Về chuyện Hạ Diên chọc giận mình, Quý Thư Dã đã đòi hỏi phần "bồi thường" mà cô hằng mong muốn.
Cô hy vọng anh sẽ cùng mình đến nơi hạnh phúc nhất thế giới chơi thử một chuyến, chính là công viên giải trí nổi tiếng nhất thành phố Minh Hải.
Trước giờ Quý Thư Dã mới chỉ tới đó một lần với bạn bè nên ký ức vẫn còn rất mới mẻ. Nơi đó thực sự là một địa điểm rất lãng mạn và đáng yêu, nếu được đi tới đó cùng bạn trai chắc chắn sẽ mang lại cho cô những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Đương nhiên Hạ Diên đã đồng ý. Để thể hiện thành ý muốn chuộc lỗi, anh đã bao trọn mọi khâu chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Quý Thư Dã để anh tùy ý thể hiện còn mình thì thảnh thơi không lo nghĩ gì, thế nên vào ngày khởi hành, cô chỉ đeo một chiếc túi chéo nhỏ rồi lên xe.
Suốt quãng đường, Quý Thư Dã luôn rất vui vẻ vì đây là lần đầu tiên cô được tới công viên giải trí với Hạ Diên.
Hạ Diên cũng có tâm trạng tương tự song anh lại tự thấy mình khá may mắn. Hạ Diên biết mình đoán không sai mà, quá trình hoán đổi giữa anh và Thịnh Đình Thâm đã bắt đầu ổn định trở lại, giúp anh ước chừng được thời gian mình còn tỉnh táo.
Dạo gần đây, Quý Thư Dã cực kỳ bận rộn với guồng quay công việc, khó khăn lắm mới được nghỉ lễ nên Hạ Diên muốn cô có thể ngủ một giấc thật ngon. Vì vậy, anh lên lịch để họ đến công viên chơi vào buổi chiều, buổi tối nghỉ ngơi tại khách sạn chủ đề của công viên, ngày ngày hôm sau thức dậy thì thảnh thơi chơi tiếp thêm vòng nữa.
Lái xe suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đến nơi.
Đỗ xe xong, họ đi bộ đến khách sạn trước để làm thủ tục check-in. Suốt dọc đường, những giai điệu vui tươi cứ văng vẳng bên tai, không gian xung quanh ngập tràn đủ loại kiến trúc và đồ trang trí đáng yêu. Dù chưa chính thức bắt đầu chuyến vui chơi, trong lòng Quý Thư Dã đã ngập tràn niềm vui sướng.
"Xin chào anh, anh muốn làm thủ tục nhận phòng phải không ạ?"
"Đúng vậy."
"Dạ vâng, mời anh đi theo tôi sang hướng này."
Trong lúc nhân viên lễ tân đang làm thủ tục, Quý Thư Dã chợt nhìn thấy những bạn thú bông mascot của công viên giải trí xuất hiện ở sảnh khách sạn. Các vị khách xung quanh háo hức tiến về phía đó để chụp ảnh chung.
Phải biết rằng một khi đã vào công viên giải trí, nếu muốn chụp ảnh chung với mấy bạn thú bông mascot này thì phải xếp hàng cả buổi đấy!
Quý Thư Dã lập tức kéo nhẹ tay áo Hạ Diên: "Xong chưa xong chưa, em muốn đi chụp ảnh!"
Thấy vẻ mặt háo hức của cô, Hạ Diên thầm nghĩ sao trước đây mình không đưa cô đến đây chơi sớm hơn một chút, anh dịu dàng đáp: "Xong ngay đây."
Quý Thư Dã không thể chờ lâu hơn nữa: "Vậy em qua đó xếp hàng trước nhé!"
"Anh Thịnh, phòng của anh đã được chuẩn bị xong rồi ạ, đây là thẻ phòng của anh."
Quý Thư Dã mới đi được hai bước bỗng khựng lại. Cô ngờ vực quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của Hạ Diên. Hai người ngơ ngác nhìn nhau.
"Vừa rồi, cô ấy... Đang gọi anh sao?" Quý Thư Dã hỏi.
Bàn tay đang buông thõng bên hông của Hạ Diên khẽ siết chặt, tim anh bỗng đập nhanh liên hồi: "... Ừm."
"Tại sao cô ấy lại gọi anh là "anh Thịnh" thế?"
Hạ Diên không trả lời. Anh nghiêng người nhận lấy thẻ phòng và căn cước công dân từ tay lễ tân, đến khi xoay người lại thì biểu cảm đã thản nhiên như không có chuyện gì.
"Hôm kia khi anh muốn đặt khách sạn thì phát hiện đã hết phòng từ lâu. Vì vậy, anh đã nhờ trợ lý Nghiêm giúp đỡ, bảo cậu ấy dùng danh nghĩa của Thịnh Đình Thâm để nhờ nhân viên khách sạn sắp xếp thêm một phòng trống." Hạ Diên chậm rãi giải thích: "Em biết mà, tên của cậu ấy có sức ảnh hưởng lớn lắm."
"Vậy… Thịnh Đình Thâm có biết chuyện này không anh?"
"Biết chứ."
"Thế ra bây giờ anh đang dùng căn cước công dân của anh ta để làm thủ tục nhận phòng... Nhưng làm vậy liệu có ổn không?"
Hạ Diên bất lực đáp: "Chắc không sao đâu, dù sao trông hai bọn anh cũng giống hệt nhau, không ai phân biệt được đâu."
Quý Thư Dã lập tức nói nhỏ: "Ai bảo thế, em có thể nhận ra hai người đó."
Bước chân của Hạ Diên hơi khựng lại, anh nhìn cô chăm chú: "Em thật sự có thể phân biệt được sao?"
Quý Thư Dã tự tin nói: "Đương nhiên rồi, hai người mang lại cho em cảm giác khác nhau một trời một vực luôn. Lúc nào quanh người anh ta cũng toát ra khí thế "người lạ chớ gần", khiến em phát hoảng khi ở gần. Nhưng mà, lần này coi như anh ta đã làm được một việc tốt. Nhờ vậy, chúng ta mới được ở khách sạn chủ đề, tí nữa tha hồ chụp hình chung với mấy bạn thú bông mascot~ Nhanh lên nhanh lên, tụi mình mau đi xếp hàng thôi."
Hạ Diên khẽ thở phào: "Được."
Làm xong thủ tục nhận phòng, hai người vào công viên giải trí dạo chơi một vòng. Các trò chơi đều được để dành cho ngày mai, hôm nay họ chủ yếu đi chụp ảnh, mua sắm và ngắm pháo hoa.
Trình Vi và mấy người đồng nghiệp biết hôm nay Quý Thư Dã đến công viên giải trí chơi nên đều nhờ cô mua hộ đồ lưu niệm. Đến tối khi hai người trở về khách sạn, các loại thú nhồi bông và móc treo chìa khóa nhiều đến mức bày kín cả giường.
Hôm sau, hai người thong thả ăn xong bữa sáng rồi vào công viên trải nghiệm các trò chơi.
Lúc mua vé, trợ lý Nghiêm rất chu đáo chọn thêm dịch vụ VIP, điều này giúp một người vốn rất sợ việc xếp hàng như Quý Thư Dã cuối cùng cũng có được một ngày vui chơi thỏa thích.
Đi chơi về xong, Quý Thư Dã còn vui vẻ suốt mấy ngày liền.
Thậm chí có hôm nhìn thấy Thịnh Đình Thâm ở khách sạn từ đằng xa, cô cũng thấy anh thuận mắt hơn hẳn ngày thường.
…
Một tuần sau, vào một buổi chiều, Quý Thư Dã vừa đi công tác xa trở về. Ngay khi cô đang chuẩn bị tan làm thì tiếng chuông điện thoại di động bỗng reo vang.
Đó là cuộc gọi từ dì giúp việc ở Vườn Hoa Hồng. Trước đây, vì chú chó Lucky, hai người đã chủ động trao đổi số điện thoại với nhau.
"Cô Quý, bây giờ cháu có rảnh không?" Bà ấy hỏi.
Quý Thư Dã: "Cháu có ạ. Dì Phương, có chuyện gì vậy ạ?"
"Là thế này, sáng nay dì phát hiện Lucky có vẻ hơi chán ăn, dì cứ tưởng không có gì nghiêm trọng nhưng vừa rồi nó lại bị nôn. Dì đã gọi điện cho anh Hạ nhưng không có người bắt máy, nên vội gọi điện cho cháu."
"Dì đợi cháu một lát, cháu qua ngay đây."
"Được, phiền cô Quý nhé."
Lucky luôn rất ngoan ngoãn và khỏe mạnh, đây là lần đầu tiên nó gặp vấn đề về sức khỏe. Quý Thư Dã lòng nóng như lửa đốt, sau khi thay quần áo xong, cô lập tức bắt một chiếc taxi hướng thẳng về phía Vườn Hoa Hồng.
"Dì Phương, dì tan làm trước đi ạ, mọi chuyện sau đó cứ giao cho cháu là được. Cháu sẽ đưa nó đến bệnh viện kiểm tra." Ngay khi vừa vào nhà, Quý Thư Dã vội bế Lucky lên.
Dì Phương gật đầu: "Vậy còn phía anh Hạ..."
"Chắc anh ấy vẫn đang bận, không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ liên lạc với anh ấy."
"Ừm, được rồi."
Bình thường mỗi khi nhìn thấy cô, lần nào Lucky cũng mừng rỡ nhảy nhót tưng bừng, vậy mà hôm nay lại ủ rũ thấy rõ. Quý Thư Dã cực kỳ xót xa, vội bắt taxi đến bệnh viện thú y.
May là bệnh viện thú y mà họ thường đến cũng khá gần, Lucky nhanh chóng được giao cho bác sĩ.
[Hôm nay tầm mấy giờ anh mới tan làm thế? Em mới đưa Lucky đi bệnh viện rồi, anh làm xong thì qua đây luôn nhé.]
Lucky còn cần phải làm một loạt các xét nghiệm, Quý Thư Dã vừa ở bên cạnh bầu bạn với nó vừa gửi tin nhắn cho Hạ Diên.
Khoảng mười phút sau, Hạ Diên mới trả lời lại: [Địa chỉ.]
Quý Thư Dã: [Chính là cái bệnh viện thú y ở gần nhà anh đó, trước đó chúng ta từng đến đây rồi mà.]
[Biết rồi.]
Kết quả kiểm tra có rất nhanh, Lucky bị viêm dạ dày ruột cấp tính nên tinh thần mới uể oải và hay nôn mửa như vậy.
Bác sĩ bèn cho nó truyền nước, Quý Thư Dã ngồi cạnh nó cùng chờ đợi.
[Ở đâu?]
Không lâu sau, Quý Thư Dã nhận được tin nhắn của Hạ Diên.
Cô lập tức đứng dậy ngó nghiêng xung quanh, nhanh chóng bắt gặp một bóng người quen thuộc vừa bước vào từ cửa chính. Quý Thư Dã vẫy tay, ra hiệu cho anh nhìn về phía này.
Thịnh Đình Thâm vừa ngước lên đã nhìn thấy Quý Thư Dã.
Hôm nay, cô mặc một chiếc áo khoác lông xù dày dặn, lớp trang điểm trên mặt rất tinh tế nhưng sắc mặt trông lại khá tệ.
Lúc nhận được tin nhắn của Quý Thư Dã, Thịnh Đình Thâm vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến tại nhà. Vốn dĩ anh không muốn tới đây nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu là Hạ Diên thì chắc chắn sẽ đến.
Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày.
Đúng là một cô gái phiền phức, con chó kèm theo này cũng phiền phức không kém.
"Nó vẫn ổn chứ?" Đã cất công đến tận đây, anh chỉ đành cố gắng bắt chước thái độ thường ngày của Hạ Diên.
Quý Thư Dã bĩu môi nói: "Hồi nãy có vẻ không ổn lắm nhưng bây giờ hình như Lucky đã thấy dễ chịu hơn nhiều rồi."
Thịnh Đình Thâm: "Vậy thì tốt rồi, bác sĩ có nói gì không?"
"Truyền xong thuốc và chất dinh dưỡng là có thể về nhà trước rồi, mấy ngày tới chăm chỉ báo cáo tình hình của nó cho bác sĩ là được."
"Được."
Hai người cùng ngồi đợi cho đến khi nó truyền dịch xong, Quý Thư Dã bế Lucky lên rồi cùng Thịnh Đình Thâm rời khỏi bệnh viện.
"À, anh tạm bế nó một lát đi."
Quý Thư Dã chợt nhớ ra điều gì đó, cô cẩn thận nâng Lucky lên nhưng chờ mãi vẫn không đợi được Hạ Diên vươn tay đón lấy.
Cô ngạc nhiên ngước nhìn anh, lặp lại lần nữa: "Anh tạm bế nó một lát đi, em đi lấy thuốc đã."
Hô hấp của Thịnh Đình Thâm trầm xuống: "Anh đi lấy thuốc cho, ở đâu?"
"Đơn thuốc ở trong túi em rồi, chờ em vào lấy tí xíu nhé, nhanh lắm." Quý Thư Dã không nghĩ ngợi gì nhiều, trực tiếp nhét Lucky vào lòng anh rồi quay người chạy ngược vào trong bệnh viện.
Cục bông vừa bị nhét vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại nhưng người Thịnh Đình Thâm lại lạnh toát.
Anh cúi mắt nhìn sinh vật đang ủ rũ kia, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, rốt cuộc cũng không vung tay quẳng nó đi.
Vài phút sau, Quý Thư Dã cầm thuốc chạy ra: "Em xong rồi đây!"
Dứt lời, cô nhìn thoáng qua Thịnh Đình Thâm rồi bỗng sửng sốt hỏi: "Hạ Diên, anh không khỏe ở đâu sao?"
Sự kiên nhẫn của Thịnh Đình Thâm đã đạt đến giới hạn, anh cứng nhắc đáp: "Không có."
Quý Thư Dã ngơ ra khi nghe thấy giọng anh: "Nhưng mà... Mặt anh nhợt nhạt lắm."
Thịnh Đình Thâm khẽ hít thở sâu rồi thẳng tay nhét ngược Lucky về lại vòng tay cô: "Hôm nay anh không lái xe, để anh đi bắt taxi."
Dứt lời, anh lập tức đi thẳng, chẳng hề có ý định đứng lại chờ cô, giống như... Đang trốn tránh điều gì đó vậy.
Quý Thư Dã sững sờ mất một lúc lâu mới lững thững bước theo sau.
Xe tới rất nhanh, hai người cùng ngồi ở băng ghế sau.
Quý Thư Dã bận bế Lucky không rảnh tay, chỉ có thể rướn đầu qua quan sát người bên cạnh. Cô cảm thấy Thịnh Đình Thâm lúc này trông rất bất thường, khuôn mặt tái nhợt, nếu nhìn kỹ còn thấy trên trán anh rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Em thấy anh bị ốm thật rồi đấy, vì sắc mặt anh thực sự rất tệ..." Quý Thư Dã cũng không biết mình bị làm sao nữa, cô vô thức hạ thấp giọng xuống, giống như sợ... Sẽ chọc giận Hạ Diên vậy.
Quý Thư Dã không biết tại sao mình lại đột nhiên dè dặt như vậy. Rõ ràng mỗi khi ở cùng Hạ Diên, xưa giờ cô luôn cảm thấy rất tự nhiên, thoải mái cơ mà.
"Hạ Diên?"
Thịnh Đình Thâm mở mắt ra nhưng cái cảm giác rờn rợn khi phải ôm ấp thứ gì đó lúc nãy cứ bám lấy anh mãi không buông. Lúc này, cảm xúc chán ghét thú cưng trong lòng anh đã lên đến đỉnh điểm.
"Không sao, chắc anh chỉ bị cảm nhẹ thôi."
"À, biết thế thì em đã bảo anh về thẳng nhà nghỉ ngơi rồi. Dạo này dịch cúm đang hoành hành lắm đấy."
Thịnh Đình Thâm: "... Anh ngủ một lát nhé."
"Được, đến nhà em sẽ gọi anh dậy."
Quãng đường trở về cũng chỉ mất mười mấy phút. Sau khi về đến Vườn Hoa Hồng, Quý Thư Dã cẩn thận đặt Lucky nằm yên vị trong chuồng của nó, rồi vội vàng chạy đi kiểm tra tình hình của bạn trai mình.
Lúc này, Thịnh Đình Thâm đang ở trong phòng tắm rửa tay hết lần này đến lần khác.
"Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi chứ." Quý Thư Dã định kéo anh ra ngoài nhưng lại bị Thịnh Đình Thâm khéo léo né tránh.
Vừa nhìn thấy bàn tay ướt sũng của anh, cô mới sực nhớ ra mình cũng chưa rửa tay. Quý Thư Dã khẽ chớp mắt, trong lòng thoáng cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng lại chẳng thể gọi tên chính xác đó là cảm giác gì.
Cô bước lên rửa tay xong xuôi, thấy sắc mặt anh vẫn tệ như cũ, lòng xót người yêu nên chút nghi ngờ kia lại bị sự lo lắng làm lu mờ. Cô lại tóm lấy cổ tay anh.
"Anh nằm xuống đi, nhanh lên nào."
Quý Thư Dã dứt khoát ấn Thịnh Đình Thâm ngồi xuống giường. Cơ mà vóc dáng của hai người chênh lệch một trời một vực, nếu anh thật sự không muốn nhúc nhích thì cô có cố đẩy hết sức cũng chẳng tài nào lay chuyển nổi.
"Anh làm sao thế, mau nằm xuống đi chứ, nghe lời em nào."
Cô vừa sốt ruột vừa lo lắng, sự quan tâm trong ánh mắt suýt tràn cả ra ngoài, rực rỡ đến mức hơi chói mắt.
Thịnh Đình Thâm cố ép mình nhìn sang chỗ khác: "Chỉ là cảm xoàng thôi, anh có bị sốt đâu mà."
"Bệnh nhẹ cũng là bệnh, anh đừng có chủ quan." Quý Thư Dã lập tức vươn cả hai bàn tay ra, áp chặt hai bên má anh: "Trời ạ, mặt anh lạnh ngắt luôn này."
Thịnh Đình Thâm: "..."
Quý Thư Dã: "Anh đang toát mồ hôi lạnh kìa, anh có thấy sức khỏe dần suy nhược không?"
Thịnh Đình Thâm: "... Không."
"Em đi lấy nhiệt kế, anh nằm xuống cho em." Lần này, chẳng biết do Quý Thư Dã bỗng dưng khỏe đột xuất hay là Thịnh Đình Thâm bị "suy nhược" thật, anh cứ thế bị cô đẩy ngã nhào xuống giường một cách dễ dàng.
Một phút sau, Quý Thư Dã tìm thấy súng đo nhiệt độ trong hộp thuốc, cô đo thử vào tai anh.
36.8⁰C, không sốt nhẹ cũng không sốt cao.
"Không sao mà..."
Thịnh Đình Thâm căng thẳng ra mặt: "Anh đã nói là không sao rồi mà."
Quý Thư Dã nghiêng đầu đánh giá anh, một lần nữa áp lòng bàn tay lên má anh.
"Nhưng sao em cứ cảm thấy, từ lúc ở cổng bệnh viện đến giờ, anh cứ kỳ lạ thế nào ấy."
Thịnh Đình Thâm khẽ nghiến răng, anh nhìn chằm chằm cô gái phiền phức trước mắt: "Là ảo giác của em thôi, chắc tại em quá lo lắng cho Lucky nên mới thế."
"Ồ... Ra là vậy sao."
"Phải."
Quý Thư Dã nhìn Thịnh Đình Thâm chăm chú một lúc lâu, đột nhiên cô như vừa trút được gánh nặng mà khẽ thở phào, rồi cứ thế nằm bò lên người anh.
"Em thật sự rất lo lắng cho nó. Nhưng bác sĩ cũng bảo nó không có gì đáng ngại rồi, ngày mai dậy chú ý theo dõi thêm chút nữa là ổn."
Cô nằm đè lên anh theo cách cực kỳ tự nhiên.
Vào nhà cái là Quý Thư Dã đã cởi áo khoác ra ngay, giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo len cashmere mỏng manh.
Thân hình nuột nà của cô áp sát vào người Thịnh Đình Thâm, đường cong khẽ biến đổi càng thêm phần đầy đặn, quyến rũ.
Hơi ấm từ cơ thể của Quý Thư Dã xuyên qua lớp vải mỏng áp sát vào người anh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí nóng hừng hực bỗng chốc từ xương cụt lao vọt lên, thiêu đốt tâm trí của Thịnh Đình Thâm rồi nhanh chóng tụ lại ở phần bụng dưới.
Phản ứng sinh lý đến quá đột ngột, khiến anh hoàn toàn không kịp đề phòng.
Thịnh Đình Thâm cứng đờ người. Anh dứt khoát nắm lấy cánh tay cô, đẩy người kia ra chỗ khác.
"Anh thấy trong người hơi khó chịu, anh ngủ trước đây." Nói rồi, anh kéo chăn trùm lên người rồi xoay lưng lại với cô.
Quý Thư Dã không hiểu ra sao. Cô chỉ cảm thấy Hạ Diên của tối nay quá khác thường, thực sự rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức... Khiến cô có cảm giác anh không phải là Hạ Diên vậy.
Không, cô đang nghĩ gì thế này...
"Được rồi, vậy anh ngủ đi... Lát nữa, nếu anh thấy không thoải mái thì nhớ bảo em nhé."
"Ừm."
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Quý Thư Dã đã rời đi.
Bấy giờ, Thịnh Đình Thâm mới quay lại nhìn thoáng qua, sắc mặt cực kỳ u ám.
Cơ thể này có phản ứng với Quý Thư Dã quá nhanh và mãnh liệt, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của lý trí…
Anh nghĩ mình bị như vậy chắc chắn là do tên Hạ Diên kia thân mật với cô nhiều quá thành quen!