20px

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Quý Thư Dã và Quý Nhan Khả hẹn nhau đi ăn, hai chị em đến một quán lẩu. Họ gọi lẩu cà chua và lẩu cay mỡ bò, hai người ngồi hai bên, gắp thịt nhúng vào nồi.

 

Bữa ăn hôm nay là do Quý Nhan Khả chủ động rủ đi. Gần đây, cô ấy làm việc rất tốt ở công ty, sau khi dự án vừa rồi kết thúc, cô ấy được cấp trên khen ngợi hết lời, tiền thưởng nhận được cũng không ít.

 

Quý Nhan Khả rất vui nên muốn mời cô đi ăn: “Chị ơi, chị pha giúp em thêm một chén nước chấm nữa đi mà!”  Quý Nhan Khả làm nũng nói.

 

Quý Thư Dã ngoài miệng trách cô nàng lười biếng nhưng vẫn đứng dậy đi pha giúp em gái. Lúc quay lại, cô đưa bát nước chấm cho cô ấy, vừa ngồi xuống đã phát hiện trước mặt mình có thêm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ vuông vức.

 

Nhìn thấy tên thương hiệu trên hộp, cô kinh ngạc: “Quý Nhan Khả, em mua cái này làm gì?”

 

Quý Nhan Khả cười hì hì: “Trước đây em đã hứa, đợi khi nào kiếm được tiền sẽ mua cho chị một chiếc vòng vàng thật to, đương nhiên phải nói được làm được rồi. Chị ơi, chị mau mở ra xem đi!”

 

Chiếc hộp nhung đỏ được mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng vàng. Kỹ thuật chạm khắc tinh xảo tái hiện hình dáng những đốt trúc thanh nhã, ánh vàng lấp lánh rực rỡ, chỉ cần nhìn qua cũng biết giá trị không thấp.

 

“Em mới kiếm được bao nhiêu tiền đâu, sao lại mua đồ đắt thế này.” Quý Thư Dã vừa cảm động vừa lo lắng: “Có thể đem trả lại được không? Nếu em muốn tặng thì mua cho chị một chiếc nhẫn hay đôi khuyên tai là được rồi.”

 

“Không chịu không chịu, đã nói là vòng vàng lớn thì phải là vòng vàng lớn. Chị ơi, chị yên tâm đi, lần này em được nhận nhiều tiền thưởng lắm.” Quý Nhan Khả chuyển sang ngồi sát bên cạnh cô: “Chị mau đeo vào cho em xem thử đi, nhanh lên nhanh lên.”

 

Thấy Quý Nhan Khả đang hừng hực khí thế, Quý Thư Dã cũng không muốn làm em gái cụt hứng. Dù sao, vàng cũng là món giữ giá, sau này nếu cô ấy cần đến cũng có thể đem đổi lấy tiền.

 

“Được rồi, được rồi, chị đeo.”

 

Cổ tay Quý Thư Dã vừa thon thả vừa trắng trẻo, đeo vàng lên càng thêm nổi bật đẹp mắt.

 

Hai ngày nay, tinh thần cô có chút căng thẳng vì luôn nghĩ đến chuyện của Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm. Nhưng vào khoảnh khắc này, nhờ có Quý Nhan Khả mà cô thả lỏng hơn rất nhiều, đồng thời cũng vui mừng thay cô ấy vì công việc thuận lợi.

 

“Đẹp lắm, cảm ơn em nhé!”

 

Quý Nhan Khả hào hứng: “Không có chi, không có chi! Sau này kiếm được nhiều tiền, em còn tính mua túi xách cho chị nữa cơ.”

 

“Thôi em bỏ suy nghĩ ấy đi, chị không lấy đâu. Em kiếm được tiền thì lo mà tiết kiệm cho bản thân.”

 

“Vâng ạ!”

 

Quý Thư Dã xoa đầu cô ấy mới nâng ly lên: “Được rồi, cạn ly nào, chúc em mọi sự như ý, thuận buồm xuôi gió!”

 

Quý Nhan Khả cười rạng rỡ cụng ly với cô: “Đương nhiên rồi ạ, em khó khăn lắm mới vào được một công ty lớn, nên nhất định phải tạo dựng được chỗ đứng ở thành phố Minh Hải này rồi!”

 

Quý Thư Dã nhìn cô ấy, trong mắt vừa ánh lên niềm tự hào, vừa có chút xót xa. Dù sao ngành quảng cáo cũng là một nghề vô cùng hao tổn chất xám.

 

“Đừng ép bản thân quá, nhớ chú ý sức khỏe.”

 

“Vâng ạ!”

 

Sau khi Quý Thư Dã ăn tối cùng Quý Nhan Khả và trở về nhà, cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc thật ngon.

 

Ngày hôm sau, Hạ Diên vẫn chưa trở về nên cô cố gắng ép bản thân gạt những chuyện rối ren kia sang một bên.

 

Trưa hôm đó, vừa ký xong một hợp đồng với khách hàng và trở lại văn phòng, cô đã thấy Dương Đồng từ bên ngoài đi vào. Cô ấy gõ lên bàn làm việc của cô rồi nói: “Có một vị khách vừa đến khách sạn, đích thân chỉ định em đấy Thư Dã, em qua đó ngay đi.”

 

Quý Thư Dã vội đứng dậy: “Vâng thưa sếp.”

 

“Đối phương là một khách hàng lớn đấy, công chúa của tập đoàn Hoành An, nghe nói là muốn chuẩn bị một buổi lễ kỷ niệm cho ba mẹ, em tiếp đón chu đáo vào.”

 

Quý Thư Dã không biết nhân vật này là ai. Cô đoán ái nữ con nhà giàu thế này hẳn sẽ có quen biết với Hà Thiếu Thần hoặc Thịnh Tư Nguyên nên mới từ chỗ họ mà biết đến mình, vì vậy cô nhanh chóng chuẩn bị một số tài liệu.

 

Khi Quý Thư Dã vội vã chạy đến nơi, vị khách hàng nọ đang ngồi bên cửa sổ kính sát đất uống cà phê. Cô nở một nụ cười chuyên nghiệp rồi bước đến.

 

“Chào cô Chung, tôi tên là Quý Thư Dã, từ bây giờ tôi sẽ phụ trách hỗ trợ cô.”

 

“Tôi biết cô rồi, ngồi đi.”

 

Công chúa của tập đoàn Hoành An tên là Chung Bảo Đình. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn cổ yếm màu vàng nhạt, tóc thẳng xõa ngang vai, gương mặt xinh xắn nhỏ nhắn, đuôi mắt hơi nhếch lên, như thể bẩm sinh đã mang một vầng hào quang tự tin và kiêu hãnh.

 

Rõ ràng cô ta cũng giống như Thịnh Tư Nguyên, đều là những viên ngọc quý được nuôi dưỡng từ các gia đình tài phiệt.

 

“Cô biết tôi sao?” Quý Thư Dã ngồi xuống.

 

Chung Bảo Đình ngả người ra sau, ánh mắt nhanh chóng lướt qua người cô một lượt: “Đúng vậy, tôi nghe nói trước đây cô từng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Thịnh Tư Nguyên, cô ấy rất hài lòng, đi đâu cũng quảng cáo giúp cô.”

 

Hóa ra thật sự là bạn của Thịnh Tư Nguyên.

 

Quý Thư Dã mỉm cười: “Cô Thịnh hài lòng là vinh hạnh của tôi, hy vọng sắp tới đây tôi cũng có thể khiến cô Chung vừa ý.”

 

Chung Bảo Đình “ừm” một tiếng.

 

“Cô muốn tổ chức một buổi lễ kỷ niệm cho ba mẹ đúng không ạ, cô có thể nói chi tiết hơn cho tôi nghe được không?”

 

“À... Tháng sau là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ tôi, họ bận rộn quá, hình như không có ý định tổ chức nhưng tôi thấy đây là một ngày khá đặc biệt nên muốn chúc mừng. Ừm... Đến lúc đó tôi định tạo cho họ một bất ngờ.”

 

“Tôi hiểu rồi, vậy cô dự kiến sẽ mời khoảng bao nhiêu người?”

 

“Chuyện này... Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, tổ chức theo hình thức nào tôi cũng chưa tính tới, bên cô có ý tưởng gì đặc biệt không?”

 

Quý Thư Dã rất có kinh nghiệm đối phó với kiểu khách hàng chưa có ý tưởng gì thế này. Cô lập tức mở máy tính ra, cho Chung Bảo Đình xem các buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới mà bên cô từng tổ chức.

 

Bên trong có rất nhiều tư liệu thực tế, Quý Thư Dã đã chọn lọc những mẫu mà cô cho là xuất sắc nhất để giải thích tỉ mỉ từng cái một. Thế nhưng Chung Bảo Đình không mấy hứng thú, cũng chẳng bày tỏ đặc biệt thích cái nào, cô ta chỉ ngồi đó, vừa nhâm nhi cà phê, vừa... dò xét cô.

 

Không biết có phải là ảo giác của Quý Thư Dã hay không, cô cảm thấy tâm trí của cô gái này không đặt vào bản kế hoạch, mà đang đặt trên người cô.

 

“Cô Chung, mấy phương án vừa rồi cô thấy có cái nào phù hợp không?”

 

Chung Bảo Đình đặt tách cà phê xuống: “Chờ một chút, tôi gọi điện thoại đã.”

 

Quý Thư Dã đáp: “Đương nhiên rồi, xin cô cứ tự nhiên.”

 

Quý Thư Dã kéo máy tính về phía mình, muốn tranh thủ lúc Chung Bảo Đình gọi điện thoại sẽ tìm thêm vài phương án độc đáo, khác biệt hơn, hy vọng có mẫu làm cô ta hứng thú. 

 

“A lô, Thịnh Đình Thâm.”

 

Đầu ngón tay cô khựng lại vì cái tên phát ra từ miệng Chung Bảo Đình. Ánh mắt Quý Thư Dã dừng lại ở một điểm trên màn hình, không hề di chuyển nữa.

 

“Em đang ở khách sạn nhà anh này, hôm nay anh không có ở đây à? Ồ, vậy khi nào anh có mặt, cùng ăn cơm đi. Ngày mai nhé? Anh biết mà, ông nội ngày nào cũng giục...”

 

Quý Thư Dã không biết người ở đầu dây bên kia nói gì, cũng không nhìn Chung Bảo Đình, nhưng cô có thể nghe ra sự thân thiết và hân hoan của cô ta khi nói chuyện với anh.

 

Xem ra Chung Bảo Đình rất thân thiết với Thịnh Đình Thâm.

 

Quý Thư Dã không để dòng suy nghĩ đình trệ quá lâu, cô tập trung chọn lựa các bản kế hoạch. Đợi sau khi Chung Bảo Đình cúp máy, cô mới mỉm cười ngước mặt lên: “Cô Chung...”

 

“Tôi còn có chút việc, hôm nay đến đây thôi nhé.”

 

Quý Thư Dã hơi ngẩn ra, nhanh chóng nói: “Tất nhiên rồi, không biết tôi có thể kết bạn WeChat với cô không, lần tới cô đến có thể nhắn tin trước cho tôi.”

 

Chân mày Chung Bảo Đình khẽ nhướng lên, cô ta nhìn cô với ánh mắt có phần kỳ lạ rồi bỗng bật cười một tiếng: “Được thôi.”

 

Sau khi kết bạn WeChat, Chung Bảo Đình quay người rời đi.

 

Quý Thư Dã có chút mơ hồ, cảm thấy người này từ trên xuống dưới đều toát ra một cảm giác quái dị nhưng cụ thể là ở chỗ nào thì cô không nói rõ được.

 

Mãi đến ngày hôm sau, cô lại chạm mặt Chung Bảo Đình ở khách sạn.

 

Trưa hôm đó cô đang chuẩn bị chốt thực đơn cuối cùng cho một khách hàng đặt tổ chức tiệc cưới. Lúc đến nhà hàng Trung Hoa, từ xa cô đã nhìn thấy ở vị trí cạnh cửa sổ, Chung Bảo Đình và Thịnh Đình Thâm đang ăn trưa cùng nhau.

 

Chỉ có hai người bọn họ, trai tài gái sắc, khí chất cao quý, nhìn qua thật là đẹp đôi.

 

Ngoại trừ Hà Thiếu Thần, cô chưa từng thấy bên cạnh Thịnh Đình Thâm xuất hiện một người bạn nào khác... đặc biệt còn là phái nữ.

 

Quý Thư Dã không nhịn được nhìn thêm vài lần. Sắc mặt Thịnh Đình Thâm tuy vẫn hờ hững như cũ nhưng Chung Bảo Đình cười rất rạng rỡ, hai người nói qua nói lại, trò chuyện trông khá vui vẻ.

 

Sau khi giải quyết xong công việc và quay lại văn phòng, hình ảnh vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu Quý Thư Dã.

 

Cô cau mày, cố gắng xua nó đi, bởi vì cô không muốn nhớ đến Thịnh Đình Thâm nữa, cứ nghĩ đến anh là những hình ảnh hỗn loạn, mê đắm đêm hôm đó lại hiện lên.

 

“Mọi người đều đang bận à?” Một lát sau, Trần Tuệ từ bên ngoài bước vào, ngồi phịch xuống ghế, hỏi: “Mọi người có nhìn thấy gì không?”

 

Trâu Tiểu Lam: “Nhìn thấy gì cơ?”

 

Trần Tuệ: “Sếp Thịnh của chúng ta và cô chiêu nhà họ Chung ấy.”

 

Trâu Tiểu Lam: “Sao đấy?”

 

“Theo báo cáo từ tiền tuyến, trưa nay sếp Thịnh đã ăn trưa cùng cô Chung, ngay tại nhà hàng Trung Hoa luôn.”

 

“Chuyện này có gì đâu mà làm ầm lên chứ...” Trâu Tiểu Lam không hiểu.

 

“Chậc chậc chậc! Tôi biết ngay cả phòng này có mỗi tôi là nhiều thông tin nhất mà. Các cô ấy à, bà chủ tương lai là ai cũng không biết.”

 

Mí mắt Quý Thư Dã khẽ giật, cô nhìn sang.

 

Trần Tuệ vẫy vẫy tay ra hiệu cho bọn họ, vẻ mặt đầy hóng hớt nói: “Gần đây tôi có một khách hàng có lai lịch không hề nhỏ, lúc trò chuyện vô tình nói ra chuyện nhà họ Thịnh và nhà họ Chung là quan hệ thông gia, cô Chung là vị hôn thê của sếp Thịnh chúng ta đấy!”

 

“Ting...”

 

Trong đầu Quý Thư Dã bỗng cảm thấy như có tiếng gì đó vang lên, cảm giác kinh ngạc còn chưa kịp dâng lên thì sự quái dị mà Chung Bảo Đình mang lại cho cô đã có lời giải thích.

 

Thảo nào Chung Bảo Đình lại chỉ đích danh cô qua đó, thảo nào cô ta cứ nhìn cô chằm chằm, thảo nào sau khi gọi điện thoại cho Thịnh Đình Thâm xong, cô ta lại nở nụ cười như vậy với cô.

 

Thì ra Chung Bảo Đình là vị hôn thê của Thịnh Đình Thâm, vậy nên cô ta mới đối xử với cô như vậy. Bởi vì cô ta biết “mối quan hệ” giữa Thịnh Đình Thâm và cô từ chỗ Thịnh Tư Nguyên hoặc từ hội nhóm của cô ta.

 

Cô ta đến gặp cô với tư cách của một người "danh chính ngôn thuận”, còn cô thì bị xoay như dế!

 

Quý Thư Dã chết lặng, kéo theo đó là sự phẫn nộ.

 

Thế mà, Thịnh Đình Thâm đã có vị hôn thê! Vậy anh đối với cô là có ý gì? Nói cô có thể ở lại bên cạnh anh là có ý gì đây? Chẳng lẽ anh muốn nuôi cô như “tình nhân” sao?!

 

Còn cả Hạ Diên nữa, chuyện lớn thế này hẳn anh cũng phải biết. Vậy tại sao anh không nói cho cô biết, có phải vì bọn họ cũng chỉ là mối quan hệ yêu đương qua đường, không có tương lai nên không cần thiết phải giải thích rõ ràng không?

 

Rốt cuộc họ xem cô là cái gì chứ?!

 

“Quả nhiên người giàu đều thích liên hôn, môn đăng hộ đối, mà cô Chung đó trông thế nào?”

 

“Đẹp lắm đấy!”

 

Trâu Tiểu Lam: “Biết trưa nay họ ăn ở nhà hàng khách sạn thì tôi đã qua ngó thử rồi. À đúng rồi, Thư Dã, trưa nay không phải cô ở bên đó sao, có thấy gì không, có đẹp không?!”

 

Mấy người trong phòng đồng thời nhìn về phía Quý Thư Dã, chỉ thấy sắc mặt cô tái nhợt, dáng vẻ không ổn chút nào.

 

Trâu Tiểu Lam lo lắng hỏi: “Thư Dã, cô sao thế?”

 

Quý Thư Dã gượng cười: “Tôi thấy hơi đau dạ dày thôi, tự nhiên muốn đi ăn chút gì đó âm ấm.”

 

Trâu Tiểu Lam: “Để tôi đi mua cho, cô cứ ngồi đấy đi.”

 

“Không cần đâu, tôi đi được mà.” Quý Thư Dã chẳng màng đến phản ứng của đồng nghiệp rồi lập tức chạy khỏi văn phòng, cô sợ nếu mình còn ở lại đó thì sẽ hoàn toàn mất khống chế.

 

Cô muốn chất vấn! Muốn hỏi cho rõ ràng!

 

Nhưng cô không muốn nói với Thịnh Đình Thâm, bởi vì trong mắt cô, anh vốn dĩ đã là một kẻ vô đạo đức lại còn ngang ngược. Mấy chuyện kiểu này đối với anh chẳng là cái đinh gì!

 

Người cô muốn chất vấn là Hạ Diên, muốn hỏi anh rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ cái gì.

 

Cô không phải chờ đợi quá lâu.

 

Sáng sớm hôm sau, cô nhận được tin nhắn của Hạ Diên, anh đã trở về.

 

Lần này Quý Thư Dã không còn hào hứng như ngày thường, chỉ có sự thấp thỏm và nôn nóng, cô bảo anh đến Vườn Hoa Hồng, cô muốn gặp anh.

 

Sau khi cúp máy, cô bắt taxi thẳng tiến đến chỗ hẹn.

 

Dì giúp việc dậy sớm, đang định dắt Lucky ra ngoài đi dạo, Quý Thư Dã lấy cớ qua lấy chút đồ, bảo bà ấy cứ mặc kệ cô.

 

Dì giúp việc vừa dắt Lucky ra khỏi cửa, không lâu sau Hạ Diên đã bước vào nhà.

 

Vừa nhìn thấy Quý Thư Dã, anh ôm chầm lấy cô, anh có vóc dáng cao lớn, dễ dàng bao bọc cô vào lòng. Ánh mắt ấy, động tác ấy, là một Hạ Diên ấm áp mà cô vô cùng quen thuộc, thế nhưng cô lại không thể cười nổi.

 

“Sao sáng sớm em đã đến đây rồi, hôm nay không đi làm à?”

 

Quý Thư Dã khẽ đẩy anh ra, tách hai người khỏi nhau. Cô không trả lời, đi thẳng vào vấn đề chính: “Em gặp Chung Bảo Đình rồi.”

 

Hạ Diên thoáng ngẩn người, dường như thấy lạ vì cô đột nhiên nhắc đến một cái tên xa lạ, nhưng rồi anh nhanh chóng nhớ ra người này là ai, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

 

Sau khi Quý Thư Dã hỏi xong thì vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh, cô muốn biết thái độ của anh đối với cô gái này rốt cuộc là như thế nào, có thể nhìn ra được khi biết chuyện cô gặp Chung Bảo Đình, anh có chút cảnh giác.

 

“Anh không hy vọng em gặp cô ta đúng không, bởi vì cô ta là vị hôn thê của anh?”

 

Sắc mặt Hạ Diên lập tức trở nên nghiêm túc: “Tiểu Dã, ai nói với em thế? Sao Chung Bảo Đình có thể là vị hôn thê của anh được.”

 

“Không phải sao? Nhưng bên ngoài đều đồn đại như vậy, hai gia đình sẽ liên hôn.” Quý Thư Dã nhìn anh: “Hạ Diên, anh nói thật cho em biết, rốt cuộc là có chuyện gì, em không muốn là người cuối cùng biết chuyện.”

 

Vốn dĩ Hạ Diên muốn nói mập mờ cho qua chuyện. Bởi vì đối với anh, Chung Bảo Đình chỉ là một người không quan trọng.

 

Nhưng bạn gái của anh lại nghiêm túc như vậy, anh không muốn lừa dối cô.

 

“Nhà họ Thịnh và nhà họ Chung đúng là có ý này, ông nội vẫn luôn cố gắng tác hợp.” Hạ Diên nhíu mày: “Nhưng chuyện này vẫn chưa có tiến triển gì, Thịnh Đình Thâm cũng không có hứng thú với việc đó.”

 

Không có hứng thú sao?

 

Dáng vẻ họ ăn cơm cùng nhau hòa hợp đến vậy mà.

 

“Biết đâu Thịnh Đình Thâm sẽ đồng ý, hai nhà môn đăng hộ đối mà, đối với anh ta chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu anh ta muốn kết hôn thì sao? Hạ Diên, trước đây anh nói hai người là hai cá thể độc lập, nhưng về bản chất, các anh không thể tách nhau ra được. Nếu Thịnh Đình Thâm đồng ý liên hôn thì có nghĩa anh cũng phải liên hôn, anh ta có vị hôn thê thì đồng nghĩa anh cũng có vị hôn thê...” 

 

Quý Thư Dã siết chặt tay, thần sắc hoảng loạn, cũng không biết vì chuyện của vị hôn thê kia, hay là vì một chuyện khác đang ẩn giấu trong lòng.

 

“Nếu Thịnh Đình Thâm muốn kết hôn, vậy chúng ta phải chia tay. Anh và anh ta không tách nhau ra được đâu, cơ bản là không thể!”

 

“Thịnh Đình Thâm chưa từng nói sẽ kết hôn với Chung Bảo Đình, em chờ một chút, để anh đi hỏi trợ lý Nghiêm, anh sẽ cho em câu trả lời ngay.” Chân mày Hạ Diên nhíu chặt, anh giữ chặt bả vai cô, cố gắng giúp cô bình tĩnh: “Tiểu Dã, anh và người kia rất dễ phân biệt, không phải em cũng từng nói như vậy sao?”

 

Nhưng Quý Thư Dã không làm được, cô đã sai rồi, còn sai ở trên giường!

 

Tâm trí Quý Thư Dã hoàn toàn rối loạn, nhìn dáng vẻ khẳng định của Hạ Diên, nhìn anh muốn đi gọi điện thoại, trong lòng cô bực bội khôn nguôi: “Có thể dễ dàng phân biệt được sao... Các anh dùng chung một cơ thể, em lên giường với anh thì cũng giống lên giường với anh ta, phân biệt kiểu gì đây?”

 

Bàn tay của Hạ Diên lập tức khựng lại, anh nhìn lại cô, không nói gì.

 

“Sao anh không nói nữa, chẳng lẽ không phải như vậy sao?” Quý Thư Dã nhìn vào mắt anh, thấy được một tia hoảng loạn thoáng qua đáy mắt, cô im lặng một chút, cuối cùng vẫn hỏi ra thành lời: “Hạ Diên, có phải anh đã sớm biết rồi không... Biết rằng lúc Thịnh Đình Thâm tỉnh lại, em đã lên giường với anh ta.”

 

Sắc mặt Hạ Diên lập tức thay đổi.

 

Câu hỏi trong lòng của Quý Thư Dã vào khoảnh khắc này đã có câu trả lời, Thịnh Đình Thâm không hề nói dối.

 

Quý Thư Dã nói: “Anh xem, đến cuối cùng chỉ là nói đầu môi, thực ra anh cũng cảm thấy không cần phải phân biệt, anh cơ bản là không hề bận tâm...”

 

“Đó là vì anh hy vọng có thể mãi mãi ở bên em!” Gương mặt Hạ Diên tràn ngập sự đau đớn: “Chung Bảo Đình không phải vấn đề, Thịnh Đình Thâm không muốn đến gần những người phụ nữ khác. Cho nên chỉ cần em bằng lòng... chúng ta có thể kết hôn, vốn dĩ anh đã muốn nói chuyện này với em từ rất lâu rồi, chỉ là...”

 

“Chỉ là sau khi anh dò hỏi thì phát hiện em rất ghét Thịnh Đình Thâm.” Quý Thư Dã nói hộ anh, cũng hiểu được sự giằng xé mà anh che giấu, nhưng cô vẫn không cách nào chấp nhận nổi chuyện này.

 

“Tiểu Dã, em muốn kết hôn với anh, có đúng không?” Gương mặt dịu dàng của anh hiện lên sự khẩn cầu.

 

Bình thường Quý Thư Dã là người dễ mềm lòng, cô quá yêu Hạ Diên, sao nỡ lòng nào nhìn anh như thế này.

 

Thế nhưng sự bực bội và phẫn nộ tích tụ suốt mấy ngày qua khiến cô không cách nào bình tĩnh, cô cũng không muốn nhìn vào vẻ mặt ấy của anh: “Phải! Em từng muốn kết hôn với anh, nhưng theo quan điểm của em, hôn nhân phải là kết quả của tình yêu giữa hai người, em yêu anh và anh cũng yêu em, như vậy chúng ta mới có thể kết hôn. Nhưng giữa chúng ta còn có Thịnh Đình Thâm, anh ta không yêu em! Anh ta ghét em, anh ta... anh ta căn bản chỉ xem em như một công cụ để thỏa mãn d*c v*ng mà thôi!”

 

Nghĩ đến đêm đó, tâm trí cô rối bời như tơ vò.

 

“Em không thích anh ta, không đời nào kết hôn với anh ta!”

 

“Nhưng mà... nếu như anh ta thích em thì sao?”

 

“Anh đang đùa cái gì thế hả?! Không phải chứ Hạ Diên, anh cam tâm tình nguyện chia sẻ em với người khác à?”

 

Hạ Diên cúi đầu xuống, cay đắng nói: “Chỉ là anh muốn mãi mãi được ở bên em thôi.”

 

“Vậy nên anh cảm thấy em nên giao phó cuộc đời mình cho những người như các anh sao?!”

 

Hạ Diên sững sờ, sắc mặt lập tức trắng bệch.

 

Giây tiếp theo, Quý Thư Dã cũng nhận ra mình lỡ miệng, trong lúc giận dữ cô đã làm tổn thương Hạ Diên.

 

Nhưng cô không thể rút lại lời được nữa rồi.

 

Cô tham lam, quyến luyến sự tốt đẹp của Hạ Diên, cô muốn ở bên anh. Có lẽ, anh cũng vậy.

 

Thế nhưng cả hai đều hiểu rõ, cuộc tình này rồi cũng sẽ kết thúc. Chuyện đã phát triển đến nước này thì đây chính là trang cuối rồi.

 

Quý Thư Dã nhìn đôi mắt dần đỏ hoe của Hạ Diên, lòng đau như dao cứa. Nhưng cô sợ Thịnh Đình Thâm, lại càng ghét người đàn ông ấy! Dù có tiếp tục ở bên nhau, cô cũng không thể bỏ qua sự hiện diện của người nọ được.

 

“Hạ Diên, chúng ta chia tay đi.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.