Hình Bóng Của Người - Lục Mang Tinh

Chương 58: Bức ảnh chụp chung

20px

“Anh điên rồi à?” Quý Thư Dã lập tức luống cuống tay chân.

 

Trước đó cô vẫn luôn tự nhủ với bản thân rằng Thịnh Đình Thâm chỉ cảm thấy yêu đương với cô rất mới mẻ thú vị nên anh mới muốn chơi đùa một chút mà thôi.

 

Nhưng bây giờ anh lại công khai bức ảnh của hai người bọn họ, còn dùng tài khoản của anh...

 

“Xóa đi, anh mau xóa đi chứ!” 

 

Anh công khai mối quan hệ với cô như vậy, chẳng phải sẽ khiến người khác cảm thấy anh “yêu” cô sâu đậm thế nào sao.

 

Nếu bị người nhà của anh nhìn thấy, bị người đang hy vọng được kết hôn với anh, ví dụ như Chung Bảo Đình nhìn thấy thì làm sao!

 

Quý Thư Dã sốt ruột không thôi nhưng Thịnh Đình Thâm thân lớn tay dài, áp đảo cô hoàn toàn về mọi mặt. Chỉ cần anh không muốn để cô lấy được điện thoại thì làm sao cô có thể giành được chứ.

 

“Muốn anh xóa đến vậy à? Nếu như người đăng là Hạ Diên, em cũng sẽ bắt cậu ấy xóa cho bằng được sao?” Thịnh Đình Thâm hỏi.

 

Quý Thư Dã túm lấy ống tay áo của anh, không thèm nghĩ ngợi đã lập tức đáp: “Nếu người đăng là anh ấy, đương nhiên em sẽ không ép anh ấy xóa!”

 

Thịnh Đình Thâm thoáng khựng lại: “Tại sao chứ?”

 

“Chẳng tại sao cả. Anh đưa đây cho em…”

 

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm đột nhiên trầm xuống. Một tay anh ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng, giữ chặt trước người: “Quý Thư Dã, anh nói cho em biết, cậu ấy sẽ không đăng đâu. Bởi vì cơ thể này là anh làm chủ. Anh còn nói chưa thể công khai thì cậu ấy sẽ dám không công khai.”

 

“Không phải là anh ấy không dám, trước đây anh ấy chỉ sợ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của anh thôi!” Quý Thư Dã không vui khi anh nói những lời như vậy, cứ như Hạ Diên chỉ là một món đồ đính kèm với anh vậy: “Anh ấy là đang suy nghĩ cho anh…”

 

“Suy nghĩ cho anh?” Thịnh Đình Thâm cười khẩy, sắc mặt trở nên u ám: “Nếu thật sự suy nghĩ cho anh thì cậu ấy đã không giấu anh kéo em vào chuyện này. Cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến cuộc đời của anh rồi.”

 

“...”

 

Reng reng reng…

 

Đúng lúc này, điện thoại trong tay Thịnh Đình Thâm đột nhiên đổ chuông.

 

Anh liếc nhìn rồi nghe máy, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Có việc gì?”

 

“Xin hỏi một chút, cậu là Thịnh Đình Thâm thật à?” Ở đầu dây bên kia, giọng của Hà Thiếu Thần vang lên.

 

Thịnh Đình Thâm không thèm để ý đến người này, định cúp máy. Hà Thiếu Thần như cảm nhận được, anh ấy vội vàng nói: “Đừng cúp đừng cúp! Sếp Thịnh! Cậu cả Thịnh, đúng là cậu thật sao? Bài đăng trên vòng bạn bè là cậu đăng hả?”

 

“Có vấn đề gì không?”

 

“Không có! Không có gì hết! Chỉ là điện thoại của tôi sắp nổ tung vì cậu rồi. Ai ai cũng chạy tới hỏi tôi Thư Dã có lai lịch thế nào mà có thể khiến cậu yêu đương ngọt ngào như thế này!”

 

Giọng của Hà Thiếu Thần thật sự rất lớn, Quý Thư Dã lại đứng rất gần nên nghe thấy toàn bộ, xấu hổ muốn chết.

 

Bức ảnh đó là lúc cô và Hạ Diên chụp cùng nhau trong một bữa tối nào đó. Trong ảnh là anh đang dịu dàng ôm lấy cô, còn cô thì thân mật tựa lên vai anh, cả hai đều cười rất vui vẻ.

 

Nhưng mọi người đều nghĩ rằng đó là Thịnh Đình Thâm. Bọn họ chưa từng thấy Thịnh Đình Thâm cười tươi như vậy, càng chưa từng thấy anh nhìn một cô gái bằng ánh mắt cưng chiều như thế, cho nên tất cả mọi người đều rất không thể tin nổi.

 

Thịnh Đình Thâm không muốn trả lời, thẳng tay cúp điện thoại của Hà Thiếu Thần.

 

Đến khi anh mở WeChat ra lướt xem, Quý Thư Dã cũng nhân cơ hội ghé sát vào nhìn, chỉ thấy bài đăng trong vòng bạn bè vừa đăng ba phút trước đã có lượt thích tăng vọt.

 

Những cái tên trong bình luận phần lớn là những cái tên cô chưa từng gặp qua, chắc là đối tác của Thịnh Đình Thâm hoặc các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn.

 

Đương nhiên trong đó cũng có xen lẫn một vài cái tên mà cô quen biết.

 

[Chúc mừng nhé, bạn gái xinh thật đấy.]

 

[Sếp Thịnh có phúc quá. Bầu không khí trong bức ảnh thật sự rất tuyệt, chúc hai người hạnh phúc nhé.]

 

[Trai tài gái sắc!]

 

Thịnh Tư Nguyên: [A a a a!!!! Xứng đôi quá! Xứng đôi quá rồi!]

 

Hà Thiếu Thần: [????? Cậu là ai vậy?]

 

Nghiêm Vi Minh: [Ngón tay cái][Ngón tay cái][Ngón tay cái]

 

Dương Đồng: [Chúc mừng sếp (Mặt cười)]

 

 

Quý Thư Dã nhìn mà da đầu tê dại, lập tức nói: “Ba mẹ anh nhìn thấy thì phải làm sao?”

 

“Anh chưa từng kết bạn với bọn họ.”

 

“… Thì, thì kiểu gì hai người cũng sẽ biết thôi.”

 

Thịnh Đình Thâm hững hờ đáp: “Biết thì sao?”

 

Lúc này trong đầu Quý Thư Dã chỉ có sự sợ hãi. Cô sợ mọi chuyện sẽ giống như trong phim truyền hình, xuất hiện những bậc phụ huynh dùng đủ mọi thủ đoạn để chia rẽ đôi uyên ương.

 

Mặc dù cô với Thịnh Đình Thâm không phải uyên ương nhưng cô không thể bị họ chia cắt được!

 

Biểu cảm trên mặt cô quá mức phong phú, Thịnh Đình Thâm nhìn một cái là biết cô đang nghĩ gì. Khóe môi anh khẽ cong lên: “Anh không để họ có cơ hội nhúng tay đến chỗ em đâu, yên tâm đi.”

 

Quý Thư Dã không tin anh, vẫn muốn giành lấy điện thoại: “Em mặc kệ, anh mau xóa ảnh đi!”

 

Cổ tay cô lập tức bị Thịnh Đình Thâm nắm lấy. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ vì căng thẳng và hoảng sợ của cô, cảm thấy thú vị, bèn cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái lên môi cô: “Không làm được.” 

 

“Sao con người anh lại...”

 

Anh lại cúi đầu xuống, chặn môi cô lại.

 

Không muốn nghe, chỉ muốn hôn.

 

Điện thoại bị ném lên ghế sofa.

 

Quý Thư Dã ngồi trong lòng anh, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi, rồi cả người cô lại đột nhiên bị anh ôm ngang eo nhấc bổng lên.

 

Thấy mình sắp bị bế về phòng ngủ, Quý Thư Dã lập tức cuống lên: “Không được, không được không được! Anh đừng có mà đột nhiên… Á, đừng ở chỗ này!”

 

Mấy ngày không gặp, Thịnh Đình Thâm chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên cổ cô là đã có phản ứng.

 

Anh nhẹ nhàng cắn lên đó, giọng mang theo hơi thở khàn khàn: “Tại sao lại không được?”

 

“Không được là không được... Hôm nay tất cả mọi người đều biết em ở khách sạn với anh rồi. Nếu anh dùng bao ở đây, chẳng phải mọi người đều biết chúng ta làm gì sao?”

 

Thịnh Đình Thâm nhướng mày: “Em đang tưởng tượng cái gì vậy?”

 

“Thật mà! Lần trước ở đây dùng hai cái bao, đã có người bi…” Quý Thư Dã chợt nhận ra điều gì đó, đột nhiên im bặt.

 

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm theo tiếng cô mà nhạt đi vài phần: “Em với cậu ấy đã dùng hai cái bao trên chiếc giường này?”

 

“...”

 

“Ở chỗ của anh, hai người thật đúng là muốn làm gì thì làm.” Thịnh Đình Thâm v**t v* mặt cô, giọng lười biếng nhưng đáy mắt đầy âm u: “Phạt em thế nào đây nhỉ. Hay là... hôm nay chúng ta dùng bốn cái, thế nào?”

 

“Không muốn!”

 

Quý Thư Dã ra sức đẩy anh, muốn vùng ra. Nhưng sức lực của cô so với anh thực sự quá yếu, hoàn toàn không đẩy nổi.

 

Nhưng cô lại rất sợ anh thật sự nhẫn tâm như vậy, đành phải mềm giọng cầu xin: “Anh đừng như vậy được không, em không muốn đồng nghiệp hóng hớt chuyện của em đâu...”

 

“Ai dám hóng hớt chuyện của em?” Thịnh Đình Thâm nghĩ một chút rồi nói: “Có vẻ nhân viên dọn phòng rất thích buôn chuyện, phải thay một đợt mới rồi.”

 

“Đừng! Thật ra mọi người đều biết chừng mực, sẽ không tiết lộ quyền riêng tư của khách hàng đâu!”

 

Thịnh Đình Thâm cười một tiếng: “Quý Thư Dã, sao em lúc thế này lúc thế khác vậy. Khi thì nói sẽ bị người ta biết, khi lại nói người ta biết chừng mực?”

 

Mặt Quý Thư Dã nóng bừng. Cô thực sự sợ chỉ vì một câu nói của mình mà anh thay sạch cả bộ phận buồng phòng, vậy thì cô thật sự mang tội lớn rồi.

 

“Em chỉ nói lỡ như, lỡ như mà thôi, khả năng cao là sẽ không đâu.” Quý Thư Dã nhỏ giọng nói: “Anh đừng tùy tiện làm người khác mất việc được không?”

 

Thịnh Đình Thâm: “Em chắc chứ?”

 

“Em chắc.” Quý Thư Dã ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng hoảng loạn vô cùng. Đã làm thì làm tới cùng, cô dứt khoát hôn nhẹ lên môi anh một cái, dỗ dành: “Đây là nơi làm việc của em, em không muốn làm chuyện đó ở đây. Thịnh Đình Thâm, nếu... nếu anh thật sự muốn... Chúng ta về nhà được không.”

 

Cảm giác mềm mại trên môi mang theo vị ngọt.

 

Thịnh Đình Thâm thất thần trong chốc lát, rũ mắt nhìn đôi môi cô.

 

Quý Thư Dã bị anh nhìn đến sởn tóc gáy, nuốt nước bọt: “Về đi, em xin anh đấy...”

 

Cô vừa dứt lời đã lại bị hôn mạnh.

 

Cách anh hôn luôn khiến người ta sợ hãi, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng cô vào bụng vậy.

 

Nhưng đúng lúc cô hoảng hốt nghĩ rằng Thịnh Đình Thâm không nghe lời mình, sắp cưỡng ép cô làm ở đây, anh lại buông môi cô ra: “Được, chúng ta về nhà.”

 

Tim Quý Thư Dã đập điên cuồng, vừa thở phào nhẹ nhõm vừa nghĩ ‘Tên điên này chẳng lẽ không ăn cứng mà chỉ ăn mềm?’

 

 

Hơn mười phút sau, cô và Thịnh Đình Thâm lên xe, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi khách sạn Carlton.

 

Rè rè rè…

 

Điện thoại rung lên vài tiếng, Quý Thư Dã mở ra xem, phát hiện là tin nhắn trong nhóm công việc.

 

Cô lướt xem một lượt, thấy không có việc gì liên quan đến mình thì mới thoát ra, lúc này cũng nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của đồng nghiệp.

 

Thế là cô mở nhóm nhỏ ba người của cô cùng với Trần Tuệ, Trâu Tiểu Lam ra trước.

 

Lúc này trong nhóm đã có hơn 99 tin nhắn chưa đọc, Trần Tuệ và Trâu Tiểu Lam đã sắp phát điên ở trong đó.

 

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi bắt đầu gõ chữ: [Hai vị, xin lỗi xin lỗi!! Ban đầu không nói cho hai người biết là vì tôi cũng ngờ anh ấy lại là ông chủ mới của khách sạn chúng ta (Tôi quen anh ấy từ trước khi khách sạn bị mua lại rồi). Sau này tôi lại cảm thấy cùng một môi trường làm việc thì công khai quan hệ không tốt lắm nên mới không nói [Điên cuồng xin lỗi]].

 

Trần Tuệ lập tức trả lời: [Trời đất ơi!!! Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi!!! Tốt quá tốt quá, hóa ra hai người đã ở bên nhau từ sớm như vậy rồi! Cô cũng giấu kỹ quá đấy!]

 

Trâu Tiểu Lam: [Thư Dã, cô cũng không cần phải xin lỗi đâu. Chúng tôi hiểu mà, hiểu cả mà. Dù sao đó cũng là sếp Thịnh đấy.]

 

Quý Thư Dã: [[Quỳ xuống][Quỳ xuống][Quỳ xuống]]

 

Trần Tuệ: [Tôi không hiểu!! Nếu là tôi, tôi đã rêu rao khắp thiên hạ từ lâu rồi! Sếp Thịnh còn không nhịn giỏi bằng cô đâu kìa, ngày công khai đã đăng thẳng lên vòng bạn bè luôn, đây còn là sếp Thịnh mà tôi biết sao!]

 

Quý Thư Dã: [Cô cũng biết anh ấy đăng vòng bạn bè rồi à…]

 

Trần Tuệ: [Trời ơi, còn ai không biết nữa đâu? Mặc dù tôi không có WeChat của anh ấy nhưng kiểu gì cũng có sếp khác có mà. Bài đăng đó đã bị chụp màn hình truyền tay nhau khắp nơi rồi!]

 

Trâu Tiểu Lam gửi mấy tấm ảnh chụp màn hình nhóm chat, tất cả đều là phản ứng của mọi người trong các nhóm khác khi nhìn thấy bài đăng vòng bạn bè của Thịnh Đình Thâm, bọn họ đều kích động và ngơ ngác.

 

Bởi vì chuyện này thực sự không hề giống với tác phong của Thịnh Đình Thâm một chút nào.

 

Trần Tuệ: [Sếp Thịnh lúc yêu đương mà ngọt ngào như vậy luôn hả? Anh ấy cười lên mà tôi không nhận ra nữa rồi! Đúng là như biến thành người khác vậy!]

 

Người trong ảnh đúng là người khác thật.

 

Quý Thư Dã chỉ có thể lẩm bẩm trong lòng, biểu cảm đã tê liệt.

 

Trần Tuệ: [Nói mới nhớ, cô yêu đương với sếp Thịnh có cảm giác thế nào vậy? Cứu tôi, tôi thấy kỳ diệu quá. Hóa ra bà chủ vẫn luôn ngay bên cạnh tôi!]

 

Quý Thư Dã im lặng một lúc, liếc mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh. Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi, một tay nắm lấy tay trái của cô, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái, rồi v**t v* từng ngón tay cô.

 

Cô cũng biết phải hình dung cảm giác “yêu đương” với Thịnh Đình Thâm như thế nào, bởi vì trong mắt cô đây không gọi là yêu đương. Nói đến yêu đương, cô chỉ có nhớ tới từng khoảnh khắc giữa mình và Hạ Diên thôi.

 

Thế là cô trả lời lại: [Thích lắm. Anh ấy rất dịu dàng, cũng hay cười, không lạnh lùng đâu.]

 

Trần Tuệ: [Móa! Cô kể kỹ đi!]

 

Trâu Tiểu Lam: [Bình tĩnh nào…]

 

Trần Tuệ: [Tôi không bình tĩnh nổi. Bây giờ cô ra ngoài túm đại lấy một người khác hỏi thử xem, hỏi họ có thể bình tĩnh nổi không.]

 

Quý Thư Dã dở khóc dở cười: [Hay là chúng ta đổi ngày khác gặp mặt nói chuyện đi… Bây giờ tôi đang không tiện lắm.]

 

Trần Tuệ: [Ồ... Bây giờ cô vẫn đang ở cùng với sếp Thịnh có đúng không? Lễ tân nói hai người mới đi cách đây không lâu. Vậy thôi, không nói chuyện nữa, hai người đi chơi vui vẻ nhé!]

 

Lễ tân cũng thành tai mắt luôn rồi... Quả nhiên là không nên làm bậy trong khách sạn. Quý Thư Dã cảm thấy vô cùng may mắn vì hôm nay đã dỗ dành được Thịnh Đình Thâm rời đi!

 

“Đang nhắn tin với ai vậy?” Đột nhiên, Thịnh Đình Thâm nghiêng đầu sang nhìn cô.

 

Quý Thư Dã đáp: “Đồng nghiệp thôi. Em cũng phải giải thích một chút chứ.”

 

“Ừ.”

 

Quý Thư Dã đặt điện thoại xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Bên ngoài trời đã tối, mà trưa này cô cũng chưa ăn uống tử tế, lúc này đã hơi đói bụng: “Em muốn ăn chút đó trước, trong nhà có gì ăn không?”

 

Ở nhà Thịnh Đình Thâm, người nấu cơm đều là đầu bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng có người chuyên đưa tới tận cửa. Nhưng bởi vì kế hoạch trong mấy ngày gần đây của anh là đi công tác, cho nên phía đầu bếp đã được cho nghỉ phép, trong nhà cũng không có nguyên liệu tươi sống nào cả.

 

“Không có.”

 

Quý Thư Dã nói: “Vậy hay là chúng ta ăn ở bên ngoài xong rồi hẵng về?”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô, không hiểu sao trong đầu anh đột nhiên xuất hiện những lời Nghiêm Vi Minh từng nói với anh trước đó. Anh ấy nói cô và Hạ Diên thường xuyên đi dạo siêu thị cùng nhau, sau đó về nhà nấu cơm ăn.

 

Anh cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi làm vậy có ý nghĩa gì, không thấy mệt sao?

 

Nghiêm Vi Minh hắng giọng một cái, nói rằng đây đại khái chính là thú vui giữa các cặp đôi đang yêu.

 

Cặp đôi, thú vui.

 

Thịnh Đình Thâm như bị ma xui quỷ khiến, nói với tài xế: “Đến siêu thị gần nhất.”

 

Tài xế có chút bất ngờ, nhìn lên gương chiếu hậu: “Vâng, thưa anh.”

 

“Anh muốn mua rồi mới nấu à?” Quý Thư Dã hỏi.

 

Thịnh Đình Thâm: “Anh không muốn ăn bên ngoài.”

 

“Ồ...”

 

Siêu thị nằm ngay gần khu dân cư, không quá lớn nhưng rất đầy đủ, hơn phân nửa đều là hàng nhập khẩu.

 

Quý Thư Dã thấy giá cả khá đắt đỏ, không nỡ mua lắm nhưng rồi cô nghĩ lại, dù sao cũng là mua cho nhà anh, anh sẽ là người trả tiền.

 

Thế là cô cũng không khách sáo nữa, đẩy xe đẩy đi chọn mua đồ.

 

“Anh muốn ăn món gì?” Cô quay đầu lại nhìn anh.

 

Thịnh Đình Thâm đi theo vài bước: “Em muốn ăn gì thì cứ mua cái đó.”

 

Quý Thư Dã hừ nhẹ một tiếng: “Vậy thứ em muốn ăn nhiều lắm đấy.”

 

Thế là cô không hỏi anh nữa, tự mình lấy đồ, lấy toàn những món mình thích ăn.

 

Sau khi mua xong nguyên liệu nấu ăn, lúc đi qua khu đồ ăn vặt, cô lại lấy thêm một xe đồ ăn vặt.

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô ném đồ chất đống như núi vào trong xe, khóe miệng khẽ cong lên.

 

Hóa ra đi dạo siêu thị cùng nhau là cảm giác này sao?

 

“Anh không ăn đồ ăn vặt à?” Quý Thư Dã đột nhiên quay đầu lại.

 

Thịnh Đình Thâm không cười nữa: “Không ăn.”

 

“Ồ.” Quý Thư Dã bỏ hộp đồ ăn vặt trong tay vào xe, lầm bầm: “Cái này Hạ Diên thích ăn.”

 

Cô vừa dứt lời, hộp đồ ăn vặt vừa được bỏ vào đã bị người kia cầm lên ném ra ngoài.

 

Quý Thư Dã ngẩn người: “Anh làm gì vậy?”

 

Thịnh Đình Thâm lạnh giọng nói: “Cậu ấy cũng đừng hòng ăn.”

 

“Anh...”

 

“Cơ thể này cũng là của anh, anh không muốn tiêu hóa những thứ rác rưởi này.”

 

“...”

 

 

Hai người dạo siêu thị xong, sau đó trở về Cửu Châu Hoa Đình.

 

Quý Thư Dã mang toàn bộ nguyên liệu vào trong bếp, chuẩn bị nấu ăn. Đầu bếp không có ở đây, người có thể nấu cơm đương nhiên chỉ có cô.

 

“Em định nấu món gì?” Thịnh Đình Thâm đứng tựa bên bếp bên cạnh, hỏi cô.

 

“Chỉ có hai người chúng ta thôi, nấu ba món mặn, một món canh là đủ rồi nhỉ. Làm món sườn non kho tàu trước đi.” Nói rồi, cô vẫn thấy anh đứng yên đó không nhúc nhích, lông mày khẽ nhíu lại: “Chẳng lẽ anh không thích món này? Nhưng lúc nãy em đã hỏi anh rồi mà, anh nói là tùy em còn gì.”

 

“Mấy loại rau này cần phải rửa đúng không?”

 

Quý Thư Dã sửng sốt, không hiểu sao anh đột nhiên hỏi vậy: “Đương nhiên là phải rửa rồi.”

 

“Đưa cho anh.”

 

“Anh... rửa sao?”

 

Thịnh Đình Thâm không trả lời, thẳng tay đổ cả rổ rau vào bồn. Quý Thư Dã kinh ngạc nhìn anh, nhìn được một lúc thì không nhịn được phì cười.

 

Thịnh Đình Thâm khựng lại, quay đầu: “Em cười cái gì?”

 

Quý Thư Dã vội vàng kiềm chế lại. Chủ yếu là nhìn dáng vẻ lúc anh rửa rau cảm thấy thật sự không hợp chút nào.

 

Với cả, ai lại rửa rau kiểu này chứ, lá rau sắp nát tươm hết rồi!

 

Quý Thư Dã bước tới, vươn tay tắt vòi nước đi: “Tốt nhất anh đừng nên thì hơn. Rửa thêm chút nữa là rau cũng không ăn được nữa đâu.”

 

Thịnh Đình Thâm khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô đẩy sang một bên: "Anh ra phòng khách đi, sang phòng việc cũng được, anh muốn đi đâu thì đi. Em nấu nhanh thôi.”

 

“Lẽ nào trước đây Hạ Diên không làm như vậy sao?”

 

Quý Thư Dã suýt chút nữa là trợn ngược mắt lên: “Anh ấy không phải... Anh đừng làm loạn thêm nữa.”

 

Cô cúi đầu vớt toàn bộ chỗ rau lên, sau khi xử lý xong vừa ngẩng đầu thì thấy Thịnh Đình Thâm vẫn đang đứng đó nhìn mình, trong lòng đột nhiên căng thẳng.

 

“Anh làm gì vậy…”

 

“Anh làm loạn thêm?” Anh tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bước tới trước mặt cô: “Anh thật sự vướng hay là em vốn không muốn anh ở đây?”

 

“Không phải, chủ yếu là nếu tự em làm thì sẽ nấu xong nhanh hơn.”

 

“Chẳng phải bình thường em và Hạ Diên sẽ làm cùng nhau sao?”

 

“Đúng là vậy... Nhưng anh ấy biết làm, anh thì không.”

 

Sắc mặt Thịnh Đình Thâm càng đen hơn.

 

Quý Thư Dã không hiểu ra sao: “Rốt cuộc là có còn nấu cơm nữa hay không đây...”

 

“Có đầu bếp rồi mà vẫn nhất quyết tự xuống bếp, đúng là tự chuốc khổ vào thân.” Anh lạnh lùng nói.

 

Quý Thư Dã ngẩn người, suýt nữa bị chọc tức đến bật cười. Người đòi đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu cơm là anh, bây giờ lại quay ra trách cô cứ một mực đòi vào bếp?

 

Đúng là bệnh nặng rồi!

 

“Vậy anh để cho đầu bếp nấu đi, em cũng có nói là nhất định phải tự làm đâu!” Cô tức giận quay người bỏ đi.

 

Còn chưa đi được hai bước, Quý Thư Dã đã bị anh kéo trở lại.

 

“Á… Anh buông ra...”

 

Thịnh Đình Thâm không chịu buông tay, một tay nhấc cô lên, nhẹ nhàng đặt cả người cô ngồi lên quầy bếp.

 

Anh nhìn cô chằm chằm, đột nhiên tiếp tục nụ hôn trước đó trong phòng khách sạn, vừa hung dữ vừa mạnh bạo, như đang nổi giận vậy.

 

Quý Thư Dã chẳng hiểu gì, cũng không chịu nổi nữa, liên tục ngửa người ra sau. Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, chẳng mấy chốc đã trở nên hỗn loạn.

 

Đồ đạc mua từ siêu thị về vẫn còn đặt lộn xộn ở bên cạnh, Thịnh Đình Thâm tiện tay vung một cái, đẩy toàn bộ đống đồ đó ra thật xa.

 

Tiếp đó, chân cô đã bị anh đẩy lên mặt bàn, đặt lên đó.

 

Quý Thư Dã đang mặc một chiếc váy dài, tà váy mềm mại xộc xệch dồn lên tận eo. Cô lập tức hoảng loạn: “Chẳng phải anh đang đói bụng sao! Thịnh Đình Thâm...”

 

“Đúng là đói bụng.” Thịnh Đình Thâm nắm lấy mắt cá chân của cô, áp sát tới, giọng nói trầm thấp khàn khàn: “Nhưng em cảm nhận được không, còn có chỗ khác đói hơn.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.