20px

Nhờ Hạ Diên tẩy trang vốn đã là chuyện quá đỗi quen thuộc.

 

Quý Thư Dã kéo anh vào phòng, sau khi ngả người xuống giường, cô nhắm mắt lại và nói: “Gói khăn ướt tẩy trang lần trước mua vẫn để trong ngăn kéo bên dưới bồn rửa mặt, anh dùng loại đó đi.”

 

Cơn buồn ngủ dần kéo đến, Quý Thư Dã đợi rất lâu mà vẫn chưa thấy anh quay lại.

 

Cô mở hé mắt, gọi: “Hạ Diên?”

 

Cuối cùng anh cũng bước ra khỏi phòng tắm, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhắm mắt, nói: “Anh qua đây nhanh đi.”

 

Thịnh Đình Thâm vốn chẳng còn hứng thú tiếp tục trò đóng vai này nữa. Ngay từ khoảnh khắc gặp cô hôm nay, anh đã chẳng hề che giấu khí thế của mình. Theo lẽ thường, lúc này anh nên thẳng thừng chế giễu cô một trận: “Sao lại không nhận ra chứ?”

 

Nhưng chẳng hiểu vì sao Thịnh Đình Thâm lại như bị ma xui quỷ khiến mà nghe theo sự chỉ huy của cô, bước vào phòng tắm tìm đúng gói khăn tẩy trang cô nói, thậm chí còn nghiên cứu cả cách sử dụng nó.

 

Thịnh Đình Thâm lạnh mặt ngồi xuống bên mép giường. Người phụ nữ đang nằm trên giường lập tức xoay đầu sang gối lên đùi anh. Rõ ràng Quý Thư Dã đã uống không ít rượu, hơi men thấm qua làn da khiến da cô đỏ ửng lên, trông hệt như một quả đào mật chín mọng, chỉ cần cắn một miếng là nước ngọt sẽ trào ra.

 

Anh rút khăn ướt ra, nhẹ nhàng lau lên mặt Quý Thư Dã.

 

Hôm nay cô chỉ trang điểm nhẹ nên hoàn toàn không lo tẩy không sạch lớp trang điểm. Cô nhắm mắt, lẩm bẩm: “Mấy ngày nay toàn là đám cưới, cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi... Đám cưới ở Carlton đúng là xa hoa thật, tiền của người giàu chắc dễ kiếm lắm nhỉ, vung tay một cái là tiêu đến cả chục triệu...”

 

“Hạ Diên” im lặng, dường như đang khẽ cười.

 

Quý Thư Dã tiếp tục độc thoại: “Nếu là em thì chắc chắn sẽ không bỏ ra nhiều tiền như vậy để tổ chức đám cưới đâu... Có số tiền ấy, em sẽ kết hôn kiểu đi du lịch, đi vòng quanh thế giới luôn. Ừm như vậy đủ để tổ chức một buổi hôn lễ ở mỗi quốc gia rồi.”

 

“Em đã nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức đám cưới như thế nào rồi sao?”

 

“Không, em chỉ tiện miệng nói thôi, chuyện kết hôn còn xa lắm.”

 

“Tại sao?”

 

“Vì chúng ta sẽ không kết hôn.” Quý Thư Dã buột miệng nói ra.

 

Lớp trang điểm trên mặt cô đã được tẩy sạch hoàn toàn, không còn chút phấn son che phủ, khiến những đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại hơn, trông có chút vô tội.

 

Thịnh Đình Thâm cúi xuống nhìn cô, giọng nói có phần hờ hững: “Vậy em muốn kết hôn không?”

 

Sau khi uống rượu, phản ứng của Quý Thư Dã lúc nào cũng chậm hơn bình thường nhưng cô vẫn mơ hồ cảm thấy chủ đề này không thích hợp để nói giữa hai người họ. Cô nói: “Không kết hôn cũng chẳng sao, em thấy chúng ta cứ ở bên nhau như bây giờ là tốt rồi.”

 

“Sao thế, em không muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi à?”

 

Dù Quý Thư Dã đã không muốn nói đến chuyện này nhưng anh vẫn cứ hỏi. Cô cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng anh biết mối quan hệ giữa họ khá đặc biệt.

 

Quý Thư Dã cau mày: “Em muốn thì cũng có tác dụng gì đâu... Dù sao Thịnh Đình Thâm vẫn ở đó mà.”

 

“Nếu cậu ấy đồng ý thì sao?”

 

“Đồng ý chuyện gì cơ?”

 

“Chuyện kết hôn.”

 

Quý Thư Dã nghiêng đầu, hừ một tiếng: “Hạ Diên, anh cũng say rồi à? Sao anh ta có thể đồng ý kết hôn với em được chứ... Với lại, cho dù anh ta có đồng ý thì em cũng không đồng ý. Em không thèm kết hôn với anh ta đâu.”

 

Đột nhiên, bên má cô bị lau mạnh. Quý Thư Dã khẽ xuýt xoa vì đau, rồi hỏi: “Anh vẫn chưa tẩy trang xong à?”

 

“Tại sao em lại ghét cậu ấy?”

 

Quý Thư Dã giật khăn tẩy trang ướt trong tay "Hạ Diên” rồi ném đi, không cho anh lau nữa. Cô lảo đảo ngồi dậy: “Sao anh lại hỏi câu này nữa thế? Em đã trả lời anh rồi mà, tính cách của anh ta rất kỳ lạ, vừa độc đoán vừa đáng ghét, hoàn toàn khác với anh!”

 

Người đối diện không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô.

 

Quý Thư Dã nheo mắt lại, cô tưởng rằng Hạ Diên buồn vì họ không thể kết hôn nên khẽ thở dài rồi vòng hai tay ôm lấy cổ anh.

 

“Không sao đâu mà, em thấy bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc rồi, anh đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, vui lên đi mà~” Cô vừa nói vừa ghé sát môi anh, hôn lên môi anh, mổ qua mổ lại hai bên, giống hệt một con chim gõ kiến.

 

Thấy “Hạ Diên” vẫn bất động, Quý Thư Dã nhào cả người tới, đè anh xuống giường. Cô đưa tay v**t v* gương mặt anh rồi lại hôn thêm vài cái: “Còn điều này nữa, sau này anh không được nhắc đến Thịnh Đình Thâm nữa, em không thích anh ta chút nào… Á!”

 

Đột nhiên cô bị đẩy xoay người lại, đổi vị trí từ người đè xuống thành bị đè ở phía dưới.

 

Đầu óc vốn đã choáng váng vì rượu, giờ bị lật nhanh như vậy khiến Quý Thư Dã càng quay cuồng hơn, cô ngước mắt nhìn người đang ở phía trên mình.

 

Con ngươi đen nhánh, vừa nặng nề vừa sâu thẳm, trong đó còn ẩn chứa một cảm giác hung hãn mơ hồ khiến người ta bất an.

 

Tâm trí Quý Thư Dã khựng lại vài giây, cô cảm thấy có chỗ nào đó sai sai nhưng chưa kịp nghĩ thì người đàn ông đã hôn cô.

 

Đôi môi của cô bị tách ra một cách mạnh bạo, đầu lưỡi của anh ngang ngược tiến vào trong rồi quấn lấy lưỡi cô. Động tác của anh vừa vội vàng vừa thô bạo ghì chặt cô khiến cô gần như không thở nổi.

 

Quý Thư Dã nhanh chóng bị cuốn vào cảm giác mê man, đầu óc rối loạn, vô thức ôm lấy eo anh...

 

Hơi thở ngày càng gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên. Cả người Quý Thư Dã mềm nhũn như nước trong nụ hôn dồn dập và táo bạo. Cô khẽ th* d*c, thì thầm giữa những khoảng ngắt của nụ hôn: “... Thế này bất tiện lắm, anh ngồi dậy đi...”

 

Cô nhanh chóng bị bế lên rồi đặt ngồi trên đùi anh.

 

Như này thì dễ cởi rồi.

 

Hai người vừa hôn vừa c** q**n áo, cả người run lên vì k*ch th*ch.

 

Không lâu sau, Quý Thư Dã lại bị đẩy ngã xuống giường.

 

Cô hít thở từng hơi thật sâu, nhìn bóng người phía trên đang sốt ruột mở ngăn kéo bên phải đầu giường để tìm thứ gì đó. Không thấy, anh lại chuyển sang mở ngăn tủ bên trái. Bên trong đặt một hộp đã dùng quá nửa, anh tiện tay lấy ra một chiếc.

 

Không đúng! Hình như có gì đó không ổn.

 

Ở đâu nhỉ?

 

Gói nhỏ hình vuông bị ném bừa sang một bên, sau đó bị xé ra.

 

Ngay khi trong đầu Quý Thư Dã lóe lên một ý nghĩ, tiếng thét của chính cô đã cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ đó.

 

Sâu quá!

 

Trong ánh mắt Quý Thư Dã hiện lên vẻ hoảng loạn, suýt chút nữa cô đã bị nghẹt thở.

 

Cô hoảng hốt nghĩ Hạ Diên lại bắt đầu bắt nạt mình rồi. Rồi cô lại mơ màng nghĩ anh ghét nhất là bắt nạt cô cơ mà.

 

Đúng... Anh không thích bắt nạt cô!

 

Toàn thân Quý Thư Dã bỗng cứng đờ, tia sáng lóe lên trong đầu lúc nãy đột nhiên được nối liền lại.

 

Không đúng, không đúng, không đúng!

 

Tại sao anh lại tức giận như vậy, tại sao anh lại đè cô xuống mạnh như thế, tại sao... ban đầu anh lại tìm nhầm chỗ?!

 

Thứ đó vẫn luôn được để ở tủ đầu giường bên trái mà.

 

Sau lưng cô nổi cả da gà, men say cũng vơi đi mấy phần.

 

Quý Thư Dã cố gắng đè nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, do dự hỏi dò: “Em, em thấy không thoải mái... Anh đợi chút, đợi chút.”

 

Về phương diện này, Hạ Diên rất biết kiềm chế, chỉ cần cô kháng cự một chút, anh cũng sẽ dừng lại và hỏi ý kiến của cô, sau đó sẽ làm theo mong muốn của cô.

 

Nhưng lần này dường như anh không có ý định dừng lại, thậm chí còn trở nên điên cuồng hơn.

 

Cũng giống như lần anh dùng cà vạt trói cô lại vậy, hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Tại sao lúc đó Quý Thư Dã lại không nhận ra Hạ Diên vốn chẳng phải người như thế!

 

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim cô.

 

Khi người đàn ông cúi đầu định hôn cô, Quý Thư Dã vòng tay ôm chặt lấy anh. Cô nhìn anh không chớp mắt, trong lòng vẫn còn ôm một tia hy vọng mong manh. 

 

“Hạ Diên, là anh sao?”

 

Ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông vốn đang cháy rực nhưng lại trở nên dần lạnh lẽo sau câu hỏi ấy.

 

Quý Thư Dã nhìn thấy ánh mắt quen thuộc đó, gần như nín thở, cả người run lên: “... Thịnh Đình Thâm?”

 

Anh không trả lời cô.

 

Nhưng thế này là đã quá đủ rồi.

 

Quý Thư Dã chợt giãy giụa: “Anh, anh buông tôi ra!”

 

“Buông ra!”

 

“Đi ra ngay!”

 

Cô giằng ra quá mạnh.

 

Thịnh Đình Thâm bực bội, ánh mắt trở nên tàn nhẫn rồi nắm lấy cổ tay của cô. Giọng nói căng cứng như đang cố sức nhẫn nhịn: “Sao nào, chẳng phải cô yêu cậu ấy lắm sao, tại sao bây giờ mới nhận ra?”

 

Quý Thư Dã mặt cắt không còn giọt máu: “Thịnh Đình Thâm! Anh lợi dụng lúc tôi mất tỉnh táo, rõ ràng anh biết tôi uống say!”

 

Thịnh Đình Thâm cúi người xuống, khuôn mặt anh sát gần cô chỉ trong gang tấc: “Cô uống say nên không nhận ra à, tôi thấy cô tỉnh táo lắm mà.”

 

“Không, không phải thế! Anh bị điên rồi!”

 

“Tại sao... Tại sao!”

 

Cả người Quý Thư Dã đều từ chối anh, cô dùng chân đá anh, dùng miệng cắn anh, hoàn toàn không nương tay chút nào.

 

Đúng vậy, anh là một tên điên.

 

Điên lắm rồi!

 

Ngọn lửa giận trong lòng Thịnh Đình Thâm ngày càng bùng cháy: “Có khác gì nhau đâu? Vẫn là cùng một cơ thể này thôi.”

 

“Khác chứ!” Quý Thư Dã trừng mắt nhìn anh, đôi mắt cô đỏ lên vì vừa sợ hãi vừa cuống quýt: “Anh ấy sẽ không đối xử với tôi như anh, anh ấy dịu dàng hơn anh gấp nghìn lần!”

 

“Vậy à.” Thịnh Đình Thâm cười khẩy, rồi ghé sát vào tai cô, nói chậm rãi: “Cậu ấy dịu dàng như thế thì có làm cô sướng như tôi không?”

 

Da đầu Quý Thư Dã như muốn nổ tung: “Anh cút đi, cút đi cho tôi!”

 

Nhưng rất nhanh sau đó, cô chẳng thể nói thêm lời nào. Cô ghét Thịnh Đình Thâm. Thế nhưng theo bản năng, cô lại hoàn toàn không thể kháng cự lại cơ thể này.

 

Trong đầu giờ đây đang vô cùng trống rỗng, Quý Thư Dã chỉ cảm thấy mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát.

 

Nếu Hạ Diên biết rằng đã đến mức này mà cô vẫn không phân biệt được, thậm chí còn có phản ứng mãnh liệt khi ở bên Thịnh Đình Thâm, chắc chắn anh sẽ rất tức giận.

 

Đến cuối cùng, Quý Thư Dã đã hoàn toàn kiệt sức.

 

Cô cũng không biết mình đã chìm vào giấc ngủ như thế nào, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã sang ngày hôm sau.

 

Trên giường vẫn còn dấu vết hỗn loạn của đêm qua. Quý Thư Dã ngơ ngác ngồi dậy, ký ức tối qua lập tức ùa về khiến gương mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.

 

Tên Thịnh Đình Thâm chết tiệt này!

 

Giờ thì cô đã có thể khẳng định, lần trước cũng là anh.

 

Quý Thư Dã vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng lại sợ nhiều hơn, cô không biết phải đối mặt với chuyện mình đã vượt giới hạn với Thịnh Đình Thâm như thế nào.

 

Điều đó hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà cô có thể chấp nhận.

 

Trong phòng yên tĩnh đến lạ, Thịnh Đình Thâm đã rời đi từ lâu. Cô cố nén cảm giác khó chịu trên người, bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo sạch sẽ.

 

Khi Quý Thư Dã bước ra khỏi phòng, bước chân cô bỗng khựng lại. Trên bàn ăn cách đó không xa, có một người đang thản nhiên ngồi đó, chậm rãi thưởng thức bữa sáng. 

 

“Dậy rồi à, mau qua đây ngồi đi.” Anh nhìn cô rồi ra lệnh.

 

Sự phản kháng trong lòng Quý Thư Dã lập tức bùng lên, cô cố tình không ngồi. Lúc bước đến bên bàn ăn, cô tự nhắc mình phải bình tĩnh.

 

“Anh có ý gì?” Song khi cô vừa cất lời, giọng lại run lên.

 

Thịnh Đình Thâm vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: “Ăn sáng đi.”

 

“Tôi không ăn.” Quý Thư Dã hít sâu: “Sếp Thịnh, tôi không biết anh muốn làm gì, tôi là người yêu của Hạ Diên, chứ không phải người yêu của anh.”

 

“Cậu ấy cùng chung một thân xác với tôi, rất nhiều thứ vốn là của chung.” Thịnh Đình Thâm nhìn cô, tàn nhẫn nói: “Dĩ nhiên cũng bao gồm cả cô.”

 

“Anh nói linh tinh... Anh là anh, anh ấy là anh ấy!”

 

Chiếc nĩa đột ngột bị đặt mạnh xuống chiếc đĩa sứ, phát ra một tiếng vang lanh lảnh.

 

Quý Thư Dã khẽ run lên, nhìn Thịnh Đình Thâm đứng dậy rồi bước tới trước mặt mình, khí thế cao lớn ấy khiến cô như bị lấn át hoàn toàn.

 

“Cô đang tự lừa dối bản thân điều gì vậy? Lúc cô biết sự thật mà vẫn lựa chọn ở bên cậu ấy thì tức là cô đã chấp nhận việc này rồi.” Thịnh Đình Thâm hơi cúi xuống nhìn cô, giọng nói đầy sắc bén: “Chẳng lẽ cô thật sự phân biệt được sao? Nếu vậy, lần ở phòng VIP tại thủ đô, vì sao cô lại khó chịu khi những người phụ nữ khác lại gần tôi?”

 

Quý Thư Dã lập tức ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cô không ngờ sự thật mà mình luôn cố che giấu lại bị anh thẳng tay vạch trần như vậy.

 

Đúng, vì cô muốn ở bên Hạ Diên nên cô vẫn luôn tự thôi miên bản thân rằng Thịnh Đình Thâm là một người khác, không hề có bất cứ liên quan gì đến cô.

 

Nhưng sao có thể không liên quan được cơ chứ.

 

Cô đã ôm, đã chạm, đã hôn lên cơ thể anh, tất cả những chuyện thân mật nhất trên đời họ đều đã làm qua...

 

Cô và Hạ Diên, hay là Thịnh Đình Thâm, từ lâu đã là một mối quan hệ không hề bình thường.

 

“Nhưng dù thế nào đi nữa thì cô vẫn ghét tôi sao.” Quý Thư Dã cứng nhắc đáp lại: “Nếu anh đã biết rõ như vậy thì tại sao còn làm với tôi?”

 

Thịnh Đình Thâm khựng lại trong giây lát rồi đứng thẳng người.

 

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt đầy chán ghét, sự bực bội cùng cảm xúc u ám trong lòng gần như không thể kìm nén thêm được nữa: “Cô c** s*ch đồ rồi cầu xin trước mặt tôi, cô nói xem với tư cách là một người đàn ông bình thường, tôi phải làm thế nào?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.