Quý Thư Dã nói xong thì ăn thêm một quả dâu tây nữa, vừa dụi mắt vừa đi về phía phòng ngủ.
Bộ phim này mới xem được nửa chừng cô đã thấy chán ngắt muốn đi ngủ rồi.
Mà đây cũng không phải lần đầu tiên Thịnh Đình Thâm gặp phải chuyện “khi tỉnh lại, đối phương chỉ quen biết Hạ Diên”. Lần trước là vào nhiều năm trước tại quán bar “Dưới Trăng”, đối phương là người đàn ông tên Tưởng Quân, lần đó anh đã đứng dậy bỏ đi thẳng.
Tuy nhiên lần này thì không được, anh bị đe dọa buộc phải giấu giếm người phụ nữ này.
“Hạ Diên~ Anh đang làm gì thế, không vào ngủ sao?”
Giọng nói của người phụ nữ ấy vọng ra từ trong phòng.
Thịnh Đình Thâm tiện tay đặt đĩa trái cây lên bàn ăn ở bên cạnh, sải bước đi về phía phòng ngủ.
Anh dừng lại ở trước cửa.
Anh thấy người phụ nữ đó đang nằm sấp trên giường nghịch điện thoại, chiếc quần ngủ của cô rất ngắn, có viền ren, hai bắp chân cong lên khẽ đung đưa. Quần ngủ dần co lên trên theo biên độ động tác của cô, chỉ vừa vặn ôm lấy b* m*ng căng tròn đầy đặn quyến rũ kia.
Chắc là nghe thấy tiếng động nên cô quay đầu lại, khẽ nhướng mày lên, yêu kiều nũng nịu nói: “Anh mau qua đây đi, em muốn ôm anh~”
Sắc mặt Thịnh Đình Thâm nhanh chóng căng thẳng hẳn.
Anh không ngờ Hạ Diên lại thích kiểu phụ nữ lẳng lơ quyến rũ như thế này.
“Anh ra ngoài một lát, có công việc cần xử lý.”
Anh lạnh lùng nói, không muốn giả vờ làm Hạ Diên nữa, mấy phút vừa qua đã là giới hạn của anh rồi!
Người nằm trên giường nghe vậy lập tức ngồi bật dậy: “Hả? Bây giờ sao? Anh đi đâu thế?”
Thịnh Đình Thâm: “Công ty.”
Anh xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ.
Quần áo ở đây đều là kiểu Hạ Diên thích, anh vớ bừa một chiếc quần đen và áo sơ mi, thay bộ đồ mặc ở nhà trên người ra.
“Đột ngột vậy sao anh, có việc gấp à?” Quý Thư Dã đi từ phòng ngủ sang.
Thịnh Đình Thâm không nhìn cô: “Ừ, phải đi ngay.”
“Thôi được rồi...”
Giọng điệu của người phụ nữ phía sau nghe có vẻ thất vọng vô cùng, song giây tiếp theo cô đã xốc lại tinh thần: “Vậy tối nay anh có về không, em đợi anh nhé.”
Động tác của Thịnh Đình Thâm khựng lại trong chốc lát rồi nhanh chóng đáp: “Không đâu.”
“Được rồi... Vậy anh cứ bận việc của anh đi.”
Thịnh Đình Thâm không nhìn cô, lại lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo khoác. Đợi anh mặc xong và quay người lại, mùi dâu tây ngọt ngào đột ngột xộc vào mũi anh.
Anh khựng chân lại, trơ mắt nhìn Quý Thư Dã tiến sát lại gần mình, cài chiếc cúc áo cao nhất cho anh.
Cô quen tay vỗ vai anh như muốn phủi đi lớp bụi bẩn nào đó: “Anh lái xe đi đường phải chú ý an toàn đấy nhé.”
“...”
Thói quen từ nhỏ khiến Thịnh Đình Thâm luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, anh chưa từng ở gần ai đến thế.
Chuyện này khiến anh cảm thấy rất không tự nhiên, cực kỳ mất tự nhiên!
Anh vội vàng cầm điện thoại trong phòng khách và rời khỏi Vườn Hoa Hồng.
Sau một trận mưa nhỏ, không khí trong khu dân cư trở nên trong lành và lạnh giá hơn, khác hẳn với sự ngọt ngào, ấm áp trong căn nhà.
Đôi lông mày cau có nhíu chặt của Thịnh Đình Thâm cuối cùng cũng giãn ra một chút, anh bực bội gọi điện thoại cho Nghiêm Vi Minh, bảo đối phương qua đón mình.
“Sếp Thịnh, dạo gần đây thời gian hoán đổi giữa anh và anh Hạ rất bất thường.” Trước khi cúp máy, Nghiêm Vi Minh lo lắng nói một câu.
Thịnh Đình Thâm: “Tôi biết.”
“Vậy... Liệu cô Quý có nhận ra không?”
Nghiêm Vi Minh biết tối nay đáng lẽ ra phải là Hạ Diên mới đúng, cũng biết vào dịp lễ Tết, Hạ Diên sẽ ở cùng Quý Thư Dã.
Thịnh Đình Thâm nhíu mày: “Cô ta thông minh được đến thế cơ à?”
Nghiêm Vi Minh im lặng, thầm nghĩ anh và anh Hạ khác nhau một trời một vực như thế, cho dù không phát hiện ra là hai người khác nhau thì cũng sẽ cảm nhận được người bên cạnh đột ngột thay đổi thái độ, kiểu gì mà chẳng thấy lạ.
Thịnh Đình Thâm như đọc được suy nghĩ trong lòng Nghiêm Vi Minh, trả lời với vẻ chán ghét: “Tôi biết cách phải giả vờ làm cậu ấy.”
Từ trước đến nay, đa phần đều là Hạ Diên đóng giả làm Thịnh Đình Thâm, Hạ Diên sẽ bắt chước điệu bộ tác phong của anh để đối mặt với tất cả nhân viên của Thịnh thị, xã giao với đối tác bằng giọng điệu của anh và xử lý công việc theo phong cách của anh.
Thế nhưng Thịnh Đình Thâm hầu như không bao giờ đóng giả làm Hạ Diên, bởi vì cuộc sống của Hạ Diên đơn giản hơn nhiều, không phải đối mặt với nhiều người như vậy.
Chỉ có điều anh không đóng giả không có nghĩa là không biết rõ, suốt bao nhiêu năm qua, anh biết rất rõ Hạ Diên là người như thế nào từ những video đối phương tự quay chụp.
Muốn đóng giả làm Hạ Diên để lừa một người phụ nữ mới quen cậu chưa lâu là chuyện dễ như trở bàn tay.
Chỉ là Thịnh Đình Thâm không mấy sẵn lòng làm mà thôi.
Nghiêm Vi Minh: “Vâng, anh chờ một lát, tôi tới ngay.”
Thịnh Đình Thâm đứng yên tại chỗ một lúc, điện thoại bất chợt reo lên, là tin nhắn của Quý Thư Dã.
[Vừa rồi anh đi nhanh thế, quên nụ hôn tạm biệt rồi kìa [đáng ghét][đáng ghét]]
Kể từ khi Thịnh Đình Thâm phát hiện ra sự tồn tại của Quý Thư Dã, điện thoại của Hạ Diên luôn ở chỗ anh.
Bởi vì lời “đe dọa” của Hạ Diên nên lúc anh không có ở đây, tin nhắn của cô sẽ do Thịnh Đình Thâm trả lời.
Anh nhìn biểu tượng cảm xúc ở cuối tin nhắn, trong đầu lập tức hiện ra dáng vẻ cô cố tình quyến rũ người khác ở trên giường. Hai mắt anh dần tối lại, lạnh lùng vô cảm trả lời thay người khác: [Để lần sau đi.]
.
Ngày hôm sau trên đường đi làm, Quý Thư Dã nghe Trần Tuệ buôn dưa lê bán dưa chuột.
“Hôm qua giám đốc bộ phận Buồng phòng của khách sạn chúng ta bị sa thải rồi, ông ấy là nhân viên kỳ cựu của khách sạn, làm việc cho khách sạn cũng phải mười năm rồi đấy.”
Trâu Tiểu Lam nhỏ giọng phụ họa: “Tôi cũng nghe nói rồi, rốt cuộc là vì lý do gì nhỉ?”
“Sếp Thịnh đích thân ra lệnh sa thải, nói là khách sạn cần nâng cấp đổi mới, những năm qua ông ấy sống an nhàn quá, bản thân không có sự tiến bộ, kinh nghiệm và kiến thức cũng hoàn toàn lỗi thời rồi. Nói tóm lại là một vị tướng già bị thời đại đào thải.”
Trâu Tiểu Lam: “Hả... Thế thì cũng không c*n s* thải chứ, đổi vị trí khác cũng được mà. Chứ làm vậy có vẻ hơi tuyệt tình quá.”
Trần Tuệ bịt miệng cô ấy lại: “Đừng nói những lời kiểu đấy, tai vách mạch rừng, cô muốn bị đuổi việc hả.”
Trâu Tiểu Lam ngượng ngùng im lặng.
Sau vụ việc Quý Thư Dã bị quấy rối t*nh d*c lần trước nhân viên đã cảm thấy được an ủi phần nào, tuy nhiên ở khía cạnh khác, thủ đoạn nhanh gọn dứt khoát của Thịnh Đình Thâm vẫn khiến mọi người khá sợ anh.
Kể từ khi khách sạn Carlton đổi chủ, nội bộ ban quản lý cấp cao đã được chỉnh đốn tái cơ cấu, rất nhiều người đều sợ bản thân làm không tốt chỗ nào đó sẽ bị đuổi thẳng cổ.
Quý Thư Dã: “Chúng ta cứ làm tốt phần việc của mình là được, không thể nào đang yên đang lành lại sa thải chúng ta đâu.”
“Ừm, cậu nói cũng đúng.”
Chiều muộn hôm ấy, khách sạn họp toàn thể nhân viên để chuẩn bị cho mùa cao điểm đón khách vào dịp Tết.
Vốn dĩ thì cuộc họp cũng không có gì cả, ngặt nỗi Thịnh Đình Thâm lại đột nhiên đến dự thính, khiến lãnh đạo các bộ phận lúc báo cáo nội dung của bộ phận mình đều không khỏi lắp bắp run rẩy.
Nhóm người Quý Thư Dã thì không áp lực lắm, bởi vì cũng chẳng có việc gì liên quan đến họ, họ chỉ ngồi ở một góc nhỏ, im lặng lắng nghe các lãnh đạo phát biểu là được.
Cuộc họp diễn ra được một nửa, những nhân viên quèn như họ bắt đầu thấy uể oải chán nản. Quý Thư Dã lén lút lấy điện thoại ra dưới gầm bàn, mở WeChat của Hạ Diên.
[Em đang họp... Chán quá.]
Gửi xong tin nhắn cô ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng. Phòng họp này của họ rất lớn, xếp theo hình tròn, các lãnh đạo hầu như đều ngồi ở vị trí chéo góc với cô, mọi người đều nhìn về phía bục phát biểu, không ai để ý đến cô cả.
Quý Thư Dã lại lặng lẽ cúi đầu, gửi một tin nhắn nữa: [Hôm nay anh đã làm những gì thế?]
Cô lại giấu điện thoại đi, vừa ngước mắt lên thì đột nhiên sững sờ khựng lại.
Bởi vì cô phát hiện sếp lớn Thịnh Đình Thâm ngồi phía đối diện đột nhiên quét mắt về phía góc này của mình, tuy ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên song vô cùng đáng sợ.
Quý Thư Dã cảm thấy hình như anh đã liếc nhìn mình lại hình như không phải... Ừm, chắc là không đâu, sao anh có thể chú ý đến cô chứ.
Quý Thư Dã tự trấn an bản thân, đúng lúc này điện thoại cô khẽ rung lên. Cô cúi xuống nhìn, thấy Hạ Diên đã trả lời tin nhắn của mình.
[Đang họp mà mất tập trung à?]
Quý Thư Dã vô tư trả lời: [Không có việc gì của em cả, chán lắm chứ bộ.]
[Thế thì lần sau em có thể xin quản lý của các em không cần đến họp nữa.]
Quý Thư Dã nhìn thấy câu trả lời này của đối phương thì hơi ngơ ngác mất một lúc.
Sao cô cứ có cảm giác như bị lãnh đạo nói mát, mỉa mai thế nhỉ?
Nhưng suy đi nghĩ lại thì sao Hạ Diên có thể mỉa mai cô được, chắc là đang trêu cô thôi, vì thế cô bèn trả lời: [Em không dám đâu, hôm nay sếp lớn có mặt ở đây đấy. Ồ... em đang nói anh trai anh đó.]
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi gửi tiếp một tràng dài:
[Lạ thật đấy, sao tính cách của hai người lại khác nhau một trời một vực thế nhỉ... Anh ta đáng sợ quá, vừa rồi giám đốc bộ phận Nhà hàng và bộ phận Tiền sảnh đều bị anh ta mắng cho một trận, không phải kiểu mắng chửi tục tĩu đâu mà là sa sầm mặt mày khiển trách te tua ấy. Em thấy hai vị giám đốc kia chắc phải một tháng nữa mới hoàn hồn nổi.]
[Nhân viên trong khách sạn bọn em đều rất sợ anh ta, chỉ cầu nguyện mong anh ta mau chóng rời đi, thị sát các khách sạn khác đi!]
[Cục cưng Hạ Diên nhà em vẫn tốt tính nhất~]
Đầu bên kia điện thoại phải qua vài phút mới trả lời: [Đã như vậy rồi mà bây giờ em còn dám nghịch điện thoại à.]
Quý Thư Dã hừ khẽ: [Sao anh ta có thể chú ý đến em được.]
Kết quả là cô vừa mới trả lời xong tin nhắn ngẩng đầu lên thì bất ngờ chạm mắt với Thịnh Đình Thâm.
Cô sững người, đồng tử co lại, tay cũng siết chặt chiếc điện thoại dưới bàn.
Khoan, khoan đã! Tại sao anh lại nhìn cô chứ, chẳng lẽ là anh thực sự phát hiện ra cô đang lén nghịch điện thoại rồi à?
Sao có thể như vậy được...
Thế nhưng tại sao anh vẫn đang nhìn thế kia!!!!
Lúc này Quý Thư Dã không dám nhúc nhích, thậm chí sau lưng còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng!
Cô nhanh chóng dời mắt sang màn hình máy chiếu trên bục, đờ người ra một lúc lâu mới dám lén nhìn Thịnh Đình Thâm, phát hiện anh đã cúi đầu xem điện thoại, bấy giờ cô mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Ảo giác, ảo giác thôi.
Vừa rồi chắc là anh chỉ lướt mắt nhìn một vòng thôi ấy mà, không thể nào chỉ nhìn một mình cô được.
Song dù thế nào thì cô cũng không thể tiếp tục nghịch điện thoại trong suốt quãng thời gian còn lại của buổi họp được nữa!
Quý Thư Dã bắt đầu ngồi ngay ngắn.
Ở phía bên kia, Thịnh Đình Thâm liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở góc đối diện, chỉ thấy cô đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt chăm chú nhìn lên bục, không dám nhìn sang hướng bên này nữa.
Anh nhếch môi lên nở một nụ cười giễu cợt.
Đúng là nhát như thỏ đế, cô cũng chỉ dám nói xấu anh trong điện thoại mà thôi.