20px

Dòng nước từ vòi sen ào ào xối thẳng xuống đầu và mặt khiến Quý Thư Dã không thể mở mắt nổi, chỉ có thể bám chặt lấy cổ tay Thịnh Đình Thâm.

 

Thế nhưng cánh tay anh lại siết ngang eo cô như gọng kìm sắt, hơi nóng xuyên qua lớp quần áo ướt sũng bỏng rát làn da cô. Dù cô có cố kéo thế nào, anh vẫn không hề nhúc nhích.

 

Tối nay ra ngoài quá vội, Quý Thư Dã quên dùng băng vệ sinh. Chỉ cần anh muốn, chẳng mấy chốc sẽ phát hiện chuyện tối qua cô đã lừa anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Thịnh Đình Thâm…”

 

Tiếng cô bị tiếng nước nuốt mất một nửa, anh hôn lên cổ cô từ phía sau. Nụ hôn dần dịch lên trên, anh giữ lấy cằm cô, xoay đầu cô lại rồi hôn lên môi mềm mại kia.

 

Nếu như lúc ở trong xe tối nay cô chỉ cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn thì lúc này thứ cô cảm nhận được lại là sợ hãi.

 

Nụ hôn mang theo sự mạnh bạo của Thịnh Đình Thâm đầy tính chiếm hữu. Cô bị ép ngẩng đầu lên, dòng nước len qua khe hở giữa môi hai người, tràn vào rồi lại chảy xuống.

 

Tiếng quần áo cọ xát khe khẽ bị tiếng nước che lấp.

 

Hơi nước trong phòng tắm càng lúc càng dày đặc, dày đến mức khiến người ta khó thở. Giữa màn sương trắng mờ mịt ấy, Quý Thư Dã nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp, vừa gấp gáp vừa nặng nề, như thể sắp bật khỏi cổ họng, nhảy thẳng vào miệng đối phương.

 

Cô biết bàn tay anh đã nhận ra sự thật rằng băng vệ sinh không hề tồn tại, bèn hoảng hốt nhìn anh. Nhưng Thịnh Đình Thâm lại không tỏ ra quá bất ngờ. Sau khi xả nước rửa sạch cho cô, anh kéo chiếc khăn tắm màu hồng tới quấn quanh người cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh giống như đang đối xử với một món đồ chơi vẫn chưa chơi đủ, tỉ mỉ lau khô cho cô, rồi bế cô lên, đặt xuống chiếc giường bên ngoài.

 

Quý Thư Dã lập tức muốn chui vào chăn, tấm chăn bông mềm mại quen thuộc mang theo mùi hương cô đã quá đỗi thân quen, khiến cô cảm thấy an tâm.

 

Nhưng cô mới bò được vài bước đã bị túm mắt cá chân kéo trở về.

 

Thịnh Đình Thâm lật cô lại: “Chưa xong đâu. Tôi đã nói rồi, tôi muốn kiểm tra.”

 

“Đừng…”

 

Nhưng ngay giây tiếp theo, thứ cô nhìn thấy chỉ là mái tóc còn ướt nước của anh.

 

Cô muốn đá anh ra nhưng bị khống chế, hoàn toàn không có sức phản kháng…

 

Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng tắm hắt sang.

 

Quý Thư Dã nhìn chằm chằm lên trần nhà, hít thở dồn dập. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên không lấy lại được hơi thở, bật lên một tiếng kêu rồi cứ thế òa khóc.

 

Bên ngoài cửa phòng ngủ vang lên những tiếng sột soạt, giống như Lucky đang dùng móng vuốt cào cửa.

 

Nhưng Quý Thư Dã chẳng còn tâm trí đâu để ý đến nó. Cô cuộn mình thành một cục, khóc đến nấc nghẹn, còn không cho Thịnh Đình Thâm hôn mình nữa, nói rằng bây giờ môi anh rất bẩn.

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô khóc đến mức chẳng còn chút nóng nảy nào, anh tựa người ngồi bên giường. Đôi mắt cô đỏ hoe, hai gò má ửng hồng, vừa bướng bỉnh lại vừa đáng thương.

 

Không hiểu vì sao, trái tim anh bỗng mềm xuống.

 

“Không được khóc nữa.”

 

“... Tối nay tôi sẽ không động vào em.”

 

Quý Thư Dã hoàn toàn không tin anh. Cô rụt đầu vào trong chăn, hai tay vẫn nắm chặt mép chăn không buông.

 

Cô vẫn cảm thấy vô cùng tức giận, cảm giác tức giận ấy rất khó diễn tả. Nếu nói đơn giản thì chính là bị ép buộc làm một việc gì đó, vậy mà trong quá trình ấy lại cảm nhận được một thứ “niềm vui” khó có thể gọi tên.

 

Cô ghét Thịnh Đình Thâm như thế, lẽ ra không nên như vậy. Nhưng cô lại không thể khống chế phản ứng và bản năng của cơ thể mình.

 

“Tôi muốn ngủ, anh ra ngoài đi.”

 

Giọng Quý Thư Dã buồn bực vọng ra từ trong chăn. Cô không biết Thịnh Đình Thâm có nghe lọt tai hay không, cũng chẳng biết cuối cùng anh có ra ngoài hay không. Bởi vì sau một đêm giày vò, lại còn trùm chăn khóc một trận, cô đã mệt đến mức thiếp đi.

 

Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, trời đã sáng.

 

Hơi ẩm còn lưu lại trên chăn từ tối qua đã biến mất sau một đêm. Quý Thư Dã ngồi dậy, ký ức đêm qua lập tức ùa về trong đầu. Vành tai cô nóng bừng lên rồi lại bắt đầu tức giận.

 

Sau khi xuống giường, cô đi vào phòng tắm rửa mặt vệ sinh cá nhân.

 

Mọi thứ trong Vườn Hoa Hồng cô đều rất quen thuộc. Khăn mặt, bàn chải đánh răng, mỹ phẩm của cô vẫn được đặt nguyên chỗ cũ như trước đây, Hạ Diên chưa từng động vào.

 

Sau khi rửa mặt xong bước ra ngoài, Quý Thư Dã nhìn thấy một bóng người đang rót sữa trong phòng ăn.

 

Có lẽ nghe thấy tiếng động, người đó quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, đôi mắt anh sáng lên, lập tức bước nhanh về phía cô.

 

Quý Thư Dã không muốn nhìn thấy anh, quay mặt đi, với tay lấy điện thoại trên bàn trà.

 

“Tôi phải đi làm rồi.”

 

“Tiểu Dã, là anh đây.” Giọng nói dịu dàng quen thuộc ấy khiến Quý Thư Dã lập tức ngẩng đầu lên.

 

Nhìn vào ánh mắt của anh, cô lập tức nhận ra người trước mặt là Hạ Diên chứ không phải Thịnh Đình Thâm.

 

Cảm xúc suốt hai ngày qua gần như đã bị dồn nén đến tận cùng. Cô vô thức lao vào lòng anh, mang theo đầy sự tủi thân.

 

“Sao giờ anh mới về?”

 

Ngực Hạ Diên đau nhói, cảm giác như vừa tìm lại được thứ đã mất lập tức tràn ngập trong lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, tham lam hít lấy hương thơm trên người cô.

 

Sáng nay khi tỉnh dậy, anh đã nhìn thấy lời nhắn Thịnh Đình Thâm để lại cho mình.

 

Anh biết Thịnh Đình Thâm đã dùng cách uy h**p để ép cô ở lại bên cạnh. Trong lòng anh rất rối bời. Vui sao? Nhưng đó là đang ép buộc cô.

 

Không vui sao? Nhưng anh lại nhớ tới hôm ở Trinh Châu, người đàn ông tên Lý Nguyên đã nói với anh: “Chúng tôi rất có ấn tượng tốt về nhau, hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau.”

 

Nỗi đau như xé tâm can trong khoảnh khắc ấy đến tận bây giờ vẫn còn rõ ràng.

 

Lúc đó anh mới phát hiện ra mình không hề rộng lượng như bản thân vẫn tưởng.

 

Anh hoàn toàn không thể trơ mắt nhìn cô và một người đàn ông khác đến với nhau!

 

Có lẽ, thay vì để cô hoàn toàn rời xa mình, kết hôn rồi sinh con với người khác, chi bằng thuận theo cách làm của Thịnh Đình Thâm.

 

Như vậy, ít nhất cô vẫn ở bên cạnh anh?

 

Khao khát mãnh liệt đến mức khiến Hạ Diên không thể suy nghĩ quá nhiều, cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều nữa.

 

“Tiểu Dã, xin lỗi... anh về muộn rồi.”

 

Quý Thư Dã khịt khịt mũi trong lòng anh, rồi cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức đẩy anh ra.

 

Bây giờ cô ôm anh cũng chẳng khác nào đang ôm Thịnh Đình Thâm.

 

Đáng ghét chết đi được!

 

Vòng tay Hạ Diên chợt trống rỗng, trên mặt anh hiện lên vẻ tổn thương: “Tiểu Dã?”

 

“Anh đừng ôm em, chuyện Thịnh Đình Thâm lấy em gái em ra để uy h**p em, chắc anh cũng biết rồi chứ?”

 

Hạ Diên: “... Ừm.”

 

“Anh ta đúng là một tên b**n th**.” Giọng Quý Thư Dã nghẹn ngào: “Anh đừng chạm vào em nữa, nhìn thấy gương mặt này là em lại tức giận.”

 

“Chuyện em gái em, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy.”

 

“Anh ta sẽ không nghe lời anh đâu...” Quý Thư Dã lắc đầu: “Thôi không nói nữa, em phải đi làm rồi.”

 

Hạ Diên kéo cô lại: “Ăn sáng trước được không? Anh làm sẵn cho em rồi.”

 

“... Em không ăn.”

 

“Để anh đưa em đến khách sạn.”

 

“Em gọi xe.”

 

“Tiểu Dã.” Hạ Diên nắm lấy cổ tay cô, giọng nói có phần trầm xuống: “Những chuyện sai trái cậu ấy làm, em không thể trút giận lên anh được. Như vậy không công bằng với anh.”

 

Quý Thư Dã cũng biết mình đang giận cá chém thớt, như vậy là không đúng. Cô hít một hơi, cố bình ổn cảm xúc rồi dịu giọng: “Em không trút giận lên anh... Chỉ là sắp muộn giờ làm thôi.”

 

“Vậy để anh đưa em đến khách sạn nhé? Giờ này khó bắt xe lắm.”

 

“...”

 

Cuối cùng, Quý Thư Dã vẫn lên xe của Hạ Diên.

 

Sau khi đưa cô đến khách sạn, anh rời đi, còn cô quay về văn phòng.

 

Không lâu sau, đồ ăn giao đến cho cô.

 

Là một phần bữa sáng gồm sandwich, sữa, trái cây, bánh ngọt… Bày kín cả mặt bàn, chẳng khác gì một bàn tiệc thịnh soạn.

 

Quý Thư Dã biết đó là Hạ Diên đặt cho mình vì thấy cô không ăn sáng. Cô nhìn đống đồ ăn ấy, ngẩn người một lúc.

 

“Trời đất, sáng sớm mà cô ăn sang dữ vậy luôn hả?”

 

Quý Thư Dã hoàn hồn: “... Cô muốn ăn cùng không?”

 

“Thôi thôi, không cần đâu. Bạn trai cô mua cho đúng không? Tôi đâu thể ăn ké bữa sáng tình yêu này được.”

 

Bạn trai.

 

Quý Thư Dã lại im lặng. Trong tình huống hiện tại, cô và Hạ Diên xem như đã quay lại với nhau rồi sao?

 

Hai người chia tay vì Thịnh Đình Thâm, lại ở bên nhau vì Thịnh Đình Thâm. Rốt cuộc cô nên vui hay không đây?

 

Thấy cô không nói gì, nụ cười trên mặt Trần Tuệ dần biến mất: “Có chuyện gì thế? Cô cãi nhau với bạn trai à?”

 

Quý Thư Dã khựng lại một chút: “Có thể coi là vậy.”

 

Trần Tuệ: “Tại sao?”

 

Quý Thư Dã cảm thấy hơi bực bội, bèn đáp qua loa: “Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy rất phiền thôi.”

 

“Yêu lâu rồi thì đúng là dễ sinh cảm giác chán nản.” Trần Tuệ lập tức chuyển sang vai chuyên gia tình cảm: “Nhưng tôi thấy bạn trai cô thích cô lắm đấy. Có mâu thuẫn rồi vẫn biết dỗ dành, còn mua đồ ăn cho cô nữa.”

 

Quý Thư Dã thuận miệng hỏi: “Tặng đồ là chứng tỏ thích à?”

 

“Tất nhiên rồi! Không thích thì tự nhiên tặng quà làm gì chứ!”

 

“Cô Quý.”

 

Chiều hôm sau, vừa bước ra khỏi sảnh tiệc, Quý Thư Dã đã chạm mặt Nghiêm Vi Minh, rõ ràng anh ấy đang cố ý đợi cô ở đó. Vừa thấy cô xuất hiện, anh ấy lập tức bước tới.

 

Quý Thư Dã lịch sự chào hỏi: “Trợ lý Nghiêm.” 

 

“Cái này là đưa cho cô.” Nghiêm Vi Minh đưa tới một món đồ. 

 

Quý Thư Dã theo phản xạ nhận lấy. Vừa nhìn qua, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên: “Đây là...”

 

“Trước đây sếp Thịnh đã dặn rồi, nếu cô không đặc biệt yêu cầu loại xe nào, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một chiếc phù hợp. Xe hiện đang ở bãi đỗ xe của khách sạn, vị trí B716, cô có thể lái đi bất cứ lúc nào.”

 

Quý Thư Dã sững người, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Tôi không nhận đâu, anh mang chìa khóa xe đi đi!”

 

Nghiêm Vi Minh không nhận lại: “Cô Quý, đây là chỉ thị của sếp Thịnh.”

 

Xung quanh rất có thể sẽ có đồng nghiệp bất ngờ đi ngang qua nên Quý Thư Dã không dám giằng co với anh ấy ở đây.

 

Hơn nữa, cô cũng biết Nghiêm Vi Minh chỉ làm theo lệnh. Nói những điều này với anh ấy cũng vô ích, vì vậy cô đành ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

 

Ai ngờ Nghiêm Vi Minh lại tưởng rằng cô đã chấp nhận, mỉm cười nói: “Cô Quý, còn một chuyện nữa. Cô có thích khu chung cư nào không? Hoặc khu vực nào cũng được.”

 

“... Không có!”

 

“Được rồi, vậy đến lúc đó tôi sẽ chọn giúp cô vài nơi, cô xem rồi quyết định nhé. Tôi xin phép đi trước, không làm phiền cô nữa.”

 

“Không phải, anh đợi đã.”

 

“Thư Dã, làm gì thế?” Đúng lúc đó, Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam từ sảnh tiệc đi ra, gọi cô lại.

 

Quý Thư Dã vội nhét chìa khóa xe vào túi, quay đầu lại: “Hả? Tôi có làm gì đâu.”

 

Trần Tuệ nhìn về phía trước: “Đó là trợ lý Nghiêm đúng không? Vừa rồi cô nói gì với anh ấy thế?”

 

Quý Thư Dã sờ sờ mũi: “Không có gì, lúc tôi đi ra thì tình cờ gặp, tiện thể chào hỏi thôi.”

 

“Vậy à. Không ngờ đấy, cô thân với trợ lý Nghiêm ghê, còn dám chủ động chào hỏi.”

 

Biểu cảm trên mặt Quý Thư Dã hơi mất tự nhiên nhưng nhanh chóng che giấu đi. Cô buột miệng nói: “Có gì đâu, tính tình trợ lý Nghiêm tốt lắm, khác hẳn Thịnh Đình Thâm.”

 

Vừa dứt lời, cô đã nghe Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam đồng loạt hít vào một hơi: “Cô điên rồi à?”

 

“Suỵt suỵt suỵt, nhỏ tiếng thôi, cô đang gọi thẳng tên ai thế hả?”

 

Lúc này Quý Thư Dã mới phản ứng ra mình vừa “gọi thẳng tên sếp”, bèn ngượng ngùng bĩu môi: “Tôi nói nhỏ mà, có ai nghe thấy đâu.”

 

“May mà chị Dương không ra đây đấy, không thì mắng chết cô luôn rồi.”

 

“...”

 

Chiếc chìa khóa xe giống như củ khoai nóng bỏng tay, Quý Thư Dã không muốn nhận nhưng cũng không dám vứt đi.

 

Trước khi tan làm, cô gửi cho Hạ Diên một tin nhắn, bảo tối nay gặp mặt một chút.

 

Khi đón cô, rõ ràng Hạ Diên rất vui: “Anh đặt nhà hàng rồi, chính là quán đồ Âu Á kết hợp mà trước đây em rất thích.”

 

“Không ăn đâu... Em mệt lắm, anh đưa em về đi. Còn cái này, anh cầm lấy đi.”

 

Hạ Diên rũ mắt xuống, nhìn thấy chiếc chìa khóa xe cô đưa tới.

 

“Nghiêm Vi Minh đưa cho em, anh ấy bảo xe đang ở bãi đỗ xe khách sạn. Anh nhờ ai lái đi cũng được, em không cần.”

 

Trong chuyện này, Hạ Diên không hề nghi ngờ cách làm của Thịnh Đình Thâm: “Cậu ấy ép em ở lại bên cạnh bọn anh, vốn dĩ em đã là người chịu thiệt rồi. Dù là xe hay nhà, đó đều là thứ em đáng được nhận.”

 

“Ồ, vậy các anh đang bao nuôi em à?”

 

“Tất nhiên không phải, mà là vì thích em.”

 

Quý Thư Dã ngẩn người: “Anh ta không thích em!”

 

“Anh thích em.”

 

“Anh…”

 

Hạ Diên nắm lấy tay cô: “Tiểu Dã, em không thể phủ nhận rằng anh thích em, đúng không?”

 

Quý Thư Dã nhìn anh, sống mũi bỗng cay cay. Đương nhiên cô có thể khẳng định tình cảm của Hạ Diên, cô cũng biết bản thân mình rất thích Hạ Diên.

 

Cuộc chia tay trước đó đã khiến trái tim cô tan nát, cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn nguôi ngoai.

 

Nhưng cô vẫn cảm thấy rất gượng gạo, những gì Thịnh Đình Thâm đã làm với cô khiến cô cảm thấy gượng gạo khi đối diện với Hạ Diên.

 

“Mấy ngày nay cậu ấy khiến em rất khó chịu, đúng không?” Dường như Hạ Diên biết cô đang nghĩ gì, tiếp tục hỏi.

 

Quý Thư Dã nói: “Đương nhiên rồi, anh ta khiến em rất khó chịu!”

 

Hạ Diên do dự một chút rồi vẫn hỏi: “Em có bị thương không?”

 

Quý Thư Dã ngẩn ra, khoảnh khắc ánh mắt chạm phải ánh mắt Hạ Diên, cô hiểu ngay điều anh đang ám chỉ.

 

Cô không thể nào nói cho Hạ Diên biết tối hôm đó Thịnh Đình Thâm đã làm gì với mình. Mặt cô đỏ bừng, ấp úng hồi lâu mới nói: “Em đã lừa anh ta là em đang đến kỳ, cho nên, cho nên không có...”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.