20px

Cả hội dậy từ sáng sớm tinh mơ để lái xe xuống quê.

Quê hắn nằm ở phía đông nam hồ Tề nên đặt tên là xóm Đông Tề, hè hoa sen nở đông có củ sen ăn, tôm cua cá cũng bán tương đối chạy.

Thời điểm đó du lịch trải nghiệm nông thôn chưa phải lĩnh vực cực kì hái ra tiền, song vẫn là nguồn thu nhập khá bất ngờ đối với cư dân trong xóm.

Người thành thị đã chán ngấy các món nhà hàng khách sạn nêm bột ngọt nấu bếp gas, thi thoảng nếm thử ẩm thực bếp củi lại vô cùng hấp dẫn.

Trước đó Bành Tinh Vọng gọi điện cho ông nội chuyện trò rủ rỉ thật lâu, hỏi kĩ là về có được câu cá không ạ. Đến sáng nay thì mơ màng không dậy nổi, chui vào xe xong lăn quay ngủ tiếp.

Chiếc xe nhỏ men theo con đường quanh co uốn lượn giữa rừng, biển chỉ dẫn cắm lung tung lộn xộn khiến dọc chuyến hành trình họ lạc đường lòng vòng mất mấy lượt.

Cuối cùng 12 giờ trưa mới đến được đúng cây long não cao to ở đầu xóm.

Đôi vợ chồng già cất công ra tận nơi đón, ân cần kéo vali bê đồ giúp.

“Ông bà khách sáo quá,” Quý Lâm Thu cười nói: “để bọn cháu tự làm là được ạ.”

“Gia Huy bảo rồi! Hai đứa chăm nom Tinh Tinh vất vả, cứ tự nhiên như ở nhà!”

“Ông bà ơi cháu nhớ ông bà quá đi!”

“Ấy, đây đây đây, bà cũng nhớ cháu lắm!”

Khương Vong đi đằng sau họ, thử thăm dò gọi theo một tiếng bà ơi.

Bà cụ nở nụ cười hiền từ, chỉ lo cả hội bị đói: “Cơm nước xong xuôi từ nãy rồi, hôm nay thịt hẳn con gà trống to cho mấy đứa ăn nhé, hầm thơm phức luôn!”

Tỉnh H được xếp vào hàng tỉnh lớn về ẩm thực, riêng thịt gà đã có cả trăm cả ngàn công thức biến tấu, những vị đặc trưng ví dụ như lẩu gà Tùng Tư kiểu xóm Quách Trường thì không kiếm được ở đâu khác ngoài tỉnh, giống gà địa phương nơi đây cũng có ngoại hình kì lạ độc đáo, đánh giá sản lượng theo kiểu dân gian là “Lông đen 1 quả, lông chấm 10 quả, lông trắng bằng 0”.

Bữa trưa trọn bộ đặc sản nhanh chóng được dọn ra bàn, một chiếc nồi phải to bằng cả cánh tay chất đầy ụ nào khoai lang củ sen củ cải trắng thịt ba chỉ, tất cả trộn với bột gạo hấp nóng hổi, vị thanh mát của rau củ ngấm vào thịt, mỡ thịt thơm nức cũng quyện đều với rau, đưa cơm đủ chén hẳn mấy bát.

Thịt gà chặt khúc to thì đun trong nồi sôi sùng sục giống kiểu lẩu nhúng truyền thống Bắc Kinh, ninh đượm hết mùi vị ớt xanh ớt đỏ rượu gạo, cắn một miếng là dồi dào nước thịt, thoang thoảng cả hương khói xem xém.

Vốn dĩ dọc đường lái xe Khương Vong đang suy ngẫm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc về sau phải chăm sóc lo liệu cho hai ông bà ra sao, vậy nên trông hắn hơi nặng nề tâm sự.

Về đến nơi thật thì 3 bát cơm kèm hàng đống thịt gà mọng nước vào bụng, dung lượng não tạm thời bằng 0.

Tất nhiên bé nhỏ cũng ngấu nghiến chẳng hề kém cạnh, ông bà nội nhà họ Bành nhiệt tình hiếu khách, không những thương Khương Vong như con trai ruột mà xót lây cả sang thầy Quý.

“Sao lại gầy thế kia! Ăn nhiều vào ăn nhiều vào, để bà múc cho bát canh nào!”

“Mấy đứa trẻ trẻ ăn đồ trên thành phố không quen, về sau cuối tuần cứ ghé ông bà, thư giãn thả lỏng một tí!”

Đã lâu lắm Quý Lâm Thu chưa cảm nhận được tình yêu thương hoàn toàn vô điều kiện tiên quyết, thành ra phản xạ cũng chậm chạp hẳn, anh vừa tập trung lắng nghe ông bà liệt kê những hoạt động hay ho dưới quê, vừa bất giác ăn gần hết bát cơm đầy từ bao giờ chẳng hay.

Khương Vong quan sát thấy cả, lẳng lặng gắp thêm cho anh ăm ắp thịt rau.

Rìa miếng cháy từ nồi cơm đun bếp củi có mùi thơm rất đặc trưng, uống kèm mấy bát trà gạo rang nữa là cảm giác ngấy mỡ biến mất trong tích tắc, khoang miệng vẫn mát mẻ sảng khoái.

Khương Vong mang theo mấy hộp thực phẩm chức năng và máy massage, ông bà ngại không cầm cứ đùn đẩy lia lịa.

“Ông bà cất đi ạ, là tấm lòng con cháu gửi ông bà ạ.”

Khương Vong nói vậy nên ông nội Bành tưởng đây là quà Bành Gia Huy gửi, lúc này mới chịu nhận.

Thực ra cũng đâu khác lắm.

Tinh Tinh ăn cơm nhanh vèo, no nê xong lao ngay ra ngoài đòi cưỡi trâu, được người lớn trong nhà cẩn thận đỡ cho trèo lên lưng trâu, vừa đi vừa hò hét.

Về đây Quý Lâm Thu định lấy cảm hứng sáng tác, bé nhỏ thì buổi chiều ắt hẳn khó tránh nhiệm vụ thăm hỏi vòng vèo họ hàng xung quanh.

Khương Vong duỗi người giãn cơ, lắng nghe tiếng nước ngoài nhà đánh một giấc thật dài.

Rất hiếm khi hắn thư thái đến vậy, ngủ ngon không hề mộng mị.

Đến tối, Bành Tinh Vọng ngồi xem tivi chung với ông bà, hai người lớn thì trải chiếu ngắm sao ngoài sân.

Không khí nơi đây trong lành, cũng có đom đóm thật luôn.

Chúng tựa những đốm sáng trôi nổi lửng lơ, nhấp nháy chớp tắt, lóe ánh quang xanh lục theo nhịp thở.

Dù chỉ có 5 6 con lững lờ quanh sân thì đêm hè vẫn dịu dàng hơn bao giờ hết, thoang thoảng mùi cây cỏ thơm nhè nhẹ

Bốn góc sân đặt mấy bó ngải cứu, kể cả thắp đèn cũng chẳng lo bị muỗi.

“Nhiều sao quá.” Quý Lâm Thu nở nụ cười: “Vùng này thích thật.”

Khương Vong nằm trên ghế xếp đung đưa tới lui, kêu ấy một tiếng: “Hơi hơi thèm ăn kẹo nhờ.”

“Khéo quá.” Quý Lâm Thu mò mẫm trong túi lấy ra hai chiếc kẹo sữa, vừa vặn mỗi người một viên.

Khương Vong duỗi tay nhận, bị đối phương liếc khớp ngón tay.

“Dạo này hút chăm chỉ ghê.”

Người đàn ông cười khan, như kiểu lại gặp thầy bắt quả tang.

Tự dưng hắn muốn cai cái tật xấu này đi quá.

Vậy là đêm hè chuyển thành vị kẹo sữa.

Bầu trời nông thôn năm 2006 vẫn mang màu xanh thẫm trong trẻo, sâu thẳm tới độ ngước lên sẽ thấy rõ cả tận cùng vũ trụ lẫn vô số chòm sao tựa các vòng ánh sáng.

Con người bỗng trở nên cực kì nhỏ bé.

Nhỏ bé đến mức dường như mọi yêu hận, mọi khăng khăng ngoan cố, đeo đuổi khao khát đều chỉ là chú đom đóm chớp tắt trong khoảnh khắc mà thôi.

Trước đó Khương Vong lặn lội mãi lâu, ngắm nghía một hồi xong thiếp đi mất lúc nào chẳng hay.

Quý Lâm Thu nghiêng mặt trông hắn, lát sau anh bật cười, đắp chiếc áo khoác bên cạnh lên cho Khương Vong.

Người đàn ông ngủ rất say, không hề giật mình tỉnh dậy.

Lịch trình hôm sau là câu cá.

Câu ở ao chăn nuôi nhỏ không thú vị lắm, cá diếc cá trắm trong ấy toàn bọn lơ ngơ, thả ít giun dế xuống đã đổ xô vào cạp thật lực, bình quân 20 phút được một con.

Cả ba thử thách mức độ người mới thấy chưa đã thèm, ông Bành bèn hùng hổ khí thế lái xe ba bánh chở đám cháu ra thẳng bờ hồ Tề.

Khu này có hàng loạt anh em bạn già với ông, đầy đủ nào ghe cá nào cano cỡ nhỏ, muốn đi gì cũng chiều tất.

Bành Tinh Vọng nghiêm túc chỉnh lại mũ cho Quý Lâm Thu: “Thầy ơi thầy cẩn thận nắng đó ạ!”

Quý Lâm Thu cười gật đầu.

Đầu tiên họ ngồi cano lướt vun vút một vòng to, quay đầu về tìm một chỗ râm mát cùng câu cá.

“Tinh Tinh, xem ông nội mang gì cho cháu này!”

Khương Vong và Bành Tinh Vọng đồng loạt ngoái lại cùng lúc.

Ông nội lắc lư cái bát nhỏ, trong bát có 4 5 miếng chóp nhọn cánh gà.

“Đầu cánh gà ạ!!” Nhóc con phấn khởi: “Cháu có thể dùng câu cua!”

Khương Vong ngập ngừng lăn tăn, Quý Lâm Thu đứng dậy bước lại gần: “Ông ơi, cho cháu hai miếng cháu thử được không ạ?”

“Được chứ được chứ, thầy Quý à để ông chỉ cho cháu nhé, bọn cua ham mùi tanh nhất, cắp được miếng chóp cánh là không chịu nhả ra đâu, ai lành nghề còn vớt được cả xâu lên luôn đấy!”

Ông nội cũng bất ngờ khi thấy thầy giáo tiếng Anh thích chơi trò câu cua, tay cầm tay hướng dẫn riêng anh từ cách cuốn dây cho đến canh thời điểm lôi cua lên.

Quý Lâm Thu cảm ơn không ngớt miệng, cầm theo chóp cánh ngồi về chỗ, cố tình đặt miếng thừa ra lù lù ở vị trí rất bắt mắt.

Khương Vong giả vờ chưa thấy gì hết.

10 phút trôi qua, Quý Lâm Thu cười tủm tỉm chờ câu cua, giỏ đựng đã có hai con cua bùn cỡ bằng quân cờ.

Khương Vong ra vẻ tình cờ moi giỏ của anh ngó nghiêng thử rồi đánh mắt liếc qua miếng chóp cánh gà còn thừa, ý tứ ám chỉ rõ rành rành.

Sau đó lại thêm 15 phút trôi đi.

Khương Vong đằng hắng một tiếng ồm ồm.

Quý Lâm Thu cố tình không hiểu, quay sang bảo: “Hôm qua anh Khương cảm lạnh hay sao?”

“Cậu tồi quá à.” Khương Vong không tài nào xuống nước kì kèo đòi cái thứ trẻ con mới chơi, cắn răng nói: “Thầy Quý —— chia tôi một miếng thôi.”

“Thật hả?” Quý Lâm Thu vớt miếng đang buộc dây câu lên, cười híp mắt: “Sếp Khương còn chơi cái này cơ á?”

“Chơi,” Người đàn ông giơ tay đầu hàng: “thầy Quý ——”

Đang đùa chưa dứt, cái phao nổi bên phía Quý Lâm Thu bất ngờ chìm nghỉm xuống.

“Thầy Quý!” Bành Tinh Vọng hạ giọng thật thấp gọi anh, lo làm chiến lợi phẩm giật mình chạy mất: “Mau mau thầy ơi, cá, cá!!”

Quý Lâm Thu quẳng miếng cánh gà vào lòng bàn tay Khương Vong rồi nghe theo bé nhỏ chỉ huy, từ từ thu dây nhấc cần.

Ban đầu ông Bành tưởng anh bắt được con cá diếc nhỏ thôi, nào ngờ cần câu nặng trịch ngoài dự đoán, ông đứng xem mấy giây xong chạy tới hỗ trợ, đỡ đầu còn lại mà phải gồng mình thật mạnh.

“Con to đấy!” Ông nội mừng thảng thốt: “Mình còn không xả mồi thả câu, bất ngờ thật!”

“Chậm thôi chậm thôi, kẻo nó quẫy đứt dây!”

Lúc nghe ông Bành dặn vậy họ còn chưa cảm nhận rõ vấn đề, dây câu được kéo từng tấc một về giữa bọt nước tung tóe, cái bóng màu đen phải dài hơn nửa cánh tay đang chuyển động lượn vòng dưới mặt nước, trông có vẻ sắp lên đến nơi rồi.

Mấy ngư dân đang ngồi nghe đài gần đó đều xúm vào cùng, một người đã cầm sẵn cái vợt to chăm chú chầu chực sẵn sàng.

Trán Quý Lâm Thu lấm tấm mướt mải mồ hôi, anh im lặng tập trung dồn sức, chợt con cá quẫy đuôi cái bép giữa làn nước, để lộ thấp thoáng phần vảy trên thân.

Ai đó tinh mắt ồ lên xuýt xoa.

“Cá trắm to nhé, con này phải mấy chục cân đấy nhỉ?!”

“Cẩn thận cẩn thận! Không ổn thì đưa cần cho ông Bành ấy!! Đừng để tuột mất!!”

Khương Vong chôn chân ra rìa ở ngoài, đầu tiên hắn ngó nhóm người đang hô hào cổ vũ, rồi nghía tiếp sang cái cần câu im lìm không một tiếng rắm của mình, bực dọc vô cớ.

Đù, cá đâu? Bị con trắm cỏ của thầy Quý đuổi đi hết rồi à?

Càng thu về dây càng chặt, cuối cùng sợi dây bị kéo căng thành một đường cực mảnh, trong suốt tới độ gần như không nhìn ra nữa.

Ngư dân già đứng cạnh cúi xuống khua vợt dứt khoát, vừa vặn ụp trúng đầu con cá lớn.

“Bắt được dzồi!! Bắt được dzồi!!”

“Ngon lành ——”

“To thế cơ á??”

Con cá trắm ít nhất phải 1 2 chục kg, gói gọn vào vợt rồi vẫn khó lòng lôi lên chỉ bằng một tay, nó lật quẫy đành đạch như thể muốn kéo cả người chìm theo.

Ông Bằng tiếp quản cần câu từ tay Quý Lâm Thu, khéo léo kéo giật về từng bước rồi nhấc mạnh, ngay sau đó con cá to đùng văng mình khỏi nước!

Quý Lâm Thu bất thình lình ôm trọn con cá, chưa kịp bấu chắc tay đã bị đuôi cá đập bốp phát thẳng mặt.

“Ui ——” Bành Tinh Vọng tức tối: “Tối nay sẽ hầm mày!”

Hội ngư dân quanh đó mỗi người một tay hỗ trợ đỡ cá tháo câu cân thử, Khương Vong chọn đúng thời điểm cầm khăn giấy lại gần, ngồi xổm xuống cạnh Quý Lâm Thu lau vệt bùn trên mặt cho anh.

“Số đỏ phết,” Trông Quý Lâm Thu ướt sũng nửa người, hắn phì cười không nhịn được: “còn đi giày mới cơ à, dây giày nhoe nhoét bùn mất rồi.”

Rõ ràng vừa trúng giải độc đắc mà nhìn Quý Lâm Thu lại như kiểu nhân vật nhếch nhác nhất ở đây, tóc cũng ướt sũng sượi nhỏ nước tong tỏng.

“Nó khỏe kinh khủng khiếp.” Anh duỗi tay rút thêm tờ giấy định chùi bớt, mỗi tội có biết bùn dính chỗ nào đâu, não nề ra mặt.

“Cậu ấy, cũng phải để người ta chăm lo cho tí đi chứ,” Ánh mắt Khương Vong toát lên vẻ dịu dàng vô thức: “nghe Tinh Tinh dọa chưa, tối nay sẽ hầm nó luôn, thêm nhiều đậu phụ.”

Quý Lâm Thu nhổ bớt mấy ngụm bùn sông, mặc đối phương lau vành tai mình.

“Hay lắm, hình tượng giáo viên tan nát không còn mảnh vụn.”

Khương Vong cười rất nhởn nhơ.

“Đấy gọi là thu hoạch ngoài ý muốn, xứng đáng.”

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Mấy hôm Tết Dương phải đi tham gia CP27, đầu tiên đảm bảo hàng ngày vẫn 3K chữ không đứt, xong việc về mà còn sức sẽ tăng thêm nha!!

Bận hết đợt này cũng sẽ từ từ lấp hố Long vương đến hết!

Xin chúc mừng năm mới mọi người trước O3O!!

Hép pi niu dia!! Hép pi evedioăn!!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp