20px

Thịnh Đình Thâm tính tình thất thường, đúng là một kẻ điên!

 

Quý Thư Dã một lần nữa thấm thía điều này.

 

Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn neon từ xa xuyên qua những ô cửa kính sát đất của phòng khách phủ lên người cô một tầng sáng mờ nhạt.

 

Cô há miệng thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy.

 

"Ăn no chưa?" Thịnh Đình Thâm nằm trên ghế sofa nhìn người đang mềm nhũn nằm đè trên người mình, giọng nói mang theo ý vị sâu xa.

 

Gương mặt Quý Thư Dã đỏ ửng bất thường, cô cảm nhận được có thứ gì đó đang chảy dọc theo đùi mình xuống.

 

Ngay sau đó cô ngửi thấy trong không khí có một mùi hương mờ ám, đặc quánh, nhớp nháp khiến người ta khó chịu...

 

Cô cau mày rồi khẽ nói: "Em muốn đi tắm."

 

Thịnh Đình Thâm ngồi dậy, lười biếng nói: "Để anh đưa em đi."

 

"... Không cần đâu."

 

"Anh sẽ không làm gì em đâu."

 

Sự từ chối chẳng có tác dụng gì với Thịnh Đình Thâm, anh lập tức bế cô lên tầng. Nhưng sau khi bước vào phòng tắm, lời hứa vài phút trước của anh lập tức trở nên vô nghĩa.

 

Anh ôm cô ép vào tường, tiếp tục giày vò cô thêm một lần nữa.

 

Sau khi ra khỏi phòng tắm, gần như Quý Thư Dã chạm lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi.

 

Mấy tiếng sau, cô bị cơn đói đánh thức, cảm giác khó chịu thường đến muộn nên hậu quả của việc bị hành hạ quá mức giờ mới thực sự bộc lộ.

 

Đã là nửa đêm mà Thịnh Đình Thâm vẫn định gọi người đến nấu đồ ăn.

 

Tâm trạng Quý Thư Dã vô cùng bực bội nên hoàn toàn không kiềm chế nổi sắc mặt, lập tức nổi cáu với anh: "Em không ăn! Anh đừng gọi người tới nấu nữa, em không muốn người khác nhìn thấy!"

 

Thịnh Đình Thâm mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, sau khi đã được thỏa mãn thì tâm trạng anh cũng rất tốt: "Được rồi, anh biết rồi, anh không gọi người đến nữa."

 

"Dưới lầu cũng phải dọn sạch đi! Tự anh dọn, đừng chờ dì giúp việc dọn, mất mặt lắm."

 

"Quý Thư Dã, yêu cầu của em cũng nhiều thật đấy."

 

"Đó vốn là việc anh phải làm!"

 

Đuôi lông mày của Thịnh Đình Thâm khẽ nhướng lên: "Ồ? Vậy em còn yêu cầu gì nữa không?"

 

Quý Thư Dã kéo chăn trùm kín đầu: "... Hết rồi, anh tự đi ăn đi."

 

Cô vểnh tai nghe ngóng một lúc, đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn im lặng cô mới thò đôi mắt ra khỏi chăn.

 

Cô lười chẳng muốn động đậy, toàn thân đều đau ê ẩm. 

 

Quý Thư Dã nằm nghịch điện thoại được một lúc thì đột nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy mở.

 

Cô quay đầu nhìn sang thì thấy Thịnh Đình Thâm bưng một bát mì bước vào rồi đặt lên tủ đầu giường.

 

"Ăn đi."

 

Cô không ngờ anh lại mang đồ ăn lên tận đây nên nhất thời chẳng biết nói gì.

 

"... Ai nấu vậy?"

 

"Là đồ ăn giao tận nơi, anh không gọi đầu bếp đến." Thịnh Đình Thâm đáp: "Ăn xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi, không được đi đâu hết, chờ anh về nhé."

 

Quý Thư Dã theo bản năng hỏi: "Anh đi đâu?"

 

"Đến phòng làm việc xử lý chút chuyện."

 

"Ồ..."

 

"Sao vậy? Không nỡ để anh đi à?"

 

"Không phải vậy!" Quý Thư Dã lập tức phản bác: "Anh mau đi đi, em còn phải ăn."

 

Nói xong, cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái, cô sợ tên này lại nổi thú tính rồi thật sự ở lì trong phòng mất.

 

Cô tiện tay khoác thêm áo ngủ rồi ngồi bên giường ăn mì bò.

 

Không biết là quán nào giao tới nhưng nguyên liệu đầy ắp lại ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.

 

Quý Thư Dã ăn một hồi là quên mất hoàn toàn sự tồn tại của Thịnh Đình Thâm. Đến lúc cô ăn xong, anh cũng đã rời khỏi phòng ngủ từ lâu.

 

Cảm giác no bụng thật sự rất dễ chịu nên Quý Thư Dã lười chẳng muốn động thêm. Cô mang bát đặt lên bàn trà bên ngoài rồi vào phòng tắm đánh răng, sau đó lại quay về giường nằm xuống.

 

Anh bảo cô đừng đi… Đúng là đánh giá cô cao quá rồi, chỉ riêng mấy bước đi lại trong phòng lúc nãy thôi cũng khiến cô khó chịu vô cùng.

 

Cô cảm thấy chắc chắn mình đã bị sưng rồi.

 

Tạm thời không ngủ được nên Quý Thư Dã tiện tay cầm chiếc máy tính bảng Thịnh Đình Thâm để bên cạnh rồi mở chương trình giải trí lên xem. Cô xem rất lâu mới lại chìm vào giấc ngủ.

 

Dường như Thịnh Đình Thâm trở về phòng rất muộn, anh leo lên giường, vòng tay ôm cô từ phía sau.

 

Quý Thư Dã đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt. Cô khẽ giãy giụa một chút, sợ rằng anh lại muốn làm gì đó. May mà lần này anh không làm chuyện xấu, chỉ ôm cô ngủ mà thôi.

 

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thịnh Đình Thâm vẫn còn nằm bên cạnh cô.

 

Quý Thư Dã nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình, xuống giường vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

 

Khi bước ra khỏi phòng tắm, cô phát hiện anh đã tỉnh từ lúc nào, đang tựa vào đầu giường nhìn mình. Quý Thư Dã vội vàng đi ra ngoài phòng ngủ: "Em phải đi làm đây."

 

"Lái xe đi."

 

"Không cần đâu!"

 

Quý Thư Dã chuồn đi nhanh như chớp, cô đi tàu điện ngầm, chẳng bao lâu đã đến văn phòng.

 

"Thư Dã đến rồi à."

 

"Hi, chào buổi sáng."

 

Khi ngang qua bàn làm việc của đồng nghiệp có vài người lần lượt chào hỏi cô. Mặc dù bề ngoài họ vẫn cư xử như bình thường nhưng Quý Thư Dã có thể cảm nhận được ánh mắt hứng thú của họ.

 

Cô cảm thấy không được tự nhiên nhưng cũng chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

 

Vừa ngồi xuống chỗ làm chưa được bao lâu thì Dương Đồng gọi điện thoại bảo cô lên văn phòng.

 

Quý Thư Dã đứng dậy đi lên, vừa bước vào cửa cô đã nhìn thấy Triệu Phi.

 

Cô hơi sững người nhưng không để ý đến anh ta mà chỉ nhìn sang Dương Đồng: "Sếp Dương, có chuyện gì vậy ạ?"

 

"Là thế này, Triệu Phi sắp nghỉ việc rồi nên cậu ta muốn trực tiếp xin lỗi em chuyện ở sảnh trước đó."

 

Quý Thư Dã khẽ nhíu mày nhìn về phía anh ta.

 

Triệu Phi nở một nụ cười miễn cưỡng: "Là tôi nhờ sếp Dương giúp chuyện này, tôi sắp rời đi rồi nên nói ở ngoài văn phòng thì sợ lại gây thêm rắc rối cho cô... Thư Dã à xin lỗi nhé, chuyện đó hoàn toàn là lỗi của tôi."

 

Sắc mặt Quý Thư Dã lạnh đi: "Người anh nên xin lỗi không phải tôi mà là bạn gái anh."

 

Triệu Phi cúi đầu: "Đúng vậy... Tôi cũng có lỗi với cô ấy nhưng tôi cũng cần phải xin lỗi cô. Tôi không nên tự cho mình là đúng..."

 

Thực ra từ trước đến nay Triệu Phi vẫn luôn đoán rằng Quý Thư Dã không có bạn trai. Thậm chí anh ta còn từng nghĩ dù cô có bạn trai rồi thì mình vẫn có cơ hội cướp cô về.

 

Mỗi ngày anh ta đều suy nghĩ đến mức gần như ám ảnh, hoàn toàn không quan tâm liệu bạn gái mình có phát hiện hay không, thậm chí còn cảm thấy nếu cô ta phát hiện thì cũng chẳng sao, coi như được giải thoát.

 

Nhưng anh ta không ngờ Liêu Thu lại cực đoan đến vậy, trực tiếp đến khách sạn để làm loạn.

 

Càng không ngờ rằng Quý Thư Dã thật sự có bạn trai, hơn nữa lại chính là... người đó.

 

Từ khoảnh khắc biết được sự thật hôm qua, anh ta luôn sống trong tâm trạng bất an thấp thỏm, anh ta biết mình đã gây ra rắc rối lớn cũng biết rằng bản thân thật sự quá không biết lượng sức mình.

 

"Tôi nhận lời xin lỗi của anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tha thứ." Quý Thư Dã ghê tởm kiểu người muốn bắt cá hai tay như anh ta, đến nhìn cũng chẳng muốn nhìn.

 

Sắc mặt Triệu Phi trắng bệch: "Cô không tha thứ cũng là đúng nhưng lời xin lỗi này tôi vẫn phải nói... Sếp Dương, tôi đã hoàn tất mọi thủ tục rồi nên giờ tôi xin phép đi trước."

 

Dương Đồng gật đầu: "Đi ra đi."

 

"Vâng."

 

Sau khi Triệu Phi rời khỏi phòng, Quý Thư Dã vẫn còn nhíu mày.

 

Dương Đồng đứng dậy, vỗ nhẹ vai cô: "Chuyện riêng của cậu ta đã gây phiền phức cho khách sạn nên dù thế nào cũng sẽ bị sa thải, tự xin nghỉ việc còn tốt hơn."

 

Quý Thư Dã hỏi: "Sức ảnh hưởng của chuyện này vẫn đang lan rộng sao?"

 

"Em cứ yên tâm, phía sếp Thịnh cũng đã can thiệp rồi, những bài đăng linh tinh đó đều bị xóa sạch. Hôm nay khách sạn cũng đã đăng thông báo để làm rõ sự việc cho em."

 

"Cảm ơn sếp Dương."

 

"Không có gì, đó vốn là việc công ty nên làm mà."

 

“Ừm… vậy chuyện của em với sếp Thịnh thì…”

 

Dương Đồng khẽ nhướng mày: “Đúng là chị khá bất ngờ về chuyện này.”

 

“Trước đây em nghĩ yêu đương nơi công sở không hay nên mới không nói…”

 

“Em không cần giải thích, em yêu ai là quyền tự do của em. Chị chỉ biết em là người do chị dẫn dắt nên chị rất rõ em là người thế nào.”

 

Nghe vậy trong lòng Quý Thư Dã nhẹ nhõm hẳn. Cô sợ cấp trên sẽ nhìn mình bằng con mắt khác: “Sếp Dương, sau này em vẫn sẽ làm việc chăm chỉ như trước.”

 

Dương Đồng khẽ cười chỉ thấy cô gái này nghiêm túc đến mức có chút đáng yêu: “Ừ, chị biết rồi, mau đi làm việc đi.”

 

“Vâng!”

 

Sau khi rời khỏi văn phòng của Dương Đồng, bước chân Quý Thư Dã cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

 

Khi về chỗ ngồi, Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam cũng đã đến. Sau vụ tra hỏi trong nhóm chat nhỏ hôm qua, hai người giờ đã bình tĩnh hơn nhiều, ít nhất không còn lao thẳng tới hỏi cô rằng bình thường Thịnh Đình Thâm yêu đương thế nào nữa.

 

Sau khi sự cố hiểu lầm kết thúc, Quý Thư Dã cũng quay lại tập trung vào công việc.

 

Buổi sáng, cô xử lý hợp đồng khách hàng, buổi chiều lại cùng Trần Tuệ và mọi người chuẩn bị sự kiện tại sảnh lớn.

 

Đến khi xong việc đã hơn sáu giờ chiều nên ba người vừa nói vừa cười, định cùng nhau đi ăn tối.

 

Ai ngờ vừa đi đến hành lang thì gặp vài lãnh đạo cấp cao đi tới. Ban đầu cũng không có gì nhưng người đi đầu lại chính là Thịnh Đình Thâm.

 

Ba người dừng bước rồi tránh sang một bên.

 

Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam rất ăn ý nhìn Quý Thư Dã, còn nháy mắt với cô.

 

Quý Thư Dã: “…”

 

Đoàn người càng lúc càng gần, tiếng trò chuyện lờ mờ truyền tới, dường như là chuyện công việc.

 

Dù quan hệ của họ đã công khai nhưng Quý Thư Dã vẫn vô thức nghĩ rằng khi làm việc thì anh chắc sẽ giống như trước, coi như không có chuyện gì xảy ra.

 

Anh sẽ đi thẳng qua thôi.

 

Nhưng không ngờ khi cả đoàn đi ngang qua cô, cuộc trò chuyện bỗng dừng lại.

 

Hơi thở cô khựng lại, ngẩng đầu lên.

 

Lần này, cô đoán sai rồi.

 

Cô thấy Thịnh Đình Thâm đứng trước mặt cô, vô cùng tự nhiên hỏi: “Tan làm chưa?”

 

Tất cả mọi người đều đang nhìn họ.

 

Cô mím môi, chỉ có thể trả lời: “Sắp rồi.”

 

“Vậy đợi anh ở bãi đỗ xe một lát.”

 

“…”

 

Nói xong, anh rời đi. Mấy người đi cùng phía sau cười nhìn cô một cái rồi cũng đi theo.

 

Đợi họ đi xa, Trần Tuệ vẫn chưa hoàn hồn: “Trời đất ơi! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hai người yêu nhau ở khoảng cách gần như vậy.”

 

Quý Thư Dã cạn lời: “… Cái này cũng tính hả?”

 

Trần Tuệ: “Tính chứ! Không ngờ có ngày tôi lại nghe sếp Thịnh nói chuyện dịu dàng như vậy, đúng không Tiểu Lam?!”

 

Trâu Tiểu Lam gật đầu.

 

Quý Thư Dã nghĩ thầm, người này đúng là đang diễn trước mặt người ngoài, nói chuyện còn dịu hơn bình thường thật.

 

“Thôi được rồi, chúng ta đi ăn thôi, tôi đói rồi.” Quý Thư Dã nói.

 

Trần Tuệ lập tức nói: “Ăn gì nữa, cô quên vừa rồi cô đã đồng ý với sếp Thịnh là ra bãi đỗ xe chờ anh ấy à? Cô mau đi đi, bọn tôi không dám tranh người với anh ấy đâu.”

 

Trâu Tiểu Lam cũng phụ họa: “Đúng đúng Thư Dã, lần sau chúng ta đi ăn cùng nhau cũng được.”

 

Hai người nói xong lập tức chạy đi.

 

Quý Thư Dã vừa buồn cười vừa bất lực, đành đi vào phòng thay đồ đổi lại đồng phục. Nhưng cô không hề có ý định ra bãi đỗ xe đợi Thịnh Đình Thâm.

 

Hôm qua bị hành quá mức nên hôm nay cô hoàn toàn không muốn ngủ cùng anh.

 

[Bạn cùng phòng em có chút việc nên tối nay em về ở cùng cô ấy.]

 

Sau khi ngồi lên tàu điện ngầm, Quý Thư Dã nhắn tin cho Thịnh Đình Thâm.

 

Có lẽ anh đang bận nên không trả lời.

 

Cô cũng không để tâm nữa, về đến căn hộ thuê thì vui vẻ gọi đồ ăn ngoài rồi nằm dài trên sofa.

 

Còn Trình Vi thì nói tối nay sẽ ở nhà bạn trai nên không về.

 

Quý Thư Dã gọi món chính xong lại bắt đầu chọn món tráng miệng. Đang chọn thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

 

Cô tưởng là đồ ăn đến nhanh nên đứng dậy ra cửa nhìn qua mắt mèo, kết quả là cơn giận bỗng chốc ập đến.

 

Rốt cuộc Thịnh Đình Thâm muốn làm gì?! Dù có nhiều sức lực thì cũng phải có thời gian nghỉ chứ! Sao lại còn đuổi tới đây nữa!

 

Cô giận dữ mở cửa, vừa định nói chuyện thì anh đã lao tới ôm chặt lấy cô.

 

Quý Thư Dã lập tức dựng cả tóc gáy, sợ anh lại cưỡng ép cô: “Anh đến đây làm gì?!”

 

“Anh nhớ em. Bạn cùng phòng em đâu, sao không có ở nhà?”

 

Dù lời nói dối bị vạch trần ngay lập tức nhưng Quý Thư Dã cũng chẳng thấy ngượng, ngược lại càng tức: “Không có thì sao! Anh không nhìn ra hôm nay em muốn về đây ở à? Thịnh Đình Thâm, anh đừng quá đáng, tối qua làm như vậy còn chưa đủ sao? Em vẫn còn đau đây!”

 

Người trước mặt bỗng im lặng.

 

Quý Thư Dã hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: “Gì vậy, em nói sai gì à?”

 

“Tiểu Dã, tối qua cậu ấy lại bắt nạt em sao?”

 

Giọng nói mang theo sự lo lắng nhưng lại có cảm giác quen thuộc khó nói thành lời.

 

Ánh mắt Quý Thư Dã khẽ động: “Hạ Diên?”

 

Hạ Diên nhíu mày, nâng mặt cô lên: “Là anh.”

 

“Anh… anh về từ lúc nào vậy?” Cô nhìn kỹ anh bởi vì bộ dáng hiện tại của anh vẫn là gương mặt của Thịnh Đình Thâm.

 

“Ngay lúc nói chuyện ở khách sạn thì đã là anh rồi. Chỉ là lúc đó có nhiều người mà anh đang giả làm Thịnh Đình Thâm nên em không nhận ra. Tiểu Dã, anh đã biết chuyện rồi, Thịnh Đình Thâm đã công khai em là bạn gái.”

 

Sau khi nhận ra là Hạ Diên, cả người Quý Thư Dã mới thả lỏng: “Vâng, chuyện xảy ra khá đột ngột…”

 

“Anh biết rồi. Nghiêm Vi Minh đã kể hết cho anh, em chịu thiệt rồi.”

 

“Cũng không sao, chỉ là bây giờ Thịnh Đình Thâm làm vậy nên ai cũng biết rồi.”

 

Hạ Diên suy nghĩ một chút: “Cũng được. Dù sao sớm muộn gì cũng bị lộ nên bây giờ công khai thì sau này anh có thể trực tiếp đến tìm em.”

 

Quý Thư Dã gật đầu: “Anh vào ngồi đi, em vừa mới gọi một phần đồ ăn, để em gọi thêm một phần nữa.”

 

Hạ Diên đáp: “Được.”

 

Mấy ngày không gặp mà rất nhiều chuyện đã thay đổi.

 

Ăn xong, Quý Thư Dã dựa vào bên Hạ Diên kể lại chi tiết những chuyện gần đây. Nghe xong anh im lặng một lúc rồi quay sang hỏi cô: “Em vẫn chưa nói hôm qua xảy ra chuyện gì. Cậu ấy có làm em bị thương không?”

 

Mặt Quý Thư Dã lập tức đỏ bừng, tủi thân nói: “Thịnh Đình Thâm đúng là người thất thường. Hôm qua rõ ràng là anh ta muốn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, vậy mà vừa mua xong, đang rửa rau thì không biết chọc phải anh ta ở đâu mà đột nhiên… lại không cho nấu nữa, đúng là có vấn đề.”

 

“Đi siêu thị mua đồ ăn? Còn nấu ăn… Là em nấu à?”

 

“Là em nấu, anh ta còn định rửa rau giúp nữa nhưng anh ta ngốc lắm, đến rau cũng không biết rửa.”

 

“Không được.”

 

Quý Thư Dã ngẩn ra: “Gì cơ?”

 

Mặt Hạ Diên không biểu cảm, sắc mặt hơi trầm xuống: “Em không được đi siêu thị cùng cậu ấy, cũng không được cùng cậu ấy nấu ăn.”

 

“Hạ Diên…”

 

“Anh sẽ ghen.” Hạ Diên cúi mắt nhìn cô: “Những việc này chúng ta cùng làm với nhau nên em đừng làm với người khác nhé?”

 

Quý Thư Dã nhìn sắc mặt anh và hiểu ra ngay, đây có lẽ là những chi tiết nhỏ chỉ thuộc về hạnh phúc của các cặp đôi nên cô có chút áy náy nói: “Hôm đó em cũng đói nên không nghĩ nhiều như vậy.”

 

“Anh biết. Vậy lần sau em đừng làm những chuyện đó với cậu ấy nữa.”

 

“Chắc chắn sẽ không nữa đâu. Anh ta lúc thế này lúc thế khác, vốn dĩ cũng không muốn ăn uống nghiêm túc.”

 

Thực ra Thịnh Đình Thâm không chỉ muốn ăn uống mà còn tham lam thứ khác.

 

Trong lòng Hạ Diên mơ hồ hiểu ý đồ của người kia nên tâm trạng có phần rối bời. Nhưng anh vốn biết cách kiểm soát cảm xúc nên rất nhanh đã thu lại vẻ khó chịu, chỉ còn ánh mắt đầy xót xa nhìn cô.

 

“Hôm qua em có bị thương không? Để anh xem nào.”

 

Quý Thư Dã nắm lấy cổ tay anh, lắp bắp: “Giờ… giờ đỡ hơn rồi, chắc không còn sưng nữa…”

 

Nhưng Hạ Diên không tin cô, bế cô vào phòng và đóng cửa lại.

 

Khi bị mở ra, mặt cô đỏ bừng như sắp nhỏ máu.

 

Hạ Diên nhìn một lúc rồi im lặng đặt mua thuốc mỡ: “Đi tắm trước rồi lát nữa bôi thuốc.”

 

“Vâng…”

 

Lúc này Quý Thư Dã cũng không dám từ chối vì đã bị phát hiện như vậy, dù không phải do cô chủ động nhưng vẫn khiến cô có cảm giác xấu hổ như bị bạn trai bắt gặp làm chuyện sai trái.

 

Cô ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Khi cô bước ra thì thuốc đã được giao tới.

 

Hạ Diên vỗ nhẹ lên giường, ra hiệu cô ngồi xuống.

 

Quý Thư Dã mặc áo choàng tắm, ngồi dựa đầu giường.

 

“Em mở ra đi.”

 

Cô mím môi: “Hay là… để em tự làm?”

 

Hạ Diên nhìn cô, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại mang ý không thể từ chối.

 

Cô đành cúi đầu, tách hai chân ra.

 

Thuốc mỡ dạng trong suốt được anh lấy bằng đầu ngón tay, rất nhanh cô cảm nhận được một cơn lạnh.

 

Cô hít sâu một hơi, các ngón chân căng cứng.

 

“Thả lỏng một chút, bên trong không bôi tới được.”

 

“Ừm…”

 

Thuốc được bôi vào, massage đến mọi vị trí.

 

Ngực cô phập phồng, cắn môi nhưng vẫn không nhịn được khẽ rên lên.

 

Dòng thuốc hơi tràn ra ngoài.

 

Ánh mắt Hạ Diên sâu hơn, ngẩng lên nhìn cô: “Tiểu Dã ngoan nào, bây giờ em không được nghĩ những thứ đó.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.