20px

Về đến nhà, Khương Vong sang phòng Bành Tinh Vọng ngồi trông cậu bé làm bài tập.

Đợi bé nhỏ cất đủ sách giáo khoa lẫn vở ghi vào cặp sách chỉnh tề chỉn chu rồi hắn mới lên tiếng.

“Hôm nay anh ra hàng ăn, gặp phải ba nhóc với bạn gái mới quen.”

Song Bành Tinh Vọng cau mày nhìn hắn.

“Chính nhóc bảo đừng nói trước khi ngủ còn gì.” Dứt lời Khương Vong nhận ra giọng mình như kiểu chí chóe với em trai, thấy cứ buồn cười: “Cũng chỉ báo trước cho nhóc một tiếng thôi, về sau đỡ xót xa này nọ.”

Biểu cảm bé nhỏ rất thất vọng.

“Không vui à?”

“Ba mẹ… thực sự không thể nào quay lại với nhau nữa ạ.”

Bành Tinh Vọng nói đầy khó xử: “Em còn đang mong ba sẽ chờ mẹ về cơ.”

Sinh em gái luôn rồi, sao khả thi được nữa.

Khương Vong duỗi tay xoa đầu bé con, đối phương bèn gật mấy cái, rút lại chuyện mình đã lặng lẽ tự tiện quyết định.

“Thôi vậy, cũng không phải không được, ba thích thì ba cứ yêu đi.”

Suốt mấy năm ròng Bành Tinh Vọng chưa gặp mẹ, tới lúc gặp được thì đùng cái mẹ đã có chồng, sang kì nghỉ tái ngộ thì mẹ mang thai tiếp luôn, lần nào cũng chẳng kịp trở tay.

Mới 8 tuổi bạn nhỏ đã ý thức được rằng thời gian giỏi trêu ngươi con người ta ngần nào, rất lo cha ruột cũng làm một tràng y hệt.

Khương Vong vừa cảnh báo xong hôm trước, hôm sau nhóc con đã chạy ngay sang tìm ba.

Nếu người lớn thực sự muốn sinh thêm cô em gái hay cậu em trai cho bé thì thực ra bé cũng không dám cự tuyệt.

Nhưng bất kể ra sao, cũng phải để cậu bé gặp tận mắt một lần đã chứ.

Bành Tinh Vọng ghé sang tìm ba, bụng dạ lật giở gọt dũa tái hồi suy luận trên, liên tục cổ vũ bản thân.

Nhưng vẫn chột dạ, cảm giác mình đang gây sự vô cớ.

Bành Gia Huy đã chuyển sang khu tập thể ngày xưa họ ở, đồ đạc cũ từ khu nhà tạm vứt bớt gần hết, trang hoàng thu xếp lại cho ra dáng một căn nhà nhỏ.

Bé nhỏ chôn chân trước cửa nắm chặt hai tay, hít thật sâu rồi thở hắt, gồng mình gõ cửa không khác nào sắp lên bục giảng thuyết trình.

Rầm rầm rầm.

“Ai thế?”

Bành Gia Huy mở cửa sắt, trông thấy con trai qua lớp lưới.

“Lại cao lên rồi, vào đây vào đây.” Bành Gia Huy cười gọi: “Tối ăn ở chỗ ba luôn nhé, chờ chốc ra chợ mua đồ cùng ba luôn?”

Mắt Bành Tinh Vọng sáng bừng, cậu bé đang định vâng dạ thì sực nhớ tới chuyện chính, mau chóng xoay đầu ngó nghiêng xung quanh.

“Tìm ai đấy?” Bành Gia Huy bật cười: “Sao, nghe kể hay tin nên muốn sang gặp dì Quan á hả, hôm nay cô ấy bận việc, chắc là không ghé chơi đâu.”

Bành Tinh Vọng bị đâm trúng tim đen, mạnh miệng đáp: “Dì Quan nào cơ ạ, con có biết đâu.”

“Con chỉ… con chỉ muốn sang hỏi ba mấy vấn đề thôi.”

“Hỏi mấy vấn đề?” Bành Gia Huy ngồi xuống bên cạnh, gọt lê cho bé nhỏ: “Con nói thử xem.”

So với tên bợm rượu lôi trẻ con ra trút giận hồi xưa thì đúng là trạng thái tinh thần của y hiện giờ đổi khác triệt để.

Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc rất nhiều gánh nặng đã được tháo dỡ.

—— Không cần tự tay nuôi nấng con cái, nhờ thế cũng không phải chăm lo ăn uống vệ sinh cho thằng bé hàng ngày, càng không có chuyện phiền toái bởi động tĩnh của trẻ nhỏ.

—— Tình hình kinh tế túng quẫn ngày một khá khẩm hơn, chất lượng cuộc sống cũng nâng cấp vững vàng.

—— Yêu đương như ý sự nghiệp thăng tiến, chẳng cớ gì lại đi nát rượu nổi cơn đánh đập người ta nữa.

Những điều này Tinh Vọng hoàn toàn không hề hay biết, song lòng dạ Bành Gia Huy thấm thía rõ ràng.

Nay y sống trôi chảy được đến vậy, quá nửa là nhờ hai người sếp Khương san sẻ giúp công cuộc nuôi nấng con nhỏ vất vả.

Nói gì đều quá đỗi giả tạo, cũng chưa chắc sẽ ngồi chơi xơi nước hưởng thụ thế được bao lâu nữa.

Mỗi lần cảm thấy nhẹ nhõm hạnh phúc là mẩu xương cá ở đáy lòng lại nổi cộm, bắt người ta tỉnh táo lẫn bất lực.

Bất kể ra sao tóm lại sau rồi vẫn phải đón Tinh Tinh về nuôi chứ, không thể một mực trốn tránh mãi.

Ánh mắt Bành Tinh Vọng đăm đăm theo thân quả lê đang xoay tròn, hồi lâu bé con cất tiếng: “Anh với thầy muốn đưa con lên tỉnh thành học ạ.”

“Anh bảo định hỏi ý kiến con trước, sau đó sẽ hỏi ba và mẹ.”

Mũi dao trong tay Bành Gia Huy hơi khựng, bất cẩn gọt lõm mất một miếng nhỏ trên bề mặt quả lê.

“Ừ ha,” Y lẩm nhẩm độc thoại: “kinh doanh lớn vậy rồi, không đời nào lại ru rú ở thành phố nhỏ suốt.”

“Thế, Tinh Tinh, con thì con nghĩ thế nào?”

“Con không biết ạ.” Bành Tinh Vọng cúi gằm thật lâu rồi nói: “Ba ơi, thực ra con hơi sợ.”

“Dụ Hán rộng lớn quá, vừa có sông, vừa có cầu to, có nhiều người họ nói chuyện mà con nghe không hiểu.”

Từ nhỏ bé con lớn lên trong sự chăm nom của hàng xóm láng giềng, đã quen với sự yên ấm thân thuộc giữa phạm vi nhỏ xinh.

Đối với trẻ con tầm tuổi này, nếu phải rời xa ba, theo anh và thầy đến sinh sống ở tỉnh thành xa lạ thật thì chẳng khác nào ra nước ngoài du học hết.

Bành Gia Huy ngơ ngác cả buổi, bất ngờ trước tình thế bắt buộc lựa chọn quá đột ngột.

Thuyết phục con trai lên tỉnh thành vậy mình có còn là người không, cứ như kiểu cố tình hất văng cục nợ để hú hí tình cảm với bạn gái ấy, đảm bảo sẽ bị làng xóm nói ra nói vào cho xem.

Nhưng giả sử giữ Tinh Tinh lại, chỗ mình điều động công việc dồn dập chưa chắc đã có thời gian trông nom, chưa kể điều kiện giáo dục đảm bảo không thể chất lượng bằng tỉnh thành được.

Bành Gia Huy chưa học đại học song cũng mong con trai có thể rời khỏi nơi đây, ra ngoài va vấp mở mang tầm mắt.

Y thực sự không có tư cách can dự vào việc lần này.

Bành Tinh Vọng còn đang chờ thái độ từ ba, chờ chán chê phải chọc y một cái.

“Ba thấy sao ạ?”

“Ba ấy à,” Bành Gia Huy cười khẽ, bỗng nhiên thấy thật thảm hại trước mặt con trai: “khó nói phết.”

“Dĩ nhiên mọi người đều hi vọng con sống thật vui vẻ mãn nguyện.”

“Nhưng nếu con sợ quá thì không đời nào ba lại bắt ép con đi được.”

Nói mấy câu như không.

Chuông cửa chợt kêu vang.

“Gia Huy, em đây, em tan làm sớm nè.”

Bành Gia Huy ngớ người, mau chóng đứng lên, dặn con trai bỏ quả lê xuống đi với mình ra cửa đón tiếp.

“Hồng Hồng à,” Bành Gia Huy mở cửa giới thiệu: “giới thiệu với em chút, đây là con trai anh, Bành Tinh Vọng.”

Quan Hồng sững sờ, ai mà ngờ vừa về đến cửa đã mọc thêm một cậu con trai: “Anh, anh bảo gì cơ?!”

“Hồi trước mãi chưa kịp có dịp nói rõ với em,” Bành Gia Huy cứng rắn đuổi cổ tâm trạng né tránh trong nội tâm đi, ép mình làm người cho đàng hoàng: “ngày xưa anh từng ly dị, đây là con trai của anh và vợ cũ, việc này không thể giấu giếm em được.”

Bành Tinh Vọng ngẩng đầu trông đôi môi đỏ tươi của dì, gọi một câu cháu chào dì ạ rất khẽ.

“…Chào nhóc.” Quan Hồng vào nhà đặt túi xuống thay dép, thuận miệng hỏi: “Thường ngày bé nó ở với vợ cũ của anh, thỉnh thoảng sang chơi à?”

“Không phải,” Bành Gia Huy lúng túng trả lời: “vợ cũ của anh chuyển nhà sang vùng khác rồi, giờ thằng bé… đang ở chỗ sếp Khương.”

“Sếp Khương? Cái anh hôm qua đấy á?!”

Bành Tinh Vọng gật lia lịa.

“Đầu đuôi là thế này, em nghe anh giải thích đã, ngày trước công việc của anh chưa được ổn định, cuộc sống tương đối… tệ, cũng không chăm lo hết được.” Bành Gia Huy cố gồng mình phân trần, tự động lược bỏ đoạn nát rượu bạo lực: “Sếp Khương là em trai nhà vợ cũ anh, vừa khéo về đây trông nom giúp một thời gian.”

“Về sau thì em biết đó, anh nhảy việc sang, cũng nhờ đợt đi công tác mình mới quen nhau, muốn đưa đón con nó đi học hàng ngày còn khó, nên vẫn phải gửi gắm người ta hỗ trợ chăm nom.”

Tầm mắt Quan Hồng lòng vòng tái hồi giữa hai cha con, tự dưng cô nàng bảo: “Một mình anh ta chăm trẻ con nổi hả?”

“Không phải ạ, còn cả thầy Quý nữa.” Bành Tinh Vọng giành phần đáp: “Thầy Quý cũng siêu tốt với cháu ạ!”

Giọng điệu Quan Hồng biến đổi tương đối vi diệu: “Chính là cái anh đứng cạnh sếp Khương hôm qua?”

“Đúng rồi,” Bành Gia Huy không thấy vấn đề gì lạ, chỉ cười nói: “ba người họ ở cùng nhau, thầy Quý tiện thể thuê luôn một phòng bên đó.”

Cô gái đã hiểu đại để tình hình, cũng không lải nhải thừa thãi, vẫn đi chợ mua đồ ăn nấu nướng cùng cả hai bình thường, ăn xong ngồi xem tivi chung, cuối cùng đưa bé nhỏ về đến cổng tiểu khu Hạc Hoa Cao Uyển.

Chiếc xe quay đầu trở lại hướng khu tập thể, Quan Hồng còn đang trông theo phía tiểu khu cao cấp.

Hồi lâu sau cô nàng mở miệng: “Thằng bé này về sau anh định như nào?”

Bành Gia Huy giật mình như bị châm kim, tay hơi nhấc hờ khỏi vô lăng rồi lại đặt xuống.

“Vẫn chưa nghĩ ra.” Y cúi đầu nói: “Anh mang nợ thằng bé nhiều lắm, nhưng cũng không muốn để em phải thiệt thòi.”

Quan Hồng không phản ứng trước câu trả lời, lát sau nói tiếp: “Anh giao con trai cho hai thằng đàn ông chăm, yên tâm được hả?”

“Nhưng đúng là khá hơn để anh chăm nhiều lắm.” Bành Gia Huy bất đắc dĩ đáp: “Trình độ văn hóa của anh em cũng biết mà, hí hoáy động cơ máy móc các thứ còn tạm chứ dạy trẻ con làm bài tập thì chào thua.”

“Thầy Quý là giáo viên tiếng Anh giỏi nhất chỗ mình đấy chứ, sếp Khương chu đáo quan tâm thằng bé hơn cả anh cơ, hai cậu ấy đều cực kì tốt.”

Quan Hồng chỉ cười khẩy, nghiêng mặt đi.

“Anh cũng rộng lượng thật cơ.”

Bành Gia Huy bất an: “Là sao?”

“Em nói trước luôn nhé, em không thích trẻ con, sơ sinh tiểu học cấp 2 đều không mê, về sau cũng không định đẻ đái gì.” Quan Hồng tuyên bố dứt khoát: “Chuyện anh với vợ cũ anh tự biết đường tính toán, nhưng bé con này mà đến nhà anh thường trú thì thôi mình bye bye.”

“Cuối tuần thỉnh thoảng thằng bé ghé chơi một hôm em có thể đóng giả ngọt nhạt cho thằng bé vui, nhưng nếu mà phải chạm mặt nhau quanh năm ngày tháng thật thì cái tính em chưa chắc đã tử tế niềm nở được đâu.”

Biểu cảm của Bành Gia Huy biến chuyển có phần u ám, y quay mặt đi xoay vô lăng, không dỗ dành cô nàng nữa.

Trái lại Quan Hồng bắt đầu tức tối: “Ê, anh còn lơ em vì thằng nhóc luôn đấy hả?”

Bành Gia Huy kiềm chế tâm trạng lấy lệ một câu: “Về nhà đã, chốc nữa nói sau.”

Về đến nhà Bành Tinh Vọng bèn gọi điện báo cáo anh cả theo lệ, đối phương đáp lời chuẩn bị cúp máy, bỗng nhớ ra gì đó.

“Tinh Vọng, nhóc ra khóa kĩ cổng sân vào nhé, cửa nẻo trong nhà cũng thế, đợt này không an toàn lắm.”

“Chắc tầm khoảng 10 giờ là bọn anh về, nhóc mà sợ thì chốc bọn anh qua đón nhóc trước cũng được, nhưng còn phải ghé dự một buổi nhậu nữa.”

“Không sao không sao ạ,” Bé nhỏ đã quen chờ cả hai ở nhà, tò mò hỏi thêm: “cụ thể làm sao lại không an toàn cơ ạ?”

Khương Vong ngần ngừ giây lát, rồi vẫn kể thật.

“Thấy bảo đang có một tên điên 3 mắt.”

“Hắn mọc 3 con mắt ấy ạ?!”

“Không phải, mà do trước đó ẩu đả với người khác, bị rìu bổ trúng trán, lồi lên thành sẹo giống kiểu Nhị Lang Thần ấy.” Khương Vong sợ bé nhỏ tự tưởng tượng linh tinh nên cũng không lược bỏ hẳn chi tiết ghê rợn: “Hôm nay nhóc gặp xe cảnh sát đi tuần không, cảnh sát họ đang tìm xem tên này chạy đâu.”

“Từ mai tan học xong nhóc cứ sang văn phòng trước chờ thầy Quý tan làm, anh cũng có nhờ cô Hứa rồi, không phải sợ nhé.”

Bành Tinh Vọng trông ra ngoài cửa sổ chết lặng hồi lâu, rùng mình lạnh toát từ tận gan bàn chân.

“Anh, anh ơi,” Giọng bé cứng ngắc rõ rệt: “cái tên điên 3 mắt anh bảo, có phải ông ta lùn lùn tóc ngắn, mắt lé hai bên, cổ to dày, tay đang cầm con dao bổ dưa hấu không anh?”

Khương Vong chợt cảnh giác: “Sao nhóc biết?”

“Ông ta… ông ta vừa vụt qua bên lối cửa đằng tây.”

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Thình lình đăng chương

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp