20px

Mức độ nhiệt tình của cư dân thành phố nhỏ dành cho buổi carnival cao vút vượt xa những gì Khương Vong dự đoán.

Dạng hội hè nhỏ vừa, đặt tên nước ngoài nghe tây tây, có đủ hạng mục ăn uống chơi bời, rồi khâu lựa chọn thời gian địa điểm đều rất phù hợp vừa vặn, đối với người dân địa phương đang quen sinh hoạt khô khan thì quả thực vô cùng hấp dẫn.

Ban đầu Khương Vong còn dành sẵn một khoản chi phí quảng cáo trước, đang chạy được tầm nửa phát hiện bây giờ đem tờ rơi ra mọi người còn tranh nhau giành giật, hotline bận liên tục 24/7 không ngơi một phút.

Không ổn, phải tránh sự cố giẫm đạp, cần thuê thêm bảo vệ đề phòng móc túi với bắt cóc nữa.

Lần đầu tiên ông anh cả thấu hiểu nỗi khổ của việc kiếm tiền suôn sẻ quá trớn, hắn bèn dặn xưởng quen in vé gấp sát giờ.

Dĩ nhiên họ hàng bạn bè được gửi lô đầu tiên, các trường học có hợp tác cũng cần một lô cho thầy cô nhân viên người nhà, xong xuôi để một đợt tặng kèm hóa đơn đủ điều kiện ở nhà sách, thêm một đợt phát miễn phí trong thời gian nhất định nữa, cuối cùng quay lại đã gần hết sạch.

Khương Vong phải đốc thúc ngay trợ lý đi mua máy quẹt thẻ, một khi số lượng khách đạt mốc giới hạn của địa điểm tổ chức thì tuyệt đối không cho ai vào thêm.

“Anh Khương, chắc đâu đến nỗi thế chứ ạ?”

“Có đến nỗi đấy,” Người đàn ông rít một hơi thuốc dài: “thà mình kiếm ít hơn chút.”

Địa điểm bắt đầu thi công trước 3 hôm, trong lúc bày biện bàn ghế lắp đặt sơ đồ điện đóm đã có khá đông giáo viên các trường tạt qua xem xét tình hình.

Khương Vong làm ăn thẳng thật, mọi việc hướng tới đôi bên cùng thắng, ngay từ giai đoạn chuẩn bị hắn đã cất công liên hệ chào hỏi phía trường học.

Hễ đơn vị nào ngỏ ý hôm đó muốn ghé mua sách tham khảo, dựng quầy tư vấn tuyển sinh hay tập hợp học sinh sang hỗ trợ là hắn đều sắp xếp nhân viên chuyên môn tiếp đón tận tình.

Đang bận rộn dở thì Khương Vong cảm nhận được ánh nhìn đâu đó, ngẩng đầu trông về phía ngược lại giữa tiếng loa đài rộn rã.

Hắn tìm thấy Quý Lâm Thu mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình với sợi dây xích bạc buông thõng cạnh xương đòn, anh nhếch môi cười biếng nhác.

“Thầy Quý?” Sói đuôi to đánh hơi thấy mùi, bèn đon đả lại gần rất ra dáng người: “Thầy cũng đến thị sát công việc à.”

“Tôi chủ động xin đi đấy.” Tâm trạng Quý Lâm Thu rất khá, anh để hắn dẫn đường dạo bước chung: “Nhộn nhịp ghê, có cả ảo thuật gia với ban nhạc sống nữa.”

Khương Vong nhìn sang nhạc công đang thử guitar bass, khai quật thêm một chi tiết hay ho.

“Thầy Quý thích ban nhạc hả?”

“Ừm, nghe live đã lắm, cơ mà tôi chỉ có băng hoặc đĩa chứ chưa xem tận mắt bao giờ.” Quý Lâm Thu nhấp ngụm coca lạnh, nói nửa đùa nửa thật: “Nếu không phải nhỡ mang danh thầy giáo là có khi tôi sẽ hỏi xin lên hát vài bài đấy.”

Khương Vong nghiêng mặt ngỏ ý: “Giờ thầy lên thử không?”

“Hôm nay cũng không được,” Quý Lâm Thu tỏ vẻ tiếc rẻ: “hôm nay có đồng nghiệp, khai mạc xong thì có học sinh, đều không phù hợp.”

Khương Vong phát hiện tính cách và vai trò của Quý Lâm Thu rất mâu thuẫn.

Anh là giáo viên tốt 100 điểm.

Nhỏ nhẹ từ tốn với học sinh, hành xử kiên nhẫn nói năng ôn tồn, từng cử chỉ hành động ở trường đều hoàn mỹ không thể bắt bẻ.

Nhưng càng đến gần lại càng chứng kiến rõ nét ngỗ ngược bất kham của Quý Lâm Thu.

Dường như có thứ gì đó bên trong đang cực lực phản kháng, thậm chí anh phải sống theo cái kiểu tự vùi dập mình, đối lập chồng chất.

Mặt trước không phải màn biểu diễn giả dối, mặt sau cũng chẳng phải đua đòi trào lưu.

Cả hai đều chân thật tột cùng, song chúng sẽ không tài nào hòa hợp.

Quý Lâm Thu biết Khương Vong đang soi xét mình, nhưng lạ lùng thay anh hoàn toàn không tránh né, như thể sẵn lòng để đối phương chứng kiến.

Dù cho có bị hiểu nhầm.

“Tôi có ý này.” Quý Lâm Thu bước tới chỗ trống cạnh đài phun nước, nghiêng người xem khu vực đã phân chia bằng băng dính đen: “Anh đang định để gì ở đây thế?”

“Khu biểu diễn hoặc bảng trưng bày phổ cập khoa học.” Khương Vong ngẫm nghĩ: “Hạng mục vui chơi bão hòa rồi, bố trí nhiều quá sẽ phân tán sự chú ý.”

“Có thể làm cuộc thi tính nhẩm hoặc ghi nhớ đánh vần từ mới tại chỗ có thưởng,” Thầy Quý thong thả đề xuất: “xếp 3 dãy bàn ghế, một MC một dàn loa, văn phòng phẩm sách tham khảo có gì tặng nấy.”

Khương Vong xuýt xoa.

“Thầy giáo được đấy, ác hơn cả tôi.”

“Hoạt động kiểu này xưa nay trẻ con tránh xa chứ người nhà ham hố, thấy con mình thua kém là rẽ sang gặp anh mua sách đăng kí học ngay,” Quý Lâm Thu cảm khái: “vừa khéo tranh thủ thêm mấy mối cho bạn tôi, lớp phát âm của cô ấy đang sợ thiếu học sinh.”

Nghe vậy Khương Vong gật gù, dặn thư kí phụ trách phần này rồi đi tiếp với Quý Lâm Thu.

“Đáng ngờ nhé, quen với bạn hả?”

“Quen gì.” Quý Lâm Thu lắc lư chiếc lon ướp lạnh màu xanh, lơ đãng đáp: “Đàn em hồi trước từng giúp đỡ tôi thôi, sang năm cô ấy kết hôn rồi.”

Nội tâm Khương Vong cực kì không tán đồng với kiểu giục cưới hệt phối giống gia súc gia cầm của hội người cao tuổi, nhưng hắn lại râm ran sốt ruột thay Quý Lâm Thu.

Hắn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao người tử tế như thế mà đời trước lại lẻ loi đến già, song tốt nhất là kiếp này đừng vậy.

“Nói chứ, thầy cũng 26 rồi còn gì, đã yêu ai chưa?” Người đàn ông cố gắng điều chỉnh giọng điệu sao cho có vẻ bâng quơ, đùa trêu: “Đừng bảo nhớ thương cô nào nên mới giữ mình mòn mỏi vì người ta mãi nhé.”

Khương Vong dự trù đáp án trong bụng, chỉ có thể là một trong hai hoặc đúng hoặc sai.

Nếu đúng, trách nhiệm của hắn sẽ là đồng hành cùng thầy Quý vượt qua tổn thương đón nhận ánh nắng, tuy nghe văn nghệ sĩ sến súa vãi nhưng chắc chắn hắn sẽ thực hiện bằng được.

Nếu sai, vậy đảm bảo đằng sau còn câu chuyện khác.

Song Quý Lâm Thu không đáp, tâm trạng anh trở nên rời rạc.

Ánh mắt anh trống rỗng đờ đẫn, như thể Khương Vong đã vô tình mở cửa một căn phòng chưa từng tồn tại, bên trong không có tường sàn hay trần, nó ở đó mà lại hư vô.

Mãi hồi lâu anh mới rũ mắt cất tiếng.

“Tôi không biết nữa.”

Anh trẻ hơn Khương Vong, nhưng hiếm khi trông thấy biểu cảm anh mờ mịt giống lúc này.

“Tôi không rõ tôi sẽ ra sao.”

“Có lẽ hết đời vẫn chẳng kết nối với bất kì ai.”

Khương Vong nhận thức được bầu không khí lệch dần, đang muốn mở miệng xoa dịu thì Quý Lâm Thu bỗng cười tự giễu.

“Chắc kiểu lạc loài ấy.”

“Khả năng mãn kiếp chả yêu đương cưới xin gì cả, kệ nó thôi.”

Khương Vong ngẩn ngơ tại chỗ, đại não trắng trơn giây lát, hắn nhanh chóng đánh trống lảng, định dẫn đối phương đi ăn gì ngon ngon.

“Anh thì sao?”

“Tôi á,” Người đàn ông sờ cằm: “không giấu gì thầy, tôi đi lính nhiều năm, thầy cũng biết đó, môi trường ấy thì khó mà yêu đương các thứ.”

“Đến lúc ra ngoài lại muốn an cư lập nghiệp, lo công việc đã đủ bù đầu rồi.” Hắn bật cười: “Tiến độ hai ta sêm sêm nhau thôi, đều bằng 0.”

Quý Lâm Thu chớp mắt: “Không ngờ đấy.”

“Không ngờ gì cơ?” Khương Vong xoay người nhìn anh: “Đừng trêu tôi, tôi đỏ mặt bây giờ chứ.”

“Đâu có,” Quý Lâm Thu nhăn mày phì cười: “tại hồi trước tôi thấy… trông anh có vẻ kinh nghiệm lão luyện.”

Hóa ra chưa quen ai bao giờ.

Hai người tìm được sự thống nhất lạ lùng ở một vài phương diện nào đó, buổi tối đi ăn xiên nướng đều thư thái cởi mở rõ rệt.

Đều không đạt điểm tối đa của đời, đừng hòng ai cười ai.

Mùng 5 tháng 8, carnival Không Quên lần thứ nhất chính thức được tổ chức tại quảng trường Kim Duyệt.

Người lớn trẻ nhỏ toàn thành phố mòn mỏi trông ngóng suốt 2 tuần lễ, đến ngày là lập tức đổ xô ùa tới, riêng 1000 quả bóng bay lấp lánh phát cho những ai có vé ở cổng vào mà 10 giờ sáng đã hết nhẵn, buổi chiều buộc phải thuê gấp thêm 3 người bơm bóng tặng quà thật lực.

Thời đại này chưa xuất hiện Siêu sale 11/11 hay công viên Disney, các gia đình kể cả kiếm được tiền cũng chẳng thấy nhu cầu tiêu pha, hiếm khi gặp được buổi carnival, dĩ nhiên rất sẵn lòng thẳng tay ăn chơi mua sắm.

Các quầy ăn vặt ăn nhanh hương vị đa quốc gia đều bán tương đối chạy, nước ép hoa quả với đá bào kem tươi thì gần như mỗi người phải thủ sẵn một cốc trong tay.

Có nhà bản thân người lớn còn chưa được tiếp xúc nhiều trò, miệng bảo để thử hộ bọn trẻ chứ thực ra chính mình cắm rễ cứng ngắc cạnh quầy trò chơi.

Khương Vong ngửi mùi thịt nướng và nước hoa quả hổ lốn trong không khí, dắt Bành Tinh Vọng lượn lờ ngắm nghía non nửa vòng.

Địa điểm rộng hơn hắn dự tính, cộng thêm lối đi uốn lượn và phân khu chức năng công nhân đã lắp đặt, lang thang cả ngày cũng không thành vấn đề.

Dọc đường Bành Tinh Vọng liên tục chào hỏi các bạn cả mới cả cũ, cảm giác cậu bé phải quen hết toàn bộ trẻ con ở khu phố cổ nội thành vậy.

Thậm chí vài bạn học sinh cấp 2 còn dừng hẳn lại trò chuyện với cậu bé mấy câu, xong mới vẫy tay tạm biệt.

Bé nhỏ cũng cực kì mê những dịp tấp nập, say sưa ngó nghía trái phải, cất công rủ Khương Vong ra tận chỗ bức tường hoa tulip chụp ảnh chung.

Sau đó rẽ ngang, bắt gặp trại tập trung tính nhẩm.

Một nhóm trẻ con mặt nhăn mày nhó đang ngồi tính phép nhân 4 chữ số với 4 chữ số tại chỗ, nhóm kia thì mặt ủ mày chau cố nhớ từ mới tiếng Anh tại chỗ.

Tất cả đều có phụ huynh đồng hành y hệt oan hồn bám theo.

Bên cạnh là MC ra sức hô hào như đã nốc hẳn 10 lon Bò Húc.

“Cố lên! Bạn đứng thứ nhất sẽ nhận được giải thưởng khổng lồ vô địch siêu cấp sang trọng – gói sách tham khảo toàn diện trọn đời! Ưu đãi giảm giá 50% mọi lớp nâng cao phát âm tính nhẩm ôn thi lên cấp!!”

Bành Tinh Vọng rùng hết cả mình.

“Em nhớ làm gì có mục này đâu!”

“Thầy Quý của nhóc bảo đấy,” Khương Vong nhàn nhã đáp: “có thể có.”

Bành Tinh Vọng hít hà một hơi lạnh toát, lúc phát hiện ánh mắt oán trách của các bạn cùng lớp cùng trường lia về phía mình bé con phải cố gắng co rụt về sau.

“Anh cả,” Bé con thoi thóp phát biểu: “thế em thành ra… cấu kết gian thương với anh mất rồi.”

Khương Vong thò tay sang cho 3 phát cốc đầu liên hoàn kích: “Lại! Văn vở! Linh tinh!”

“Đau đau đau!”

Hắn chỉ đi chơi cùng Bành Tinh Vọng chưa đầy 20 phút rồi để bé nhỏ tha hồ nghịch ngợm thoải mái với các bạn, bản thân thì sang hỗ trợ nhân viên phụ trách xử lý các vấn đề phát sinh.

Nào là quầy nọ lấn chỗ hàng kia, phụ huynh đang đi dạo bất thình lình bắt quả tang bồ nhí hú hí hẹn hò thằng khác, hoặc con cái nhà nào lạc bố lạc mẹ khóc nhè hu hu.

Lu bu quay cuồng, song vẫn nhớ ghé sạp của Bành Gia Huy xem thử.

—— Quả nhiên đắt khách tới độ sửng sốt.

Món kẹo bông tuy hơi quê, nhưng để đến 20 năm sau cũng chẳng sợ lỗi thời.

“Nếm thử này! Ăn từ từ thôi!” So với trước Bành Gia Huy sáng láng hẳn ra: “May là tôi tranh thủ luyện được hơn tuần rồi, không thì giờ tay chân cuống cuồng hỏng bét mất.”

Khương Vong nhận quà y đưa rất tự nhiên, cắn một miếng to ngó sang đội ngũ đang xếp hàng đằng sau.

Có bé nhỏ đứng cạnh bất mãn ý kiến: “Sao anh ấy lại chen hàng! Rõ ràng chú bảo không được chen hàng mà ạ!”

Phụ huynh hớt hải kéo con về: “Hò hét gì, người ta là ông chủ, cả cái quảng trường đều của anh ấy đấy.”

Toàn bộ mười mấy đứa nhóc lập tức quay ngoắt qua ngắm Khương Vong như gặp thần tượng.

Bành Gia Huy thoăn thoắt luôn tay luôn chân, thế mà còn rảnh đầu tỉ tê với hắn được.

“À thì, người anh em, chiều nay hay chiều mai tôi muốn xin nghỉ một buổi có được không.”

Mặt mũi Khương Vong chê bai món này khé cổ chứ thực tế hắn gặm hai ba miếng đã vơi gần nửa, chỉ hờ hững đáp: “Thì nghỉ đi, nghỉ thoải mái.”

“Lâu lắm tôi mới kiếm chác được ít, muốn dẫn Tinh Vọng đi dạo quanh lễ hội một tí, chơi với nó nhiều hơn.” Biểu cảm Bành Gia Huy khá gò bó: “Cậu cũng biết đấy, thực sự là hồi trước tôi đối xử với thằng bé chẳng ra gì cả…”

“Không sao thật,” Khương Vong nghiêm túc lặp lại: “quầy này của ông, máy cũng là của ông, muốn đi chơi bao lâu cũng được, hai hôm tới tôi nhiều việc, ông có thể bảo thằng bé về đó ngủ hai tối.”

Bành Gia Huy rối rít gật đầu, cười lên rạng rỡ.

Hiện giờ y chưa cai được triệt để thói nghiện rượu, dẫu sao nó cũng thuộc dạng phản ứng sinh lý không thể tránh khỏi.

Nhưng một khi đã nếm trải trái ngọt của việc sống tỉnh táo, thường người ta sẽ thôi ngoái đầu lại.

Tối hôm ấy buổi carnival kéo dài đến tận 9 giờ, bảo vệ giục giã tái hồi mọi người mới bịn rịn giải tán.

Nhóm tạp vụ ùa vào tỏa ra tứ phía thu dọn, xe tải lục tục có mặt bổ sung hoa lá cây cảnh.

Khương Vong đóng đô ở lại quảng trường suốt, tới bữa thì và tạm nửa hộp cơm rang cho xong.

Hắn không rút ruột lợi nhuận kếch xù, chỉ thu ít phí quầy hàng tượng trưng.

So với vơ vét tiền bạc kiếm chác vô tận, có vẻ việc chứng kiến thành phố tưng bừng náo nhiệt, tung tăng phấn chấn còn thoải mái hơn trong tưởng tượng.

Hiếm thấy một hôm cả làng cùng vui, thích thật.

-2-

Lúc Quý Lâm Thu nhận được cuộc gọi đã là 10 giờ tối.

“Đùa à,” Anh kẹp điện thoại ở vai, đang viết dở giáo án dự phòng: “anh Khương, giờ này rồi còn rủ tôi ra ngoài?”

“Thầy có đến không,” Giọng Khương Vong biếng nhác: “bỏ qua là mất đó nha.”

“Được, gặp ở đâu?”

“Quảng trường.”

Quý Lâm Thu đậy nắp bút máy, khoác bừa chiếc áo rời nhà gọi xe.

Đến nơi quảng trường vẫn sáng rực đèn đóm.

Hàng chục nhân viên đang đối chiếu hóa đơn kiểm tra ổ cắm dây điện, nhiều chủ quầy nghỉ ngơi tạm một lúc xong cũng ghé thu dọn đồ đạc bổ sung hàng hóa.

“Giải tán hết rồi mới rủ tôi à.” Quý Lâm Thu giả vờ tiếc rẻ.

“Vì chờ sắp giải tán mới gọi thầy chứ.” Khương Vong lật tay chỉ sang sân khấu phía đằng xa: “Lên chơi đi kìa.”

Guitar lẫn micro đều sẵn sàng, muốn hát hò gì cứ việc.

Chính ra Quý Lâm Thu cũng không định làm ca sĩ.

Đơn giản là anh thích những việc đa số người bình thường sẽ không bao giờ trải nghiệm thôi.

Anh ngó sân khấu trống không một hồi, khu đó tối om thiếu ánh sáng, mọi người xung quanh đều đang bận rộn bốc vác vận chuyển, chẳng ai để ý nơi đây.

“Được.”

Quý Lâm Thu là người rất dứt khoát.

Anh sải đôi chân dài bước lên bục, cầm lấy guitar thử dây, ngồi vào chiếc ghế chân cao rồi trông xuống phía dưới gần như không một khán giả.

“Hát gì nào?” Khương Vong ngửa mặt nhìn anh: “Châu Kiệt Luân mới ra album gì gì mà đúng không, hình như tên là Hương bảy dặm?”

“Anh sành đấy nhỉ.” Quý Lâm Thu cười cười, cúi đầu gảy dây đàn: “Tôi có viết một bài, anh nghe thử nhé.”

Khương Vong bật cười, dõi theo anh chăm chú.

“Đừng bảo còn sống được bao lâu, đỡ cho lại phụ lòng năm tháng.”

“Người ta túm tụm nói miên man, mặc nồi hầm xương sôi sùng sục.”

“Linh hồn tôi thì trôi xa quá, bồng bềnh mặt nước theo vầng trăng.”

“Rồi tâm tình đổ bể, bừng tỉnh quên bẵng.”

Những sợi dây đàn vang trong trẻo gọn lỏn, âm giọng khàn trầm thấp dịu dàng.

Giai điệu Quý Lâm Thu đàn rất giản dị, mấy hợp âm nghe nhẹ tênh, cảm giác như anh chỉ đang hát chay.

Lần đầu tiên anh cất tiếng ca giữa màn đêm mênh mông, hướng về phương xa vắng lặng, hát với tiếng ve râm ran chẳng ngớt.

“Thẩn thơ ngồi nghĩ, mỗi khi ai đó nhắm mắt ngủ,”

“có phải vết đau thầm lặng đều mang hình hài na ná.”

“Muốn ôm thật chặt lấy, nơi ướp lạnh trong tim.”

“Song nhấp nhổm lim dim, sợ nhìn lên trời sáng.”

Quý Lâm Thu mở bừng mắt, hàng mi dài mướt dường như đang óng ánh tia sáng.

“Tất thảy lựa chọn đang dệt lại kí ức thành tấm lưới cứu rỗi,”

“có lẽ tiến một bước nữa thôi, sẽ chẳng cần trốn chạy.”

Hát xong anh dừng lặng thật lâu rồi mới trả chiếc đàn guitar về chỗ cũ, kéo lại ghế, chậm rãi bước xuống.

“Ban đầu tưởng có gì đâu,” Quý Lâm Thu nâng mu bàn tay che mặt: “ra vẫn hơi ngượng.”

Khương Vong vẫn đang ngước nhìn, quan sát nơi chốn hiếm hoi mình sẽ mãi mãi không bao giờ đặt chân lên ấy.

“Tôi đi hát karaoke còn chả mang theo miệng,” Người đàn ông vươn vai: “tông điếc, điều kiện không lý tưởng được bằng thầy.”

Hình như cả hai đã tự động nhất trí sẽ đi dạo cùng nhau thêm lúc nữa, chưa cần ai gợi ý, cứ vậy chậm rãi bước men rìa quảng trường rất tự nhiên.

Khương Vong lười nghĩ đề tài, Quý Lâm Thu cũng im ắng.

Lang thang gần 10 phút, Quý Lâm Thu mới quay sang nhìn hắn.

“Hát thế nào?”

“Hay.” Khương Vong đáp chân thành: “Giọng hay, âm cuối ngân nga, nghe thư thái lắm, nữa thì tôi chịu không biết khen sao.”

Quý Lâm Thu liếc hắn một cái, đút tay vào túi đi về phía trước.

Chưa được mấy bước đã lại hỏi tiếp.

“Lời bài hát thì sao? Thấy thế nào?”

“Thầy tự luyến thật nhỉ.” Khương Vong không nhịn được phải trêu, trêu xong vẫn nghiêm túc đánh giá 5 sao.

“Tuy không có tình yêu tình báo gì nhưng nghe dễ chịu, tôi rất thích.”

Quý Lâm Thu thì như kiểu gặp phải bình luận quý báu, săm soi biểu cảm hắn cặn kẽ.

“Thật hả?”

“Thích thật mà.” Khương Vong xua tay: “Khen nữa là tôi ngượng theo đấy, tha cho tôi.”

Khương Vong đi cạnh Quý Lâm Thu, đánh giá bro này cũng là người triết học.

Bạn nối khố của hắn Dương Khải mê triết học xưa giờ, từ chuyện nhỏ như tuyết rơi hoa nở đến việc lớn như kết hôn sinh con, lúc nào cũng cảm khái được một đống vấn đề, lắm khi lải nhải mãi nghe đau cả đầu.

Nhưng Quý Lâm Thu triết học một hồi thì tự dưng lại thấy hay.

Hắn rất thích.

Hôm sau carnival mở cửa đúng giờ, lượng khách thăm quan còn bùng nổ hơn cả ngày đầu khiến Khương Vong bắt buộc phải gọi thêm một đội bảo vệ đi tuần khắp nơi, đề phòng người ta chui vào qua khe hở lan can hoặc màn chắn.

Thường ngày thành phố nhỏ yên ắng tới độ tưởng thanh niên với con nít bỏ đi đâu hết rồi, sao tổ chức hoạt động là mọc ra đông thế không biết.

Ban ngày Quý Lâm Thu phải đi họp tập huấn, mãi chưa ghé chơi.

Bành Tinh Vọng kiễng chân chạy lên chỗ cao ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng hơi ỉu xìu.

Nhưng bé nhỏ luôn luôn có cách, cậu bé đặc biệt chọn mấy quyển sách người trưởng thành ưa chuộng, sau đó tỉ mẩn lấy giấy gói ghém đà điểu xiên nướng cá tuyết chiên giòn lại, gửi gắm Khương Vong mang sang đưa thầy Quý.

Làm lụng bù đầu Khương Vong cũng mệt bở hơi tai, hắn dứt khoát gạt cho trợ lý bí thư tự túc xem xét lo liệu, đi giao đồ ăn thay trẻ con nhà mình một chuyến.

Đang chuẩn bị đi thì nhớ ra gì đó, tạt qua hàng bánh hoa mai mua một suất cỡ to.

Thế mà chủ quầy hãy còn nhớ hắn: “Cậu! Cậu là cái cậu đấy đúng không!”

Trợ lý sợ bà chủ bám lấy Khương Vong đòi bói toán, định bắt chước vệ sĩ duỗi tay can ngăn.

“Chị còn nợ cậu 3 túi bánh này! Chờ tí nhé chị nướng cho cậu ngay!”

Bành Tinh Vọng đang muốn tiễn hắn ra tận xe, nghe xong tò mò hỏi: “Sao lại là 3 túi ạ?”

“Anh, ngoài cho em ăn anh còn định tặng ai nữa á?”

Bé nhỏ cực kì cảnh giác trước việc ganh đua chiều chuộng với đối tượng khác.

Khương Vong lười giải thích, chờ người ta nướng bánh xong giơ tay nhận lấy, tranh thủ đang nóng chén luôn vài miếng.

“Không cần tiễn đâu, anh đi nhá.”

Bành Tinh Vọng ò một tiếng, phản xạ chưa nhanh nhạy lắm.

“Ế?? Cái này không phải mua cho em à??”

“Nhóc mang tiền tiêu vặt rồi thây.” Anh cả không hề thấy vấn đề ở đâu, một mình cuỗm sạch 3 túi đi mất: “Tối gặp, nhớ về nhà sớm sớm còn làm bài tập đấy.”

“Ế??!!”

Hắn lái xe rời quảng trường, cuối cùng đôi tai nổ tung tiếng loa đài hò hét cả sáng cũng được giải thoát.

Khương Vong không nghiền ngẫm quá kĩ về ý nghĩa hai chữ lạc loài Quý Lâm Thu nói.

Linh hồn hắn sống tận năm 2027, đã quan sát thế giới thấu suốt rõ ràng.

Ai không giả vờ mình đang sống cuộc đời tuần tự đúng quy trình, miễn cưỡng hòa nhập mấy chục năm để cố tránh bại lộ mình là kẻ lạc loài đâu.

Giỏi diễn hết.

Giữa trưa bà cụ vẫn cứ đun nước bằng than tổ ong như thường lệ, nguyên dãy hành lang nồng nặc mùi thối của lưu huỳnh.

Khương Vong bịt mũi gõ cửa, bắt chước trẻ con dài giọng gọi.

“Thầy · Quý · ơi ——”

Lát sau Quý Lâm Thu mới ra mở cửa, cổ tay dính ít mực nước đỏ chưa khô.

“Yahoo.” Anh bật cười: “Tinh Tinh gửi đúng không? Xin nhé.”

“Sao lại không phải tôi gửi được nhỉ?” Khương Vong đã lẻn vào nhà anh theo thói quen, thay dép lê cực thành thạo: “Thằng bé sợ thầy không đến chơi sẽ buồn, trông thấy món gì cũng mua thật lực.”

“Vừa khéo tôi cũng chưa ăn cơm đây, chia tôi ít với.”

Quý Lâm Thu đang chấm bài dở, hình như còn bận làm mục đánh giá giáo viên này nọ, anh ra hiệu cho hắn ăn trước.

“Chốc nữa tôi ăn.”

Khương Vong không khách sáo, vào bếp định lấy bát đũa dọn mâm sẵn.

Vào đến nơi chợt ấy một tiếng.

“Sao toàn đồ dùng một lần thế kia?”

Người đàn ông thò đầu hỏi: “Thầy không mua bát đĩa sứ à?”

Chưa đợi Quý Lâm Thu trả lời, hắn đã quay lại mở thử tủ khác.

“Hay lắm, cả cốc cũng toàn cốc giấy dùng một lần, tưởng giáo viên thời nay đều thủ sẵn bình giữ nhiệt cơ mà.”

Quý Lâm Thu đành đặt bút máy xuống, bước tới gần dựa tường giải thích.

“Bã trà khó rửa, bình giữ nhiệt để lâu vẫn dễ nguội, dùng cốc giấy xong đâu vứt đấy tiện hơn.”

“Đùa chứ,” Khương Vong bưng mấy chiếc bát đĩa giấy ra: “bận đến mức ấy á.”

“Làm giáo viên bận vậy đó.” Quý Lâm Thu thản nhiên đáp: “Đảm bảo vệ sinh còn tiết kiệm thời gian, vấn đề gì đâu.”

Sếp Khương miễn bình luận, tranh thủ lúc đun ấm trà để bày biện xong hết các món bé nhỏ nài nỉ đòi giao hàng hộ, trông chay mặn hài hòa món chính đầy đủ, góp thành một bữa trưa hẳn hoi.

Nếu Khương Vong không sang, có khi Quý Lâm Thu sẽ lần lữa đến 2 3 giờ chiều mới nhớ tới việc phải ăn cơm mất.

Anh chưa từng được chăm bẵm chu đáo vậy bao giờ, thấy hơi ngài ngại.

Khương Vong ăn uống từ tốn, còn rảnh tay rót trà thay anh.

“Hồi trước hay nghĩ chắc thầy sống rất tự tại.”

“Thì cũng tàm tạm,” Quý Lâm Thu ngẫm nghĩ đâu đó, chậm rãi nhấp trà nóng hỏi: “anh kính trọng giáo viên thế, ngày xưa từng gặp chuyện gì à.”

Khương Vong nhai nhằn thịt đà điểu khá vất vả, đáp thật thà.

“Ừm, từng được quan tâm.”

“15 tuổi tôi nhập ngũ, đợt đó vừa học hết cấp 2, giáo dục bắt buộc 9 năm dừng ở đó thôi, thực sự không đào đâu ra học phí nữa.”

“Vừa khéo thể chất đạt chuẩn, còn có giải điền kinh, vậy là được tuyển mộ đặc cách.”

Người đàn ông tự châm trà cho mình, không nhìn anh.

“Thông báo gửi về bảo phải lên phía bắc, vùng ấy mà tuyết rơi sẽ xuống tận âm 10 độ, lạnh đến nỗi đầu ngón chân đông cứng rụng luôn được mất.”

“Tôi cứ đứng ngơ ngẩn ở ga tàu, vừa khéo gặp phải thầy ấy.”

“Thầy ấy nhận ra tôi, hỏi tôi sắp đi đâu, xong cởi áo khoác ra đưa cho tôi, dặn miền bắc lạnh, dọc đường nhớ cẩn thận.”

Khương Vong nghĩ tới gì đó, giọng hắn dần dà chậm lại, nghe như đang nhận lỗi.

“Tôi giữ chiếc áo khoác rất nhiều năm. Ban đầu mặc tay áo còn quá khổ, về sau cao lên thì mang ra hàng nhờ họ sửa, dùng loại vải y hệt, loại cúc y hệt.”

“Nhưng có năm tôi bất cẩn ngã xuống sông, quần áo cũ rồi ngâm nước cái là hỏng luôn, kể cả phơi khô xong cũng chẳng mặc được nữa.”

Quý Lâm Thu dừng động tác, cảm giác chứng kiến được rõ sự day dứt ở hắn, anh ôn tồn bảo: “Chắc hẳn anh nhớ thầy ấy lắm nhỉ.”

Khương Vong ngước mắt trông anh, nở nụ cười theo.

💬 Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mọi người Noel vui vẻ!! Ăn bữa sủi cảo (?) nóng hổi nào!

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

truyenfull,truyenfull vn


Trước Tiếp