20px

Đúng là Bành Tinh Vọng có đổ hạt hướng dương ngập kín đáy chậu to.

Thực ra bé con đã âm thầm tưởng tượng nên khung cảnh vô cùng hoàn hảo.

Ánh nắng mùa xuân tràn vào tựa vùng biển óng ánh vàng, hoa hướng dương đầy ắp khắp vườn sẽ đồng loạt ngoái đầu vui sướng, buổi sáng quay đằng đông, chập tối lại ngả đằng tây, khoảnh khắc chúng hất mặt đảm bảo sẽ cực kì hoành tráng.

Vốn dĩ bé nhỏ đang cầm chậu cực kì vững tay, định tranh thủ trồng hoa xong trước khi các anh về nhà, không gây thêm phiền toái cho các anh.

Ai mà ngờ các anh lại về sớm hơn dự kiến!

Khương Vong vừa ngẫm nghĩ hình như hồi xưa mình thích hoa hướng dương lắm thì phải, vừa nhanh nhẹn di dời trồng hoa vun đất rất bài bản thành thạo, hàng loạt kí ức hay ho thời thơ ấu tràn trề trong đầu.

Ngày ấy hắn thuộc trạng thái ‘chăn thả’, hồi bé còn được gửi nhờ ở nhà ông nội một thời gian, về sau lên cấp 2 cấp 3, Bành Gia Huy suýt soát phá sản liên tục quay về đòi tiền dồn dập, hai nhà dần dà xa cách, hắn mới không về nữa để tránh quấy rầy ông bà.

Nhưng chí ít tầm trước 7 8 tuổi thì cuộc sống của hắn dưới quê rất vui vẻ.

Có thể mò cá bắt tôm dưới ruộng lúa nước, thò tay xuống đào gặp cả con lươn đồng béo múp.

Ngắt đỗ lẫn bẻ thân vừng đều cực thú vị, tuốt được bát nhỏ rồi về nhà nghiền sệt sệt ra làm bánh ăn.

Thời đó chưa có trường mẫu giáo, chưa có lớp trông trẻ, hắn được đuổi theo con chó vàng chạy chơi quanh cánh đồng suốt cả buổi chiều, mệt quá thì đi gom cành khô lá khô cùng bạn đồng hành, đốt đống lửa vứt khoai ngô vào đó, thậm chí lấy bùn bọc gà thành gà nướng đất sét, ngon khó lòng tả xiết.

“Ê, nhóc còn nhớ không,” Hắn nhìn sang bé nhỏ dính lem nhem lá cỏ trên mặt, mắt sáng bừng: “hồi bé nhóc đi bắt cá chạch, kết quả không giữ chắc thế là ngã oạch xuống mương, mò về nhà ướt lướt thướt như con chó nghịch bùn ý.”

“Bà nội phải kéo ống nước xách nhóc ra cửa để rửa, kì cọ mãi mới sạch hẳn.”

Bành Tinh Vọng lập tức nhớ ra vụ này, vừa quê độ vừa buồn cười, tí thì cắm lệch luôn bông hướng dương.

Bè nhỏ bèn tiếp lời hắn lải nhải lan man kể chuyện hồi xưa ở quê bao nhiêu trò hay, đang đến đoạn hái mướp thì tự dưng nhảy số, kêu ấy một tiếng.

“Ơ anh, sao anh lại biết vụ này thế ạ?”

Khương Vong sực hoàn hồn, nhận ra mình thuận miệng lỡ lời, bèn cười bảo: “Đợt xuống thăm ông bà nội nhóc, ông bà kể cho anh đấy.”

“Ô, em biết ngay mà!” Bành Tinh Vọng chùi mặt, hậm hực hứ hứ rồi lại tung tăng đi lấy cái xẻng.

Quý Lâm Thu phát giác được gì đó, kí ức đang lặng lẽ khớp nối cùng manh mối.

Anh nghĩ tới giấc mơ nọ, cuối cùng vẫn không hỏi thành lời.

Đi xa mấy hôm mà nhà cửa thay đổi hẳn.

Vài ngày trước Bành Gia Huy vừa ghé đón Bành Tinh Vọng đi chơi sở thú, nghe bảo hình như sang năm y sẽ thuyên chuyển đến Dụ Hán làm việc, năm nay mới thăng chức xong, rất được xem trọng ở cơ quan mới.

Thấy kể tháng này bạn gái cũ của y Quan Hồng đã lấy chồng là một cậu ấm con nhà sở hữu mỏ khoáng sản, đôi bên gần như tiếng sét ái tình, quen chưa đầy nửa năm dắt nhau sang gặp gia đình tức thì.

Ngoài ra hiện giờ Trần Đan Hồng đang bận tối mắt tối mũi, hay tin con trai công tác trở lại cũng không thấy mong mỏi nấu nướng hầm canh chiêu đãi thịnh soạn, cả gia đình ra quán ăn một bữa cơm tán gẫu lan man mà trông mặt bác chỉ sốt sắng về nhà.

Vốn dĩ Quý Lâm Thu đang định tranh thủ ngồi trò chuyện với bố mẹ em gái thêm lúc nữa, để ý trạng thái của mẹ khang khác bình thường bèn tò mò hỏi: “Dạo này mẹ băn khoăn việc gì ạ?”

“Mẹ con á,” Quý Quốc Thận cười to: “mới nhận được đơn hàng lớn, giờ ngủ mơ chân cũng đạp máy may kia kìa!”

Hóa ra có bà vợ nhà giàu ở khu gần đó đang định đi cùng con gái sang Pháp học nghệ thuật, cất công tìm một tiệm thâm niên đặt may mấy chiếc sườn xám để mang theo.

Lần đầu vào thử tiệm Trần Đan Hồng bà vợ này còn bán tín bán nghi, nào ngờ mẫu áo không tay do bác gái nói đặc sệt giọng quê làm vừa mỏng nhẹ vừa thoải mái, đường may lại cực kì tôn dáng nữa chứ.

Bà vợ nhà giàu mặc thử đi chơi được hội chị em khen ngợi hết lời, vậy là phấn khởi hớn hở đặt của bác gái một đơn hàng lớn với giá trị lên đến tận hàng vạn tệ.

Ngày xưa chưa lấy chồng Trần Đan Hồng thạo hết mọi việc tỉ mẩn lẫn nặng nhọc, kể cả về sau xuống ruộng lo chuyện đồng áng cũng hay nhận thêu giày hoa đỡ đần gia đình, trước kia từng may sườn xám cho các cô trên huyện nữa.

Chỉ là bác cứ mòn mỏi mong ngóng con trai con gái, mong ngóng người chồng bôn ba liên miên cả đời quay trở về nhà, bác phải dồn hết thời gian công sức cho gia đình, dần dà ròng rã mới trở nên cố chấp nhạy cảm thôi.

Nay sau bao lâu lại được người khác trông thấy, công nhận, gửi gắm mong đợi, công việc bỗng biến thành nguồn vui lớn nhất của đời sống hiện tại.

Nghe xong Quý Lâm Thu gật gù hưởng ứng.

“Hôm nay gặp mẹ là cảm giác mẹ… tràn trề sức sống ấy ạ, kiểu còn trẻ ra thêm.”

Trần Đan Hồng được khen thì ngại, nâng tay sờ mặt, lúng túng cười bảo: “Tâng bốc linh tinh, mặt mẹ toàn nếp nhăn xấu chết đi được.”

“Đúng là hồng hảo tươi tắn hơn trước nhiều mà, gần như không bị đau thắt ngực nữa,” Quý Quốc Thận múc bát canh ngó sen cho con gái, nghiêm túc hẳn lên: “bố với em con đều cực kì ủng hộ mẹ con mở tiệm.”

“Tuy việc nhà bố làm không khéo bằng mẹ con, nhưng thực ra giặt đồ phơi phóng các thứ vẫn thừa sức, miễn mẹ có cái để tập trung đam mê là bố yên tâm rồi.”

Quý Lâm Thu nhìn bố mẹ, thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hóa ra vẫn có một ngày gia đình anh có thể ngồi chung mâm ăn bữa cơm yên ả đến vậy.

Không yêu cầu hạch sách, không mở miệng ra là kiểm soát áp đặt, thậm chí còn rôm rả bàn luận về nghề nghiệp mới của mẹ.

Nếu đổi lại 3 năm về trước anh sẽ đinh ninh mình đang nằm mơ, tuyệt đối không thể là thật.

Anh không dám mong ước xa hơn, vẫn định giấu giếm xu hướng tính dục với gia đình cả đời.

Hiện giờ chỉ cần cả nhà quây quần bên nhau hài hòa hạnh phúc đã là niềm may mắn lớn nhất, anh thỏa mãn với những gì mình đang có.

Ngày cưới của Khuông Dã được chọn vào đúng mùng 1 tháng 1 năm 2008.

2 tuần trước đang xem phim dở người anh em này gọi sang, kể sáng sớm ngủ dậy tự dưng ấm đầu tiện thể cầu hôn, quyết định lên kế hoạch lễ cưới bằng tốc độ sấm sét, Khương Vong còn thấy mông lung.

Ý tưởng lãng mạn đấy, nhưng thực hiện thì gần như bất khả thi.

Chưa tính đoạn gia đình chú rể, riêng các thể loại khâu chuẩn bị chọn lựa của một mình cô dâu thôi đã đủ loay hoay hẳn mấy tháng trời, kể cả thuê đội tổ chức chuyên nghiệp sát giờ thì giới hạn 2 tuần vẫn quá đỗi gấp gáp.

Ai mà ngờ họ lại làm được thật.

Thời gian đám cưới là buổi trưa ngày 1/1, Khương Vong lái xe chở Quý Lâm Thu đến trước một hôm xem xét tình hình, muốn đỡ đần anh em hết sức có thể.

Địa điểm làm tại vườn hoa nhà thờ nằm cạnh hồ nước.

Bao trọn toàn bộ bãi cỏ, cô dâu vẽ lối đi phân chia các khu, Khuông Dã thì hô hào mọi người chung tay bày biện.

Dọc đường tới đây cả hai còn đang nghĩ là đám cưới vội vàng thế này, chắc địa điểm sẽ rối tung rối bời, cần hỗ trợ dọn dẹp chỉnh trang.

Ai ngờ đỗ xe bước xuống, thấy lối đi đã có sẵn biển chỉ đường hình chim hồng hạc.

Cô dâu xách váy lặn lội khắp nơi chỉ huy, cả nhóm người hết xúm vào rồi lại tỏa ra bê vác thiết bị điều chỉnh loa đài, giữa cảnh nhốn nháo vẫn duy trì thứ tự ngăn nắp nhất định, hay ho lạ thường.

Khương Vong với Quý Lâm Thu đưa mắt nhìn nhau, cùng bước vào trong theo bảng chỉ dẫn.

Lối mòn dẫn vào được trang trí phong cách rừng bóng bay, trong mỗi quả bóng bay khí hydro đều có lời chúc từ người thân bạn bè và hàng loạt ảnh chụp chung của đôi vợ chồng son.

Bóng bay đỏ cam xanh nhạt khẽ khàng đung đưa theo gió, tạo thành cánh rừng bồng bềnh lãng mạn.

Đi tiếp sâu hơn thì gặp thợ bánh ngọt đang tất bật rối rít ghép bánh fondant nhiều tầng và chăm chút tháp đồ ngọt, dãy bàn gỗ liễu hình vuông đều đã trải khăn ren trắng, phù dâu bê nguyên túi gấu bông to đùng xếp lần lượt lên từng bàn một.

Khương Vong dõi theo mọi người, lòng dạ thoáng xao động. Vốn là hắn chưa bao giờ cân nhắc chuyện cưới xin, tính tình tùy hứng thành quen, không suy tính nhiều những phương diện này.

Nhưng bước vào bầu không khí nơi đây, cảm giác dòng suy nghĩ cũng bị khung cảnh níu kéo, bất giác tưởng tượng giả sử đến lượt mình kết hôn liệu sẽ chọn phong cách ra sao, tổ chức ở đâu cho phù hợp.

“Ấy! Hai người đến rồi à!” Khuông Dã bê chồng đĩa sứ trắng lại gần, nụ cười rạng rỡ thậm chí ngờ nghệch: “Vợ tôi đỉnh quá nhờ hì hì hì hì, hai người trông thấy cô ấy chưa, hôm nay mặc váy ngắn màu đỏ đó, đẹp tuyệt trần!”

“Trông thấy rồi,” Quý Lâm Thu đỡ hộ gã nửa chồng đĩa rất tự nhiên, cùng bước tiếp về phía trước: “tôi với anh Vong định sang đỡ anh một tay, mà cũng khách sáo quá, thiếu người sao không bảo trước với bọn tôi một câu?”

“Có thiếu đâu, dưới tay tôi cũng có cả đống quân ấy mà, đủ dùng.” Khuông Dã chỉ quầy rượu phía bên kia bảo với Khương Vong: “Đây các anh em hộ tí, đẩy cái này sang, mấy đứa mình qua khu ăn uống đi.”

Cả ba chung nhau đẩy hàng hóa sang phía tây, dọc đường mọi người cứ liên tục chạy ào đến hỏi han, nghe xong hướng dẫn lại ù té, rào rào rào hệt đàn ong mật.

“Đúng rồi, tôi lu bu quá quay cuồng hết lên, còn chưa kịp gọi điện cho hai người.” Khuông Dã đặt đống đĩa vào tủ bát đĩa đã khử trùng, cười hì hì: “Giờ tình cảm hai người như nào rồi? Đang tầm nồng nàn tha thiết nhờ.”

Tính gã rất thẳng thừng, tuy bất ngờ vì cuối cùng anh em tốt nhà mình chọn đúng một anh em tốt khác, nhưng cũng có phải gã yêu đương đâu mà, chẳng vấn đề gì, cứ chúc phúc là xong.

Lần đầu tiên Quý Lâm Thu đề cập đến việc này với bạn bè, anh nở nụ cười hơi ngại ngùng: “Tàm tạm.”

Khương Vong ghé mắt: “…Tàm tạm?”

Khuông Dã ồ à đầy sâu xa, vỗ vai Khương Vong: “Thế là mày không ổn rồi.”

Khương Vong lặp lại lần nữa: “Tao, không, ổn?”

Quý Lâm Thu đằng hắng: “Không phải ý đấy.”

“Chính là ý đấy chứ sao.” Khuông Dã chặc lưỡi: “Tao đã bảo từ trước mà, mày phải chịu khó xem nhiều vào, học hỏi quan tâm, suốt ngày lo hùng hục kiếm tiền anh em đưa link cho cũng chả thèm, thực chiến gặp trục trặc rồi chứ gì?”

Khương Vong cong môi cười thong thả đáp: “Dã, hình như tao vẫn còn số người yêu cũ của mày đúng không nhờ?”

“Đừng! Ông cố mày là nhất! Mày không ổn thì còn ai ổn! Tao sai rồi tao xin lỗi được chưa!”

Hôm sau đám cưới thật, mọi thứ đều suôn sẻ thuận lợi, toàn bộ các khâu bày biện điểm tâm được chuẩn bị đầy đủ từ sáng tinh mơ, chỉ chờ đúng giờ lành.

Hai người đều đến sớm, hỗ trợ kê bàn kê ghế, rảnh ra bèn cùng sang nhà thờ thăm thú.

Mọi người tập hợp lao xao phía ngoài, bên trong nhà thờ lại vắng lặng trống không.

Cha xứ chưa đến, chỉ có lao công đang quay lưng với họ lúi húi quét dọn.

Khương Vong trông lên ô cửa sổ kính thánh giá khắc hoa, tầm mắt quan sát một lượt bức tranh sơn dầu vẽ Đức mẹ rồi dừng lại ở gian phòng nhỏ đằng xa.

“Kia là gì?”

“Phòng xưng tội.” Quý Lâm Thu ngó sang, giải thích: “Có vách ngăn giữa hai bên nên cha xứ không trông thấy mặt người xưng tội, vừa giữ bí mật riêng tư, vừa giúp người ta thả lỏng phòng bị, bộc bạch được hết những lời muốn nói.”

Lao công dọn dẹp tổng thể địa điểm, lau hết bàn ghế một lượt xong bèn xách thùng rời khỏi đại sảnh, chỉ còn hai người họ ở lại phía trong.

Nhất thời Quý Lâm Thu nổi hứng, cố tình trêu hắn.

“Anh Khương, hiện giờ anh có gì muốn xưng tội không nào?”

“Có thể bày tỏ mọi điều trước mặt Chúa.”

Người đàn ông ngẫm nghĩ tỉ mỉ.

“Gì cũng được?”

“Dĩ nhiên, hồi bé bắt nạt chó mèo này, lớn lên có ý đồ xấu xa này nọ, tất cả đều được phép xưng tội.”

Khương Vong suy tư giây lát, chậm rãi mở miệng.

“Cũng có thật.”

Quý Lâm Thu xoay người nhìn hắn: “Anh nói xem?”

“Anh muốn trồng quả dâu lên xương đòn em.”

 Khương Vong nói câu này bằng nét mặt rất đàng hoàng, giọng êm ả như đang xưng tội hoàn toàn nghiêm túc.

“…Sau đó chứng kiến em phải dựng cổ áo che kín nó, để nguyên vậy dự đám cưới đến hết.”

“Quá bậy bạ, anh xin sám hối.”

Quý Lâm Thu nhíu mày bật cười.

Rồi anh cởi chiếc khuy đầu tiên trên áo sơ mi ra ngay trước mắt hắn, thong thả đáp: “Nghe thấy rồi.”

“Cha xứ hỏi anh, muốn trồng ở đâu?”

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp