20px

Đêm hôm đó, Quý Thư Dã bắt một chiếc xe tiện chuyến để quay về thành phố Minh Hải.

 

Trình Vi nhìn thấy cô về thì ngạc nhiên lắm, cô ấy hỏi sao lại về sớm vậy.

 

Quý Thư Dã đáp ba mẹ ở nhà cứ cằn nhằn mãi, cô không nán lại được lâu. Lúc kể, cô vẫn cười nhưng nụ cười hơi khiên cưỡng, trông cô có vẻ buồn buồn.

 

Thực ra trong khoảng thời gian trước đó, Trình Vi đã nhận ra tâm trạng Quý Thư Dã rất tệ. Đến tận lúc này, cô ấy mới không nhịn được hỏi điều luôn canh cánh trong lòng.

 

“Em chia tay rồi phải không?”

 

Quý Thư Dã đờ đẫn gật đầu.

 

“Tại sao?”

 

Cô không thể kể với người khác về bí mật của Hạ Diên nên chỉ có thể lựa lời nói cho Trình Vi nghe: “Chị cũng biết nhà anh ấy rất có điều kiện, người nhà anh ấy kén được nửa kia cho anh ấy rồi.”

 

“Cái gì? Vậy ý Hạ Diên sao, nghe lời ba mẹ ư?”

 

Quý Thư Dã lắc đầu: “Không, có điều em thấy bọn em không hợp nhau, cứ dây dưa mãi cũng chẳng đâu vào đâu nên đã đề nghị chia tay.”

 

Trình Vi im lặng, thực ra cô ấy hiểu cho quyết định của Quý Thư Dã. Một vài người đàn ông có thể hẹn hò nhưng để đi đến hôn nhân còn rất nhiều trở ngại.

 

Cô ấy bước tới ôm Quý Thư Dã: “Không sao đâu, người tiếp theo sẽ tốt hơn.”

 

Cô khịt mũi, tựa vào lòng cô ấy đáp ừm một tiếng.

 

Quý Thư Dã nghỉ ngơi suốt khoảng thời gian dài rồi, cô không cho phép mình suy sụp nữa.

 

Không yêu đương vẫn sống tiếp được nhưng mất công việc rồi thì sống không nổi.

 

Cô lấy lại tinh thần, kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn dự tính rồi quay về Carlton.

 

Suốt buổi sáng sau khi quay lại làm việc, Quý Thư Dã đều bận rộn. Đến trưa, cô ra ngoài gặp khách cũ, mời người ta ăn bữa cơm, vừa ăn vừa trao đổi về kế hoạch cho hoạt động sắp tới của công ty.

 

Cô quay về cũng vừa khéo chiều hôm đó là hội nghị giữa năm của khách sạn.

 

Sau khi gặp khách hàng xong, Quý Thư Dã lập tức thu dọn máy tính rồi cùng đám Trần Tuệ tham gia cuộc họp.

 

Ban lãnh đạo lần lượt ngồi vào vị trí, năm phút trước khi cuộc họp bắt đầu, Thịnh Đình Thâm và Nghiêm Vi Minh mới từ bên ngoài bước vào.

 

Quý Thư Dã không kiềm chế được mà nhìn anh, từ trong ánh mắt anh, cô nhận ra anh là Thịnh Đình Thâm nhưng vẫn suy nghĩ viển vông rằng anh là Hạ Diên chạy tới Trinh Châu tìm cô ngày hôm ấy.

 

Trong mắt Hạ Diên, có lẽ cô là người phụ nữ thay lòng đổi dạ trong chóng vánh nhỉ, chắc chắn anh sẽ buồn lắm...

 

Thôi vậy, đau ngắn còn hơn đau dài, Lý Nguyên gây ra chuyện đó cũng tốt.

 

Không biết có phải do Quý Thư Dã mải nhìn Thịnh Đình Thâm lâu quá không mà anh đột nhiên quay về phía cô, ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung, cô hốt hoảng quay đi.

 

Chết mất thôi... Chia tay rồi mà trong giờ làm việc vẫn phải thường xuyên thấy gương mặt này, cuộc đời đang trêu ngươi cô đây mà!

 

“Thư Dã, cô sao thế?” Trần Tuệ thấy cô cúi gằm xuống thì hỏi.

 

Quý Thư Dã hắng giọng: “Không sao... Trưa nay tôi không ngủ nên hơi buồn ngủ thôi.”

 

Trần Tuệ: “Tôi cũng thế nhưng thấy sếp Thịnh nhà ta qua đây là tôi tỉnh táo luôn. Khuôn mặt anh ấy đúng là nhìn mãi cũng không chán.”

 

Quý Thư Dã cười gượng nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

 

Khó khăn lắm mới đợi được cuộc họp kết thúc, cô vội vã về phòng làm việc.

 

Triệu Phi xách mấy túi cà phê mời mọi người.

 

“Thư Dã, cái này của cô, matcha latte đổi sang sữa yến mạch, gấp đôi espresso.” Triệu Phi đặt cà phê lên bàn cô.

 

Quý Thư Dã: “Cảm ơn anh Triệu.”

 

“Không cần khách sáo.”

 

“Sao của bọn tôi đều là chọn ngẫu nhiên mà cà phê của Thư Dã lại được đặt riêng thế?” Một đồng nghiệp trêu chọc.

 

Triệu Phi chớp mắt với người kia: “Tôi thấy Thư Dã hay gọi thế nên mới...”

 

“Ồ... Anh còn nhớ Thư Dã gọi gì cơ đấy. Bình thường chúng tôi thích uống gì, sao anh không nhớ?”

 

Triệu Phi á khẩu.

 

Quý Thư Dã nghe thế thì lúng túng.

 

Trần Tuệ uống mấy ngụm rồi bảo người đồng nghiệp vừa nói: “Bình thường mà, sở thích của mỹ nhân dễ được người khác ghi nhớ. Người bình thường như chúng ta đành tự mà nhớ lấy khẩu vị của mình thôi.”

 

Đồng nghiệp kia cười rồi không nói gì nữa.

 

Không khí mập mờ khó xử bị phá vỡ, Quý Thư Dã nhìn Trần Tuệ bằng ánh mắt cảm kích.

 

Triệu Phi không ngại ngùng gì cả, anh ta quay về vị trí. Chẳng qua sau khi ngồi xuống, anh ta lại không nhịn được mà quay qua nhìn Quý Thư Dã mấy lần, ấy vậy mà phát hiện ra cô không uống.

 

Quý Thư Dã thực sự không kịp uống vì cô nhận được tin nhắn WeChat.

 

Hạ Diên: [Xuống bãi đỗ xe đi.]

 

Hôm nay người tỉnh dậy là Thịnh Đình Thâm nhưng anh lại dùng tài khoản của Hạ Diên để gửi tin nhắn cho cô.

 

Quý Thư Dã nghiêm mặt nhắn lại: [Ngại quá, tôi không tiện.]

 

Hạ Diên: [Cô cũng có thể đợi tôi đến thẳng bộ phận để tìm cô.]

 

Quý Thư Dã hít sâu một hơi: [Không được!]

 

Hạ Diên: [Vậy xuống đây mau.]

 

Quý Thư Dã lại bị đe dọa, cô chỉ đành rời vị trí, đi thang máy xuống bãi đỗ xe.

 

Nhân viên có chỗ để xe riêng, tổng giám đốc cũng thế.

 

Mặc dù Quý Thư Dã không có xe nhưng cô thường tới bãi đỗ xe đón khách nên cũng biết khu vực để xe.

 

Cô tới thẳng vị trí để xe dành riêng cho tổng giám đốc, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe Thịnh Đình Thâm thường lái, tài xế riêng của anh đang đứng bên ngoài.

 

Bác tài thấy cô tới thì mở cửa xe ghế sau cho cô.

 

Thịnh Đình Thâm ngồi bên trong, khoang xe hơi tối, ánh mắt anh ánh lên vẻ lạnh lùng.

 

“Cảm ơn.” Quý Thư Dã không biết Thịnh Đình Thâm muốn làm gì nhưng cô vẫn cắn răng ngồi vào trong.

 

Bác tài khẽ gật đầu rồi đóng cửa lại nhưng ông ấy không lên xe, không biết đi đâu mất rồi.

 

Trong xe chỉ còn hai người họ, Quý Thư Dã ngồi thẳng lưng, hai tay đan nhau đặt trên đùi.

 

“Sếp Thịnh, không biết anh tìm tôi có việc gì?”

 

“Cô đang xem mắt?”

 

Hai người gần như lên tiếng cùng lúc, Quý Thư Dã quay qua nhìn anh: “Hạ Diên nói với anh?”

 

“Chút chuyện này, cậu ấy không nói tôi cũng biết.”

 

Quý Thư Dã: “Anh điều tra chuyện của tôi làm gì?”

 

“Tôi nói rồi, cô tránh xa đám người linh tinh đó ra.”

 

Mặt anh lạnh tanh, giọng điệu vẫn bình tĩnh nhưng Quý Thư Dã có thể nhận ra sự lạnh lẽo và bực bội đang toát ra từ người anh mang đến áp lực nặng nề.

 

Cô cắn răng đáp: “Tôi cũng nói rồi, tôi đã chia tay với Hạ Diên nên dù cho tôi đi xem mắt cũng chẳng liên quan gì tới các anh, không cần các anh cho phép.”

 

Quý Thư Dã vừa nói xong đã đột ngột bị kéo mạnh về phía trước.

 

Cô đụng vào vai Thịnh Đình Thâm, còn chưa kịp kêu đau, eo đã bị anh túm lấy. Bàn tay anh rất lớn, giữ chặt eo cô cố định cạnh người mình.

 

Máu Quý Thư Dã dồn hết lên mặt, cô chống tay lên người anh: “Anh làm gì thế?”

 

Thịnh Đình Thâm trầm giọng: “Trước đây vì muốn ở hẹn hò với Hạ Diên mà cô không tiếc lời đe dọa tôi, bây giờ cô muốn đi là đi ư?”

 

“Tôi đe dọa anh bao giờ?”

 

“Cô không biết sao? Lúc trước Hạ Diên dọa tôi nói nếu tôi không đồng ý để hai người đến với nhau, cậu ấy sẽ công khai chuyện chúng tôi cùng tồn tại nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Bây giờ tôi đồng ý thật rồi hai người lại muốn chia tay?”

 

Quý Thư Dã không biết chuyện này, Hạ Diên chỉ nói Thịnh Đình Thâm đồng ý sẽ không can thiệp đến việc họ yêu đương.

 

Sắc mặt cô thay đổi liên tục, khí thế cũng không còn nữa: “Thế, thế thì sao nào, đều là chuyện đã qua cả rồi.”

 

Anh giơ tay bóp cằm cô rồi cúi xuống nhìn: “Tôi chưa nói chuyện đã qua thì chuyện chưa kết thúc đâu.”

 

“Lẽ nào anh muốn ép tôi sao?”

 

Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu như đang suy nghĩ: “Không được ư?”

 

Quý Thư Dã trợn tròn mắt nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh muốn làm thế, anh có rất nhiều cách để chèn ép cô.

 

Cách đơn giản nhất chính là công việc hiện tại của cô.

 

Cô kiếm cơm dưới trướng anh, nếu như anh cố tình gây khó dễ, có lẽ cô sẽ chẳng thể ký hợp đồng với khách hàng, chẳng thể thăng chức, hoặc thậm chí... anh sẽ đuổi cô thẳng cổ.

 

Sắc mặt Quý Thư Dã trở nên khó coi, cô rất để tâm, cũng rất thích công việc hiện tại.

 

Ở đây cô gặp được cấp trên rất tốt, đồng nghiệp cũng tốt, hơn nữa cũng cảm nhận được cảm giác thành tựu. Đây là công việc cô thích nhất kể từ khi tốt nghiệp nên chẳng muốn đánh mất nó.

 

“Đang nghĩ gì vậy?” Thịnh Đình Thâm ung dung nhìn sắc mặt cô thay đổi.

 

Ngón tay Quý Thư Dã khẽ run, mặc dù cô thực sự, thực sự rất thích công việc này nhưng mà... chẳng lẽ cô có thể bán thân vì công việc sao!

 

“Sếp Thịnh, tôi đang là nhân viên của anh, anh thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi nói cho anh biết, tôi không chấp nhận! Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc!”

 

Thịnh Đình Thâm nhướng mày như đang buồn cười.

 

Cô gái này cũng chỉ nghĩ ra những chiêu trò nhỏ nhặt như thế.

 

Anh hùa theo cô: “Nghỉ việc xong thì sao?”

 

“Sao chăng cái gì?”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn thấu cô: “Nhảy việc tới chỗ khác à? Quý Thư Dã, chỉ cần tôi muốn, tôi có thể khiến cô không tìm được một công việc tử tế ở thành phố Minh Hải này.”

 

Quý Thư Dã chưa nghĩ tới chuyện này, bấy giờ cô mới giật mình nhận ra Thịnh Đình Thâm là ai. Ở thành phố Minh Hải này, nhà họ Thịnh có thể một tay che trời, có chuyện gì mà anh không làm được cơ chứ.

 

Nhưng cô ghét nhất là cảm giác bị khống chế, bị đe dọa, cô nổi giận đùng đùng: “Tôi có thể rời khỏi thành phố Minh Hải! Tôi có thể tới thành phố khác.”

 

“Thành phố nào?” Thịnh Đình Thâm tò mò muốn biết thành phố nào anh không với tới được.

 

Quý Thư Dã hít sâu một hơi: “Tôi đi nhặt đồng nát, đi rửa bát cũng có thể nuôi sống mình, không cần anh lo.”

 

“Ồ… Cô nói cũng đúng. Nhưng còn em cô thì sao?”

 

Quý Thư Dã sững sờ, mặt cô tái nhợt: “Anh nói gì…”

 

Thịnh Đình Thâm buông cô ra, ngả người về sau, giọng điệu thờ ơ nhưng đầy uy h**p: “Tôi nghe nói em gái cô đang làm ở Quảng Sâm.”

 

 

Minh Hải về đêm xe cộ tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ.

 

Quý Thư Dã rời khách sạn, nhìn con phố phồn hoa rực rỡ trước mắt, trái tim dần chùng xuống.

 

Có lẽ... anh chỉ thuận miệng dọa cô một câu thôi.

 

Quảng Sâm là công ty lớn, không thuộc tập đoàn Thịnh Hoa, Thịnh Đình Thâm đâu thể quyết định nhân viên Quảng Sâm đi hay ở.

 

Sẽ không, sẽ không đâu.

 

Dù trong lòng gần như sụp đổ nhưng Quý Thư Dã vẫn tự an ủi mình, cố hết sức giữ bình tĩnh.

 

Nhưng cô không ngờ, sự bình tĩnh của mình chỉ kéo dài được một ngày.

 

Hôm sau, kết thúc một ngày làm việc với tâm trạng bồn chồn bất an, cô bất ngờ thấy Quý Nhan Khả đứng trước cửa nhà mình.

 

Cô ấy ngồi xổm ở đó, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ đáng thương.

 

Quý Nhan Khả mấp máy môi, lời chưa kịp nói ra đã nhào vào lòng Quý Thư Dã khóc nức nở.

 

“Sao thế? Nhan Khả, em sao vậy?” Quý Thư Dã thương em gái từ bé, cô vội dỗ dành.

 

Quý Nhan Khả khóc một lúc mới kiềm chế lại được, cô ấy sụt sịt nói: “Chị ơi, hình như em sắp bị sa thải rồi.”

 

Quý Thư Dã sững người, cô ngẩn ra một lúc rồi mới giơ tay vỗ lưng em gái: “... Tại sao?”

 

“Sáng nay sếp em đột nhiên gọi em vào văn phòng bảo có lẽ danh sách cắt giảm nhân sự của công ty sẽ có tên em.” Quý Nhan Khả nói rồi lại muốn khóc: “Lạ thật đấy, rõ ràng hai hôm trước còn khen em, hứa hẹn quý sau thăng chức cho em nữa.”

 

“...”

 

“Em tạo ra bao nhiêu giá trị cho công ty, giờ nói sa thải là sa thải sao? Sếp em còn hỏi có phải em làm ai phật lòng không nhưng em có mâu thuẫn với ai bao giờ đâu, sao có thể đắc tội người khác được. Bọn họ đã muốn đuổi em lại còn đùn đẩy trách nhiệm lên người em... Hu hu hu, phải làm sao đây chị. Em thực sự rất cần công việc này, rốt cuộc tại sao họ muốn sa thải em?”

 

Quý Nhan Khả nói xong lại ôm lấy Quý Thư Dã mà khóc, cô ấy từ nhỏ đã mạnh mẽ, rất ít khi khóc trước mặt người khác. Hôm nay ở công ty, lúc nhận được tin dữ này, cô ấy vẫn bình tĩnh giữ hình tượng nhưng khi gặp chị gái rồi, cô ấy không kìm được nữa.

 

Quý Thư Dã nghe tiếng khóc của em gái, cơ thể cô dần lạnh đi. Cô có thể hiểu sự suy sụp của em gái mình vì cô cũng vậy thôi, cô cũng muốn gây dựng chỗ đứng trong thành phố lớn này. Sau khi được nhận vào công ty lớn như Quảng Sâm, Quý Nhan Khả đã dốc toàn lực, nỗ lực hết mình để tiến lên nhưng bây giờ... nói sa thải là sa thải.

 

Quý Thư Dã giơ tay, muốn an ủi em gái nhưng không nói nổi thành lời.

 

Cô biết cấp trên của Quý Nhan Khả nói đúng, đúng là có người bị làm phật lòng nhưng người đắc tội người ta không phải cô ấy mà là chị gái cô ấy.

 

Thịnh Đình Thâm nói được làm được. Hóa ra chỉ cần anh khẽ động ngón tay cũng có thể hủy hoại cuộc đời cô và cả cuộc đời em gái cô.

 

Sau khi Quý Thư Dã dẫn Quý Nhan Khả vào phòng, cô ấy lại khóc một lúc lâu nữa, khóc mệt rồi mới ngủ thiếp đi.

 

Quý Thư Dã ngồi trên giường ngẩn người ra một lúc lâu.

 

Có lẽ cô có thể từ bỏ công việc, từ bỏ lý tưởng để không phải thỏa hiệp nhưng còn Nhan Khả thì sao... Em gái cô làm gì sai, cô không thể hại em ấy được.

 

Đêm hôm khuya khoắt.

 

Quý Thư Dã ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi cầm điện thoại ra ngoài ban công. Cô đóng cửa lại rồi nhập số điện thoại của Hạ Diên.

 

Cô biết nếu như người thức là Thịnh Đình Thâm chắc chắn anh sẽ bắt máy.

 

Quả nhiên giọng Thịnh Đình Thâm nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia: “Sao thế?”

 

“Anh đừng động tới em ấy, tôi đồng ý với anh.”

 

Bên kia lặng đi rồi đáp: “Qua đây.”

 

Quý Thư Dã mím môi muốn hỏi anh phải đến đâu thì điện thoại đã bị cúp mất.

 

Chẳng mấy chốc, WeChat nhận được một địa chỉ.

 

Quý Thư Dã cúi đầu, mắt ầng ậng nước. Nhưng chỉ một lát thôi, cô đã ép những giọt nước mắt ấy quay ngược trở lại.

 

Cô xuống lầu, gọi xe tới địa chỉ anh gửi tới.

 

Quý Thư Dã rất quen thuộc với nơi ấy bởi đó là khu căn hộ cao cấp nổi tiếng ở trung tâm thành phố. Trên mạng thường có người lấy nơi này ra để nói đùa rằng làm việc không ăn không uống từ thời Xuân Thu chiến quốc tới giờ cũng chẳng mua được một căn ở nơi đây.

 

Nhưng lúc này cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm nhìn khu nhà giàu này. Ban quản lý nhận được tin nhắn của Thịnh Đình Thâm nên dẫn cô tới thẳng chỗ của anh.

 

Thang máy vừa mở, quản lý tòa nhà đã mỉm cười ra hiệu cho cô rằng đã tới nơi rồi.

 

Quý Thư Dã do dự bước ra khỏi thang máy, sau khi ra ngoài còn một đoạn hành lang dài nữa, phía cuối hành lang là một cánh cửa đôi.

 

Cửa đang mở, cô chậm rãi tiến lại, nghiêng người đi vào. Đập vào mắt là khung cửa kính sát đất khổng lồ, trần cao sáu mét, bức tường kính như ôm trọn đường chân trời của thành phố, cao ốc san sát như cây rừng, mặt sông lấp lánh ánh nước, cảnh đêm hoa lệ diễn ra trong tĩnh lặng.

 

Đèn chùm pha lê ánh lên những tia sáng vụn vặt, chiếc ghế sô pha da thật cực dài đặt trên tấm thảm lông cừu mềm lại, bên cạnh là chiếc bàn lớn đủ cho mười mấy người ngồi... Cầu thang xoắn ốc uốn quanh sát tường tách riêng không gian trên tầng hai.

 

Nơi này được trang hoàng khác hẳn Vườn Hoa Hồng, diện tích lớn nhưng cũng rất trống trải.

 

“Đến nhanh đấy nhỉ.” Giọng nói đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu.

 

Quý Thư Dã lập tức ngẩng đầu lên thì thấy Thịnh Đình Thâm đang thong thả bước xuống lầu.

 

Cô hốt hoảng lên tiếng: “Tôi tới rồi, anh có thể bảo người ta đừng làm khó em gái tôi chưa?”

 

Thịnh Đình Thâm bước tới thản nhiên ngồi xuống sô pha rồi mới ngước lên nhìn cô.

 

Quý Thư Dã bị anh nhìn tới lúng túng, cô cố nén lửa giận: “Thịnh Đình Thâm, tôi nói anh đừng làm khó em tôi nữa.”

 

“Được thôi, vậy em ngoan ngoãn tới cạnh tôi đi.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.