Sáng hôm sau, 7 rưỡi Đỗ Văn Quyên đã có mặt đón bé nhỏ đi chơi sở thú, trông thấy phòng khách ngăn nắp thì thoáng ngỡ ngàng.
“Anh Khương có bạn gái ạ?”
“Không phải, tôi với Tinh Vọng cùng dọn dẹp thôi,” Khương Vong đáp thẳng: “thằng bé làm việc nhà giỏi lắm.”
Cũng có thể đang mượn việc nhà để bù bớt tiền ở thuê.
Từ giây phút trông thấy mẹ là gương mặt bé nhỏ thường trực nụ cười, bé con còn kéo mẹ vào phòng mình xem bài thi cuối kì, vở bài tập được thầy giáo vẽ chi chít ngôi sao năm cánh, rồi cả hoa diên vĩ gấp trong giờ thủ công, dường như muốn tìm tòi khoe ra hết từng ngày của mình mà trước đó mẹ chưa nhìn thấy.
Sau đó lúc chuẩn bị đi thì bé con dồn sức ôm Khương Vong thật chặt.
“Bye bye anh cả!”
“Bye bye,” Khương Vong ngáp dài: “chơi vui ha.”
Đỗ Văn Quyên liếc qua ông chồng đang gọi điện ở đầu cầu thang, nở nụ cười ngại ngùng.
“Buổi chiều anh Khương có rảnh không?” Cô đặt hai tay chéo nhau trước ngực Tinh Vọng, giống đang che chở sợ con chạy lạc: “Tôi bị… sợ độ cao, nhiều trò tôi không chơi được, để thằng bé lên chơi một mình lại không yên tâm.”
“Hử? Cũng được,” Khương Vong rất thoải mái, hắn nghĩ ngợi rồi bổ sung: “càng đông càng vui, hay tôi rủ cả thầy Quý nhé?”
“Được ạ được ạ,” Người phụ nữ nhẹ nhõm hẳn: “tôi cũng đang lo không tìm được đề tài, hôm nay đành làm phiền hai anh.”
Chờ hai người đón bé nhỏ đi, Khương Vong duỗi dài giãn cơ, xuống tầng mua sẵn bữa sáng để lên gọi Quý Lâm Thu.
Thành phố A rất nhỏ, loanh quanh sở thú được tầm tiếng rưỡi đã là nhiều.
Chính sở thú cũng biết chỗ họ không có mấy loài nước ngoài lạ lạ để thăm quan, thu nhập về cơ bản chỉ dựa vào khâu cho ăn, nào thiên nga đen lạc đà Alpaca hổ gấu đen đều cho ăn được hết, thậm chí đặt làm riêng hàng loạt thìa dài để đút thịt qua lưới sắt.
Đợt mới tới đây Khương Vong đã đi cùng Bành Tinh Vọng một hôm, chỗ núi khỉ lắp ghép ngổn ngang lộn xộn, lạc đà suốt ngày bị cưỡi mặt mũi bực dọc gắt gỏng, thỉnh thoảng còn nhổ toẹt bãi nước bọt.
Hồi đó hắn cũng muốn vun đắp thêm tí tình cảm với trẻ nhỏ tránh việc cứ toàn bị chụp mũ buôn người, bèn cất công ghé quầy mua hẳn 4 thùng ngũ cốc thức ăn chăn nuôi, riêng đoạn ngồi xổm mời đám bồ câu ăn đã suýt lòi trĩ đến nơi.
Nghĩ đến đây người đàn ông tự động bật cười, xách sữa đậu quẩy nóng lên gõ cửa nhà thầy Quý.
Quý Lâm Thu thích thức đêm, giờ còn chưa ngủ dậy, gõ gần nửa phút anh mới rề rà đi mở.
Cửa bật mở, không thấy mùi hôi ủ lâu mốc meo thường gặp trong phòng kí túc nam, trái lại là làn gió lẫn với hương thơm hoa dành dành ùa ra.
“Chào,” Giọng Quý Lâm Thu hơi khàn: “cho bé nhỏ đi rồi à?”
“Đi sở thú rồi,” Khương Vong đưa quẩy và sữa đậu cho anh, tựa vào khung cửa bảo: “chiều họ đi công viên Hồng Hà chơi, mẹ thằng bé kêu không dám tham gia các trò trên cao, hi vọng tôi theo cùng.”
Quý Lâm Thu chưa cầm, đầu mày nhướng lên thành nụ cười.
“Sau đấy anh Khương lại hi vọng tôi theo cùng?”
“Sao tôi dám làm phiền thầy chứ,” Khương Vong chai mặt ba hoa: “kì nghỉ giá trị của thầy Quý, mấy hôm nữa còn phải tập huấn, đang đúng cái tầm cần tranh thủ ngủ bù đây.”
Quý Lâm Thu vẫn không nhận, cố tình muốn bắt chẹt hắn một lúc đã.
Sói đuôi to rất vững vàng: “Đàn ông đích thực chả bao giờ đi ngồi vòng xoay ngựa gỗ cả.”
“Chủ yếu là tôi,” Người đàn ông đằng hắng: “sợ thầy cô đơn quá ấy mà, đúng không.”
Quý Lâm Thu chớp mắt: “Trông tôi cô đơn lắm hở?”
“Ừm, miễn thầy Quý còn độc thân thì tôi phải có nghĩa vụ rủ thầy ra ngoài đi chơi nhiều hơn, vừa khéo giải quyết thêm hai bữa cơm miễn phí, hời biết bao.”
Thầy Quý cầm bữa sáng, giơ cao cao săm soi ngó nghía bánh và quẩy rán bên trong: “Tôi thích ăn bánh bao.”
“Lần sau đảm bảo.” Đuôi Khương Vong lại vểnh tót: “Tôi sẽ mua cho thầy 20 loại nhân, ăn no kềnh mới thôi.”
Hai người thống nhất thời gian hẹn gặp, một quay vào ngủ tiếp một đến công ty xem sổ sách, tâm trạng đều khá phơi phới.
Dọc đường Bành Tinh Vọng bám lấy mẹ ríu rít kể chuyện ở trường, thấy mẹ cười tủm tỉm hào hứng lắng nghe bất cứ chủ đề gì thì vui sướng vô cùng.
Thường Hoa đi cạnh cả hai, thi thoảng nối đuôi khích lệ vài câu.
Sở thú khá nhỏ, đi bộ tầm 15 phút là đủ xem hết toàn cảnh.
Không dưng Bành Tinh Vọng có cảm giác rất ra dáng chủ nhà, cần hướng dẫn hai người lớn đi chơi vui vẻ tránh bị nhàm chán, thấy quầy bán ngô hạt cậu bé bèn cất công rẽ vào.
“Mình cho thiên nga ăn đi ạ!”
Đỗ Văn Quyên giành phần trả tiền mua một cốc nhỏ, chủ yếu cô muốn xem Tinh Vọng chơi với thiên nga, sau đó rủ bé chụp ảnh chung.
Lát sau vòng sang núi khỉ, tiếp tục có nhân viên của khu đẩy xe loanh quanh bán dạo.
“Cho khỉ ăn cũng vui lắm đó ạ!” Bé nhỏ cười hì hì: “Có con còn biết làm động tác cảm ơn, lần trước đi với anh Khương con gặp rồi!”
Thường Hoa bước sang mua cái bát đựng đầy chuối cắt khúc, lúc cầm về thì giở giọng giễu cợt: “15 tệ một bát? Kiếm chác giỏi thật, đỡ hẳn tiền thức ăn cho khỉ luôn”
Đỗ Văn Quyên cười gượng gạo: “Phải tính cả chi phí nhân công mà.”
Người đàn ông xì một tiếng, vẫn đánh giá mở sở thú đúng là hút máu bộn.
Bành Tinh Vọng hơi ngại, duỗi tay sờ 200 tệ trong túi, nghĩ bụng may hôm nay anh đặc biệt cho thêm tiền tiêu vặt trước.
Thực ra cậu bé đã tự tiết kiệm kha khá rồi, nhưng anh cương quyết dúi bằng được.
Khu thăm quan các loài chim nhốn nháo ồn ã, đám vẹt với sáo cứ chí chóe suốt, rất nhiều người chờ chụp ảnh chung với vẹt mào vàng.
Bành Tinh Vọng vừa trò chuyện cùng mẹ vừa lặng lẽ quan sát nét mặt chú Thường, phát hiện đối phương không hề hào hứng, ngáp ngắn ngáp dài mãi.
“Mình sang xem lạc đà Alpaca đi ạ? Bên đó hay ho cực!”
“Được đấy,” Hôm nay Đỗ Văn Quyên cũng cực kì vui vẻ, cô cười hằn rõ cả vết chân chim khóe mắt: “mẹ cũng thích lạc đà, con dẫn mẹ đi nhé.”
Bành Tinh Vọng gật lia lịa, dắt tay cô rảo bước thoăn thoắt.
“Chậm thôi!” Thường Hoa lên tiếng gọi: “Mẹ con mệt rồi.”
Bành Tinh Vọng thoáng ngây ngẩn, tưởng là mình sơ suất.
Đôi mắt Đỗ Văn Quyên lộ vẻ ngần ngừ, cô gật đầu bảo: “Tinh Tinh ngoan, mình đi từ từ thôi con.”
Bầy lạc đà nhàn nhã dạo chơi quanh một bãi cỏ nhỏ, cuối tuần nơi này luôn luôn nhung nhúc trẻ con, trùng hợp gặp cả mấy bạn học cùng với Bành Tinh Vọng.
“Tinh Vọng?! Hôm nay cậu cũng đi sở thú à!”
“Đây là mẹ tớ!!” Bành Tinh Vọng lo các bạn không trông thấy, giới thiệu đặc biệt hãnh diện: “Hồi trước tớ đã bảo rồi mà, mẹ tớ siêu siêu đẹp đúng không!!!”
“Phong thái sang quá đi!”
“Cháu chào cô ạ! Ở trường Tinh Vọng giỏi lắm cô ạ!”
“Nhà cô nuôi chó đốm giống trong phim thật ạ cô??”
Đám trẻ con tò mò nhìn sang Thường Hoa: “Đúng rồi, chú ấy là ai?”
Ánh mắt Thường Hoa hơi dao động, anh ta nhìn tiếp sang Đỗ Văn Quyên thăm dò.
“Đây là chú Thường,” Đỗ Văn Quyên gật đầu chào hỏi mấy phụ huynh, cười giải thích: “hôm nay chú cũng đặc biệt dành thời gian đi chơi cùng Tinh Vọng.”
Thường Hoa khẽ nhếch mép.
Đang trò chuyện dở thì có nhân viên phụ trách đẩy xe hoa quả rơm cỏ tới gần.
“20 tệ một cốc! Bán nốt là hết, mọi người cho lạc đà ăn đi ạ!!”
“Các bạn nhỏ thử xem xem món ăn lạc đà thích nhất là gì nào!”
Bọn trẻ hoan hô chạy vù lại vây quanh xe đẩy, nghe thế Bành Tinh Vọng cũng định ùa qua theo.
“Đứng lại!” Thường Hoa cau mày ngăn cản: “Nãy giờ cho ăn tận 3 lượt rồi, con làm gì mà vội?”
Đỗ Văn Quyên mở miệng định góp ý song Thường Hoa đã nối ngay: “Con phải biết điều, mẹ con cất công đến thăm con, con tranh thủ chơi chung với mẹ là được, không cần thiết tiêu tiền vào mấy cái vớ vẩn ấy đâu.”
Bành Tinh Vọng ngơ ngác dừng chân, tay hãy còn đang nắm tờ 100 mới lấy trong túi.
Nhìn thấy rõ mệnh giá xong Đỗ Văn Quyên giật thót: “Bé cưng, tiền đâu ra thế con?”
“Của… của anh cho ạ.” Bành Tinh Vọng cúi gằm đáp: “Vậy thôi mình không cho ăn nữa ạ.”
“Vậy có phải nghe lời không, sau này con sang ở với mẹ cũng cần học cách tiết kiệm.” Thường Hoa hài lòng nói: “Nhà mình không nghèo nhưng tiêu tiền nó phải đáng.”
Anh ta ra hiệu cho Đỗ Văn Quyên giữ lấy chỗ 200 tệ, dẫn cả hai qua chào tạm biệt nhóm trẻ con rồi đi tiếp.
“Cái cậu họ hàng nhà em khá giả ghê nhỉ, kinh doanh gì đấy?”
Đỗ Văn Quyên rất bất an, định chờ chiều về sẽ trả lại tiền cho Khương Vong: “Em cũng không rõ lắm… hình như cậu ấy mở hiệu sách.”
“Hơ, giờ hiệu sách làm ăn ngon nghẻ thế á?”
Bé con hốt hoảng mất một chốc ngắn ngủi, lặng lẽ thì thầm hỏi mẹ: “Sau này mình ở cùng nhau được ạ?!”
“Tuyệt chưa nào?” Biểu cảm Đỗ Văn Quyên dịu dàng: “Bao lâu nay mẹ vẫn rất rất nhớ con, ổn định được công việc nhà cửa là phải về gặp con ngay.”
Bành Tinh Vọng chợt nín thở giây lát, dường như có lời nguyền nào đó cuối cùng cũng đã hóa giải.
Không phải mẹ không cần mình nữa mà do mẹ đang bận dở việc khác thôi, những gì anh nói đều là thật.
11 giờ trưa Thường Hoa gọi điện thoại, Khương Vong cố tình thoái thác bảo đang vướng ở công ty chưa xong, 12 giờ mới ghé qua đón.
Hắn để ý chọn lái chiếc xe minivan cho rộng rãi, đến nơi hắn quan sát nét mặt Bành Tinh Vọng đầu tiên.
Quý Lâm Thu ngồi bên ghế phó lái ngắm nghía một hồi: “Cười nói vui vẻ, xem ra chung đụng hài hòa phết.”
Nhóm ba người lần lượt lên xe, chiếc xe quay đầu rẽ về phía nhà hàng Âu nằm cạnh công viên.
Bành Tinh Vọng cũng thấm mệt, lên xe là tu ừng ực hơn nửa chai nước, xong xuôi mới nhớ ra tin tốt, phấn khởi bám vào cạnh ghế Khương Vong.
“Anh ơi! Mẹ bảo mẹ sẽ đón em sang ở cùng nè!”
Động tác của Khương Vong hơi khựng, hắn đáp tự nhiên: “Vui nhỉ, sau này viết bài tập làm văn không phải rầu rĩ nữa.”
Đỗ Văn Quyên áy náy lặp lại lời xin lỗi: “Chăm nom Tinh Tinh lâu thế đúng là vất vả, thực sự làm phiền hai anh quá.”
“Chờ mai chúng tôi đón Tinh Vọng về, các anh cũng có thời gian tranh thủ nghỉ ngơi.”
Bành Tinh Vọng ngớ người.
“Ngày mai ạ?”
“Đương nhiên là mai,” Thường Hoa nhận thấy nhóc con hơi sờ sợ: “đừng lo, chú sẽ chọn cho con trường tiểu học tốt nhất chỗ bọn chú, giáo viên dạy tiếng Anh còn là người nước ngoài nữa cơ.”
Quý Lâm Thu chỉ cười, quay nghiêng đưa bé nhỏ món bánh mì socola mới nướng.
“Đói rồi nhỉ, lót dạ chút đã.”
Bành Tinh Vọng đáp cảm ơn rồi nhận lấy bằng hai tay, song vẫn chưa đủ di dời sự chú ý của cậu bé.
“Sao lại là mai ạ?”
“Vì thứ 2 người lớn đi làm hết con ạ,” Gương mặt Đỗ Văn Quyên bối rối: “thành người lớn rồi là không có nghỉ hè nghỉ đông nữa, phải đi làm đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6.”
“Tinh Tinh đừng sợ, mình sẽ ở Từ Châu một thời gian trước,” Cô khẽ khàng rủ rỉ: “nếu không quen… thì quay về cũng được ấy mà.”
“Đảm bảo quen hết,” Thường Hoa tiếp lời: “chỗ mình hơn ở đây nhiều.”
Bành Tinh Vọng không ngờ mọi việc lại gấp rút vậy, nhất thời đầu óc chưa kịp tiêu hóa.
Có nghĩa là bé sẽ học lớp 2 ở một thành phố khác, toàn bộ các bạn vừa mới làm quen đều không thể gặp được nữa.
Và quan trọng hơn cả…
“Anh có đến Từ Châu cùng không ạ?”
“Chắc không đâu,” Khương Vong xem đèn hiệu ở ngã tư: “cơ mà anh với thầy Quý sẽ đến thăm nhóc, chắc chắn sẽ đến.”
Quý Lâm Thu liếc hắn, ăn ý gật đầu.
“Thầy cũng sẽ nhớ em lắm đó.”
Bành Tinh Vọng sốt ruột cồn cào nhưng cứ chẳng biết nên diễn tả ra sao, bé con gọi anh ơi một tiếng thật to.
“Đây mà.” Khương Vong trông bé qua kính chiếu hậu.
Tự dưng Bành Tinh Vọng buồn kinh khủng, cậu bé duỗi tay ôm chặt lấy vai hắn.
“Anh ơi,” Nhóc con nỉ non: “mai em phải đi thật ạ.”
Vốn dĩ dọc đường Khương Vong đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ sẵn sàng, lúc này đây bỗng lại mủi lòng vô cớ trái nguyên tắc.
Quý Lâm Thu nhìn qua hắn vẻ không tán thành.
Mình phải quyết đoán dứt khoát. Khương Vong nghĩ vậy. Lần lữa quá lâu bé nhỏ sẽ lưu luyến cả đôi bên, vấn đề càng lớn.
“Hoãn lại từ từ chút cũng được, nhóc ở thêm dăm bữa nửa tháng, cùng lắm để anh chọn hôm nào đưa nhóc sang.”
Bành Tinh Vọng trở nên hoang mang.
Bỗng nhiên cậu bé cảm thấy dăm bữa nửa tháng vẫn chưa hẳn là đủ.
Nhưng mẹ đang ở ngay bên cạnh mà bé đòi ở lại, cứ như một dạng phản bội.
“Anh không đi Từ Châu được ạ?”
Khương Vong lắc đầu.
“Công việc của anh ở đây.”
Hắn không thể nào tham gia vào cuộc sống của Đỗ Văn Quyên, kể cả vì Tinh Tinh cũng không.
Đỗ Văn Quyên cảm nhận thấy tâm trạng bé nhỏ khác lạ, vội xoa dịu: “Không sao không sao, hôm nay cứ chơi vui đã, mai rồi mình bàn tiếp.”
Thường Hoa thờ ơ đáp một tiếng.
Buổi chiều nắng rất đẹp, thời tiết quá phù hợp để đi dạo công viên.
Công viên Hồng Hà tạm xem là hình thức kết hợp giữa khu vui chơi và địa điểm dạo bộ, không có các trò kiểu công viên chủ đề, chỉ bố trí một số trang thiết bị giải trí cỡ nhỏ trong khuôn viên trống trải rộng rãi.
Đỗ Văn Quyên sợ độ cao, Thường Hoa uể oải ngán ngẩm, trái lại hai người đàn ông to cao không máu mủ ruột rà gì mới đồng hành chơi chung với bé nhỏ suốt buổi.
Cùng lên vòng quay ngựa gỗ, cùng ngồi tàu lượn siêu tốc cỡ nhỏ, sau đó ôm nhóc con va quệt đâm sầm ở sảnh xe điện đụng, cả ba sảng khoái cười to, cứ như vốn là người một nhà trời sinh.
Chờ thử xong hết các loại trò vật vã lên xuống, Đỗ Văn Quyên mới dắt Bành Tinh Vọng đi chơi vớt cá vàng làm đồ thủ công, Thường Hoa ngồi cạnh chuyện trò rôm rả.
Khương Vong thở phào nhẹ nhõm, dựa cột đèn hút thuốc.
“Nè?” Hắn nghiêng đầu hỏi: “Thầy làm điếu không?”
“Không biết hút.”
“Sao bảo đi dạy tình nguyện chán lắm mà.” Khương Vong bật cười: “Trong sáng ghê, còn tưởng gì thầy cũng học chứ.”
Quý Lâm Thu vẫn đang dõi theo hai mẹ con cạnh bể cá vàng, hồi lâu mới đáp: “Chị ấy không hề sợ độ cao, đúng không.”
“Ừm.” Người đàn ông ngoái đầu liếc qua, nói điềm đạm: “Đón về vào thời điểm này cũng đẹp rồi.”
Chẳng trách phải căn chọn đúng thời gian về đón Tinh Tinh.
Bỏ lỡ lần này thì e về sau không còn cơ hội nữa.
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi là anh cả thằng bé, vẫn duy trì quan tâm được mà.” Khương Vong bất chợt nhớ ra: “Từ cấp 1 lên cấp 2, lên cấp 3, rồi thi đại học nữa, chỗ tôi chẳng bao trọn hết đề đóm còn gì?”
“Đợi nó chuyển trường tôi sẽ lên thăm, tiện thể thầu luôn mảng sách tham khảo của trường mới đấy là xong.”
Quý Lâm Thu thở hắt dài thượt: “Được vậy thì… chu đáo ghê ha.”
Hai người tán gẫu một lát, Quý Lâm Thu bèn sang làm thủ công bằng keo cùng Bành Tinh Vọng, đổi ca cho Đỗ Văn Quyên uống nước nghỉ ngơi.
Đỗ Văn Quyên trông ông chồng lại đang phải nghe điện thoại đằng xa, cảm thán: “Chăm trẻ con vất thật, hai anh đúng là cực kì kiên nhẫn, thầy Quý quá tốt luôn ấy.”
Khương Vong ậm ừ, chuyển đề tài: “Thực ra… buổi đêm nằm ngủ, thỉnh thoảng thằng bé sẽ bị run.”
“Mấy lần đắp lại chăn cho nó tôi phát hiện, có hôm dậy đi vệ sinh giữa khuya cũng thấy phòng nó đang bật đèn bàn.”
“Nguyên nhân đại khái chắc tại hồi trước hay bị đánh,” Người đàn ông thõng mắt kể: “tuy hiện tại sáng sủa hơn nhiều rồi, nhưng vẫn nằm mơ thấy các thứ không hay.”
“Cơ mà giờ có cô ở bên nó, từ từ về sau hẳn sẽ bớt gặp ác mộng thôi.”
Viền mắt Đỗ Văn Quyên lập tức đỏ hoe, cô đang định đáp lời thì có đôi vợ chồng già dắt theo trẻ con bước lại gần họ.
“Văn Quyên?! Phải Văn Quyên không??”
“Ấy, ông Hoàng ạ!”
Gặp được Văn Quyên đã lớn làm đôi vợ chồng già cực kì phấn khởi, nhìn thấy cả Khương Vong cạnh cô thế là khen không dứt lời.
“Cậu em họ này của cháu giỏi kinh khủng, đáng gờm đấy!!”
“Cậu ấy mở mấy hiệu sách chỗ thành phố mình rồi, còn quyên góp từ thiện bao nhiêu, mạnh thường quân!”
Khương Vong bất thình lình được tâng bốc thật lực, đứng cạnh mẹ ruột thời trẻ mà vành tai nong nóng.
“Ông đừng khách sáo vậy ạ.” Hắn thử can: “Toàn chuyện nhỏ thôi ạ.”
“Ôi, Văn Quyên, lúc nào rảnh cháu tính dần vụ cưới xin cho cậu em cháu đi, ông có đứa cháu ngoại được lắm!” Ông cụ tích cực bày tỏ, giơ hẳn ngón cái: “Cậu này trai tráng bảnh bao quá cơ! Lòng dạ tử tế làm ăn chu đáo, tặng cả trứng cho hội già già bọn ông nhé!”
Đỗ Văn Quyên nhịn cười tiễn hai ông bà ra về, nhìn theo bóng lưng họ nói: “Tuyệt thật đó.”
“Tôi đặc biệt hâm mộ cậu.” Cô quay lại nhìn sang Khương Vong, thán phục tận đáy lòng: “Có thể kinh doanh thứ mình thích, có thể làm quen bạn bè khắp nơi, vô cùng tự do.”
Vành tai Khương Vong đã nóng bừng lên rồi, mặt cũng thoáng đỏ, hắn gồng mình e hèm giả vờ lơ đãng: “Cô cũng làm được ấy mà, mới hơn 30 chứ mấy, thời đại giờ đầy rẫy cơ hội.”
“Tôi á,” Nụ cười của Đỗ Văn Quyên có phần khó xử: “cuộc đời tôi chắc ngó qua là đoán được ngay cảnh về già.”
“Cơ mà cũng chẳng sao, nay đón Tinh Tinh về là bớt được một điều tiếc nuối.” Cô nói ôn tồn: “Cậu cũng nhớ chăm sóc bản thân, một mình bôn ba bên ngoài, gian nan lắm nhỉ.”
Khương Vong trông gương mặt trẻ tuổi của mẹ, sâu thẳm trong lồng ngực có gì đó đang tan chảy cuộn trào.
Giống kiểu món đồ hắn đã cố tình làm lơ chợt rơi khỏi két sắt, rồi cứ lắc lư qua lại giữa lồng ngực rỗng tuếch.
“Ừm, sẽ.”
“Đều là người nhà cả, kể cả họ Khương thì cũng là người thân tôi,” Đỗ Văn Quyên trịnh trọng bảo: “sau này mình vẫn liên lạc thường xuyên nhé.”
Bành Tinh Vọng đi chơi cả ngày, buổi tối về nhà Khương Vong ngủ theo lệ.
Ăn tối xong Quý Lâm Thu có việc đi trước, Khương Vong còn ngồi nấn ná cùng họ mãi lâu, cuối cùng mới dẫn Bành Tinh Vọng về nhà.
Chờ trở lại căn nhà ấm áp thân thuộc, người đàn ông thẫn thờ một lúc, sau đó cất tiếng nhắc Bành Tinh Vọng.
“Nhóc thu dọn đồ đạc dần đi là vừa.”
“Thích gì cứ mang theo thoải mái, để anh lấy cái vali cho nhóc nhé.”
Nghe vậy bé nhỏ không nhúc nhích, lớ ngớ chôn chân tại chỗ.
Khương Vong ngồi xổm xuống để cậu bé có thể nhìn thẳng vào mình.
“Sao thế?”
Viền mắt Bành Tinh Vọng ửng đỏ.
“Em không biết,” Bé con lắc đầu thật nhanh: “em không biết nên làm gì cả.”
Bé rất muốn nói một câu là anh ơi em không muốn đi đâu, nhưng đáng ra bé phải ở với mẹ ngay từ đầu, tất cả trẻ con trên đời đều ở cùng mẹ mà.
—— Hơn nữa mẹ đã đến đón cậu bé rồi.
Nội tâm Khương Vong trách bản thân ngổn ngang thiếu nguyên tắc, hắn xoa đầu nhóc con: “Vậy mình chưa dọn vội.”
“Nhóc cứ xem như đang đi du lịch với mẹ thôi, đến một chỗ mới chơi mấy hôm, bao giờ mệt thì lại về gặp anh được không nào?”
Bành Tinh Vọng ngơ ngác trông hắn: “Em vẫn được về gặp anh và thầy Quý thật ạ.”
“Thật chứ, nhóc chẳng nhớ số điện thoại của anh rồi còn gì.” Khương Vong chưa từng dịu dàng tới mức này: “Chỉ cần nhóc gọi một cuộc, kể cả đi máy bay anh cũng sẽ đến thăm nhóc bằng được.”
“Tại sao ạ?” Bé nhỏ ngây ngẩn: “Mẹ đón em đi là nhiệm vụ của anh kết thúc rồi mà.”
“Nói nữa thì sến chết mất,” Khương Vong bó tay với nhóc con, bóp mặt bảo: “đi tắm mau lên.”
Trước đó Đỗ Văn Quyên lo con tiếp xúc với họ lạ lẫm xa cách nên đặt vé tàu tận 5 rưỡi chiều, bây giờ đâm ra lại hơi muộn.
Khương Vong chỉ xếp cho nhóc con ít quần áo tắm giặt thay đổi, đồ chơi sách vở cơ bản không mang, việc duy nhất dặn tái dặn hồi bé nhỏ phải nhớ là cầm theo đủ bài tập hè.
Lần này Quý Lâm Thu không cần chờ Khương Vong ngỏ ý hỏi mà chủ động sang tiễn cùng luôn.
Trước lúc rời đi Đỗ Văn Quyên tặng riêng hai người hai hộp đặc sản Từ Châu to đùng, cô dắt tay Bành Tinh Vọng thật chặt, nở nụ cười thoải mái.
“Khi nào rảnh lại gặp, nhất định bọn tôi sẽ chăm sóc Tinh Tinh thật tốt.”
Bé nhỏ hãy còn đang thẩn thơ nhìn cả hai, Quý Lâm Thu vẫy tay tạm biệt từ phía ngoài cửa soát vé.
“Thôi bọn tôi không mua vé đứng vào chờ cùng nữa nhé, cả nhà tranh thủ làm quen.”
Khương Vong chưa hết vương vấn, thấy nhóc con sắp sửa vào ga bèn ngồi xổm xuống giang rộng hai tay.
“Nào, cho anh ôm nốt một cái!”
Bành Tinh Vọng đeo balo lao vọt tới, thơm lên má hắn thật kêu.
“Anh ơi em sẽ nhớ anh! Dù chỉ đi một hôm cũng sẽ nhớ anh lắm lắm!!”
“Được rồi, sắp đến giờ rồi đấy,” Thường Hoa biết không thể hòa vào với họ, liên tục liếc đồng hồ: “ghế cứng dễ bị tranh giá để hành lí, mình phải xếp hàng sớm.”
Bành Tinh Vọng tò mò hỏi: “Cháu cũng có chỗ ngồi ạ?”
“Con ngồi lên vali là được, chưa đến 1m40, vừa khéo không cần mua thêm vé.”
Khương Vong đưa mắt trông theo họ khuất bóng sau cổng soát vé, đứng yên một hồi rồi chợt rùng mình vì lạnh.
Thế giới trở nên im lìm lạ thường, hắn chưa kịp thích ứng.
”Về thôi,” Quý Lâm Thu đút tay vào túi: “khỏi cần cảm ơn, biết anh tịch mịch.”
“Còn nợ thầy 8 nghìn chữ tâm đắc trong giảng dạy.” Khương Vong thở dài: “800 năm chưa viết tập làm văn, lên mạng chép đại một bài được không.”
“Dĩ nhiên là không,” Quý Lâm Thu nhận lấy chìa khóa xe từ tay hắn: “đi uống mấy cốc?”
Khương Vong vẫn chưa thôi ngó cổng vào, chờ ngoảnh mặt lại hắn đã trở về với vẻ đểu cáng mọi khi, như thể chẳng hề bận tâm bất cứ điều gì.
“Mấy nay đang nghèo, thầy Quý khao nhé.”
“Được.”
Bên kia, Đỗ Văn Quyên ngồi vào chỗ trong cùng, Thường Hoa khá nhọc nhằn chất mấy chiếc vali lên giá để hành lí.
“Chờ sang bên kia xong,” Anh ta quệt mồ hổi bảo: “con ngủ sofa mấy hôm trước nhé, chờ chú dọn lại phòng đọc sách dành chỗ bày thêm cái giường.”
“Đi học trường mới phải cố gắng nghe giảng, làm mẹ con nở mày nở mặt.” Người đàn ông trung niên vuốt tóc cậu bé, nghĩ ngợi rồi lấy quả táo trong balo: “Đói không? Đợi tí nữa úp cho con cốc mì nhé?”
Đầu tiên Bành Tinh Vọng lắc đầu, xong mới nhận ra gì đó.
“Cháu vẫn chưa chắc là có cần chuyển trường không.” Bé con thảng thốt lên tiếng: “Sao mọi người bảo sang ở mấy hôm thôi đã ạ.”
“Đùa à,” Thấy bé nhỏ lên tàu rồi nên Thường Hoa cũng lười lấp l**m thêm: “con còn muốn về đây á? Mẹ con ở Từ Châu cơ mà, về đây làm gì nữa.”
“Nhưng anh ——” Bành Tinh Vọng nôn nóng: “anh cháu bảo vậy.”
“Anh lừa con đấy.” Thường Hoa thẳng thừng cắt ngang: “Sau này con sẽ là người Từ Châu, cả nhà mình phải sống cùng nhau.”
Đỗ Văn Quyên hơi biến sắc, muốn ngăn anh ta lại: “Anh đừng thế.”
“Tàu sắp chạy đến nơi, còn dỗ dành sao nữa?” Thường Hoa nhăn mày: “8 tuổi rồi, cũng có phải bắt nó đi đày đâu mà, không cần thiết phải rón rén dè dặt thế.”
Còi tàu ngân dài như phụ họa với tình cảnh, hệt tiếng tù và đêm trước chiến loạn.
Mặt Bành Tinh Vọng trắng bệch, cậu bé bất thình lình quay đầu bỏ chạy.
Bản năng khiến bé con sợ hãi, bản năng thúc giục bé hãy mau chóng rời khỏi nơi đây.
“Tinh Vọng!!”
“Quay lại đây!! Tàu sắp chạy rồi!!!”
Nhóc con suýt đâm sầm vào ông chú đang cầm cốc mì, hoảng loạn luống cuống nhảy khỏi toa tàu rồi cắm đầu lao một mạch về hướng cổng soát vé.
Đỗ Văn Quyên đứng bật dậy định đuổi theo, nhưng đoàn tàu đã chầm chậm lăn bánh.
“Tinh Vọng ——!!!”
Cùng lúc đó, Khương Vong đang chờ món thận nướng được mang ra.
Hôm nay tâm trạng hắn lên xuống dồn dập, đến tối đói meo lạ thường.
Quý Lâm Thu lấy hai lon bia ướp lạnh, ngó qua tôm hùm đất của bàn bên cạnh.
“Mình cũng gọi một chậu nhé,” Anh hơi lăn tăn: “tôi không ăn được cay mấy.”
“Đàn ông là phải ăn cay.” Khương Vong vỗ bàn: “Chén!”
Còn chưa kịp khui lon bia, điện thoại đã bất ngờ réo vang.
“Khương Vong!! Tinh Tinh chạy rồi!! Cậu mau đi tìm nó với!!!”
“Chạy? Chẳng phải thằng bé theo hai người ——”
“Lúc đang lên tàu Thường Hoa lỡ miệng nói mấy câu quá đà, nó giật mình chạy thẳng xuống toa luôn, cậu mau đi xem xem!” Đỗ Văn Quyên nóng lòng sắp khóc đến nơi: “Ga tàu láo nháo, lắm bọn bắt cóc nữa, nhờ cậu làm ơn đến luôn với, tôi sẽ tìm cách quay lại!”
“Cô đừng cuống, tôi đi ngay bây giờ đây,” Khương Vong đứng dậy đáp: “không sao đâu, trong túi thằng bé có 200 tệ, nó sẽ biết cách bắt xe về nhà.”
Mặt Đỗ Văn Quyên tái mét xanh xao: “Thường Hoa chưa trả tiền cho cậu ư?”
“Trả cho tôi?” Khương Vong nhíu mày: “Trả tôi cái gì?”
“Chết rồi, thằng bé không cầm tiền theo! Cậu mau đi tìm nó với!!”
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
= Thông báo set V =
Truyện sẽ set VIP vào ngày 24/12 (thứ 5), đến hôm đó sẽ có chương siêu dài 10K chữ và bốc thăm trúng thưởng!!
Sắp tới cũng sẽ cố gắng update nè, yêu mọi người chụt chụt O3O