20px

Quý Thư Dã cũng không ngờ để Hạ Diên nhớ lại quá khứ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh, suýt chút nữa cô đã bỏ mặc tất cả và kéo anh đến bệnh viện.

 

Tóm lại, từ đó về sau cô không dám nhắc lại chuyện đó nữa, cũng không cho phép Hạ Diên nhắc đến. 

 

Cô nghĩ, những ký ức đó vốn dĩ không nên tồn tại trong tâm trí của Hạ Diên dịu dàng và vui vẻ. 

 

Vậy chúng nên thuộc về đâu? 

 

Quý Thư Dã bất giác nghĩ đến Thịnh Đình Thâm, trong lòng dấy lên nỗi buồn man mác...

 

Vài ngày sau, tại khách sạn Carlton.

 

Quý Thư Dã nhận được điện thoại của Trình Vi. Kể từ sau vụ rắc rối ở quán bar lần trước, cả hai đều bận rộn với công việc riêng nên mãi vẫn chưa thể gặp nhau. Cuối cùng hai người đều rảnh vào tối nay, thế là hẹn nhau cùng đi ăn tối.

 

Hôm nay có quá nhiều việc cần phải giải quyết, Quý Thư Dã đành phải tranh thủ thời gian hoàn thành để không phải tăng ca. 

 

Trong lúc cô đang gõ bàn phím lách cách liên hồi để chỉnh sửa hợp đồng, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Từ ngày thăng chức lên quản lý, cô đã có phòng làm việc riêng.

 

Quý Thư Dã ngỡ đó là hai thực tập sinh mà cô đang hướng dẫn, vì khoảng hai tiếng trước, cô đã giao nhiệm vụ cho họ và dặn họ nộp lại trước khi tan làm. Nghĩ vậy, cô đáp mà chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Vào đi, cứ để trên bàn là được."

 

Không ai trả lời, song tiếng bước chân lại mỗi lúc một gần. Tiếp đó, chiếc ghế bên cạnh cô được kéo ra, người vừa đến thản nhiên ngồi xuống. Lúc này Quý Thư Dã mới thấy kỳ lạ, bèn quay sang nhìn. Đến khi nhận ra người đó là ai, cô suýt thì đứng bật khỏi ghế.

 

"Sao anh lại vào đây?"

 

Dứt câu, cô vô thức nhìn ra ngoài phòng làm việc. Văn phòng của cô được ngăn cách bằng kính trong suốt, có thể thấy rõ nhân viên bên ngoài đang túm tụm lại, thậm thụt ngó nghiêng vào trong.

 

"Tối nay em vẫn tăng ca à?" Anh hỏi.

 

Quý Thư Dã đáp: "Không. Anh là... Thịnh Đình Thâm?"

 

"Ừ."

 

Kể từ khi hai người công khai quan hệ ở khách sạn, đây là lần đầu tiên anh đến phòng làm việc của cô. Quý Thư Dã bỗng thấy mất tự nhiên, lí nhí nói: "Anh có thể gọi điện thoại hỏi em mà, tại sao lại đến đây?"

 

"Có vấn đề gì sao?"

 

Sếp muốn đến thì tất nhiên là không có vấn đề gì, có điều anh nào chỉ là sếp thôi đâu... Quý Thư Dã không thể lớn tiếng ở đây, đành phải nói: "Tối nay em có hẹn với bạn cùng phòng của em rồi, không thể đi cùng anh được."

 

Thịnh Đình Thâm nhíu mày: "Hai người hẹn lúc mấy giờ?"

 

"Hết giờ làm là em phải đi ngay, anh mau về đi."

 

"Ồ, lát nữa anh đưa em đi."

 

"... Không cần đâu."

 

"Tiện đường mà."

 

Quý Thư Dã lườm anh một cái: "Em còn chưa nói là em đi đâu, sao anh biết là tiện đường?"

 

"Vậy em đi đâu?"

 

Quý Thư Dã đáp: "Đường Thượng Hội."

 

"Ừ, tiện đường."

 

"..."

 

Công việc vẫn còn dang dở nên cô buộc phải ép bản thân tập trung tinh thần, tranh thủ thời gian để giải quyết nốt đống tài liệu. Sau đó cô tắt máy tính, cầm túi xách rồi đứng dậy!

 

"Đi thôi!"

 

Hai người vừa rời khỏi phòng làm việc không lâu, điện thoại của Quý Thư Dã đã bắt đầu rung lên điên cuồng. Cô lấy ra xem thử, chỉ thấy Trâu Tiểu Lam và Trần Tuệ đang gào không thành tiếng trong nhóm chat.

 

[Sếp Thịnh đến đón cô tan làm kìa!]

 

[A a a a a a] 

 

[Hai người quá xuất sắc luôn! Đỉnh của chóp! Các nhóm chat lớn nhỏ lại bắt đầu dậy sóng rồi!] 

 

[Sau này cứ tiếp tục phát huy nhé, tôi không sợ ăn cơm chó đâu.] 

 

[Hóa ra khi yêu đương thì sếp lớn cũng giống như người bình thường.] 

 

[Đúng thế thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy sếp Thịnh nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, dịu dàng đến lạ.]

 

Dịu dàng... đến lạ ư?

 

Quý Thư Dã liếc Thịnh Đình Thâm, anh thấy cô quay sang thì điềm nhiên hỏi: "Sao vậy?"

 

"... Không có gì." 

 

Sao cô chẳng nhìn ra được ánh mắt anh dịu dàng ở đâu nhỉ?

 

"Lát nữa anh cứ thả em xuống trước trung tâm thương mại là được, em tự đi bộ vào."

 

Thịnh Đình Thâm hỏi: "Mấy giờ thì kết thúc?"

 

"Em cũng chưa biết. Anh không cần lo, em tự về được."

 

Sau khi xuống xe, Quý Thư Dã đi tới nhà hàng đã hẹn trước với Trình Vi. Cô ấy đã đến trước vài phút và đang xem thực đơn, thấy cô tới liền đứng dậy ôm chầm lấy cô.

 

"Thư Dã, chị vẫn nợ em một lời xin lỗi, thật lòng đấy."

 

Quý Thư Dã vỗ lưng cô ấy: "Em thật sự không sao hết, đó không phải là lỗi của chị."

 

"Nhưng chuyện do chị mà ra. Chị là người đưa em đến đó, đáng lẽ chị phải ở bên cạnh em mới đúng."

 

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chị đâu thể biết được chúng ta sẽ gặp Thịnh Nghiêm Tề ở đó chứ." Hai người ngồi xuống, Quý Thư Dã hỏi: "Chị đừng cãi vã với bạn trai vì chuyện này nhé."

 

"Chị chia tay với anh ta rồi."

 

Quý Thư Dã ngẩn ra: "Hả?"

 

"Không sao, chỉ là chị bỗng nhiên nhận ra rằng mình đã nhìn thấu bản tính của anh ta thôi. Trong mắt anh ta, lợi ích luôn luôn quan trọng hơn tình cảm. Hôm nay anh ta có thể đẩy bạn của chị cho Thịnh Nghiêm Tề vì muốn nịnh bợ gã, ai biết lần sau anh ta có hy sinh chị vì lợi ích nào khác hay không." Trình Vi cười khổ: "Hầy, chị cứ nghĩ chị đã gặp được định mệnh của đời mình rồi chứ. Thời buổi này, muốn tìm một người để toàn tâm toàn ý yêu thương sao mà khó quá."

 

Trong lòng Quý Thư Dã ngổn ngang trăm mối, có điều cô có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy, bởi nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ rất tức giận.

 

"Trình Vi, nhất định chị sẽ gặp được người thật lòng yêu thương chị."

 

"Tùy duyên vậy! Thôi, chúng ta đừng nhắc đến anh ta nữa, nói về bạn trai của em nhé? Chị nhớ em từng nói bạn trai em tên là Hạ Diên mà, sao bây giờ lại là Thịnh Đình Thâm? Nhắc mới nhớ, chị có cảm giác bạn trai em đêm hôm đó khác hẳn so với lần trước đến tìm em."

 

Quý Thư Dã suýt thì bị sặc nước: "Ờm, Hạ Diên là tên do anh ấy tự đặt sau này, cả hai tên đều dùng được... Còn về đêm hôm đó, anh ấy thấy em ngồi cùng Thịnh Nghiêm Tề nên tâm trạng không tốt, thành ra mới như vậy."

 

"À... Cũng đúng, trước đây chị từng nghe Đinh Nhất Duy nói qua, Thịnh Nghiêm Tề và Thịnh Đình Thâm vốn như nước với lửa." Trình Vi nói với vẻ hâm mộ: "Có điều, anh ấy thật sự rất yêu em đấy. Cái gạt tàn thuốc nặng trịch như thế bay tới mà anh ấy chẳng thèm suy nghĩ gì đã che chắn cho em ngay lập tức, máu chảy như suối làm chị sợ chết khiếp."

 

Thật sự rất yêu sao?

 

Quý Thư Dã bỗng rơi vào im lặng. Thật ra, từ khi còn ở Trinh Châu, cô đã lờ mờ cảm nhận được. Thịnh Đình Thâm thích cô, hoặc có thể nói là yêu cô. Tiếc là tình yêu của anh luôn đi kèm với sự chiếm hữu, ép buộc và cực đoan… Hình như anh hoàn toàn không biết làm thế nào để yêu một cách đúng đắn.

 

Lúc cô và Trình Vi ăn tối xong cũng đã gần mười giờ. Hai người còn chưa tách ra thì Quý Thư Dã đã nhận được tin nhắn của Thịnh Đình Thâm, hỏi cô đã ăn xong chưa. Cô đáp là vừa mới ăn xong, đang chuẩn bị về.

 

Thịnh Đình Thâm gửi định vị kèm lời nhắn: [Em đến đây đợi anh vài phút.]

 

Địa điểm anh gửi nằm ngay cạnh trung tâm thương mại, chỉ cần đi bộ hai phút là tới. Quý Thư Dã đưa mắt nhìn theo chiếc xe công nghệ chở Trình Vi rời đi, sau đó mới chậm rãi đi tới địa điểm đã hẹn.

 

Cô đứng đợi vài phút thì thấy xe của Thịnh Đình Thâm dừng lại trước mặt. Tài xế đã tan làm, tối nay anh tự lái chiếc Coupe hai cửa tới. Quý Thư Dã mở cửa bên ghế phụ lái rồi bước lên, lúc này mới để ý thấy anh đang mặc một bộ quần áo màu trắng bằng lụa, là đồ ngủ.

 

"Anh đã đi ngủ rồi à? Em đã nói là em tự về được mà, đâu cần đến đón làm gì cho phiền phức."

 

Thịnh Đình Thâm dửng dưng đáp: "Anh sợ em nuốt lời, đi theo cô bạn cùng phòng của em."

 

"..."

 

"Đến lúc đó anh lại phải đến phòng trọ bắt người, như thế còn phiền phức hơn."

 

Gió đêm mát rượi luồn vào trong qua cửa sổ xe mở hờ, m*n tr*n trên gương mặt Quý Thư Dã. Cô nhìn Thịnh Đình Thâm, ban đầu có hơi bực mình vì lời nói của anh, nhưng rồi lại vô cớ nhớ đến dáng vẻ đau đớn của Hạ Diên khi nhớ về quá khứ vào ngày hôm đó.

 

Cô không kìm được mà nghĩ, nếu như chỉ nhớ lại một chút trong thời gian ngắn mà đã cảm thấy đau khổ đến vậy thì người phải chìm đắm trong những ký ức như thế suốt thời gian dài sẽ ra sao đây?

 

"Thịnh Đình Thâm, chưa có ai dạy anh cách để yêu một người đúng không?" Quý Thư Dã chợt thốt lên.

 

Ấn đường Thịnh Đình Thâm khẽ giần giật.

 

Quý Thư Dã nói tiếp: "Lần trước em đã nói, nếu anh muốn có được thứ gì thì nên đổi lấy bằng một tình yêu bình thường. Tình yêu bình thường ở đây nghĩa là nếu anh thích một người, anh không nên nghĩ đến việc cưỡng ép hay kiểm soát người đó. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không phải là món đồ chơi vô tri vô giác. Cho nên đã là con người thì ai cũng cần có không gian riêng, cần có sự tự do."

 

Đèn đỏ sáng lên, chiếc xe dừng lại.

 

Thịnh Đình Thâm quay đầu nhìn cô. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt anh hiện lên những tia sáng mập mờ, lúc tỏ lúc mờ: "Vậy nếu anh cho em không gian riêng, cho em tự do, em sẽ tự nguyện ở lại bên anh chứ?"

 

Quý Thư Dã ngẩn người, nắm chặt hai tay: "Em không biết. Nhưng ít nhất nếu anh vẫn dùng cách này để giữ em lại, em sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện. Anh biết mà, lúc đầu em xuất hiện bên anh chỉ vì Hạ Diên."

 

Đôi mắt Thịnh Đình Thâm u ám hẳn đi.

 

Quý Thư Dã thấy hơi căng thẳng, thầm nghĩ có phải mình đã lỡ nói quá nhiều rồi hay không. Đúng lúc đó, anh lại lên tiếng: "Tại sao em lại thích Hạ Diên?"

 

"Em đã trả lời anh từ lâu rồi, vì em thích tính cách của anh ấy. Điều quan trọng nhất là anh ấy yêu em, anh ấy biết cách yêu một người."

 

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe tiếp tục chạy về phía trước.

 

"Em có thể dạy anh."

 

"... Gì cơ?"

 

"Em vừa hỏi anh rằng có phải chưa có ai dạy anh cách để yêu một người đúng không còn gì? Đúng vậy, chưa có ai dạy anh cả." Thịnh Đình Thâm nhìn cô: "Em có thể dạy anh."

 

Màn đêm buông xuống tựa như tấm lụa xanh thẫm ôm trọn cả thành phố. Ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp lặng lẽ trải dài tít tắp đến tận cùng tầm mắt. Quý Thư Dã nhìn những chiếc xe không ngừng lướt qua bên ngoài cửa sổ, lồng ngực nặng trĩu như bị một vật gì đó đè lên.

 

Sau khi về nhà, cô im lặng đi lên lầu. Cô không biết phải trả lời câu hỏi của Thịnh Đình Thâm như thế nào. Hạ Diên từng nói, họ là hai người khác nhau, anh hy vọng cô có thể phân biệt thật rõ ràng. Nhưng cô nhận ra, vì biết được quá khứ của họ nên cô không thể nhìn nhận họ như hai cá thể riêng biệt được nữa. 

 

Cô đã mủi lòng với Thịnh Đình Thâm.

 

Sau khi vệ sinh cá nhân, Quý Thư Dã vừa bước ra khỏi phòng tắm đã chạm phải ánh mắt của Thịnh Đình Thâm đang đứng cạnh giường, khiến cô cảm thấy hơi lúng túng.

 

"Tóc em vẫn chưa khô."

 

Quý Thư Dã đáp: "Không sao, thế này là được rồi."

 

"Lại đây."

 

Thịnh Đình Thâm nắm tay cô, dắt cô vào lại phòng tắm. 

 

Quý Thư Dã không rõ anh định làm gì, đến lúc thấy anh lấy máy sấy tóc ra thì bỗng dưng luống cuống, nhất thời chẳng biết phải làm sao.

 

"Không cần đâu..."

 

Thịnh Đình Thâm kéo cô đến trước mặt mình, nhìn cô trong gương rồi cất giọng điềm nhiên: "Nếu là Hạ Diên, cậu ấy sẽ sấy tóc cho em phải không?"

 

Trái tim Quý Thư Dã chợt thắt lại. Đúng vậy, anh nói không sai. Tóc cô vừa dày vừa dài, lần nào gội xong cô cũng lười sấy. Hồi còn ở Vườn Hoa Hồng, Hạ Diên sợ cô bị cảm lạnh nên sẽ sấy tóc cho cô.

 

Cô nhìn người đàn ông trong gương, chỉ thấy anh đang chăm chú nhìn mình, đôi mắt lạnh lùng giờ lại lộ rõ vẻ cố chấp: "Quý Thư Dã, những gì cậu ấy làm được, anh cũng có thể làm được."

 

Quý Thư Dã cắn môi, cảm nhận bàn tay quen thuộc đang luồn qua từng lọn tóc của mình. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng và từ tốn, như thể rất sợ làm cô đau. 

 

Cô không quen với một Thịnh Đình Thâm như thế này... 

 

Vài phút sau, cô không nhịn được mà cắt ngang: "Được rồi, tóc em đã khô lắm rồi."

 

Thịnh Đình Thâm đặt máy sấy tóc xuống, hai tay vụng về sửa lại mái tóc cho cô hệt như đang đối xử với một con búp bê. Có vẻ như anh rất hài lòng với thành quả của mình, khẽ v**t v* gò má cô bằng lòng bàn tay rồi dần dần trượt xuống cằm, sau đó xoay mặt cô lại và cúi xuống hôn cô.

 

Ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng tắm hắt lên mặt gương, phản chiếu bóng hình của hai người. Quý Thư Dã vô thức rụt người về sau rồi va vào v*m ng*c ấm áp của anh. Lúc đầu, dường như Thịnh Đình Thâm đang cố sức kiềm chế nên hôn rất chậm, tỉ mẩn phác họa từng đường nét trên môi cô. Thế nhưng, đây rốt cuộc cũng không phải là phong cách thường ngày của anh, nụ hôn của anh dần trở nên dồn dập và vồn vã hơn. Mỗi lần môi lưỡi quấn quýt, anh lại càng tiến sâu thêm, như muốn nhanh chóng khảm cô vào trong xương tủy.

 

Hơi nước mờ mờ phủ kín mặt gương, không khí trở nên loãng dần. Quý Thư Dã không sao thở nổi, bèn nghiêng đầu né tránh, nụ hôn của Thịnh Đình Thâm đáp xuống vành tai cô. Ngay sau đó, anh dứt khoát bế thốc cô lên, ra khỏi phòng tắm.

 

Anh đè cô lún sâu vào trong chăn đệm, một tay ấn nhẹ lên lưng, những nụ hôn liên tiếp rơi xuống sau gáy. Quý Thư Dã ngửa đầu lên, giãy giụa trở mình, mạnh tay che miệng anh lại. Song Thịnh Đình Thâm còn mạnh mẽ hơn. Anh gạt phắt ra, bàn tay còn lại giữ chặt lấy bắp chân cô rồi nâng cao lên, tạo thành tư thế đầy nguy hiểm.

 

"Dừng lại... Thịnh Đình Thâm..."

 

Anh như chẳng hề nghe thấy tiếng cô. Quý Thư Dã dứt khoát cắn mạnh vào vai anh, lúc này anh mới chịu dừng lại nhìn cô.

 

"Em nói dừng lại... Em chưa nói là được phép." Cô thở hổn hển: "Chẳng phải anh nói em hãy dạy anh cách yêu sao? Vậy em nói cho anh biết, những lúc em không tự nguyện, anh phải tôn trọng em."

 

"Bây giờ em không tự nguyện à?"

 

"... Đúng, em không tự nguyện."

 

"Tại sao?"

 

"Bởi vì việc này phải xuất phát từ sự tình nguyện của đôi bên, chúng ta bây giờ... Không phải như thế." Quý Thư Dã nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng đoán xem những lời anh nói lúc trước có thật lòng hay không: "Em không tự nguyện, hành động bây giờ của anh là cưỡng ép."

 

Yết hầu của Thịnh Đình Thâm khẽ chuyển động, anh cụp mắt xuống: "Quý Thư Dã, em cố tình dùng lời nói của anh để chặn họng anh."

 

"Nhưng những gì em nói đều là sự thật."

 

"Vậy thì bao giờ em mới yêu anh?"

 

Trái tim Quý Thư Dã nhói lên, cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thấy như có một cục bông đẫm nước đang chặn ngang cổ họng, khiến cô không thể thốt ra thành lời.

 

Căn phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng nước nhỏ giọt tí tách phát ra từ trong phòng tắm. Ngay lúc Quý Thư Dã cho rằng Thịnh Đình Thâm sẽ nổi giận và lật lọng vì cô không trả lời được thì anh lại bất ngờ buông cô ra, xoay người xuống giường.

 

Tiếng thở dài bất lực lẫn vào trong giọng nói của anh.

 

"Được, anh có thể đợi em."

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.