20px

Khoảnh khắc ấy Khương Vong chỉ kịp lắng nghe giọng anh.

Dịu dàng trầm lắng, ung dung điềm đạm tựa sông sâu, cuốn theo bí mật như mũi dùi băng lướt ngang chớp nhoáng.

Thầy Quý đọc thơ diễn cảm xong là tiếng vỗ tay rào rào vang dội, các phụ huynh nửa hiểu nửa không hùa theo khen nức nở, đơn thuần thấy anh thuộc lòng trơn tru chứng tỏ cực kì đỉnh cao.

Khương Vong vỗ tay chậm mất vài nhịp, đại não còn mê mải đuổi theo những câu từ vụt qua quá nhanh.

Hình như lúc nãy có chữ love, mỗi tội hắn choáng ngợp chưa kịp xác định.

Khương Vong không dám thì thầm nói chuyện riêng với bạn cùng bàn trước cái uy lấn át của thầy Quý, hắn viết ngoáy mảnh giấy dúi cho Bành Tinh Vọng: “Nãy thầy Quý đọc gì thế?”

Dấu chấm hỏi mọc ra trên đầu bé nhỏ, cậu bé liếc mảnh giấy hạ thấp giọng trả lời: “Sao em nghe hiểu nổi ạ.”

Khương Vong cau mày: “Tưởng ngày nào nhóc cũng học thêm với thầy Quý cơ mà?”

Dấu chấm hỏi bật lên tua tủa quanh Bành Tinh Vọng: “Anh ơi, em mới lớp 2 thôi anh.”

Lần đầu tiên Khương Vong phải hối hận vì dốt tiếng Anh. Hắn ngó nghía tứ phía theo phản xạ, tìm kiếm mục tiêu phù hợp như kiểu cố đối chiếu đáp án sát giờ vào thì, tăm tia tái hồi xong bất ngờ chạm mắt một ông chú ngồi chéo đối diện, ông chú vội xua tay.

Ngày xưa ông anh này mặc cả dai dẳng ở bưu cục chuyển phát chỉ vì 4 xu, được đà về sau cứ ghé ngồi chùa điều hòa nữa chứ.

Ầy, vẫn chưa biết nãy thầy Quý nói cái gì đây.

Sếp Khương bắt đầu rầu rĩ, ngán ngẩm chống cằm xem thầy Quý thuyết trình, người trong lòng càng ngắm càng mê thế cơ.

Quý Lâm Thu đọc thơ tình công khai giữa đám đông, tuy nhân cách bên trong ngang ngạnh nổi loạn song biểu hiện bên ngoài vẫn đang ở trạng thái quy củ rất rập khuôn, nhất thời má cũng hơi ửng đỏ.

Đã ngài ngại sẵn rồi, còn bị ánh mắt cháy bỏng của ai đó dõi theo đăm đăm, nhịp tim dần tăng tốc dồn dập.

Sau khi nói hết kế hoạch dạy học kì sau anh phải khẽ e hèm một tiếng, giấu giếm gì chẳng biết.

“Xin lỗi, phòng bật sưởi hơi nóng.”

Phụ huynh ngồi gần tỏ vẻ hoàn toàn cảm thông: “Thầy chịu khó uống nhiều nước cho mát người.”

Thực ra đâu cần phân bua. Quý Lâm Thu chợt phản ứng lại, đáp thật nhanh rồi trình bày tiếp, không nhìn về phía Khương Vong nữa.

Đợi cuộc họp kết thúc, anh mới cốc đầu Khương Vong ở quán cá nướng.

“Anh cứ tia tôi chăm chăm làm gì.”

Khương Vong rót đầy cốc coca cho anh: “Đây đây, cậu giảng xem bài thơ nói gì nào?”

Quý Lâm Thu giữ mắt nhìn thẳng: “Nghe không hiểu thì thôi.”

Khương Vong đoán ngay anh sẽ chối, vờ đe dọa: “Không chịu nói đấy hả?”

“Sếp Khương lộng hành ghê.” Quý Lâm Thu bật cười: “Dọa dẫm nhà giáo bình dân thành thạo thế là cùng.”

Khương Vong cong ngón tay gõ mặt bàn, thư kí bèn thò đầu từ bàn bên cạnh sang như ảo thuật, kèm theo một quyển “Tuyển tập thơ Shelley” mới coong.

Quý Lâm Thu: “…”

Cá nướng và nộm gỏi lần lượt được bưng ra, Bành Tinh Vọng hít hà xuýt xoa suốt vì cay, Khương Vong ăn qua quýt vài miếng, say sưa với công cuộc giải mã loại trừ.

“Uây,” Hắn giở từng trang: “toàn thơ tình, nồng cháy quá.”

Quý Lâm Thu nghiêng mặt uống nước, không cung cấp bất kì manh mối.

Khương Vong cũng chẳng lèm bèm thắc mắc, hễ lật đến bài nào thích sẽ tự động mặc định đây là thầy Quý đọc cho mình.

Bài này hay bài kia cũng xuôi tai, nhất loạt nhận hết về mình luôn, đã đọc hay chưa không quan trọng nữa.

Ăn hết bữa cá nướng, sếp Khương cũng gập quyển sách lại cảm thán đầy mãn nguyện: “Thơ ca thật tuyệt vời.”

Bé nhỏ ngoẹo đầu: “?”

Quý Lâm Thu bóp trán: “Anh đúng là…”

Bước vào kì nghỉ đông, một đợt hoạt động thúc đẩy doanh số mới chuẩn bị khởi động, hơn nữa sẽ tiến hành đồng loạt 3 mảng là kênh trực tuyến và kênh trực tiếp ở cả 2 thành phố, toàn thể nhân viên bận bù đầu sắp phát rồ lên được.

Sếp lớn thì từ chối tăng ca, đã về văn phòng thu dọn đồ đạc sẵn sàng đón Tết.

Mặt trợ lý tràn ngập tuyệt vọng: “Sếp!! Anh không ở lại làm chương trình năm mới thật ạ!! Năm nay nhiều việc quá em sợ em không lo được hết!”

Khương Vong xách cặp đẩy cửa bước phăm phăm ra ngoài: “Mấy ông quản lý nhận lương tăng ca gấp 3 để ngồi chơi xơi nước chắc.”

“Ơ kìa, sao tự dưng anh lại sang tỉnh khác đón Tết thế hả anh,” Trợ lý chột dạ nói: “cái khác không lo ạ, em chỉ sợ nhỡ mùng 1 đến mùng 5 đông khách quá tải đơn, điều động hàng hóa các thứ gặp vấn đề mất sếp ơi.”

Sếp Khương dừng chân: “Anh không ở công ty đâu có nghĩa là anh không giám sát nữa.”

Trợ lý: “?”

Sếp Khương: “?”

“Ai bảo cậu nhất quyết phải chầu chực ở văn phòng mới là đi làm?” Ai đó tỏ vẻ bất mãn với tư duy làm việc tại chỗ của thời đại cũ: “Mấy cậu lập trình viên công ty mình thuê ấy có thể ngồi nhà gõ code bất cứ lúc nào mà, chủ yếu do máy tính công ty xịn hơn với đồ ăn nước uống ê hề hơn thôi.”

Lần đầu tiên trợ lý nghe đến khái niệm này, tự động lý giải là sếp đang lòe mình.

Trợ lý đành dè dặt đáp: “Thế sếp đi Chu Châu nhớ đảm bảo bật điện thoại thường xuyên, tiền điện thoại nạp đầy đủ lắm ạ, nếu thiếu anh cứ bảo em nhé.”

Khương Vong xua tay: “Đi đây đi đây, cậu cũng nhớ mua đồ mà ăn Tết, chúc mừng năm mới trước ha, vui vẻ lộc lá ha.”

“…Sếp ôi!!!”

Trước khi đi cùng Quý Lâm Thu, Khương Vong theo bé nhỏ về quê thăm ông bà một chuyến trước.

Ông bà nội nhà họ Bành ít liên lạc với con trai, ở thôn xóm thông tin bất tiện nên ông bà còn chưa biết năm nay Khương Vong không đón Tết ở đây.

“Bà thu xếp hết phòng ốc chăn màn cho cháu rồi đây này, cả cậu thầy giáo nữa, cậu ấy cũng không về ăn Tết chung à?” Bà nội cầm chổi lông gà phủi bụi quanh nhà, gương mặt đầy ân cần: “Cứ về mà chơi, ngại ngần gì đâu!”

“Tiểu Khương này —— cháu đem cho thầy Quý mấy con cá muối chỗ nhà mình phơi nhé, ngon lắm đấy!”

Khương Vong dặn Bành Tinh Vọng ở quê phải nghe lời không tự ý chạy linh tinh, gặp vấn đề gì cứ gọi cho hắn bất cứ lúc nào, nán lại với ông bà một buổi chiều rồi đến tối lái xe về thành phố.

Hành lí đã xếp sẵn ở nhà, sẵn sàng để ra ga tàu.

Đỗ xe xong Khương Vong mới phát hiện đèn trong sân vẫn sáng, thầy Quý đang xắn tay áo dán chữ phúc lên cửa sổ.

Hắn đứng trước cửa nhà xe trông theo bóng lưng anh đằng xa, xem anh treo đèn lồng đỏ ở mái hiên, gương mặt tủm tỉm nụ cười dịu dàng vô thức.

Cảm giác trái tim cũng được treo hai chiếc đèn lồng vải, sáng bừng hân hoan.

Nghe thấy tiếng động, Quý Lâm Thu bèn nghiêng đầu ngó sang.

“Khương Vong,” Anh cao giọng gọi hắn: “đi, về ăn Tết chung.”

Người đàn ông cười toe, rảo bước tới gần.

Hành lí tổng cộng chỉ 2 chiếc vali, 1 trong số đó dành riêng một nửa chỉ để đựng các thể loại quà ra mắt.

Tối qua lúc xếp đồ trông biểu cảm thầy Quý rất cạn lời: “Anh về ăn Tết với bạn bè bình thường chứ có phải con rể về lễ lại mặt đâu hả.”

Sếp Khương thận trọng đến từng chi tiết: “Ấn tượng thứ hai cũng rất quan trọng, xởi lởi ai mà chẳng quý.”

Quý Lâm Thu hồi tưởng một lượt những sự tích đa dạng về hắn ở thành phố Hồng, đưa tay nhấn vai Khương Vong.

“Hứa với tôi, bất kể gặp phải chuyện gì cũng đừng quá khích, OK?”

Khương Vong liếc xéo: “Tôi là cái loại quá khích mưu mô lắm chắc?”

Chẳng anh thì ai, quá quá khích chứ đâu phải vừa.

Họ lên tàu lúc 12 rưỡi đêm, ngủ một giấc sang sáng hôm sau sẽ vừa đúng đến nơi.

Sếp Khương sang nhà người ta ăn chùa ngủ chùa, tự giác mua sẵn hai vé tàu giường nằm mềm.

Khoang giường nẳm rộng rãi thoải mái, tổng cộng 4 giường, nào ngờ 2 giường trên đều vắng khách, toàn bộ gian phòng có mỗi mình họ.

Khương Vong tỉ mỉ quan sát nửa tiếng, khóa cửa lại rồi mò sang giường Quý Lâm Thu cùng xem gala ca nhạc dịp Tết.

Đối phương ngó hắn một cái khá ngạc nhiên.

“Cho tôi chung gối với.” Khương Vong đã rúc vào cạnh cổ anh, thỏa mãn bày tỏ: “Như này ấm hơn.”

Kích thước giường nằm mềm không được dư dả nhiều, hai người chen chúc với nhau cũng hơi chật, nhưng lại thấy vững dạ ngoài dự kiến.

Con tàu lao đi trong gió đông, tiếng ma sát với đường ray vang ù ù liên miên, bỗng chốc chặt đứt những kết nối của người ta với thế giới, biến từng người thành chiếc lon đồ hộp đang chạy trên dây chuyền lắp ráp.

Quý Lâm Thu dịch vào trong nhường chỗ, yên tâm vì cả hai đều ăn mặc chỉnh tề hành xử đúng mực, đồng thời cũng không bài xích sự ấm cúng khi vai kề sát vai.

Trước thế giới bên ngoài anh luôn thể hiện rất thân thiết hòa đồng, trong khi diện mạo chân thật lại là không giỏi ăn nói, anh chỉ lặng lẽ xem chương trình cũ rích với Khương Vong, bộc lộ vẻ gần gũi bằng cách tiếp thu yên ả.

Khương Vong xem tiểu phẩm một hồi, nghiêng đầu sang thấy Quý Lâm Thu đã thiếp ngủ.

Hệt bông dành dành lặng thinh khép những cánh hoa lại, tóc con buông rũ, hàng mi nhắm hờ.

Hắn rón rén thơm lên tóc mai anh, đắp kín chăn, cùng chìm vào giấc ngủ say.

Những chùm pháo hoa rực rỡ nối nhau bung nở phía ngoài cửa sổ, rồi im ắng tan rã bay mất theo tiếng gió rít gào.

Quê Quý Lâm Thu nằm ở Chu Châu, một thành phố nhỏ vùng núi khá xa xôi của tỉnh bên cạnh.

Xuống tàu là bầu không khí ẩm ướt xộc thẳng vào mặt, cả hai bắt xe bus đi 4 tiếng, rồi chuyển tiếp sang xe đò loại nhỏ vòng vèo qua mấy ngọn núi nữa.

Thành phố mang phong cách công nghiệp từ từ khuất bóng, tới khi sực tỉnh dậy thì đập vào mắt đã mênh mông toàn núi cao nguy nga và sông dài cuồn cuộn, phía chân trời thoáng đãng là mây trôi sương mờ vấn vít quanh đỉnh, màu xanh biếc trải bát ngát tầm nhìn.

Tài xế lái xe rất lão luyện, nhai cau chóp chép phóng vun vút suốt tuyến đường đèo vòng vèo quanh co.

Khương Vong bấu chặt tay vịn ghế trông xe tải lao vùn vụt vượt lên bên ngoài, Quý Lâm Thu lơ đãng tỉnh bơ, còn ngáp dài một cái.

Xung quanh thành phố Hồng đều là sông suối đồng bằng, nơi này thì đâu đâu cũng núi non hiểm trở, đường đèo như dải ruy băng, ngoằn ngoèo vào cua cực gắt.

Quý Lâm Thu lơ mơ buồn ngủ, nghiêng đầu để ý Khương Vong có vẻ xây xẩm bèn duỗi tay sờ thử mặt hắn.

“Vẫn ổn chứ, tôi có thuốc say xe đây?”

Khương Vong giữ mắt nhìn thẳng, đáp rất ám chỉ: “Bác tài xế này… hoang dã thật.”

“Ừ,” Quý Lâm Thu bật cười: “người trong núi bọn tôi đều hoang dã lắm.”

Tới được Chu Châu đã tận 5 giờ chiều.

Bố Quý mẹ Quý cất công ra tận đầu thôn đón, em gái thì ở nhà lo nấu nướng với các chị em dâu khác.

“Hai đứa đói chưa, cơm nước sẵn sàng hết rồi này, vào đây vào đây!”

Khương Vong cười chào hỏi tặng quà gặp mặt cho từng người một, họ hàng ghé sang hóng hớt đều vừa mừng vừa lạ: “Đến thì cứ đến chơi thôi lại còn quà cáp à?”

“Sếp Khương hào phóng quá, Lâm Thu quen được anh bạn quý hóa thật, quý hóa!”

Đi theo con đường mòn lên sườn núi, các vùng bằng phẳng khắp tứ phía đều đã được khai khẩn thành ruộng cày, chú trâu ngồi cạnh đang thong dong nhai cỏ vẩy đuôi.

Sông Nghiệp chảy ngoằn ngoèo đằng dưới vắt qua chân núi, thuyền bè neo sát bến, con chim cốc buộc trên sào tre đang chập chờn chợp mắt.

Đây cũng mới là lần đầu Khương Vong đón Tết ở vùng núi, chưa cần xuống xe quá lâu đã cảm giác phổi như được thanh lọc triệt để, sảng khoái nhẹ nhõm toàn thân, tự dưng thòm thèm ăn uống hẳn.

Lúc này Quý Lâm Thu mới sực nhớ ra gì đó, thì thầm bảo: “Đúng rồi, đồ ăn chỗ bọn tôi… sẽ hơi cay xíu.”

“Nếu anh không quen thì cứ nhúng tí nước cho đỡ, không ngại đâu.”

Khương Vong khá chủ quan, cười đáp: “Thành phố Hồng cũng đầy món cay còn gì, cậu quên à?”

Nụ cười của thầy Quý cực kì hòa nhã: “Ồ, thế hả.”

Bữa đầu tiên làm ngay ở nhà, món chính là lẩu gà trống hầm, ăn kèm lợn xào ớt băm, thịt muối xào măng, thêm hai đĩa súp lơ xào lửa to và bánh nếp rán ngào đường.

Quý Quốc Thận mới khỏi bệnh nặng, trông đã khỏe khoắn hơn nhiều so với đợt ở bệnh viện, bác nhiệt tình mời mọc: “Uống được rượu chứ nhỉ, làm ít Bạch Sa Dịch nhé?”

Bố Quý dạy học cả đời, giọng nói chuyện không nặng âm địa phương như mọi người khác, tròn vành rõ chữ mà lại dõng dạc vang dội, nghe rất dễ chịu.

Khương Vong cười nhận lấy một chén, ăn cơm tán gẫu cùng họ, Quý Lâm Thu thì yên ắng lẳng lặng rót cốc nước lọc để vào cạnh.

Gắp miếng đầu tiên, nụ cười của người đàn ông đông cứng.

“Đồ ăn chỗ mọi người, đúng là, đáng gờm, thật ạ.”

Quý Lâm Thu nhàn nhã chọn món, nghe vậy liếc hắn một cái.

Dì bên cạnh lau tạp dề, hơi căng thẳng: “Quên mất là khách vùng khác tới, có phải không ăn được cay không cháu? Đợi dì nấu thêm một hai món cho nhé?”

“Không cần không cần đâu ạ,” Khương Vong cản dì lại: “chuyện nhỏ ấy mà, món này ngửi đã thấy thơm nức mũi, đảm bảo đưa cơm.”

Quý Lâm Thu hàn huyên lặt vặt vài câu với bố rồi tiếp tục im ỉm ăn cơm.

Món Chu Châu cay thực sự.

Nếu đồ Tứ Xuyên vừa tê vừa thơm thì đồ ở đây phải cay bùng nổ thơm xồng xộc, mới cho vào miệng cảm giác tươi mới ngon lành lắm, đến lúc kịp phản xạ là đã ròng ròng hai hàng lệ.

Ớt băm rồi ớt tươi không chỉ để trang trí thôi đâu.

Khương Vong và mấy miếng gà trống hầm, gắng nén nước mắt chuyển sang ăn thịt ba chỉ, xong vơ vội tờ giấy ăn bịt mũi bịt miệng quay đi ho sù sụ.

Quý Lâm Thu ngồi cạnh hỗ trợ vỗ lưng.

“Không ổn thì cứ nhúng bớt nước, không sao đâu.”

Khương Vong giơ mu bàn tay quệt mắt, kiên cường đáp: “Không sao, ngon lắm, để tôi ăn thêm ít súp lơ.”

Sau đó chọn vài gắp súp lơ, nước mắt ồng ộc trào ra, lại sắp sửa tốn cả đống giấy.

Bố Quý quan tâm hỏi: “Uống ít nước nhé? Có ổn không?”

“Tàm tạm ạ,” Khương Vong hít thở thật sâu, má đỏ phừng phừng: “đàn ông con trai đương nhiên phải ổn ạ.”

-2-

Ai đó khăng khăng lạ kì, gồng mình ăn hết nửa bát cơm chưa chịu nhúng nước một lần.

Lúc đặt được đũa xuống Khương Vong sung sướng thở phào dài thượt, cái lạnh lẽo mệt nhọc bị cơn cay xua tan sạch bong, ăn xong sảng khoái thật chứ chẳng đùa.

Quay đầu sang xem thấy Quý Lâm Thu không hề đổi sắc, thậm chí không đổ mồ hôi.

Khương Vong rơi vào suy tư.

“Cậu như này làm tôi bẽ bàng ghê.”

“Làm gì,” Quý Lâm Thu phì cười: “chờ mấy hôm nữa đến lượt tôi bẽ bàng thôi, không thì sao phải bê hẳn anh về làm cứu tinh chứ.”

Cũng đúng. Khương Vong tỉnh hồn, đi với anh lên tầng cất vali, thuận miệng hỏi thăm tình hình.

Mẹ Quý Lâm Thu họ Trần, bố họ Quý, hai bên đều là dòng họ lớn đông đảo thân thích ở địa phương, tuy khá nhiều con cháu đã đón bố mẹ lên thành phố dưỡng già song đa số người lớn tầm cha chú vẫn nán lại đây sinh sống.

“Hôm nay là vì đón anh, bốn năm người ăn chung một bữa đơn giản thôi.” Quý Lâm Thu chống trán bảo: “Bắt đầu từ mai sẽ phải luân phiên bày cỗ, lần lượt đứng ra chiêu đãi… chắc lại nhức đầu thêm mấy lượt.”

Phòng ngủ của Quý Lâm Thu và phòng cho khách của Khương Vong rất gần, chỉ cách nhà vệ sinh và phòng làm việc ở giữa.

Quan sát căn nhà là biết đã tân trang, tuy là nhà riêng ở nông thôn thôi song trang hoàng bố trí vẫn thấm nhuần nét tao nhã, bày tranh chữ vừa vặn phù hợp, đi kèm tông màu be giúp tôn lên không gian.

Khương Vong về phòng mình cất bớt đồ đạc đơn giản trước, tiếp đó rẽ sang phòng Quý Lâm Thu.

Rộng rãi sáng sủa giống nhau, đón ánh sáng rất đẹp.

Mỗi tội… chẳng trưng bày được mấy thứ liên quan đến giai đoạn trưởng thành, như thể còn đang dừng chân tại thời đại học.

Báo giấy tạp chí đều là số cũ từ các năm đầu thế kỉ, trông căn phòng được lau dọn rất tỉ mỉ song mối liên kết với chủ nhân nó thì quá mờ nhạt.

Khương Vong ý thức được vấn đề, thấp giọng bảo: “Đúng là lâu lắm rồi cậu chưa về đây.”

Quý Lâm Thu ngơ ngẩn giây lát, trông ra phía ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng: “Thực ra, nếu đến đây lần đầu sẽ cảm thấy nơi này rất ổn.”

“Non nước hữu tình, thích hợp dừng chân nghỉ ngơi, nuôi dưỡng thân tâm.”

Anh khẽ khàng lắc đầu, như đang tự phản bác mình.

“Từ xưa nay người với người mới trói buộc nhau, không liên quan gì núi non cả.”

Khương Vong còn đang ngắm nghía chiếc giường đơn trong góc và chiếc chuông gỗ có phần sứt mẻ treo trên tay nắm cửa.

“Đúng rồi,” Hắn cất tiếng: “sắp tới mình mà gặp phải cái lão ngu xuẩn sờ đùi cậu đấy thì cậu chớp mắt ra hiệu cho tôi nhé.”

Đôi mắt Quý Lâm Thu bỗng dâng nụ cười: “Anh định chặt tay lão hả?”

“Xong rắc thêm ớt băm cho vào muối mấy năm.” Khương Vong đáp tỉnh bơ: “Chả quan trọng.”

Quý Lâm Thu bật cười ha hả, ánh mắt tràn trề hâm mộ.

“Mấy câu như anh tôi chịu không nói nổi.”

“Kể cả trốn ra chỗ không người cũng không dám nói.”

Khương Vong nhướng mày: “Chưa cần đánh đấm, rủa xả tí thôi cũng không được à?”

Quý Lâm Thu nhún vai.

Nghe tin Quý Lâm Thu cuối cùng cũng về quê, ngay tối hôm ấy bao nhiêu họ hàng đã mò qua cắn hạt dưa uống trà đồng thời túm tụm chiêm ngưỡng khách mời vùng khác Khương Vong.

Phòng ốc tấp nập là ấm cúng hẳn, trông bầu không khí giọng quê quanh quẩn cũng nhộn nhịp rộn ràng ra phết.

Bố mẹ nhà họ Quý mong ngóng mãi để chờ ngày con trai về quê đón Tết, hiếm thấy nói năng cực kì dè dặt, người khác bảo sao cũng chỉ cười cười, đặc biệt khách sáo.

Quần chúng phỏng vấn sếp Khương mấy lượt xong xuôi, ví dụ ‘Đã có vợ chưa’ ‘Mở nhà sách một năm kiếm chác tầm bao nhiêu’ ‘Làm gian hàng trên mạng hướng dẫn bọn tôi với được không’, bèn đồng loạt đổ dồn ánh mắt sang phía Quý Lâm Thu.

“Tiểu Thu… phải 30 rồi ấy nhỉ?”

“Làm gì, 27 thôi, hãy còn sớm,” Bố Quý cũng cần giữ gìn thể diện thay bản thân, cười cắt lời: “bọn trẻ con ở thành phố cưới xin muộn mà, trào lưu chỗ chúng nó vốn thế.”

“Cũng có phải thành phố lớn gì đâu,” Một người làu bàu: “thấy bảo còn chả sung túc bằng khu nhà mình.”

Ông bác vừa đặt câu hỏi không tán thành với quan điểm ấy, tiếp lời bằng giọng điệu trịnh trọng chẳng khác nào cha ruột: “Cháu trông cháu kìa, tướng mạo đàng hoàng, công việc cũng… có kém cạnh gì đâu, tốt xấu gì cũng là giáo viên hẳn hoi, sao chẳng lọt được vào mắt cô nào thế?”

Người ngồi cạnh bèn hùa theo: “Công nhận ấy, gần đầu 3 đến nơi…”

Khương Vong đang uống trà bỗng dưng phì cười.

Tiếng phụt khiến toàn bộ mọi người phải đồng loạt ngó qua.

“Không có gì đâu, mọi người cứ nói tiếp ạ.” Khương Vong nín cười: “Xem như cháu chưa nghe thấy gì.”

Thực ra đã rất lâu Quý Quốc Thận chưa có dịp trò chuyện cùng con trai, đang định là hai bố con trao đổi riêng thôi mà nào ngờ họ hàng hang hốc nghe ngóng rục rịch kéo đến nhanh vậy, bác khó xử lắm song vẫn ái ngại sĩ diện, cố chuyển đề tài: “Có cái nhà sách chỗ các cháu ấy, làm gian hàng trên mạng là sao nhỉ?”

Chưa dứt lời thì một bà già đã xen vào: “Đang nói dở cơ mà.”

“Chú ba chú cũng thật, con trai lớn bằng ngần này rồi không lo liệu giúp nó dần đi, ai không biết còn tưởng cô chú làm bố mẹ chẳng ngó ngàng con c** **!”

“Vừa khéo chờ hết Tết xong bắt đầu thu xếp là vừa, quê mình bao nhiêu cô đều hiền hậu cởi mở kia kìa, chọn cô nào mà chẳng hơn dạng thanh niên thành phố học cho lắm mụ mị đầu óc!”

Khương Vong lại rúc rích cười thêm tiếng nữa.

Vốn dĩ ông bác đang đánh giá cái cậu vùng ngoài này can dự vớ vẩn chuyện riêng nhà bọn họ, hơi hơi bực mình rồi, vẫn giả vờ khách sáo hỏi: “Cậu cười gì thế?”

“Thực ra là,” Khương Vong nói từ tốn: “cậu ấy quen hẳn 5 6 cô bạn gái rồi kia kìa.”

Cả làng đột nhiên nín bặt, rào rào ngoái đầu tia thẳng Quý Lâm Thu bằng biểu cảm kiểu ‘Ra thằng nhóc này giấu mọi người ở nhà chơi lớn thế á’.

Quý Lâm Thu: …?

Khương Vong nghĩ bụng thêu dệt ra vài cô người yêu cũ không tồn tại vẫn hơn là giá họa con gái vô tội nhà người ta, bèn tiện tay nhận điếu thuốc ai đó đưa, châm lửa rít một hơi ngắn rồi rủ rỉ kể chuyện.

“Tính ra tôi quen cậu ấy tương đối lâu rồi, vì thằng bé ở nhà học lớp cậu ấy mà, ngày nào tôi cũng đưa đón.”

“Xong là bắt gặp,” Người đàn ông hạ thấp giọng: “có cô gái cất công đến tận nơi đưa cơm cho cậu ấy, hình như đi làm bên cục thuế thì phải.”

Dì bên cạnh sửng sốt thốt lên: “Điều kiện lý tưởng vậy!”

“Kết quả,” Khương Vong liếc qua Quý Lâm Thu, trở mặt trắng trợn: “cô tóc ngắn này vừa về đã lại có cô tóc dài phất phơ khác tới, mang hoa quả cho cậu ấy, còn rửa sạch gọt vỏ cắt miếng đàng hoàng.”

“Hơ ——” Mọi người quay ngoắt sang xem Quý Lâm Thu: “Không ngờ nha!”

Quý Lâm Thu nâng tay chống trán, ai ngờ chưa gì tên này đã bốc phét trơn tru thế: “Lấy đâu ra.”

“Ừ không, tuyệt đối không, toàn chuyện tôi bịa ấy mà.” Khương Vong lập tức ngậm mồm, giơ tay làm động tác kéo khóa ngang miệng: “Toàn tôi nói ba lăng nhăng, để tôi ra ngoài đi tắm đã bye bye.”

“Ấy ấy ấy ấy đi đâu mà vội!”

“Lâm Thu, cháu tiếp đãi khách khứa thế à, sao còn cấm người ta chuyện trò nữa!”

“Mới mấy giờ mà, ngồi lai rai thêm lúc lai rai thêm lúc đã!”

Cũng có thành phần ế khác ngồi gần đắn đo: “Thật hay giả đấy, chú ấy mà lại đong đưa bồ bịch ở ngoài á?”

“Đấy là vì anh chưa biết.” Khương Mồm Rộng tiếp tục vạch trần: “Anh biết giờ con gái thích kiểu gì nhất không.”

“Người ngợm cường tráng mình đầy cơ bắp? Để đi mổ heo chắc? Này nhé, giờ con gái chuộng dạng như cậu ấy cơ,” Khương Vong nheo mắt nhìn Quý Lâm Thu, nửa khen ngợi nửa là hơi ghen tị: “trông thư sinh học thức lịch sự dịu dàng, tỉ tê vài câu người ta đã mê mẩn phải ghé sang hàng ngày rồi.”

“Lần trước tôi đưa cậu ấy lên tỉnh thành chơi, tiện thể hỗ trợ tôi đàm phán hợp đồng với khách của công ty – công ty tôi mọi người cũng biết đúng không, bọn tôi có bán sách cho cả nước ngoài ấy.”

Mọi người đồng loạt gật đầu lia lịa: “Biết biết.”

Khương Vong vỗ tay cái bép: “Ban đầu cậu ấy giúp tôi bàn bạc các thứ xong, quay đi quay lại đã thấy biến mất tiêu, mọi người đoán xem là làm sao?”

Quý Quốc Thận nghe còn lờ mờ ngây ngẩn: “Lâm Thu chạy đi đâu à?”

“Hóa ra cậu ấy im ỉm hẹn cái cô người Mỹ bên đó đi, uống, cà, phê.”

Hắn chưa dứt lời những tiếng xuýt xoa lẫn châm chọc bóng gió đã nối nhau trầm bổng, sôi nổi hơn cả xem gala đón giao thừa trên tivi.

Quý Lâm Thu thử phân bua: “Rõ ràng đấy là ——”

“Rõ ràng là bàn chuyện hợp tác thôi.” Khương Vong biết điều tiết chế, mặt đầy cảm thông với anh em: “Tôi hiểu, tôi hiểu chứ.”

“Không nhìn ra luôn nhở,” Bà cô ngồi cạnh cảm khái: “hồi trước trông Tiểu Thu tưởng hiền lành ít nói mà tán gái giỏi vậy cơ?”

“Giờ chính cái dạng như nó mới điêu luyện nhất đấy!” Một người nam khác chen lời: “Cháu đang ngắm một cô mà xong cô ẻm bỏ theo đúng một thằng giống kiểu nó luôn! Chưa được mấy hôm đã bị đá, lại quay về bám lấy cháu khóc lóc tỉ tê chứ, mọi người nói xem có điên tiết không!”

5 năm Quý Lâm Thu chưa về, mới rôm rả vài câu hình tượng anh đã biến từ “thầy giáo nghèo chân chất mộc mạc” sang “thằng ăn chơi đàn đúm dẻo miệng khéo nói” với ít nhất 6 cô bạn gái cũ luôn rồi.

“Cũng đâu đến mức phóng đại thế,” Quý Lâm Thu bóp đầu mày: “anh kể vừa thôi, tôi không giải thích xuể.”

“Thế cậu thử giải thích hai cái cô lần trước xem nào,” Khương Vong thoải mái nhận quả lê người khác gọt sẵn, gặm một miếng rõ tự nhiên: “mình đang ăn dở bữa nhé tự dưng họ chạy từ trên tầng xuống tìm cậu, còn hỏi cậu bao giờ mới chịu trả lời tin nhắn, hai cô này là gì của cậu đây?”

Ông bác nghe mà sững sờ: “Ô không phải cái cô bên cục thuế à?”

“Có phải đâu,” Khương Vong khua tay minh họa: “tóc nhuộm xoăn sóng, tô son đỏ, nhìn là biết con gái ở thành phố lớn, Quý Lâm Thu, sao cậu mơi cả cô này nữa, có định tiếp xúc phát triển hẳn hoi với người ta không hả.”

Quý Lâm Thu: …

Ông bác nãy đang giở giọng bố đời mẹ thiên hạ giờ lại hoang mang: “Tiểu Quý ơi, đàn ông con trai sao lại phủi tay làm ngơ vậy hả cháu?”

“Cháu không được lừa tình con người ta bừa bãi thế đâu!”

Quý Lâm Thu bèn quyết tâm diễn nốt theo lời Khương Vong, anh cúi đầu cười rõ vô tội: “Biết sao đây ạ.”

“Cứ nói chuyện được dăm ba hôm cháu lại thấy chán, chả muốn phụ trách đèo bòng gì đâu.”

Quan điểm của anh làm họ hàng sôi sục bất bình mồm năm miệng mười, giống kiểu tóm trúng đương sự từ phim truyền hình éo le sóng gió khung giờ vàng buổi tối bước ra vậy, quên sạch triệt để mục đích ban đầu.

“Cháu như này mãi thì chết dở!”

“Ấy ấy, trong số này cô nào đẹp nhất thế, có ảnh không?”

“Ghê gớm đấy nhỉ! Sao không giới thiệu cho thằng em họ cháu một cô??”

Khương Vong cầm điện thoại lên: “Có ảnh đây, lần trước tôi len lén chụp cô tóc dài xoăn sóng một bức!”

“Cho dì xem với!! Cho dì xem với!!”

“Sếp Khương làm thêm điếu thuốc đi, đừng khách sáo gì nhé!”

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Quý Lâm Thu (mỉm cười nghiến răng): Cảm ơn sếp ha.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp