20px

Hắn cảm nhận được đối phương hơi sợ mình.

Ấy là sự tránh né rất nhẹ vì khó lòng tin nổi trước một tin tức gây sốc.

Song Đỗ Văn Quyên cố tiết chế tâm trạng ấy để ôm hắn, thử truyền thêm cho hắn ấm áp và sức mạnh.

Khương Vong hiếm khi ôm phái nữ, hồi bé cũng chẳng có mấy kí ức về cái ôm của mẹ.

Được mẹ ôm mà hắn còn chẳng biết phải hít thở ra sao, một lát sau mới bảo: “Tôi không bị AIDS.”

“Tôi sẽ không đi quan hệ bừa bãi, cũng sẽ không làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến Tinh Tinh.”

Đỗ Văn Quyên hốt hoảng: “Không phải không phải, chị tuyệt đối không có ý đó đâu, em tin chị.”

Cô muốn an ủi hắn mà lại sợ bị hiểu nhầm, khổ nỗi tin tức ập đến đánh úp, bản thân cô cũng bối rối luống cuống.

“Em biết mình thế này… bao lâu rồi? Đã đi bệnh viện khám thử chưa?”

Khương Vong thoáng ngớ ra, ôm đầu bật cười.

Ban đầu nghe Quý Lâm Thu bảo vậy, não hắn cũng nảy ý tưởng y hệt.

—— Có phải nên đi khám chuyên gia tâm lý?

—— Hay trước đó gặp chuyện gì không vui nên mới ghét phái nữ?

Người anh em, đừng cứ đâm đầu vào ngõ cụt, chắc chắn cậu sẽ tìm được bạn gái phù hợp thôi.

Những suy nghĩ ban đầu hắn chưa nói ra, nay lại quay ngược về vận vào hắn từ một người khác.

“Cũng không cần mất công khuyên,” Khương Vong nghĩ ngợi, cúi đầu nói: “tôi chả thích mấy người đàn ông ngoài phố.”

“Kể cả vào nhà tắm công cộng, gặp trai tráng này nọ chỉ tổ ngại bỏ xừ chứ ai thèm nhìn ngó săm soi.”

Đỗ Văn Quyên không ngờ hắn sẽ nói vậy, cô cố phân tích thử: “Thế… có khi không phải đâu ấy.”

“Không,” Khương Vong lắc đầu: “người tôi rất thích là nam giới.”

“Tôi từng hôn cậu ấy, ôm cậu ấy, tuyệt nhiên không hối hận.”

Đỗ Văn Quyên đứng dậy rót cốc nước cho Khương Vong, trông bộ dạng ngoan hiền của hắn lại chẳng nỡ gặng hỏi thêm.

Mỗi tội phỏng đoán cứ lơ lửng trong đầu.

“Người kia… có phải thầy Quý không?”

Cô và Quý Lâm Thu đã gặp nhau mấy lần, còn từng trò chuyện ngắn ngủi.

Cô nhớ Tinh Vọng và Khương Vong vẫn kể Quý Lâm Thu có đến Dụ Hán cùng họ, hiện tại làm việc chung một công ty, cả ba rất hòa thuận gắn bó.

Bành Tinh Vọng viết chữ còn lóng ngóng, song mỗi lần viết thư xiêu vẹo nguệch ngoạc tràn trề cả trang là nhất định phải khoe thầy Quý đang dạy mình những gì.

Khương Vong sững sờ vì trực giác chuẩn xác của cô, thoáng do dự rồi vẫn chậm chạp gật đầu.

Nào ngờ Đỗ Văn Quyên cũng đưa tay ôm mặt bằng động tác y sì đúc Khương Vong, cười đầy bất lực.

“Chính ra thế lại dễ hiểu, ôi.”

“Sao cơ?”

Hắn tưởng cô biết chuyện gì, nhưng Đỗ Văn Quyên chỉ nhìn hắn dở khóc dở cười.

“Hồi đó gặp Quý Lâm Thu chị đã nghĩ bụng, dạng con trai thế này với em trai nhà chị đều là cả trăm mới có một.”

“Tính tình vững vàng, phấn đấu làm việc, con người thì chững chạc, không cậy cái mã ngoài để tán tỉnh lăng nhăng, chắc con gái nhà nào phải may mắn lắm mới gặp được hai đứa.”

“Mẫu người giống Quý Lâm Thu thì cảm giác kể cả có phái nam thích cậu ấy, hình như cũng hợp lý thôi.”

Khương Vong còn chưa bắt kịp tốc độ đổi hướng của cô, phải cố tiếp thu hoàn chỉnh câu nói của mẹ ruột vào đầu lật giở nghiền ngẫm hai lượt.

“Em mà lang chạ với mấy cô cậu không ra nam không ra nữ ngoài phố là chị phải lo thật.” Cô nhìn sang Khương Vong, bả vai cũng chầm chậm thả lỏng bớt: “Nhưng liệu… có khả năng hai đứa diễn giải quý mến thành gì đó?”

Đàn ông… sẽ yêu một người đàn ông khác thật ư?

Khương Vong lắc đầu.

“Không phải ảo giác, cũng không lẫn lộn, tôi thực sự rất yêu cậu ấy.”

Đỗ Văn Quyên ngổn ngang lo âu: “Bên em có mỗi mình chị, ba mẹ thì mất rồi, thực ra kể cả em thích cậu ấy cũng không ai cản em.”

“Nhưng chỗ thầy Quý… thái độ bố mẹ cậu ấy thế nào, hay nhà họ cũng không còn nữa?”

Cô mới hơn 30 tuổi còn thấy khó lòng tiếp thu, giả sử mà là thế hệ cha chú chắc phản ứng phải quyết liệt nữa.

Khương Vong chợt phát hiện suốt từ đầu đến cuối những băn khoăn của Đỗ Văn Quyên đều đứng về phía hắn, mọi việc cô suy tính đều xuất phát từ góc độ của hắn.

Hiếm khi hắn được đối xử theo cách đó, thậm chí nhận thức ấy khiến hắn phải ngơ ngác.

Hóa ra mẹ là người dịu dàng đến vậy.

Năm xưa mẹ một mình bỏ trốn sang tỉnh khác để tránh mặt chồng, quên cả con trai, hẳn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng.

“Nhà cậu ấy e vẫn khó khăn lắm.” Nhắc về vấn đề này Khương Vong cũng hơi chua chát: “Muốn được họ chúc phúc chắc sẽ cực kì tốn công.”

Đỗ Văn Quyên dang tay, ôm lấy hắn một cái nữa thật vững.

Dường như tên đàn ông cao 1m90 đây mới là đứa bé con thôi, rất cần được trấn an xoa dịu.

“Chị cảm giác giữa hai đứa hãy còn nhiều thứ mù mờ,” Cô nở nụ cười: “nhưng nhìn Tinh Tinh khôn lớn, hoạt bát tích cực được như giờ là biết hai em chăm bẵm thằng bé nhường nào.”

Trẻ nhỏ luôn hồn nhiên nhất, thậm chí không khác một tấm gương.

Cách từng người đối xử với trẻ, toàn bộ những gì trẻ tiếp nhận đều sẽ bộc lộ phản ánh trọn vẹn qua từng lời nói cử chỉ của trẻ.

Đỗ Văn Quyên đến Dụ Hán, tận mắt gặp Tinh Tinh, chứng kiến hình ảnh con trai vui sướng tươi tắn vô lo vô tư chỉ thấy yên tâm và áy náy vô hạn.

“Vong Vong, em có người xứng đáng để yêu, thật sự rất đáng mừng.”

“Chị lắm lời nữa cũng chỉ vì lo nhỡ tương lai em gặp chuyện buồn lòng,” Cô hơi tự giễu: “cơ mà bản thân chị trầy trật thế này, khuyên can nghe nó hơi sáo rỗng.”

Khương Vong từ từ uống hết cốc nước ấm, nghiêng mặt trông cô: “Ngày xưa… sao cô lại thích Bành Gia Huy thế?”

Trước đó hễ nhắc tới Bành Gia Huy là phản ứng từ Đỗ Văn Quyên thường chuyển biến chộp giật như kiểu giẫm phải phân chó, giọng cũng lạnh và sẵng hẳn đi.

Khương Vong dự đoán câu trả lời sẽ rất cay nghiệt.

Nhưng rồi Đỗ Văn Quyên nghĩ ngợi hồi lâu, bất ngờ trở nên bình thản.

“Thực ra trước khi cưới tính nết anh ta cũng tương tự bây giờ thôi, không khác là bao.”

“Nhưng đợt đó chị quý vì anh ta nhiệt tình rộng rãi với chị, quan tâm chăm nom hàng ngày, làm cùng cơ quan, tiếp xúc lâu dần xong cũng phải lòng.”

“Bây giờ nghĩ lại, anh ta thuộc kiểu người rất cần được thúc đẩy, đặc biệt bén quán tính.”

“Có đà tăng tiến thì sẽ cải thiện liên tục.”

“Còn gặp tình huống bất lợi, công việc trục trặc, các loại quan hệ đấu đá phức tạp là anh ta sẽ tự dưng sa sút, không thể vươn lên chỉ bằng sức mình.”

“Hồi xưa chị chưa nhận ra điều này, cứ mong mỏi anh ta vực dậy, tiến bộ thêm chút nữa, dồn ép khá chặt.”

“Kết quả là bắt đầu cãi cọ như cơm bữa, về sau anh ta cũng ý thức được đâu đó, chuyển sang nhậu nhẹt nát rượu rồi vung tay vung chân.”

Giọng hồi tưởng của Đỗ Văn Quyên thấp thoáng cả sự hoài niệm kín đáo, song cô nhanh chóng tiết chế.

“Thôi thôi, chị cũng quấy rầy em nhiều,” Cô lau tay đứng dậy bảo: “chị ra nấu cơm đã nhé, tối mình ăn một bữa ngon lành, nhắc mấy cái chuyện sướt mướt này làm gì.”

Khương Vong tự động ừm một tiếng.

“Cơ mà, em trai,” Đỗ Văn Quyên nghiêm nghị dặn: “đừng nhẹ dạ chia sẻ với người khác việc em thích phái nam.”

“Bất kể người ta kì thị hay xì xào bàn tán chối tai, quan trọng hơn cả nó sẽ trở thành cái thóp của em.”

“Em đang ở đúng giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, đừng để ảnh hưởng vì những chuyện này, làm gì cũng phải cẩn thận.”

Khương Vong gật đầu đáp lời.

Chiều hôm sau hắn ghé qua ngân hàng, gửi hết sổ tiết kiệm và thẻ vào két an toàn, đảm bảo không bị thất lạc.

Trước khi cất đồ, hắn rút 6 tệ từ thẻ ngân hàng ba đưa và 4 tệ từ sổ tiết kiệm của mẹ.

Sau đó hắn cầm 10 tệ đến tiệm bánh ngọt dưới chân tòa nhà công ty, chọn cho mình một miếng bánh nhỏ xíu.

Từ bé đến lớn Khương Vong gần như không ăn bánh ngọt.

Hồi bé chưa có cơ hội, chỉ ăn ké người khác.

Lớn lên có tiền rồi, cứ đi qua hàng bánh ngọt là lao xao ngó nghía, đến khi mua về nhà thật lại chẳng buồn ăn nữa.

Hiện giờ hắn lấy 10 tệ mua một đĩa bánh ngọt mới tinh, miếng bé tí thôi, còn điểm xuyết quả anh đào ở trên.

Nắng chiều soi rọi ấm áp, hắn ngồi ngây ngô với đĩa bánh chốc lát, chợt ảo giác rằng đấy là quà mừng năm mới ba mẹ góp tiền mua cho hắn.

Một năm lại về, vạn vật đổi mới, rất nhiều việc sẽ kết thúc trong năm nay, rồi đổi thay, mở đầu, vươn mầm nở hoa cũng cùng trong năm nay.

Kem tươi ngọt lịm.

Xúc thử một thìa, sẽ cảm nhận được kết cấu mềm oặt của bánh chiffon.

Hắn ăn cực chậm, lòng dạ tự động khấp khởi hẳn lên, nhai từng miếng thật sung sướng.

Dường như 10 tệ ấy đã đủ bù đắp lại toàn bộ cuộc đời hắn, cuối cùng nó cũng lấp đầy vô vàn khoảng trống.

Khương Vong chưa từng ăn đồ ngọt thư thái đến vậy.

Nhai thật kĩ thật vụn viên socola, thưởng thức vị kem tươi ngọt mát thơm nức, thấm thía niềm vui của khoảnh khắc cắn vào miếng bánh.

Có vẻ hắn đã dứt áo bước khỏi nơi chốn héo mòn.

Hoặc có giây phút nào đó những khô cằn ấy đã lẳng lặng bay biến tăm hơi, chỉ còn lại với hắn vạt nắng mùa đông sáng sủa và miếng bánh kem nho nhỏ, mềm mại ngọt thơm.

Chờ ăn hết miếng bánh, người đàn ông tiếp tục ngồi nhìn chiếc đĩa giấy hồi lâu, sau cùng mới duỗi tay vươn vai.

Bỗng dưng một bó hoa màu vàng sâm panh to tướng được đặt xuống trước mặt.

“Anh Vong, hồng Avalanche của anh đây.” Quý Lâm Thu ngồi vào đối diện hắn, mắt cười hấp háy: “Ở Dụ Hán khó mua thật chứ, em lái xe đi rõ xa mới gặp đúng loại này đó.”

Khương Vong lớ ngớ trong tích tắc, hỏi theo phản xạ có điều kiện: “Vừa nãy em trông thấy rồi à?”

“Trông thấy gì? Trông thấy anh giấu em lén lút ăn bánh ấy hả?” Quý Lâm Thu rướn người sang véo má hắn: “Hay lắm, đồ ăn mảnh.”

“Có đâu! Không thì mình gọi thêm hai miếng nữa!”

“Thôi thôi thôi, anh cầm hoa đi, chốc em còn có lớp.”

“Được,” Khương Vong nhấc bó hoa to lên ôm trong tay vô cùng tự nhiên: “đi, lên cùng luôn.”

Quý Lâm Thu ngây người: “Anh… định bày ở văn phòng thật á?”

“Không được hả?” Khương Vong ghì chặt bó hoa: “Chính em bảo anh ngắm hoa nhớ em hàng ngày mà.”

Sếp Khương nói được làm được, bê nguyên bó hoa hồng Avalanche đầy ăm ắp lên công ty.

Ngay giây đầu tiên hắn đặt chân vào thang máy là đồng nghiệp bắt gặp nhận ra, thảng thốt kêu to.

“Sếp Khương, anh yêu ai rồi ạ?!”

“Ừm.”

“Ôi vãi!! Con gái nhà ai có phúc thế kia, hoa này hiếm lắm luôn ấy, mới thấy hồng đỏ hồng trắng chứ chưa gặp màu này bao giờ, anh định tan làm đem hoa đi tặng đó ạ!”

Lời khen giúp tâm trạng Khương Vong phơi phới cực kì.

“Đây là người ta tặng tôi.”

Quần chúng đang hóng hớt trong thang máy bỗng chốc sững sờ.

“Người yêu anh… tặng anh ấy ạ?”

Sếp Khương khẳng định chắc nịch.

Quần chúng: …???

Sếp Khương nhà mình?? Chẳng là ảnh nằm dưới???

Sếp nằm dưới á???

Một đồng nghiệp nữ ngập ngừng: “Ơ nhưng mà, chẳng phải bình thường toàn là nam tặng nữ chứ ạ?”

Khương Vong nghiêng đầu: “Cô không muốn anh nhận được hoa à?”

“Không phải không phải không phải đâu ạ!! Bọn em tuyệt nhiên không có ý đó đâu anh!!”

“Hoa đẹp quá đi mất thôi! Đặc biệt tôn da sếp đúng không mọi người!!”

“Nhìn cái là thấy đặc biệt thiếu nữ – e hèm đặc biệt hợp gu con gái, hợp gu sếp nữa chứng tỏ hoa này siêu xịn thật!!”

Ting, thang máy bật mở, Khương Vong ôm hoa bước ra trước hệt một con công xòe đuôi, rẽ vào văn phòng dưới ánh mắt dõi theo chăm chú của quần chúng.

Cửa phòng đóng lại, tất cả mọi người xúm xít rầm rì xôn xao.

“Sếp đang yêu đấy hả??”

“Mấy người dám tin không, hoa này là người khác tặng sếp đấy!”

“Ui! Tớ chèo ngược rồi!! Đù!!”

“?? Chèo ngược là sao, chèo cái gì cơ?”

Quý Lâm Thu lặng lẽ lượn vòng tránh nhóm đồng nghiệp đang bàn tán đầy kích động.

Thôi, cùng lắm thì nhảy việc vậy.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp