20px

Khương Vong quấn cái khăn tắm đi ra mở cửa, đạp lép bép dấu chân vòng vèo dọc khắp sàn nhà màu gỗ thích.

Hắn kéo cửa ra là Đại Xuyên hết hồn: “Uây, em đang bảo sao không có ai mà, anh đang?”

“Xin lỗi anh em nhá, tối qua tôi làm việc muộn quá quên xừ mất,” Khương Vong cầm thêm chiếc khăn vò qua tóc, giả vờ chuẩn bị đón khách: “thế mời vào?”

“Dạ thôi thôi! Không sao đâu, hôm khác em lại ghé,” Đại Xuyên giơ chỗ sách mẫu cầm trong tay lên: “em sang gửi sách ấy mà, tại vì thấy bảo các anh định làm hoạt động đợt học kì mới, vừa khéo bên nhà xuất bản ra thêm mấy đầu sách cho đợt nước rút thi cấp 3 với thi đại học… Đúng rồi, nghe kể thầy Quý thuê chung nhà với anh ạ?”

Đúng là sếp Khương thông thái, hạ chi phí sinh hoạt xuống mức thấp nhất, xứng đáng noi theo!

“Thầy Quý á…” Khương Vong lau tóc dở dang, nước nhỏ giọt đọng đầy quanh xương bả vai: “Cậu ấy đang tắm.”

“Đều, đều đang tắm ạ.”

“Dọn nhà xong nhễ nhại mồ hôi,” Khương Vong nhận lấy chỗ sách: “tìm cậu ấy có việc à?”

“À thì em muốn mời anh ấy xem thử, giới thiệu với anh ấy tài liệu tham khảo mới bên em thôi ạ.” Đại Xuyên vội cúi người chào rồi lùi bớt ra sau: “Thế hai anh cứ xem từ từ, lần sau em lại xin phép ghé thăm, lần sau ha…”

Khương Vong đóng kín cửa, nâng tay cởi phắt cái khăn, đong đưa vòi voi quay trở lại nhà tắm.

Quý Lâm Thu đã lười nhác nằm lim dim trong bồn tắm, với tay gác lên bàn đọc quyển truyện cổ tích của Bành Tinh Vọng.

Nghe tiếng chân, anh bèn nâng mắt ngó thử: “Thả chim đi dạo đấy à?”

“Nuôi chim phải chịu khó cho nó hóng mát,” Người đàn ông nhấc chân bước vào, nước văng tung tóe khắp sàn: “chăm bẵm tốt chứ hả? Ngoại hình ngon nghẻ mời gọi thưởng thức chưa?”

Đối phương nhăm nhe ném bánh xà phòng trúng bản mặt hắn song đã có bàn tay đỡ lấy vững vàng, cả hai lăn ra cười ngặt nghẽo.

Ngày xuân gió đưa chậm.

Một người nằm lệch trái thong thả đọc truyện cổ tích, người kia chơi vịt híp mắt lắng nghe, thi thoảng đáp trêu một câu.

Mãi đến khi nước nguội ngắt mới chịu trèo khỏi bồn.

Đang mặc quần áo, Khương Vong thò sang cắn nhẹ vành tai Quý Lâm Thu.

Đối phương khẽ nhúc nhích song không tránh, nghiêng đầu nhìn hắn.

“Lần đầu tiên có người đọc ‘Cô bé Lọ Lem’ cho anh nghe.” Khương Vong nhỏ giọng bảo: “Lúc nãy tự dưng thấy đãi ngộ của mình cũng đâu kém công chúa là mấy.”

Động tác của Quý Lâm Thu khựng lại, anh gấp cuộn chiếc khăn tắm dài trong tay, gập thành vương miện đội lên đầu hắn.

“Giờ càng giống này.”

Tiếng chuông tiếp tục réo gọi ngoài cửa.

“Sếp ơi ——! Sếp ơi sếp có nhà không ạ!”

Khương Vong xì một tiếng, vớ cái quần đùi mặc tạm đi ra mở cửa.

Trùng hợp thư kí thuê nhà ở chung tiểu khu, rẽ sang rất thuận tiện, gõ cửa cốc cốc rồi ngẩng đầu: “Sếp ơi —— ớ anh vừa tắm xong ạ?”

“Ừ.”

“Thầy Quý đâu ạ?”

“Thầy Quý cũng đang tắm.”

Thư kí sững sờ, nở nụ cười quái dị: “Hai anh tắm chung ạ.”

“Anh em mà,” Khương Vong ngáp: “vụ gì thế?”

Thư kí còn đang ngửa đầu ngó dở chiếc vương miện khăn tắm trên đầu hắn: “Á, tin mừng anh ơi —— có học sinh ở lớp dạy thêm bọn mình đạt giải nhất Olympic toán anh ạ!”

Khương Vong vỗ tay cái bép: “Ngon lành! Cháu nó đâu!”

Cuộc thi Olympic Toán cấp tỉnh tổ chức từ tháng 12 năm ngoái, song đợt chấm bài xét giải lại trùng đúng nghỉ Tết, nên giờ mới chính thức công bố kết quả.

Trước khi nhảy việc Đoàn Triệu từng là giáo viên trường cấp 3 trọng điểm, vốn đã có sẵn rất đông phụ huynh trẻ con ở trường nài nỉ cậu ta dạy thêm riêng, sau khi chính thức rời biên chế thì danh tiếng càng lan xa, nhóm học sinh lớp cậu ta còn thi đầu vào sàng lọc năng khiếu hẳn hoi, hoàn toàn không màng nhận cố sĩ số đông để kiếm chác, dĩ nhiên thừa sức thành công.

Lần này đoạt giải đúng là cú hích uy tín cho trung tâm!

Giải nhất!

Đỉnh cao, lại thêm điểm hút khách chói lóa, vàng nguyên chất nguyên khối 28K luôn!

“Còn nữa anh ơi, nhóm học sinh thầy Quý bồi dưỡng có 3 em vào vòng trong học sinh giỏi tiếng Anh toàn quốc rồi ạ, phụ huynh đang hỏi thăm xem tăng cường ôn thêm được không, phần nói các em chưa được ổn lắm!”

Lúc đi từ phòng ngủ ra Quý Lâm Thu đã mặc sơ mi đeo cà vạt đàng hoàng.

“Tối nay anh rảnh, chiều mai cũng học thêm được.”

Thư kí ngó Quý Lâm Thu ăn mặc chỉnh tề rồi ngó tiếp sếp lớn nhà mình, tự dưng mặt đỏ ửng lên.

“Thế, thế em không làm phiền hai anh nữa ạ, chốc công ty chờ hai anh đến họp sau nhé ạ.”

Khương Vong không thấy vấn đề gì cả: “Bọn anh đều mặc quần áo đầy đủ bình thường mà, sao cô đỏ mặt.”

Thư kí vội xua tay lia lịa: “Đâu ạ đâu ạ đâu có gì đâu, trời nóng thôi ạ em về trước đây!”

Chưa chờ sếp hỏi thêm cô gái đã bỏ chạy mất dạng, xuống thang máy phăm phăm về nhà, vừa đi vừa nhắn tin vào nhóm.

[Sếp sòng trong sáng và thầy giáo đẹp như hoa] [8]

[Phóng viên tuyến đầu mặt trận]: Em!! Em mới sang nhà sếp báo cáo công việc, mọi người biết em nhìn thấy cái gì không!!!

[Nước mắt kẻ học kế toán toàn là nước trong não chảy ra]: Cuộc sống ở chung lại có vụ mới à!! Hôm nay sếp ngốc đã mở mang chưa??

[Phóng viên tuyến đầu mặt trận]: Ui đm! Em lổ mất! Hôm nay sếp phó đi từ phòng ngủ chính của sếp lớn ra! Với cả quần! Áo! Vừa! Mặc! Xong!

[Phóng viên tuyến đầu mặt trận]: Đầu sếp lớn thì đội cái vương miện bằng khăn tắm, lần trước anh ý muốn gấp hạc giấy cho sếp phó còn phải nhờ mình dạy, mọi người bảo làm sao anh ý gập được hẳn vương miện thế!!

[Mị phải tăng ca chèo ngất thì thôi]: Cái gì cơ!!

[Cấm được báo bug]: Ôi đù? Đã tua đến phần sau luôn rồi á?

[Tui đang viết bug]: Vờ nờ! Cô tia được vết trồng dâu không?

[3 năm tăng ca 5 năm mua nhà]: Lần sau để em đi cho, em sẵn sàng em sẵn sàng!!!

[Phóng viên tuyến đầu mặt trận]: Lúc đi ra sếp phó cài kín cả hai cúc trên cổ cơ, với cả vành tai vẫn còn đỏ đỏ, em ngại quá chả dám nhìn anh ý, xong sếp lớn hỏi em làm sao nữa chứ, suýt thì em phun thẳng luôn hai anh tiết chế kín đáo tí đi được không cứ như này là có cả con luôn bây giờ!!

[Tui đang viết bug]: Con chẳng lù lù đấy rồi còn gì, đáng ra cô phải bảo là thêm cháu thứ hai!!

[3 năm tăng ca 5 năm mua nhà]: Thôi xong em phê quá cho em ké với, sếp phó thần tiên đảm bảo xinh đẹp tuyệt trần… Nhắc mới nhớ lần trước em quên chưa kể, lúc em trình phương án kế hoạch hoạt động, mọi người đoán xem như nào,

[3 năm tăng ca 5 năm mua nhà]: Thầy Quý! Anh ấy! Đang dạy tiếng Anh cho sếp Khương!!

[3 năm tăng ca 5 năm mua nhà]: Hai sếp chiếm riêng một gian lớp cá nhân cao cấp 1 kèm 1, ngồi vai kề vai cùng nhau học hành, cái chỗ tí hon đấy kín đáo làm gì cũng không lo bị ai trông thấy, kết quả hai ông ngồi giảng, ngữ, pháp cho nhau ạ.

[Cấm được báo bug]: Đù!

[Phóng viên tuyến đầu mặt trận]: Em đã bảo sao tiếng Anh của sếp lại tiến bộ vượt bậc mà!

[Tui đang viết bug]: Rốt cuộc sếp Khương vững vàng đáng nể hay lơ ngơ mù tịt thật thế nhỉ, thầy Quý rủ rỉ thì thầm thế ai mà chịu cho nổi!!

Lúc đến công ty, Khương Vong phát hiện một số ánh mắt vô cùng cháy bỏng.

Xem ra mọi người đều đã hay tin giải nhất.

Sếp Khương bèn gật gù với họ đầy khấp khởi, quay lưng rẽ vào văn phòng.

Học sinh đoạt giải và phụ huynh cũng tới chờ sẵn.

“Đầu tiên xin chúc mừng em và gia đình, mùa xuân vừa đến, mình cũng bắt đầu vào mùa thu hoạch, với giải thưởng đây thì có thể nói tuyển thẳng đã là việc chắc như đinh đóng cột,” Khương Vong mời họ cùng ngồi xuống: “theo cam kết từ đầu, đạt giải nhì được hoàn 80% học phí, giải nhất không chỉ được hoàn 100% học phí mà còn nhận thêm lì xì tiền mặt 8888 tệ nữa.”

Hắn nhận kẹp tài liệu thư kí đưa, ôn tồn nói: “Trong này gồm cả một thỏa thuận hợp đồng trị giá 60 ngàn tệ, mời gia đình thử cân nhắc.”

Phụ huynh đang đắm chìm dở với tâm trạng mừng rỡ sung sướng, lát sau mới kịp phản xạ: “Thỏa thuận hợp đồng?”

“Vâng, chia thành mức A, mức B và mức C, tùy theo ý anh chị và cháu.”

Khương Vong khẽ đằng hắng, nghiêm túc nhìn họ bảo: “Chúng tôi muốn mời cháu nhà anh chị làm người đại diện hình tượng cho công ty.”

Bạn nhỏ ngớ người.

“Đại diện cho… trung tâm bồi dưỡng ấy ạ?”

Đại diện sản phẩm dầu gội socola bim bim các thứ thì nghe rồi, lớp phụ đạo cũng có phần nữa á?

“Mức C thì chỉ xin thời gian một buổi chiều của anh chị, cho cháu trang điểm thay đồ đơn giản chụp vài kiểu ảnh là được.”

“Còn nếu ở mức A thì chúng tôi sẽ chờ cháu xác nhận được tuyển thẳng thành công vào đại học danh tiếng và không còn bất cứ gánh nặng học hành gì nữa, để mời cháu đến đại sảnh hội trường bên đây, chia sẻ thêm về kinh nghiệm học tập và các kĩ năng làm bài thi.”

Việc bàn bạc hợp đồng rất thuận lợi.

Đối với gia đình bình thường thì riêng công cuộc ôn luyện nâng cao là cả một khoản chi phí lớn, trong khi nếu đã xác nhận tuyển thẳng bé nhỏ sẽ không cần lo lắng về kì thi đại học nữa, việc chia sẻ kinh nghiệm thi cử cho mọi người cũng rất dễ dàng đúng sở trường.

Tuy hiện giờ Đoàn Triệu vẫn đang an ủi dở các em học sinh không đoạt giải, song điện thoại đã cháy máy từ lâu.

Tự tay cậu ta dẫn dắt được một giải vàng Olympic, vậy là bao nhiêu phụ huynh tha thiết mong con thành tài nghe tin lập tức đăng kí ngay lớp cá nhân cao cấp 1 kèm 1 của cậu ta, thấy danh sách xếp hàng kín chỗ bèn dứt khoát đóng đô ở quầy lễ tân đòi gặp mặt trực tiếp, đăng kí bằng được mới chịu về.

Quý Lâm Thu vừa đặt chân vào công ty, chưa kịp nói câu nào với đồng nghiệp, tiếp tục bị nhóm phụ huynh khác xúm quanh bê đi.

“Thầy Quý!! Thầy trông đứa nhà tôi với!!”

“Thầy Quý ơi, vòng trong với chung kết liệu thầy có chắc ——”

“Thầy ơi giờ bắt đầu luyện thi còn kịp không ạ, đứa nhà tôi học lớp 11 bình thường thi được trên 110 ——”

Khương Vong kí hợp đồng xong, bước ra khỏi văn phòng ngó nghiêng một vòng.

“Ô… hai thầy giáo đâu?”

Trợ lý thì thào đáp: “Bị các phụ huynh khênh mất rồi ạ.”

Khương Vong vội vàng suy tư tìm cách giải cứu cậu bạn lẫn người yêu để còn đi ăn cơm.

“Sao khu lễ tân đông thế kia?”

“Toàn bố mẹ đến đăng kí đấy ạ,” Trợ lý căng thẳng nói: “họ muốn anh nhồi nhét… sắp xếp thêm mấy lớp nữa.”

Vừa dứt lời, vài phụ huynh nhạy bén bắt được động tĩnh đã ngoảnh phắt đầu lại.

“Đây là sếp chỗ các cậu à?”

“Sếp quản lý hết các thứ đúng không?”

Dòng người chuyển hướng đổ ào sang phía Khương Vong.

Khương Vong: …!! Từ từ đã!!!

Trong một văn phòng khác, Quý Lâm Thu giảng giải khô cả cổ họng, liếc đồng hồ thấy Bành Tinh Vọng sắp tan mà các phụ huynh còn đang tụ tập chặn đường trước cửa.

“À thì,” Anh duỗi tay tỏ ý phụ huynh muốn đặt vấn đề xin chờ chốc lát, quay qua hỏi đồng nghiệp: “mọi người có ai rỗi không, đi đón Tinh Vọng giúp tôi với?”

Hai giáo viên lần lượt giơ tay ra hiệu mình rảnh, song Phù Nhĩ đã mạnh dạn xông thẳng tới trước mặt Quý Lâm Thu.

“Để tôi!! Từ giờ cứ để tôi đón cho! Tiểu học Thực Nghiệm đúng không!!”

Mấy tháng vừa qua Quý Lâm Thu và Phù Nhĩ thân quen nhau dần, chứng kiến cô nhiệt tình vậy làm anh khá kinh ngạc.

“Đúng rồi, cụ thể để tôi nhắn vào số cô nhé?”

“Ừ,” Phù Nhĩ nở nụ cười tươi rói, kiên định một mình đặt chân đến mỏ vàng: “tôi đi ngay bây giờ đây!”

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Hiệu trưởng Tiểu học Thực nghiệm: 2 năm qua một nửa giáo viên trường ta bỏ việc, mọi người có manh mối gì không nhỉ

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp