Thanh niên bình thường tầm tuổi 20 mở quán làm ăn khó tránh đôi ba lần vật vã, hoặc sơ sểnh hoặc thất bại chứ cực hiếm ai được thần may mắn chiếu cố, thuận buồm xuôi gió phát tài giàu lên ngay.
Trong mắt mọi người Khương Vong chính là dạng tổ tiên ông bà phải linh thiêng còng lưng.
Với họ người này chẳng những tính tỉ số bóng đá chuẩn mà chọn chỗ nhà sách cũng độc đất quý phong thủy, im ỉm thâu tóm bằng sạch các địa điểm vàng tập trung tiền tài trong thành phố.
Thực ra mọi người nhầm thật.
Việc Khương Vong mở nhà sách lời lãi đều nhờ cả vào khả năng đánh hơi nhạy bén đến từ 20 năm sau và ánh mắt chuyên nghiệp của một môi giới bất động sản thâm niên thôi.
Chỉ cần liếc qua, hắn sẽ phân biệt được ngay quy mô lượng người qua lại các dãy phố mua sắm, khác biệt cực nhỏ giữa việc mở ở quầy số 3 dãy đông và quầy số 4 dãy tây, riêng đoạn săm soi chọn địa điểm thì phải gọi là hàng đầu.
Chứng kiến sếp Khương kiếm chác nên rất đông người cũng rục rịch theo, mới 2 tháng đã có hẳn mấy nhà sách thử bắt chước mô hình kinh doanh tương tự, cũng bán trà sữa, mời chào học sinh ghé đọc sách học hành làm bài hẳn hoi.
Song chỉ nhộn nhịp được dăm ba hôm đầu, sau đó lại quay về với tình trạng ế ẩm.
Khương Vong ngẫm nghĩ tái hồi, quyết định mang số vốn hiện có lên tỉnh thành đầu tư.
Đầu tư là môn dễ khiến người ta nghiện, đem lại niềm sung sướng khá giống cá cược.
Hiện tại cuối cùng các doanh nghiệp thương mại điện tử lớn đã có dấu hiệu quảng bá bước đầu, các thành phố nhỏ tuyến 5 6 cũng đang lục tục xuất hiện hiện tượng mua hàng qua mạng.
Còn kinh tế truyền thống thì vào đúng thời phồn vinh, hắn sẽ có thoải mái thời gian đứng vững ở tỉnh thành, từ đó tận dụng nơi đây làm bàn đạp, dần dà phát triển phủ sóng ra cả nước suốt nhiều năm sau nữa.
Trộm vía hơn cả là hắn vẫn nhớ rõ khu vực đất vàng triển khai mạng lưới tàu điện ngầm và về sau thành trung tâm dịch vụ kinh doanh trên tỉnh thành.
Khương Vong ra quyết định cực nhanh, tối hôm trước chợt nảy ý tưởng, sáng hôm sau đã lái xe lên thành phố Dụ Hán trên tỉnh, đến nơi đổ đầy lại bình xăng, cầm theo máy ảnh bản đồ đi hí hoáy viết vẽ.
Hắn còn tiện tay thó tạm thước kẻ của bé nhỏ, tuy mặt thước dán tùm lum hình Ultraman nhưng dùng vẫn cực ổn áp.
Nối mấy tuyến đường giao nhau, địa điểm phù hợp lập tức xuất hiện.
Hắn không chần chừ lưỡng lự, tiếp tục lái xe sang khảo sát, ngắm nghía các dự án nhà đất còn đang thi công, đã có nhiều gia đình lục tục dọn vào ở xung quanh, Khương Vong nhanh chóng đặt cọc một mặt bằng cửa hàng gồm 3 tầng.
Các khu nhà ở là đầu mối huyết mạch của thành phố, nơi nào đông đảo tấp nập nơi ấy sẽ liên tục phát triển.
Kế toán không ngờ mọi việc sẽ đột ngột thế.
“Sếp ơi, thật đó ạ?”
“Anh không cân nhắc thêm ạ?”
“Không cần.” Khương Vong chỉ đơn thuần thông báo cho kế toán biết một câu rồi quay sang kí tên luôn, thuê kiến trúc sư bàn bạc phong cách cải tạo mặt tiền.
Bận rộn suốt mười mấy ngày, cuối cùng Khương Vong dứt khoát làm hẳn thẻ hội viên bạch kim ở khách sạn gần đó, chờ thống nhất xong trọn bộ phương án thi công mới quay về.
Hôm về đến nơi là mùng 9 tháng 9, bé nhỏ lên lớp 2 được vài buổi rồi.
Bành Tinh Vọng biết anh cả đi công tác, cha ruột cũng đi công tác, ngoan ngoãn đến trường điểm danh nhận lớp một mình, quẹt thẻ đóng học phí một mình, vào phòng kí túc nghỉ trưa của học sinh trải chăn đệm một mình.
Cậu bé phải tự chăm lo bản thân từ lâu, cực kì thành thạo.
Mới đầu Quý Lâm Thu còn chưa yên tâm, theo cùng đồng hành mọi khâu.
Khổ nỗi bà bác chủ nhiệm lớp hở tí lại cau có trợn trừng, ngứa mắt học sinh đã đành nhưng ngứa mắt đồng nghiệp trẻ hơn, gặp ai cũng phải làu bàu càm ràm.
“8 tuổi thì làm sao? Thế hệ trước 8 tuổi là theo người nhà ra ruộng cấy lúa rồi, chí ít thằng bé nó cũng còn được đi học!”
Quý Lâm Thu tỏ vẻ không tán thành song vẫn tránh mặt bà bác, bớt gây thêm rắc rối.
Trái lại Bành Tinh Vọng lo liệu mượt mà hết một lèo mọi thứ trước ngày khai giảng, mấy ngày tiếp sau cần bọc sách vở làm thủ tục bé con cũng ứng phó ngon lành, dọc đường về nhà dắt tay thầy Quý còn trấn an ngược anh nữa.
“Không cần lo đâu ạ, một mình em cũng siêu giỏi!”
“Với cả em sẽ còn đỉnh như anh em nữa cơ!”
Quý Lâm Thu phì cười, cúi đầu hôn lên tóc bé, nắm tay bé cùng nhau qua đường.
Mãi đến khi bước hết vạch kẻ dành cho người đi bộ, sang đến phía bên kia con phố rộng rãi, anh mới trông thấy Khương Vong đang đứng dựa cột đèn đường.
Hiển nhiên người đàn ông đã chứng kiến anh thơm tóc Bành Tinh Vọng, cười rất gian xảo.
Quý Lâm Thu khẽ chớp mắt, bước tới trước mặt Khương Vong rồi cố tình mím môi.
“Anh cười gì.”
“Tôi cười à?” Khương Vong nhướng mày: “Không để ý.”
Mười mấy ngày chưa gặp, riêng tinh thần tự luyến y nguyên.
Quý Lâm Thu liếc xéo hắn một cái, cả ba ăn ý đi bộ tiếp về nhà.
Khương Vong xa nhà hơi lâu, đến khi trở về lại có cảm giác mới lạ thế nào.
Thực ra hắn giống Bành Tinh Vọng, cũng mới trải nghiệm thiếp thân cuộc sống gia đình 2 tháng nay thôi, trước đó đã quen tác phong đơn độc.
Giờ chẳng những có người bạn tốt quan hệ khăng khít mà còn thêm cái đuôi nhỏ cần bận tâm mỗi ngày, chính ra cũng vui vui.
Về tới nhà, Quý Lâm Thu vào phòng trước để chấm bài tập, Khương Vong cùng Bành Tinh Vọng ra khoảnh sân nhỏ tưới nước cho cây dành dành trong nắng chiều tà, bé nhỏ hạ thấp giọng thì thầm.
“Anh ơi, mai là ngày Nhà giáo rồi đó ạ.”
Khương Vong ồ một tiếng, nghĩ ngợi: “Không đủ tiền à? Chờ chốc anh đi với nhóc mua hoa cho thầy nhé?”
“Không phải! Em để dành được nhiều tiền lắm nè!” Biểu cảm Bành Tinh Vọng kiểu ‘Cái đồ đầu gỗ nhà anh’: “Mai mình phải tặng hoa cho thầy Quý!”
Khương Vong nghĩ bụng sao nhóc con chưa hết thời sến sẩm à, suy tư thêm vài giây.
“Thực ra học sinh các lớp đều sẽ tặng hoa cho thầy thôi, kể cả nhóc tặng thì cũng chìm nghỉm, có khi còn lẫn lộn mùi hương với nhau nữa.”
Bành Tinh Vọng rũ đầu, rầu rĩ ủ ê.
“Quà cáp thì vật chất quá, hoa cũng không ổn, làm sao đây ạ.”
Khương Vong không ngờ mình tốt nghiệp ngần ấy năm rồi vẫn chưa thoát cảnh băn khoăn vụ này, mãi sau mới đáp: “Thôi cứ viết tấm thiệp chân thành là được, chữ của nhóc… đặc biệt, đảm bảo thầy Quý sẽ nhớ kĩ.”
Hắn nuốt cụm so sánh ngũ mã phanh thây vào bụng, không nỡ đập tan lòng tự tin của trẻ nhỏ.
Bành Tinh Vọng lập tức ngẩng phắt lên, kéo tay hắn sang phòng mình lấy thiệp.
Đây là mặt hàng phổ biến ở nhà sách, chị gái nhân viên cũng thích tặng postcard với thiệp cho bé con, quay đi quay lại đã tích cóp được bao nhiêu.
Bản thân Bành Tinh Vọng tự chọn một tấm màu xanh biển, sau đó dành riêng cho Khương Vong tấm thiệp có nơ vàng sáng.
Khương Vong lờ mờ thắc mắc: “Anh có học lớp 2 đâu.”
Bé nhỏ dí bút sát tận mũi hắn: “Anh viết nữa!”
Sếp Khương mặt đầy khó hiểu, thấy nhóc con đã bắt đầu cắn bút ngẫm ngợi thì cũng ngồi xuống cạnh, hơi hơi muốn bỏ đi, chờ một hồi lâu xong vẫn mở nắp bút viết cùng.
Hắn nên viết bức thư cảm ơn thầy Quý thật.
Hồi nhỏ Khương Vong nghèo rớt mùng tơi, nhà cửa căn bản chẳng đào đâu ra tiền mua thiệp.
Ngày ấy đám trẻ con hay so kè, có đứa chuẩn bị nhành hoa mà ngại không dám cầm ra tặng vì con cái nhà khá giả sẽ mang hẳn giỏ hoa trang hoàng tỉ mẩn đến trường, ai ai cũng chăm chút cực kì.
Nhiều bạn không chỉ viết thiệp ngày Nhà giáo mà cất công tặng thiệp cho giáo viên mình quý mến vào cả dịp Giáng sinh rồi năm mới, thậm chí có loại thiệp mở ra sẽ phát nhạc nữa cơ.
Thời đó Khương Vong cũng đang học lớp 2, đã biết viết lưu loát vài dòng, lấp ló sự nhút nhát kín đáo trong nội tâm.
Sau cùng Khương Vong vẫn xé tờ giấy học sinh, ghi cập rập qua quýt dăm ba dòng cảm ơn rồi tranh thủ lúc vắng vẻ để đặt lên bàn thầy Quý và chủ nhiệm lớp, còn chẳng dám ghi tên, y như ăn trộm.
Mặt bàn đã đầy ắp tấm lòng học sinh. Socola, lẵng hoa, nhành cẩm chướng đơn, thiệp mừng kèm nhạc.
Lời gửi gắm của hắn thì giấu vào ngăn kéo, bị gấp lại bé tí hệt mảnh giấy vứt đi, không nhìn kĩ sẽ khó lòng phát hiện.
Nhưng kể từ buổi chiều hôm ấy, bà bác độc miệng cáu kỉnh nói năng với hắn nhẹ nhàng hẳn.
Còn thầy Quý đặc biệt gọi hắn nán lại giờ tan học.
“Tinh Tinh,” Hôm đó thầy vẫn gọi tên hắn giống mọi ngày, nở nụ cười thân thiết: “thầy nhận được thiệp của em rồi đó.”
“Nhưng em gấp nhỏ quá đi mất, suýt thì thầy không nhìn thấy luôn.”
Quý Lâm Thu ngồi xổm xuống trước mặt Khương Vong nhỏ tuổi, duỗi tay xoa đầu cậu bé Khương Vong.
“Tinh Tinh, sau này nếu muốn chúc mừng năm mới, chúc mừng sang thu, chúc mừng tuyết rơi với thầy thì em cứ viết vào vở bài tập tiếng Anh nhé.”
“Lúc nào chấm bài thầy sẽ lặng lẽ vẽ cho em một mặt cười để em biết là thầy đã nhận lời chúc nè, vậy có được không?”
Hồi ấy chắc kiểu Khương Vong mặc ít áo quá, mùa thu trời đột ngột trở lạnh mà hắn rét đến nỗi sụt sịt nước mũi, phải giơ mu bàn tay loẹt quẹt chùi mặt, gật đầu xong quay người chạy mất.
Sau đó hắn viết chúc mừng năm mới trong vở tiếng Anh mãi tới tận khi tốt nghiệp.
Năm nào thầy cũng sẽ vẽ mặt cười nhỏ cho hẳn, dù chẳng có bất cứ tấm thiệp nào.
Khương Vong đã cố tình vùi những kí ức ấy ra rìa bí mật gần sát lãng quên, thành ra bây giờ nhớ đến, biểu cảm hắn tương đối gượng gạo.
Kí ức sẽ khiến người ta mắc kẹt giữa trạng thái tương phản, nửa luống cuống nửa mạnh mẽ.
Hình như hễ hồi tưởng chuyện thời thơ ấu là hắn lại quay ngược về dòng thời gian xưa cũ, đâu đâu cũng toàn bị động khổ sở.
Quý Lâm Thu trong kí ức và Quý Lâm Thu đang chấm bài ở phòng khách nhà hắn giờ phút này đây là cùng một người.
Hắn lớn lên một mình, cứng rắn mày mò hết lựa chọn này sang lựa chọn khác giữa những năm tháng thanh niên không được quyền lựa chọn.
Sau đó hắn trưởng thành độc lập, trở lại quá khứ trong tầm vóc và tâm thế đủ sức chọn lựa tất thảy.
Đối diện với Quý Lâm Thu năm ấy một lần nữa.
Là thầy Quý trông nom vô số bạn nhỏ nơi đồng quê, cũng là Quý Lâm Thu mắc kẹt bởi máu mủ ruột rà lẫn ánh mắt người đời.
Khương Vong nghĩ ngợi thật lâu, đến lúc Bành Tinh Vọng bắt đầu dán hình Ultraman lên thiệp thì cuối cùng hắn mới nhấc bút.
So với hồi nhỏ, chữ hắn bây giờ đàng hoàng hơn nhiều, các nét mạnh mẽ, cong uốn khỏe khoắn, ẩn chứa câu chuyện sâu xa.
Viết xong người đàn ông gấp gọn cẩn thận, thả lại vào phong bì trong suốt.
Bành Tinh Vọng ngửa mặt trông hắn: “Cùng tặng chứ ạ?”
“Ừm.”
Quý Lâm Thu lơ đãng chấm bài, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, phát hiện Bành Tinh Vọng đang lôi Khương Vong có phần im ắng tới gần.
“Thầy Quý!” Bành Tinh Vọng sà vào cạnh thầy Quý: “Em muốn tặng thầy thiệp mừng ngày Nhà giáo trước, được không ạ!”
“Đương nhiên là được,” Quý Lâm Thu cười đáp: “quý hóa quá, cho thầy xem với nào?”
Chữ bé nhỏ viết rất cường điệu.
So với phong cách ngũ mã phanh thây các nét loạn xạ thì nay đã tiến hóa lên chỉ còn tam cẩu phanh thây, miễn cưỡng đọc được ra tấm ra món.

Quý Lâm Thu nín cười đọc hết, thơm bé thêm cái nữa ngay trước mặt Khương Vong.
Bé nhỏ hớn hở ngập tràn bong bóng, quay sang nhìn tiếp Khương Vong.
“Anh cũng viết cho thầy một bức đấy ạ!”
Quý Lâm Thu ngẩn người, vô cùng sửng sốt.
“…Thật à?”
Khương Vong chậm chạp đưa anh.
“Tự xem.”
Giở tấm thiệp ra, chỉ có vẻn vẹn hai dòng.
[Chúc mừng ngày Nhà giáo, Quý Lâm Thu
Mong cậu tất thảy sáng ngời, mãi mãi tự do (:]
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Không ngờ chứ gì! Mị xin nghỉ xong vẫn cứ update như thường! Hahahaha!
Với cả mai cũng có nữa nhé!