20px

Sau mấy tháng trời, cuối cùng họ cũng có thời gian hẹn hò với nhau lần nữa, địa điểm còn vô cùng đặc biệt.

Trước khi ngỏ lời mời, sếp Khương đã lái xe lượn một vòng hầu hết các thánh địa tình nhân quanh thành phố.

Do khí thế hùng hổ, mặt mũi lạnh tanh bước đi thoăn thoắt nên hắn còn làm mấy đôi gà bông cấp 3 lén lút hò hẹn hết hồn bỏ chạy.

Công viên Nhân dân —— tiểu tư sản quá.

Hai thằng đàn ông to đùng mò sang dạo bộ hóng gió, cho bồ câu ăn rồi lặng lẽ tìm một góc hôn nhau, thấy nhạt nhẽo thế nào.

Hắn và anh mới yêu đương được bao lâu, chưa cần thiết phải nhảy cóc đến đoạn vợ chồng già.

Sở thú với vườn bách thảo —— lúc nhúc trẻ con.

Chưa vào đến quầy bán vé hỏi thăm đã bắt gặp nguyên đám nhãi con cả trong cả ngoài căng họng gào lên gọi mẹ.

Vừa ồn vừa nhức đầu, muốn xem lạc đà mà cũng không thể chen lại mấy đứa nhóc.

Ngẫm nghĩ tái hồi, Khương Vong quyết định chia sẻ địa điểm quý báu vốn được giấu kĩ của mình.

Hắn không dám chắc liệu Quý Lâm Thu có thích chốn hẹn hò cục mịch vậy không, nhưng cứ phải thử xem.

Ngồi lên xe xong Quý Lâm Thu mới kịp ngộ ra một việc.

Hiện tại mối quan hệ giữa họ là cấp trên cấp dưới, với chức danh sếp tổng quản lý anh, Khương Vong có thể nắm giữ chính xác thời gian rảnh của anh, thậm chí được bỏ qua cả khâu hỏi dò rủ rê trước một hôm.

…Chính ra hơi kiểu nhất cự ly nhì tốc độ.

Giả dụ nếu là 1 năm trước, tầm giờ này Quý Lâm Thu còn đang bục mặt dạy ABCD cho các bạn nhỏ, muốn lẻn ra ngoài đi chơi vào ngày trong tuần gần như bất khả thi.

Điểm hẹn hơi xa, phải lái xe hơn 40 phút, dọc đường Khương Vong giới thiệu sơ lược rất tự nhiên.

“Đợt trước anh phải lo quy trình giấy tờ các thứ mà, tiện thể quen thêm mấy anh bạn công an.”

“Họ kể với anh là đoạn phía bắc thành phố, chính khu núi Lư ấy, có cái câu lạc bộ tư nhân, thực ra phí vào cửa không cao đâu, thủ tục chuẩn chỉnh chủng loại súng cũng đầy đủ nữa, thường xuyên hợp tác dự án với cấp trên.”

Quý Lâm Thu lấy khăn giấy lau sạch bụi dọc lon coca, đưa cho Khương Vong đang lái xe uống một ngụm trước rồi cầm ôm hai tay từ từ nhấm nháp, trông rất ngoan hiền.

“Anh giỏi thật đó.”

“Có gì đâu,” Khương Vong được khen lâng lâng cười đáp: “bao nhiêu năm anh cũng chẳng sờ vào súng thật, nhắm bắn không bằng ngày xưa nữa.”

“Ý em là đi tới đâu anh cũng làm quen được bao nhiêu bạn bè, giỏi thật.” Quý Lâm Thu giơ lon sang để hắn uống thêm một ngụm, cười bảo: “Mới gặp lần đầu trông còn hơi dữ dằn ha, vậy mà hội nào cũng chơi nhạc nào cũng nhảy, chuyện trò dỗ dành bà cụ thôi bà cụ cũng phải cười ngặt nghẽo.”

Khương Vong thuận miệng nói: “Thì làm giáo viên cũng phải có kĩ năng ấy mà.”

“Khác chứ.” Quý Lâm Thu xua tay: “Em nhìn ra mà, anh luôn rất chân thành.”

Em thích anh chính ở điểm này đó.

Câu lạc bộ Húc Phong tọa lạc giữa khoảnh rừng mận lá đỏ, cây bằng lăng sẻ nằm hai bên cổng vào hẳn đã khá già, hiện đang là cuối thu, cánh hoa rơi rụng trụi lủi, chỉ còn những nhánh khô và quả chín điểm xuyết đầu cành.

Ban đầu Quý Lâm Thu tưởng nơi này sẽ là câu lạc bộ cao cấp sang trọng này kia, song đến nơi thật mới thấy cách bố trí tương tự khách sạn 4 sao kết hợp nhà nghỉ nông trại, chứ hoàn toàn không phải dạng sân tập bắn hậu hiện đại trong phim điện ảnh Hongkhong.

Trường bắn chia khu trong nhà và ngoài trời, khu ngoài trời gồm dãy nhà một tầng với khung cửa sổ, góc nhắm từ khung cửa hướng thẳng ra hàng bia ngắm cũ ở bãi cỏ đằng xa, đơn giản mộc mạc nhưng cực bền.

Đi vào trong, anh trông thấy có sợi xích sắt treo lửng lơ.

“Cái này là…”

Khương Vong lại gần ngó kĩ, ồ một tiếng: “Chuyên nghiệp nhỉ, để cố định vị trí súng.”

“Nhiều người mới tập chưa vững tay, dễ bị bắn trượt xuống đất hoặc lệch bia.”

Hắn dẫn anh ra quầy đăng kí xem khu trưng bày, nguyên bức tường dài gắn đủ các mẫu súng thuộc chủng loại khác nhau của Nga, Đức hoặc Trung.

Trông tổng quan có phần lộn xộn giống kho súng ống hội Tây lông chất đống bừa bãi, nay xách bừa một khẩu đi săn, mai vác thêm mấy chiếc ra trận bảo vệ Liên Xô.

Nhân viên lễ tân nhiệt tình bước tới, mang theo hai cốc trà hoa cúc thanh nhiệt mát gan.

“Lâu lắm không gặp sếp Khương, chỗ bọn em mới nhập thêm mồi sống, có thể lấy súng lên núi săn thỏ rừng gà quê, bọn em cho thuê cả chó săn đấy ạ!”

“Hôm nay dẫn bạn đi cùng,” Khương Vong ngỏ ý cô lễ tân hỗ trợ Quý Lâm Thu: “cậu ấy mới đến lần đầu, chọn mẫu nào độ giật nhẹ nhẹ thôi cho đỡ đau vai.”

“Tôi á?” Quý Lâm Thu cười xua tay, ngại ngần bảo: “Không ổn đâu, tôi chưa chơi món này bao giờ, hôm nay xem anh Vong thôi là được.”

Khương Vong ngẫm nghĩ giây lát, giải thích với cô gái bên cạnh: “Vậy thôi, để chốc tôi tự hướng dẫn cậu ấy.”

Đối phương hiểu ý khom người lui ra: “Vậy chúc hai anh chơi vui ạ.”

Khương Vong tự chọn hai khẩu, dẫn Quý Lâm Thu vào trước khung ngắm bắn.

Hắn hí hoáy súng ống chẳng khác nào chơi xếp hình, tháo dỡ rồi lần lượt lắp lại nhoay nhoáy, động tác trên tay trôi chảy liên tục, vừa tháo lắp vừa giảng giải các chi tiết trong đó.

“Quy trình huấn luyện của quân đội với chơi nghiệp dư chênh nhau khá nhiều, anh cũng phải ghé mày mò dăm bữa nửa tháng mới từ từ làm quen.”

“Đây là hộp đạn, có thể lắp ống giảm thanh,” Nói dở được nửa, hắn chợt thấy Quý Lâm Thu đang nhìn mình chứ không hề nhìn súng.

Nhất thời hơi hơi đỏ mặt.

“Có phải… anh chọn chỗ không hay lắm à?” Số lần hẹn hò của Khương Vong với người yêu đếm trên đầu ngón tay, lo anh hoàn toàn không hứng thú với môn này: “Không thì mình ra công viên đi dạo nhé?”

Quý Lâm Thu thình lình xáp vào gần thơm một cái lên má hắn.

Xong anh cười tủm tỉm bảo: “Không có gì, anh nói tiếp đi.”

Khương Vong được hôn chớp mắt lia lịa, bồn chồn hỏi: “Không chán thật hả?”

Quý Lâm Thu lắc đầu thật nhanh, kề tai thì thầm: “Anh như này… siêu ngầu luôn.”

Làm người ta xem thôi đã nóng bừng toàn thân.

Đùng cái Khương Vong lại tràn đầy tự tin, hắn bê khẩu súng bắn tỉa 7,62 mm, mở chốt an toàn nạp đạn lên nòng, ánh mắt hội tụ chăm chú, cổ tay cực vững.

Tiếng rít gào xé toạc bầu không, con số nhảy ra trên bảng điện tử.

[9,9]

Hắn duy trì tư thế, bắn liền một mạch 3 phát súng.

Khí thế xung quanh bỗng chốc trở nên sắc bén, nguy hiểm theo cách rất gợi cảm.

Yết hầu Quý Lâm Thu khẽ chuyển động, tự dưng anh hơi tiếc rẻ vì mình không nhập ngũ theo.

Anh cẩn thận sờ thử khẩu súng ngắn đặt trên bàn, đúng lúc người đàn ông ngoái đầu trông sang: “Nào, anh dạy em.”

Quý Lâm Thu không đùn đẩy nữa, tập trung lắng nghe hắn hướng dẫn từng bước, toàn bộ từ đầu vai đến cổ tay đều do đối phương khống chế uốn nắn.

Mở chốt an toàn, nạp đạn, lên nòng.

Ngắm chắc, bóp cò.

Khoảnh khắc viên đạn lao vụt khỏi nòng thì lực giật lùi cũng đột ngột bùng phát, cưỡng chế đẩy vai anh về sau.

Song lồng ngực Khương Vong lập tức chắn đệm trở lại bằng tâm thế còn cương quyết hơn, hai luồng lực va chạm đẩy bật nhau ra.

Giây phút nổ súng Khương Vong nắm chặt cổ tay anh, gồng siết đến nỗi bả vai và khuỷu tay hơi hơi ê ẩm, bao trùm sự kiểm soát đơn phương.

Nhưng đồng thời chính động tác này cung cấp cho Quý Lâm Thu đầy đủ sức mạnh, giúp phát bắn đầu tiên vẫn chuẩn xác ngoạn mục, găm thẳng vào vòng 9 điểm.

“Tốt lắm.” Tầm mắt người đàn ông bám sát chấm tròn phía xa, chất giọng trầm mạnh mẽ: “Lại lần nữa.”

Hắn cố định vai anh, giữ chắc cổ tay anh.

“Ba, hai, một.”

“Pằng!”

Ánh mắt Quý Lâm Thu thoáng ngây ngẩn, lúc thấy rõ điểm số anh cao giọng hô: “9,5 kìa!”

“Có năng khiếu quá.” Người đàn ông cười bảo: “Lần nữa.”

Quý Lâm Thu sở hữu đầu óc sắc sảo bẩm sinh, học gì cũng nhanh, có điều tay vai quen cầm phấn nhẹ tênh, chưa thích nghi kịp với sức nặng và lực xung kích thôi.

Cũng chính vì thế nên Khương Vong đứng sát bên hỗ trợ đệm chắn hiện tượng đẩy giật cho anh suốt buổi, tránh làm anh bị đau khó chịu.

Tiếng vun vút rạch toang cùng mùi thuốc súng lởn vởn quẩn quanh, mang vẻ hừng hực rất phô trương.

Khương Vong phát hiện anh học cực nhanh, ca ngợi: “Năm xưa em mà nhập ngũ là giờ chắc cũng phải thành tham mưu rồi đấy.”

Quý Lâm Thu cười lên vẫn cứ trong sáng nhã nhặn như thường.

“Làm gì đến mức.”

Trường bắn có rất nhiều kiểu, có cả súng trường bán tự động để bắn đĩa bay.

Cỡ nòng lớn 40 tệ một phát, súng trường 10 tệ một phát, thậm chí có thể thử cả súng carbine 5,6 mm từng rất thông dụng trong Thế chiến thứ II.

Khương Vong dạy một lúc rồi lùi sang bên xem anh chơi, chỉ dặn chú ý không bao giờ được chĩa súng vào người, cẩn thận kẻo cướp cò.

Quý Lâm Thu tự vào tư thế cầm súng ngắm bắn, cuối cùng cũng để lộ ánh mắt thuộc về thợ săn.

Anh im ắng nạp đạn lên nòng, tiết chế khí thế và hơi thở nhẹ nhất có thể.

“Pằng!”

Chưa dứt dư âm phát đầu đã nhanh chóng bồi thêm phát thứ hai, thứ ba, tầm mắt vững vàng cổ tay bất động, chỉ còn tay vai vẫn hơi rung lắc.

Tựa người trí thức thuần phục ngựa hoang, động tác từ tốn phong thái cứng rắn, kì diệu khó tả.

Khương Vong đứng cạnh dõi theo, quyết định về sau phải dẫn người yêu nhà mình ghé chơi nhiều hơn.

Dùng hết hộp đạn Quý Lâm Thu mới dừng tay, xoa vai cười xấu hổ.

“Vẫn không thạo lắm, sau này luyện tập thêm.”

Mỗi lần anh nở nụ cười trẻ trung vậy là một lần Khương Vong rung rinh lung lay.

Khổ nỗi quanh đây nhân viên qua lại liên tục, không tiện hôn hít.

Mở miệng cất tiếng mà người đàn ông cảm giác họng mình đã khô ran, phải khẽ hắng giọng.

“Thế… em xem anh chơi nhé?”

“Ừm.”

Khương Vong rục rịch muốn thể hiện, bèn chọn bắn đĩa bay cho Quý Lâm Thu xem.

Bách phát bách trúng, rào rào điêu luyện.

Đĩa tròn mô phỏng chim bay bị bắn tan tành giữa không trung, vang tiếng giòn giã.

Kể ra cũng lạ.

Đợt trước công việc bề bộn, đã mấy tháng liền không động vào súng, hôm nay Quý Lâm Thu đứng bên cạnh mà hắn không phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất.

Lan tỏa niềm vui, nghênh ngang khoe mẽ vậy là xong.

Có hội đam mê quân đội vốn đang uống trà trong đình nghỉ, nghe tiếng thì xúm cả sang đây, vừa xem vừa khen không ngớt miệng.

“Đỉnh thật! Bắn trúng hết đấy à?”

“Nhìn là biết có huấn luyện đàng hoàng, tư thế người ta khác hẳn mình kìa!”

Cả hai chơi đến tận hoàng hôn mới lái xe về thành phố, tâm trạng khoan khoái.

Chờ ngồi vào xe, Quý Lâm Thu bèn đỏ mặt nghiêng người hôn.

Tính tình anh kín đáo, hiếm khi chủ động hôn hắn thế này.

Huống hồ đây còn là bãi đỗ xe có thể bị người lạ đi ngang bắt gặp.

Cả hai đã thấm mệt, thành ra nụ hôn lẫn cả tiếng th* d*c nhè nhẹ, trở nên đầy mờ ám giữa không gian chật hẹp.

“Vừa nãy ngắm anh suốt,” Hôn một cái anh nhìn người đàn ông một cái, rồi nhích lại gần thơm thêm mấy cái nữa như đang làm nũng: “tim đập loạn hết cả lên.”

Khương Vong phì cười: “Rung rinh rồi hả?”

Quý Lâm Thu ừ một tiếng thật thấp, không dưng lại có vẻ ngoan hiền.

Hôn xong anh rúc vào lòng hắn, tì chóp mũi trước lồng ngực hắn, chậm rãi ma sát.

“Cứ tưởng tượng xem hồi trước anh còn đi lính… phải ngầu đến mức nào.” Một tay anh vuốt cổ áo hắn, đuôi mắt ửng đỏ vì nồng nàn: “Mặc quân phục hẳn sẽ quyến rũ lắm.”

Khương Vong cúi đầu cắn vành tai anh.

“Đáng ra phải dẫn em đến đây lâu rồi.”

Vừa nãy chứng kiến bóng hình anh hắn đã ngất ngư tới độ muốn tỏ tình lần hai.

Sao lại có người vừa mềm mại vừa rực lửa thế kia, từng cử động đều quá đỗi mê mẩn.

Yêu đương đúng là sung sướng vãi chưởng mà.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Update nè!!!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp