20px

Bành Tinh Vọng không hề phát hiện ra sự biến mất của anh trai, cũng không chú ý thấy mùi nước khử trùng thoang thoảng quanh người khi anh trai về nhà.

Trước mắt cậu bé đang trong tình trạng tan nát con tim.

Nguyên nhân chủ yếu gây đau lòng là do một hôm bé con sang nhà Dương Khải chơi chung máy game, ở nhà bạn thân có một hội đánh mạt chược.

Cô ba dì sáu xưa nay lắm lời, gặp thêm đứa trẻ con bèn hỏi con nhà ai đây.

Nghe giới thiệu em trai nuôi sếp Khương nhận là lập tức tán hầm bà lằng đủ thứ chuyện.

Ngoài mặt bạn nhỏ tỏ vẻ tập trung hăng say chơi Anh em người tuyết cùng chiến hữu chí cốt, tầm mắt dán vào máy điện tử chứ thực ra tai cứ dỏng lên suốt từ đầu đến cuối.

Ông bà cô bác tấm tắc mãi thán phục sếp Khương trẻ tuổi giỏi giang, cuối cùng đề tài vòng trở về Bành Tinh Vọng.

“Tinh Vọng, ê, Tinh Vọng!” Một bác gái tay xếp quân mạt chược, cười híp mắt gọi bé: “Mày đã nghĩ đến chuyện về sau anh trai cưới vợ là mày ra rìa chưa.”

Bành Tinh Vọng dạ một tiếng thể hiện đã nghe thấy, thẳng lưng cứng ngắc chơi trò chơi tiếp, giả vờ chẳng hề chú ý lọt tai.

Dương Khải tức tối, mặc kệ gấu trắng của mình bị quái vật gặm mất, quay sang phản bác bằng được: “Đấy là việc nhà cậu ấy, với cả cớ sao cưới vợ thì cậu ấy phải ra rìa ạ!”

“Ô đương nhiên,” Hàng xóm bên cạnh tiếp lời: “một sọc. Bảo với hai đứa này, anh trai nó vừa đẹp trai vừa lắm tiền, đảm bảo đầy cô mơ mộng sinh con cho cậu ta kìa.”

“Chờ cưới vợ đẻ thêm con thì anh cháu lấy đâu ra mà lo được đến cháu nữa, vốn dĩ là vậy mà.”

Bành Tinh Vọng chưa từng đối diện với thứ ác ý đội lốt quan tâm, cậu bé nín nhịn một hồi xong cất tiếng phủ định: “Không phải thế!”

“Bây giờ anh còn chưa có bạn gái!” Giọng bé con vang to hơn hẳn: “Hơn nữa anh luôn luôn rất tốt với cháu!”

“Tốt mấy cũng không bằng con mình dứt ruột đẻ ra,” Dì chơi mạt chược bật cười, vô cùng hưởng thụ quá trình dằn vặt trẻ con: “sáu văn, úi chà ăn bốn nhé! Kiểu gì anh mày chẳng cưới xin, có khi giờ đang quen ai rồi, mỗi tội lén lút bí mật chưa kể mày biết thôi!”

“Thêm cô chị dâu cũng có sao,” Người bên cạnh hùa theo: “thêm một người chăm còn gì, đúng không?”

“Ù này!”

Các quân mạt chược xếp thành dãy ngay ngắn chỉnh tề bị đẩy đổ rầm rầm, khuấy đảo loạn xạ lách cách lạch cạch hệt những mảnh sứ vỡ.

Vốn dĩ lúc bên nhà Dương Khải Bành Tinh Vọng chẳng để bụng đâu, về đến nhà mình bỗng dưng lại quay ra ngẫm nghĩ những lời mấy cô dì chú bác nói, dần dà bắt đầu tan nát con tim.

Sau đó biến thành trông gì cũng đau, ăn gì cũng suy.

Khương Vong đi vắng, theo lệ cậu bé bèn nấu món mì thịt bò dưa chua mình yêu thích nhất.

Cầm thìa múc một miếng to, trái tim bèn rơi lả tả mất hai ba mảng.

Nhỡ có chị dâu thật thì sau này không thể tự ý úp mì ở nhà nữa.

Vừa bước vào kì nghỉ hè, kênh thiếu nhi luân phiên phát sóng phim hoạt hình, Bành Tinh Vọng xem Truyền kỳ Na Tra thôi mà mắt đỏ hoe, trái tim tiếp tục vỡ tí tách tí tách thành từng mảnh vụn.

Na Tra giỏi giang thế còn bị đuổi khỏi nhà, thôi toi rồi, mình chẳng biết làm gì hết, mình chỉ có thể đi nhặt rác thôi.

Trùng hợp mấy hôm nay Khương Vong lặn lội tất bật giữa hai đầu bệnh viện và xưởng in sắp hộc máu tới nơi, về nhà cũng lăn đùng ra ngủ.

Bé nhỏ vừa ôn thi cuối kì vừa lặng lẽ quan sát thái độ của hắn, cực kì lo mình sẽ bị vứt bỏ.

Thậm chí thi xong “vay” trước điểm cao, cất công mon men lại gần người đàn ông khoe mình đoán trúng đề, tất cả các câu đều biết làm hết.

Khương Vong vác hai quầng thâm mắt đen thui thều thào ừm một tiếng, tay chân mỏi nhừ, hắn trở mình tiếp tục ngất ngư.

Thôi toi, thi thật tốt cũng chẳng thể làm anh cả vui.

Em nhỏ tiu nghỉu buồn tủi quay về phòng đọc sách, xem từng ngày còn ở lại đây đều là ngày cuối.

Khương Vong giám sát xưởng in liền tù tì 3 hôm, lu bu đến nỗi thậm chí chưa có lúc nào rảnh ra mà cân nhắc chuyện mẹ ruột, sang đến ngày thứ 4 khi toàn bộ số sách xuất xưởng sớm hơn dự kiến, chỉ còn chờ chằng buộc đóng hàng thì cuối cùng tảng đá lớn lơ lửng trong lòng mới từ từ tan biến.

Bụng dạ hắn canh cánh nhóc con, cứ nghĩ hôm thi cuối kì của bạn nhỏ mình cũng vắng mặt là lại ái ngại áy náy.

Vậy nên tranh thủ giờ nghỉ giải lao, hắn cất công lái xe đón Bành Tinh Vọng đi ăn pizza.

Tầm thời này thành phố nhỏ còn chưa mở Pizza Hut, chỉ có quán pizza kiểu bình dân bán đồ ăn nhanh dạng cánh gà hay tart trứng.

Lần đầu tiên ăn pizza, bé con hoàn toàn không có vẻ mừng rỡ hớn hở như Khương Vong dự đoán, cứ thõng mắt nhai từng miếng một cho hết chẳng khác nào trả bài, nhặt sạch cả hạt ngô rơi ra đĩa.

Khương Vong lờ mờ thấy sai sai.

“Sao thế, có chuyện gì không vui à.”

Bành Tinh Vọng lắc đầu.

“Có phải ăn lạ lạ chưa quen không?” Khương Vong nghĩ bụng vô lý nhỉ, khẩu vị của mình mình rõ nhất, lúc gọi pizza hắn còn dặn riêng phục vụ không rắc ớt chuông xanh cơ mà: “Hay gọi mấy món nữa thử thêm xem?”

Bành Tinh Vọng vẫn lắc đầu, đáp bằng giọng hiền khô cực hiếm gặp: “Ngon lắm ạ, cảm ơn anh.”

Không ổn, đảm bảo gặp vấn đề rồi.

Khương Vong cảm giác mình sẽ không hỏi được gì đâu, hắn chở nhóc con về nhà rồi gọi điện cho Quý Lâm Thu.

“Anh Khương à,” Đối phương lim dim mơ màng, âm cuối thấp thoáng vẻ biếng nhác rất nhẹ: “đang ngủ bù nè, sao đó?”

Khương Vong nhận ra mình lỡ quấy rầy người ta nghỉ ngơi, hớt hải xin lỗi lia lịa, sau đó mới giải thích đầu đuôi sự tình.

“Tôi nghĩ để kệ mấy hôm chắc thằng bé sẽ bình thường lại thôi nhưng vẫn hơi lo lo, chắc không phải ai bắt nạt nó đâu nhỉ.” Trước mặt Quý Lâm Thu Khương Vong không muốn tỏ ra mình quá nhạy cảm bất ổn, song thà rằng cứ cẩn trọng thêm chút: “Nếu tiện nhờ thầy Quý thử thăm dò giúp tôi được không?”

“Cuối tuần nào anh Khương cũng cho đi nhờ xe, tôi cảm ơn còn chưa hết.” Quý Lâm Thu bật cười: “Yên tâm, chiều tôi sẽ dẫn em ấy đi khu vui chơi, anh làm việc của anh là được.”

Vậy là buổi chiều thầy Quý dịu dàng ân cần dẫn bé con đến khu vui chơi trong công viên, đi hai chuyến đu quay máy bay 10 tệ một lượt, ba vòng vòng quay ngựa gỗ, sau đó thì cùng ăn kem trên đu quay khổng lồ.

Bành Tinh Vọng biết anh cả gửi gắm thầy Quý trông mình giúp nên bé cố gắng thể hiện sao cho thật tươi tắn, song nụ cười tương đối miễn cưỡng.

Chờ buồng đu quay khổng lồ chầm chậm lên cao, nhóc con ngồi ngẩn ngơ ở ghế, mặc kem chảy nhoét rơi trúng ngón tay.

Quý Lâm Thu kéo cậu bé vào lòng, vòng tay ôm Bành Tinh Vọng cùng trông ra cửa sổ.

“Sợ lắm nhỉ.”

Bành Tinh Vọng thoáng sững sờ, gật đầu thật khẽ.

Quý Lâm Thu không hỏi nhiều, lấy khăn giấy lau tay giúp bé con.

Động tác của người đàn ông cực kì từ tốn, lau chùi từng đầu ngón tay một, kiên nhẫn mà êm ả, như muốn ủ ấm cho cậu bé bằng lòng bàn tay mình qua lớp khăn giấy.

Bỗng nhiên Bành Tinh Vọng rất muốn khóc, nhưng bé cố nhịn, không để xấu hổ trước mặt thầy Quý.

Rồi bé nhỏ cúi gằm kể lại hết những lời mình đã nghe.

Quý Lâm Thu ôm bé ngồi tiếp lượt đu quay thứ hai, dường như cả hai đều có thể nương nhờ nơi này để thoát ly khỏi cái thế giới nhốn nháo khiến người ta chán ngán trong một chốc lát ngắn ngủi.

“Hóa ra là thế ư.” Quý Lâm Thu thì thầm.

“Thầy ơi, thầy đừng kể chuyện này cho anh em được không ạ?” Bành Tinh Vọng rất lo mình ngáng trở cuộc sống hạnh phúc của anh cả, nhóc con gắng sức năn nỉ: “Nếu có chị dâu thật nhất định em sẽ chạy trước, không gây ảnh hưởng đến anh chị đâu ạ, đến lúc ấy chắc anh em chỉ nghĩ là em bị lạc, tìm thử mấy hôm rồi bỏ qua thôi.”

“Thầy Quý, em tin tưởng thầy lắm thật đó, thầy đừng kể với anh ấy nha.”

Quý Lâm Thu đồng hành cùng Bành Tinh Vọng mãi tới tối mịt, bé nhỏ tắm xong đi ngủ, anh chuẩn bị ra về thì gặp đúng Khương Vong đang đi lên tầng.

Người đàn ông vừa mới tiễn đội xe chuyển phát nhanh, râu ria lởm chởm mà chưa kịp cạo.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng dưng cũng muốn ôm ấp thân mật.

Đại khái chắc tại còn một bé nhỏ khác quý mến thầy đang ngụ trong lòng.

“Hỏi rõ rồi.” Quý Lâm Thu đứng với hắn cạnh sân phơi khu tập thể hồi lâu: “Phải anh mới xử lý được, việc này tôi không tiện can thiệp.”

Vốn dĩ cả ngày nay Khương Vong toàn mượn thuốc lá căng não gồng gánh, ngửi mùi thuốc đã cồn cào dạ dày, vậy mà nghe hết lời Quý Lâm Thu nói hắn lại lầm lũi hút thêm điếu nữa.

Từ lúc châm lửa đến tận khi tàn tro đã rơi cạn, vẫn im lìm tuyệt đối.

“Sao cứ luôn có kẻ muốn tổn thương trẻ con nhà tôi thế.” Người đàn ông lẩm nhẩm nỉ non: “Hơi lơ là chút đã sơ suất rồi, tại tôi.”

Quý Lâm Thu cười với vẻ tự giễu.

“Anh mà làm giáo viên,” Anh lên tiếng điềm đạm: “chắc không lúc nào đầu óc không căng như dây đàn mất.”

“Anh phải lo ngòi bút chọc trúng chúng nó, cầu thang vướng ngã đau nó, kể cả gọi trả lời câu hỏi trong giờ lỡ sai một tí, phê bình hơi nặng lời một tí, cũng có thể khiến bé con không bao giờ muốn học môn ấy nữa.”

“Trẻ con thì hiểu gì đâu. Ấy thế nhưng bố mẹ cứ đánh mắng nó, ô tô cứ đi ẩu đâm phải nó, thậm chí ăn thêm hai miếng táo nửa đêm đã đau bụng khóc nhè, cảm giác toàn bộ thế giới đầy rẫy loạn lạc và hiểm nguy mọi lúc mọi nơi.”

“Nuôi trẻ con là vậy đấy.”

Khương Vong ngơ ngẩn, dí tắt thuốc quay sang nhìn Quý Lâm Thu.

“Thế tại sao thầy Quý lại làm giáo viên?”

Quý Lâm Thu cũng ngây ngẩn, nghĩ ngợi một hồi mới đáp.

“Chắc để bù đắp.”

“Tôi tốt với các em nhỏ khác cũng giống như đang tử tế với mình hồi bé vậy.”

“Tôi che chở được các em nhỏ khác thì cũng như đang che chở mình hồi bé.” Anh chống cằm, để mặc gió hè thổi thốc góc áo sơ mi trắng phất phơ: “Nếu được quay về quá khứ chăm nom bản thân tầm khoảng 7 8 tuổi có khi tôi sẽ chiều vô cùng tận, chiều quá đâm hư cũng chẳng sao.”

Khương Vong rất muốn nói, có lẽ hồi nhỏ thầy Quý cũng chật vật lắm nhỉ.

Nhưng hắn biết hành động ấy sẽ khơi gợi thêm kí ức đáng buồn ở đối phương, cho nên hắn chỉ gật đầu, không phản hồi nhiều hơn nữa.

Bắt đầu từ hôm đó sếp Khương nảy ra thói quen mới, đánh mạt chược.

Tính tình sếp Khương cao ngạo, con gái xinh đẹp còn chẳng dám tiếp cận suồng sã, các bác trai bác gái hưu trí càng không dám động chạm hắn bừa bãi.

Nào ngờ Khương Vong bất ngờ đổi tính, đợt trước mọi người mời mọc nhiệt tình mà hắn lười chả thèm nể nang ghé quán trà góp mặt, giờ thì ngày nào cũng rủ bè bạn trong thành phố đánh bài tán dóc, mới 4 5 hôm đã thăm thú hẳn 7 8 nhà, độ nổi tiếng lẫn hảo cảm liên tục tăng vọt.

Hắn chơi ván hay ván dở, đôi khi còn đánh kiểu ngớ ngẩn, giúp phe kia vớ bở lời to.

Song có vẻ hắn nghe ngóng được gì đó, cứ phải ra sức thắng bằng được một vài nhân vật.

Hội cô dì chú bác rủ hắn chơi bài chủ yếu chỉ muốn làm quen thơm lây tí, nào ngờ lại lọt vào tầm ngắm, bị đánh cho suýt thua tụt nốt cái quần cụt.

Đối với sếp Khương bảy tám trăm hay hai ba ngàn tệ không thấm tháp vào đâu, nhưng với các ông bà già ấy chính là nguyên tháng lương hưu đổ sông đổ bể.

—— Chỗ đó đủ mua mấy kí lô thịt lợn tôm cua cháo bột ngô chứ đùa!

Về sau tình hình tái diễn thêm mấy lượt, gia đình bồn chồn sốt ruột, xúm xít bàn bạc mới nhận ra là lỡ mích lòng người ta.

Vãi cả, sếp Khương bao che thật.

Chẳng qua thuận miệng nói vui mấy câu, có cần dí đến chết thế không hả.

Khổ nỗi ngoài mặt vẫn duy trì vẻ hiếu khách, hàng xóm xã giao càng khó kể lể kêu ca mình bị thiệt, nói ra nhục bỏ mẹ.

Bàn tới bàn lui, mấy nhà bèn cắn răng mua ít hoa quả bánh kẹo ghé sang thăm cháu nhỏ.

Bành Tinh Vọng cắm rễ trong phòng học làm bài tập hè, nghe tiếng gõ cửa còn hỏi thử Khương Vong xem ai đến.

Người đàn ông thì đang ngồi ì ngoài băng ghế phòng khách xem “Hoàn Châu Cách Cách”, khoát tay bảo bé con ra mở cửa: “Gặp nhóc đấy.”

Hội làng giếng cuống quít vào nhà xin lỗi, dúi phồng tôm rồi hoa quả, ngọt nhạt tâng bốc gãy lưỡi.

Thấy Khương Vong không buồn ngoái đầu họ cũng chẳng dám thái độ, chỉ thân thiện hỏi han Bành Tinh Vọng bài tập hè có nhiều không, nghỉ hè có muốn đi đâu chơi không này kia.

Lượn lờ lòng vòng xa lắc xa lơ xong mới quay về, dè dặt đề cập chuyện hôm trước.

Cuối cùng Bành Tinh Vọng đã hiểu, cậu bé nghe họ phân bua xin lỗi bằng biểu cảm quái gở.

“…Tóm lại là,” Ông bác đại diện định vỗ vai bé con, bị né tránh đành lúng túng cười gượng: “bọn bác cũng chẳng có ý gì đâu, dù cưới vợ hay không đảm bảo anh cả cháu vẫn sẽ lo liệu chăm sóc cháu, cháu đừng nghĩ linh tinh vơ vẩn cho mệt đầu, nhé.”

Bành Tinh Vọng không chớp mắt lấy một cái, hỏi ngược lại.

“Tức là mọi người nói những câu đó chỉ để khích cháu, đúng không ạ?”

“Ặc… ai lại thế.” Mấy người lớn đưa mắt nhìn nhau: “Không có chuyện ấy đâu.”

“Vậy những gì mọi người nói đều là thật ạ?”

“Không không không phải thật!!”

“Vậy rốt cuộc là sao ạ?” Bé nhỏ nhìn họ: “Dì, ông… Hôm trước mọi người cố tình nói những câu đó, vì muốn thấy cháu phải buồn ạ.”

Đám người khi nãy còn đang tính đối phó qua loa lấy lệ cho xong vụ này chợt im bặt, có vẻ cuối cùng cũng ngộ ra được rằng bản thân đã làm gì.

Sau đó họ mới chịu hạ mình nhận sai bằng biểu cảm nhăn nhó và thái độ tiết chế hơn, hớt hải bỏ về.

Chờ đóng kín cửa, Bành Tinh Vọng nhìn sang Khương Vong vẫn chưa xem xong “Hoàn Châu Cách Cách”.

“Em ghét bọn họ.” Nhóc con rầu rĩ: “Anh đừng chơi mạt chược với họ nữa anh.”

“Không chơi,” Người đàn ông theo dõi tivi: “họ cũng chả còn mặt mũi mở cửa rủ anh vào nữa đâu.”

-2-

Đơn hàng 5000 cuốn sách đến tỉnh sớm hẳn nửa ngày.

Thầy giáo bên đó cũng không ngờ đơn đặt hàng lại khả thi, thậm chí từng nghi liệu cái gian hàng trực tuyến kia có nuốt mất tiền cọc giả chết, lúc thấy xe tải trờ tới cổng trường thì vội vàng thanh toán nốt rồi gọi ông bảo vệ dậy hỗ trợ kiểm đếm cùng.

Không thiếu không lỗi một quyển nào, thậm chí tặng kèm thêm mấy chục bản in thử bù vào hao hụt.

Vậy là giáo viên phụ trách thu mua gọi điện ngay sang cảm ơn, hơi phấn khích quá.

“Chào anh chào anh, thật lòng tôi cũng không ngờ, mua gấp quá, vất vả cho bên mình ạ!!”

“Ban đầu đã bàn với một xưởng in sách sớm tận 2 tháng, nhưng sát giờ họ lật kèo bán sang tỉnh khác lấy giá cao hơn, nghỉ hè đám học trò trường tôi muốn tăng cường ôn tập cũng chẳng có bài mà làm! Anh nói xem có bực mình không!!”

Khương Vong nghĩ bụng biết đâu bọn trẻ chỉ mong xả hơi thêm mấy hôm, ngoài mặt thì vẫn tán thành rất ôn tồn hòa nhã: “Dĩ nhiên rồi, tôn chỉ của bọn tôi là ‘Không để thiếu dù chỉ một quyển sách bài tập’ chứ.”

“Mỗi học sinh đều cần bài tập phù hợp, phải đảm bảo cần bao nhiêu có bấy nhiêu, vậy mới tranh thủ tối ưu được giai đoạn nghỉ hè thầy nhỉ.”

Thầy giáo đáp lia lịa, cảm kích tới nỗi nói năng loạn tùng phèo, còn ngỏ ý hi vọng hợp tác lâu dài, về sau sẽ chỉ đặt sách tham khảo của bên họ thôi.

“Vậy tất nhiên tôi phải lấy giá ưu đãi nhất,” Khương Vong xoa đốt sống cổ, đáp: “chỗ thầy có sách nào chưa mua được hay tài liệu nào chưa tìm ra nguồn thì cứ việc bảo tôi, chắc chắn bọn tôi sẽ cố gắng hỗ trợ.”

“Được được được! Nhất định rồi ạ!”

Cúp điện thoại, người đàn ông thở hắt thật dài, ngoái đầu trông nhóc con đang dọn dẹp phòng ngủ.

Hắn vẫn chưa xác định được nên làm thế nào.

Nếu tháng này Đỗ Văn Quyên về thăm bé con thật thì tất yếu hắn sẽ lộ tẩy danh tính theo, có khi bị gọi cuộc điện thoại báo án tống vào đồn công an mất.

Thay vì lo ăn cơm trại, Khương Vong bận tâm chuyện đi hay ở của Bành Tinh Vọng hơn.

Mẹ ruột không bao giờ nỡ bỏ con.

Cha ruột còn có thể mong tạm dứt khỏi phiền phức, rảnh rang bắt đầu một chương mới.

Nhưng mẹ ruột dẫu sao cũng mang nặng đẻ đau 10 tháng trời, khả năng rất cao sẽ muốn đón bé con đi, dẫn lên tỉnh đổi đời.

…Đã cưới được hơn 1 năm, chắc hẳn phải ổn định rồi nhỉ.


Cảm giác bịn rịn băn khoăn y sì đúc của nhóc con trước đó bắt đầu trỗi dậy trong lòng Khương Vong.

Cả đời hắn chưa từng tưởng tượng một ngày kia mình phải nhận nuôi chính bản thân mình, càng không ngờ cuộc sống ấy lại trôi qua theo cái cách ấm cúng và vui vẻ đến thế.

Đâm ra phản xạ bản năng là không muốn thả tay.

Coi như muốn dẫn bé con cao chạy xa bay thì giờ vẫn kịp, đủ tiền sẵn xe, tìm vùng nào khác dựng lại một danh tính mới, mọi việc êm đẹp.

Song xét cho cùng Tinh Vọng và Khương Vong là hai người tách biệt.

Sở hữu gene di truyền giống nhau, sở hữu vóc dáng đường nét giống nhau, cùng kí ức và cuộc đời hoàn toàn trái ngược.

Trẻ con nên ở với mẹ, hắn không thể tự tiện phán quyết, lựa chọn thay Bành Tinh Vọng.

Cứ nghĩ tới việc chia xa là nội tâm Khương Vong cồn cào, nhưng đã quen làm trai tráng cứng rắn ít khi chịu bộc lộ tình cảm, chỉ biết xoắn xuýt bồn chồn toàn thân.

Bành Tinh Vọng vừa được giải thoát khỏi trạng thái hoảng sợ do xác suất bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, trải chăn ga thôi cũng cực kì hăng hái, còn cất công lấy khăn lau sạch hết một lượt mặt bàn rồi đèn học.

Xong việc thì cầm khăn chạy ra cạnh Khương Vong, quan sát bộ dạng hắn thấy tâm trạng có vẻ đang ở mức khá bèn vẫy tay gọi: “À thì, có điểm thi cuối kì rồi ạ.”

“Văn em được 95, toán 98, tiếng Anh 90, đứng thứ hai của lớp ạ.”

Bé nhỏ rất thật thà, dứt lời sợ Khương Vong khen mình: “Nhưng lớp có 3 bạn đồng hạng hai cơ ạ, tổng điểm bằng nhau cả.”

Khương Vong đáp một tiếng, lát sau mới hoàn hồn từ dòng suy nghĩ, nói nghiêm túc: “Rất xứng đáng biểu dương.”

“Mình đi ăn mừng tí đi,” Hắn đứng dậy ngó xung quanh: “ăn mừng kiểu gì ta… thèm món gì không? Hay mua đồ chơi mới nhé?”

Bành Tinh Vọng điếng người: “Hôm qua vừa ăn mà ạ! Không cần đâu thật đó!”

“Với cả em không thi được nhất lớp ấy!! Hoàn toàn không cần ăn mừng!!”

“Đương nhiên là cần.” Khương Vong cầm lấy chìa khóa đi ra cửa, thấy mặt mũi nhóc con đầy căng thẳng là biết ngay thằng bé không mong mình tốn quá nhiều tiền mua đồ chơi.

“Hay là,” Người đàn ông ngẫm nghĩ: “đi mua đồ về gói sủi cảo nhé.”

“Đang sớm sủa vừa vặn, bây giờ 3 giờ, mua xong về là 3 rưỡi, 6 giờ hơn là được ăn rồi.”

Bé nhỏ thoáng ngẩn ngơ, nụ cười lại bừng lên rạng rỡ.

“Vâng ạ!!”

Chính ra căn bếp ở nhà thuê dọn dẹp rất gọn gàng, nhưng mãi Khương Vong chưa nổi lửa lần nào.

—— Thực sự không biết, hoàn toàn mù tịt.

Nên hôm nay ra chợ còn phải mua vội lồng hấp và nồi niêu xoong chảo mới.

Bé con đi trên đường mà đầu óc lâng lâng.

Mình cũng được rửa bát cho gia đình rồi đây!

Mình còn được gói sủi cảo với anh nữa! Chờ vào năm học phải khoe khoang tí thôi!!

Khương Vong vừa để ý trẻ nhỏ tránh thành bóng bay thất lạc, vừa cố gắng sục sạo ít tư liệu tham khảo trong đại não trắng trơn.

Làm sủi cảo cần những gì ấy nhỉ?

Bột? Thịt? Rau? Men, à đấy phải mua cả men… men dùng như nào?

Thôi kệ kệ, mua tạm mấy cái này đã, về nhà mở máy tính mới mua tra cứu công thức sau.

Bề ngoài hắn tuyệt nhiên không lộ sơ hở, thậm chí mặt dày mày dạn lên giọng như kiểu bếp núc lâu năm.

“Muốn ăn nhân gì? Chọn thoải mái.”

Hồi ở doanh trại mình còn từng lắp pháo cối cơ mà, chẳng lẽ không gói nổi sủi cảo chắc.

Bé nhỏ cũng ngại yêu cầu đặt hàng quá lằng nhằng, chỉ đề xuất nhân thịt lợn cải thảo.

Tranh thủ lúc chọn thịt Khương Vong đuổi khéo nhóc con đi mua kẹo hồ lô, quay sang im ắng hỏi thăm cô bán hàng đang thái thịt.

“Cô ơi, gói sủi cảo thì mua những gì ạ?”

Cô này đặc biệt nhiệt tình, hướng dẫn oang oang làu làu một đống, Bành Tinh Vọng cầm hai que kẹo hồ lô quay về rồi cô vẫn đang nhấn mạnh dở.

“Thôi thôi đủ rồi cô, cháu nhớ rồi,” Anh cả sợ bị bé con phát hiện, vội cắt ngang đề tài: “cảm ơn cô nhé, sau này cháu sẽ ủng hộ thịt nhà cô.”

“Được luôn!”

Tiếp xúc tí ti hoạt động gia đình bình dị vậy Bành Tinh Vọng đã hạnh phúc lắm, cậu bé gắng kiễng chân giơ kẹo hồ lô cho anh ăn, mình cũng cắn một miếng theo, chua ê cả hàm răng.

Khương Vong nước đến chân mới nhảy song cú nhảy khá lõm bõm, đi ra đến hàng tạp hóa lại quên sạch.

Nãy bảo phải chọn bột bánh mì hay bột bánh ngọt ấy nhỉ? Bột đa dụng thì là làm gì cơ?

Chờ mua được đủ bộ nguyên liệu, về nhà đã gần 4 giờ tới nơi.

Khương Vong dạy bé con cách gõ bàn phím tra cứu vấn đề bằng Baidu, cùng bé đọc một lượt hướng dẫn nhào bột.

“Ui da,” Bành Tinh Vọng nhận ra: “mình chưa mua cải thảo!”

“Để em đi mua cho! Anh anh cứ nhào bột đi ạ!”

Bột nhào tạm gọi là thành công, nhân thịt băm trông cũng rất đâu vào đấy.

Một lớn một nhỏ biểu cảm nghiêm túc xúm quanh bàn trà chia bột cán vỏ, mỗi bước phải xác nhận 3 lần rồi mới động thủ.

Sau đấy toàn bộ mẻ đầu tiên méo mó dị hợm.

Giữa quá trình Bành Tinh Vọng rất muốn hỏi thử một câu anh ơi có phải anh cũng chưa gói sủi cảo bao giờ không ạ, nhưng sợ bị hắn cốc đầu nên lại ngậm miệng nín thinh.

Khương Vong cau mày lặng im, bụng dạ đã tính mẻ này không được nữa thì ra ngoài ăn, hắn đứng dậy cắt ngang tiến độ gói bánh.

“Luộc thêm mẻ nữa xem thế nào.”

…Nếu bất ổn thật thì chỗ nhân với bột thừa đầy ụ kia đem biếu hàng xóm vậy, để phí của trời.

Đúng là cả hai gói bị lỏng, trước khi nước sôi thả sủi cảo còn phải chấm ít bột mì ở tay lần lượt dính chặt lại nếp gấp, sau đó cho vào nồi khuấy.

Chờ sủi cảo nổi lên châm thêm vài lượt nước, đảm bảo ăn chín uống sôi.

Vậy là tèn ten, nguyên nồi canh bột viên thịt vụn cải thảo mới tinh ra lò.

“Thôi.” Người đàn ông chịu thua rất gãy gọn: “Anh không xử được cái món này, ra ngoài ăn đi, gọi hẳn suất to.”

Bành Tinh Vọng bám víu cạnh đó xem, trông theo vỏ sủi cảo và thịt vụn nối nhau ba chìm bảy nổi bên trong, nồi canh hầm bà lằng lộn tùng phèo chẳng khác nào bãi nôn.

“Không được, đây là lần đầu mình gói sủi cảo cùng nhau mà ạ.” Tự dưng bé con kêu: “Nhờ thầy Quý cứu hộ đi anh, chắc chắn thầy Quý sẽ biết làm!”

Khương Vong nghiêm mặt: “Anh trai nhóc không cần mặt mũi nữa chắc?”

Bé nhỏ nhìn hắn khẩn thiết: “Đi mà, đi mà.”

5 phút sau, một lớn một nhỏ ôm theo nhân với vỏ gõ cửa cốc cốc.

“Thầy Quý, thầy biết gói sủi cảo không ạ?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp