Sau khi biết Hạ Diên đã tỉnh lại, Thịnh Kính Tuyền lại ghé qua một lần để trò chuyện một chút với anh.
Còn ba mẹ của Hạ Diên, họ đã bị tước hết quyền lực nên căm hận anh thấu xương, chẳng buồn ló mặt lấy một lần. Cũng may vì bị trói buộc bởi mối quan hệ lợi ích nên họ không dám bịa chuyện lung tung ở bên ngoài.
Những người thường xuyên đến thăm Hạ Diên nhất là Nghiêm Vi Minh, Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần.
Tuy rằng Thịnh Tư Nguyên và Hà Thiếu Thần rất hay chí chóe với nhau nhưng họ cũng thường xuyên cùng Quý Thư Dã đưa Hạ Diên đi làm phục hồi chức năng. Còn Nghiêm Vi Minh hay mang các loại giấy tờ tới cho Hạ Diên ký tên. Dù anh đang nằm viện nhưng tập đoàn vẫn cần anh lèo lái.
Nghiêm Vi Minh là một trong những người hiếm hoi như Quý Thư Dã biết Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên cùng tồn tại song song, thế nên tất nhiên anh ấy cũng nhận ra trong ba tháng phục hồi chức năng, Thịnh Đình Thâm không thức tỉnh dù chỉ một lần.
“Trợ lý Nghiêm, anh không dùng cơm xong rồi hẵng đi à?” Lúc này là buổi trưa, ngoài trời nắng đẹp, Quý Thư Dã gọi Nghiêm Vi Minh đang cầm giấy tờ toan rời đi.
Anh ấy nhoẻn miệng cười đầy chuyên nghiệp: “Không được đâu, tôi còn phải về công ty.”
Đi được vài bước, anh ấy bỗng dừng chân: “Cô Quý, tôi có thể mượn vài phút của cô để trò chuyện đôi ba câu được không?”
Quý Thư Dã quay đầu lại, thấy Hạ Diên đã ngủ bèn gật đầu.
Sau khi rời phòng bệnh, họ đi vào công viên nhỏ trong khu điều trị nội trú. Nghiêm Vi Minh và Quý Thư Dã cùng ngồi xuống băng ghế, anh ấy khẽ cất lời: “Hẳn sếp Thịnh chưa kể với cô là tôi và anh ấy quen nhau từ hồi nào đâu nhỉ?”
Quý Thư Dã: “Vâng, tôi chỉ biết anh đã làm việc cho anh ấy từ rất lâu.”
Nghiêm Vi Minh gật đầu: “Hồi đại học, tôi và sếp Thịnh là sinh viên cùng trường, tôi trên anh ấy hai khóa.”
“Ra vậy.”
“Vâng. Tôi và em trai mồ côi ba mẹ từ thuở nhỏ, anh em tôi lớn lên trong viện phúc lợi. Sau này tôi đi học là nhờ khoản vay hỗ trợ học tập nên cực kỳ cần tiền.”
Quý Thư Dã rất ngạc nhiên, bởi vì Nghiêm Vi Minh luôn toát lên khí chất tinh anh, hoàn toàn không có vẻ gì là xuất thân nghèo khó. Anh ấy không hề che giấu quá khứ mà nói thẳng: “Tôi không biết sếp Thịnh đã quan sát tôi bao lâu, cũng điều tra tôi bao lâu. Tóm lại ngay từ hồi tôi còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã làm việc cho anh ấy rồi. Sau này, anh ấy bảo với tôi là anh ấy có thể thay tôi chi tiền thuốc men cho em trai, cũng sẽ mời bác sĩ giỏi nhất tới chữa bệnh cho em tôi nhưng tôi phải hoàn toàn làm việc cho anh ấy. Có điều nếu trong thời gian đó, tôi làm lộ bí mật của anh ấy thì anh ấy sẽ làm cho em tôi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này.”
Quý Thư Dã bật cười bất lực: “… Quả là phong cách của anh ấy.”
“Đúng, có điều chắc anh ấy không biết tôi biết ơn anh ấy cỡ nào vì đã cứu tôi thoát khỏi cảnh rơi vào đường cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn em trai mình chết. Thật ra anh ấy không cần đe dọa tôi đâu, bởi lẽ tôi đã chuẩn bị tinh thần bán mạng cho anh ấy cả đời rồi.” Nghiêm Vi Minh mỉm cười: “Nhưng nếu làm vậy có thể khiến anh ấy tin tưởng tôi hơn thì cũng tốt. Suy cho cùng, anh ấy rất khó chia sẻ tình cảm với người khác.”
“Ừm…”
“Có điều, anh ấy đã chia sẻ tình cảm với cô. Sếp Thịnh yêu cô đấy.”
Quý Thư Dã ngẩn ngơ, nắm chặt vạt áo.
Nghiêm Vi Minh thở hắt ra một hơi, chợt nói: “Cô Quý, có lẽ sếp Thịnh sẽ không thức tỉnh nữa đâu.”
Mí mắt Quý Thư Dã bị co giật mạnh: “… Tại sao anh lại nghĩ thế?”
“Bởi vì trước khi xảy ra vụ việc trên sân thượng, anh ấy đã sắp xếp rất nhiều công việc trong tập đoàn. Bây giờ ngẫm lại, lúc đó trông anh ấy như thể đã biết trước mình sẽ không tỉnh lại nữa.”
“…”
“Anh Hạ cũng không thích quản lý công việc ở tập đoàn nên trước đó, sếp Thịnh đã sắp xếp để cô Thịnh Tư Nguyên và người nhà của cô ấy tiếp quản hết những công việc quan trọng trong tập đoàn. Tôi nghĩ nếu sau này anh Hạ không muốn can thiệp vào tập đoàn thì vẫn có thể tiếp tục ủy quyền, cho đến khi anh ấy hoàn toàn được tự do.”
Trên gương mặt Nghiêm Vi Minh hiếm hoi lắm mới biểu lộ cảm xúc khác, mà không phải là nụ cười chuyên nghiệp thường ngày. Trông anh ấy có vẻ đau buồn nhưng nét mặt đó chỉ xuất hiện trong giây lát, bởi vì năng lực tự kiềm chế của anh ấy rất mạnh. Nếu Thịnh Đình Thâm không còn nữa, nhất định anh ấy sẽ thay mặt anh giải quyết hết mọi vấn đề phát sinh sau này.
“Cô Quý, tuy tôi không rõ giữa cô và “họ” đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên cho cô biết chuyện này.” Nghiêm Vi Minh đứng dậy: “Ừm… Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.”
Sau khi anh ấy rời đi, Quý Thư Dã thẫn thờ ngồi tại chỗ thật lâu rồi mới quay về phòng bệnh.
Hạ Diên đã tỉnh, hỏi cô vừa mới đi đâu. Cô đáp: “Em đi trò chuyện với trợ lý Nghiêm một lát.”
“Ừ.”
Quý Thư Dã ngồi xuống bên cạnh rồi gọt táo cho anh: “Hạ Diên, trợ lý Nghiêm bảo là nếu anh không muốn làm việc ở tập đoàn thì sau này có thể từ từ rút lui.”
Trong phòng yên tĩnh một thoáng, mãi tới khi Quý Thư Dã gọt táo xong và đưa qua, Hạ Diên mới như bừng tỉnh: “Đối với cậu ấy, Thịnh Hoa hẳn là rất quan trọng. Nếu bây giờ anh buông bỏ thì khi cậu ấy trở về, e rằng sẽ rất nóng giận.”
“Anh ấy sẽ không trở về nữa đâu.”
“…”
Quý Thư Dã khẽ nói: “Trợ lý Nghiêm bảo là anh ấy đã chuẩn bị tinh thần không trở về nữa.”
Lại là một khoảng lặng kéo dài. Trái táo đã gọt vỏ bị oxy hóa, khiến thịt táo bị ố vàng.
“Tiểu Dã, anh sai rồi, phải không?”
Quý Thư Dã ngẩn người, lắc đầu: “Vì em nên anh mới muốn đi khám, nếu nói ai là người làm sai thì đó là em…”
Trong ba người bọn họ, rốt cuộc ai đã làm sai? Hoặc là ai làm sai nhiều hơn, ai sai ít hơn? Họ không cách nào nói rõ ràng được nữa. Chuyện này tựa như một vòng luân hồi, mọi chuyện đều có nhân quả của nó.
…
Sau một tháng được các điều dưỡng ở bệnh viện chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng Hạ Diên cũng được xuất viện và trở về Vườn Hoa Hồng.
Tuy vết thương trên đầu anh nghiêm trọng nhất nhưng cũng phục hồi nhanh nhất, gần như đã lành lặn rồi, chỉ cần đi tái khám theo định kỳ là được. Tuy nhiên, phần vai và chân đều bị tổn thương gân cốt nên phục hồi rất chậm. Bác sĩ bảo còn cần tĩnh dưỡng một tháng nữa thì mới có thể hành động tự nhiên được. Thế nên Hạ Diên đổi sang tập phục hồi chức năng, làm việc ở nhà. Khi trời đẹp, Quý Thư Dã sẽ đẩy anh trên chiếc xe lăn ra ngoài, còn cột dây dắt Lucky vào xe lăn để nhân tiện đưa nó đi dạo luôn.
Lại là ba tháng trôi qua, lúc này Hạ Diên đã có thể hoạt động tự nhiên. Một ngày nọ, Dương Đồng gọi điện cho Quý Thư Dã và hỏi cô có thể quay về khách sạn làm việc không.
Lúc bắt máy, Quý Thư Dã đang ăn cơm với Hạ Diên nên cô bật loa ngoài. Hạ Diên dùng khẩu hình nói: Em đi đi, anh không sao rồi.
Quý Thư Dã bị lay động. Công việc ở Carlton là do cô nhận được nhờ sự nỗ lực của mình, cô chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ nó.
“Chị Dương, em thật sự có thể trở lại làm việc sao?”
“Tất nhiên rồi. Chị đã bảo rồi, em tạm rời cương vị vì bị “bệnh” chứ không phải nghỉ việc. Bây giờ em cũng nên khỏi bệnh rồi.”
Sau khi Hạ Diên tỉnh lại, dường như mọi nỗi đau đều đã tan biến.
“Chị Dương, em…”
“Được rồi, em đừng nói nhảm nữa. Thứ hai tuần sau chị muốn thấy em có mặt ở văn phòng. Chị cúp máy đây!”
Màn hình điện thoại vụt tắt, Quý Thư Dã ngơ ngẩn nhìn Hạ Diên. Anh cười khẽ: “Em mau quay về với công việc đi, đừng ở trong nhà mãi thế.”
Quý Thư Dã bĩu môi: “Sao? Anh chê em phiền rồi hả?”
“Tất nhiên là không, anh còn muốn ngắm nhìn gương mặt em thêm một trăm năm nữa cơ.” Hạ Diên v**t v* gò má cô, khẽ nói: “Chẳng qua em nên tiếp tục tiến về phía trước. Cứ dậm chân tại chỗ mãi, em cũng không vui nổi đâu.”
Trái tim Quý Thư Dã khẽ lay động, cô muốn mạnh miệng cãi lại nhưng không thể thốt nên lời.
…
Sau khi quyết định quay về làm việc, Quý Thư Dã trở về Cửu Châu Hoa Đình một chuyến.
Trong mấy tháng trước đó, nơi này tựa như một cấm địa, cô và Hạ Diên chưa từng trở về dù chỉ một lần. Khổ nỗi hồi cô bỏ dở công việc, rất nhiều đồ đạc bị để ở đây, ví dụ như laptop hay tư liệu khách hàng.
Sau khi vào nhà, Quý Thư Dã đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện rất nhiều đồ vật vẫn được đặt ở vị trí ban đầu. Ví dụ như chiếc cốc thủy tinh mà Thịnh Đình Thâm thường dùng vẫn được đặt trên bàn trà, dường như chủ nhân của nó sẽ về nhà bất cứ lúc nào.
Trái tim Quý Thư Dã đập hụt một nhịp, cô lập tức thôi không nhìn nữa mà trực tiếp đi tìm tư liệu và laptop của mình. Cô nhớ rõ hồi trước mình để trên bàn ăn nhưng tìm một vòng mà không thấy đâu, cô bèn nhắn tin hỏi dì giúp việc hồi trước.
Dì giúp việc có trí nhớ rất tốt, bà ấy nhanh chóng trả lời cô rằng mình đã cất hết những thứ đó trong thư phòng. Đồng thời, bà ấy còn hỏi cô là có phải muốn trở về sống ở Cửu Châu Hoa Đình không. Quý Thư Dã đáp “không phải” rồi tắt màn hình điện thoại.
Quý Thư Dã rất hiếm khi bước vào thư phòng của Thịnh Đình Thâm. Vừa vào cửa, cô đã thấy laptop của mình được đặt trên bàn làm việc, bên cạnh là màn hình máy tính siêu lớn của Thịnh Đình Thâm. Cô không muốn nhìn ngó lung tung nhưng lại không tìm thấy tập tư liệu đã in ra giấy của mình ở đâu. Có lẽ dì giúp việc nghĩ đó là giấy tờ của Thịnh Đình Thâm nên cất vào ngăn tủ rồi.
Thế là Quý Thư Dã mở mấy ngăn tủ trên bàn làm việc ra xem, quả nhiên tìm thấy nó trong ngăn kéo bên trái. Có điều lúc cô lấy tư liệu ra thì bỗng thấy một cuốn sách địa chất ở bên dưới. Một cuốn sách vốn không thuộc về Thịnh Đình Thâm lại được đặt ở đây, có vẻ hết sức lạc lõng.
Quý Thư Dã như bị ma xui quỷ khiến cầm nó lên, chưa kịp mở ra thì đã có vài tờ giấy rơi ra khỏi trang sách. Ngay trên tờ giấy đầu tiên viết mấy chữ: Thân gửi A Diên.
Quý Thư Dã chậm rãi dời mắt nhìn xuống, nhận ra đây là lá thư ông ngoại Hạ Tùng Ngật viết cho Hạ Diên như lời anh từng nói, thật không ngờ nó lại được giấu ở đây.
Lá thư này rất dài, ban đầu là ông ngoại nhớ lại Hạ Diên hồi bé, kể rằng anh đã từng ngây thơ hồn nhiên, hoạt bát và hiểu chuyện cỡ nào. Nhưng trong một lần tình cờ, ông ngoại phát hiện trạng thái tâm lý của anh có triệu chứng khác thường…
Trong đó có một đoạn viết: A Diên, ông biết đứa bé bất ngờ xuất hiện kia không phải là cháu. Nó quá lạnh lùng, tính cách hoàn toàn trái ngược với cháu. Thế nên ông nghĩ nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì trong tương lai, cuộc sống của cháu sẽ bị đảo loạn. Cháu nên đi chữa bệnh, nên làm cho ba mẹ cháu coi trọng chuyện này… Cháu à, đừng sợ bị người khác phát hiện, nếu cháu cần thì ông sẵn lòng giúp cháu bất cứ lúc nào.
Tính theo mốc thời gian được viết trong thư thì khi đó Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm mười ba tuổi. Thế nhưng, lá thư này lại không được gửi đi. Bởi vì hồi đó, mẹ của Hạ Diên là Đường Tuyết Thu phát hiện lá thư do ông ngoại viết cho anh nên đã cãi cọ một trận với ông ấy, cũng không cho phép ông ấy can thiệp vào cuộc đời của con bà ta. Hơn nữa trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, Hạ Diên bị mẹ cấm không cho đến sơn trang Lộc Lĩnh và Vườn Hoa Hồng nữa.
Sau này, Hạ Diên lớn hơn một chút. Khi anh gặp lại ông ngoại, ông ấy từng dò hỏi anh là có muốn đi khám bác sĩ không nhưng bị anh từ chối. Có lẽ là do hồi đó Hạ Diên vẫn còn sợ ba mẹ, cũng có lẽ vì anh không muốn bị người ngoài biết sự khác thường của mình…
Lá thư này được kẹp trong cuốn sách địa chất, hẳn là do Thịnh Đình Thâm mang về từ cái ngày họ đến sơn trang Lộc Lĩnh để phụ mọi người cứu lại những cuốn sách cũ. Hèn gì sau hôm đó, Thịnh Đình Thâm bỗng trở nên rất kỳ lạ. Hóa ra cô đã tình cờ khiến anh biết rằng anh không phải là nhân cách chính của thân thể này.
Bất chợt, những cảm xúc bị đè nén suốt mấy tháng qua như sắp trào dâng. Quý Thư Dã vội nhét lá thư vào ngăn kéo, cầm lấy laptop và tập tài liệu đi ra ngoài. Khi đi đến cửa, cô chợt nhớ ra ngoài laptop và tư liệu, mình còn có một chiếc máy tính bảng để ở trong phòng, trong đó chứa thông tin của rất nhiều khách hàng. Thế là cô lại xoay người đi lên tầng hai.
Quý Thư Dã vẫn tự nhủ rằng ngoại trừ những thứ liên quan tới công việc, cô sẽ không lấy thứ gì khác. Cô phải mau chóng rời đi, về sau không bao giờ đến nơi này nữa.
Chăn ga gối nệm trong phòng ngủ đã được tháo ra mang đi giặt, chỉ còn mỗi chiếc giường trơ trọi trong phòng. Quý Thư Dã đi đến bên đầu giường, tìm được chiếc máy tính bảng đã hết pin của mình. Cô cầm nó lên rồi toan rời đi nhưng lúc quay đầu, cô lại tình cờ thấy chú lợn con màu trắng hồng ở bên cửa sổ. Đó là con thú bông mà cô tùy ý gắp được, lại tùy ý tặng cho Thịnh Đình Thâm.
Quý Thư Dã ma xui quỷ khiến đi qua, cầm nó lên rồi vỗ một cái. Cô nhớ mang máng chỉ cần vỗ vào bụng nó thì sẽ nó sẽ phát ra âm thanh…
Quả thật nó phát ra âm thanh nhưng không phải là câu nói cô ghi âm hồi trước. Trong căn phòng yên ắng, giọng nói trầm thấp và lạnh nhạt truyền ra từ con lợn bông màu hồng: “Quý Thư Dã, bây giờ em đang làm gì?”