Hôm 11 tháng 7, chuông báo thức còn chưa réo bạn nhỏ đã thổi pháo giấy ruy băng tung trời như có ai cướp cò bắn súng.
“Anh ơi! Anh!”
“Chúc! Mừng! Sinh! Nhật!”
Trải nghiệm năm ngoái của Khương Vong giống thình lình bị súng bắn thật, nhảy dựng bật khỏi giường, năm nay hắn đã có thể trùm chăn kín mít tìm cách ngủ thêm lúc nữa.
Bành Tinh Vọng không tìm thấy cái vương miện giấy năm ngoái ở đâu, năm nay bèn cất công ghé nhà sách mua giấy bìa đỏ làm hẳn hai cái mới, giờ cậu bé tự đội trên đầu mình một cái, đang cố gài cái còn lại cho anh cả.
Anh cả nằm im giả chết.
Bành Tinh Vọng quyết định đeo vương miện vào mặt anh cả vậy.
Khương Vong che vương miện trên mặt hừ hừ ồm ồm, cuối cùng cũng rề rà bò dậy, ngáp dài bảo: “Nhóc con, mình sinh nhật chứ có đón Tết đâu hả.”
Có vẻ bé nhỏ đã hình thành bộ quan niệm truyền thống gì đó đàng hoàng, giơ lên tấm thiệp nước hoa giống hệt năm ngoái, thử giở ra thì quả nhiên bên trong vẽ 29 ngôi sao năm cánh.
“Còn… còn món quà nữa ạ.” Bành Tinh Vọng bắt đầu xấu hổ, ấp úng ngắc ngứ lấy một thứ nho nhỏ treo trên sợi dây dài đang cất ở túi áo.
Nhìn qua chưa kịp thấy rõ, chờ nhận lấy vào tay Khương Vong mới sửng sốt.
“Bùa hộ mệnh? Nhóc đi chùa lúc nào thế?”
Chẳng lẽ Quý Lâm Thu lén dẫn thằng bé đi?
Bé con ngượng nghịu xoắn vặn.
“Thực ra… không ạ.”
Khương Vong mù mờ lớ ngớ, mở túi gấm nhỏ ngay trước mặt bé, rút tờ giấy vàng gấp gọn bên trong ra xem.
Chậm rãi giở mảnh giấy, đây chính là lá bùa một bạn nhỏ nào đó viết bằng nét chữ xiêu vẹo ngả nghiêng.
“Ngày ngày bình an”
Có thể đoán được Bành Tinh Vọng đã rất cố gắng bắt chước lại chiếc bùa ba xin về cho mình, mỗi tội không tài nào vẽ giống, dứt khoát chuyển sang viết chữ theo phong cách ngoằn ngoèo uốn lượn, mô phỏng kiểu thần chú lời nguyền bên Đạo gia.
So với năm ngoái thì phải công nhận vô cùng tiến bộ, toàn bộ là chữ không độn gì thêm.
Thậm chí Khương Vong còn hơi hơi cảm động.
Chữ nghĩa bé nhỏ tiến bộ rồi, cuối cùng đã tiến hóa từ ngũ mã phanh thây lên hàng tam cẩu phanh thây.
Năm ngoái Khương Vong không tặng quà bé nhỏ, cho bé ăn chiếc bánh ngọt socola thật to tạm bày tỏ tấm lòng, kèm thêm việc cuối cùng cũng nhớ để Tinh Vọng gọi mình bằng cách xưng hô dành cho người nhà chân chính, ‘anh trai’.
Năm nay hắn và Quý Lâm Thu bàn bạc với nhau, tìm ra món quà tuyệt vời hơn nữa.
“Đi, cởi cái áo choàng ga giường của nhóc ra, thay quần áo mới rồi mình ra ngoài.”
Bé con ngây ngẩn: “Hôm nay ra ngoài đi đâu vậy ạ.”
“Có việc rất quan trọng.”
“Việc quan trọng, còn phải diện quần áo mới?” Bành Tinh Vọng hít hà một hơi vang dội: “Anh ơi, có phải anh định dẫn bạn gái đến ăn chung với bọn em không ạ?”
Khương Vong cau mày nhìn cậu bé: “Anh là thằng quá quắt vậy hở?”
“Chẳng lẽ cuối cùng thầy Quý cũng có bạn gái đó ư?!”
“Cuối cùng cũng có là thế nào?” Quý Lâm Thu mở cửa vào: “Thay quần áo, khẩn trương lên.”
Bành Tinh Vọng vẫn chưa hiểu rốt cuộc là có hay là không, bứt rứt nhấp nhổm định đi về phòng mà bị thầy giáo duỗi tay cản lại: “Mặc bộ này nhé.”
Hóa ra là bộ vest cỡ nhỏ màu đỏ đất họa tiết răng sói.
Bé con trông thấy quần áo mới đi kèm cả cà vạt, tới giờ mới cảm nhận rõ đãi ngộ sánh bằng thám tử lừng danh Conan dành cho mình hôm nay.
—— Cà vạt đó nha!!
Hai người lớn còn lại cũng mặc bộ vest dáng suông, Khương Vong vẫn chọn màu xanh da trời hắn thích, Quý Lâm Thu thì là màu cà phê sữa.
Rõ ràng mỗi bộ một phong cách riêng, vậy mà ba người bước sóng vai nhau chợt lại tỏa ra khí thế hệt danh gia quý tộc, ăn ảnh vô cùng.
Bành Tinh Vọng đi đằng trước họ, tự dưng lại thấy kể cả phải gặp bạn gái thầy Quý cũng chẳng buồn bã mấy nữa.
Hôm nay mình đẹp trai quá à.
Chiếc ô tô đỗ lại ở khu phố mua sắm sang trọng, nhưng chưa ai tháo dây an toàn ngay.
“Trước khi xuống xe, anh và anh Vong của em mỗi người có một bức thư muốn gửi em.” Quý Lâm Thu hòa nhã nói: “Em đọc xong rồi mình hẵng xuống xe.”
Má bé nhỏ đỏ bừng lên rất ngượng nghịu: “Sinh nhật thôi mà ạ, không cần thư từ gì đâu.”
Bé hơi ngần ngừ chẳng dám nhận, có vẻ sợ lời lẽ bên trong sến súa quá, bé sẽ không kìm được khóc nhè mất.
Khương Vong chỉ im lặng, cùng Quý Lâm Thu đưa bức thư chuẩn bị sẵn cho cậu bé.
Bức đầu tiên dán nơ ruy băng lụa đỏ, đề tên Quý Lâm Thu chứ không phải thầy Quý.
Tinh Tinh:
Chúc mừng sinh nhật 9 tuổi.
Giờ anh đã từ chức khỏi Tiểu học Hồng Sơn, em có thể gọi anh là anh Lâm Thu được rồi.
Hồi xưa chưa từng viết thư cho ai đâu nhé, em là người đầu tiên đó, nghĩ vậy mới thấy đúng là anh yêu em cực kì nha.
Gặp em xong anh vui lắm. Không ngờ lại có học sinh len lén vẽ hình gấu vào vở bài tập cho anh, hơn nữa nghe giảng làm bài đều cực kì nghiêm túc, ngoan quá đi thôi.
Về sau ở chung cùng em, phát hiện thực tế em cũng vừa cố gắng nghe lời vừa tinh tế, bé xíu đã biết làm việc nhà rồi.
Thử so sánh thì thầy giáo đây hơi bị lười biếng, ngày trước còn nhây không chịu rửa bát 😦
Thật vui vì đã gặp được em. Mình có thể cùng chơi tàu lượn siêu tốc, cùng đi thám hiểm dã ngoại với nhau.
Tinh Vọng, em cứ lớn từ từ, phong cảnh dọc đường đẹp lắm, không cần vội vàng chạy vượt lên trước, biến thành người lớn nhanh nhanh đâu.
Yêu em, anh Lâm Thu.
Đọc một hồi là mắt Bành Tinh Vọng bắt đầu đỏ hoe, cậu bé phải nỗ lực ghìm nước mắt lại.
Có tận mấy chữ bé chưa biết, song chắp nối vào với nội dung trên dưới vẫn có thể đoán được đại khái, càng về sau càng muốn òa ra khóc hu hu hu loạn xạ, đành duỗi mu bàn tay chùi mắt.
Khương Vong hơi ghen ghen, giơ thư của mình sang.
“Nhóc đọc thử nữa nè.”
Bành Tinh Vọng mau chóng nhận lấy, dè dặt rón rén bóc phong bì.
Chữ của Quý Lâm Thu thanh tú mạnh mẽ, tựa liễu mùa xuân trăng tháng hai.
Của Khương Vong thì cứng cáp tự nhiên, giống tán thông trên núi mùa đông.
“Chữ anh Vong cũng đẹp ghê.” Bé nhỏ hâm mộ rồi cũng hơi não nề: “Sao có mỗi chữ em lại xấu thế.”
Khương Vong thử tìm cách an ủi: “Nhóc cũng biết nét chữ nết người mà, chờ nhóc lớn…”
“Anh ý anh là hiện giờ em xấu ạ!”
“…Kiểu vậy.”
“Kìa anh!!”
Bành Tinh Vọng:
Chúc mừng sinh nhật.
Lâm Thu bắt anh viết mấy chữ, ngại dã man.
Dù có nói sao thì, trước khi gặp nhóc, anh sống rất tạm bợ, dạng cứ ngày nào hay ngày ấy thôi.
Xui xui hôm nào đột tử luôn ở nhà chưa biết chừng, xét cho cùng toàn ăn uống vạ vật linh tinh.
Tự dưng vô cớ nhặt nhóc về xong lại giống người hơn, cơm nước đàng hoàng, đi ngủ đúng giờ dậy đúng giờ để còn bếch nhóc đi học.
Hầy, trông nhóc tung tăng tâm trạng anh cũng tích cực theo.
Nói bằng này thôi nhá, sau cứ tung tăng thêm mấy năm, tung tăng thật lực vào.
By anh cả nhóc.
Trong lúc Bành Tinh Vọng chăm chú đọc thì Khương Vong cũng đã đọc xong thư Quý Lâm Thu viết, phải cảm thán công nhận có học có khác, hơi hơi muốn rút lá thư trong tay bé nhỏ về.
Nào ngờ đọc hết bức thư này bé nhỏ cũng rưng rưng nước mắt, gào to một tiếng anh cả anh hai em yêu các anh, xong mỗi tay ôm chầm lấy một người dúi dụi khóc oe oe.
“Bớt bớt nước mắt nước mũi đi cái!! Đây là quần áo mới đấy!!”
“Anh cả ơi huhuhuhu ——”
Cả hai bất đắc dĩ phải đóng đô trong xe lau mặt hộ bé nhỏ hồi lâu trước khi dắt cậu bé ra ngoài.
Đến tận lúc này Bành Tinh Vọng mới phát hiện, hóa ra các anh muốn đưa bé đến hàng chụp ảnh.
“Chẳng lẽ hôm nay phải…”
“Chụp ảnh gia đình.” Quý Lâm Thu cười híp mắt: “3 bọn mình chụp một bức, rửa ảnh treo ở phòng khách, thế nào?”
Bành Tinh Vọng giơ hai tay bụm mặt, hoảng hốt: “Em vừa khóc xong, lại còn xấu nữa…”
“Không xấu.” Khương Vong bế bé lên: “Anh cả sai rồi, về sau mãi mãi không bao giờ nói nhóc xấu nữa, đẹp trai ngời ngời thế kia mà.”
May sao chị trang điểm dẻo miệng ngọt ngào vô cùng tận, dỗ dành bé con phơi phới như hoa.
Tiệm chụp ảnh tiếng tăm rất khá, nào tạo hình nào ánh sáng, trang điểm cũng cực tự nhiên ăn ảnh.
Quầng mắt thâm đen vì thức đêm, vụn râu còn sót hay lông mày lởm chởm đều không thành vấn đề.
Bạn nhỏ ngoan ngoãn ngồi khoanh chân để chị gái đánh má hồng cho, mấy cô trang điểm bên cạnh thì xúm vào ngắm Quý Lâm Thu.
“Anh này đã đẹp trai xong da còn mướt vậy nữa… hâm mộ quá thôi.”
“Trời ơi chẳng lẽ anh không có lỗ chân lông luôn ạ, da bóng loáng như sứ trắng ấy, hàng ngày anh có dưỡng da gì không anh!”
Khương Vong khẽ đằng hắng giục giã: “Hòm hòm rồi đấy nhỉ?”
Ba người ngồi vào trước phông nền, tạo dáng nghiêm chỉnh đàng hoàng.
Nhiếp ảnh gia phản đối: “Cứng quá, các cậu đừng cười giả, thả lỏng thôi.”
Đèn hắt sáng chĩa thẳng vào mặt như nòng pháo, Bành Tinh Vọng cười đơ cả cơ hàm, phải vô thức nâng tay massage mặt.
“Thử nghĩ đến chuyện gì vui vui xem, nào nhìn vào đây, ba, hai, một!”
Bức ảnh hiện lên trong máy, vẫn rất giống ba con búp bê, toàn bộ mặt mũi đờ đờ ra.
Thợ chụp nghiền ngẫm bảo: “Để tôi nghĩ thêm, các cậu ngồi nghỉ tại chỗ một lát đã nhé.”
Thế là cả ba lập tức thả lỏng nhẹ nhõm, chuẩn bị điều chỉnh tư thế.
“Ấy ấy! Có con mèo trên đầu Tinh Vọng kìa!”
“Mèo?”
“Ớ?”
“Gì cơ?!”
“—— Tách!”
Khương Vong và Quý Lâm Thu nhìn về phía bé nhỏ theo phản xạ, Bành Tinh Vọng thì hơi hơi ngẩng đầu, gương mặt cả ba đều thấp thoáng nụ cười.
Khoảnh khắc được máy ảnh bắt lại vừa vặn.
“Đẹp quá rồi!” Thợ ảnh hô to khen ngợi: “Lấy bức này luôn, không phải sửa nữa!”
Ảnh gia đình được rửa ra ngay trong ngày, đóng khung đẹp đẽ, treo vào chính giữa tường phòng khách.
Bành Tinh Vọng ngắm nghía hồi lâu, tranh thủ lúc các anh đang tắm rửa thay quần áo, bé lặng lẽ thơm lên một góc bức ảnh.
Cậu bé thích bức ảnh này lắm lắm, cứ trông thấy là cảm giác mình đang được ôm lấy vậy.
Suốt cả buổi đi đến đâu Bành Tinh Vọng cũng không nỡ để hai lá thư rời tay, về nhà cậu bé bèn cẩn thận mở chiếc hộp gỗ mới mua của mình ra, cất hai bức thư vào chung với thư mẹ viết.
Bé nhỏ tỉ mỉ v**t v* từng lá thư, dường như lồng ngực mình cũng đã trở thành cuốn sách, mỗi trang sách đều có người đang nói yêu bé.
Cuối cùng bé con nghiêm túc khóa chiếc hộp lại thật chắc, sợ nhỡ chúng mọc cánh bay mất tiêu.
Hôm nay là ngày cực đặc biệt, buổi sáng Bành Gia Huy căn giờ gọi điện sang, buổi chiều Đỗ Văn Quyên cũng gọi điện, còn hát chúc mừng sinh nhật bé qua điện thoại nữa.
Bành Tinh Vọng vẫn nhớ hồi xưa mình đón sinh nhật thế nào.
Tiểu học là tầm phụ huynh chiều chuộng con cái nhất, thường các bố các mẹ sẽ cho con nhà mình đứng ra mời một vài bạn chơi thân ghé liên hoan nhân dịp sinh nhật.
Cậu bé từng dự 2 buổi sinh nhật Dương Khải, một lần ăn KFC, một lần là ở nhà Dương Khải.
Trương Tiểu Lộc cũng rủ một lần, hồi đó bé còn bẩn bẩn, quần áo thì nhăn nhúm.
Bành Tinh Vọng hồi ấy gần như không dám hi vọng xa vời rằng ba mẹ sẽ mời bạn bè mình ăn liên hoan sinh nhật, chỉ mong mỏi mẹ có thể quay về thăm mình, hoặc mong ba mua cho mình chiếc bánh nhỏ nhỏ thôi.
Nếu không uống rượu thì thi thoảng Bành Gia Huy sẽ chúc mừng sinh nhật một tiếng, nhưng y toàn nhớ nhầm ngày, kiểu ở trạng thái lờ đờ thường trực.
Mẹ sẽ không gọi điện, giống như đã bốc hơi, chẳng chịu xuất hiện trong thế giới của bé.
Bành Tinh Vọng hồi tưởng lại những buồn tủi quá khứ, tới lúc trèo lên giường ngủ thì bắt đầu ngờ vực liệu có phải mình đang nằm mơ ảo ảnh.
Trong mơ bao nhiêu người nói yêu bé, thậm chí còn cảm ơn cậu bé đã hiện diện ở thế giới của họ, cảm ơn vì họ đã nhận được cơ hội yêu thương cậu bé.
Nếu đúng là mơ, bé chỉ cầu mong cả đời mình cũng đừng thức giấc.