20px

Lúc này đang là giờ cao điểm của khu pantry nên rất đông nhân viên tụ tập ở đây.

 

Ngay từ lúc Thịnh Đình Thâm xuất hiện đã có không ít người để ý. Thấy sếp cũng ở đây, ai nấy đều cho rằng lần này Quý Thư Dã khó mà thoát khỏi rắc rối.

 

Nhưng không ngờ rằng anh lại đứng chắn trước mặt cô, bảo vệ cô ở phía sau...

 

Sếp bảo vệ nhân viên, suy cho cùng thì tạm chấp nhận được.

 

Nhưng tại sao anh lại đứng gần cô như thế? Nói chuyện dịu dàng như vậy để làm gì?

 

Còn gọi cô là... Tiểu Dã?

 

Vãi thật, không ổn rồi!!!

 

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, sợ bỏ lỡ dù chỉ là một khoảnh khắc.

 

Lúc này, Quý Thư Dã cũng sững người. Hơi thở ấm nóng phả bên vành tai, khoảng cách giữa hai người gần đến lạ.

 

Cô khẽ nuốt khan rồi từ từ quay đầu nhìn anh, là... Hạ Diên sao?

 

Không phải, không giống Hạ Diên.

 

Nhưng lúc này cô không thể hỏi anh điều đó, chỉ đành đáp lại câu hỏi của anh một cách khó khăn: “Hôm qua trên mạng xuất hiện những tin đồn thất thiệt, cho nên... quý bà này đã hiểu lầm tôi.”

 

“Hóa ra là như thế.” Thịnh Đình Thâm lạnh lùng nhìn Lâm Như Quyên đang đứng ngây ngốc: “Vậy tức là bà còn chưa làm rõ sự việc đã công khai phỉ báng người khác trước mặt bao người. Thưa bà, tôi hoàn toàn có thể thay mặt bạn gái mình khởi kiện bà.”

 

“Không, không phải, tôi chỉ xem qua video, trong bình luận ai cũng nói như vậy...” Lâm Như Quyên đột nhiên khựng lại, bà ta như vừa nhận ra điều gì đó, khó tin hỏi: “Sếp Thịnh, chờ chút, cậu vừa nói... cô ta là bạn gái của cậu?”

 

“Đúng, bạn gái của tôi, có vấn đề gì không?”

 

Sắc mặt của Lâm Như Quyên trắng bệch, một lúc sau bà ta mới đáp: “Không... Không có vấn đề gì cả, là do tôi hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Cô Quý, thật lòng xin lỗi cô. Tôi không nên tin những lời đồn trên mạng.”

 

Thịnh Đình Thâm “à” một tiếng: “Nhưng lời chê bai của bà đã gây ảnh hưởng nhất định đến cô ấy, tôi nên khởi kiện bà thì hơn.”

 

Lâm Như Quyên hoảng hốt: “Sếp Thịnh!”

 

Thịnh Đình Thâm chẳng buồn để tâm đến bà ta thêm nữa, anh kéo Quý Thư Dã đi ra ngoài.

 

Hai người nắm tay nhau đi ngang qua Trần Tuệ cùng hai đồng nghiệp vừa mới chạy tới hiện trường. Cả ba người kia đồng loạt đứng sững lại, còn tưởng rằng vừa nhìn thấy ảo giác.

 

Quý Thư Dã nhìn về phía ba người họ, vừa xấu hổ vừa áy náy, vội vàng mấp máy môi, khẽ nói: “Tôi sẽ quay lại giải thích sau.”

 

Ngay sau đó, họ khuất bóng sau khúc rẽ.

 

“Chuyện gì thế này?! Chuyện gì thế hả!”

 

“Vãi thật!!!”

 

Sau khi Thịnh Đình Thâm và Quý Thư Dã rời đi, hiện trường vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ.

 

“Trần Tuệ, Quý Thư Dã ở phòng các cô là người yêu của sếp Thịnh à?”

 

“Trời ạ, các cô giấu giỏi thật đấy, chuyện như thế này cũng không nói!”

 

“Mẹ ơi, rốt cuộc là ai đồn Quý Thư Dã chen chân vào chuyện tình cảm của Triệu Phi với bạn gái anh ta vậy? Đúng là đầu óc có vấn đề mà!”

 

“Trần Tuệ, nói gì đi chứ! Họ yêu nhau từ bao giờ?”

 

...

 

Trần Tuệ là cao thủ buôn chuyện. Ở Carlton, phòng ban nào cũng có người quen của cô ấy, mọi người đều biết cô ấy thân với Quý Thư Dã nên lũ lượt kéo đến hỏi.

 

Nhưng Trần Tuệ có biết gì đâu, cảnh tượng vừa rồi đã đủ khiến cô ấy rớt cả cằm rồi.

 

Bảo sao... Bảo sao Quý Thư Dã chưa từng dẫn người yêu đến ra mắt, chưa bao giờ cho họ xem ảnh, chưa bao giờ đăng lên vòng bạn bè!

 

Người yêu thế này thì đăng kiểu gì được!

 

“Cô ấy nói là có người yêu lâu rồi, chỉ là có vài người nhất quyết không chịu tin. Giờ tận mắt nhìn thấy rồi, tin chưa.” Trần Tuệ cố gắng giữ bình tĩnh và nói.

 

Đám đồng nghiệp vây quanh lập tức sáng rực cả mắt: “Vừa nãy sếp còn ra mặt thay Quý Thư Dã, sao mà không tin cho được.”

 

“Chẳng phải trước đó có tin đồn là sếp Thịnh có vị hôn thê rồi sao, là cô Chung gì đó ấy.”

 

Trần Tuệ đáp lại ngay: “Đấy chỉ là tin đồn thôi, sếp Thịnh có tự nói đâu.”

 

“Cũng đúng. Trời ơi, hôm nay anh ấy còn đích thân đứng ra bảo vệ Quý Thư Dã... Đẹp trai quá đi.”

 

“Theo tôi thì Quý Thư Dã mới là người ngầu nhất ấy. Thế mà lại chinh phục được cả sếp Thịnh!”

 

“Đúng, ngày nào sếp Thịnh cũng mang khuôn mặt lạnh như băng, tôi nhìn thôi mà cũng thấy căng thẳng rồi.”

 

“Thôi, chuyện của sếp thì đừng đứng đây bàn tán nữa. Khách vẫn còn ở đó, giải tán hết đi.” Lúc này, Dương Đồng là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh và đứng ra nói.

 

Cô ấy là quản lý nên mọi người đương nhiên đều nghe theo, vội vàng tản đi. Chỉ là ai nấy đều cầm điện thoại, tay gõ liên tục trong các nhóm chat riêng để chia sẻ tin tức chấn động này.

 

Sau khi mọi người rời đi, Dương Đồng bước tới trước mặt Lâm Như Quyên và nói: “Xin chào bà Lâm, tôi nghe nói bà muốn đổi người phụ trách...”

 

“Xong rồi, xong thật rồi.” Lâm Như Quyên không nghe thấy lời cô ấy nói, trong đầu chỉ còn hai chữ đó.

 

Lâm Như Quyên biết Thịnh Đình Thâm nói đến việc khởi kiện vốn chẳng phải chuyện gì to tát. Quan trọng là bà ta đã chọc giận anh, cũng đồng nghĩa với việc động đến cả tập đoàn Thịnh Hoa. Đối với công ty của bà ta, bất kể là hợp tác dự án hay nguồn lực và các mối quan hệ làm ăn sau này, tất cả đều có thể phải chịu đòn đả kích mang tính hủy diệt...

 

Lần này thì toang thật rồi.

 

Tin tức “bạn gái của sếp tổng đang làm việc ngay tại bộ phận kinh doanh” nhanh chóng lan truyền khắp nội bộ Carlton. Vậy nên câu chuyện “Quý Thư Dã chen chân vào mối quan hệ của người khác” hôm qua bỗng chốc trở nên hết sức nực cười.

 

Dù sao thì chỉ cần động não một chút cũng hiểu, đã có bạn trai làm sếp lớn mà còn đi chen vào chuyện tình cảm của đồng nghiệp nam, đúng là có vấn đề thật.

 

Nội bộ công ty vẫn đang bàn tán xôn xao, còn Quý Thư Dã bị Thịnh Đình Thâm đưa thẳng về phòng 7188, thậm chí cô còn chưa kịp động vào điện thoại.

 

Sau khi đóng cửa phòng lại, cuối cùng anh cũng chịu buông tay cô ra.

 

“Người ta nói em như thế, vậy mà em cũng không chịu mở miệng nói lấy một câu rằng bạn trai mình là ai sao?” Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng.

 

Quý Thư Dã thoáng nghi ngờ người đàn ông vừa gọi cô là “Tiểu Dã” chính là Hạ Diên, nhưng nhìn vẻ mặt anh lúc này, cô hoàn toàn chắc chắn người đó chính là Thịnh Đình Thâm.

 

“... Em không nói không được sao.”

 

“Thà bị hiểu lầm cũng không chịu nói à.”

 

“...”

 

“Nói.” Thịnh Đình Thâm nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn anh.

 

Quý Thư Dã mím môi: “Em có cách riêng của em, nếu hôm nay anh không xuất hiện thì em vẫn tự giải quyết được.”

 

“Thế à, vậy em nói anh nghe xem em giải quyết như nào.”

 

Quý Thư Dã định nói nhưng rồi nhận ra khó trả lời, bèn quay mặt đi.

 

Thấy bộ dạng đó của cô, lửa giận trong lòng Thịnh Đình Thâm lại bốc lên ngùn ngụt nhưng anh lại chẳng biết phải trút vào đâu. Tối qua, khi Nghiêm Vi Minh kể cho anh nghe chuyện này, anh đã âm thầm chờ xem phản ứng của cô, xem cô có lấy anh làm lá chắn hay không.  

 

Nhưng mãi đến sáng nay, anh vẫn không nghe được bất kỳ tin tức nào cho thấy tình hình đã đảo ngược.

 

Từ trước đến nay, Quý Thư Dã không chịu thừa nhận cô là người yêu của anh.

 

“Chẳng phải anh nói mình đi công tác ít nhất một tuần mới về sao. Sao anh về sớm thế?” Một lúc sau, Quý Thư Dã chủ động chuyển chủ đề vì không muốn tiếp tục giằng co.

 

“Em nói thử xem.” Thịnh Đình Thâm hỏi ngược lại.

 

Quý Thư Dã khựng lại, cô chợt nhận ra có lẽ anh đã đặc biệt bay về chỉ vì chuyện của mình, cô chợt thấy ngại ngùng: “Anh đâu cần phải làm thế...”

 

“Anh về chỉ để xem em thảm hại đến mức nào thôi.”

 

“...”

 

Tâm trạng Thịnh Đình Thâm lúc này rất tệ, anh kéo lỏng cà vạt rồi tiện tay ném sang một bên.

 

Đúng lúc ấy, điện thoại của anh reo lên. Sau khi nghe người ở đầu dây bên kia nói mấy câu, anh cúp máy rồi nhìn sang Quý Thư Dã: “Sang bên kia ngồi đợi anh.”

 

Quý Thư Dã: “Anh có việc bận à, vậy em đi trước.”

 

“Anh bảo em ngồi xuống. Bây giờ quay lại thì khác gì làm khỉ trong sở thú cho người ta xem?”

 

Tuy khó chịu thật nhưng lời đó cũng không phải không có lý.

 

Quý Thư Dã không lên tiếng, cô ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách với vẻ mặt chán đời.

 

Thịnh Đình Thâm đi vào phòng làm việc mở nằm phía đông phòng khách, anh ngồi trước máy tính và bắt đầu một cuộc họp trực tuyến.

 

Anh không đeo tai nghe nên Quý Thư Dã có thể nghe thấy toàn bộ nội dung cuộc họp, đối tác là người của phía công ty ở thủ đô... Có lẽ vì anh rời đi đột ngột nên hiện tại phải họp trực tuyến.

 

Tâm trạng Quý Thư Dã vô cùng phức tạp. Ngoài miệng cô nói rằng bản thân có cách giải quyết chuyện này, nhưng thực ra cô cũng không chắc việc thuê một người đàn ông xa lạ đăng bài lên vòng bạn bè có thật sự khiến mọi người im lặng hay không...

 

Cho dù có tác dụng thì chắc chắn cũng không thể hiệu quả bằng việc Thịnh Đình Thâm đích thân xuất hiện.

 

Aaaa phiền quá! Tuy rằng Quý Thư Dã không muốn công khai chuyện này nhưng không thể không thừa nhận sự xuất hiện của Thịnh Đình Thâm đã cứu cô.

 

Có lẽ cô nên cảm ơn anh?

 

Cô không nói đâu!

 

Quý Thư Dã càng nghĩ càng thấy bực bội, thậm chí có thể hình dung ra cảnh các đồng nghiệp lúc này đang kinh ngạc đến mức nào.

 

Cô lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có một loạt tin nhắn chưa đọc.

 

Trần Tuệ: [Khai thật đi, khai thật đi, khai thật đi!!!!]

 

Trâu Tiểu Lam: [Ôi! Giỏi thật đấy.]

 

Dương Đồng: [Chuyện này… từ bao giờ?]

 

Ngoài ra còn có vô số đồng nghiệp không quá thân thiết. Chỉ cần có WeChat của cô là gần như ai cũng nhắn tới hỏi một câu.

 

Quý Thư Dã không biết nên trả lời thế nào nên không nhắn lại nữa. Cô hít sâu một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

 

Tối qua sau khi đọc xong bài đăng đó, cô gần như không ngủ ngon được. Lúc này, ngồi tựa trên chiếc sofa êm ái với chiếc gối dựa mềm mại, Quý Thư Dã vừa ổn định tâm trạng thì chẳng biết đã thiếp đi mất từ lúc nào.

 

Quý Thư Dã không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng cô đã thức giấc vì tiếng chuông điện thoại.

 

Cô buồn ngủ đến mức chẳng mở nổi mắt, thuận tay lấy điện thoại từ trong túi ra rồi áp lên tai.

 

“Alo?”

 

“Alo, chị ơi, bây giờ chị có rảnh không.” Đầu dây bên kia là đàn ông.

 

Quý Thư Dã chưa kịp phản ứng lại: “Hả?”

 

“Em là người hẹn chị ở quán cà phê lúc năm giờ chiều nay. Em gọi điện để nói với chị rằng em đã trốn buổi học chiều nay, hiện giờ đang trên đường qua đó, khoảng nửa tiếng nữa là đến nơi.”

 

“À, hóa ra là cậu à.” Quý Thư Dã đã tỉnh ngủ hơn: “Chuyện là tôi quên không báo cho cậu, cậu không cần tới nữa đâu.”

 

“Sao thế? Chị chọn được người phù hợp hơn rồi sao?”

 

“Không hẳn, chỉ là tự dưng không cần nữa thôi, xin lỗi cậu nhé. Nhưng tôi vẫn chuyển tiền cho cậu, mất công cậu đi lại quá.”

 

“Ra là vậy...”

 

“Tôi gửi tiền qua WeChat.”

 

Sau khi tắt máy, Quý Thư Dã nheo mắt mở WeChat, cô chuyển cho cậu sinh viên kia năm trăm tệ. Chuyển tiền xong, vừa định ngồi dậy thì đột nhiên điện thoại trong tay bị người khác rút mất.

 

Cô ngẩn ra vài giây rồi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Thịnh Đình Thâm đang ngồi ngay bên cạnh cô. Anh nhìn cô chăm chú, không biết đã nhìn như vậy bao lâu rồi.

 

“Này... anh làm gì thế?”

 

Thịnh Đình Thâm không đáp lại, gương mặt vô cảm của anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi đến khung trò chuyện giữa cô và cậu sinh viên kia.

 

Quý Thư Dã giật mình, lập tức đưa tay định giành lại nhưng anh chỉ dùng tay còn lại nhẹ nhàng giữ cô đứng yên tại chỗ.

 

Quý Thư Dã xấu hổ vô cùng: “Thịnh Đình Thâm, đấy là điện thoại của em! Anh không được xem, không được xem!”

 

Thịnh Đình Thâm không để ý đến cô, ánh mắt rơi vào khoản chuyển khoản năm trăm tệ rồi lại lướt qua đoạn trước đó hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê. Sắc mặt anh lạnh đến mức như sắp đóng băng thành từng mảnh.

 

“Chuyện này là sao?”

 

“Chẳng có gì hết. Anh đừng động vào điện thoại của em. Anh có hiểu thế nào tôn trọng người khác không!”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm: “Hiểu thế nào là tôn trọng người khác không, có bạn trai rồi mà còn hẹn người đàn ông khác đi uống cà phê? Lại còn trả tiền?”

 

“Em có lý do riêng!”

 

Anh không trả lại điện thoại cho Quý Thư Dã: “Em nên cho anh một lời giải thích hợp lý thì hơn.”

 

“Chẳng phải là do chuyện hiểu lầm tối hôm qua hay sao. Mọi người chưa từng gặp người yêu của em, ai cũng nghĩ rằng người yêu bí mật của em là Triệu Phi. Vậy nên em mới thuê người để chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè!” Quý Thư Dã nói một hồi rồi thấy chột dạ: “Em bỏ tiền thuê người ta làm việc, chứ có phải ngoại tình đâu mà anh giận như thế làm gì...”

 

Thịnh Đình Thâm cười khẽ, tiếng cười ấy như mang theo sự mỉa mai: “Cũng chỉ có em mới nghĩ ra được cách thuê người chụp ảnh để đăng lên vòng bạn bè.”

 

“Nhưng em cũng đâu thể đăng ảnh của anh lên được, em không muốn người khác biết.”

 

Thịnh Đình Thâm im lặng một lúc lâu, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, anh mới lên tiếng: “Vậy thì bây giờ người khác cũng đã biết rồi, em có thể đăng được rồi.”

 

Quý Thư Dã cảm thấy kỳ lạ: “Bây giờ cũng không cần lắm đâu...”

 

“Cần, đăng đi.”

 

“Em không đăng.” Quý Thư Dã lập tức giật lại điện thoại của mình, nhét thật sâu vào túi áo như sợ bị cướp mất lần nữa: “Anh đừng động vào điện thoại của em, đó là quyền riêng tư, anh hiểu chưa...”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô một cái, quả thực không ép buộc gì thêm, chỉ rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, là điện thoại của Hạ Diên.

 

Quý Thư Dã không biết anh định làm gì. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh mở điện thoại, vào album ảnh, tìm một tấm ảnh chụp chung trước đây của cô và Hạ Diên, sau đó gửi thẳng tấm ảnh ấy sang điện thoại của chính mình.

 

Và anh đăng bức ảnh đó lên vòng bạn bè.

 

Quý Thư Dã trợn mắt: “Anh!”

 

Thịnh Đình Thâm liếc cô một cái, lạnh lùng nói: “Như vậy thì không còn xâm phạm quyền riêng tư của em nữa rồi, cô Quý.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.