Ánh đèn vàng mù mờ nơi đầu giường là nguồn sáng duy nhất trong căn phòng lúc này. Quý Thư Dã đã ngủ say vì quá mệt mỏi, song Hạ Diên lại chẳng thấy buồn ngủ chút nào.
Vì thường xuyên hoán đổi quyền sử dụng cơ thể với Thịnh Đình Thâm nên từ nhỏ đến lớn, anh thường gặp phải hiện tượng bị đứt đoạn ký ức. Ví dụ như lần trước, anh chỉ nhớ tối hôm đó sau khi hai người cùng đi ăn cơm với Quý Nhan Khả về thì mây mưa trên giường, nhưng sau đó có kết thúc trọn vẹn hay không thì ký ức của anh lại rất mơ hồ. Anh vô thức cho rằng đêm đó hai người đã thiếp sau khi làm xong, còn Thịnh Đình Thâm thì tỉnh lại vào ngày hôm sau.
Thế nhưng anh không ngờ bản thân đã nhớ sai. Tối đó, Thịnh Đình Thâm đã thay thế anh, hoàn thành nốt những việc mà anh chưa kịp làm.
Trước đây, Quý Thư Dã cũng từng bày tỏ nỗi sợ về tình huống này, nhưng lúc đó anh lại khẳng định một cách chắc nịch rằng nếu Thịnh Đình Thâm tỉnh lại vào thời điểm đó thì sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Đúng vậy, anh thừa biết Thịnh Đình Thâm chắc chắn sẽ làm thế. Vì nhân cách còn lại cực kỳ ghét việc thân mật với người khác, lại còn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không đời nào Thịnh Đình Thâm chạm vào cô.
Nhưng tại sao...
Ánh mắt Hạ Diên lạnh như băng, cụp mắt nhìn tên Thịnh Đình Thâm trên màn hình, cơn thịnh nộ nơi lồng ngực chỉ chực phun trào.
[Thịnh Đình Thâm, cô ấy là bạn gái tôi, cậu điên rồi à?]
Thịnh Đình Thâm nhìn thấy tin nhắn này sau khi tỉnh lại trong phòng làm việc ở tập đoàn Hoa Thịnh.
Anh vừa mở mắt đã thấy Nghiêm Vi Minh đang đứng trước bàn làm việc nói về một số điều cần lưu ý trong cuộc họp.
"Nghiêm Vi Minh." Anh lên tiếng ngắt lời.
Nghiêm Vi Minh dừng lại, ngước lên hỏi: "Sếp Thịnh, anh đã về rồi sao?"
"Ừ."
Nghiêm Vi Minh thở phào nhẹ nhõm. Đại hội cổ đông hôm nay vô cùng quan trọng, vì sợ giữa chừng có người làm khó dễ nên trước cuộc họp, anh ấy liên tục nhắc nhở Hạ Diên nếu gặp phải những câu hỏi hóc búa thì phải né tránh như thế nào. Bây giờ Thịnh Đình Thâm đã trở lại, tất nhiên không cần phải dông dài nữa.
"Sếp Thịnh, nửa tiếng nữa đại hội cổ đông sẽ bắt đầu."
"Biết rồi."
Anh mở điện thoại, rất nhanh đã thấy tin nhắn mà Hạ Diên để lại cho mình. Anh biết thể nào Hạ Diên cũng sẽ phát hiện ra chuyện đêm đó. Bản thân anh cũng không có ý định giấu giếm, cười khẩy một tiếng rồi nhắn lại:
[Lúc cậu ở bên cô ta, chẳng phải cậu nên lường trước vấn đề này ư? Tôi và cậu vốn là một.]
Anh bất chợt dừng tay, nhìn về phía Nghiêm Vi Minh.
"Hai ngày nay, Hạ Diên và Quý Thư Dã làm những gì?"
Nghiêm Vi Minh: "Ngày đầu tiên, buổi sáng họ đi làm, buổi tối cùng về Vườn Hoa Hồng. Ngày thứ hai, cô Quý được đổi lịch nghỉ, họ đã hẹn hò ở thủy cung. Còn nữa... Hai ngày nay, hình như anh Hạ có tâm sự, có vẻ là đang gặp phải chuyện rối rắm nào đó, nhưng anh ấy không nói cho tôi biết."
Thịnh Đình Thâm không nói gì, im lặng một hồi mới hỏi: "Cậu ấy muốn ở bên Quý Thư Dã mãi mãi, anh thấy việc này có khả năng không?"
Nghiêm Vi Minh ngẩn người: "Tôi nghĩ là không."
"Thế à?" Ánh mắt Thịnh Đình Thâm tối lại: "Nếu tôi nói là có thể thì sao?"
Có thể ư? Có thể trong tình huống nào? Nghiêm Vi Minh bỗng thấy kinh hãi, ngẩng phắt lên nhìn Thịnh Đình Thâm, một suy đoán vô cùng táo bạo lóe lên trong đầu.
Ba ngày sau, Hạ Diên tỉnh lại.
Nghiêm Vi Minh nhìn nét mặt của anh thì ngầm xác nhận suy đoán hôm trước.
Bấy giờ Hạ Diên đang ngồi trong phòng 7188 ở Carlton, thẫn thờ nhìn điện thoại. Trong mục tin nhắn chưa đọc, ngoại trừ vài nhãn dán đáng yêu do Quý Thư Dã gửi đến thì chỉ có ba tin nhắn kích động tinh thần do Thịnh Đình Thâm để lại.
[Lúc cậu ở bên cô ta, chẳng phải cậu nên lường trước vấn đề này ư? Tôi và cậu vốn là một.]
[Hạ Diên, không phải cậu luôn hy vọng cô ta có thể ở bên cạnh cậu mãi mãi sao? Bây giờ cậu có thể nói với cô ta là cậu muốn cưới cô ta rồi đấy.]
[Tôi đồng ý.]
Một thân thể hai linh hồn, chỉ cần một trong hai người tỏ thái độ không hợp tác thì người còn lại sẽ không thể hoàn thành được tâm nguyện của mình. Đây cũng là lý do từ trước đến nay Hạ Diên luôn né tránh những chủ đề như ra mắt phụ huynh mà Quý Thư Dã đề cập đến.
Ấy thế mà bây giờ Thịnh Đình Thâm lại nói anh đồng ý cưới cô.
Phải rồi... Nếu kết hôn với Quý Thư Dã, anh có thể ở bên cô mãi mãi.
Trái tim Hạ Diên đập liên hồi, cám dỗ quá lớn, lớn đến mức khó lòng chối từ.
Năm mới đến, Quý Thư Dã không khỏi cảm thấy tự hào về những thành tựu đạt được trong công việc. Cô không những nhận được phản hồi tích cực từ những khách hàng từng hợp tác mà còn có thêm rất nhiều khách hàng mới nhờ sự giới thiệu của họ. Thêm vào đó, Dương Đồng lại hết mực ưu ái và chỉ dạy cho cô rất nhiều điều, giúp cô dần xác định rõ hơn con đường tương lai của mình.
Nghĩ lại thì hình như vận may của cô đang tốt lên rồi thì phải. Công việc thuận buồm xuôi gió, chuyện tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp!
"Alo, Hạ Diên."
Sau khi Quý Thư Dã chuẩn bị tiệc rượu xong xuôi và rời khỏi khách sạn thì trời đã tối mịt.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hạ Diên: "Em tan làm chưa?"
"Ừm, em vừa tan làm."
"Anh đang ở ngay giao lộ, em rẽ phải nhé."
Giọng nói của Quý Thư Dã tức khắc trở nên hào hứng: "Anh đến đón em hả? Sao anh không nói trước cho em biết?"
"Anh sợ làm ảnh hưởng đến công việc của em. Em ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa, em đang đói meo đây này."
"Về nhà rồi anh nấu bữa khuya cho em nhé."
"Được ạ, được ạ."
Xe của Hạ Diên đỗ ở một vị trí rất dễ thấy, Quý Thư Dã chạy lon ton tới rồi mở cửa bên ghế phụ lái ra. Cô vừa ngồi xuống đã bị Hạ Diên kéo sát lại, hôn ngấu nghiến lên môi cô như thể muốn nuốt chửng cô ngay trong xe vậy.
Khó khăn lắm mới tách ra được, son môi của Quý Thư Dã đã lem hết. Tim cô đập thình thịch như đánh trống, nhìn anh bằng đôi mắt sáng ngời: "Dạo này anh thích phong cách mạnh bạo à?"
Hạ Diên cụp mắt nhìn cô: "Em... thích như vậy không?"
Hai má Quý Thư Dã ửng hồng: "Một chút." Cô khựng lại rồi lập tức nói thêm: "Nhưng mà không được giống như lần trước đâu nhé, em bảo dừng mà anh chẳng chịu dừng, em không chịu nổi đâu."
Hạ Diên âm thầm siết chặt bàn tay đang đặt trên vô lăng, hít một hơi sâu, dằn sự ghen tuông và oán hận trong lòng xuống: "Được."
Trên đường về, Quý Thư Dã liên tục kể về buổi tiệc rượu tối nay. Người đại diện thương hiệu cũng có mặt, trùng hợp thay, nữ minh tinh lại là diễn viên mà cô cực kỳ yêu thích. Lần đầu tiên được tiếp xúc với thần tượng ở cự ly gần khiến cô vô cùng phấn khích.
Chỉ là hình như Hạ Diên không mấy hứng thú với chủ đề này, anh còn chẳng buồn tiếp lời cô. Quý Thư Dã cũng không bận tâm, cô bận rộn cả ngày trời đã mệt lử rồi, sau khi tự nói một hồi thì tựa vào ghế rồi thiếp đi.
Đến hầm gửi xe, Hạ Diên bèn bế cô ra ngoài. Quý Thư Dã cảm nhận được nhưng cố tình không mở mắt ra, mặc cho anh bế mình vào nhà, sau đó nằm ườn trên sofa, chờ anh nấu mì rồi bưng lên.
"Xong rồi, em mau ăn đi."
Một tô mì trứng cà chua nóng hổi, bên trên được xếp vài lát thịt bò dày dặn xuất hiện trước mắt Quý Thư Dã. Cô thèm nhỏ dãi, ngồi bệt xuống thảm và ăn từng đũa to.
"Mấy ngày nay em bận lắm à?" Hạ Diên ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi.
Quý Thư Dã gật đầu: "Ngày nào em cũng bận tối tăm mặt mũi."
"Anh thấy trong lịch trình của Thịnh Đình Thâm, thời gian làm việc ở khách sạn cũng chiếm kha khá. Vậy nên nên những lúc anh không có ở đây, cậu ấy có thường xuyên đến Carlton không?"
"Có chứ."
"Em thường xuyên gặp cậu ấy à?"
"Cũng không hẳn là thường xuyên... Dạo này, mỗi lần sếp đi họp là lại dẫn em theo cùng nên chỉ khi họp, em mới gặp anh ta. Sao thế anh?"
"Không có gì đâu." Hạ Diên giấu đi sự bồn chồn trong mắt:. "Anh chỉ hỏi vậy thôi. Anh nhớ trước đây em từng nói là em không thích làm việc cùng cậu ấy."
"Đúng vậy, lúc làm việc anh ta hung hãn lắm."
"Thế còn những lúc không làm việc thì sao?"
Quý Thư Dã không biết có phải Hạ Diên đã biết được gì rồi hay không, dù sao thì cô vẫn chưa nói chuyện xảy ra trong chuyến đi công tác cùng Thịnh Đình Thâm lần trước cho anh. Không hiểu sao cô lại thấy chột dạ, bèn dừng đũa: "Dĩ nhiên là em càng không thích! Tính cách anh ta đáng sợ lắm, ngày nào mặt mày cũng lạnh như tiền, vừa độc đoán lại vừa u ám..."
Hạ Diên: "Nhưng anh và cậu ấy có gương mặt giống hệt nhau mà."
"Tuy hai người có gương mặt giống hệt nhau nhưng tính cách lại khác hoàn toàn. Xin anh đấy, em có phải là đứa chỉ biết nhìn mặt đâu chứ..." Quý Thư Dã nhích lại gần rồi tựa đầu vào vai anh, nói: "Em thích người như anh cơ, còn anh ta á, em ghét cay ghét đắng cái tính khó ưa ấy."
Quý Thư Dã nói thật lòng. Từ nhỏ đến lớn, nhân vật yêu thích trong tiểu thuyết của cô luôn là nam phụ dịu dàng, chững chạc, ngay cả lúc xem phim truyền hình cũng chỉ bị thu hút bởi những nhân vật nam có tính cách thân thiện và ôn hòa. Cô không thích kiểu đàn ông lạnh lùng, thế nên tổng giám đốc độc đoán vô tình chắc chắn không phải là gu của cô.
Đáng lẽ ra khi nghe được những lời này, Hạ Diên phải cảm thấy vui mừng mới phải, vì cô chỉ thích một mình anh. Thế nhưng anh lại chẳng thể vui nổi. Anh quá mâu thuẫn, vừa muốn cô chỉ yêu mình, vừa hy vọng cô có thể ở bên cạnh mình mãi mãi. Song nếu ở bên anh, cô sẽ phải ở bên Thịnh Đình Thâm, mà nếu như vậy, có lẽ cô không thể chỉ yêu một mình anh nữa.
"Vậy em cảm thấy cậu ấy đối xử với em như thế nào?" Hạ Diên hỏi.
Quý Thư Dã ngẩn người: "Anh ta đối xử với em thế nào sao? Dĩ nhiên là rất ghét em rồi."
Dứt lời, cô đặt đũa xuống: "Hạ Diên, sao tự dưng anh lại hỏi thế?"
Hạ Diên nhìn cô đăm đắm rồi đưa tay xoa đầu cô: "Anh chỉ nghĩ ai cũng sẽ yêu thích một cô gái đáng yêu như em."
"Ai trong lời anh không bao gồm Thịnh Đình Thâm đâu, từ trước đến nay anh ta chưa từng thích em!"
Thật chăng?
Anh đã không còn nghĩ như vậy nữa rồi.
Song dù thế nào đi nữa, việc bạn gái anh vô cùng ghét nhân cách còn lại trong cơ thể anh là sự thật hiển nhiên. Anh không nỡ ép buộc cô, thế nên không dám nói ra những điều bản thân mong muốn. Anh sợ cô sẽ bài xích, cũng sợ nếu cô biết người đêm đó thực chất không phải là anh thì sẽ tức giận đến nỗi lập tức nói lời chia tay với mình.
Hạ Diên: [Cô ấy đã nhấn mạnh là không thích cậu rồi, tôi sẽ không ép buộc cô ấy. Còn nữa, tôi cấm cậu không được chạm vào cô ấy một lần nào nữa!]
Kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động mùng một tháng năm đã đến, Quý Nhan Khả được nghỉ học nên đã về nhà, còn người làm trong ngành dịch vụ khách sạn như Quý Thư Dã thì phải ở lại bám trụ.
Vào dịp lễ năm nay, ngày nào cũng có các cặp đôi tổ chức đám cưới. Đến tận ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Quý Thư Dã và đồng nghiệp vẫn phải túc trực tại hội trường để giám sát tiệc cưới.
"Không biết đời này tôi có cơ hội được tổ chức đám cưới ở đây không nữa." Trần Tuệ nhìn đám cưới siêu xa hoa trước mắt đã đi vào hồi kết, cất giọng ngưỡng mộ.
Trâu Tiểu Lam tạt một gáo nước lạnh cho cô ấy: "Mơ đẹp đấy."
"Sao lại là mơ, biết đâu sau này tôi lại lấy một anh đại gia thì sao?"
Trâu Tiểu Lam hùa theo: "Rồi rồi rồi, có lý có lý."
Trần Tuệ cười toe toét, quay sang nhìn Quý Thư Dã: "Có điều, tôi thấy người đầu tiên có khả năng tổ chức đám cưới tại Carlton chắc chắn phải là Thư Dã. Bạn trai cô tặng túi xách hàng hiệu cho cô suốt, chắc chắn đám cưới của hai người sau này sẽ vô cùng hoành tráng."
Quý Thư Dã nhìn chằm chằm vào lễ đường rồi nói: "Tôi không muốn tổ chức lễ cưới như thế này."
"Hả? Tại sao?"
"Gặp nhiều quá nên cảm xúc đã chai sạn rồi. Tôi chuộng kiểu kết hôn kết hợp du lịch hơn."
"Ừm… Cũng được lắm. Hóa ra cô đã lên kế hoạch hết cả rồi." Trần Tuệ nhướng mày: "Chẳng lẽ cô với bạn trai sắp kết hôn rồi?"
Quý Thư Dã sững người: "Chuyện đó thì chưa..."
"Sao lại chưa? Chẳng phải cô nói tình cảm của hai người đang rất ổn định sao?"
Đúng là tình cảm đang rất ổn định, nhưng mãi vẫn không thể đi đến bước kết hôn được.
"Chúng tôi còn trẻ mà, bước chân vào nấm mồ hôn nhân sớm làm gì." Quý Thư Dã đã nói với họ như vậy, cũng tự an ủi mình như thế. Song, thật ra khi nhìn thấy hình ảnh chú rể và cô dâu xinh đẹp nắm tay bước vào lễ đường, cô vẫn thấy hâm mộ biết bao. Chính sự hâm mộ ấy lại vô tình gợi lên nỗi chua xót chôn sâu nơi đáy lòng.
Nếu có thể, cô rất muốn kết hôn, rất muốn có người ở bên bầu bạn với mình suốt cuộc đời này.
Sau khi lễ cưới cuối cùng khép lại, bộ phận của cô mới có vài ngày thư thả hiếm hoi. Thế nên ngay tối hôm đó, Dương Đồng đã đứng ra mời tất cả nhân viên dưới trướng đi ăn một bữa.
Họ đến một nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, mười mấy con người chiếm hết mấy bàn liền, vừa nướng thịt vừa uống rượu, những chai rượu Soju rỗng chất thành đống. Sau khi ăn xong, thấy ai nấy vẫn đang sung sức, họ lại tiếp tục kéo nhau đến một quán KTV gần đó.
Trong nhóm họ có rất nhiều vua giành mic. Quý Thư Dã không thể đụng vào chiếc micro nào, đành ngồi chơi lắc xúc xắc với Trần Tuệ và mấy người khác, ai thua thì phải uống bia.
Mấy ngày nay, họ bận rộn đến nỗi ngộp thở, tối nay được thả lỏng nên ai nấy đều chơi hết mình, uống liên tù tì. Tửu lượng của Quý Thư Dã kém nhất, chơi được giữa chừng là đầu óc đã bắt đầu lâng lâng, trong khi những người khác thì vẫn còn đang hừng hực khí thế.
"Không được, không được, tôi uống nhiều quá rồi. Tôi nghỉ một lát, mọi người chơi tiếp đi."
"Không sao đâu Thư Dã, cô chơi tiếp đi, nếu thua thì tôi sẽ uống thay cô." Anh chàng đồng nghiệp cùng bộ phận tên Triệu Phi lập tức lên tiếng.
Trần Tuệ trêu chọc: "Tôi uống còn nhiều hơn cả cô ấy mà sao không thấy anh Triệu uống thay lon nào thế?"
Triệu Phi thanh minh: "Chẳng phải là vì tửu lượng của cô tốt quá sao? Nếu cô không uống được thì tôi cũng sẽ giúp thôi."
"Thôi đi! Rõ là anh chỉ nhìn mặt thôi!" Trần Tuệ uống nhiều nên nói năng cũng thẳng thắn: "Thư Dã nhà chúng ta đã là hoa có chủ rồi, anh tém lại đi."
Triệu Phi nhìn Quý Thư Dã một cái rồi lập tức phân trần: "Cô nói gì thế? Tôi giúp cô ấy chỉ vì tình nghĩa đồng nghiệp thôi! Thế này đi, tôi uống giúp Thư Dã trước, lát nữa nếu cô thua thì tôi uống giúp cô, được chưa?"
Cô vội xua tay: "Thôi không cần đâu, mọi người chơi đi. Tôi không chơi tiếp được nữa, tôi ra góc kia ngồi nghỉ đây."
Quý Thư Dã nhường lại chỗ của mình rồi lùi vào một góc trên sofa. Cô thật sự cảm thấy váng vất, ngồi một lúc lâu mà chẳng khá hơn là bao. Cô nghĩ, nếu tiếp tục ở lại đây thì có khi chưa kịp về nhà đã lăn ra ngủ mất, thế là vội vàng đứng dậy đến chỗ Dương Đồng để xin phép về trước.
Lúc này Dương Đồng cũng đã ngà ngà say, nói: "Thế em gọi người đến đón nhé."
Trước khi đến quán KTV, Quý Thư Dã đã gửi tin nhắn cho Hạ Diên nhưng mãi vẫn chưa thấy anh trả lời lại. Thấy vậy, cô hiểu ngay rất có thể lúc này Thịnh Đình Thâm đang nắm quyền kiểm soát cơ thể.
"Không cần đâu, em tự bắt xe về được."
"Nhưng em đã uống nhiều lắm rồi mà?"
"Em vẫn ổn, mọi người chơi vui vẻ nhé."
Quý Thư Dã cầm túi xách, sau khi chào tạm biệt Trần Tuệ và những người khác thì rời khỏi phòng hát. Lúc xuống lầu để chuẩn bị bắt xe thì đột nhiên có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô: "Thư Dã."
Cô ngoái lại: "Anh Triệu, anh cũng về luôn sao?"
"Đúng vậy, tôi cũng đang định về. Hay là... để tôi đưa cô về nhé, cô uống nhiều rồi, một cô gái đi một mình không an toàn đâu."
"Không cần không cần, vậy thì phiền phức lắm. Hơn nữa anh cũng đã uống không ít, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi ."
"Không sao, tôi vẫn còn tỉnh táo lắm."
"Tôi cũng rất ổn, anh yên tâm." Quý Thư Dã thấy một chiếc xe taxi đang tiến lại gần, nhìn lướt qua biển số xe rồi lập tức bước tới mở cửa: "Anh Triệu, tôi đi trước đây, cảm ơn anh."
Triệu Phi: "Này..."
Cửa xe đóng sập lại, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi lối đi nội bộ.
Quý Thư Dã choáng váng vô cùng, chỉ muốn nhanh nhanh được nằm bò ra giường. Quán KTV nằm gần Vườn Hoa Hồng hơn phòng trọ của cô, vậy nên vừa rồi cô đã định vị điểm đến là nhà của Hạ Diên.
Dọc đường đi, cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Tiếng chuông thông báo tin nhắn liên tục vang lên, cô bèn nheo mắt nhìn qua.
Trần Tuệ: [Triệu Phi có đưa cô về không?]
[Gớm thật, lão vẫn còn tơ tưởng đến cô cơ đấy.]
Quý Thư Dã bất lực trả lời: [Không có, tôi tự về mà. Đừng có đoán mò.]
Trần Tuệ: [Cần gì phải đoán mò, ngay từ đầu lão đã có ý định thả thính cô rồi, sau đó tôi bảo cô có bạn trai rồi thì lão mới không nói gì nữa. Giờ lão tỏ thái độ thế này, e là nghĩ cô không có bạn trai thật đấy.]
Quý Thư Dã: [Hả? Sao lại thế?]
Trần Tuệ: [Ai bảo bạn trai cô thần bí quá làm gì? Mỗi lần chúng ta tụ tập, hoặc đi teambuilding đều được dẫn người nhà đi cùng, rất nhiều đồng nghiệp dẫn người yêu đến ra mắt, còn cô thì sao? Bạn trai cô chưa bao giờ xuất hiện, hơn nữa cô cũng chẳng chịu cho xem ảnh, tất nhiên sẽ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ.]
Quý Thư Dã dở khóc dở cười, cô biết làm sao chứ? Nếu cô cho mọi người xem ảnh của Hạ Diên hay dẫn anh đến buổi liên hoan thì sẽ dọa họ sợ khiếp vía mất.
Quý Thư Dã: [Anh ấy khá bận, vả lại không thích chụp ảnh thôi mà...]
Trần Tuệ: [Rồi rồi rồi, tôi tin cô mà.]
Quý Thư Dã mỉm cười, không trả lời nữa. Cô nhắm mắt nghỉ ngơi, kết quả là vô tình thiếp đi lúc nào không hay.
Đến nơi, bác tài gọi cô tỉnh dậy. Sau khi xuống xe, cô quấn chặt áo khoác rồi đi bộ vào trong khu chung cư, men rượu ngấm dần khiến cô có cảm giác như đầu mình càng lúc càng quay cuồng dữ dội.
Cô gắng gượng đi lên lầu, vừa mở cửa bước vào thì nhận ra đèn trong nhà đang sáng. Cô thay giày rồi bước tới vài bước, sau đó trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi ra từ trong phòng ngủ.
"Hạ Diên, anh ở nhà à?" Giọng cô lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn tủi hờn, lảo đảo đi tới rồi ôm chầm lấy anh: "Lúc nãy em gửi tin nhắn cho anh, sao anh không trả lời lại... Em còn tưởng người lúc này không còn là anh nữa."
"..."
Thịnh Đình Thâm hoàn toàn không ngờ được rằng tối nay Quý Thư Dã lại xuất hiện ở đây.
Một tiếng trước, anh tỉnh dậy trên chiếc giường ở Vườn Hoa Hồng. Anh đã thấy tin nhắn cô gửi cho Hạ Diên nhưng lựa chọn không trả lời lại, mục đích là ngầm thông báo cho cô biết rằng Hạ Diên hiện tại không có ở đây.
Lẽ ra sau đó Thịnh Đình Thâm phải rời đi ngay mới đúng, song lại vô tình ngửi thấy mùi hương thuộc về Quý Thư Dã còn vương trên giường. Hương thơm thoang thoảng trên chăn gối khiến máu trong người anh không tự chủ được mà sục sôi cả lên. Anh phải mất một hồi lâu mới có thể dằn ngọn lửa rạo rực trong người xuống.
Sau đó, anh đứng dậy quan sát một vòng, phát hiện trong căn nhà này đâu đâu cũng có dấu vết sinh hoạt của Quý Thư Dã. Con gấu bông đặt trên giường, đôi dép màu hồng trên sàn, đồ trang điểm bày lộn xộn trong phòng tắm và cả hai chiếc cốc tình nhân có màu sắc sặc sỡ đặt ở phòng ăn... Anh gần như có thể mường tượng ra được dáng vẻ lúc sống ở đây của cô như thế nào. Có vẻ cô vô cùng háo hức muốn hòa nhập vào thế giới của Hạ Diên, hoàn toàn không sợ trước sự khác người của anh.
Tại sao chứ?
Nếu đã không sợ hãi việc hai linh hồn cùng chung sống trong một cơ thể, nếu đã yêu thích thân xác này đến vậy, tại sao cô lại thẳng thừng tỏ rõ thái độ chán ghét anh như thế?
Thịnh Đình Thâm sầm mặt về lại phòng ngủ, định cầm điện thoại rồi sẽ rời đi luôn, nào ngờ Quý Thư Dã lại đột ngột đến đây. Cô mang theo mùi rượu nồng nặc, lao thẳng vào lòng anh.
Nực cười, miệng thì liên tục khẳng định chỉ yêu một mình Hạ Diên, thế mà rốt cuộc lại không thể phân biệt nổi đâu là anh và đâu là Hạ Diên.
Thịnh Đình Thâm cụp mắt nhìn cô, hàng lông mày nhíu chặt: "Cô uống rượu à?"
"Vâng, hôm nay bộ phận của em liên hoan, em uống đến nỗi chóng mặt." Dưới tác động của cồn, khả năng nhận thức của Quý Thư Dã đã trở nên cực kỳ thấp, không hề nhận ra có điều bất thường. Cô ngẩng mặt lên từ lồng ngực anh: "Anh giúp em một chút đi mà ~"
Thịnh Đình Thâm hỏi: "Cái gì?"
Tuy Quý Thư Dã đang mơ màng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến khả năng chỉ đạo người khác của cô: "Tẩy trang giúp em chứ còn gì nữa."