20px

Thời trẻ Khương Vong cũng từng thi gan dũng mãnh, cái tầm hơn 20 dám ác với người khác, còn ác với mình trên hết.

Nếu đổi thành mình của giai đoạn đó, thì đúng có khả năng phải nghiến răng nghiến lợi ganh đua cùng hội này, uống chảy máu dạ dày mới chịu thôi.

Hiện giờ 27 tuổi không vậy được nữa.

Còn chưa cưa đổ thầy Quý kia kìa, thắng thua quái gì, chẳng quan trọng.

Giữ vững tâm thế hài hòa dưỡng sinh, sếp Khương cười híp mắt cứ nhận chén là uống, có người mời cũng uống, tuyệt nhiên không lải nhải thừa thãi.

Quý Lâm Thu trông mà hoảng hồn, định lên tiếng cản lại song người bên cạnh nhanh nhảu hơn: “Sếp Khương cứng nhờ, đúng là chẳng bù cái đám ẻo lả chữ nghĩa kia!”

Có vẻ Khương Vong chưa nghe ra đối phương ám chỉ móc mỉa ai, vẫn đăm đăm gắp thịt gắp rau nốc rượu, thong dong tự tại như thể đã hòa cùng một giuộc với đám này ngay từ đầu.

Giữa bữa ai đó tọc mạch hỏi han tình hình yêu đương của Quý Lâm Thu thế nào rồi, hội mấy người sang hóng hớt trước tối qua không buồn đợi chính chủ lên tiếng đã giành quyền trả lời tắp lự, thuật lại một lượt câu chuyện Khương Vong kể nêm nếm thêm mắm dặm muối, khiến quần chúng đua nhau hít hà tấm tắc.

“Thầy Quý diễm phúc vô biên thế cơ à!”

“Không nhìn ra luôn, nào nào nào, anh mời chú một chén, chú dạy anh tán gái với chứ!”

“Đỉnh cao, em mà như này em cũng chả vội cưới xin, rước vợ về cho nó ngồi lên đầu lên cổ mình chắc?”

Đang lao nhao chưa dứt thì tự dưng Khương Vong bắt đầu gà gật, gò má dần dà ửng đỏ.

Quý Truyền Vinh thấy buồn cười, bèn rót đầy lại chén rượu trước mặt hắn: “Mới vừa vào bữa thôi mà, anh em đã ngất ngư rồi á? Nào, mình làm thêm một chén!”

Quý Lâm Thu duỗi tay định cản song Khương Vong vòng tránh tay anh, cụng ly với người ta xong nốc cạn tại chỗ.

Sau đó hắn gục thẳng xuống mặt bàn, đầu ngoẹo sang bên lăn ra ngủ khò mất, lay gọi cũng tuyệt nhiên không phản ứng.

Tiếng xôn xao quanh mâm cơm thình lình im bặt, Quý Lâm Thu sốt ruột thử thò tay kiểm tra hơi thở hắn.

“Để yên.” Người đàn ông đáp lơ mơ lè nhè: “Đang ngủ.”

Vậy là tràng cười hô hố lập tức vỡ òa vang dội, tất cả mọi người đều cười lăn cười bò, giống kiểu chứng kiến kẻ vừa lên lôi đài ván đầu đã bị hất văng khỏi sàn đấu.

“Chưa gì đã tã hả? Ơ kìa đừng rén!”

“Nghe giọng chắc người bắc cơ mà, hóa ra nhấp được có mấy ngụm xong đầu hàng luôn?”

“Nào nào nào, vỗ cho nó tỉnh, anh em mình uống tiếp!”

Quý Truyền Vinh đã chuẩn bị tinh thần tối nay phải sống chết bạt mạng, nào ngờ đối thủ là cái thùng rỗng kêu to, mặt mũi gã toát lên vẻ vừa ngạo nghễ vừa khinh miệt.

“Anh đây đã kịp ngấm gì đâu, vừa mới ngửi được tí mùi rượu.”

Quý Lâm Thu là người duy nhất giữa đống nhốn nháo thực sự lo Khương Vong gặp chuyện, anh cương quyết dựng hắn dậy bằng được.

Hiếm hoi có ai đó ngồi cạnh thấy ái ngại nên lại gần giúp một tay, bảo trên tầng là phòng cho khách, dẫn lên đó nghỉ tạm trước, nhỡ tình hình tệ quá thì lái xe đưa đến bệnh viện.

Vốn dĩ Quý Lâm Thu tưởng bở Khương Vong ngồi vào bàn nhậu sẽ tung hoành sửng sốt các thứ, mỗi tội giờ cũng không hơi sức đoán mò thêm, anh cố gồng mình vác hắn lên tầng 2.

Lạ lùng là vóc dáng Khương Vong rắn rỏi, chiều cao phải 1m90 mà vác lên chẳng hề thấy nặng.

Bên Quý Lâm Thu nhẹ bẫng tựa lông hồng, trong khi anh họ hỗ trợ phía còn lại thì lầm bầm kêu á hự: “Đù, người anh em chắc nịch thế nhở, vai anh sắp gãy mất thôi.”

Lúc này mọi người chỉ vừa vào bữa, các món trên mâm bưng ra được tầm 7 8 phần, mấy chị em phụ nữ đều đang lu bu luôn chân luôn tay, phát hiện chưa gì đã gục mất một người thì giật mình nhảy dựng.

“Hôm nay nhậu kinh thế kia?”

“Ui, là khách chỗ thành phố Hồng về!”

“Khách khứa mà còn giày vò người ta, đám chú ba quá đáng thật chứ…”

Căn phòng cho khách gần nhất trên tầng 2 nằm ngay góc rẽ cầu thang, anh họ giúp quẳng người lên giường rồi chào hỏi một câu, xuống nhà ăn cơm tiếp.

Quý Lâm Thu bật đèn ở đầu giường nhưng lại lo làm chói mắt hắn, nghĩ ngợi bèn tắt đèn đi, anh bưng cốc nước nóng mò mẫm quay vào căn phòng tối tăm, thở dài thườn thượt, đang định dịch chuyển lần lượt chân tay Khương Vong ra giữa tấm đệm.

Anh bước tới gần đặt cốc xuống, muốn vươn tay sờ thử trán Khương Vong kiểm tra nhiệt độ, nào ngờ giây tiếp theo người đàn ông đã kéo anh vào lòng, toàn thân mất thăng bằng đột ngột làm anh ngã sấp lên giường.

“Suỵt.” Khương Vong che miệng anh, cười khẽ thơm một cái lên má Quý Lâm Thu: “Nói nhỏ nhỏ thôi.”

Môi đối phương hơi khô, cảm giác nụ hôn chạm vào càng thêm rõ rệt.

Hơi thở Quý Lâm Thu chệch mất một nhịp, anh hạ giọng thật thấp: “Anh say rượu, ngồi dậy uống ít nước đã.”

Khương Vong không chịu dậy, tư duy rất rành mạch: “Cậu xem thử xem mấy giờ rồi.”

Mở điện thoại ra, 6 giờ 15.

“6 giờ 15.” Khương Vong tính toán thời gian: “Tôi sẽ canh 6 giờ 35 quay xuống, ăn no uống thêm hai ba ngụm xong gục tiếp.”

“Còn xuống nữa á??” Quý Lâm Thu đang bực mình luôn rồi: “Anh có tin anh mà thò mặt xuống bọn họ vẫn dám chuốc anh nữa không?”

“Đấy chính là cái tôi cần mà.”

Khương Vong thò tay vào túi, kêu ui một tiếng.

“Tôi quên điện thoại dưới bàn rồi, như này đi, cậu để điện thoại cậu lại đây cho tôi xem giờ, cậu cứ việc xuống ăn, cười nói nhe nhởn bình thường thôi, đừng cau có cáu kỉnh với bọn họ.”

Quý Lâm Thu lờ mờ đoán ra kế hoạch của hắn, anh gật đầu đồng ý.

Vừa đi được mấy bước tới cửa anh lại nhanh chóng quay trở vào, giơ tay sờ trán Khương Vong.

“Không say thật chứ?”

Khương Vong hôn lòng bàn tay anh, mượn rượu làm nũng: “Say mà, đến gần nữa là thơm má cậu giờ.”

Đối phương thoáng ngây ngẩn, rồi anh áp sát hắn thật, nói cực khẽ: “Chỉ được thơm một cái thôi.”

Khương Vong không thể nào ngờ Quý Lâm Thu lại nghe mình, lời đáp ỡm ờ khiến hắn “lên” thẳng luôn, phải cố kiềm chế cảm giác khác thường để thơm má anh thật lịch sự.

Thơm quá. Đúng là mùi hoa dành dành.

Quý Lâm Thu rời khỏi phòng, trùng hợp gặp đúng thím hai đi lên xem xét tình hình, bên trong chột dạ song bề ngoài vẫn sóng yên biển lặng: “Anh ấy vẫn ổn ạ, ngủ một lát là đỡ thôi.”

Thím hai đáp ồ, cầm tạp dề lau tay rồi gọi anh xuống nhà ăn cơm tiếp.

Thực ra trên mâm có kha khá nhân vật đang theo dõi diễn biến, xét cho cùng bàn nhậu mấy ai ngu thật đâu, toàn hội sành sỏi tụ tập quây quần.

Bà con lối xóm họ hàng rượu chè gặp vài ba trường hợp lăn quay không đáng lo mấy, nhưng dẫu sao sếp Khương cũng là khách.

Quý Lâm Thu để ý hàng loạt ánh mắt trong mâm đổ dồn sang mình, bèn nở nụ cười đáp: “Anh ấy không sao, uống say ngủ một lúc là được, còn đang lải nhải linh tinh trên kia.”

Thậm chí Quý Truyền Vinh đang lo Quý Lâm Thu sẽ vin vào vụ này chì chiết bắt bẻ gã, hỏng hết bầu không khí, nghe vậy mới cười ha hả: “Tôi đã bảo mà, nào nào nào, mọi người ăn tiếp đi!”

Chính bản thân đương sự đã tuyên bố không sao, gã càng được đà mở cờ trong bụng như con gà trống chọi thắng, ra sức chém gió nhậu nhẹt, mâm cơm tưng bừng tới bến.

Song có lẽ nhờ thơm lây Khương Vong, cả bàn biết điều hiểu Quý Lâm Thu chưa nổi cơn sừng sộ đã là nể mặt nể mũi lắm rồi, nên hôm nay không ai giục giã anh uống rượu nữa.

Sau bếp thì bận rộn ngổn ngang, nào đầu cá chưng ớt xì dầu, gân heo hầm đục, thịt thủ xào cháy cạnh, hàng loạt món ngon nối nhau mang ra.

Tiếng đốt pháo lộp độp tí tách vọng vào từ ngoài núi, mỏm núi bên này râm ran xong đến lượt vùng khác rộn ràng, đan xen trầm bổng tựa tiếng chuông đeo cổ đàn bò, mãi lâu vẫn chưa dứt hẳn.

Đằng xa gió núi cuồn cuộn, khiến khung cảnh trong nhà bất ngờ toát lên nét đoàn viên ấm cúng tương đối hoang đường.

Quý Lâm Thu chỉ xem ấy là ảo giác, nghiêng cánh tay che cầm lấy điện thoại của Khương Vong, lặng lẽ xem thử giờ giấc.

18:32.

Vài phút sau Khương Vong tỉnh dậy quay lại thật, xuống cầu thang lắc lư lảo đảo đã đành, trông sắc mặt còn khá hơn khi nãy.

Quý Truyền Vinh tia thấy hắn trước tiên, phản xạ mau mắn hơn cả Quý Lâm Thu, hớn hở nhiệt tình mời gọi hắn lại đây ngồi.

“Nồi lẩu vừa ra đấy, ngồi vào nhanh còn ăn!”

“Vẫn ổn chứ hả?”

“Dĩ nhiên,” Khương Vong đáp đầy phấn chấn: “lượt vừa nãy không tính ha, uống tiếp, uống tiếp!”

Mọi người cười ồ hoan nghênh, dăm ba kẻ tranh thủ thời cơ đâm thọc hắn thêm mấy câu, nghe gì Khương Vong cũng nhởn nhơ, bộ dạng xuề xòa hoàn toàn không buồn để bụng.

“Cậu ăn chút gì lót dạ đi đã,” Người phụ nữ đang bưng thức ăn góp ý: “cẩn thận hại dạ dày đấy, Truyền Hoa Truyền Vinh, hai chú đừng chỉ chăm chăm rót rượu nữa, người ta là khách!”

“Ồi ồi, biết rồi mà!”

Đúng là Khương Vong vẫn tuân thủ sát kế hoạch, từ tốn húp canh nhấm nháp các món chén nửa bát cơm vào bụng, ợ một cái rất thỏa mãn.

Bắt đầu có kẻ rục rịch thử châm ít rượu, còn vừa rót vừa quan sát nét mặt Quý Lâm Thu.

Quý Lâm Thu ghi nhớ cuộc trao đổi trên tầng, lúc này chỉ vờ chưa hề trông thấy.

Khương Vong không từ chối ai: “Uống! Cảm ơn anh em!”

“Công nhận hào sảng,” Chú bác bên cạnh giơ ngón cái: “thế này mới ra dáng đàn ông, gục thì đã làm sao, uống tiếp, sợ gì!”

Quý Lâm Thu đã đoán ra âm mưu của cái tên này, anh ngồi yên tại chỗ nín cười ăn cơm.

Y như rằng, không hiểu mặt Khương Vong đỏ là do ăn cay hay do uống hăng, hắn cứ một ngụm nốc cạn 4 5 lượt chén rượu tầm bằng ngón cái, đầu xoay tròn tròn tròn lầm bầm mấy câu xong lại gục xuống cái đùng.

Lần này mọi người đều chuẩn bị tâm lý sẵn, lặn lội sang tận nơi lay hắn.

“Yên…” Sếp Khương nói năng lè nhè: “Buồn… ngủ.”

Dứt lời thiếp ngủ say sưa, sập nguồn tại chỗ ngay trên bàn nhậu.

Cả hội phá ra cười ha hả liên hồi, Quý Lâm Thu thở dài, sờ trán hắn thử nhiệt độ trước mặt mọi người, há miệng bịa đặt lăng nhăng chẳng cần bản nháp.

“Mọi khi say rượu cái nết anh ấy cũng thế, cứ cố đấm ăn xôi tạm bợ đỡ thèm vậy thôi.”

“Thôi thì phải thông cảm cho cậu ta, tí ti đã gục như này, thể diện nó cũng hơi bẽ bàng.” Quý Truyền Hoa đắc ý bảo: “Dân Chu Châu mình vẫn bền nhất, chú cũng cố mà học vào!”

Quý Lâm Thu cùng một người khác khênh hắn tái diễn lần hai, người kia vừa đi là Khương Vong mở bừng mắt tức thì, tỉnh táo gấp bội.

“Giờ mấy giờ rồi?”

“7 giờ 45, điện thoại anh đây.” Quý Lâm Thu thảy điện thoại cho hắn, ngồi xuống đầu giường ngẫm nghĩ.

Giờ chưa cần Khương Vong mở miệng, anh đã tự giác báo cáo tình hình trước.

“Chỗ bọn tôi cỗ bàn nhậu nhẹt thường sẽ kết thúc vào 9 giờ hơn, hoặc muộn hơn tí nữa, uống nốt lượt cuối không quá 10 rưỡi tối, sau đấy thì ai về nhà nấy.”

Trời lạnh, mọi người đều ngủ sớm.

Khương Vong thấy anh toan tính nhoay nhoáy bèn vẹo người trên giường, bật cười bảo: “Cậu vào guồng nhanh thế.”

“Anh định chờ ngáng đường bắt chẹt người ta ở lượt cuối chứ gì?” Quý Lâm Thu thoáng băn khoăn: “Quả nhiên ngày xưa tôi thật thà quá, giở trò gian xảo một tí cũng hay.”

“Nào nào.” Khương Vong hơi bất mãn: “Tôi là hạng người đấy chắc.”

“Mà này,” Hắn đứng dậy, vừa ngó nghiêng tình hình ngoài cửa vừa thì thầm hỏi: “các cô các thím nhà cậu biết nấu canh giải rượu không?”

“Biết, nhưng đám kia ít chịu dùng nên lắm khi không nấu.”

“Cậu là con cháu, dĩ nhiên nên dặn họ chuẩn bị trước canh giải rượu.” Ánh mắt Khương Vong sắc bén, hắn đã sẵn sàng chiến một ván thật gắt: “Còn tôi dĩ nhiên có nghĩa vụ phải chăm bẵm người lớn hẳn hoi rồi.”

Quý Lâm Thu cười thầm, thơm một cái lên trán hắn giữa bóng tối.

“Đồ tồi.”

Khương Vong đánh một giấc đến thẳng 8 giờ 50, trong lúc đó có người lo nhỡ hắn nôn hay bị sặc, Quý Lâm Thu đều chỉ xua tay bảo kệ cho nôn thoải mái, ai bảo đầu têu ham hố.

“Trông kìa, mọi người trông kìa,” Quý Truyền Hoa khá hài lòng: “chú em này nhà tôi hồi trước chỉ thích làu bàu người khác, chả hòa đồng gì cả, giờ mới chơi chung với sếp Khương có bao lâu đâu mà đã linh hoạt bao nhiêu!”

“Chính xác đấy, cháu phải hòa đồng vào, đừng có mặt mũi lạnh tanh bí xị từ sáng đến tối mãi, cười nhiều lên!”

“Thế cái vụ anh tán gái —— kể thử xem nào!”

Bữa cỗ trôi dần sang nửa cuối, phần lớn mọi người đã nốc kha khá, nhóm phụ nữ đang ngồi chung ăn cơm thừa canh nguội ở một bàn khác, tuy là các món để phần sẵn nhưng lu bu đến tận giờ này đã lạnh ngắt gần hết từ lâu, gà vịt thịt cá thì bị bọn trẻ con bàn bên cạnh chia nhau chén sạch, chẳng còn bao nhiêu.

Mâm cơm tổng cộng mười mấy tên đàn ông thì gần 10 người đã bí tỉ dựa tường xiêu vẹo hoặc nằm bò vật vã, đúng mỗi hai anh em Truyền Vinh Truyền Hoa đang tiếp tục khua tay cạn chén, song cũng đều sắp sửa sức cạn lực kiệt đến nơi.

Ngay giữa thời điểm này, sếp Khương mặt mũi phơi phới lại xuống tầng lần ba.

“Ế, mọi người không ai đợi tôi, nhậu nhẹt xong hết rồi đấy à?!”

Hàng đống người đang đắm đuối cơn say, giờ mồm miệng ngọng nghịu nói năng nuốt chữ, phải khoát tay ý bảo không uống nổi nữa.

“Vậy sao được,” Sếp Khương nghiêm nghị kêu: “tôi nghỉ ngơi khỏe lại rồi đây, nào!”

“Cái cậu này gian lận,” Quý Truyền Vinh cười chửi hắn: “lúc bọn tôi đang uống thì thằng nhãi nhà cậu bỏ đi ngủ khò, xong giờ ngoi ra khoe mẽ à?”

“Tại đặt đầu xuống cái là tôi gục xừ luôn, có phải tại tôi muốn đâu,” Khương Vong tự giác cạn một chén nhận lỗi, chép miệng: “rượu ngon, nồng rõ! Đi, các anh em làm thêm một chén!”

Nụ cười của Quý Truyền Vinh trở nên gượng gạo: “Cậu xuống muộn quá, tôi theo tạm nửa chén được chưa?”

Nếu là đoạn đầu bữa gã tự tin có thể chèn ép Khương Vong xuống tận gầm bàn, nhưng hiện tại rượu đã ngấm đượm, lấy đâu ra sức để uống tiếp.

Vài ba người miễn cưỡng tỉnh táo thì đùn đẩy qua lại, không ai chịu nhậu thêm với Khương Vong, đúng lúc bác dâu cả bưng bát canh giải rượu to đùng lên mâm

“Xịn quá thể,” Mắt Khương Vong trợn tròn như phát hiện món hàng hiếm hoi nào quý báu lắm: “chỗ thành phố Hồng bọn cháu bán cái này phải 6 70 tệ một bát, mà còn không được nhiều thế đâu!”

“Cái này đơn giản ấy mà, 10 phút là nấu xong,” Bác gái ngại ngùng nói: “cậu mà thích thì để tôi hướng dẫn công thức cho.”

“Bác biết không, cái đậu xanh hạt sen bác nấu trong đây là bổ dạ dày bảo vệ gan thận nhất đấy ạ,” Khương Vong múc hẳn bát to ngay trước mặt bác gái, thấy nhóm phụ nữ đang lục tục sang lo liệu bợm nhậu nhà mình bèn nâng cao giọng thêm mấy nấc: “thầy thuốc Đông y họ dạy rồi, bình thường uống rượu xong kị nhất là để bụng rỗng đi ngủ, cồn cào hỏng hết gan ruột dạ dày đấy!”

“Các bác các cô các chị hộ tôi, đút cho các bác các chú các anh ít canh với ạ, ít nhất cũng cố tầm nửa bát.”

Khương Vong đích thân húp trọn nửa bát to làm mẫu đầu tiên, đặt bát sứ xuống tuyên bố hùng hồn: “Tính tôi nó trượng nghĩa, uống ít rượu thì càng phải chăm lo người lớn, đây, để tôi đút cùng mấy chú bác luôn nhé, cẩn thận đừng để hại sức khỏe!”

Quý Lâm Thu bóp sống mũi, ngồi ngoài xem kịch.

Đầu óc hội bợm nhậu đã lơ tơ mơ sẵn, sao phân biệt nổi nước lọc hay rượu ngũ lương hay canh giải rượu, bắt uống gì cũng lẩm nhẩm xin tha thôi không uống không uống nữa đâu.

Khương Vong tận dụng thời cơ phổ cập khoa học một phen, xong chém gió kêu bí quyết dưỡng sinh của mọi người ở thành phố là phải húp đủ ít nhất nửa bát.

Có mấy kẻ dạ dày vốn ọc ạch sẵn, bị cưỡng chế bơm cho nửa bát canh thế là chúi mặt nôn ọe tại chỗ. Các chị vợ ngồi cạnh xem vừa xót vừa bực: “Ngày nào cũng chẳng biết đường chừa, giỏi nhậu nữa đi lăn đùng ra đấy xong ai chăm cho!”

“Nôn được mới tốt,” Bỗng Quý Lâm Thu lên tiếng: “rượu với đồ ăn tích tụ cả tối, hôm sau tỉnh dậy càng dễ nhức đầu, anh Khương nói không sai đâu ạ.”

Khương Vong liếc anh, đối phương đáp trả bằng ánh mắt ngang tài ngang sức.

Mọi khi cả làng nhậu nhẹt xong xuôi là giải tán, đã bao giờ có khâu khắc phục hậu quả giống vậy.

Hôm nay sếp Khương buông lời khuyên vàng ngọc, canh giải rượu cũng đun sẵn không thể để phí, cuối cùng họ loay hoay loanh quanh đút được gần hết đám đàn ông con trai.

Đang chén chú chén anh thì vênh váo lắm, giờ tất cả đều khóc lóc nấc nghẹn xin tha.

“Không uống nữa! Không uống thật!! Đừng đút nữa mà!”

Phụ nữ mắng xa xả lại ngay: “Ai đút rượu cho anh đâu, há cái mồm ra, uống cho tỉnh còn về nhà nào!!”

Buổi tối này biến thành cơn ác mộng cả đời của rất nhiều người, hôm sau thức dậy mũi sặc sụa mùi đậu xanh hạt sen quyện với chất nôn ngai ngái.

Sếp Khương làm một đòn vang danh, hàng bao kẻ phỉ nhổ sau lưng thằng cháu này dám mượn gió bẻ măng ra tay tàn ác, ngoài mặt vẫn phải tái xanh tái xám chào hỏi rồi rối rít cảm ơn đầy giả tạo.

“Có gì đâu có gì đâu,” Sếp Khương trưng ra bộ dạng từ bi hỉ xả, đáp rất lịch sự khách sáo: “tôi cũng chỉ mong mọi người năm mới an khang, nên cố đóng góp chút ít tấm lòng thôi ấy mà.”

Quý Lâm Thu bên cạnh thì cười ngặt nghẽo không đứng thẳng lên nổi.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp