Dù chưa xuất viện nhưng Dương Đồng đã bắt đầu làm việc online.
Dựa vào những vấn đề mà Thịnh Đình Thâm đã chỉ ra vào hôm đó, mọi người trong bộ phận tổ chức họp hành rất nhiều lần, tập trung sửa đổi bản kế hoạch năm. Vì vậy Quý Thư Dã cũng tra cứu rất nhiều tài liệu, trình lên tận mấy phương án đổi mới. Dương Đồng rất hài lòng, còn khen cô trong cuộc họp.
“Ôi trời, bình thường cô bận vắt chân lên cổ mà còn có thời gian nghĩ ra mấy ý tưởng sáng tạo thế này, giỏi đấy.” Sau khi cuộc họp kết thúc, Trần Tuệ khen ngợi.
Mặc dù Dương Đồng bảo mọi người cứ thẳng thắn phát biểu, đưa ra nhiều ý kiến của bản thân nhưng đối với những nhân viên như Trần Tuệ, hầu hết họ đều là người chấp hành nên đều cho rằng đáng lẽ vấn đề này phải là việc của cấp trên mới đúng.
Quý Thư Dã: “Hôm đó khi đi họp thay chị Dương, tôi bị Thịnh... Sếp Thịnh nã cho một trận, về sau cảm thấy cũng có lý nên về nhà mới chuẩn bị một chút.”
“Quá giỏi, tôi thấy sếp Tiền còn không giác ngộ bằng cô.”
Quý Thư Dã: “Ý là... Hôm nay họp mà lãnh đạo lớn như ông ta lại không đến dự.”
Trần Tuệ: “Bình thường thôi mà, trước giờ việc của đối phương đều do chị Dương làm thay. Tôi thấy thà để chị Dương lên thay vị trí đó cho rồi.”
“Suỵt, đừng nói lung tung.”
Trần Tuệ bĩu môi: “Tôi chỉ nói trước mặt cô thôi. Ông ta là người bên phía nhà họ Thịnh, đâu có dễ mất chức như vậy.”
Hai người vừa buôn chuyện vừa đi về phía sảnh lớn, người nào người nấy cũng đều chuẩn bị đi gặp khách hàng của mình. Thế nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, họ lập tức thấy một nhóm người đang đi vào cửa đại sảnh, người dẫn đầu là Thịnh Đình Thâm.
Mi mắt Quý Thư Dã khẽ giật giật, bất ngờ đối diện với tầm mắt của anh. Nếu không nhờ Trần Tuệ ở bên cạnh kéo cô sang một bên thì cô đã đứng như trời trồng ở giữa đường rồi.
Nhóm người mặc tây trang đi ngang qua trước mặt họ. Quý Thư Dã, Trần Tuệ và những đồng nghiệp ở quầy lễ tân bên cạnh hơi cúi chào, cho đến khi nhóm người đó đi hẳn vào trong thang máy thì họ mới đứng thẳng dậy.
Quý Thư Dã vô thức nhìn vào trong thang máy, chỉ thấy Thịnh Đình Thâm cũng đang nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng như thể đang phán xét cô.
Cô bực bội chau mày, không buồn nhìn anh thêm nữa mà quay đầu rời đi.
Hai giờ rưỡi chiều, Thịnh Đình Thâm bước ra khỏi phòng họp của khách sạn Carlton.
Nghiêm Vi Minh theo sau, cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sếp Thịnh, chiều nay không còn lịch trình gì nữa, tôi đưa anh về nhà hay là...”
“Cứ ở lại đây đi.”
“Vâng.”
Gương mặt Thịnh Đình Thâm nhuốm màu mệt mỏi, Nghiêm Vi Minh biết là do lịch tiếp khách và họp hành trong mấy ngày gần đây quá dày đặc.
Thực ra anh không cần đích thân đến dự cuộc họp ở Carlton, Nghiêm Vi Minh không hiểu sao đột nhiên anh lại muốn đến đây nữa.
Rượu vang đỏ có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ. Sau khi đến phòng 7188, Nghiêm Vi Minh rót một ly rượu rồi đặt trước mặt Thịnh Đình Thâm, sau đó chủ động rời đi trước.
Thịnh Đình Thâm ngồi trên sô pha, không cầm ly rượu lên uống ngay mà lấy một chiếc điện thoại màu trắng không phải của mình ra khỏi túi áo bên trái.
Sau khi thân phận của hai người bị Quý Thư Dã phát hiện, Hạ Diên không cần anh giúp trả lời tin nhắn nữa, vì thế mật khẩu điện thoại cũng đã bị thay đổi.
Thế nhưng giữa Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên không thể có bí mật nào thực sự tồn tại. Hạ Diên biết toàn bộ mật khẩu của anh, cũng như có thể sử dụng chúng, vậy nên Hạ Diên không cần phải giấu anh mật khẩu của mình làm gì, vì vậy anh thẳng tay dùng mật khẩu của Hạ Diên. Dĩ nhiên mật khẩu chính là 1708, sinh nhật của Quý Thư Dã.
Do mấy ngày nay Hạ Diên không xuất hiện, tin nhắn WeChat mới nhất trong khung chat giữa anh và Quý Thư Dã vẫn là nội dung cô mắng người.
Thịnh Đình Thâm hừ lạnh, phớt lờ lời cô chửi mắng mình, ấn vào ảnh đại diện của cô.
Quý Thư Dã không thích đăng bài trên khoảnh khắc, toàn bộ nội dung mà cô đăng đều liên quan đến các hoạt động của khách sạn.
Trái ngược với cô, Hạ Diên lại rất chăm đăng này đăng nọ lên khoảnh khắc WeChat. Trước khi gặp Quý Thư Dã, những gì anh đăng chỉ là mấy bức ảnh phong cảnh, đồ đạc này nọ. Sau khi gặp cô, anh vẫn đăng những nội dung đó nhưng từng bức ảnh phong cảnh, từng bữa tối, từng món đồ chơi nhỏ xinh đều mang ý nghĩa sâu xa nào đó. Tất cả chúng đều được Hạ Diên chụp trong lúc hẹn hò cùng Quý Thư Dã.
Thịnh Đình Thâm lướt xem từng tấm ảnh một. Lướt được nửa chừng, anh bỗng ngơ ngác, không biết tại sao mình lại muốn xem cái thứ tẻ nhạt này. Nó giống như việc anh biết rõ hai ngày nay không cần phải đến Carlton nhưng tại sao anh vẫn xuất hiện ở đây.
Anh muốn nhìn thấy cái gì? Hay là muốn gặp được ai?
Biểu cảm của Thịnh Đình Thâm khựng lại, anh bỗng tắt màn hình điện thoại rồi ném nó lên sô pha.
Ly rượu vang đỏ trên bàn trà được anh uống hết trong vòng một hơi. Thịnh Đình Thâm vô cảm nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vị ngọt chát ở đầu lưỡi chầm chậm lan xuống cổ họng, đột ngột đánh sâu vào trái tim... Như thể anh vừa nhận ra ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim có thứ gì đó đang âm thầm sinh sôi nảy nở.
...
Bản kế hoạch năm được chỉnh sửa lại một lần nữa trước khi cuộc họp mới diễn ra. Vết thương ở chân của Dương Đồng vẫn chưa lành nên cô ấy không thể tham dự, chỉ có thể để Quý Thư Dã tiếp tục đi cùng giám đốc Tiền.
Khi đến phòng họp, Quý Thư Dã vẫn căng thẳng như cũ, không chỉ vì trong bản kế hoạch này có ý tưởng của cô mà còn vì cô lại sắp phải đối diện với Thịnh Đình Thâm ở cự ly gần.
Không lâu sau, Thịnh Đình Thâm đến phòng họp, cuộc họp chính thức bắt đầu.
Rút kinh nghiệm từ cuộc họp lần trước, kế hoạch năm mà mọi người nộp lên lần này đã tốt hơn trước rất nhiều. Dù Thịnh Đình Thâm không khen ngợi câu nào nhưng tóm lại cũng không buông lời châm chọc.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt bộ phận Kinh doanh.
Sau lần bị mắng trước đó, lần này Tiền Thụy Phòng đã làm quen với PPT từ lâu và đích thân lên bục thuyết trình. Còn Quý Thư Dã ở cạnh làm trợ lý điều khiển máy tính.
“Sếp Thịnh, lần trước cậu nói chúng tôi dùng bản đồ cũ để tìm kiếm lục địa mới, vì vậy bản kế hoạch hôm nay không có bản đồ, bởi vì nó sẽ khám phá tọa độ tâm lý của những nhóm khách hàng hướng tới sự đẳng cấp.” Tiền Thụy Phòng hắng giọng rồi nói tiếp: “Chúng tôi sẽ nắm bắt tâm lý muốn sở hữu sự khan hiếm của nhóm khách hàng mục tiêu, không chỉ trở thành nơi lưu trú của tầng lớp thượng lưu mà còn phải trở thành nhu cầu tâm lý thiết yếu của họ. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào bước chuyển mình từ ‘bán phòng’ sang ‘bán trải nghiệm cảm xúc khan hiếm’...”
Từng trang PPT được trình chiếu, trong suốt quá trình ấy, Quý Thư Dã không ngừng liếc nhìn Thịnh Đình Thâm. Cô rất sợ anh sẽ ngắt lời giữa chừng, sợ anh tỏ vẻ không hài lòng gì đó, song may mắn là lần này dù anh không tỏ thái độ gì nhưng vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối.
Khi trang cuối cùng xuất hiện trên màn hình, cả phòng họp im phăng phắc, ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi lời phán xét của Thịnh Đình Thâm.
“Phi hành gia mỹ vị toàn cầu? Mỗi quý mời một đầu bếp hàng đầu thế giới đến khách sạn làm việc từ một đến hai tuần? Làm sao ông có thể đảm bảo mình sẽ mời được họ? Ý tôi là trong phạm vi ngân sách có hạn.”
Tiền Thụy Phòng khựng lại. Đương nhiên muốn mời những đầu bếp hàng đầu thì phải thoáng tay, phải chịu chi, vậy nên ý của ông ta là muốn đạt được mục tiêu này thì việc vượt quá ngân sách một tí cũng không sao. Do đó khi Thịnh Đình Thâm đưa ra điều kiện ngân sách có hạn, ông ta mới nghẹn lời.
“Chuyện này, tôi...” Tiền Thụy Phòng cau mày, liếc nhìn Quý Thư Dã.
Cô thấy tình hình không ổn, sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì kế hoạch sẽ bị trả về làm lại từ đầu nên gắng gượng lên tiếng: “Sếp Thịnh, đây không phải là lời mời với mức thù lao cao ngất ngưởng. Thực ra ý tưởng của bộ phận chúng tôi là phát động một cuộc gọi là ‘mưu tính chung’ mà họ không thể từ chối. Những gì chúng tôi sẽ cung cấp cho các đầu bếp không chỉ là mức thù lao kếch xù mà còn là một thánh đường để họ trình diễn tài nghệ cả đời mình cho một nhóm nhỏ gồm các thực khách cao cấp sành ăn và một nền tảng được bảo chứng bởi Carlton để giúp danh tiếng của họ vang xa hơn.”
“...”
Trái tim Thịnh Đình Thâm bỗng nảy mạnh lên hai nhịp. Việc nhịp tim bị rối loạn đột ngột chỉ vì giọng nói của cô khiến anh hết sức ngạc nhiên trước phản ứng ấy của cơ thể, anh nhíu mày rồi nhìn Quý Thư Dã.
Sự im lặng bất thình lình của Thịnh Đình Thâm cũng khiến cô hốt hoảng, tưởng rằng anh không hài lòng điều gì đó. Trong lúc cô đang vắt óc suy nghĩ xem nên nói thêm gì nữa để cứu vãn bản kế hoạch này thì cuối cùng anh mới chịu lên tiếng: “... Trong phương án thứ hai của các cô có đưa ra gói dịch vụ tĩnh tu, nghe rất giống sự kết hợp giữa một phòng khám cao cấp và một câu lạc bộ riêng tư, giải thích cho tôi nghe xem nào.”
Thịnh Đình Thâm lại bỏ qua nội dung vừa rồi ư? Chẳng lẽ anh thấy hài lòng với nó? Chẳng lẽ họ có thể thông qua rồi sao?
Quý Thư Dã vui mừng khôn xiết, vội trả lời: “Vâng, có điều thứ chúng tôi dung hợp vào chính là sự chữa lành, tri thức và mối quan hệ xã giao cao cấp. Sự riêng tư và năng lực phục vụ vốn có của khách sạn là chất xúc tác tốt nhất để gánh vác những điều này. Sản phẩm lần này sẽ giải quyết nỗi cô đơn và áp lực không nơi giải tỏa của nhóm khách hàng tinh hoa, khi chúng ta thúc đẩy dự án này, nó có thể cung cấp thêm năng lượng cho họ.”
“Ồ, cũng được.” Anh nhìn cô chằm chằm mà không hề chớp mắt, hờ hững nói: “Tiếp tục đi.”
“Vâng! Chúng tôi còn có...”
Hai người một hỏi một đáp, đến cuối cùng gần như biến thành Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã đối thoại trực tiếp với nhau.
Sau khi nghe xong lời giải đáp cho câu hỏi cuối cùng, Thịnh Đình Thâm thôi không nhìn cô nữa: “Được rồi, vậy cứ thế đi. Tan họp.”
Tan họp á?
Quý Thư Dã và Tiền Thụy Phòng ngồi bên cạnh nhìn nhau, đều thấy được niềm vui sướng như trút được gánh nặng trong mắt đối phương. Không ngờ lần này toàn bộ kế hoạch của họ đều được thông qua, không bị bác bỏ nữa!
Tốt quá!
Sau khi về văn phòng, mồ hôi lạnh sau lưng Quý Thư Dã mới bắt đầu tan biến.
Cô lập tức gọi điện cho Dương Đồng và kể hết những chuyện xảy ra trong cuộc họp.
“Chị Dương, em có nói nhiều quá không ạ? Liệu sếp Tiền có ý kiến gì không?”
Dương Đồng im lặng giây lát rồi cười đáp: “Yên tâm đi, em ra mặt ứng phó đúng lúc ông ta trong thế bí, ông ta cảm ơn em còn không kịp ấy chứ. Nếu không thì ông ta lại bị ông chủ mắng cho.”
Quý Thư Dã xấu hổ: “Thật ra ý tưởng về phi hành gia kia là do em nghĩ ra nên mới hiểu nó thôi, bằng không em sẽ không giúp được gì đâu ạ.”
“Vậy là tốt rồi. Thư Dã, em rất có tiềm năng. Cố gắng lên nhé, chị đánh giá cao em.”
Quý Thư Dã vội vàng nói: “Em vẫn cần chị Dương dẫn dắt em nhiều hơn, em còn nhiều chỗ chưa hiểu rõ lắm ạ.”
“Ha ha ha, điều đó là tất nhiên rồi.”
...
Buổi chiều trôi qua thật sự vui vẻ. Lúc gần tan tầm, Quý Thư Dã nhận được tin nhắn của Hạ Diên gửi đến lại càng vui mừng hơn nữa. Bởi vì đã lâu anh không xuất hiện.
[Anh đang ở đâu? Em chuẩn bị tan làm rồi nè.] Quý Thư Dã lập tức hồi âm.
Hạ Diên: [Anh đang ở phòng 7188, anh vừa thức dậy thì đã thấy mình ở đây rồi.]
Quý Thư Dã nghĩ đến việc mấy ngày nay Thịnh Đình Thâm toàn ở khách sạn, bảo sao Hạ Diên tỉnh lại đã ở nơi này: [Vậy anh ra ngoài đi, chúng ta gặp nhau ở ngoài.]
Hạ Diên: [Nghiêm Vi Minh bảo anh lát nữa có một cuộc họp xuyên quốc gia bắt buộc phải tham gia, anh chưa đi được. Tiểu Dã, em lên đây đi.]
Quý Thư Dã vô cùng nôn nóng muốn gặp anh nên suy nghĩ rồi đáp: [Được, em thay quần áo đã.]
Đến giờ tan tầm, Quý Thư Dã thay lại quần áo của mình rồi quẹt thẻ lên lầu.
Lúc đi đến trước cửa phòng 7188, sau khi xác định xung quanh không có ai khác, cô mới gõ cửa.
Người mở cửa là Nghiêm Vi Minh. Anh ấy thấy cô thì không hề ngạc nhiên mà chỉ cười nói: “Cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, nửa tiếng nữa tôi sẽ quay lại.”
Quý Thư Dã nói cảm ơn, người này bước vào người kia bước ra, đôi bên đổi chỗ cho nhau.
Sau khi đóng cửa, Quý Thư Dã lập tức thấy người đang bước tới từ phòng khách, nụ cười trên môi cô chợt khựng lại, gương mặt tỏ ra ngơ ngác. Bởi vì người đang đi tới trước mặt cô mặc áo sơ mi và quần tây, tóc vuốt ngược, chính là phong cách lạnh lùng và cứng nhắc quen thuộc của Thịnh Đình Thâm.
“Anh...”
“Anh nhớ em.” Ngay sau đó, cô đã bị anh ôm vào lòng.
Giọng nói quen thuộc khiến Quý Thư Dã thả lỏng cảnh giác. Cô véo vào eo Hạ Diên: “Sao anh không thay quần áo, em cứ tưởng...”
“Lát nữa còn phải họp nên anh không thay.” Hạ Diên dịu dàng hỏi: “Tưởng anh là Thịnh Đình Thâm sao?”
“Đúng vậy...” Nhắc đến chuyện này, Quý Thư Dã lại cau mày: “Không phải anh nói hai người xuất hiện có quy luật sao, sao lần trước không có quy luật nào hết vậy? Anh mới tỉnh lại chưa được bao lâu thì anh ta đã lại tỉnh rồi. Anh có biết lúc đó chúng ta đang...”
Cô không thể nói tiếp được nữa, bởi vì lúc đó hai người họ suýt đã làm chuyện ấy rồi.
Ký ức của Hạ Diên bị đứt đoạn, chỉ dừng lại ở chiếc sô pha trong Vườn Hoa Hồng hôm đó.
“Lúc đó thế nào? Em không sao chứ? Thịnh Đình Thâm nổi giận với em à?”
“Dĩ nhiên anh ta nổi giận với em rồi. Anh ta còn bóp cổ em...”
“Cái gì? Em có bị thương không?”
Sắc mặt Quý Thư Dã hơi gượng gạo: “Cái đó thì không, chắc anh ta không dùng nhiều sức, chứ nếu dùng sức thật thì sao em còn đứng đây được.”
Trong mắt Hạ Diên ngập tràn sự xót xa và hối hận: “Anh xin lỗi, anh không biết ngày hôm đó lại xảy ra chuyện như vậy. Có lẽ quy luật xuất hiện của bọn anh lại bắt đầu không ổn định rồi. Tiểu Dã, thực sự xin lỗi em...”
Nhìn thấy anh áy náy như thế, lòng Quý Thư Dã nhanh chóng mềm nhũn: “Tình trạng không ổn định sẽ kéo dài bao lâu?”
“Cái này khó nói lắm... Nhưng ít nhất thì hôm nay sẽ không sao.”
“Ồ...”
Trên bàn làm việc bên cạnh phòng khách có đặt máy tính, tài liệu, vừa nhìn là biết cách đây không lâu Thịnh Đình Thâm đã làm việc ở đây.
Có lẽ vì đang ở trong không gian của anh, Quý Thư Dã cảm thấy rất không tự nhiên. Hạ Diên phải ôm lấy cô rồi dỗ dành hồi lâu thì cô mới xem như thả lỏng được đôi chút.
“Sắp đến giờ họp rồi, em đợi anh một lát nhé. Để anh bảo người ta mang ít bánh ngọt lên cho em.”
“Đừng đừng đừng.” Quý Thư Dã lập tức ngăn lại: “Đừng để bất kỳ ai trong khách sạn nhìn thấy em ở trong phòng của anh!”
Hạ Diên lập tức hiểu ý cô: “Được, vậy anh bảo trợ lý Nghiêm mua rồi mang qua đây.”
“Không cần đâu... Như vậy phiền anh ấy quá.”
“Không phiền đâu.”
Mười phút sau, Nghiêm Vi Minh quay lại xách theo bánh ngọt mua ở nhà hàng Pháp trong khách sạn cho cô. Quý Thư Dã nói cảm ơn rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh, không làm phiền đến việc họ họp hành. Chẳng qua thi thoảng cô vẫn nhìn sang, thấy Hạ Diên ngồi ngay ngắn, cô chợt có cảm giác mơ hồ như thể mình đang nhìn thấy Thịnh Đình Thâm vậy.
Nếu họ bắt chước biểu cảm và lời nói của nhau một cách nghiêm túc, liệu cô có phân biệt được không?
Quý Thư Dã càng nhìn càng thấy hoảng hốt, cô dời tầm mắt đi chỗ khác, bốc đại một chiếc bánh macaron nhét vào miệng.
Không đâu không đâu, cô thích Hạ Diên như thế, nhất định có thể nhận ra anh mà...
Cuộc họp diễn ra suốt một tiếng đồng hồ mới kết thúc. Nghiêm Vi Minh nói cho Hạ Diên biết lịch trình ngày mai rồi chủ động rời khỏi phòng.
Hạ Diên thở phào một hơi, nhìn về phía Quý Thư Dã cách đó không xa mới phát hiện cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi xuống một bên, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cô. Có thể nhận ra mấy ngày nay cô bị thiếu ngủ, bởi vì anh đã nhìn thấy quầng thâm mắt dưới lớp trang điểm nhàn nhạt.
Hạ Diên khẽ thở dài, bế cô dậy khỏi sô pha rồi dời vào phòng ngủ.
“Ưm... Anh họp xong rồi sao?” Lúc đặt Quý Thư Dã xuống thì cô giật mình thức dậy, khẽ hỏi anh.
Hạ Diên: “Xong rồi, trợ lý Nghiêm đi rồi.”
“Ừm, em buồn ngủ quá nên ngủ mất.”
“Không sao, em ngủ tiếp đi, anh ở đây bầu bạn với em.”
“Nhưng em vẫn chưa tẩy trang nữa.”
Hạ Diên ghì cô lại xuống giường: “Em cứ nằm đi, anh đi lấy cho.”
Chẳng mấy chốc Hạ Diên ra khỏi phòng vệ sinh quay về, cầm theo nước tẩy trang và bông tẩy trang của khách sạn.
Anh để cô gối lên đùi mình, cụp mắt nhìn cô tẩy trang. Quý Thư Dã làm việc cả ngày cũng lười động đậy, cô nằm hưởng thụ một cách thoải mái, ngước mắt lên nhìn Hạ Diên.
Nói thật thì bây giờ trông anh khá đáng sợ, bởi vì dáng vẻ hiện tại của anh chính là dáng vẻ thường ngày của Thịnh Đình Thâm.
“Sao vậy? Sao em lại nhìn anh như thế?” Hạ Diên khẽ cười hỏi.
Quý Thư Dã lắc đầu: “Không có gì, em chỉ thấy bây giờ rất sung sướng.”
“Sung sướng?”
“Đúng vậy.” Quý Thư Dã giơ tay lên bẹo má anh, lẩm bẩm: “Cho anh chừa cái tội hung dữ...”
“Gì cơ?”
Quý Thư Dã nhìn gương mặt đẹp trai này bị biến dạng, trong lòng càng thấy sướng rơn, có cảm giác sung sướng như vừa trả được thù: “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật tốt, tốt hơn Thịnh Đình Thâm gấp nghìn lần, trăm nghìn lần!”
Động tác của Hạ Diên bỗng khựng lại, anh đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô: “Tiểu Dã.”
“Vâng.”
“Em đừng nghĩ đến cậu ấy trong lúc đang nhìn anh.”