20px

Phù Nhĩ bước vào trường Tiểu học Thực nghiệm với gương mặt phơi phới và bước chân nhanh nhẹn, bị bảo vệ duỗi tay chặn đường: “Học sinh cấp 2 không được vào đây đâu.”

Nụ cười của Phù Nhĩ cứng đờ, cô lấy căn cước giơ cho họ xem vô cùng thành thạo: “Tôi vào đón cháu, tiện thể trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp thằng bé.”

“…Cô hơn 20 rồi á?!” Bảo vệ vội nhường đường như gặp ma: “Đi đi đi đi, lần sau ăn mặc ra dáng người lớn tí.”

Phù Nhĩ ậm ừ qua loa, tiếp tục tiến vào khuôn viên trường.

Hít thở bầu không khí nơi đây lần nữa mà cô thấy thật quen thuộc thân thiết.

Còn 15 phút nữa mới tan học, cô đến sớm nên đi dạo thăm thú xung quanh chốc lát.

Đúng lúc Đào Anh Khải cầm giáo án bước tới, hai người chạm mặt chính diện.

“Tiểu Phù à?”

“Chị Khải!” Phù Nhĩ nở nụ cười tươi rói: “Em đến đón Tinh Vọng tan học!”

Đào Anh Khải đang tương đối thong thả, bèn dựa lan can trò chuyện hỏi han cô tình hình dạo này, cô gái chợt đổi để tài, ánh mắt sáng rực: “Đúng rồi, em đang tính cuối năm sau mua nhà, chị Khải có gợi ý khu chung cư nào không ạ?”

Đào Anh Khải tưởng mình nghe nhầm.

“Em… định thường trú ở Dụ Hán luôn hả?”

“Chắc vậy ạ, chủ yếu là giá nhà tăng nhanh quá, chốt càng sớm càng tốt,” Phù Nhĩ cân nhắc thử xem tiền tiết kiệm của mình cộng phía bố mẹ sẽ góp bù cho thêm bao nhiêu, tính nhẩm nhoay nhoáy: “mua căn 2 ngủ 1 khách là đủ, nếu gần sông hồ được thì càng đẹp, tầm 7 80 mét vuông, chứ nhỏ nữa thì chật chội lắm.”

Nhất thời tâm trạng Đào Anh Khải đan xen lẫn lộn: “Em còn trẻ, chưa cần tăng ca bạt mạng gấp gáp vậy đâu, thi thoảng cũng nên thư giãn nghỉ ngơi tí chứ?”

Chị tăng ca hàng ngày đau đầu rụng tóc với đám học sinh ròng rã phải 5 6 năm nay, xét mức lương bèo bọt hiện tại thì kể cả đủ trả đợt đầu vẫn khó lòng gánh vác khoản vay mua nhà.

Song cô bé đàn em trước mặt đây chẳng những không hề vất vưởng vẻ khô héo vì bị áp lực vắt kiệt, phong thái ngời ngời đã đành, lại còn đang chọn chung cư luôn rồi.

“Chuyện là thế này ạ,” Mặt mũi Phù Nhĩ đầy sâu xa: “em bị cái bệnh nan y, không kiếm tiền mua nhà sẽ ngỏm mất.”

Đào Anh Khải: …?

Bành Tinh Vọng đeo cặp sách rời lớp học, tia thấy ngay giáo viên chủ nhiệm của mình đang trò chuyện cùng cô Phù, cậu bé bèn tung tăng tới gần chào: “Em chào cô!”

“Anh em bị phụ huynh bao vây rồi, cô thay các anh sang đón em.” Phù Nhĩ vẫy tay với Đào Anh Khải: “Lần sau nói tiếp!”

Cô dắt Bành Tinh Vọng đi ra cổng trường, giờ bé nhỏ mới để ý có gì sai sai.

“Cô cũng quen cô Đào ạ?”

“Đúng rồi,” Phù Nhĩ cười híp mắt: “cô với cô Đào là bạn thân, về sau còn là hàng xóm nữa cơ.”

Vốn dĩ Khương Vong rất muốn cứu vớt bạn chí cốt lẫn bạn trai khỏi cảnh ngặt nghèo để đi ăn chung, nào ngờ phụ huynh ở cổng nhiệt tình kinh hoàng, rồi thêm vài khách hàng ghé sang nữa, Quý Lâm Thu dạy hết ca học đi ra bóng dáng hắn vẫn mất dạng, anh dứt khoát dẫn Bành Tinh Vọng về nhà mình đánh chén.

Hiện tại bố con nhà họ Quý đều đang dạy cho Giáo dục Không Quên, bác gái mở tiệm may, tranh thủ vừa làm vừa hỗ trợ cơm nước, đôi khi lu bu không xuể bác cũng gọi Lâm Thu qua giúp một tay.

Gia đình cực kì thân thiết với Bành Tinh Vọng, bé nhỏ khéo ăn khéo nói còn được lòng người lớn, Trần Đan Hồng chăm bẵm bé con chẳng kém gì nuôi cháu, nấu nướng không chịu bỏ một tí ớt nào, sợ bé ăn đau bụng.

Vừa khéo hôm nay Quý Trường Hạ mang thịt bò tươi mới pha sang, gia đình 4 người thêm bé nhỏ là đủ chuẩn bị nguyên một mâm đầy, bê cả nồi áp suất hầm thêm món canh gà sát giờ.

Vào nhà Bành Tinh Vọng lập tức tìm chỗ ngồi làm bài tập, tránh xa điều khiển tivi, xong xuôi thì hỗ trợ bưng bát lấy đũa, bác gái trông mà vui mừng rạng rỡ.

“Đây đây đây, để bà Trần múc canh cho cháu nhé!”

Công việc của Quý Trường Hạ vừa hết đợt bận rộn, hôm nay cô cũng muốn quây quần với gia đình, trong bữa thì cố gắng tìm các chuyện mới lạ kể cho xôm.

Bành Tinh Vọng ăn vèo vèo hai bát cơm ngon lành, no rồi chạy ra ngoài sân ngắm vẹt.

Tỉ tê hết đề tài nhà cửa lặt vặt, Quý Trường Hạ nhớ tới gì đó, cười bảo: “Dạo này tiểu khu chỗ con tổ chức thăm hỏi người già neo đơn, con cũng đăng kí l*m t*nh nguyện viên tham gia chung.”

“Kết quả đi tặng gạo dầu mắm muối thì gặp một nhà có hai bà cụ ở với nhau.”

Trần Đan Hồng tò mò hỏi: “Có phải cụ ông nhà họ mất sớm nên dọn vào ở ghép đỡ đần nhau không? Vậy cũng hay nhỉ.”

“Con có hỏi thật nhé,” Quý Trường Hạ lắc đầu: “cả hai bà đều chưa từng kết hôn, cũng không quen với ai cả, cứ hai người sống chung cả đời thôi.”

Ánh mắt Quý Lâm Thu thoáng sững sờ, anh cúi đầu húp canh rất kín đáo.

“Sao lại thế?” Biểu cảm Quý Quốc Thận có vẻ lo lắng: “Có phải hồi trẻ gặp biến cố gì, hai bà cụ chăm nhau thì lo liệu nổi không chứ?”

“Có gì mà không lo nổi,” Trần Đan Hồng phản bác: “ông tưởng thiếu vắng đàn ông thì phụ nữ chịu chả vác than bê gạo được á? Hồi ông đi dạy tình nguyện ở Tân Cương tôi chẳng một mình đánh vật nuôi hai đứa nó còn gì, vẫn ngon lành đây thây?”

Quý Quốc Thận đang định ý kiến mà nghe vậy lại áy náy trong lòng, gật đầu hưởng ứng theo.

Quý Trường Hạ ở nhà bố mẹ cả chiều, dọn dẹp làm bớt việc nhà thay bố mẹ, luôn tay luôn chân chuyện trò rôm rả, vừa hồi tưởng vừa xuýt xoa.

“Con hỏi hai bà là phụ nữ ở với nhau, có hay cãi cọ không?”

“Xong hai bà bảo khác gì các cặp vợ chồng bình thường đâu, nhưng toàn giận dỗi nhỏ nhặt thôi, không bao giờ hậm hực qua đêm hết.”

“Bố mẹ đoán xem hai bà bao tuổi ạ?”

Trần Đan Hồng nghe rất chăm chú: “Chắc phải 60 đấy nhỉ?”

Quý Trường Hạ giơ 8 ngón tay: “Một người 79, một người 83 rồi ạ, sắp rụng sạch răng đến nơi.”

Quý Quốc Thận chưa từng nghe nói chuyện lạ thế bao giờ: “Cả đời không kết hôn? Chẳng lẽ không có anh nào đến nhà hỏi cưới á?”

“Người ta không cưới xin vẫn hạnh phúc mà ạ, biết đâu vốn dĩ họ chẳng thích nam giới ấy,” Quý Trường Hạ nêu quan điểm trái ngược: “Sống vui vẻ thoải mái đến già, con thấy vẫn ổn chán.”

Đáng ra Trần Đan Hồng chuẩn bị phụ họa vài câu, nghe đến đoạn này thì thình lình sực nhớ đứa con trai nhà mình, bác vội liếc sang Quý Lâm Thu đang im ắng ăn canh, lúng túng bảo: “Tóm lại là chuyện nhà người ta, mình nghe sao thì biết vậy thôi.”

Bác đóng vai nội trợ gia đình cả đời, thấy kể có phụ nữ khác chọn cách sống thế kia, bất ngờ thay phản xạ trước nhất trong lòng là hâm mộ.

Hay lắm mà, hai người phụ nữ, lúi húi việc nhà cũng có người đỡ đần, chẳng cần phục vụ bố mẹ chồng, thoải mái thảnh thơi trọn đời.

Nhưng tưởng tượng thử lại cảm giác cứ trái khoáy quy luật tự nhiên, kì cục khó tả.

Mãi đến cuối bữa cơm Quý Lâm Thu đều không tham dự vào đề tài này, ăn xong anh khoác áo khoác, cùng Tinh Vọng chào tạm biệt bố mẹ rồi quay trở về nhà.

Đợi con cái về hết, Quý Quốc Thận cầm chiếc khăn ra hỗ trợ lau bàn, mặt mũi khá trầm trọng.

Trông tâm trạng bác bất ổn, Trần Đan Hồng bèn hỏi: “Lại làm sao thế? Con gái vẫn ngó ngàng tới ông bình thường kia.”

“Không phải chuyện Trường Hạ,” Quý Quốc Thận sốt ruột: “bà nói xem liệu hai bà cụ con bé kể có đúng là mối quan hệ đấy không?”

Trần Đan Hồng khó hiểu mờ mịt: “Mối quan hệ gì cơ?”

Bác nhìn chồng cau mày nhăn nhúm mà mãi một hồi mới ngộ ra, khá lơ đãng: “Ở chung với nhau chứ vấn đề đâu, thấy bảo Triều Châu có bao nhiêu cô cũng hay vậy mà, ông lo xa quá.”

“Nhưng mà, đợt trước Lâm Thu bảo thằng bé không thích phụ nữ ấy,” Quý Quốc Thận bộn bề quan ngại: “bây giờ hàng ngày nó theo cạnh sếp Khương, làm việc ở công ty cậu ấy, nhà cũng ở chung với người ta, bảo là tiện hợp tác họp hành đỡ phải chạy qua chạy lại, sao tôi cứ cảm giác là lạ thế nào.”

“Ông nghĩ ngợi băn khoăn nhiều quá thôi, đừng tưởng tượng linh tinh.” Trần Đan Hồng duỗi sang cầm chiếc khăn mang vào giặt, xoa tay bảo: “Tôi đang bàn với chị Hoàng tầng dưới, cùng đăng kí lớp đại học cho người cao tuổi, ông đồng ý không?”

“Giờ việc ở tiệm tôi làm trong buổi sáng là cơ bản xong xuôi, nhỡ còn tồn tối mang về nhà may nốt, nhưng tôi muốn đi học đại học, cơm nước ở nhà ông chịu khó thay phiên nhé.”

Quý Quốc Thận hơi sững sờ: “Bà… bà muốn đi học lớp cho người cao tuổi á?”

Bác thấy ý tưởng này vô cùng tuyệt vời, bạn già học hành thêm thì hai người càng có tiếng nói chung, mỗi tội lại lúng túng như trẻ con: “Vậy bà kín lịch thế thì nhà cửa chẳng ai trông nom…”

“Ông ăn ở căng tin cùng Lâm Thu luôn kìa,” Trần Đan Hồng dở khóc dở cười: “chính ông công nhận căng tin phối hợp dinh dưỡng tay nghề ổn áp, đầy đủ thịt rau canh hàng ngày chứ ai, đợi cuối tuần rồi tôi nấu thêm món ngon cho ông.”

Cơ bản vấn đề có phải là ăn uống đâu.

Quý Quốc Thận đang muốn tìm thêm lý do níu kéo vợ, trao đổi mấy câu xong thì ngây ngẩn bừng tỉnh rằng thực ra trước nay mình toàn dựa dẫm vào vợ, giờ còn bịn rịn giữ đối phương ở nhà.

“Được,” Hồi lâu sau bác nhất trí, xem như khía cạnh trí thức già đã chiến thắng cảm tính: “học chỗ nào đó? Phải theo bao lâu?”

“Bắt xe bus qua 4 bến là đến, học đủ các môn, chất lượng lắm.” Trần Đan Hồng cười híp mắt bảo: “Hai ông cháu nhà ông hết cơ hội chê tôi chẳng biết gì rồi nhé – thấy bảo họ dạy cả tiếng Anh cơ, ha, bà già tôi đây cũng có ngày học tiếng Anh hẳn hoi!”

“…Tôi với các con các cháu có bao giờ nghĩ vậy đâu!”

Khương Vong lái xe về nhà, dọc đường bắt gặp bóng dáng thân thuộc cạnh vỉa hè.

Quý Lâm Thu không khoác mà vắt chiếc áo gió trên vai, dắt tay Bành Tinh Vọng, từ tốn bước đi trong màn đêm.

Hắn giảm tốc độ xe, đầu tiên lái chậm bám theo một lát, phát hiện đối phương vẫn chưa chú ý đến mình.

Hắn mới bấm còi giả vờ chòng ghẹo.

“Thầy giáo xinh đẹp đi với nhóc con xui xẻo nhà ai đây nhỉ?”

Bành Tinh Vọng vừa hớn hở vừa bức xúc: “Anh! Anh bảo ai là nhóc con xui xẻo ạ!”

Quý Lâm Thu hoàn hồn, trông rõ mặt hắn bèn cong môi cười, lên xe cùng Bành Tinh Vọng.

Mỗi tội ngồi vào xong anh vẫn chẳng nói năng gì, yên ắng tựa chú chim lạc đàn.

Khương Vong tán gẫu lác đác vài câu với Bành Tinh Vọng, quan sát qua kính chiếu hậu thấy tâm trạng anh khá hẫng, không biết do gặp vướng mắc ở cơ quan hay ở nhà.

Bành Tinh Vọng kể hết các chuyện lắt nhắt vụn vặt trên trường, bỗng nhớ tiếp câu chuyện mới nghe ở nhà họ Quý hôm nay, hào hứng bảo: “Hôm nay lúc ăn cơm, chị Trường Hạ kể có hai bà cụ kết bạn sống chung với nhau đến tận 90 tuổi đấy anh, tình cảm gắn bó cực kì!”

Quý Lâm Thu ngớ người: “Tưởng em ra sân chơi với vẹt mà?”

“Tai em thính lắm nha!” Bé nhỏ tự hào: “Kể cả ngồi cuối lớp em cũng nghe thấy các thầy cô nói nhỏ trên bục giảng nữa là!”

Khương Vong thấu hiểu vấn đề chỉ trong tích tắc, tiếp tục mớm lời: “Hai bà cụ á hả?”

“Vâng! Cả đời không kết hôn, liệu sẽ sống kiểu gì ta.” Bành Tinh Vọng mạnh dạn đoán thử: “Anh ơi thế thì sướng nhỉ, hai cụ bà có thể xem Hoàn Châu Cách Cách chung, đắp mặt nạ chung, chẳng bao giờ phải tranh điều khiển chuyển kênh cả.”

“Giá mà anh Vong với anh Lâm Thu cũng thế thì hay biết mấy,” Bé nhỏ thở dài thườn thượt: “em chẳng nỡ đi đâu học đại học luôn ý, chỉ muốn ở chung với hai anh cả đời thôi.”

Khương Vong bật cười thật khẽ, duỗi tay sang vò tóc bé nhỏ rối bù lên.

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp