20px

Phần thi của phụ huynh tổ chức ở cùng đường chạy với học sinh, số vận động viên mấy hạng mục trước đó đều vượt chỉ tiêu, đám đông nhốn nháo sôi nổi vui là chính, hàng loạt trẻ con chen chúc ngoài lề hò hét tạo không khí.

Chờ lần lượt đi hết các cự ly 100 400 800 m là sĩ số phụ huynh rơi rụng giảm dần, đến đoạn 5 km thì tự dưng vắng tanh, quần chúng theo dõi cũng lùi lại xa lắc, chỉ sợ trọng tài tưởng nhầm mình là người tham gia.

Tổng cộng toàn trường có đúng 3 phụ huynh đăng kí mục này.

Trọng tài xếp cho nhóm 3 vận động viên đứng xếp thành hàng, xung quanh là hàng chục khán giả đón xem.

Dĩ nhiên chị phụ huynh nữ xuất hiện với dàn trang bị chuyên nghiệp, tư thế khởi động trước khi xuất phát cũng cực kì trôi chảy.

Phụ huynh nam vóc dáng nhỏ thó còn lại thì mặc quần thể thao mới tinh, khoảnh khắc chứng kiến dàn 3 người lơ thơ mặt anh ta đúng kiểu ‘Mình bị lừa rồi’.

Bành Tinh Vọng tràn trề phấn khích suốt cả buổi, giơ lá cờ đỏ mini vẫy thật lực.

“Anh cả!! Anh đỉnh nhất!! Xông lên anh ơi!!!”

Quý Lâm Thu đứng cạnh ăn kem xoài, tâm trạng không quá hồi hộp.

“Chuẩn bị —— ba, hai, pằng!”

Phát súng hiệu lệnh vang lên, cả ba bật người lao vút đi, nối nhau sải bước chạy.

Mới đầu Bành Tinh Vọng còn hăng hái, xem được một lúc đã sốt ruột: “Anh Lâm Thu! Sao mọi người chạy chậm thế ạ, em dồn sức chạy còn nhanh hơn anh Vong bây giờ ấy!”

Tính bé nhỏ hiếu thắng y hệt ông anh. Quý Lâm Thu tiện tay nhận lấy nắm cờ vẫy cùng, trông bóng lưng đằng xa đáp: “5 cây cơ mà, đường chạy 800 m cũng phải tận 6 7 vòng.”

Bành Tinh Vọng ngớ ra, thấy chí lý thật, nhưng trông chú phụ huynh nhỏ nhỏ người đang xông pha chạy thục mạng dẫn đầu kia cậu bé vẫn lo lắng lắm.

Khương Vong thong thả nhởn nhơ giữ vị trí ở giữa, hết vòng đầu tiên ngang qua bèn lượn lại gần họ.

Quý Lâm Thu cười híp mắt vẫy cờ mini, ý bảo anh chơi vui là được. Trong khi Bành Tinh Vọng mặt đỏ bừng bừng như thể gồng mình toàn thân, chỉ khao khát xuống chạy thay phần anh cả.

Khương Vong buồn cười, đang chạy dở còn dừng hẳn lại: “Sao đấy?”

“Anh đừng dừng mà!!” Bành Tinh Vọng giơ tay ôm đầu: “Đang giữa đường ai lại dừng, anh chạy đi mau lên!!”

“Muốn anh về nhất lắm hở?”

“Đương nhiên ạ!!” Tự dưng dũng khí tăng vọt, Bành Tinh Vọng hô lên cực dõng dạc trước mặt tất cả đám đông: “Anh cả em là người anh giỏi nhất trên đời!!”

Khương Vong nhướng mày lắng nghe vô cùng hưởng thụ, duỗi hai tay ra bảo: “Vừa nãy quên đập tay, đập cái rồi chạy tiếp.”

Song nhìn hắn vẫn chày cối ở đây bị các đối thủ bỏ xa nguyên cả vòng to, thì Bành Tinh Vọng sắp ngất xỉu tại chỗ luôn còn đâu.

Đào Anh Khải đứng sau âm thầm lắc đầu.

Sếp Khương, anh trốn thi kiểu gian manh thế…

Quý Lâm Thu và Bành Tinh Vọng cùng duỗi tay đập mạnh, Khương Vong bèn xoay người chạy tiếp đầy khoan khoái.

Chắc vì cảm nhận rõ sự nôn nóng của Bành Tinh Vọng, Quý Lâm Thu trông theo bóng lưng hắn, chợt đưa tay bắc loa gọi.

“Khương Vong!”

“Anh mà không về nhất thì mai mặc váy lên công ty nhảy đấy nhé!!”

Quần chúng hãi hùng: Cũng không cần hoang dại vậy đâu!

Người đàn ông quay lưng về phía anh giơ tay làm dấu OK, thình lình sải chân tăng tốc độ.

Giống chiếc Santana đang ở trạng thái lang thang nhàn nhã bất ngờ chuyển làn vào cao tốc, nhấn ga kịch mức triệt để phóng đi trối chết!

Chỉ sau 3 phút hắn đã vọt từ vị trí cuối cùng lên đến hàng đầu, hơn nữa còn mỗi lúc một nhanh thêm.

Vị trí dẫn trước vốn thuộc về anh phụ huynh nhỏ người, đang cắm mặt chạy hùng hục thì một cơn gió ào ào quét qua, chớp mắt đã thấy bị cho hít khói.

Cái, cái anh kia chả chơi đẹp gì cả!!

Ai đi chạy 5 km bằng tốc độ nước rút thế bao giờ, đù!!!

Khương Vong mà nổi máu bốc đồng là toàn thân như giải phóng khỏi mọi ràng buộc, hắn thỏa thích căng mình dưới nắng, đạp từng bước vượt gió.

Quý Lâm Thu cười tủm tỉm dõi theo, tựa chứng kiến chú chó sói cuối cùng cũng giật đứt sợi dây, được bay nhảy tự do.

Hai người đằng sau đang duy trì đúng tiến độ của bản thân, nào ngờ có đối thủ bất chấp ngang ngạnh ngoi lên, bèn cũng vô thức tăng tốc cố bám đuổi hắn.

Bỗng nhiên cuộc đấu 3 người sượng trân lại bùng cháy hẳn.

Cả 3 phụ huynh đến từ 3 lớp khác nhau, khi nãy có đúng vài em nhỏ phồng má hét hò, dần dà hiệu ứng lan truyền làm cả hội trẻ con quay sang thi đua gào thét, khán đài bất chợt sôi sục.

“Lớp C lớp C, xem ai dám chê!!”

“Lớp E đỉnh nhất!! Mẹ Đại Tường tiến lên!!!”

“Anh cả! Anh cả! Đại ca Thực Nghiệm!!!”

Quý Lâm Thu cười đau cả bụng, liếc thấy Khương Vong lại vừa hoàn thành thêm vòng nữa chạy ngang chỗ họ, bèn bạo dạn duỗi tay làm hình trái tim.

Khương Vong chảy mồ hôi đầm đìa khắp cổ, bắt gặp anh thì toét miệng cười, hào phóng giơ hẳn cánh tay đáp hẳn trái tim to tướng.

Tất cả các em cùng lớp đều tưởng bở đây là sự công nhận đại ca dành cho mình, hô hào khản giọng thậm chí rú rít chói tai.

Đào Anh Khải đứng hàng phía sau nên chưa kịp xem động tác bí mật của ai đó hàng đầu, lúc này chị đang thật lòng thắc mắc.

Sao cảm giác sếp không chỉ “cậy” chị khỏi trường mà còn định đóng gói học sinh lớp chị xách theo thế nhỉ.

…Hình như cũng khả thi?

Chạy tới vòng thứ 4 là anh phụ huynh nhỏ người hết hơi kiệt sức, loạng choạng vài bước định rời đường đua để nằm vật ra bãi cỏ cạnh đó, hai giáo viên thể dục chuẩn bị sẵn sàng bèn tiến tới dìu đỡ giúp anh này giảm tốc từ từ.

Tuy bị rối giữa chừng song phụ huynh nữ xếp thứ hai cũng nhanh chóng điều chỉnh, duy trì khoảng cách đều đặn hơn nửa vòng.

Khương Vong chạy phê quá quên cả đếm số vòng, cuối cùng chỉ thấy Bành Tinh Vọng và một học sinh nữ khác đang đứng hai bên đường đua, tay căng dải băng đỏ khổ to.

Mấy chục em học sinh đồng thanh hét toáng gọi to y hệt tiết dạy ngâm thơ: “Tiến lên ——”

Hắn bèn hít hơi rảo bước xông tới, có cả pháo giấy nổ bung lốp bốp từ hai phía.

“Hay lắm!!!”

“Đại ca đỉnh cao!!!”

Quý Lâm Thu nhanh nhẹn đón cánh tay hắn, dìu hắn đi tiếp theo quán tính, tránh dừng lại đột ngột.

Khương Vong ngoái đầu ngó thử bằng phản xạ, phát hiện hội Bành Tinh Vọng lại giơ băng đỏ lên như cũ.

Ngay sau đó phụ huynh nữ cũng về đích thành công, tiếng bắn pháo giấy và tiếng hoan hô rầm rộ tiếp lần hai.

“À, em quên chưa giải thích,” Quý Lâm Thu cười cong mắt: “chị kia là quán quân nhóm nữ, anh là quán quân nhóm nam, không ảnh hưởng.”

Khương Vong phá ra cười chung.

“Chứng tỏ anh thắng từ đoạn anh giai kia bỏ cuộc vòng thứ 4 rồi hả?”

“Định nhắc anh đấy mà thấy anh chạy hăng quá, nên thôi không cản nữa.”

Cả hai cùng đón gió mát rười rượi, bước về phía nắng xuân rực rỡ, được hơn nửa phút Khương Vong mới nhớ kéo khăn lau xuống, ngủi thử người mình.

“Có bị mùi mồ hôi không? Để anh đứng cách xa em ra chút?”

Quý Lâm Thu nín thở, bỗng nhiên lại hơi ngài ngại.

“Anh như này… siêu đẹp trai.”

Người đàn ông khẽ khàng chớp mắt.

“Em thích kiểu thể dục thể thao à?”

Quý Lâm Thu lắc đầu dứt khoát.

“Em thích kiểu hoang dã.”

“Hiểu rồi,” Khương Vong gật gù: “mai sẽ đi học tán thủ liền.”

Quý Lâm Thu cười đấm hắn một phát.

Cả hai đi bộ khoảng nửa vòng sân, thấy có hai vợ chồng chụm đầu tựa nhau thủ thỉ dưới tán cây.

Khương Vong hâm mộ: “Anh cũng muốn được thế.”

Đi tiếp nửa vòng sân, gặp đôi vợ chồng nắm tay dạo bước, bé nhỏ bên cạnh thì đang tu nước ngọt ừng ực.

Khương Vong hâm mộ tiếp: “Như này cũng hay, anh cũng thích.”

Bước dăm ba bước, đến cặp vợ chồng khác đang đút nước cho nhau.

Chưa chờ Khương Vong mở miệng, Quý Lâm Thu giơ luôn chai nước khoáng dí vào mặt hắn.

“Uống nhiều nước vào, nói ít thôi.”

Khương Vong ấm ức tủi thân làm nũng: “Anh giành quán quân rồi em còn chê anh lắm lời.”

“Rồi rồi rồi,” Quý Lâm Thu cũng chẳng ngại chiều hắn: “anh Khương, màn thể hiện hôm nay của anh vô cùng xuất sắc, muốn thưởng gì nào nói đi.”

“Anh muốn xem thầy Quý mặc váy lên công ty nhảy —— á á cấm được đánh anh! Chính em hỏi trước mà!!”

Cả hai nghỉ ngơi một lát, sang tới phần thi theo đội thì 10 điểm ăn ý.

Có hoạt động yêu cầu phụ huynh cõng bé nhỏ với bóng bay, Khương Vong chơi trước xong lượt Quý Lâm Thu lập tức vào thay, thể lực không hề thua kém hắn.

Lần đầu tiên được anh Lâm Thu cõng, Bành Tinh Vọng còn ngỡ ngàng quắn quéo.

“Cướp lấy!” Khả năng quan sát của Quý Lâm Thu rất tốt: “Duỗi tay! Bây giờ!”

“Nhìn bên phải! Đúng rồi! Giật của bạn nữ kia!!”

“Chuẩn bị rướn lên nhé, một hai —— không được thì thử lại!!”

Ở trên lưng anh Lâm Thu, bạn nhỏ giấu tên mới hiểu hoang dại là gì.

Ơ khoan, chẳng phải anh Lâm Thu nhà mình là người dịu dàng hiền hậu, nói năng nhỏ nhẹ đó ư.

—— Còn cái anh lồng lộn ganh đua chơi trò chơi giành giật cả của bạn nữ đây là ai ấy chứ!!!

Tối hôm ấy, Khương Vong đăng hết ảnh Đào Anh Khải chụp giúp cho lên trang cá nhân.

Nội bộ công ty xôn xao nhốn nháo.

Trông kìa trông kìa!! Ai bảo sếp mù mờ cơ!!

Rủ hẳn thầy Quý đi tham gia hội khỏe gia đình rồi thây, sếp ơi thủ đoạn sếp cao tay thật ạ!!

Đăng ảnh công khai nữa chứ, đây là công bố thành viên gia đình thẳng thừng còn đâu!

Ai mà chẳng là tay chèo cừ khôi [21]

3 năm tăng ca 5 năm mua nhà: Mọi người xem ảnh hôm nay chưa

Phóng viên tuyến đầu mặt trận: Ôi đù!! Ảnh thầy Quý cõng Tinh Vọng trông ánh mắt dữ dằn dã man, đùng cái A hẳn lên!!

Java là ngôn ngữ tuyệt nhất: Mấy người còn nhớ lời đồn đợt tôi mới vào không, hình như, sếp Khương, là thụ?

Quần chúng hóng hớt tuyến hai: Xàm thực sự! Kể cả thầy Quý A cũng không A bằng anh Khương, hồi đấy tận mắt em chứng kiến sếp Khương dẫn thầy Quý đi chơi súng mà!

Ông trời ơi con nghèo quá: Ê vào xem album của sếp mau lên!!! Anh ý đăng thêm 30 ảnh nữa kìa!!

Phóng viên tuyến đầu mặt trận: ???? Hôm nay sếp hạnh phúc vậy hả?? Hồi trước sếp có đăng gì bao giờ

Hôm sau Quý Lâm Thu đến công ty, bắt gặp mấy cô gái đang túm tụm trước máy tính ríu rít thầm thì.

“Đang xem gì đó?”

Phù Nhĩ bên cạnh giật bắn lùi tít về sau: “Có có có gì đâu! Tôi còn cái báo cáo chưa điền nốt phải đi trước đây!”

Màn hình máy tính chưa kịp tắt, hiển thị trang nào đó từ blog của Khương Vong.

Thư kí thấy sắp bại lộ, lí nhí khai: “Đây là… blog của sếp Khương ạ.”

Quý Lâm Thu liếc qua ghi nhớ địa chỉ trang, hàn huyên bâng quơ mấy câu rồi đi, về phòng làm việc của mình tìm trang web này.

Anh ít khi lên mạng, bình thường rảnh rỗi chỉ hay đọc sách, hôm nay có các cô ấy nhắc mới nhớ ra vào xem thử tài khoản mạng xã hội của Khương Vong.

Thao tác đăng kí rất đơn giản, thậm chí có thể tìm ra ngay trang chủ bằng tên thật đối phương.

Khương Vong lập hẳn mấy album, toàn bộ đều đặt chế độ công khai, không hề ngại người khác trông thấy.

Tầm 5 60 bức ảnh đầu tiên đều là ảnh chụp hôm hội thao, có mấy bức bắt khoảnh khắc cực kì vừa vặn, Quý Lâm Thu xem cũng vô thức nở nụ cười.

Giở tiếp về sau, từng bức ảnh đều có thể ghép khớp với quỹ đạo cuộc sống của họ.

Đưa Bành Tinh Vọng tới trường, cùng đi chơi xuân thả diều ở ngoại ô, rồi cả từ trước mốc chuyển nhà…

Chợt anh dừng lại, ánh mắt đăm đăm trông lên màn hình máy tính.

Ở đầu và giữa album có gần trăm bức ảnh thành phố Hồng cũ.

Gồm phòng khách của Bành Gia Huy, sân thể dục của Tiểu học Hồng Sơn, quán mì xào trong con ngõ cũ kĩ, thậm chí cả bức tranh phấn màu nguệch ngoạc trên mặt đường lát đá.

Giống đứa trẻ con đang cố gắng níu giữ tất thảy kí ức, dù phong cách nhiếp ảnh lẫn kĩ năng lấy nét chỉnh tiêu cự đều xuất phát từ bàn tay người lớn.

Khoảnh khắc này anh mới nhận ra, anh phải về thành phố Hồng một chuyến.

Trong ấn tượng của Quý Lâm Thu, Tinh Vọng đã sống hạnh phúc mỹ mãn từ lâu, ngủ ngáy khò khò, ngày nào cũng vui sướng vô tư không sầu lo.

Nhưng hiếm khi anh nghĩ thử, Khương Vong trước kia, Khương Vong ngày bé liệu sẽ mang hình dáng thế nào.

Vốn dĩ anh thấy Khương Vong hôm nay mạnh mẽ vững vàng, đứng trên nơi cao, đủ sức kéo bất cứ ai khỏi đáy vực sâu.

Không, có những việc vẫn chưa qua hẳn, có những chấp niệm bao lâu nay vẫn quẩn quanh chỗ cũ, ấy là tâm sự không lời đến từ một đứa trẻ im lìm.

Anh phải về thành phố Hồng một chuyến, ngay bây giờ.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Nhà mất điện, phải tìm gấp quán net ngồi viết nốt

Kịp rồi kịp rồi _(:з」∠)_

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp