, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau anh mới khẽ cười: "Ừ, cũng phải.”
Quý Thư Dã hơi thả lỏng hơn một chút, đá tay anh ra rồi đổi chủ đề: “Tôi hơi đói rồi.”
Bàn tay Thịnh Đình Thâm chợt trống không nhưng anh cũng không tức giận: “Vậy xuống lầu ăn cơm.”
Hai người một trước một sau đi xuống, dì giúp việc đã bày sẵn bữa tối trong phòng ăn rồi lặng lẽ lùi sang một bên.
Bữa ăn tối nay vẫn do đầu bếp sao Michelin chuẩn bị, nhìn vô cùng hấp dẫn. Nhưng vì trong lòng còn bận tâm đến chuyện vừa rồi nên Quý Thư Dã chỉ ăn được nửa bát cơm.
Sau bữa tối, Thịnh Đình Thâm nhận một cuộc điện thoại rồi vào phòng làm việc, còn Quý Thư Dã quay về phòng ngủ.
Từ lần trước cô đến đây, phòng thay đồ đã có thêm một dãy quần áo dành riêng cho cô. Đồ ra ngoài, đồ mặc ở nhà, đồ ngủ… Rõ ràng đều được người chuyên trách mua sắm và sắp xếp cẩn thận.
Quý Thư Dã không muốn tiếp tục bận tâm đến chuyện này nữa, cô tiện tay lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.
Tối qua cô chưa tắm, lại còn đổ rất nhiều mồ hôi nên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Sau khi tắm xong bước ra, cả người thoải mái hơn hẳn. Chỉ là triệu chứng đau đầu và nghẹt mũi vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cô lại chui vào trong chăn.
Vài phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng động. Quý Thư Dã vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, mơ hồ cảm nhận được có người đứng bên giường một lúc, rồi đi vào phòng tắm.
Tốc độ tắm của Thịnh Đình Thâm nhanh hơn cô rất nhiều. Chẳng bao lâu sau anh đã vén chăn nằm xuống, vòng tay ôm lấy cô, lồng ngực áp sát vào lưng cô.
Trên người anh là mùi sữa tắm giống hệt cô, xen lẫn hơi thở nam tính nóng bỏng. Hơi nóng ấy khiến cả người Quý Thư Dã như bốc nhiệt: “Nóng quá…”
“Không giả vờ ngủ nữa à?”
Quý Thư Dã hơi ngượng ngùng, nhích người ra xa: “Anh đừng ôm tôi nữa.”
“Không phải tối qua em còn nhất quyết phải ôm mới chịu ngủ sao?”
“Đó là vì…”
Vì tôi tưởng anh là Hạ Diên.
Quý Thư Dã kịp thời nuốt lại câu nói ấy, dù không nói ra nhưng Thịnh Đình Thâm vẫn hiểu.
Hạ Diên thì được, còn anh thì không.
“Ý tôi là tối qua tôi đang sốt, lúc nóng lúc lạnh... Nhưng hôm nay chỉ thấy nóng thôi, mà người anh lại quá nóng.”
Anh không lên tiếng, sự im lặng ấy giống như bầu không khí trước cơn giông.
Tim Quý Thư Dã đập thình thịch, cô nhận ra anh chẳng những không buông ra mà còn áp sát hơn.
“Nóng sao? Em nghĩ là tại ai?”
Quý Thư Dã ngẩn người, chỉ mất hai giây cô đã hiểu ý anh nói, bởi vì đùi cô đã cảm nhận được thứ nóng bỏng đó, nó cọ sát khiến cô sững sờ.
“Thịnh Đình Thâm…”
“Đừng động đậy.”
Thực ra cô hoàn toàn không động đậy, chỉ là anh nằm quá gần, ánh mắt chăm chú nhìn cô chằm chằm, tràn ngập d*c v*ng.
“Tôi còn chưa khỏi bệnh.”
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào.
Đúng lúc bầu không khí đang căng cứng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Quý Thư Dã như được giải cứu, cô lập tức xoay người lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối, mở ra xem thì là đồng nghiệp Triệu Phi gọi tới.
Cô định nghe máy nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại thì lại không dám nhận cuộc gọi.
Đúng lúc cô định mặc kệ cuộc gọi của Triệu Phi, một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn tới, giúp cô nhấn nút nghe.
“Alo, Thư Dã?”
Quý Thư Dã lập tức quay đầu trừng mắt nhìn anh. Thịnh Đình Thâm lại chẳng hề có vẻ gì là đã mạo phạm người khác, chỉ mấp máy môi không tiếng động: “Nghe đi.”
Quý Thư Dã không còn cách nào khác, đã lỡ nhận cuộc gọi rồi, cô chỉ đành đáp: “Anh Triệu, có chuyện gì vậy? Khách sạn xảy ra việc gì sao?”
Nghe thấy giọng cô, Triệu Phi lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Không, khách sạn không có chuyện gì. Tôi thấy cô xin nghỉ nên gọi hỏi thăm thôi, sức khỏe cô thế nào rồi?”
“À... Tôi không sao nữa, đã hạ sốt rồi.”
“Hạ sốt tạm thời chưa chắc đã khỏi hẳn đâu, cô phải nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc bản thân cẩn thận.”
“Vâng, tôi biết rồi.”
“Ừm, mà Thư Dã này, cô có tiện cho tôi địa chỉ nhà không? Tôi đặt ít đồ ăn gửi qua cho cô.”
Người phía sau đột nhiên kéo cô nằm ngửa xuống giường rồi áp sát lại. Quý Thư Dã không kịp đề phòng, mắt mở to kinh ngạc nhưng lại không dám để lộ bất kỳ âm thanh bất thường nào.
“Địa, địa chỉ ấy à? Không cần đâu, không cần đâu, tôi không ăn…”
Quý Thư Dã đưa tay còn lại đẩy mặt Thịnh Đình Thâm ra. Anh hơi nghiêng đầu, trực tiếp cắn lên ngón tay cô khiến cô không thể rút ra được. Đầu lưỡi anh l**m láp lòng bàn tay cô, khiến cô không kìm được mà run rẩy.
Trong khi đó, người ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói chuyện. Quý Thư Dã đỏ bừng mặt, hơi thở cũng trở nên rối loạn, cô đành dùng ánh mắt ra hiệu bảo anh dừng lại.
“Cũng không phải thứ gì đắt tiền đâu, chỉ là ít cháo, trái cây các loại thôi. Tôi nghe nói cô ở ghép với bạn à? Hôm nay chắc bạn cô cũng đi làm rồi nhỉ, cô ở một mình lại không có ai chăm sóc.”
“Anh Triệu, thật sự không cần đâu... ưm!”
Thịnh Đình Thâm buông tay Quý Thư Dã ra nhưng vẫn không chịu thôi, môi lưỡi trượt từ lòng bàn tay xuống phía dưới, sau đó cắn vào sườn cổ tay cô.
“Thư Dã, cô sao thế?”
Nghe thấy giọng nói từ điện thoại, Thịnh Đình Thâm ngước mắt nhìn cô. Anh giống như dã thú săn mồi, ánh mắt đầy sự khát vọng và uy h**p.
Quý Thư Dã hiểu ánh mắt ấy của anh, đầu óc cô ong ong, nhịp thở cũng mất đi tiết tấu.
“Không sao, chỉ là tôi vô ý va phải chút thôi. Anh Triệu, thật sự không cần đâu. Bạn trai tôi đang ở nhà, anh ấy sẽ mua giúp tôi.”
“À? À... vậy sao…”
Sườn cánh tay cô sợ nhột nhất nhưng anh lại cố tình l**m cắn liên tục.
Quý Thư Dã cố giữ giọng nói bình tĩnh: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi nghỉ ngơi đây, cúp máy nhé.”
“Được, được.”
Cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc, Quý Thư Dã lập tức ngăn Thịnh Đình Thâm lại. Bởi cô chắc chắn rằng nếu không ngăn, anh sẽ không chịu dừng lại, cứ thế trượt từ cánh tay xuống đến eo rồi đến…
Cô không dám tưởng tượng nữa.
“Anh đừng làm nữa, ngứa lắm!”
Thịnh Đình Thâm rũ mắt nhìn cô: “Người kia thích em thế sao, biết em có bạn trai rồi mà vẫn gọi điện quan tâm.”
“Người ta chỉ quan tâm đồng nghiệp thôi!”
Thịnh Đình Thâm cười: “Chính em có tin không?”
Thật ra cô cũng không hoàn toàn tin, đối với Triệu Phi, cô mơ hồ cảm nhận được gì đó. Nhưng người ta chưa nói rõ, cô cũng không thể vô cớ tỏ thái độ lạnh nhạt hay từ chối tiếp xúc. Dù sao hai người vẫn là đồng nghiệp, công việc còn qua lại nhiều.
Nhưng trước mặt Thịnh Đình Thâm, cô vẫn cứng miệng: “Tôi rất chắc chắn, bọn tôi chỉ là đồng nghiệp trong sáng thôi, anh đừng có suy diễn.”
“Hừ.”
Anh cũng lười truy cứu thêm, dù sao ba chữ “bạn trai tôi” mà Quý Thư Dã vừa nói trong điện thoại cũng đủ khiến tâm trạng anh tốt lên.
Quý Thư Dã: “Anh xuống đi, đừng cắn tôi nữa.”
“Không phải em thích sao?”
“Tôi thích lúc nào?”
Tay Thịnh Đình Thâm trượt xuống, chạm vào một làn nước dính nhớp, thấm ướt đốt ngón tay anh.
“Chỗ này.” Anh nói nhỏ bên tai cô.
Quý Thư Dã run lên, vành tai đỏ bừng. Cô vừa xấu hổ vừa tức giận: “Anh đừng động vào tôi! Tôi là bệnh nhân đấy!”
Thịnh Đình Thâm hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nương tay rời khỏi người cô. Quý Thư Dã lập tức như con nhím xù gai toàn thân: "Tôi muốn ngủ.”
“Biết rồi, tôi không định làm gì em đâu.” Thịnh Đình Thâm ôm cô vào lòng: “Tôi mệt rồi, cũng muốn ngủ một lát.”
Ôm cũng tính là động chạm đấy!
Quý Thư Dã vừa định mở miệng nói, nhưng khi ngẩng đầu lên, cô thấy anh đã nhắm mắt lại. Dưới mắt anh có quầng thâm nhàn nhạt, trông rất mệt mỏi.
Cô khựng lại, đột nhiên nhớ tới đêm qua.
Tối qua cô sốt cao, ngủ không yên giấc. Trong cơn mê man, người bên cạnh vẫn luôn chăm sóc cô. Cô cứ tưởng đó là Hạ Diên, nhưng… lại là Thịnh Đình Thâm.
Vậy nên gần như cả đêm anh không ngủ, sáng hôm sau lại ra ngoài làm việc, mãi đến trước bữa tối mới trở về.
Làm việc liên tục như thế, không có quầng thâm mới là lạ…
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Quý Thư Dã mềm lại đôi chút. Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, bởi cô nhanh chóng tỉnh táo lại.
Đây là Thịnh Đình Thâm, không phải Hạ Diên. Chính anh nhất quyết đưa cô về đây tối qua, cô không nên thương hại anh!
Dù sao cũng không thể thoát khỏi vòng tay Thịnh Đình Thâm, Quý Thư Dã dứt khoát không giãy giụa nữa. Vốn đã rất buồn ngủ, vừa yên tĩnh lại, cô nhanh chóng thiếp đi.
Giấc ngủ này rất sâu.
Nhưng đến rạng sáng, cô lại có dấu hiệu sốt trở lại.
Thịnh Đình Thâm gọi điện cho bác sĩ tới khám. Sau khi hỏi han mới biết nguyên nhân là vì cô tắm, khiến cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn lại bị nhiễm lạnh.
Quý Thư Dã vô cùng ngại ngùng vì sự bất cẩn của mình đã khiến bác sĩ phải chạy tới giữa đêm, nên suốt quá trình đều rất ngoan ngoãn phối hợp.
Uống thuốc xong, cô lại mơ màng ngủ tiếp.
Còn Thịnh Đình Thâm, trước khi cô ngủ dường như đã ra ngoài nói chuyện với bác sĩ. Đến khi cô tỉnh dậy lần nữa thì đã là sáng hôm sau, chỗ bên cạnh trống không, Thịnh Đình Thâm đã không còn ở đó.
Cô vẫn hơi khó chịu, còn ho một trận. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, dì giúp việc bước vào.
“Cô Quý, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi. Tôi mang lên đây cho cô nhé?”
Quý Thư Dã: “Tôi xuống ăn được, Thịnh Đình Thâm đâu rồi?”
Dì giúp việc đáp: “Một tiếng trước cậu Thịnh đã ra ngoài rồi. Nhưng cậu ấy dặn cô phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng đi lung tung.”
“Vâng…”
Quý Thư Dã cũng chẳng còn sức mà đi đâu. Ăn sáng xong, cô nằm dài trên ghế sô pha, quấn chăn rồi nghịch điện thoại.
Hôm nay sức khỏe đã khá hơn nhiều nhưng theo lời Trần Tuệ, cô lại bị nặng thêm, có lẽ ngày mai vẫn chưa thể đi làm.
Quý Thư Dã không muốn nghỉ quá lâu, dù sao nghỉ làm cũng đồng nghĩa với mất tiền. Vì thế hôm nay cô tuyệt đối không dám tắm nữa, chỉ mong nghỉ ngơi thật tốt để ngày mai có thể trở lại làm việc.
Sau khi dọn dẹp phòng ăn xong, dì giúp việc quay về phòng nghỉ của mình, đồng thời dặn cô nếu thấy khó chịu ở đâu thì lập tức gọi.
Quý Thư Dã gật đầu, rảnh rỗi không có việc gì làm, cô bật tivi xem. Tiếng cười nói náo nhiệt của chương trình giải trí vang lên trong phòng khách. Quý Thư Dã xem đến bật cười khúc khích, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.
Xem một lúc lâu, cô lại đứng dậy uống thuốc. Sau khi nằm lại lên ghế sô pha, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Sau đó Quý Thư Dã bị đánh thức bởi cảm giác ngứa ngứa, cô mơ màng mở mắt ra thì nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang tới gần, hôn nhẹ lên má mình.
Cô không nói gì, lại nhắm mắt: “Anh đừng suốt ngày hôn tôi có được không... Tôi buồn ngủ lắm.”
Hôm nay Thịnh Đình Thâm lại rất nghe lời, cô bảo đừng hôn thì anh thật sự không hôn nữa, chỉ yên lặng ngồi xổm trước mặt cô.
Thậm chí anh còn yên lặng đến mức có chút kỳ lạ.
Quý Thư Dã cảm thấy có gì đó không đúng, cô mở mắt ra lần nữa, do dự hai giây rồi hỏi: “Hạ Diên?”
“Ừ, là anh đây.” Hạ Diên mỉm cười.
Quý Thư Dã chớp chớp mắt hai cái rồi nhào tới.
Hạ Diên bị cô nhào vào lòng đến mức ngã ngửa ra sau, nhưng cô không để tâm, cứ thế chui vào lòng anh.
Từ sau khi đọc cuốn sách về chứng đa nhân cách hôm đó, trong lòng Quý Thư Dã vẫn luôn thấp thỏm bất an.
Hạ Diên dịu dàng, lương thiện, có nụ cười rất đẹp. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận việc anh biến mất khỏi thế giới này. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi cũng khiến cô thấy rất khó chịu.
“Thịnh Đình Thâm nói em bị bệnh, mấy hôm nay đều ở đây. Em thấy thế nào rồi, đã khá hơn chưa?”
Sau khi ngồi vững lại, Hạ Diên dứt khoát ngồi xuống thảm. Anh kéo tấm chăn phía sau phủ lên người cô.
Cảm giác chân thật khi được ôm lấy anh khiến nỗi bất an trong lòng Quý Thư Dã vơi đi đôi chút, cô nhỏ giọng làm nũng: “Hôm qua em khó chịu lắm.”
Hạ Diên đau lòng: “Cậu ấy có chăm sóc em tử tế không?”
Quý Thư Dã khựng lại, cô rất muốn lắc đầu, rất muốn phủi sạch quan hệ giữa mình và Thịnh Đình Thâm. Nhưng cuối cùng vẫn không muốn nói dối, cô lí nhí đáp: “Anh ta có chăm sóc em…”
Hạ Diên ừ một tiếng, anh đưa mu bàn tay lên thử nhiệt độ trên trán cô. Không thấy gì bất thường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu ấy chăm sóc em thế nào?”
Quý Thư Dã ngẩng đầu nhìn anh, thành thật nói: “Gọi bác sĩ đến nhà, buổi tối còn cho em uống thuốc, giúp em hạ sốt…”
“Mấy ngày nay hai người đều ngủ cùng nhau à?”
Quý Thư Dã lập tức luống cuống, không hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt quả tang: “Là anh ta nhất quyết đòi ngủ cùng em!”
“Anh không có ý gì khác đâu, em đừng căng thẳng.” Hạ Diên xoa đầu cô, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: “Chỉ là em đang ốm, lại còn sốt. Tuyệt đối không được làm chuyện gì khiến cơ thể mệt thêm.”
Mặt Quý Thư Dã lập tức đỏ bừng: “Không có... Anh ta chỉ ôm em ngủ thôi.”