20px

Mọi thứ diễn ra quá nhanh chỉ trong vài giây, Bành Tinh Vọng còn cảm giác mình đã gặp ảo giác.

“Tinh Tinh, giờ nhóc mặc kệ sân vườn đi, lập tức cầm điện thoại quay về phòng ngủ gần nhất.” Giọng Khương Vong rất nghiêm túc: “Khóa kín cửa nẻo kéo hết rèm vào, rút chìa khóa ra xong khóa trái hai vòng, bọn anh sẽ về ngay bây giờ.”

Giây phút này sống lưng Bành Tinh Vọng lạnh toát như ngấm nước đá, cậu bé rùng mình quay đầu chạy vội, tìm đến căn phòng trống cho khách gần nhất làm đúng hướng dẫn.

“Em, em khóa chắc rồi ạ, chìa khóa em đang cầm trong tay.” Bé hít thở sâu: “Anh với thầy không cần lo cho em đâu, ông điên đó đi theo phía cổng tây tiểu khu cơ ạ, chắc sẽ không quay đầu lại đâu.”

“Đừng ra ngoài, chờ chốc nữa anh đón nhóc nhóc hẵng đi ra, bọn anh đang tăng tốc rẽ về rồi,” Khương Vong hạ thấp giọng dặn: “điện thoại nhóc còn bằng nào pin?”

“45% ạ,” Bành Tinh Vọng phản xạ rất nhanh: “mình chuyển sang nhắn tin ạ?”

“Ừm, nhóc cứ ở yên trong phòng, tuyệt đối đừng bật đèn, tuyệt đối không mở khóa, chốc nữa bên ngoài có tiếng động gì cũng đừng thò đầu ra, tuyệt đối đừng nhìn ra ngoài nhé.”

Bành Tinh Vọng đáp lời cúp điện thoại xong Khương Vong chỉ thấy sởn cả tóc gáy, hoàn toàn không tài nào ngờ đến việc tên điên sẽ lẻn vào tiểu khu nhà mình.

Quý Lâm Thu đang tăng tốc lái xe bên cạnh, cảm giác anh nghe được tâm tư trong lòng hắn vậy, anh nhíu mày nói: “Khả năng cao là trèo tường bao vào.”

Đống tường rào khắc hoa kiểu Âu trông đã thấy vô dụng, lưới điện quấn quanh từ lâu chỉ mang tính trưng bày, đáng ra đợt bà cụ bị trộm cừu là bảo vệ phải chú ý rồi mới đúng.

Cừu bị thương mua con khác là được, nhưng Tinh Tinh tuyệt đối không thể gặp bất trắc.

Hai người vừa kết thúc cuộc họp, lái xe về cần ít nhất 15 phút, dọc đường Khương Vong liên tục liến thoắng trình bày tình hình với trưởng đồn công an.

“Các anh cẩn thận đèn còi cảnh sát k*ch th*ch cái ông tâm thần đấy, ông ta có dao, dễ bốc đồng gây thương tích lắm.”

Đối phương cũng không dám lơ là khinh suất, họ đang điều phối lực lượng nhanh nhất có thể, huy động toàn bộ khiên gậy súng hơi.

Đang đi dở chừng chợt Quý Lâm Thu đỗ lại ở cửa hàng dụng cụ thể thao, Khương Vong ngó sang theo phản xạ, hối hả gật đầu rồi xộc vào cửa hàng theo anh để mua hai chiếc gậy bóng chày kim loại và mấy sợi dây nhảy.

“Tôi lấy cả túi bóng tennis nữa,” Quý Lâm Thu giơ tay nhấc mất, vỗ xấp tiền mặt đỏ xuống bàn: “không cần trả lại đâu.”

“Ớ?! Thừa rồi anh ơi!!”

Hai người đã tức tốc trở về xe, phóng đi vùn vụt.

Cùng lúc đó, tiểu khu vẫn lặng ngắt im ắng, chẳng ai phát giác thấy nguy hiểm đang đến gần.

Thời tiết hôm nay khá xấu, mưa âm u rả rích rất oi ẩm khó chịu, ngay đám trẻ con hiếu động cũng không buồn ra chơi cầu trượt, chỉ lác đác vài cư dân về muộn đang lững thững bước đi.

Lão già Hình hí hoáy đống máy tập thể dục hai lượt, lưng áo may ô ướt đẫm chả biết là mưa hay mồ hôi, bực bội thở than.

Từ đợt lão nảy ý đồ vặt vãnh, mò vào nhà bà cụ Phùng nửa đêm bị ngỗng mổ cho mấy phát đau điếng là hội ông bà già vốn đang chơi chung thân thiết ở tiểu khu đều tránh mặt lão, người bên ban quản lý gặp lão cũng mặt mũi xúi quẩy, kiểu chỉ sợ lão quay sang trộm đồ nhà mình.

Lão Hình biết thân biết phận bẽ bàng, đã suốt ngày rỗi hơi chán đời sẵn thì chớ, giờ kể cả mưa cũng phải cắm đầu ra đi dạo, không chịu ru rú trong phòng.

Đang định quay về thì trông thấy đằng xa có ai mặc áo khoác dáng dài màu cam xách theo thứ gì bước tới.

Phòng cháy chữa cháy?

Phòng cháy chữa cháy ghé chỗ họ làm gì nhỉ?

Đầu tiên lão Hình nghía thử xung quanh xem có hỏa hoạn khói mù, rồi lại tò mò không biết đối phương đang cầm cái gì, lão bèn đẩy bánh xe quay thể dục ra tiến đến phía người nọ.

Một bước hai bước vẫn chưa nhìn rõ, đêm khuya trời còn mù sương chứ.

Chờ vào gần trước mặt người mặc áo cam thì con ngươi lão già thình lình co rút, hai chân run bắn lẩy bẩy mất kiểm soát hoàn toàn.

Dao, ông ta cầm dao, con dao dài ngoằng!!

Lão Hình quay đi định chạy mà đối phương đã vươn tay túm lấy cổ áo lão.

“Ông, ông có nhìn thấy con gái tôi không?”

Giọng tên điên 3 mắt cực kì khàn rít, cảm giác nó phải khô nứt chảy máu vậy.

“Chưa gặp chưa gặp bao giờ, ông bỏ tôi ra!”

Lão Hình biết hôm nay mình xui mạt vận rồi, than vãn kêu trời: “Ông bắt cái thằng già như tôi thì cũng ích gì, tôi không có tiền!”

“Tôi không cần tiền, tôi cần con gái tôi, con gái tôi.” Phần trán người đàn ông trung niên có vết chém rạch to tướng, sẹo cũ lồi lên bất thường, giống hệt một con mắt thật.

“Con gái ông tên gì mới được!! Trước đó cô bé đi đâu thì ông ra đó mà tìm chứ!!” Lão già vùng vẫy cố thoát song không đủ sức, chỉ sợ nhỡ kẻ này giơ dao cho mình một nhát, người ngợm run bần bật mãi chưa ngưng: “Ông hỏi ban quản lý ấy! Báo công an! Lên đài truyền hình!!”

“Đi đâu à.” Tên điên lẩm bẩm vài câu, vẫn đang bấu chặt cổ lão già bằng một tay, ánh mắt trống rỗng: “Dưới lòng sông cơ.”

“Nó bảo sẽ ra bờ sông chơi với bạn, tôi không can, thế là con mất.” Tên điên khua tay minh họa, lưỡi dao dài vạch một đường cong lập lòe lóe sáng giữa không trung: “Công an tìm rồi, tôi cũng tìm, cuối cùng đẩy vào nhà tang lễ, ngâm nước sưng vù lên, ông đã trông thấy bộ dạng nó chưa?”

“Mẹ nó mất từ hồi sinh nó, chỉ có mỗi tôi, có mỗi tôi nuôi nấng nó bấy lâu nay, bảo đi là đi luôn, đùng một cái, rơi tõm xuống đấy.”

Ông ta cười rất b*nh h**n: “Mười lăm năm, tôi nuôi nó mười lăm năm, 3 năm nữa thôi là đi học đại học rồi cơ mà!”

Con dao kh*ng b* khiến lão Hình khiếp hãi sắp xáo trộn đầu óc đến nơi, lão quay cuồng gào lên đáp trả: “Tôi cũng có biết phải làm sao đâu! Ông cứ dí tôi là thế quái nào!”

“Tôi nói cho ông biết, ông muốn đòi con đòi tiền thì ông sang cái nhà đằng sau kia kìa!” Lão lật tay chỉ về hướng đông: “Cổng nhà trồng một đống hoa dành dành ấy, nhà đấy giàu nhất, ông sang đấy mà đòi!!”

Tên điên hoảng hốt: “Hoa dành dành?”

“Tôi ngửi thấy mùi từ nãy, hoa dành dành ở đâu?” Ông ta nở nụ cười mê muội: “Hồi bé con gái tôi thích tết tóc cài hoa dành dành nhất này.”

“1 tệ mua được 4 bông, mua về xong nó bắt tôi buộc đuôi ngựa cho, cài hai bông là đẹp lắm rồi..”

Lão già tận dụng thời cơ đối phương ngơ ngẩn lỏng tay để giật cổ áo mình rồi co cẳng chạy biến, dồn hết sức bình sinh cắm đầu lao trối chết về phía cổng tây, vừa đi vừa gào toáng lên: “Cứu tôi với!! Có thằng điên lẻn vào đây!!”

“Tay nó cầm con dao!! Mọi người cẩn thận đấy, tay nó cầm con dao bổ dưa phải dài bằng nửa cánh tay!!!”

“Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi, báo cảnh sát mau lên!!!”

Tên điên lớ ngớ chôn chân một hồi mới hoàn hồn, nét mặt lộ vẻ lo âu.

“Không ổn, có tên điên lẻn vào,” Ông ta vội vã cầm con dao dài vòng trở lại: “mình phải đi bảo vệ con bé, con bé ở chỗ hoa dành dành…”

Tiếng hò hét căng toạc tim phổi của lão Hình vang vọng làm mấy nhà liền nối nhau bật đèn đóm sáng bừng, nhưng không ai dám thò đầu ra hết.

Lão già cũng sợ tên tâm thần kia đuổi giết, chạy hồng hộc thục mạng một mạch sang tận cổng tây, chưa kịp đứng vững thì chợt trông thấy hàng dài xe cảnh sát đỗ xịch lại đó, đội ngũ đang lục tục xuống xe.

“Cứu với!! Cứu với!!” Lão vẫy hai tay loạn xạ hô to: “Ở trong có tên điên!! Ông ta cứ đòi con, mà con gái ông ta chết đuối rồi!!!”

Khương Vong vừa đỗ xe xong vội lao ngay tới, sắc mặt trắng bệch.

“Ông trông thấy tên điên đấy à?”

Lão Hình đâu thể ngờ chưa gì đã gặp đúng khổ chủ, nhổ phẹt bãi nước bọt chửi thầm ông trời bắt chẹt mình thật sự, lão giậm chân bảo: “Tên điên đó đi về phía nhà cậu, tôi cản ông ta lại ông ta còn dí dao định giết tôi!”

Khương Vong mau chóng cảm ơn một câu, nhấc chân định xộc vào luôn.

Cảnh sát cuống cuồng cản anh: “Anh đừng kích động, hiện giờ xông vào đường đột dễ gây nguy hiểm tính mạng lắm!”

“Mặc kệ thôi,” Người đàn ông gạt cảnh sát bằng một tay, xách cây gậy bóng chày lật dây chắn phong tỏa bước ngang qua: “em ruột tôi đang ở trong.”

“Ơ, như này không được đâu, anh quay lại đây!!”

“Đúng là cái bọn điên,” Lão Hình lẩm nhẩm: “hết đứa này đến đứa kia, dở hơi chắc.”

Quý Lâm Thu chạy tới sát sau, cũng khẩn trương khom mình vào theo.

Cảnh sát chưa kịp ngăn người trước, nào ngờ còn thêm một người thứ hai muốn dấn thân núi đao biển lửa: “Anh chán sống rồi à!!”

“Chán rồi,” Chỉ có bóng lưng Quý Lâm Thu đáp lại đối phương, anh lập tức nước rút bám đuôi Khương Vong, giọng dần dà bay xa.

“—— đấy cũng là em ruột tôi.”

Khương Vong nhập ngũ nhiều năm, làu làu quy trình diễn tập chống kh*ng b* từ lâu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải đích thân trải qua trong hoàn cảnh như thế, ở thời điểm như thế.

Thậm chí hắn còn hơi hối hận vì vừa nãy không tranh thủ giật khẩu súng mà dùng.

Mới chần chừ vài nhịp, đã thấy tiếng bước chân gấp gáp văng vẳng phía sau.

“Sao em lại vào đây?!”

“Không vào không được,” Quý Lâm Thu bình tĩnh đáp: “anh đi cửa trước em vòng ra cửa sau, dẫu sao cũng phải có người phối hợp.”

Khương Vong cau mày: “Em nhớ chú ý an toàn đấy, đừng cố đánh trả.”

“Biết rồi.”

Phía bên kia, Bành Tinh Vọng trốn vào tủ quần áo trong căn phòng nhỏ, dỏng tai theo dõi động tĩnh ở ngoài.

Cậu bé thầm nhủ may sao áo khoác chần bông măng tô mùa đông của anh cả đều treo hết trong đây, cố gắng giấu đầu và tay chân mình đi thật kín, kể cả mở cửa tủ ra cũng không nhìn thấy người.

Căn phòng nằm ngay sát vườn hoa, do là phòng phụ cho khách nên cách âm ngoài trời tương đối kém.

Bé nhỏ đang nơm nớp căng thẳng chờ anh và thầy về thì bỗng dưng phát hiện cánh cổng sắt vườn hoa kêu lên kẽo kẹt, đi kèm âm thanh giống với tiếng khóa treo cầu ngang bị đẩy mở.

Bành Tinh Vọng vội bịt hết mũi miệng mình lại, nhịp tim bắt đầu tăng tốc dồn dập.

Chất giọng rin rít xa lạ đang gọi một cái tên thân mật, không nghe rõ rốt cuộc là Phân Phân hay Văn Văn, thoắt cao thấp trầm bổng hệt như gọi hồn.

Lưng Bành Tinh Vọng nhễ nhại mồ hôi lạnh toát, cậu bé co rúm vào góc tủ quần áo cuộn mình lại nhỏ xíu.

Người nọ loanh quanh luẩn quẩn, đang định thử vào nhà lùng sục con gái mà thình lình bị ai gọi giật lại.

“Ông ra đây.” Người đàn ông nói bình bình: “Con gái ông đang chờ ông ở cổng tiểu khu.”

Anh cả!!

Khoảnh khắc này bỗng chốc Bành Tinh Vọng sục sôi nhiệt huyết rất sai thời điểm, bé nghĩ bụng anh cả ngầu nhất trên đời, quả nhiên anh sẽ về cứu mình mà!!

Anh cả còn từng bôn ba lăn lộn ở Hongkhong, đảm bảo kẻ ngoài kia không nhằm nhò gì với anh!

Tên điên 3 mắt lờ mờ lớ ngớ ngó sang hắn, hỏi với vẻ hồn vía lửng lơ: “Cậu nhìn thấy nó à?”

“Tôi nhìn thấy rồi, cô bé chờ ông suốt, còn hỏi tôi là sao ông chưa đến.”

“Không phải không phải, tôi có tìm được con bé đâu,” Biểu cảm người đàn ông trung niên trở nên khủng hoảng: “sao tôi lại không cần con bé được chứ, cậu dẫn tôi sang đi, tôi sẽ sang ngay bây giờ đây.”

Khương Vong siết chặt chiếc gậy kim loại, chậm rãi lùi từng bước về sau, dẫn dắt ông ta rời khỏi khoảnh sân song tuyệt đối tránh quay lưng để bại lộ sơ hở.

Ánh mắt hắn giữ nguyên trạng thái tựa báo săn mồi, hắn kiểm soát hạ cả tần suất hít thở xuống mức thấp nhất.

Tiếng động phía ngoài dần dà biến mất khỏi phạm vi nghe của Bành Tinh Vọng, cậu bé nóng lòng như lửa đốt mà chưa dám hó hé rời tủ quần áo, chỉ biết chắp hai tay cầu nguyện thần tiên phù hộ cho anh cả đừng gặp hiểm nguy.

Chợt cửa phòng ngủ vang lên âm thanh gõ cửa nhè nhẹ.

“Tinh Vọng, em có trong đó không?” Quý Lâm Thu khẽ khàng gọi: “Thầy đến đưa em ra ngoài đây.”

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Bành Tinh Vọng: Thầy Quý qvq!!!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp