Hạ Diên tỉnh lại vào ngày thứ hai của năm mới. Lúc này, anh đang ở trong phòng tại biệt thự cũ của nhà họ Thịnh.
Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua khe rèm cửa, báo hiệu một ngày trời quang mây tạnh.
Việc đầu tiên Hạ Diên làm là mở lời nhắn Thịnh Đình Thâm để lại cho mình. Trong đó, đối phương tóm tắt ngắn gọn những việc đã làm trong mấy ngày qua cùng những người đã gặp.
Nhờ vậy, Hạ Diên nhanh chóng hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Hóa ra chiều qua Thịnh Đình Thâm đã đến gặp ông nội để bàn chuyện tập đoàn rồi ở lại qua đêm.
Đó vốn chẳng phải chuyện gì lạ.
Hạ Diên đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, đồng thời tìm điện thoại của mình.
Từ sau khi Thịnh Đình Thâm biết anh có bạn gái, mỗi khi anh chìm vào giấc ngủ thì điện thoại đều do Thịnh Đình Thâm giữ. Vì vậy, Hạ Diên cũng không cần Tưởng Quân giúp trả lời tin nhắn nữa.
Còn Thịnh Đình Thâm sẽ trả lời thế nào... Hạ Diên tin chắc đối phương sẽ không tùy tiện nhắn bậy, bởi lời đe dọa của anh rất có tác dụng, Thịnh Đình Thâm sẽ không muốn bí mật giữa hai người bị người khác biết được.
Vừa đánh răng rửa mặt, Hạ Diên vừa vui vẻ mở khung chat với Quý Thư Dã.
Nhưng khi nhìn thấy nội dung thì nụ cười trên mặt anh lập tức tắt ngúm.
Tiểu Dã:
[Thịnh Đình Thâm đúng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ đáng ghét!]
[Em đâu có ở bên anh vì tiền!]
[Aaaaaaaaa trời ơi phải làm sao đây!! Hôm qua em còn quát cả sếp mình nữa chứ?]
[Nhưng rõ ràng anh ấy nói em trước mà, em không nhịn được... Liệu anh ấy có nổi giận rồi đuổi việc em không nhỉ?]
[Thôi chẳng quan tâm nữa, em đâu có sai.]
[Em không nhận những thứ anh tặng nữa đâu, em gói lại gửi về Vườn Hoa Hồng rồi.]
Đây là những tin nhắn từ tối hôm kia và hôm qua. Trông bạn gái anh vừa bối rối vừa khó xử, vậy mà Thịnh Đình Thâm lại không thay anh trả lời lấy một câu ư?
Không, quan trọng hơn là sao cô lại phản ứng như thế?
Trong phần ghi chú để lại, thậm chí Thịnh Đình Thâm còn chẳng nhắc đến chuyện này dù chỉ một câu!
Lòng dạ Hạ Diên sốt ruột như bị lửa đốt, anh vừa đi xuống tầng vừa nhắn cho Quý Thư Dã để hỏi có chuyện gì xảy ra.
Xuống đến tầng dưới, anh nhìn thấy ông nội Thịnh Kính Tuyền và cô em họ Thịnh Tư Nguyên đang ngồi trong phòng khách.
“Ông nội.” Hạ Diên dừng chân chào hỏi.
Thịnh Kính Tuyền: “Ừ, đi ăn sáng đi.”
“Công ty có chút việc nên cháu đi trước đây.”
Thịnh Kính Tuyền không phản đối, chỉ thuận miệng hỏi: “Tối qua quên hỏi cháu, gần đây cháu với cô cháu gái út nhà họ Chung sao rồi?”
Cháu gái út nhà họ Chung, Hạ Diên đã biết sự tồn tại của cô ta từ Thịnh Đình Thâm. Anh tuyệt đối không đồng ý chuyện xem mắt, may mà Thịnh Đình Thâm cũng chẳng hứng thú.
Vì vậy lúc này anh chỉ việc lặp lại lời Thịnh Đình Thâm từng nói.
“Cháu quan sát rồi, không phù hợp lắm.”
“Không phù hợp ở điểm nào?”
“Tính cách không hợp ạ.”
Thịnh Kính Tuyền nhíu mày: “Cháu còn chưa tiếp xúc mà đã kết luận chỉ bằng quan sát thôi ư?”
“...”
“Đừng hành động hấp tấp. Cô bé đó rất tốt, hai đứa cứ thử trò chuyện xem sao.” Giọng điệu của Thịnh Kính Tuyền rõ ràng không cho phép từ chối: “Được rồi, cứ quyết định thế, cháu đi đi. À, tiện thể đưa Tư Nguyên theo, con bé cũng tới công ty.”
Thịnh Tư Nguyên vốn đang ngồi hóng chuyện, nghe vậy thì vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không cần đâu không cần đâu, cháu tự đi được.”
Thịnh Kính Tuyền: “Tiện đường mà."
Tiện đường thì đúng là tiện đường, có điều cô ấy vốn đã sợ ông anh họ này muốn chết, nào dám ngồi chung xe.
Thấy Thịnh Kính Tuyền nói vậy nên Hạ Diên đồng ý, còn chuyện cô cháu gái nhà họ Chung thì anh tin Thịnh Đình Thâm tự có cách đối phó.
“Đi thôi.”
Hạ Diên thờ ơ liếc nhìn Thịnh Tư Nguyên.
Không còn cách nào khác, Thịnh Tư Nguyên đành phải đứng dậy.
Tài xế đã đậu xe chờ sẵn trước cửa, Hạ Diên và Thịnh Tư Nguyên cùng ngồi ở hàng ghế sau.
Hạ Diên đã quá quen với việc làm Thịnh Đình Thâm. Đối với anh thì chuyện này rất đơn giản, chỉ cần lạnh mặt rồi không nói gì là được.
Mà rõ ràng dáng vẻ ấy của anh đã khiến Thịnh Tư Nguyên không dám hó hé gì. Cô ấy cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng giữ im lặng, xem mình như người vô hình.
Xe từ từ lăn bánh, không ai nói lời nào.
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn.
Hạ Diên thấy đó là tin nhắn thoại Quý Thư Dã gửi tới, anh vội bấm mở rồi áp lên tai.
Nhưng anh không ngờ nó lại không chuyển sang chế độ nghe riêng mà phát thẳng ra loa ngoài.
“Dù sao sau này anh cũng đừng tặng em túi xách hay bất kỳ món đồ đắt tiền nào nữa! Em không cần!”
Giọng nói ngọt ngào pha chút hờn dỗi vang lên rõ mồn một trong xe. Thịnh Tư Nguyên đang thất thần bỗng sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy người anh họ vốn luôn lạnh lùng đáng sợ lúc này lại lộ vẻ lo lắng. Đến khi nhận ra trên xe còn có người khác, anh mới bình tĩnh lại rồi hơi nghiêng người đi.
Nhưng nhìn thế nào cũng thấy anh đang cúi đầu chăm chú trả lời tin nhắn.
Thịnh Tư Nguyên chớp mắt liên tục vì ngạc nhiên.
Vừa rồi là một cô gái đang làm nũng trách móc sao?
Vãi thật, không ngờ có người dám nói chuyện với Thịnh Đình Thâm bằng giọng điệu đó đấy! Mà anh ấy còn chẳng tỏ vẻ khó chịu chút nào, ngược lại còn rất sốt ruột!
Bộ não của Thịnh Tư Nguyên lập tức hoạt động hết công suất.
Kiểu đối thoại và tình huống này... Chẳng phải chỉ xuất hiện khi đang theo đuổi nhau hoặc đã yêu nhau rồi sao?
Ôi trời ơi! Anh ấy có người mình thích hoặc có bạn gái rồi?
Sao chẳng thấy ai nói gì cả...
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng đúng, với những gia đình như bọn họ thì yêu đương giấu người lớn là chuyện rất bình thường. Dù sao người được giới thiệu và người bản thân thích thường là hai kiểu hoàn toàn khác nhau.
Thịnh Tư Nguyên quay mặt ra cửa sổ nhưng trong lòng vẫn kinh ngạc không thôi. Bởi cô ấy thật sự không tưởng tượng nổi Thịnh Đình Thâm khi ở bên "cô gái mình thích" sẽ như thế nào.
...
Hạ Diên hoàn toàn không biết cô em họ bên cạnh đã suy diễn xa đến thế. Sau khi vắt óc nghĩ ra một lý do liên quan đến công việc, anh mới giải thích với Quý Thư Dã vì sao mình không kịp trả lời cô.
Đưa Thịnh Tư Nguyên tới công ty xong, Hạ Diên ở lại vài phút rồi bắt taxi đến Vườn Hoa Hồng.
Quả nhiên, trước cửa căn nhà ở Vườn Hoa Hồng có một kiện hàng lớn. Bên trong là toàn bộ quà tặng anh từng tặng Quý Thư Dã.
Lúc này, chúng đang nằm co cụm trong một chiếc bao tải lớn rất đáng thương, trông chẳng khác nào những chú chó con bị bỏ rơi.
Tim Hạ Diên thắt lại, một cảm giác hoảng hốt dâng lên.
Anh không biết rốt cuộc Thịnh Đình Thâm đã nói gì với Quý Thư Dã, bèn vội vàng thay quần áo rồi đi tìm cô.
Trong khi đó, Quý Thư Dã đang cuộn mình trong phòng. Trong đầu cô có hai phiên bản của chính mình đang cãi nhau kịch liệt.
Một bên giận dữ nói cô chẳng làm gì sai cả, cô không thể chấp nhận sự sỉ nhục đó! Bên còn lại co rúm trong góc rồi tự trách mình kích động quá mức, đến cả Thịnh Đình Thâm cũng dám cãi lại, đúng là chẳng thèm coi công việc ra gì!
“Thư Dã, trưa nay em định ăn gì?”
Trình Vi vừa ngủ dậy, cô ấy qua gõ cửa phòng cô.
Quý Thư Dã mặc đồ ngủ nằm sấp trên giường, uể oải đáp: “Không muốn ăn...”
“Không ăn sao được. Chị định nấu mì, hay nấu luôn phần cho em nhé."
Quý Thư Dã vừa định trả lời thì chuông cửa vang lên.
Trình Vi tưởng rau củ mình đặt đã tới nên quay người ra mở cửa. Nào ngờ mở ra không thấy người giao hàng đâu, mà trước mặt lại là một anh chàng đẹp trai đến mức khiến người ta choáng váng.
“Xin hỏi Quý Thư Dã có ở đây không?”
Trình Vi ngây người, hồn vía như bay mất, phải mất một lúc sau mới lúng túng quay đầu lại: “Thư Dã, có người tìm em.”
Sau đấy Trình Vi lại hỏi anh: “Chẳng... chẳng lẽ anh là bạn trai của cô ấy?”
Hạ Diên lịch sự mỉm cười: “Chào cô, tôi là Hạ Diên.”
“Chào anh chào anh, tôi là bạn cùng phòng của Thư Dã, tôi là Trình Vi.”
“Tôi biết, cô ấy từng nhắc đến cô, còn nói thường ngày cô rất quan tâm tới cô ấy.”
“Cũng không hẳn đâu... Cô ấy cũng chăm sóc tôi nhiều lắm.”
“Sao anh lại đến đây?” Lúc này, Quý Thư Dã cũng ra khỏi phòng, cô đứng phía sau Trình Vi rồi buồn bực hỏi.
Ánh mắt Hạ Diên thoáng hiện vẻ sốt ruột: “Anh muốn gặp em sớm nhất có thể... Tiểu Dã, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Quý Thư Dã bĩu môi: “Anh ấy không nói với anh sao?”
Người mà cô nhắc tới là ai, cả hai đều hiểu rõ.
Hạ Diên đáp: “Không có. Anh... không gặp được anh ấy.”
“Ồ.”
“Vậy... hay là anh vào trong nói chuyện đi.” Trình Vi nhìn hai người, thấy rõ họ có rất nhiều điều muốn nói bèn bảo: “Anh có thể vào phòng Thư Dã.”
Hạ Diên: “Có tiện không?”
Trình Vi: “Tiện chứ, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.”
Hạ Diên nhìn về phía Quý Thư Dã như hỏi ý.
Cô không nói gì mà quay người đi vào phòng, có vẻ đây chính là lời đồng ý.
Hạ Diên lập tức đi theo.
Cửa vừa đóng lại, Quý Thư Dã quay đầu nhìn anh với vẻ tủi thân.
Tim Hạ Diên mềm nhũn rồi vội kéo cô vào lòng: “Xin lỗi.”
“Em còn chưa nói mà anh đã xin lỗi làm gì?”
Hạ Diên: “Vì đã khiến em không vui nên anh xin lỗi.”
Chỉ một câu dỗ dành như thế đã làm phần lớn uất ức trong lòng Quý Thư Dã tan biến. Thật ra cô cũng biết chuyện này hoàn toàn không liên quan đến Hạ Diên, tất cả đều do Thịnh Đình Thâm.
“Đêm giao thừa em gặp anh trai anh.”
“... Hai người đã nói gì?”
Quý Thư Dã đành kể lại toàn bộ sự việc hôm đó.
Cuối cùng Hạ Diên cũng hiểu vì sao cô gửi trả lại toàn bộ quà cho anh rồi, đến giờ anh vẫn còn sợ hãi: "Anh còn tưởng em muốn chia tay anh."
“Em chia tay anh làm gì chứ, đó là suy nghĩ của anh ấy chứ đâu phải của anh... Nhưng số quà đó em vẫn trả lại. Em không muốn người nhà anh nghĩ em đang tiêu tiền của anh một cách vô tội vạ.” Nói đến đây, cô lại nhớ tới bộ mặt của Thịnh Đình Thâm hôm ấy. Nhìn gương mặt giống hệt nhau trước mắt, cô tức đến mức lao tới nhào nặn mặt Hạ Diên.
Áaaaaaa, tức chết đi được!!!
“Đừng để ý lời anh ấy nói, những thứ anh đã tặng em rồi thì anh không lấy lại đâu."
“Nhưng mà...”
“Không có nhưng nhị gì hết, anh sẽ mang những món đồ đó về cho em.” Hạ Diên nói: “Tiểu Dã, Thịnh Đình Thâm không hiểu rõ mọi chuyện nên mới cư xử như vậy. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết việc này.”
“Nhưng em cảm nhận được là Thịnh Đình Thâm thật sự không thích em.” Quý Thư Dã nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi lại nói: “Thôi bỏ đi... Nhất định đừng cãi nhau với anh ta nhé. Chỉ cần nói cho anh ta biết em không phải loại người như vậy, để anh ta yên tâm là được.”
Giận thì vẫn giận nhưng Quý Thư Dã hiểu Thịnh Đình Thâm là người nhà của Hạ Diên. Cô không muốn vì mình mà anh xảy ra xung đột với gia đình, như vậy chỉ khiến mọi chuyện ngày càng tệ hơn.
Hạ Diên: “Anh sẽ nói rõ với anh ấy, sau này anh ấy tuyệt đối sẽ không đến tìm em kiểu đó nữa.”
“Vâng... Quý Thư Dã gật đầu, cuối cùng cũng yên tâm. Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại bắt đầu lo lắng chuyện khác: “Hạ Diên, hôm đó em tức quá nên quát thẳng vào mặt anh ta, mà nói nặng lời lắm. Anh nói xem liệu anh ta có đuổi việc em luôn không?”
“Không đâu.”
“Anh chắc chứ?”
“Anh chắc, anh ấy sẽ không làm vậy.” Hạ Diên nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng nói dịu dàng: “Anh sẽ không để anh ấy động đến em.”
Nhìn vẻ mặt dịu dàng ấy, Quý Thư Dã hoàn toàn yên tâm.
Một lúc sau, cô kéo tay anh ngồi xuống giường rồi thân mật ngồi lên đùi anh.
“Mấy ngày nay anh bận lắm à, tin nhắn cũng không trả lời.”
“Xin lỗi... Anh phải đi công tác đột xuất.”
“Hứ, vậy anh phải bồi thường.”
“Em muốn gì?”
“Muốn... anh đó!” Tâm trạng đã tốt lên, Quý Thư Dã lập tức không chịu buông tha anh nữa. Cô đẩy Hạ Diên ngã xuống giường rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Nhưng lần này Hạ Diên lại không phối hợp, anh nghiêng đầu tránh đi.
“Đợi đã...”
Quý Thư Dã nào chịu đợi, anh nghiêng trái là cô cũng nghiêng trái theo. Anh tránh sang phải thì cô lại đuổi theo sang phải. Hôn đến mức hơi thở anh rối loạn, sắc đỏ nhanh chóng lan từ gò má lên tận vành tai, trong mắt cũng ánh lên một tầng màu đỏ nhạt.
Hạ Diên tránh môi cô, cô dứt khoát không hôn môi nữa, cúi đầu cắn nhẹ rồi m*t lên cổ anh, nhanh chóng để lại một dấu hôn đỏ tươi.
Cô cực kỳ thích làm chuyện này, lần nào cũng vậy.
“Không được.” Một lúc lâu sau, cuối cùng Hạ Diên mới giữ lấy mặt cô, không cho cô tiếp tục nghịch ngợm.
“Tại sao?”
“Ở đây không tiện. Bạn cùng phòng em vẫn còn ở ngoài.”
Quý Thư Dã biết Hạ Diên rất dễ ngượng ngùng. Cô cố tình trêu anh bởi cô cực kỳ thích ngắm dáng vẻ đỏ mặt của anh.
Cô khẽ nâng cằm anh lên rồi ghé sát tai anh thì thầm: “Miệng thì bảo không được nhưng cơ thể lại rất thành thật nha.”
Động tác vô tình ấy khiến Hạ Diên khẽ r*n r*.
“Bây giờ về Vườn Hoa Hồng được không?” Anh ôm eo cô, cố gắng kìm nén cảm xúc.
“Không muốn, em lười đi lắm.”
“Nhưng ở đây không có bao.”
Quý Thư Dã bật cười rồi cố nhịn xuống: “Ồ, vậy vừa hay khỏi làm nữa.”
“Tiểu Dã...”
“Được rồi được rồi, chúng ta về Vườn Hoa Hồng. Nhưng bây giờ em đói rồi, anh phải mời em ăn trước đã!”
Hạ Diên bật cười đầy chiều chuộng: “Được.”
Những chuyện không vui tạm thời bị ném ra sau đầu. Cuối cùng Quý Thư Dã cũng có khẩu vị trở lại, cô vui vẻ chạy đi thay quần áo.
Bộ đồ ngủ lông mềm bị cô tiện tay ném xuống sàn, làn da trắng nõn mềm mịn chẳng khác nào trứng gà bóc vỏ.
Hạ Diên nhìn vài lần rồi lại càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
Anh đã sớm nhận ra cơ thể Quý Thư Dã có một sức hấp dẫn gần như chí mạng đối với mình.
Muốn dập tắt ngọn lửa đang âm ỉ trong người, anh chỉ có thể ép bản thân không nhìn thêm nữa.
“Có cần mang gì theo không?” Hạ Diên hỏi.
Quý Thư Dã: “Có. Mấy thứ ngày mai đi làm cần dùng, anh giúp em bỏ vào túi nhé...”
Vừa thay đồ, Quý Thư Dã vừa sai anh thu dọn túi xách cho mình. Sau đó, hai người lái xe trở về Vườn Hoa Hồng, còn chưa kịp chờ đồ ăn giao tới thì đã vội vàng ôm lấy nhau.
...
Ngày hôm sau, Hạ Diên đưa Quý Thư Dã tới khách sạn làm việc.
Trên đường quay về, anh dừng xe bên lề rồi lạnh mặt gửi tin nhắn cho Thịnh Đình Thâm.
[Không được ép cô ấy chia tay với tôi. Tôi đã nói rồi, tôi muốn giữ cô ấy bên cạnh mình. Nếu cậu không phối hợp, tôi sẽ công khai sự tồn tại của tôi.]
Một khoảng thời gian sau, Thịnh Đình Thâm tỉnh lại nhìn thấy thì lập tức cười khẩy: [Hạ Diên, đây đã là lần thứ hai cậu dùng một người phụ nữ để uy h**p tôi. Sao nào? Công khai sự tồn tại của cậu thì chỉ cuộc sống của tôi gặp rắc rối thôi à?]
Hạ Diên: [Tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu cô ấy không còn ở bên tôi nữa thì tôi không quan tâm.]
Không quan tâm?
Ba chữ đó khiến thái dương Thịnh Đình Thâm giật liên hồi: [Cô ta chỉ ở bên cậu vì tiền thôi, cậu thật sự cho rằng đó là tình yêu à? Đúng là nực cười.]
Hạ Diên: [Không phải vì tiền, cậu không hiểu đâu.]
Thịnh Đình Thâm chỉ cảm thấy Hạ Diên có bệnh, hơn nữa còn rất nặng.
Vì vậy, ngày hôm sau khi nhìn thấy Quý Thư Dã trong khách sạn, sắc mặt anh còn lạnh lẽo hơn cả tảng băng.
Lúc ấy Quý Thư Dã vừa tiễn một vị khách rời đi. Cô hơi cúi người chào trước cửa đại sảnh, để lộ phần gáy trắng mịn như ngọc. Nếu nhìn nghiêng từ bên cạnh, nụ cười tiêu chuẩn vẫn treo trên môi. Mày thanh, môi đỏ, làn da trắng như tuyết. Vòng eo dưới bộ đồng phục mảnh mai đến mức một tay có thể ôm trọn...
Chính cô gái như vậy đã khiến Hạ Diên mê muội đến mất cả lý trí sao?
Vị khách vừa rời đi đầy lưu luyến, quay đầu nhìn lại mấy lần mới chịu lên xe rời đi.
Đợi xe khuất hẳn, Quý Thư Dã mới xoay người bước vào. Nhưng nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng khi nhìn thấy Thịnh Đình Thâm.
Nhưng vì muốn đi thang máy nên cô đành phải đi về phía đó.
Cửa thang máy mở ra, Thịnh Đình Thâm cùng trợ lý Nghiêm Vi Minh bước vào. Quý Thư Dã đứng cách đó vài bước, không nhúc nhích.
Lúc này chẳng còn ai chờ thang máy, bên trong trống không. Nghiêm Vi Minh lịch sự mỉm cười với cô: “Cô Quý không vào sao?”
Thang máy khác vẫn chưa tới.
Nếu không vào thì lại giống như cô đang cố tình chê bai người ta.
Mặc dù lần gặp trước rất không vui nhưng Quý Thư Dã cũng không muốn gây thù chuốc oán với Thịnh Đình Thâm.
Cô nở nụ cười gượng gạo: "Có chứ"
Quý Thư Dã bước vào, cô đứng ở góc bên trái phía sau Thịnh Đình Thâm và cố gắng tránh xa nhất có thể.
Hạ Diên nói với cô rằng đã nói chuyện rõ ràng với anh trai mình rồi nên lẽ bây giờ anh sẽ không đột nhiên ép hỏi cô nữa.
Nói thật, nếu phải trải qua thêm một lần như hôm trước, cô cảm thấy mình chưa chắc còn đủ dũng khí để phản bác mạnh mẽ như vậy. Bởi vì Thịnh Đình Thâm quá đáng sợ, khí thế áp bức đến mức khiến người khác ngột ngạt.
Giống như hiện tại, chỉ cần ở chung một không gian với anh là cô đã muốn chạy trốn.
Thật sự không chịu nổi việc một người âm u đáng sợ như thế lại mang gương mặt giống hệt Hạ Diên...
Nghĩ đến đây, Quý Thư Dã vô thức liếc nhìn anh một cái rồi bỗng sửng sốt.
Hôm nay Thịnh Đình Thâm mặc sơ mi và vest rất chỉnh tề, thoạt nhìn chẳng khác mọi ngày. Thế nhưng từ vị trí và góc độ của cô, vừa hay có thể nhìn thấy phía sau bên cổ anh, nơi bị cổ áo sơ mi che khuất thấp thoáng một vệt đỏ nhạt.
Đôi mắt Quý Thư Dã dần trợn tròn lên...
Chết tiệt...
Em gái nào lại để lại dấu hôn trên cổ anh vậy?!