20px

Trong đời mình, Quý Thư Dã từng gặp một cặp sinh đôi lúc cô học tiểu học. Bạn cùng bàn của cô có một em gái sinh đôi học ở lớp bên. Ngoại hình của hai chị em cực kỳ giống nhau nên họ thường lén đổi lớp với nhau, chơi với bạn bè của người kia. Nếu không phải sau này cô chị chủ động nói cho Quý Thư Dã biết thì cô hoàn toàn không hề phát hiện ra bạn cùng bàn của mình từng có lúc là người khác.

 

Quý Thư Dã nhớ hồi đó mình từng hỏi tại sao hai chị em lại làm như vậy. Bạn cùng bàn của cô nói rằng chỉ đơn giản là thấy thú vị, hơn nữa họ cũng muốn biết khi nào thì sẽ có người phát hiện ra họ đã hoán đổi với nhau.

 

Hoán đổi thân phận có lẽ là trò chơi đặc biệt dành riêng cho các cặp sinh đôi. Vậy lẽ nào Thịnh Đình Thâm và Hạ Diên cũng vậy ư? Họ cũng thấy trò này thú vị à? Hiện tại, đây là hướng suy nghĩ duy nhất của Quý Thư Dã. Cô không hiểu rốt cuộc mục đích của bọn họ là gì.

 

“Anh là… Thịnh Đình Thâm phải không?” Quý Thư Dã hỏi lại, căng thẳng đến độ cơ thể run rẩy.

 

Ngay cả lúc này, cô vẫn thầm hy vọng mình đã đoán sai. Người đi chung xe với Thịnh Tư Nguyên hôm đó đúng là Hạ Diên nhưng lúc đó anh đóng giả Thịnh Đình Thâm là vì có lý do bất khả kháng. Hạ Diên và Thịnh Đình Thâm chưa từng đóng giả là người kia trước mặt cô. Người trước mặt cô lúc này chắc chắn là Hạ Diên, không phải Thịnh Đình Thâm…

 

Thế nhưng, khi nụ cười dần biến mất trên gương mặt “Hạ Diên”, biểu cảm của anh trở nên lạnh lùng và chán ghét cô, suy đoán của cô đã được chứng thực.

 

“Tại sao? Tại sao anh, các anh lại làm vậy?”

 

Thịnh Đình Thâm không ngờ Quý Thư Dã lại phát hiện ra nhanh như vậy nhưng anh chẳng hề nao núng, thậm chí giọng nói còn khấp khởi niềm vui vì cuối cùng cũng đã bị vạch trần: “Làm thế nào mà cô lại phát hiện ra thế?”

 

Giọng điệu, thái độ nói chuyện chuyển hẳn sang phong cách của Thịnh Đình Thâm, khác xa Hạ Diên.

 

Quý Thư Dã trố mắt ra nhìn, cơn giận khiến cô không còn bận tâm đối phương là sếp tổng của mình, là người chỉ cần phẩy tay một cái là có thể định đoạt số phận của cô. Cô cả giận chất vấn:  “Quả nhiên anh không phải là Hạ Diên! Các anh đang làm gì vậy? Giỡn mặt tôi hả?”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn chăm chú vào đôi mắt dần ửng đỏ của Quý Thư Dã, nom cô như một chú thỏ đang nổi giận. Anh vừa thấy thoải mái, đồng thời lại cũng thấy khó chịu: “Đúng thế, tôi giỡn đấy. Cô vẫn chưa nói làm thế nào cô phát hiện ra.”

 

Quý Thư Dã không ngờ Thịnh Đình Thâm lại thừa nhận thẳng thắn như vậy, đầu óc cô rối như mớ bòng bong: “Hai anh không hề giống nhau, các anh khác xa nhau tới vậy, đáng lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn…”

 

Quý Thư Dã không biết chính xác họ bắt đầu hoán đổi thân phận từ khi nào nhưng dạo gần đây cô thực sự cảm thấy “Hạ Diên” rất lạ. Chẳng hạn như cứ đến lúc sắp thân mật là anh lại bất ngờ có việc đột xuất phải đi, có lúc cô phát hiện ra ánh mắt anh rất căng thẳng, đôi khi anh còn nói ra những lời kỳ cục… Có rất nhiều manh mối. Nếu như Quý Thư Dã biết trò chơi “hoán đổi” này đã bắt đầu thì chỉ cần vài phút là cô sẽ nhận ra Thịnh Đình Thâm ngay. Chẳng qua trước khi gặp Thịnh Tư Nguyên, cô vốn chưa từng nghĩ tới chuyện này mà thôi!

 

“Hạ Diên đâu rồi? Tôi muốn gặp Hạ Diên, tôi muốn anh ấy giải thích với tôi.” Quý Thư Dã tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Diên nhưng mãi không có ai nghe máy.

 

Thịnh Đình Thâm dửng dưng xem cô nổi giận, bối rối, hoảng loạn mà hoàn toàn không hề định giải thích cho cô hiểu.

 

Khi Quý Thư Dã không thể liên lạc được với Hạ Diên, buộc phải bỏ cuộc, Thịnh Đình Thâm mới đủng đỉnh khuyên: “Cậu ấy đối xử với cô như vậy, cô nên chia tay đi.”

 

“Tất nhiên rồi! Không mượn anh phải khuyên tôi!”

 

Thịnh Đình Thâm nhìn cô chằm chằm: “Cô nổi giận với tôi đấy à?”

 

Quý Thư Dã: “Các anh chơi trò chơi hoán đổi của cặp sinh đôi với tôi, dắt tôi như bò, lẽ nào tôi không nên nổi giận à? Không lẽ tôi còn phải cảm ơn các anh đã bớt chút thời gian quý giá của mình để giỡn mặt tôi hả?”

 

Thịnh Đình Thâm im lặng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mỉa mai, khiêu khích.

 

Quý Thư Dã tức nổ phổi, không thể nán lại đây thêm nữa, lập tức giận đùng đùng rời khỏi Vườn Hoa Hồng.

 

Tại sao… Tại sao chứ? Cô nghĩ mãi mà không đoán ra được lý do. Thịnh Đình Thâm không chịu trả lời cô, còn Hạ Diên lại hoàn toàn mất liên lạc. Trong hai người đàn ông này, cô giận Hạ Diên hơn. Bởi vì Hạ Diên là bạn trai cô, anh mới là người cần phải cho cô một lời giải thích!

 

Thế nhưng suốt hai ngày tiếp theo, Hạ Diên vẫn không hề hồi âm, cứ như thể đã bốc hơi rồi vậy.

 

Quý Thư Dã lạnh lòng. Cô để lại tin nhắn “chúng ta chia tay đi” qua WeChat rồi chặn luôn tài khoản của Hạ Diên.

 

 

Trước thềm năm mới, khách sạn trang trí lại theo phong cách chúc mừng năm mới truyền thống của Trung Quốc. Quý Thư Dã ngồi trong phòng làm việc, tập trung chỉnh sửa hợp đồng, ép bản thân phải dồn toàn bộ tâm trí vào công việc.

 

Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Cô liếc nhìn màn hình, trái tim bỗng thắt lại. Bởi vì, đó là cuộc gọi của Hạ Diên.

 

Nếu như thái độ của Quý Thư Dã cương quyết hơn, lẽ ra cô nên bỏ qua cuộc gọi này, tiện thể chặn luôn cả số điện thoại của Hạ Diên. Nhưng suy cho cùng cô vẫn vương vấn mối tình này. Cô nghĩ cho dù họ phải chia tay thì cũng nên làm rõ xem rốt cuộc tại sao hai người đó lại đùa bỡn cô!

 

Thế là cô nghe điện thoại.

 

“Thư Dã, anh đang ở Carlton, chúng ta gặp nhau một lần nhé!” Giọng nói sốt ruột mà vẫn đong đầy dịu dàng này đúng là dáng vẻ của Hạ Diên mà cô quen thuộc.

 

Quý Thư Dã hít sâu một hơi: “Được, chúng ta gặp nhau ở đâu?”

 

“Em đến phòng 7188 được không?”

 

Chuyện mà họ muốn nói tất nhiên không tiện nói ở chỗ công cộng. Nhưng Quý Thư Dã không ngờ Hạ Diên lại đang ở tại phòng suite của Carlton, cũng chính là căn phòng mà Thịnh Đình Thâm thường ở.

 

Thôi vậy, ở đâu không quan trọng, dù sao mục đích của cô cũng chỉ là giáp mặt trực tiếp nói lời chia tay mà thôi!

 

Quý Thư Dã dặn đồng nghiệp ngồi kế bên một câu rồi đi thang máy lên phòng 7188. Cô vừa mới ấn chuông cửa một lần, cửa đã được mở ngay lập tức.

 

Vào khoảnh khắc nhìn thấy người mở cửa, Quý Thư Dã không khỏi sững người vì tưởng đối phương là Thịnh Đình Thâm. Từ cách ăn mặc cho tới kiểu tóc của người này đều đúng y dáng vẻ của Thịnh Đình Thâm. Thế nhưng khi anh kéo cô vào phòng, ôm cô, dỗ dành cô, cô biết ngay người này là Hạ Diên chứ không phải Thịnh Đình Thâm.

 

“Xin lỗi em, em nghe anh giải thích đã được không, đừng vội nói chia tay mà...”

 

Huyệt thái dương của Quý Thư Dã đập mạnh, cô xô Hạ Diên ra: “Hai anh bị khùng hả?”

 

Hạ Diên thoáng để lộ biểu cảm đau khổ: “Tiểu Dã...”

 

“Tôi không biết các anh đang chơi trò gì! Anh ta đóng giả là anh, anh đóng giả là anh ta, chơi vậy vui lắm hả? Được thôi, cho dù các anh thích chơi trò đó, vậy cũng đừng kéo tôi vào, đừng đùa giỡn với tôi!”

 

“Không phải vậy, anh chưa từng đùa giỡn với em!” Hạ Diên nắm tay cô thật chặt: “Anh… không thể làm gì khác được.”

 

“Không làm gì khác được là sao? Lẽ nào có ai ép anh phải làm vậy à?”

 

“Không ai ép anh cả nhưng anh không thể khống chế được cơ thể của mình.” Sắc mặt Hạ Diên tái nhợt, anh nhìn cô, đau đớn nói: “Tiểu Dã, anh sẽ nói cho em biết nhưng mà… em đừng chia tay anh được không?”

 

Quý Thư Dã nhíu mày: “Anh đang nói gì thế? Không khống chế nổi cơ thể là sao?”

 

“Anh bị bệnh...” Hạ Diên cụp mắt, nói khẽ: “Anh và Thịnh Đình Thâm cùng sống chung trong một cơ thể. Theo ngôn ngữ y khoa, trường hợp này gọi là người đa nhân cách.”

 

Chỉ hai câu ngắn gọn nhưng bao hàm lượng thông tin chấn động. Quý Thư Dã sững sờ, bối rối nhìn Hạ Diên.

 

“Đa nhân cách ư... Anh nói đùa đấy à?”

 

Hạ Diên lắc đầu, đôi mắt vốn luôn sáng trong dịu dàng cũng trở nên u ám, tắt sáng: “Anh không lừa em đâu. Từ nhỏ, anh và Thịnh Đình Thâm đã luân phiên kiểm soát cơ thể này. Anh và cậu ấy là hai kiểu người khác xa nhau, từ món đồ yêu thích cho tới chuyện thích làm cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn anh có tư duy độc lập, nhân cách độc lập…”

 

“Nhưng... Như vậy là bất bình thường. Bọn anh lớn lên ở nhà họ Thịnh nên không dám để người khác biết chuyện hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể, đành phải giấu giếm tất cả mọi người. Bọn anh luôn hết sức cẩn thận trước mặt những người xung quanh, cũng chưa từng có quan hệ thân mật với người nào. Bọn anh chia ra, ai làm việc nấy, thỉnh thoảng thức tỉnh khi đối phương đang làm dở việc gì thì sẽ phải hoàn thành nốt thay đối phương. Trước giờ anh không hề thấy như vậy có vấn đề gì, cũng đã quen với lối sống như vậy rồi. Cho đến khi… anh gặp em.”

 

“Từ lần đầu gặp em, anh đã vô thức cảm thấy em rất đặc biệt, cứ ngỡ đôi ta sẽ không có cơ hội gặp lại, nào ngờ một thời gian sau, anh lại gặp em ở Dưới Trăng. Em có nhớ hôm đó tâm trạng anh rất sa sút không? Bởi vì lúc đó anh rất muốn đi thám hiểm nhưng vì thân phận mà không thể đi được. Thực ra mọi kỷ niệm đi thám hiểm mà anh từng kể đều là chuyện của ông ngoại, ông ngoại kể cho anh nghe… Tiểu Dã, trước đây anh luôn cảm thấy cuộc đời mình có quá nhiều rào cản, quá nhiều điều không trọn vẹn. Nhưng từ khi gặp được em, anh bỗng thay đổi suy nghĩ.”

 

“Có em ở bên, anh thấy đời mình như được chiếu sáng rạng rỡ. Cho nên anh không kìm nổi h*m m**n tới gần em, ở bên em… Anh biết mình có lỗi vì đã giấu em chuyện này. Nhưng mà em quá quan trọng với anh, anh rất sợ em biết sự thực rồi sẽ lập tức rời bỏ anh.”

 

Hạ Diên nói đầy chân thành, đau đáu, ăm ắp những nỗi băn khoăn, hoàn toàn không giống nói đùa.

 

Đa nhân cách ư... Quý Thư Dã chỉ từng đọc về triệu chứng của nó qua tiểu thuyết, không ngờ bên cạnh cô lại thực sự có người như vậy, hơn nữa đó còn là bạn trai cô.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp
Không tìm thấy chương phù hợp.