20px

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đợt trước Khương Vong kiếm được chút tiền, người ngợm hơi lâng lâng.

Một khi đã lâng lâng người ta sẽ thấy gì mình cũng xử lý ngon lành, có tiền mua tiên cũng được.

Đời thực lựa chọn cho một cú đấm thẳng mặt.

Giờ phút này đây ngoài cửa là thằng nhóc trẻ trâu lốm đốm 7 màu, sau cửa là trung tâm dưỡng lão hoàng gia hoa nở.

Tự dưng Khương Vong khao khát hòa làm một với cánh cửa gỗ đàn hương chạm hoa viền vàng này quá, cuộc đời đến đây chấm dứt.

Bành Tinh Vọng hờn hờn tủi tủi bám víu phía ngoài.

“Kìa anh —— sao anh lại nhốt em ngoài cửa ——”

Quý Lâm Thu vừa đo đạc kích thước tường xong xuôi, lúc xuống nhà còn chưa rõ vấn đề: “Không mở cửa à?”

Khương Vong cúi gằm mặt ngó mũi chân, cảnh cáo bản thân lần nữa rằng nhãi con ở ngoài cũng là chính chủ nhà mình, không thể vứt đại vào thùng rác.

Vậy nên hắn lại kéo soạt cửa ra.

Bé nhỏ và thầy giáo nhìn thấy mặt nhau cùng lúc.

“???”

“???!!!”

Bành Tinh Vọng thét lên trước tiên, mặt mũi bàng hoàng chạy vào phòng khách xong lại chạy ra.

“Anh ơi!! Nhà mình làm sao thế này!!”

Khương Vong vô cảm lạnh tanh xách cổ nhóc con dậy.

“Nhóc giải thích quả giao diện của nhóc đi đã.”

“À cái này ấy ạ,” Bành Tinh Vọng lắc lư đong đưa giữa không trung, vẫn nhớ duỗi tay che chắn quả đầu 3 sừng của mình: “fashion! Sành điệu!”

Quý Lâm Thu hít thở sâu một hơi.

Giây tiếp theo Khương Vong hất tay giật luôn bộ tóc giả, Quý Lâm Thu ngồi xổm xuống véo má nhiệt liệt.

“Bành! Tinh! Vọng!”

“Đua đòi giỏi quá ha!!”

“Á á á á á ——”

Bé nhỏ bị tẩm quất gào rú loạn xạ, chưa đầy nửa phút phải khai sạch.

Trại hè trường đăng kí là dạng các bên trong tỉnh liên kết tổ chức, đưa hết học sinh cấp 1 cấp 2 vào trung tâm khai thác tiềm năng cho vui chơi toàn diện, chi phí cao và cơ sở vật chất cảnh quan cũng đẹp.

Trại hè bình thường 7 800 tệ đã là kịch trần, chương trình này thu tận 2800, thuộc hàng cơ cấu sang chảnh bậc nhất nội tỉnh.

Thấy kể giáo viên giám sát cho đám trẻ đi dã ngoại ngoài trời theo hình thức du kích dã chiến, còn trét bùn ngụy trang diễn tập bắn súng đạn màu, sau đó cả lũ cùng nhau ra ruộng hái cà chua trải nghiệm nét đẹp lao động.

Ưu điểm là công nhận trẻ con chơi rất vui, học hỏi được bao nhiêu kiến thức.

Nhược điểm là khu trại có hội cấp 2 ở chung lẫn lộn, rủ bọn loi nhoi cấp 1 nghịch ngợm linh tinh.

Trước ngày về tranh thủ truyền thụ đủ các thể loại ba lăng nhăng xàm xí.

Hiển nhiên Bành Tinh Vọng cũng mới làm quen một đại ca tạm thời khác bên ngoài, nhóc con dưỡn dẹo uốn éo tường thuật: “Anh ấy còn dạy bọn em ngâm thơ!!”

“Một mình một thành phố, một đời ~~ nát tan!” Bé nhỏ đọc thuộc ngắt nghỉ trầm bổng: “Cô đơn ~~ là thỏa thích một mình! Thỏa thích, lại là một người ~~ cô đơn!”

Khương Vong duỗi cánh tay vòng sang kéo nhóc con vào lòng, ngoài mặt cười rất tươi tỉnh lịch sự chứ thực ra đang mài dao trong bụng.

“Nói cho anh xem mấy anh giai chị gái cấp 2 đấy ở đâu nào.”

“Ế, hình như các anh chị ấy đều lên xe bus về rồi ạ?”

Quý Lâm Thu bình luận nhẹ tênh: “Dạy lắm thứ hay ho ghê nhỉ.”

“Bành Tinh Vọng!! Tối nay nhóc đi mà ngủ một mình!! Muỗi đốt sưng chân cũng cấm mò sang chỗ anh!!”

“Tại sao chứ ạ!!”

“Nhóc bốc mùi sợ quá!!”

“Em tắm rồi mà! Ngày nào em cũng tắm đó!! Anh anh bắt nạt người khác!!”

Sếp Khương tiếp tục bị lên lớp lượt nữa, lần này trên bục giảng là hình tượng sống động của xã hội.

Có tiền không thể mua tiên, không làm được gì hết.

Không thể quyết định kiểu tóc thành phẩm sau cùng dưới bàn tay thợ cắt, không thể kiểm soát cơn động kinh bất thình lình của kiến trúc sư uy tín.

Thậm chí không thể dự đoán có những thứ quái gở gì đang khắc trong ADN của nhóc nhỏ, đù.

Kiến trúc sư lớn họ Từ, từng một mình bao thầu khâu thiết kế nội thất của hàng loạt hạng mục cho Khương Vong, từ nhà sách đến văn phòng công ty.

Nổi tiếng nhờ phòng ốc thoáng đãng, sang trọng mà tinh tế, là kiến trúc sư ưu tú vang danh tận trên tỉnh thành.

Đợt trước thấy anh ta làm văn phòng cho mình toát lên được nét ấm áp kín đáo, cộng thêm việc nhậu nhẹt với người này gần chục bữa tình cảm cũng nồng hậu, Khương Vong mới dứt khoát rộng rãi giao toàn quyền căn nhà cho anh ta triển khai.

“Tôi thì không am hiểu mỹ thuật, gu thẩm mỹ của anh tiên tiến, tôi tin anh.”

Kiến trúc sư Từ bèn ra sức phát huy một phen, cầu kì đậm sâu.

Công trình trang hoàng lập tức bị tháo dỡ làm lại, Từ Hoàng nghe tin vội chạy tới, chứng kiến các công nhân trao trả căn nhà về trạng thái ban đầu thì mặt mũi căm phẫn hoàn tiền cho Khương Vong.

Khương Vong cũng không căng thẳng với anh ta, dẫu sao hoàn tiền nhanh gọn thái độ tích cực, biết đâu về sau hãy còn hợp tác vụ khác, hắn chỉ ngồi cạnh uống nước có ga theo dõi công nhân bê bức “Vạn ngựa phi nước đại” ra ngoài.

“Tôi không hiểu,” Sếp Khương lẩm bẩm ngẫm ngợi cuộc đời: “rõ ràng hồi trước anh cải tạo văn phòng cho tôi sáng sủa lắm mà.”

Từ Hoàng cũng sầu đau.

“Sếp Khương, tôi tưởng là cậu hiểu tôi cơ.” Anh ta nhìn sang Khương Vong: “Dung tục chân chính nghĩa là sao, mọi người đều thấy đẹp vậy nó là tục! Tôi muốn đem lại cho cậu cái sự mộc mạc hồn cốt mà cậu Khương!!”

Khương Vong thò tay kéo cái mũ trùm của anh ta xuống che mặt: “Thế chứng tỏ hồn cốt tôi nó tục.”

Phải mất 3 hôm để căn nhà mới thoát xác sạch sẽ khỏi dấu ấn của kiến trúc sư Từ, quay về thấy nhà cửa trống hoác trọc lóc, tất cả cần mua lại từ đầu.

Vốn dĩ Quý Lâm Thu đang cắm rễ ở nhà ghi chú chuẩn bị giáo án, bỗng sách vở bị Khương Vong đẩy cho trợ lý chép hộ, người thì bị khênh thẳng đến siêu thị nội thất lớn nhất cả tỉnh thành.

Bành Tinh Vọng chạy nhảy khắp nơi cứ như đang đi thăm quan du lịch, say mê hỗ trợ họ ngồi thử lần lượt mười mấy mẫu sofa, không biết mệt là gì.

“Tôi xuề xòa lắm, nhỡ phối ra quả màu xanh với tím vậy cũng là tại giống bố.” Người đàn ông vỗ bốp chiếc thẻ vào tay thầy giáo, trắng trợn hệt thổ phỉ: “Thầy Quý, lần này hai bọn tôi nghe theo cậu cả, cứ quẹt thoải mái.”

Quý Lâm Thu nhướng mày: “Anh không buồn khách sáo với tôi thật luôn hả.”

“Chuyện là thế này,” Khương Vong quàng một tay sang khoác vai anh, tay kia còn lôi mũ áo của Bành Tinh Vọng, ôm cả hai đi về phía trước: “căn ở khu Hạc Hoa Cao Uyển có 5 phòng ngủ 3 phòng khách, tối với Bành Tinh Vọng ở tầng 3, các phòng tầng 1 tầng 2 đang bỏ không mênh mông kia.”

Ánh mắt Quý Lâm Thu toát lên vẻ sửng sốt, anh định lên tiếng song đã bị cắt ngang.

“Ấy ấy, đừng từ chối vội mà,” Khương Vong bá cổ anh thì thầm: “thầy Quý nộp tiền thuê cho tôi vừa khéo đỡ thêm một khoản, mấy anh em mình lại tiện đỡ đần lẫn nhau, góp gạo thổi cơm được nữa, quá hời nhỉ.”

Quý Lâm Thu vẫn muốn bày tỏ ý kiến mà tiếp tục bị Khương Vong cướp lời.

“Vụ này đang ở khâu bàn bạc vậy thôi, chờ hôm nào gần khai giảng mình hẵng thống nhất, đến lúc ấy cậu đùn đẩy nữa tôi vẫn đồng ý nhé.”

Người đàn ông cười tươi rói: “Xem rèm trước đi thầy Quý, không việc gì phải vội.”

Cả hai sát gần tới nỗi hơi thở nóng bỏng bên tai, nhưng một tay Khương Vong hãy cứ đang dắt trẻ con bình thường, Bành Tinh Vọng cũng không nghe rõ người lớn nói gì, chỉ tò mò ngoái đầu trông họ.

Quý Lâm Thu khép mình tách biệt thành quen. Phản xạ đầu tiên của anh là cự tuyệt, chờ áp sát bên tai rủ rỉ đôi lời xong thì như bị đối phương mê hoặc, nhịp tim bất giác tăng nhanh ngoài tầm kiểm soát.

Mùi hương ấm áp men theo câu chữ lởn vởn từ tai sang mũi, nói năng vừa nhởn nhơ cợt nhả lại vừa chặn đứng đường thoái thác, ngang ngược thực sự.

Tới lúc hoàn hồn thì lỡ mất cơ hội từ chối còn đâu.

Quý Lâm Thu đành liếc xéo anh ra vẻ chê bai.

“Không ở, anh lằng nhằng quá.”

Hình như Bành Tinh Vọng lại bất ngờ tóm trúng trọng tâm: “Thầy Quý ơi thầy không thích anh cả thì thôi, nhưng nhất định phải thích em nha!”

Khương Vong vặn tai nhóc con: “Sao chỗ nào cũng thấy mặt nhóc.”

Sau cùng họ không đề cập chuyện ở ghép nữa, chỉ cùng bàn bạc chọn phong cách đồng quê kiểu Mỹ.

Phong cách châu Âu hơi lạnh, gây liên tưởng tới đồng hoang sông băng, nặng nề khó gần quá.

Bành Tinh Vọng mong muốn gia đình ấp ám, thích bầu không khí tự nhiên dễ chịu, hai người lớn cũng không dị nghị.

Nhà mới có sẵn trần thạch cao sạch đẹp, tường sơn màu vàng nhạt phối với thảm lông dài họa tiết hình thoi, trang trí một nửa bằng hoa nhí giản dị, phào chân tường là rãnh nông màu vàng kim trầm uốn quanh, bày thêm vài chiếc ghế xinh xắn tông xanh ngọc, cơ bản rất hài hòa.

“Tôi sang chọn mấy thứ bằng gỗ phong nữa, cái bàn đá Đại Lý ở nhà dùng khó chịu lắm, đổi nốt.” Khương Vong hỏi rõ về hiệu quả loại sơn bảo vệ môi trường, quay sang hỏi Quý Lâm Thu cuối tuần này có rảnh không.

Bỗng nhiên hắn chẳng đi đâu mà vội nữa, càng không muốn thuê quá đông công nhân cải tạo đến nhà làm gì.

Những đầu việc như lắp rèm trải thảm thì hắn và thầy Quý hoàn toàn có thể thong thả mày mò chung mà.

Cùng lắm Tết nhất dẫn Tinh Tinh sang nhà thầy Quý ăn ké sủi cảo là xong.

Khương Vong muốn kéo Quý Lâm Thu ra khỏi căn nhà chật chội khép kín ấy theo quán tính.

Nhà thầy Quý đang ở hiện giờ ấm cúng thư thái thật nhưng vẫn bức bối, giữa trưa cũng chẳng lọt được bao nhiêu nắng vào phòng.

Sinh hoạt một mình lâu ngày người ta dễ nghĩ ngợi vẩn vơ, tự đẩy mình vào ngõ cụt lúc nào chẳng hay, gây cảm giác làm gì đều sai, riêng việc hít thở đã là thừa thãi.

Hắn ngẫu nhiên đánh hơi thấy vẻ trầm lắng tiêu cực ở Quý Lâm Thu ngay từ đầu, sẵn lòng tận dụng những việc lặt vặt đây để đánh động đối phương hàng ngày.

Quý Lâm Thu suy ngẫm mãi lâu, có vẻ vẫn chưa quyết định được liệu có nên hòa vào với gia đình nhỏ kì cục của hai người họ không.

Bành Tinh Vọng lẳng lặng nắm lấy tay anh.

“Thầy ơi, em biết luộc bánh trôi đó! Chờ mọi người xong việc mình cùng ăn bánh trôi đi ạ!”

Quý Lâm Thu vô thức nở nụ cười.

“Đang giữa hè mà trôi triếc gì.”

Trung tuần tháng 8 là thời điểm chói chang oi ả nhất mùa, học sinh nghỉ hè xong hay rủ rê bạn bè ra công viên chạy chơi, một số thì hẹn đạp xe dọc hàng liễu ven bờ hóng gió.

Trên đường lái xe đi làm Khương Vong thường xuyên bắt gặp trẻ con đạp xe hò hét tán loạn, sau khi nhức óc đến tầm lần thứ 5 thì hắn sực nhớ chút gì đó.

20 năm nữa xe đạp công cộng sẽ phổ biến mọi nơi, nhưng tầm này xe đạp riêng vẫn tương đối đắt đỏ.

Đến tận hồi vào bộ đội Khương Vong mới tự học đạp xe cấp tốc, thành ra từng bị cấp trên chê cười, mãi rồi kí ức từ từ nhạt nhòa dần.

Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ hắn trông theo trẻ con buộc bong bóng màu ở ghi đông hùng hục đạp thật lực, nghĩ bụng cớ sao nhóc nhà mình không có, hôm nay phải mua ngay cho Bành Tinh Vọng một chiếc mới được.

Ông anh cả quay lại nhà cũ, đẩy bật cửa bừng bừng khí thế: “Bành Tinh Vọng! Đi! Đi chọn xe đạp với anh!”

Bành Tinh Vọng đang cầm bút chì làm phép tính, bất thình lình giật bắn nhảy dựng.

“Dạ?”

“Xe đạp!” Anh cả nói oang oang: “Nhóc đến tuổi tập đi xe đạp rồi.”

Bé nhỏ chớp mắt.

“Nhưng em có cần đạp xe làm gì đâu anh.”

Bé duỗi tay chỉ sang phía trường Tiểu học Hồng Sơn thấp thoáng lấp ló ngoài cửa sổ: “Em đi bộ đến trường cũng có 5 phút à.”

“Chờ sắp tới chuyển nhà thì em đi xe bus, vừa tiện vừa an toàn.”

Trước đợt nghỉ hè trường Hồng Sơn đã phổ biến nhắc nhở năm lần bảy lượt về an toàn giao thông, thầy cô còn hay kể mấy vụ tai nạn rùng rợn hù dọa học sinh, Bành Tinh Vọng hoàn toàn không hứng thú với kĩ năng này.

Nhất thời Khương Vong cũng chưa moi đâu ra lý do lý trấu, hắn cong mu bàn tay gõ cửa tiếp: “Nhấc mông lên, đi học!”

Mặt mũi bé nhỏ kiểu “Rốt cuộc anh bị sao thế ạ”, cậu bé ngó anh cả đăm đăm nửa buổi xong vẫn phải lề mề nhất trí.

Cửa hàng xe đạp gần nhất nằm cạnh công viên, cũng đang có phụ huynh dẫn con đến chọn dòng xe và phụ kiện.

Chưa bao giờ Bành Tinh Vọng chứng kiến lượng xe đạp khổng lồ đến thế, gặp mẫu xe mới hiệu ứng neon loang loáng thì tròn mắt cảm thán u oa.

Tâm trạng Khương Vong lập tức hớn hở.

Không dưng hắn bực dọc vô cớ với hoàn cảnh mình hồi trước.

—— Cớ sao mọi người đều học hết từ nhỏ, có mỗi mình chưa học?

Phải học, học luôn bây giờ!

-2-

Xem bảng giá xong Bành Tinh Vọng không dám lại gần, nào ngờ Khương Vong đã sải bước thanh thoát chọn ngay mẫu bắt mắt nhất dàn xe.

“Lấy chiếc xanh bạc này đi!”

“Ấy chẳng phải sếp Khương đó ư! Gu tinh tường thật!” Chủ tiệm xe đạp nhận ra hắn, nụ cười càng thêm đon đả: “Chọn xe cho cháu nó hả anh?”

“Em bảo anh nhé, chiếc anh chọn đây thuộc mẫu giới hạn toàn quốc anh ạ, sang số nhanh mà điều khiển linh hoạt cực, anh xem cấu tạo chỗ này điều chỉnh được này, hợp cho trẻ con 7 8 tuổi tập đi nhất đấy!”

Ngoài mặt Khương Vong chỉ lơ đãng nghe, nội tâm thì sướng cực kì.

Chuẩn, đáng ra hồi bé mình phải cưỡi con xe ngầu vậy mới đúng!

Hắn vừa suy tính, vừa ngoái đầu thử thống nhất ý kiến với bản thân cỡ nhỏ trong đời thực.

Bành Tinh Vọng đã rúc vào cạnh chiếc xe vàng kiểu cũ phối màu truyền thống từ lúc nào không hay.

“Anh… em thấy cái này ổn ạ.”

Khương Vong bịn rịn ngắm con xe mới lấp lánh: “Không phải bận tâm tiền nong.”

“Cái xe vàng này có dán ‘Chứng nhận an toàn’ á.” Đầu óc Bành Tinh Vọng toàn các tình huống ám ảnh bẹp dí giữa mặt đường quốc lộ chẳng xúc nổi mà thầy cô từng kể: “Có gương hai bên nữa, sẽ quan sát được xe cộ phía sau!”

Sau cùng ai đó đang cố vớt vát tự tôn tuổi thơ phải chào thua trước yêu cầu cương quyết của bé nhỏ.

Đồng thời trang bị đính kèm cho bé nguyên bộ mũ bảo hiểm bọc cổ tay bọc đầu gối dán phản quang vân vân.

Chiếc xe vàng cực kì hợp để lượn lờ loanh quanh tiểu khu mới, bạn nhỏ phấn chấn ngồi lên con xe bốn bánh đạp lắc lư ngả nghiêng, hết một vòng quay lại phát hiện thầy Quý lẫn anh cả đều đang chờ ngay cửa nhà.

Một người còn cầm cờ lê trong tay.

Bành Tinh Vọng lớ ngớ ngẩng đầu: “Sao thế ạ?”

“Sao đâu,” Thầy Quý cười híp mắt: “tháo bớt hai bánh nhỏ giúp em ấy mà.”

Vậy là chiếc xe mới nãy ngồi còn chắc chắn dễ ợt đột nhiên chẳng đứng vững nữa, lúc phải trèo lên lại Bành Tinh Vọng bắt đầu hoảng loạn: “Em ngã mất!”

Quý Lâm Thu bước ra điểm cuối đường xa tít, Khương Vong thì nắm giữ yên sau bằng hai tay, cất tiếng dạy chim cút con tập bay: “Nhóc cứ việc đạp, có anh đỡ đây rồi.”

“Không,” Bành Tinh Vọng vạch trần luôn chiêu của hắn: “đảm bảo anh sẽ bất ngờ thả ra cho xem.”

“Không đâu,” Khương Vong cam đoan thành khẩn: “đứa nào thả tay là chó.”

Bé con được giữ yên sau, bắt đầu loạng choạng nhấn bàn đạp tiến lên, dần dà tìm thấy cảm giác thăng bằng.

Khương Vong căn chuẩn thời gian, nhấc tay.

“Oạch!”

Cú ngã làm cong cả miếng chắn đầu gối, Bành Tinh Vọng tủi thân bò dậy: “Em biết ngay mà.”

“Không sao, thử lại.”

“Uỵch!”

“Lại lần nữa.”

“Rầm!”

Bé nhỏ rưng rưng nước mắt: “Anh là chó!!”

Quý Lâm Thu đứng đằng xa xem cười ngặt nghẽo, vươn tay bắc loa gọi.

“Bành —— Tinh —— Vọng!”

“Mau —— lại —— đây!”

Bành Tinh Vọng quên cả khóc, vội chùi nước mũi chỉnh lại mũ cho thẳng, chỉ sợ thầy Quý đi mất: “Em đến ngay đây ạ!”

Dứt lời cậu bé dồn sức đạp về phía trước, còn chẳng bận tâm Khương Vong đằng sau đã đỡ yên hay chưa.

Vậy là bé con đạp một mạch tới tận trước mặt Quý Lâm Thu, vừa vặn được thầy ôm trọn vào lòng.

“Chúc mừng,” Quý Lâm Thu nở nụ cười sáng bừng: “tập có một lát đã thạo luôn rồi, thông minh quá.”

“Úi!! Em học được rồi!!”

Khương Vong bị bỏ rơi hít khói dở khóc dở cười, chẳng hiểu nên khen thằng bé khá khẩm hay chê làng nhàng nữa luôn.

Miệng Bành Tinh Vọng kêu ca không cần học chứ đến lúc biết đi xe đạp thật thì khao khát mỗi ngày phải đạp hẳn 10 vòng, rung chuông sao cho cả tiểu khu đều nghe thấy, chó nhà hàng xóm cũng ngán ngẩm.

Khổ nỗi khu tập thể kiểu cũ muốn vác xe lên rất cồng kềnh, Khương Vong dứt khoát mua cái khóa chữ U để dưới tầng khóa lại.

…Tuy xe là xe trẻ em, riêng cái khóa đã to bằng nửa cái bánh xe rồi, song không ảnh hưởng mấy.

Bành Tinh Vọng nâng niu báu bở chiếc xe vô cùng tận, đặt hẳn tên cho nó là Cục Vàng, ngày nào cũng cầm khăn lau chuông bóng loáng.

Khương Vong kệ bé con tung tăng như Husky quanh tiểu khu mới, hàng ngày hắn và Quý Lâm Thu cùng nhau duy trì tiến độ trang hoàng đều đặn.

Công việc riêng của hắn yêu cầu dậy sớm họp định kì, xong xuôi phải tầm 6 7 giờ tối được về, nếu nhỡ có bữa xã giao thì xem như bắt buộc bỏ lỡ một hôm.

Còn Quý Lâm Thu không mở lớp dạy thêm ở ngoài, chủ yếu tham gia các mục chuẩn bị trước bên phía nhà trường, đến khi mọi thứ đi vào quỹ đạo sẽ tương đối nhàn tản.

Sau dần anh dứt khoát cầm một chùm chìa khóa để tạt sang hàng ngày, không nhất thiết cứ chờ Khương Vong về nữa.

Thứ 6, Khương Vong bôn ba lo liệu công chuyện cả ngày trời, lại cạn sạch cả 3 cục pin dự phòng trong túi, đến khi tan làm đã tận 8 giờ.

Hắn nhớ là Quý Lâm Thu còn đang bên nhà mới, bèn hớt hải mua suất bánh nướng chạy qua thì thấy nhà cửa tối om om, không có ai cả.

Lạ nhỉ, hôm nay hẹn sẵn rồi mà.

Khương Vong lại vòng về khu tập thể cũ tìm Quý Lâm Thu, chớm gõ cửa đối phương đã trả lời rất nhanh.

“Anh Khương,” Quý Lâm Thu vừa mới hoàn hồn: “xin lỗi, tôi lu bu quá quên mất.”

“Tự dưng laptop hỏng, có cái file chưa kịp lưu…” Anh hơi sốt ruột: “Cái này sáng mai tôi phải nộp rồi, làm phiền anh.”

Khương Vong tức tốc thay dép lê vào hỗ trợ.

Cầm chuột nhấn thử vài cái, hắn chìm trong mơ hồ.

Ôi đùa… vẫn còn là chuột bi lăn.

Giao diện Windows đời cũ xanh lè, phần mềm cũng là Word 2003.

“…Viết lại bản khác còn kịp không?”

“Không kịp nữa, tôi viết gần 4 hôm mới đủ 20 nghìn chữ.”

Khương Vong ngó qua chiếc laptop cồng kềnh ục ịch như hộp đen, dứt khoát gọi điện cho người quen.

“Khôi phục dữ liệu hả,” Đối phương hơi lăn tăn: “phải vác máy sang tôi xem xem sao, mai có tiện không?”

Quý Lâm Thu khẽ lắc đầu.

Khương Vong quyết luôn.

“Ông chờ một lúc, tôi mang máy sang bây giờ đây.”

Quý Lâm Thu thoáng bất an: “Hay để tôi tự gọi xe là được?”

Khương Vong xoay người liếc anh: “Đi thôi.”

Họ lên xe hòa vào với đêm hè hầm hập oi bức.

Vị trí tiệm sửa máy nằm rất xa, lái xe đi ít nhất phải 20 phút.

Đài radio đã hết tình hình giao thông, tới mục tâm sự đêm khuya, hai bên dọc đường lác đác vắng vẻ, chỉ có bóng những biển hiệu gắn đèn của các quán lớn vụt qua nhòe nhoẹt.

Cả hai lại tiếp tục duy trì sự lặng thinh lạ lùng song yên ả.

Phần lớn quãng thời gian trong đời ta đều quẩn quanh những vặt vãnh khô khan, rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt vô giá trị.

Cả chiều Quý Lâm Thu đã nhờ người hỗ trợ lẫn tự mình tra mạng mà chẳng ăn thua, trước khi Khương Vong gõ cửa anh nghĩ bụng gặp sự cố vậy đành chấp nhận chứ sao, anh cũng định bỏ cuộc rồi.

Nhưng chớp mắt đã lại ngồi vào ghế phó lái của người này.

Anh ngây ngẩn chốc lát, mở miệng bảo: “Thực sự là… chuyện rất nhỏ thôi.”

“Anh không cần mất công chở tôi đâu.”

Khương Vong đang nghe dở hai vợ chồng đấu khẩu trên đài phát thanh, mấy giây sau mới ngó anh: “Cậu ngại à?”

Quý Lâm Thu chưa quen lắm với giọng điệu thẳng đuột vô tư của đối phương, phản xạ muốn phủ nhận song anh vẫn ừm một tiếng.

“Kì lạ thật.” Khương Vong bật cười: “Tôi nhờ cậu giúp bao nhiêu thứ thế, lần nào cậu cũng nhiệt tình đồng ý hết mà.”

“Sao cậu gặp có tí rắc rối lặt vặt đã ngại không chịu bảo tôi rồi?”

Quý Lâm Thu không ngờ hắn sẽ hỏi vậy, có gì đó chợt lướt ngang nội tâm.

“Trước đây tôi chưa nghĩ đến vấn đề này bao giờ,” Anh ngồi thẳng lên hơn, thấp giọng đáp: “tôi bị quen tử tế với tất cả mọi người.”

“Hồi bé phấn đấu thành học sinh giỏi, lớn lên phấn đấu thành thầy giáo tốt được mọi người công nhận, đang trong giờ làm gần như không nổi nóng.”

“Nhưng mọi người tử tế với tôi một chút thôi tôi cũng chẳng dám nhận.”

“…Anh Khương, anh nói xem sao tôi lại thế nhỉ?”

Trùng hợp xe gặp đèn đỏ, Khương Vong quay qua nhìn anh, ngước mắt nở nụ cười.

Lông mày hắn cao, con ngươi sáng sủa, quan sát chính diện rất hào sảng anh tuấn.

“Trước đây cậu làm gì kệ cậu.”

“Cậu muốn sống thế nào thì giây tiếp theo cứ việc sống thế ấy, thử xem.”

“Cái tính tôi ít khi thắc mắc tại sao lắm, chỉ hay nghĩ cần làm gì thôi.”

“Cậu không thích, vậy sửa đi là xong mà.”

Ánh mắt Quý Lâm Thu thoáng dao động, cảm giác như thể thình lình được hắn lôi ra khỏi hang, phơi bày mình giữa thế giới chưa biết mới mẻ.

Ấy là viễn cảnh anh chưa bao giờ cân nhắc.

Đèn đỏ chuyển xanh, Khương Vong đạp ga lái xe đi, tiếp tục cuộc trò chuyện nhẹ tênh.

“Cậu biết đợt mới quen, nhìn thấy cậu tôi nghĩ gì không.”

“Nghĩ gì?”

“Người này gò bó thật.”

Thầy Quý trong kí ức của Khương Vong là bóng lưng mờ mờ tầm 4 50 tuổi.

Ngày trước, Quý Lâm Thu hắn làm quen lại từ đầu thì cực giống khuôn mẫu tiêu chuẩn trên mạng xã hội.

Dịu dàng một cách mẫu mực, giáo viên ưu tú một cách mẫu mực, hoàn hảo tới độ không tì vết, sống rất gò bó.

Về sau tiếp xúc riêng thân quen dần, từ từ chứng kiến mặt trái đã bị Quý Lâm Thu cố tình che đậy, hắn vừa sửng sốt vừa cảm thán.

Nối liền cả với kí ức kiếp trước, hắn ngưỡng mộ khâm phục người này tận đáy lòng.

Quý Lâm Thu đang ôm túi đựng laptop trong tay, mãi lâu sau cũng nở nụ cười theo.

“Tại cần hòa đồng chứ ai muốn gò bó suốt ngày vậy đâu.”

Không hòa đồng sẽ ảnh hưởng công việc, sẽ bị người ta chỉ trích, sẽ rước thêm phiền toái cho cuộc sống vốn đã nhạt nhẽo mỏi mệt.

Người đàn ông trông về phía anh, đôi mắt sáng rực như thể trong ấy lấp lánh ánh sao.

 “Cậu thử len lén không hòa đồng với tôi xem nào.”

Hắn chớp mắt.

“Tôi đảm bảo sẽ giả vờ chưa bắt gặp gì hết, xin hứa.”

Hàng sửa máy có đúng hai chiếc quạt đứng, một cái quạt cho người một cái quạt cho máy, không khí oi ả cảm giác vắt được ra nước.

Sửa laptop mất gần 1 tiếng đồng hồ, trong lúc chờ Khương Vong cầm tạm quyển vở phe phẩy, mồ hôi vẫn sũng cả mảng lưng.

Suốt ngần ấy thời gian hai người đều ngồi chầu cạnh quạt, nghe tiếng đài lan man, nói những điều nhạt nhẽo.

Từ truyện ma đồn đại chi li sống động ở trường cho đến vị khách khó xơi mới xuất hiện ở nhà sách.

Lúc một mình vướng chuyện vặt vãnh, làm gì cũng thấy cô đơn.

Khi cả hai cùng lún vào bể vặt vãnh thì lại có thể tự túc tìm vui, đợi hoài chẳng chán.

Chờ laptop sửa gần xong, bỗng Khương Vong chỉ ra đằng sau Quý Lâm Thu.

“Trông kia kìa.”

Nghe vậy Quý Lâm Thu ngoái đầu, bắt gặp mình trong gương.

Chỗ tóc con của anh đã mồ hôi đầm đìa, rũ lả tả trước trán và bên tóc mai.

Gò má hơi ửng đỏ vì nóng, cổ cũng thấm mồ hôi.

Chiếc áo phông ban đầu rất chỉn chu đàng hoàng hơi thấm nước, còn quệt phải ít dầu máy nên trông lếch thếch hẳn.

“Cậu xem,” Khương Vong cũng đang nhìn chăm chú vào Quý Lâm Thu ở gương.

Một Quý Lâm Thu yêu mến trẻ con, chơi dao thành thạo, mang chất hoang dại tiềm ẩn trong tính cách song chưa bao giờ biết chửi bậy.

“Cậu mặc áo phông phối dép xỏ ngón, ngoại hình đẹp đẽ nhưng thỉnh thoảng cũng lấm lem bô nhếch, tóc mái ướt bết xê lết.”

“Thật lắm.”

“Cậu cứ thật thế tiếp đi, cũng tốt mà.”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp