20px

Mọi người đều không lạ gì với việc sếp Khương luôn dẫn theo một bạn nhỏ bên mình nữa.

Tuy Bành Gia Huy quen biết khá rộng ở địa phương song xét cho cùng quy mô làm ăn không thể sánh bằng Khương Vong, phạm vi giao lưu chỉ giới hạn loanh quanh khu nhà tạm.

Thành ra đợt mới đầu nhiều người còn tưởng nguyên nhân chủ yếu Khương Vong độc thân chưa cưới là vì phải nuôi con trai vợ cũ.

Về sau mọi chuyện dần dà lan đi lộn xộn ngổn ngang, thuyết âm mưu nào cũng có.

Người bảo Khương Vong là đứa con mồ côi được hoàng tộc nước Anh bảo vệ bí mật ở thành phố nhỏ, người bảo hắn chân đạp 10 thuyền chỉ chung tình tha thiết với bạn gái mối tình đầu, có con với cô này.

Đông đảo hơn cả là nhóm người dúi quà cáp bất thành, quay sang tìm sơ hở từ phía Tinh Tinh, nghĩ cách nhờ bạn nhỏ hỗ trợ chuyền tay giúp thẻ ngân hàng thẻ mua sắm hay phong bì Tết nhất.

Bành Tinh Vọng sành sỏi lắm rồi, gặp đối tượng này sẽ nhất loạt đáp trả: “Nhận tiền cũng được ạ, nhưng cháu sẽ cuỗm mất một mình đó nha, không thèm nói cho anh cháu câu nào đâu.”

Hoặc “Tốt quá vậy là có tiền đi mua xổ số, chú ơi chú tuyệt đối đừng kể cho anh cháu là cháu nhận cầm phong bì chú nhé!”

Hội sếp sòng giơ phong bì được nửa đường phải rụt lại cứng ngắc: “Làm vậy… không hay lắm đâu, cháu giữ hộ anh cháu thôi chứ?”

“Sao phải thế ạ,” Bé nhỏ phô diễn bộ dạng con nhà giàu ngỗ nghịch ngang bướng: “cháu đang để dành tiền mua xe thể thao ấy, bảo với anh thì bị tịch thu quỹ đen mất còn gì!”

Khương Vong rất vui vẻ lấy bé con ra làm lá chắn ngăn bia rượu thuốc lá, cuộc sống tương đối thảnh thơi, ban ngày bôn ba gặp gỡ khách hàng đàm phán làm ăn, tối quay về ổ gọi điện cho Quý Lâm Thu.

“Hóa ra bố em chịu nhận cái khăn thật.” Quý Lâm Thu cảm khái, “Hai bố mẹ cũng mạnh miệng, vừa chê em tiêu pha linh tinh vừa quàng khăn đi khoe khắp nơi cho cả làng cả tổng xem, đắc ý cực.”

“À em mua vé sáng ngày kia về rồi đấy, bên anh có ổn không?”

“Không vấn đề gì cả,” Khương Vong xỏ dép lê đi ra phòng khách, ngó thử bóng dáng vẫn đang hùng hục múa bút: “Bành Tinh Vọng chơi suốt đợt nghỉ đông, chưa làm một tí bài tập nào.”

“Thực ra cũng có giáo viên nào chữa đâu,” Quý Lâm Thu cười nói: “đợt quay lại học bận bù đầu, ai rảnh đi chấm cái này.”

“Thì anh đang kì vọng thằng bé giành ngôi nhất lớp thây.” Khương Vong ngáp dài: “Trẻ con ấy mà, chịu khó làm bài tập cho đỡ lang thang rước họa.”

Hai người trò chuyện đứt quãng câu được câu mất thật lâu, hình như đâu có gì to tát xảy ra mà nói mãi chẳng thấy hết chuyện.

Lúc sắp sửa dập máy Quý Lâm Thu mới sực nhớ: “Mình đang gọi đường dài liên tỉnh đấy.”

“Anh sẵn lòng.” Khương Vong thơm chụt vào ống nghe: “Ngủ sớm đi, mơ đẹp.”

Rốt cuộc bao giờ Weixin mới ra tính năng gọi video đây, không được nữa hắn tự phát minh một quả bây giờ chứ, ngáng trở người ta yêu đương thực sự.

Quý Lâm Thu vắng mặt, căn nhà 3 tầng trở nên trống rỗng quạnh hiu, vậy là ngày nào bé nhỏ cũng làm nũng ăn vạ đòi ngủ chung với anh cả.

Khương Vong vui lòng chiều cậu bé, mỗi tội thi thoảng giữa đêm sẽ lỡ bất cẩn duỗi chân đạp.

May sao đêm hôm Bành Tinh Vọng ngủ như heo rừng, bị đạp phải cũng chỉ ư hừ lật người nằm mơ tiếp.

Nhưng đêm nay cứ là lạ.

Lòng dạ Khương Vong cồn cào vô cớ, không dưng lại bồn chồn nhấp nhổm.

Gọi điện với Quý Lâm Thu xong hắn vẫn chưa khá hơn, tối đến nằm trằn trọc suốt chẳng thể bình tĩnh cho nổi.

Chờ tận tầm 3 giờ sáng, cuối cùng cũng sắp thiếp đi thì chuông điện thoại đột ngột vang dội.

Di động đặt chế độ yên tĩnh nên ban đầu chỉ rung nhè nhẹ, sau đó đổi sang điện thoại bàn kêu, đêm hôm nghe vừa rin rít vừa chói tai.

Khương Vong khoác tạm cái áo xuống tầng nghe điện, thấy là số bên Từ Châu.

“Alo? Mẹ tôi —— nhà tôi mọi người đang ngủ, sao thế?”

“Chết dở rồi, Văn Quyên,” Thường Hoa nôn nóng gọi: “Văn Quyên cô ấy sắp không chịu được nữa, 2 tiếng nữa cạn sức là buộc phải chuyển sang đẻ mổ!”

Đúng như thùng nước đá thình lình đổ ập thẳng đầu, rét buốt thấm tận kẽ xương.

“Anh nói rõ ra,” Khương Vong kiềm chế lửa giận để không gào thét với anh ta: “sao bảo sinh tháng 3 cơ mà? Vào viện sao không gọi ngay cho tôi?!”

“Tình hình cô ấy tự dưng bất ổn, đợt trước kiểm tra còn phát hiện u xơ t* c*ng nhưng vị trí không phù hợp mổ, bác sĩ khuyến khích cứ đẻ thường đã,” Thường Hoa giải thích lắp ba lắp bắp, bản thân anh ta cũng sắp không nói tròn vành rõ chữ nổi nữa: “xong mới đưa sang giục sinh khẩn cấp, nhưng xương chậu hơi hẹp nên chờ mãi chưa mở, đến giờ là 7 tiếng đau quá sắp mất sức kêu rồi, phải chuyển từ đẻ thường sang đẻ mổ.”

“Nhưng bác sĩ cảnh báo tình trạng cô ấy phẫu thuật khả năng cao sẽ mất nhiều máu, mổ đẻ —— mổ đẻ khả năng không giữ được người mẹ đâu!”

“Anh phải giữ chị ấy bằng được cho tôi!! Có cách gì dùng cách đó cứu mạng chị ấy trước đã!!” Khương Vong rống lên: “Giờ ông đây sẽ lái xe sang luôn, chị ấy mà làm sao tôi xử anh đầu tiên, nghe rõ chưa?!!”

“Tôi biết tôi biết,” Vài tiếng vừa qua Thường Hoa đã phờ phạc tới độ hồn lìa khỏi xác, chỉ máy móc lặp lại: “tôi cũng muốn giữ cô ấy, bác sĩ còn đang gọi, tôi phải qua…”

Khương Vong cúp điện thoại ngay lập tức, chạy đi mặc quần áo thay giày bằng tốc độ nhanh nhất đời này, sau đó một tay hắn quắp Bành Tinh Vọng còn đang trong chăn lên, tay kia vơ bừa mấy thứ quần áo giày tất của cậu bé rồi lao vọt ra ngoài.

Lần đầu tiên hắn mới căm hận cái chốn này vì không có máy bay hay tàu cao tốc.

Bành Tinh Vọng đang ngủ mơ mê man thì tự dưng cả người nhấc bổng, đến lúc có phản xạ đã bị hất luôn vào ghế sau như con cún con, tiếp đến là một đống quần áo hạ cánh trên đầu mình.

Biến cố bất ngờ khiến cậu bé sợ hãi đỏ hoe mắt song vẫn cố nén không khóc, dè dặt trông anh trai đang ngồi ở ghế lái.

“…Xảy ra chuyện gì thế ạ?”

Khả năng là mẹ sắp đi rồi, mình phải mau mau tranh thủ đến gặp mẹ lần cuối.

Thực sự Khương Vong không thể nào thốt được câu ấy khỏi miệng, sau quãng dài trầm mặc hắn chỉ khàn giọng đáp: “Đi Từ Châu.”

Sắc mặt bé nhỏ lập tức tái nhợt, cậu bé nhanh chóng hiểu ra mẹ gặp sự cố, mẹ đang mang thai, chắc hẳn là có vấn đề gì đó trong khi sinh em bé.

Giờ phút này bé chẳng dám hỏi Khương Vong thêm một câu nào hết, quần áo ngủ xộc xệch, chân đang không tất không giày, nhưng phản ứng đầu tiên của bé lại là giơ hai tay bụm miệng mình lại, nước mắt ộc ra lăn dài từng giọt to tướng, cậu bé khóc trong im lặng tuyệt đối.

Khương Vong biết nhóc con khóc, hiện tại lồng ngực hắn cũng đang đập chơi vơi rỗng tuếch như thể bị xé rách, hắn phải dồn toàn bộ ý chí để cắn răng lái xe.

Tất thảy tâm trạng cứ liên tục va đập hỗn độn, trong ấy lẫn lộn cả nỗi sợ vốn đã vắng bóng rất lâu.

Đáng ra mẹ có thể sống khỏe đến già.

Mấy năm trước, cái hồi chưa rơi xuống sông hắn còn từng nói chuyện điện thoại với người phụ nữ già nua ấy vài phút ngắn ngủi.

…Sau đó thì cắt đứt liên lạc.

Khương Vong gắng sức vận dụng lý trí nói với bản thân rằng mẹ sẽ không sao, khoảnh khắc ấy nỗi sợ hệt căn hầm băng bao trùm trọn vẹn lấy hắn.

Nhỡ đâu xuất hiện biến số.

Kể từ khi đến thế giới này, hắn đã vô tình hay cố ý thay đổi quá nhiều chuyện.

Tương lai của thầy Quý, tương lai của Bành Tinh Vọng, tương lai của Bành Gia Huy…

Hắn căn bản không dám tưởng tượng cái cảnh họ lái xe đến được Từ Châu rồi đồng thời tin dữ cũng ập đến, hắn bắt đầu chống cự bài xích tiếng chuông điện thoại có thể vang lên lần nữa bất cứ lúc nào.

“Mình đi đường ngắn nhất, đại khái sẽ khoảng 5 tiếng.” Người đàn ông hít thở sâu, bóc tách suy nghĩ rành rọt: “Bành Tinh Vọng, giờ nhóc mặc quần áo đi tất hẳn hoi vào, xong xuôi thì làm theo những gì anh bảo.”

Bành Tinh Vọng cuống quít mặc đồ đầy đủ, nước mắt vẫn rơi tí tách tí tách suốt chẳng ngừng, sau đó cậu bé cầm điện thoại thay hắn gọi cho toàn bộ những người quen có thể giúp đỡ.

Bật loa ngoài lên, trao đổi cái gì cũng không thể tránh mặt bé nhỏ nữa.

Luồng tin tức bề bộn bắt đầu đổ dồn sang cả hai hướng, giống hai chiếc xe tải đâm sầm đổ lật cùng lúc.

Xuyên suốt quãng đường tầm mắt Khương Vong chỉ tập trung chằm chằm quan sát các biển báo đang trôi vùn vụt trên cao tốc, đây là lần đầu tiên ở kiếp này hắn lái xe từ thành phố Hồng đến Từ Châu, hành trình có vô số quốc lộ cần tìm, 3 tuyến cao tốc lên xuống lần lượt.

Thường Hoa giải thích tình hình sản phụ bằng câu từ lộn xộn, bạn bè bác sĩ liên tục lắng nghe chẩn đoán, đối tác kinh doanh thì hỗ trợ liên hệ tìm kiếm nguồn máu tương ứng.

Xác suất xuất huyết cấp trên bàn mổ, vị trí khối u xơ t* c*ng, ngôi thai và tình trạng nhịp tim đang biến động từng giây,

dòng thông tin được chiếc điện thoại chở đi chảy trôi qua lại, không ngơi một khắc.

Bành Tinh Vọng giơ điện thoại liên tục dọc chặng, cục pin đầu tiên cạn kiệt, chưa cần Khương Vong lên tiếng cậu bé đã biết vội vàng thọc tay vào túi xách lục tìm pin dự phòng.

Khương Vong ngẩn người nhìn Tinh Vọng trong kính chiếu hậu vài giây, thấp giọng bảo: “Tàn nhẫn với nhóc quá.”

Bắt một đứa trẻ 8 tuổi tiếp nhận những việc này, đích thân đối diện những việc này, đều quá máu me thảm thiết.

Tinh Vọng cúi đầu mở nắp điện thoại thay pin, đã nín khóc từ lâu lắm.

“Mẹ là mẹ mà.” Bé con nói rất khẽ: “Dù thế nào đi nữa mẹ vẫn là mẹ.”

Bé còn quá nhỏ, chưa hiểu về xác suất mong manh chỉ 0,001% giữa xung đột khủng hoảng, chỉ biết im lìm chuẩn bị gặp mẹ lần cuối.

Khi các bác sĩ và y tá đang đẩy Đỗ Văn Quyên qua phòng phẫu thuật chuyển từ mổ thường sang mổ đẻ thì mãi rồi họ cũng đến được địa phận Từ Châu.

Chờ cô vào phòng mổ xong toàn thân Thường Hoa bỗng cạn kiệt sức lực, suy sụp không nói nổi thành lời.

Lúc này mới tờ mờ sáng, trời đã đổ mưa li ti từ bao giờ chẳng hay, màn mưa chia cắt toàn bộ tầm nhìn thành đống vụn vỡ ngổn ngang, giống mặt gương loạng choạng đổ ập xuống đất.

Giây phút phóng qua cổng bệnh viện thật thì cả hai cùng đột ngột choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng mỏi mệt dài dằng dặc, chập hai bước làm một cắm đầu lao lên cầu thang.

Đập vào mắt là cánh cửa phòng phẫu thuật sáng đèn, Thường Hoa và đôi vợ chồng già lạ mặt đang ngồi chờ ở đó.

Khương Vong đã liên lạc được nguồn cung cấp máu, kết nối xác định phương án phẫu thuật.

Ngoài đó ra hắn cũng không còn đủ sức làm gì hơn.

Hắn không thể xông vào xung phong chịu khổ thay phần cô, cũng không thể cầm dao giúp bất cứ một bác sĩ nào.

Hắn ôm lấy Bành Tinh Vọng, dần thấm thía cái nung nấu của quá trình đợi chờ vô tận.

Mấy người khác bên nhà nội bồn chồn, đã bắt đầu thảo luận sao con thứ hai đẻ thường lại chật vật thế, hoặc có cần chuẩn bị sẵn ít đồ dùng cho trẻ sơ sinh không.

Khương Vong đờ đẫn ngồi nghe thật lâu, một giây nào đó mới chợt phát hiện tay mình lạnh băng, tay Tinh Tinh cũng thế.

Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu, chắc hẳn mẹ sẽ bình an đến già thôi, mẹ không thể bị sao được, lúc già như thế rồi mẹ còn gọi điện cho hắn cơ mà.

Song lại hối hận lẫn sợ hãi, sao lúc đấy hắn chưa chịu nghe mẹ trong điện thoại nói hết lời, sao không cho mẹ dù chỉ một cơ hội giải thích.

Nay hắn đồng thời biết sợ đánh mất cả Đỗ Văn Quyên hơn 30 tuổi lẫn Đỗ Văn Quyên hơn 50 tuổi.

Tình cảnh ấy quấn rịt lấy hắn hệt ma nhập, ép hắn phải tưởng tượng rốt cuộc Đỗ Văn Quyên hơn 50 tuổi đã sống ra sao, liệu có khả năng cũng nhớ về hắn hay không.

Trước kia Khương Vong không có khái niệm về ‘nhà’.

Vậy nên hắn chưa bao giờ cân nhắc tới việc mình sẽ có người nhà nào hết.

Nhưng hắn của lúc này đã có người yêu, có cha mẹ, dù rằng chẳng một ai rõ hắn đến từ đâu, tại sao lại lẻ loi đơn độc, và danh tính thật của hắn là ai.

Mốc 2 tiếng đồng hồ trôi đi, bác sĩ ra vào liên tục, đã trình tới tờ thông báo tiên lượng thứ hai.

“…Xuất hiện tình trạng tan máu ở trẻ sơ sinh… không được lạc quan…”

Môi Thường Hoa khẽ mấp máy khô khốc, anh ta vất vả tìm cách lý giải từng chữ một bác sĩ vừa nói.

Lại thêm một người nữa xộc vào theo tiếng bước chân gấp gáp y hệt, người này ôm chầm lấy cả hai Tinh Tinh ngay trước mặt mọi người.

“Tôi ở đây rồi,” Quý Lâm Thu lái xe xuyên đêm, quầng mắt xanh đen vụn râu mờ mờ, anh ghì chặt họ bằng tất cả sức lực: “đừng sợ, chắc chắn chị ấy sẽ không sao đâu.”

Sống lưng anh chặn đứng luồng sáng trắng lạnh lẽo bên ngoài phòng mổ, bóng tối phía trong vòng tay lại hóa thành sự cứu rỗi đến muộn.

Cuối cùng Khương Vong cũng bắt đầu run rẩy.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp