Khương Vong đang ngủ say bị bé nhỏ lay dậy, bật đèn ngủ thì thấy bé khóc tèm nhem nước mắt nước mũi, còn có dấu hiệu sắp sửa nhào vào người mình quệt dúi dụi một phen, hắn bèn duỗi tay xách bé nhỏ lên: “Lau mặt đi đã!”
“Em không lau!” Giờ Bành Tinh Vọng chuyển sang ho sù sụ: “Có phải anh cãi nhau với anh ấy không! Có phải anh không cần anh ấy nữa không!!”
Khương Vong rút mấy tờ giấy ăn đưa cho cậu bé, bé nhỏ bướng bỉnh quay ngoắt mặt đi, làm nước mũi văng theo: “Em không lau!! Em muốn anh Lâm Thu!! Em muốn thầy Quý cơ!!!”
Hồi đầu tưởng mình bị bọn buôn người bắt cóc nhóc con cũng chẳng khí phách thế này.
Nghe tiếng khóc là Khương Vong nhức đầu, hắn vừa ôm bé nhỏ vào lòng chùi mũi giúp vừa phản bác: “Đời nào anh gây gổ với cậu ấy cho được, nhóc nghĩ xem có khả thi không?”
“Thế hai anh bị làm sao!”
“Nhà cậu ấy gặp chút vấn đề.”
“Nhảm nhí! Còn lâu em mới tin! Anh đi mà lòe hội cô Phù ấy!”
Khương Vong chỉnh đèn sáng lên, trông nhóc con đầu tóc rối tung rối bù mặt mũi giàn giụa vệt nước mắt còn đang trợn trừng lườm mình đây.
“Nhóc ghê gớm quá nhỉ, 1 giờ đêm bắt anh biểu diễn ảo thuật biến ra người sống cho nhóc á?”
Bành Tinh Vọng cũng hơi hơi đuối lý nhưng cậu bé rất muốn cố gắng đấu tranh đưa thầy Quý trở về, phải lăn tăn quanh quẩn giữa hai lựa chọn có nên biết điều hay không, sau cùng bé vẫn miễn cưỡng thẳng người dậy, mỗi tội ánh mắt ngó Khương Vong thì rưng rưng nước, tỏ rõ thái độ ‘Anh mà mắng em khóc cho anh xem’.
Khương Vong bị chính bản thân mình dồn ép bó tay, rút khăn giấy lau mắt cho bé nhỏ, giọng êm ái hẳn.
“Nhóc nói thử xem nhóc muốn làm gì đi.”
Câu hỏi vừa giống hỏi mình thuở nhỏ, vừa giống hỏi mình của hiện tại.
Hiện giờ mình muốn làm gì đây?
Bành Tinh Vọng nhận tờ khăn giấy xì mũi cực kêu, thấy Khương Vong vẫn đang dán mắt dõi theo bèn cao giọng bảo: “Anh là người lớn mà! Người cần ra quyết định phải là anh chứ ạ?!!”
Khương Vong cũng bỡ ngỡ trước khâu bàn bạc đối sách giữa mình và mình lúc nửa đêm.
“Thì… anh chẳng đang suy tính suốt đây còn gì, xem làm sao đón, hoặc đưa thầy Quý vượt biên về, thành công, an toàn lành lặn.”
“Anh nghĩ ra chưa ạ?”
“Cũng có cách đấy nhưng tương đối rủi ro, ông Quý bà Trần cũng lớn tuổi rồi, dễ bị xúc động, nên không được hấp tấp.”
Bành Tinh Vọng nóng ruột: “49 ngày không được gặp thầy Quý rồi đấy anh! Anh còn nghĩ gì nữa, mình cứ đến thăm anh ấy trước đã!! Nhỡ anh ấy đang bị nhốt mình cũng phải cứu anh ấy ra chứ ạ!”
Khương Vong im bặt giây lát: “Nhà họ Quý học hành tri thức, có văn hóa, chắc không ai giăng xích cầm tù người ta đâu.”
Bành Tinh Vọng lăn đùng vào trong chăn, giống con gấu con giận dỗi: “Em mặc kệ!! Mình đi đón anh ấy cơ!! Đi đón luôn ngày mai!!!”
Khương Vong liếc đồng hồ, tử tế nhẫn nại hiếm thấy: “Bạn nhỏ Bành Tinh Vọng, kể cả mai đi đón thì cũng chỉ có anh nhóc đi được thôi, vì mai là thứ 3 nhé, nhóc còn phải đến trường.”
Thế là Bành Tinh Vọng lại ngồi bật dậy, thốt lên tuyên ngôn ngỗ nghịch nhất trong đời: “Vậy em khỏi đến trường nữa!! Kể cả xin nghỉ em cũng phải đi thăm thầy Quý cơ!!”
Khương Vong nhìn chằm chằm bé con dai dẳng, nghiền ngẫm rốt cuộc thằng nhóc này giống hay khác hắn không biết nữa.
Rầm rĩ một hồi xong cả hai ngủ tiếp, 7 rưỡi sáng hôm sau, đến giờ nên xuất phát đi học là Bành Tinh Vọng ăn mặc chỉnh tề đeo sẵn cặp sách, bên trong nhồi nhét các thứ sẽ dùng trên xe, ví dụ Bò Húc và sách giáo khoa.
Khương Vong cầm bàn chải xem bé con chạy qua chạy lại như con thoi nhặt nhạnh đồ đạc lặt vặt cần đem theo dọc đường, cất tiếng bằng cái miệng ngập bọt kem đánh răng: “Nhóc định cúp cua đi đón thầy Quý thật đấy hả?”
Bé nhỏ dừng khựng, lúc ngoảnh mặt sang nhìn hắn đã lại ầng ậc nước mắt sẵn sàng lăn dài bất cứ lúc nào.
“Được rồi được rồi được rồi đi thì đi, nào, để anh xin cho nhóc nghỉ.”
Hắn nấu tạm gói mì, tranh thủ chờ mì chín thì gọi điện cho Đào Anh Khải.
Đào Anh Khải nộp đơn xin thôi việc từ sớm, sang học kì sau sẽ nghỉ hẳn triệt để chính thức không phải làm nữa, song trước mắt chị vẫn đang tận tụy chức trách lèo lái thật tốt lứa cuối cùng.
Mỗi tội nhận được cuộc gọi từ sếp tổng tương lai, tâm trạng cũng tương đối phức tạp.
“Chào anh —— chào sếp,” Chị hỏi thăm: “có việc gì ạ?”
“Tôi xin phép nghỉ hộ Tinh Vọng, có việc đột xuất phải đưa nó sang tỉnh ngoài hai ba hôm,” Khương Vong đập quả trứng thả vào nồi, nghĩ ngợi rồi đập cả một quả phần mình: “cô thấy… nên lấy lý do bị ốm hay thăm thân thì hơn nhỉ?”
Phụ huynh bình thường mà hỏi vậy là bị chửi lâu rồi, Đào Anh Khải duy trì nụ cười miễn cưỡng liếc qua đám học sinh đang lục tục ôn bài đầu giờ, khẽ đằng hắng bảo: “Được, tôi biết rồi, vậy tôi đánh dấu nghỉ ốm đã nhé, sau anh đến kí bổ sung một chữ là được.”
Cúp điện thoại, bé nhỏ rón rén xáp lại gần: “Cô Đào có cáu không ạ?”
Khương Vong cúi xuống liếc bé: “Giờ nhóc biết rén rồi à?”
Nửa đêm lay anh dậy hiên ngang lắm cơ mà?
Cả hai chẳng mang hành lí gì, đổ đầy xăng xe là lên đường.
Lái từ Dụ Hán đến về quê Chu Châu mất 6 tiếng đồng hồ.
Tuy còn vé tàu đấy nhưng cảm giác tự lái xe sẽ chủ động kiểm soát hơn đôi chút, được quyết định tốc độ của mình, tiến đến gặp anh nhanh thêm chút nữa.
Bành Tinh Vọng thắt dây an toàn đầy đủ ngồi ở ghế sau, ôm cặp sách tập trung tinh thần theo dõi phía ngoài cửa sổ, chẳng khác nào sắp sửa ra trận.
Lần đầu tiên Khương Vong đi tuyến này, lại không có chỉ dẫn trên điện thoại, phải quan sát phần mềm chỉ đường mặc định trên xe thật tỉ mỉ.
Giọng Bành Tinh Vọng vẳng lên từ ghế sau: “Anh ơi, mình không sợ đâu ạ, kể cả họ đuổi anh khỏi cửa em cũng xông vào tiếp!”
“Bế tắc lắm em sẽ lăn ra khóc nhè ăn vạ, ông Quý thương em lắm đó, đảm bảo ông không nỡ đuổi em đi đâu!”
Khương Vong nghe âm thầm buồn cười, hồi lâu mới ừ một tiếng.
“Được, nhóc thoải mái phát huy, cánh tay phải cánh tay trái của anh đều là nhóc cả đấy nhé.”
Chu Châu.
Quý Lâm Thu ngồi trong phòng đọc sách, cảm giác cứ thẩn thơ một mình là ngày tháng trôi qua vùn vụt.
Chứng kiến bản thân mình cam chịu đến vậy trước sự việc bùng phát đột ngột làm chính anh cũng ngỡ ngàng, thực sự chẳng có quan điểm lập trường gì sất.
Có vẻ dạng phản ứng này không liên can tới đạo hiếu hay EQ các thứ, đơn giản xuất phát từ một phản xạ bản năng anh chưa từng nghĩ tới.
Khoảnh khắc mẹ gào khóc thành tiếng, mọi bất an phòng bị vốn được Khương Vong dốc lòng chăm chút và ngăn cách ngụy trang vốn dần dà lãng quên trong quá trình chung sống cùng Tinh Vọng đã đồng loạt dựng lên thẳng tắp.
Như thể chúng chưa biến mất bao giờ.
Từ hồi về quê Quý Lâm Thu không buồn đả động vấn đề tìm việc, anh hiểu rõ ở thị trấn thôn quê già hóa dân số nghiêm trọng kiểu Chu Châu đây thì phần lớn công việc dành cho người trẻ sẽ đi kèm với tương lai mịt mờ.
Cảm giác rời xa Khương Vong xong não bộ anh chai sạn đờ đẫn nhiều.
Tư duy chậm chạp, khả năng phản xạ tụt dốc, ngay mặt tình cảm cũng nhạt nhòa thoi thóp.
Sao vừa rời khỏi anh em đã bắt đầu già đi thế nhỉ?
Cuộc chia ly giữa họ thực sự quá chóng vánh.
Chẳng những thu dọn hành lí thâu đêm, mang hết toàn bộ đồ đạc cá nhân có thể xếp gọn đi, để toàn bộ các thứ đáng tiền lại, mà còn bỏ cả thẻ nhân viên của anh và bố ở đó nữa chứ, chèn ngay dưới bức thư.
Gia đình công việc của Quý Trường Hạ đều ở Dụ Hán, do đó cô chỉ có thể xin nghỉ về theo vài hôm, đến lúc sắp sửa quay lại thì bị dặn dò tái hồi là tuyệt đối đừng giao thiệp tiếp xúc với người đó nữa, phải tránh xa tất thảy.
Xem mẹ gằn giọng nhấn mạnh, Quý Lâm Thu chỉ thấy kì lạ.
Anh nghĩ miên man, chẳng lẽ anh và em gái đều phục tùng nghe lời là mẹ sẽ thanh thản vui vẻ đó ư?
Ít nhất Quý Quốc Thận rất hụt hẫng.
Sự hụt hẫng không đến từ việc hay tin con trai đồng tính luyến ái, mà là dạng hoang mang khi thình lình bị kéo giật khỏi cuộc đời lý tưởng.
Thôn xóm không nhiều người học lên cao, giáo viên lại càng ít, bác bất ngờ quay về bảo muốn nghỉ ngơi dưỡng lão, láng giềng đồn đoán dăm ba ngày xong cũng thôi, vẫn ghé rủ bác đánh cờ như xưa.
Nhưng được vài buổi, Quý Quốc Thận không chịu chơi tiếp nữa.
Thỉnh thoảng bác trai lại bồn chồn giở kho đề mình đang soạn dở ra, hoặc cầm điện thoại lên muốn gọi cho mấy thầy cô trẻ trẻ đã trao đổi số từ trước, sau cùng ngập ngừng cất các thứ vào.
Quý Lâm Thu hiểu, thực ra bố không ham tiền, cũng không mê danh vọng địa vị gì ở thành phố lớn.
Họ đều chỉ đam mê dạy học thuần túy, là người bình thường với chút sở thích nho nhỏ mà thôi.
Trẻ con ở Chu Châu đi vùng khác học hết rồi, còn dạy ai được nữa giờ?
Xét ra nhân vật hứng chịu biến động lớn nhất về mặt tình cảm phải là Trần Đan Hồng.
Tối hôm ấy bác gái khóc đau khổ cùng cực, không kém gì nghe tin con trai lây giang mai, trời đất sụp đổ thế giới tàn lụi.
Về quê rồi vẫn u buồn, lải nhải lắt nhắt mấy câu lại ngậm miệng, chùi nước mắt ra thu hoạch dưa gieo giàn đỗ, thở dài đi cho gà ăn quét tước vườn tược.
Song con người ta đâu thể khóc ròng rã mãi.
Cuộc sống tương tự tiếp diễn chưa được bao lâu, bác cũng bắt đầu thẫn thờ, thậm chí ngây ngẩn bất cứ lúc nào trong ngày.
Thấy phóng viên trên Thời sự đài trung ương nói tiếng Anh bác sẽ tò mò xúm vào lắng nghe, hiểu được một hai từ trong đó bèn vô thức nở nụ cười, nhưng rồi phải nhanh chóng tắt nụ cười ấy đi, hình như cười là việc không nên chút nào.
Nước ở bồn rửa bát rất lạnh, nhỡ đi ngang qua Quý Lâm Thu sẽ chủ động nhận phần hỗ trợ, tuy đều bị gạt ra.
Trần Đan Hồng vừa càm ràm con học hành tri thức không được để cóng tay, vừa tự vặn vòi kì cọ tiếp, sau đó hình như bác nhớ tới điều gì, lại bắt đầu ngơ ngác.
Lúc này Quý Lâm Thu sẽ ngắm mẹ thật kĩ.
Biểu cảm nửa mơ ước nửa đè nén xuất hiện trên gương mặt bác, tựa hai nhân cách đang giằng co.
Bỗng Quý Lâm Thu ngạc nhiên, hóa ra mình và mẹ giống nhau đến vậy.
Hễ rơi vào trạng thái mơ hồ ta sẽ thấy mỗi ngày trôi qua vừa chậm lại vừa nhanh, ý thức đã rã rời chung theo khái niệm thời gian.
Lâu nay nhà cũ tương đối ít sách vở, toàn bản in xưa kiểu cũ dày cộp, mở ra đọc bụi bay tứ tung, thậm chí gặp con nhện li ti vàng nhạt nhanh chân bò qua giữa dòng chữ.
Quý Lâm Thu giở quyển tiểu thuyết cũ kĩ, mỗi ngày sẽ nhớ Khương Vong một lúc.
Đáng ra khi nhớ hắn anh phải bi ai uất ức lẫn đau xót mới đúng.
Nhưng có vẻ thực tế khác hẳn.
Anh trông ngóng hắn, như đang đi tìm ngọn hải đăng giữa biển khơi cuồn cuộn.
Nhớ lại một khoảnh khắc nào đó, là sẽ tìm thấy tí ti manh mối chỉ tới phương hướng của ngọn hải đăng ấy.
Lắm lúc ma nhập, nghe tiếng động là vội ngoái đầu, cứ tưởng tượng Khương Vong hoặc Tinh Tinh sẽ chợt ngoi ra từ đâu đó.
Đồng thời còn băn khoăn suốt.
Mình bỏ đi xa thế, lâu thế, nhỡ tên nhởn nhơ kia hóa thành bọt nước pốc một cái biến mất tăm hơi giống nàng tiên cá thật thì sao?
Chạy về Dụ Hán cũng chẳng tìm ra nữa thì phải làm sao?
Trực giác loáng thoáng mách bảo Quý Lâm Thu cần lên kế hoạch quay về một lượt, chí ít là thử nhìn Khương Vong xác nhận xem người ta có còn tồn tại hay không, hoặc biết đâu phải vớt ít bong bóng trong bể cá này nọ.
Anh đã vạch ra mấy phương án bỏ trốn khác nhau, xong lại lạ lùng phát hiện hình như bố mẹ cũng chẳng cản anh, trái ngược còn có vẻ đang hồn xiêu phách lạc chờ anh trình bày giải thích, hoặc đợi anh đứng lên nói cho họ giờ đây ta nên làm gì.
Vậy rốt cuộc phải chọn phương án nào cơ chứ, hay cứ lẻn đi một chuyến đã?
Đang xoắn xuýt, Quý Lâm Thu bỗng chú ý có cái đầu nhỏ xinh thò lên từ bên ngoài hàng giậu phía dưới cửa sổ.
Đôi mắt Bành Tinh Vọng đen láy sáng quắc, ngập đầy nụ cười rực rỡ long lanh.
“Anh Lâm Thu!”
Ngay sau đó nhóc con bị người đàn ông đằng sau bụm miệng xách về.
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Gõ chữ xong đọc bình luận nhiều bạn bị thọc dao ngây người quá
Có dzì đâu, thôi cứ spoil vậy, thầy Quý ủ mưu to phết đấy
Thường thì ảnh không dễ dàng lên tiếng đâu (Khương Vong gật đầu)
——————-
Gan thận tác giả có hạn, còn tình tiết gì cũng để dành mai tiếp nha, cố gắng up 2 chương qvq
Thực sự díu lắm rồi ngủ đây ngủ đây, mọi người cũng ngủ ngon (Vẫy móng