20px

Lần đầu tiên trong đời, Quý Thư Dã ước gì bản thân hoàn toàn mù tịt về mạt chược. Thế nhưng, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, cô vẫn buộc phải ngồi xuống bên cạnh Thịnh Đình Thâm.

 

Ván mạt chược nhanh chóng bắt đầu.

 

Chia bài xong, người chơi tự sắp xếp lại quân bài của mình.

 

Trông dáng vẻ của Thịnh Đình Thâm thì có vẻ anh không biết chơi thật, các quân bài trước mặt chẳng buồn xếp gọn, cứ nằm rải rác lộn xộn, khiến hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Quý Thư Dã suýt nữa thì bộc phát!

 

Cửa đông bắt đầu đánh quân đầu tiên, đi hết một vòng, cuối cùng cũng đến lượt Thịnh Đình Thâm. Anh bốc đại lấy một quân rồi định ném ra.

 

“Khoan đã!” Cô lập tức giữ tay anh lại.

 

Chiếc áo khoác tối nay của Thịnh Đình Thâm có lẽ vẫn để bên phòng VIP cũ, lúc này anh chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên, để lộ phần cẳng tay với những đường cơ săn chắc. Quý Thư Dã tiện tay nắm lấy, đầu ngón tay khẽ chạm vào làn da ấm áp, tràn đầy sức mạnh nơi cánh tay anh.

 

Cô nhận ra mình hành động có phần đường đột, bèn vội vàng rụt tay lại. Khi liếc mắt sang, cô bắt gặp ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của Thịnh Đình Thâm đang chăm chú nhìn mình. Quý Thư Dã nuốt nước bọt, giọng lý nhí: “À... tôi chỉ muốn nhắc anh là nên đánh những quân không cần thiết trước.”

 

Thịnh Đình Thâm hỏi: “Quân này không phải là không cần thiết sao?”

 

Quý Thư Dã giải thích: “Bây giờ thì đúng thế... nhưng lát nữa thì chưa chắc. Tóm lại là lúc mới bắt đầu, anh cứ đánh mấy quân gió trước đã, ví dụ như quân gió đông này này.”

 

“Ừ.”

 

Ván bài tiếp tục, Quý Thư Dã lại ngồi ngay ngắn trở lại.

 

Ban đầu cô nghĩ cứ ngồi đối phó một lát rồi thôi, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra nước bài của Thịnh Đình Thâm thực sự quá tệ. Rõ ràng là một thế bài rất đẹp, đáng lẽ có thể ù rất nhanh, nhưng qua tay anh lại trở nên phức tạp và khó khăn hơn hẳn.

 

Nhìn một lúc, cô thực sự không chịu nổi nữa: “Đừng lấy quân đó, đánh quân kia kìa.”

 

Đầu ngón tay Thịnh Đình Thâm khựng lại một nhịp, anh liếc mắt nhìn cô.

 

Qua ánh mắt ấy, Quý Thư Dã mới nhận ra giọng điệu của mình hơi mất kiên nhẫn. Cô hắng giọng, sửa lại lời: “... Ý tôi là đánh quân đó sẽ tốt hơn.”

 

May mà Thịnh Đình Thâm không hề tỏ thái độ khó chịu, anh nghe theo lời cô, ném quân bài đó ra ngoài.

 

Những lượt tiếp theo, Quý Thư Dã giữ đúng vai trò “người hướng dẫn”, chỉ khi nào anh sắp đánh sai mới lên tiếng chỉ dẫn, phần lớn thời gian cô đều lặng lẽ quan sát.

 

Thế nhưng nhìn mãi, cô không tránh khỏi suy nghĩ miên man.

 

Cô vốn luôn rất thích đôi bàn tay của Hạ Diên. Lúc này, đôi tay ấy đang đặt hờ trên mặt bàn, đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở lạnh lùng. Khớp xương ngón tay thuôn dài và rõ ràng, đường nét mượt mà như thể được họa sĩ phác họa chỉ bằng một nét vẽ. Làn da trắng ngần làm nổi bật vài đường gân xanh ẩn hiện, khẽ dao động theo từng cử động cầm quân mạt chược của anh, mang theo một vẻ cấm dục đầy xa cách.

 

“Ù rồi.” Một lúc sau, Thịnh Đình Thâm lên tiếng.

 

Thịnh Tư Nguyên kêu lên: “Hả! Đã ù rồi sao! Em chỉ còn thiếu một chút nữa thôi.”

 

Hà Thiếu Thần cười nói: “Thư Dã, cô đúng là giỏi thật.”

 

Thịnh Tư Nguyên: “Thấy chưa, em đã bảo cô ấy là cao thủ mà.”

 

Tiếng trầm trồ tán thưởng trên bàn bài đã kéo suy nghĩ của Quý Thư Dã trở về thực tại. Vừa ngước mắt lên, cô phát hiện mấy người xung quanh đều đang nhìn mình chăm chú.

 

Vành tai Quý Thư Dã nóng bừng, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Cô không ngờ mình lại nhìn tay của Hạ Diên... không đúng, nhìn tay của Thịnh Đình Thâm đến mức ngẩn ngơ như vậy.

 

Thật là... cơ thể này luôn có một sức hút trí mạng đối với cô.

 

“Tôi hơi khát nước, đi tìm chút gì đó uống đã, mọi người cứ chơi đi nhé.” Quý Thư Dã vội vàng đứng dậy, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Thịnh Đình Thâm.

 

“Vậy chúng ta làm ván nữa nào. Anh tư, lần này anh không được để Thư Dã chỉ bài nữa đâu đấy!”

 

Thịnh Tư Nguyên đang chơi hăng máu, hoàn toàn quên mất người ngồi cạnh là ông anh tư mà mình luôn khiếp sợ, cũng quên bẵng ý định ban đầu là cố tình tạo không gian riêng cho “cặp đôi” này: “Bắt đầu thôi nào, ván này em nhất định phải ù một trận mới được!”

 

.

 

Quý Thư Dã đi đến quầy bar gọi một ly nước, thầm nghĩ tối nay đúng là khởi đầu không suôn sẻ chút nào! Không ngờ lại đụng độ Thịnh Đình Thâm ở đây.

 

Rời đi, cô phải rời khỏi đây ngay!

 

Nhưng trước khi đi, chắc chắn cô phải chào Thịnh Tư Nguyên một tiếng. Có điều cô ấy lại đang mải đánh mạt chược bên trong, mà cô thì chẳng muốn bước chân vào đó một lần nào nữa.

 

Quý Thư Dã nghĩ ngợi hồi lâu, cầm ly nước trái cây đi dạo một vòng quanh phòng VIP rộng lớn, cuối cùng bước hẳn ra ngoài, đứng trên bậc thềm ngắm nhìn vườn hoa phía trước.

 

Phía ngoài phòng VIP vừa có bể bơi, vừa trồng đủ loại hoa cỏ quý hiếm mà cô không gọi được tên, đẹp tựa như thế giới cổ tích... Cô bất giác bước xa hơn một chút để ngắm nhìn kỹ hơn những loài kỳ hoa dị thảo này.

 

“Thư Dã, sao cô lại ra ngoài này thế, làm tôi tìm mãi.” Chẳng mấy chốc, Trương Tử Hằng đã đi theo ra ngoài.

 

Quý Thư Dã nói: “Tôi thấy bên ngoài khá đẹp nên ra đây đi dạo chút thôi. Tư Nguyên tìm tôi có việc gì sao?”

 

“Không phải, là tôi tìm cô.” Trương Tử Hằng đáp: “Thấy cô đánh mạt chược giỏi quá, muốn đến học hỏi chút kinh nghiệm.”

 

“Chỉ là may mắn thôi.”

 

“Có phải may mắn hay không tôi nhìn là biết ngay.” Trương Tử Hằng đứng cạnh cô: “Mà này, cô và Tư Nguyên quen nhau thế nào vậy? Tôi thấy cô ấy có vẻ rất thích cô.”

 

“Tôi từng tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ấy.”

 

“Chuyện đó thì tôi biết rồi, ý tôi là... hai người còn có mối quan hệ đặc biệt nào khác không?”

 

“Không có.”

 

Cô trả lời một cách thản nhiên, không giống như đang nói dối.

 

Trương Tử Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải tiểu thư nhà giàu nào đó đang giấu thân phận đi trải nghiệm cuộc sống...

 

Mà cũng đúng, tính cách của Thịnh Tư Nguyên khi kết giao bạn bè vốn chẳng mấy khi bận tâm đến gia thế hay bối cảnh.

 

Nếu đã vậy thì anh ấy có thể tự tin ra tay rồi, ngoại hình của cô rất đúng gu anh ấy.

 

“Công ty tôi sắp tới có một buổi tiệc rượu, cũng muốn tổ chức ở chỗ cô, đến lúc đó tôi liên lạc với cô nhé?”

 

“Được chứ, công ty của anh là...”

 

“Chỉ là một công ty người mẫu nhỏ thôi, quy mô không lớn, chủ yếu là gia đình giao cho tôi quản lý để tập tành làm ăn ấy mà. À, thực ra nhà tôi chủ yếu kinh doanh chuỗi siêu thị, hệ thống Vĩnh Nguyên chắc cô biết đúng không?”

 

“À, tôi biết chứ, tuần trước tôi vừa mới mua đồ ở đó xong.”

 

“Đúng rồi, chính là chuỗi siêu thị đó đấy. Có điều ba tôi bảo năng lực của tôi hiện tại vẫn còn non nớt, phải đợi rèn luyện thêm một thời gian nữa mới được tiếp quản sản nghiệp gia đình.”

 

 

“Hóa ra Thư Dã ở ngoài này. Suýt nữa thì quên, thằng nhóc đứng cạnh cô ấy là người nhà họ Trương đúng không?” Lúc này ở trong phòng, Hà Thiếu Thần đang tạm nghỉ giữa hiệp, quay sang nói với Thịnh Đình Thâm bên cạnh.

 

Ánh mắt Thịnh Đình Thâm dừng lại trên hai bóng người cách đó không xa, anh không lên tiếng.

 

Hà Thiếu Thần nheo mắt: “Hai người họ nói chuyện vui vẻ thế kia, không phải thằng nhóc đó để ý Thư Dã rồi chứ? Thế thì không được, cô ấy là mục tiêu theo đuổi của tôi đấy.”

 

Trong vườn hoa, hai người họ đứng rất gần nhau. Quý Thư Dã nhìn người đàn ông kia, nở nụ cười mà Thịnh Đình Thâm thấy vô cùng gai mắt.

 

Thịnh Đình Thâm sa sầm mặt: “Cậu vẫn còn đang theo đuổi cô ấy à?”

 

“Đợt trước lại bị từ chối nên tôi tạm thời bất động. Nhưng tôi thấy cô ấy thực sự rất tốt, tôi quyết định sẽ chân thành theo đuổi cô ấy một lần, kiểu nghiêm túc tự mình theo đuổi chứ không phải bị cậu sai khiến nữa.”

 

Thấy sắc mặt Thịnh Đình Thâm ngày càng u ám, Hà Thiếu Thần có chút mơ hồ, vội lảng sang chuyện khác: “À đúng rồi... không phải trước đây cậu biết chơi mạt chược sao? Mấy năm không đụng vào nên quên sạch rồi à?”

 

“Quên sạch rồi.”

 

“Được rồi... Thế có làm thêm vài ván nữa không?”

 

“Cậu tự chơi đi.”

 

Thịnh Đình Thâm lạnh lùng buông một câu rồi không nán lại khu vực bàn mạt chược nữa.

 

Đúng lúc này, Thịnh Tư Nguyên vừa đi vệ sinh xong quay lại: “Anh Thiếu Thần, tiếp tục thôi. Ơ, anh tư của em đâu rồi?”

 

“Ai mà biết cậu ấy tự dưng lại nổi cơn tam bành gì nữa...” Hà Thiếu Thần lẩm bẩm một câu rồi nói tiếp: “Cậu ấy không chơi nữa, chúng ta tiếp tục thôi.”

 

“Dạ, thế cũng được.”

 

Ly nước trái cây đã cạn, vừa rồi Trương Tử Hằng rất nhiệt tình giúp cô mang chiếc ly không vào trong, còn bảo sẽ mang ra cho cô một ly mới.

 

Anh ấy vô cùng vồ vập, nhiệt tình đến mức có phần ân cần thái quá, khá giống với Hà Thiếu Thần trước đây.

 

Quý Thư Dã thừa hiểu ý đồ của Trương Tử Hằng, nhưng cô lại càng hiểu rõ những tay công tử nhà giàu này chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Họ rất thích phô trương tài lực trước mặt những “kẻ nhà quê” như cô để làm mồi nhử, mong con cá nhanh chóng cắn câu.

 

Còn về việc có thật lòng thích hay không... cô tự biết lượng sức mình.

 

Thực ra cô đã định bỏ về thẳng cho xong, nhưng lại hơi lung lay trước buổi tiệc rượu mà Trương Tử Hằng vừa nhắc tới. Nghĩ đi nghĩ lại... nói chuyện thêm lát nữa biết đâu lại chốt được hợp đồng này.

 

“Hạ Diên có biết cô ở bên ngoài thường xuyên nói chuyện với những người đàn ông khác như thế này không?”

 

Khi cô đang tựa người vào lan can suy nghĩ mông lung, phía sau đột ngột vang lên một giọng nói lạnh băng.

 

Quý Thư Dã lập tức quay người lại, quả nhiên thấy Thịnh Đình Thâm đang đứng ngay sau lưng mình.

 

Dáng người anh cao lớn, đứng ở góc độ này hoàn toàn che khuất hết ánh sáng của cô, bao trùm cô trong bóng tối của chính mình.

 

“Tôi nói chuyện thì làm sao?” Quý Thư Dã vẫn sợ anh, nhưng trong lòng lại không phục những lời anh vừa nói.

 

Thịnh Đình Thâm tiến lại gần thêm một bước, rủ mắt nhìn cô: “Cô thấy sao? Cô cười với những người đàn ông đó như thế, trong lòng muốn nhận lại sự đền đáp gì?”

 

“Tôi đang làm việc!” Quý Thư Dã tức đến phát điên, không khỏi trợn mắt lườm anh: “Sếp Thịnh ở tít trên cao, chỉ cần ngồi yên một chỗ là có người đến nịnh bợ, tất nhiên là không cần giống như những nhân viên bán hàng quèn như chúng tôi, phải luôn giữ thái độ thân thiện nhất với khách hàng rồi!”

 

Thịnh Đình Thâm tối sầm mặt lại: “Thái độ thân thiện? Cô có chắc nụ cười đó của mình đối với họ chỉ là thân thiện không? Như cái gã lúc nãy, rõ ràng là đã nảy sinh ý đồ với cô từ lâu rồi đấy.”

 

“...”

 

Chẳng phải đó là nụ cười hết sức bình thường sao? Rốt cuộc là cô đã cười kiểu gì chứ?!

 

Quý Thư Dã rất muốn phản bác, nhưng trong lòng lại biết rõ nửa câu sau của anh là đúng. Mọi nhất cử nhất động của Trương Tử Hằng đều cho thấy anh ấy đang có ý với cô.

 

Sự ngập ngừng thoáng chốc của cô dường như đã bị Thịnh Đình Thâm bắt thóp. Gương mặt anh hiện lên vẻ mỉa mai, biểu cảm đó như thể đang muốn nói: “Tôi nói trúng rồi chứ gì, cô chính là loại phụ nữ thích dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông”.

 

A a a a, tức chết đi được! Cô có liều mạng giành lấy hợp đồng thì chẳng phải anh cũng được lợi sao!

 

“Sếp Thịnh muốn nghĩ sao thì tùy! Tôi tự thấy mình không có gì phải hổ thẹn cả. Nếu anh muốn đứng đây thì tôi xin phép đi trước, tôi còn có việc... Á!”

 

Chưa kịp dứt câu, Quý Thư Dã đã kêu lên khe khẽ khi vòng eo thon gọn bất ngờ bị một lực mạnh mẽ kéo mạnh về phía trước.

 

Cánh tay săn chắc, mạnh mẽ như gọng kìm bằng thép siết chặt lấy eo cô. Không có một chút dịu dàng nào, chỉ có sức mạnh tuyệt đối, không thể kháng cự, ép cô lún sâu vào lồng ngực anh.

 

Cô hoàn toàn không ngờ Thịnh Đình Thâm lại đột ngột ôm ghì lấy mình như vậy. Lồng ngực ấm nóng này là thứ cô vô cùng quen thuộc, thế nhưng sức mạnh như muốn bóp nghẹt cô lúc này lại vô cùng xa lạ.

 

“Anh... anh làm cái gì thế? Buông tôi ra...”

 

“Nếu không muốn gã đàn ông kia có ý đồ gì khác với cô thì ngoan ngoãn đứng yên đi.” Thịnh Đình Thâm thong thả nói.

 

Lúc này Quý Thư Dã mới liếc mắt thấy có bóng người đang tiến lại gần, chính là Trương Tử Hằng.

 

Cô quả thực không muốn anh ấy có ý nghĩ quá giới hạn với mình, nhưng sau đó cô tự có cách để dập tắt ảo tưởng của anh ấy chứ tuyệt đối không phải bằng phương thức như lúc này!

 

“Anh quản rộng quá rồi đấy, sếp à?” Quý Thư Dã nghiến răng nghiến lợi nói, ra sức vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cô hoàn toàn không thể lay chuyển nổi anh.

 

Đến lúc này cô mới nhận ra bình thường Hạ Diên luôn nương tay với cô, bởi vì lần nào cô cũng có thể dễ dàng thoát khỏi vòng tay anh.

 

“Tôi quản rộng quá sao? Quý Thư Dã, cô nên nhớ cô vẫn luôn lên giường với cơ thể này. Tôi không muốn trong thời gian này cô có bất kỳ dây dưa nào với những người đàn ông khác, càng không muốn cô rước phải mấy thứ không sạch sẽ vào người, điều đó có vấn đề gì à?”

 

Hai chữ “lên giường” thốt ra từ miệng anh khiến cổ của Quý Thư Dã cũng đỏ bừng lên, cả người cô giống như một con tôm luộc chín.

 

“Có vấn đề! Vấn đề lớn là đằng khác! Anh ăn nói bậy bạ cái gì thế hả?!”

 

“Không làm được?” Ánh mắt Thịnh Đình Thâm như lưỡi dao tẩm băng tuyết, găm thẳng về phía Trương Tử Hằng đang đứng đờ đẫn ở đằng xa không dám tiến lại gần: “Vậy thì cô cũng có thể chủ động chia tay với Hạ Diên.”

 

Lại thế nữa rồi! Đúng là đồ điên.

 

“Tôi không chia tay!” Quý Thư Dã dùng sức đẩy lồng ngực anh ra: “Nếu anh giỏi thì đi mà thuyết phục Hạ Diên ấy. Anh cứ việc nói với anh ấy rằng tôi ở bên ngoài lẳng lơ ph*ng đ*ng, tùy tiện quyến rũ người đàn ông khác, để xem anh ấy có thèm tin anh không!”

 

Trong phòng VIP, mấy cô gái ngồi trên sô pha vốn đang mải mê ca hát, đột nhiên một người vô tình nhìn thấy cảnh tượng ngoài vườn liền vội vàng kéo tay người bên cạnh.

 

“Thịnh... Thịnh Đình Thâm kìa?!”

 

Người kia nhìn theo hướng tay bạn mình chỉ, mắt cũng lập tức trợn tròn. Chỉ thấy bên lan can vườn hoa ở đằng xa, một nam một nữ đang ôm chặt lấy nhau, tư thế thân mật trông chẳng khác nào một cặp đôi đang trong kỳ mặn nồng.

 

Mấy cô gái trên sô pha nhìn nhau đầy kinh ngạc, lập tức đứng dậy đi về phía bàn mạt chược, túm lấy Thịnh Tư Nguyên lúc này vẫn đang hăng say tự bốc bài: “Tư Nguyên! Sao cậu không nói sớm cho bọn tớ biết cô gái lúc nãy là người của anh trai cậu thế hả!”

 

Thịnh Tư Nguyên ngơ ngác: “Hả? Sao các cậu biết được?”

 

“Họ ôm nhau thắm thiết ngoài kia kìa! Cậu còn hỏi sao bọn tớ biết nữa.”

 

“Ở đâu cơ?!”

 

“Ngoài vườn hoa ấy!”

 

Thế là Thịnh Tư Nguyên cũng chẳng màng đánh mạt chược nữa, lập tức chạy tót ra bên cửa sổ nhìn xuống. Hà Thiếu Thần cũng nghệch mặt ra rồi bám theo sau, đến khi nhìn rõ hai người bên ngoài là ai, anh ấy suýt chút nữa thì nghẹn họng trân trối.

 

Cái quái gì đang xảy ra thế này? Không lẽ vì anh ấy theo đuổi mãi không thành công nên Thịnh Đình Thâm tự mình ra tay luôn rồi??

 

“Tư Nguyên, anh trai cậu hóa ra cũng... có hứng thú với phụ nữ à?”

 

“Đúng thế, chẳng phải giang hồ đồn đại bên cạnh anh ấy chưa từng có bóng hồng nào sao.”

 

“Hóa ra cô gái này là bạn gái của anh trai cậu, hèn chi cậu lại nhiệt tình với cô ấy như thế. Thật là không công bằng nha, Tiểu Tình nhà bọn tớ cứ tưởng anh cậu còn độc thân, vừa rồi còn đang do dự muốn tiến tới đấy.”

 

Cô gái tên Tiểu Tình đỏ bừng mặt, xấu hổ véo nhẹ cô bạn vừa nói một cái trách móc: “Đều tại cậu đấy, lúc nãy còn cứ xúi giục tớ!”

 

“Thì khó khăn lắm mới có cơ hội gặp được anh ấy mà.”

 

“Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc cô gái kia có gia thế thế nào mà lại cưa đổ được Thịnh Đình Thâm thế nhỉ?”

 

Câu hỏi vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần, dù sao hai người này cũng được coi là thân với Thịnh Đình Thâm nhất. Thế nhưng hai người họ chỉ biết nhìn nhau trân trối, chẳng thể hé môi giải thích được nửa lời.

 

Mãi một lúc sau, Thịnh Tư Nguyên mới lên tiếng: “Đây là chuyện riêng tư của anh trai tớ, các cậu không được truyền ra ngoài lung tung đâu đấy.”

 

“Biết rồi, biết rồi mà! Nhưng họ ở bên nhau từ khi nào thế?”

 

“Chuyện này tớ cũng không rõ... Tóm lại là có lẽ anh tớ đang muốn giữ bí mật.”

 

Trong lúc mọi người đang lén lút hóng hớt thì cuối cùng Quý Thư Dã cũng vùng vẫy thoát khỏi Thịnh Đình Thâm. À không, phải nói là cuối cùng Thịnh Đình Thâm cũng chịu buông tha cho cô mới đúng!  

 

Cô tức tối đi ngược trở lại, giữa đường đụng mặt Trương Tử Hằng. Cô khựng lại giây lát, nhưng vẫn giữ đúng tác phong chuyên nghiệp lên tiếng: “Anh Trương, về chuyện tiệc rượu ở Carlton, nếu anh có nhu cầu thì sau này cứ liên hệ với tôi nhé.”

 

Trương Tử Hằng: “... Được.”

 

Dứt lời, Quý Thư Dã bỏ đi thẳng không hề ngoảnh đầu lại. Trương Tử Hằng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, rồi vô thức quay đầu lại nhìn Thịnh Đình Thâm, ai ngờ ánh mắt lạnh thấu xương của đối phương lại đang găm thẳng vào người anh ấy!

 

Anh ấy vô thức rùng mình một cái rồi vội vàng quay người đi ngay lập tức.

 

Vừa rảo bước thật nhanh, Trương Tử Hằng vừa thầm chửi rủa trong lòng. Cái con bé Thịnh Tư Nguyên này thật là, sao không chịu nói rõ mối quan hệ giữa Quý Thư Dã và Thịnh Đình Thâm, hại anh ấy suýt chút nữa đã rước họa tán gia bại sản về cho gia đình rồi!

 

Khi quay trở lại phòng VIP, Quý Thư Dã hoàn toàn không nhận ra những ánh mắt đầy vẻ hóng hớt và tò mò của mọi người hướng về phía mình. Cô chỉ nói với Thịnh Tư Nguyên rằng mình còn có việc rồi xin phép ra về trước.

 

Trên đường đón taxi về nhà, cô hoàn toàn không màng đến việc điện thoại của Hạ Diên có bị Thịnh Đình Thâm nhìn thấy hay không, cứ thế nhắn tin cho Hạ Diên như một cách để trút giận: [Em ghét Thịnh Đình Thâm! Ghét ghét ghét, ghét cực kỳ!]

 

Nhắn xong, cô nhét điện thoại vào trong túi quần. Khi bàn tay khẽ lướt qua eo, cô bỗng khựng lại, cảm giác như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm cùng áp lực mạnh mẽ từ cái ôm của Thịnh Đình Thâm.

 

Cô vội vàng lắc đầu thật mạnh, cố gắng tống khứ hình bóng anh ra khỏi trí óc. Nhưng sự hiện diện của anh quá mạnh mẽ, cô đành phải hạ kính xe xuống để gió lạnh ùa vào, lúc này bóng dáng anh trong đầu mới nhạt đi đôi chút.

 

Thịnh Đình Thâm đáng ghét... Chẳng phải anh cứ nhất quyết bắt tôi phải chia tay sao? Tôi cứ không chia tay đấy, để xem anh làm thế nào đạt được ý nguyện!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.