-1-
Yết hầu của nam giới giống chiếc nút bấm ông trời đã im ỉm thiết kế.
Chạm vào là có dòng điện chạy dọc qua, khơi gợi cơn run rẩy từ hàng ngàn sợi dây thần kinh lan khắp làn da.
Gò má Quý Lâm Thu nóng bừng, con ngươi dâng màn sương rất mỏng.
Anh còn chẳng kịp nói câu nào, Bành Tinh Vọng đã giơ hai nhánh tỏi tây xông tới: “Anh ơi thầy ơi!! Mọi người làm rơi tỏi tây ở cửa nè!!”
Bé con không hề đánh hơi thấy bầu không khí rạo rực ở đây, sự chú ý dồn cả sang con cá trê đã bị phanh thây tám miếng.
“Uây, anh với thầy nhanh thế, em còn đang định bê chậu sang vớt chung.”
Khương Vong bật cười khẽ, xoay người ra ban công nghe điện thoại, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chờ nghe điện xong, nguyên liệu cho 3 món ăn đã được sơ chế tươm tất trong bếp.
“Vất vả quá, để tôi nấu cho.”
Hắn quay vào bước về phía Quý Lâm Thu, đối phương im ắng gật đầu, quay lưng bỏ khỏi phòng.
Cả hai đều tỉnh bơ lờ đi tất thảy.
Mùi hành phi thơm nức mũi ở phòng bếp từ từ len lỏi lan xa, thường trực nhắc nhở Quý Lâm Thu về sự hiện diện của một người đàn ông khác liên quan.
Quý Lâm Thu đang dọn dẹp đồ đạc lặt vặt cùng Bành Tinh Vọng ngoài phòng khách, lần lượt viết nhãn phân loại dán lên hộp đựng, ngay chiếc điều khiển cũng có vị trí cố định của nó.
Bánh Tinh Vọng học được phương pháp sắp xếp từ các bạn, thấy đây đúng là sản phẩm ưu việt của thời đại, chỉ ước ao thu dọn phòng ốc ngăn nắp y hệt nhà mẫu mới thôi.
Quý Lâm Thu trông theo nhóc con làm việc nhà hăng hái trăm lần, bất giác lại bắt đầu thẩn thơ.
Anh thích sự gần gũi của Khương Vong.
Giống chú cá sắp kiệt nước chạm tới thủy triều, áp sát chút thôi đã nảy lòng thích thú.
Anh quá đơn độc, vậy nên khi gặp được người như thế, nhờ người ấy mà anh có được cuộc sống rộn ràng và ấm áp trong kiếp đời mặt trái ngoài công việc, quả thực may mắn.
Dường như mọi hành động thân mật, mọi cuộc đối thoại tưởng chừng tình cờ đều có thể diễn giải thành một đáp án suy diễn ảo tưởng.
Tâm trí Quý Lâm Thu rất nhạy cảm, song anh không dám đào sâu hơn.
Anh sợ mình lôi cả Khương Vong xuống xoáy nước.
Nhỡ đâu tên trai thẳng kia chẳng biết gì hết, đơn giản là bạn bè với nhau đùa cợt chơi chơi.
Cứ sống như giờ thôi, ngày nào hay ngày đó, đã đáng mừng lắm rồi.
Quý Lâm Thu sẽ không gặng hỏi thừa thãi, có thể nói đây là giới hạn của anh.
Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể đẩy Khương Vong vào cảnh tách biệt cô lập theo mình được.
Bên kia, trong phòng bếp, Khương Vong nấu cá cũng mất tập trung.
Được cái trình tự nêm gia vị rượu xì dầu giấm vẫn chuẩn chỉnh, đọc tin nhắn hai lần đã thuộc làu làu.
Hắn cần suy nghĩ cặn kẽ vài việc.
Sếp Khương hiếm khi động vào mặt cảm tính, kiểu tình cảm ở hắn có chiếc cầu dao bẩm sinh chặn lại, hắn chỉ hưởng thụ phần nhân cách thuần lý trí sáng sủa rạng rỡ.
Hôm nay đang làm cá hắn phải ngẫm, đang ăn cá hắn phải nghĩ, tới lúc rửa bát chung với Bành Tinh Vọng vẫn chưa dứt dòng suy tư.
Lòng mình thích Quý Lâm Thu ư.
Thích theo dạng nào?
Nhiều bao nhiêu?
Những cảm giác này đều thật xa lạ, lại thoắt ẩn thoắt hiện, thành ra cuối củng cơm nước bát đũa xong xuôi, cả ba cùng túm tụm ngồi xem “Đến với khoa học” rồi Khương Vong cứ tiếp tục đơ đơ.
Hắn không đa tình cũng không suồng sã, chỉ tại lần rung động đầu tiên đến muộn quá, bất chợt bung nở trong một giây nào đó, li ti hệt ảo giác.
Nghĩ ngợi miên man, ánh mắt đã lang thang sang gương mặt Quý Lâm Thu.
Đối phương vừa tắm rửa, mặc đồ ngủ tai thỏ lốm đốm, cổ vương hơi nước nóng mờ mờ.
Nhìn gò má thật mềm mại, thơm lên sẽ thích lắm.
Khương Vong không kìm được chửi bậy một tiếng.
Hai người đồng loạt quay qua ngó hắn: “?”
Bành Tinh Vọng liếc hình minh họa người ngoài hành tinh đang chiếu trên tivi rồi liếc lại anh cả.
“Anh sợ cái này ạ?”
Bé nhỏ vỗ vai anh trai đầy thông cảm.
“Không sao đâu ạ, em cam kết không kể cho ai đâu.”
Khương Vong: “…”
Sếp Khương quyết định đổi địa điểm suy tư.
Hồi trước gặp biến cố hắn quen gọi điện cho Dương Khải. Tính Dương Khải sống lạc quan lại phóng khoáng, tán gẫu lửng lơ câu được câu chăng thôi mà cảm giác chuyện lớn ngần nào cũng sẽ ra cách giải quyết hết.
Trước mắt người anh em còn chưa đầy 9 tuổi, suốt ngày bám rễ ở nhà sách của hắn đọc chùa loạt truyện tranh “Naruto”, chỉ đọc không mua.
Sếp Khương đến thị sát nhà sách, trông thằng bạn nối khố với vẻ sầu não.
Trực giác mách bảo bạn nhỏ Dương Khải phát hiện thấy tầm mắt phức tạp của ông chủ nhà sách, mới đầu cậu bé gồng mình tăng tốc, sau đấy nhụt chí vớ thử quyển khác đọc tiếp.
Được khoảng 15 phút thì phải chấp nhận đầu hàng.
“Anh Khương.” Cậu bé lê lết sang quầy: “Anh… tìm em có việc ạ?”
Khương Vong chống cằm nhìn cậu bé: “Muốn uống trà sữa không? Tôi khao.”
Dương Khải cực kì cảnh giác: “Không đời nào em kể cho anh chuyện Bành Tinh Vọng tích cóp quỹ đen đâu nhé!”
“Còn gì nữa?”
“Cậu ấy không hề lén lút tặng truyện tranh cho bạn Phương Tiêu Tiêu lớp bên cạnh à nha!”
Khương Vong nhướng mày, gọi nhân viên pha giúp họ mỗi người một cốc trà sữa.
Cuối cùng ánh nhìn của Dương Khải lửng lơ trôi tới tờ thực đơn: “Em uống xanh nhài sữa, 50 đường thêm thạch dừa ạ.”
Hai người cùng nhau về lại bàn đọc, một giả vờ cần đọc truyện tranh, một chỉ tỉnh bơ ngồi chung.
Phải spoil thật ư.
Tốt nhất là spoil đến tận Boruto luôn thể.
Thực ra Dương Khải cực kì bội phục ông anh đại ca nức tiếng trường Tiểu học Hồng Sơn đây, cậu bé hỏi dò: “Đại ca, có phải anh không vui không ạ.”
Tạm thời Khương Vong chưa phát hiện danh hiệu xưng bá Hồng Sơn của mình, hắn lơ đãng đáp: “Ừm, có việc nghĩ mãi chưa thông.”
Dương Khải áp lực quá.
Ở lớp cậu bé được gọi là quân sư, bài kiểm tra toán vừa tính vừa đoán chưa bao giờ tụt xuống dưới mốc 90 điểm hết.
Nhưng hình như các vấn đề của người lớn đều cực lằng nhằng, chưa chắc cậu bé đã giúp nổi.
“Là… việc gì thế ạ?”
Khương Vong nghĩ ngợi, không thể đem sự việc phức tạp như băn khoăn về xu hướng tính dục ra bàn bạc thẳng thừng với học sinh cấp 1 được.
“Giả sử, tôi bảo giả sử nhé.” Hắn giảm tốc độ nói chậm hơn, gắng sức trình bày vấn đề theo cách khác trong thời lượng ngắn nhất có thể: “Tôi chưa bao giờ ăn thỏ, vì mọi người cũng không ăn thỏ, chỉ xem thỏ là thú cưng.”
Ồ, vấn đề về thỏ.
Dương Khải gật đầu liền mấy cái, đánh giá mình vẫn có hi vọng giải đáp hộ đại ca.
“Nhưng một hôm tự dưng tôi lại thòm thèm, cảm giác hình như món thỏ… cũng ngon nghẻ ra phết.” Thấy từ ngữ mình dùng chưa đủ chặt chẽ, Khương Vong bổ sung: “Nhưng nhìn bất cứ con thỏ nào khác tôi đều không thèm thuồng gì đâu nhé.”
“Chỉ muốn ăn đúng một con cố định đó thôi.”
“Hình như làm vậy không đúng lắm.”
Cậu bé nhỏ lắng nghe rất chăm chú: “Sao lại không đúng ạ?”
“Vì hình như mọi người đều không ăn mà.”
“Sao anh biết mọi người đều không ăn ạ?” Cậu bé nhìn lên Khương Vong: “Lúc ăn lén mọi người cũng có kể cho anh đâu.”
Khương Vong nghĩ bụng nghe cũng hợp lý nhỉ, mỗi tội vẫn còn chỗ chưa thông.
“Nhưng vốn dĩ con thỏ nó phải là thú cưng ấy.”
“Tự anh nói mà, anh chỉ muốn ăn riêng một con nào đó, chắc là đối với anh con này đặc biệt mỡ màng đặc biệt thơm ngon.” Triết gia nhí đung đưa chân trên chiếc ghế cao, hút ngụm trà sữa rồi bảo: “Cứ im ỉm ăn thôi ạ, ăn xong anh đừng kể với người khác.”
“Rồi sẽ bị phát hiện.” Hắn đáp theo phản xạ: “Nếu tôi thật lòng muốn chịu trách nhiệm với con thỏ ấy, chứ không phải cắn miếng chơi chơi.”
“…Thì sớm muộn mọi người cũng biết hết.”
Biểu cảm trên mặt Dương Khải viết rõ ‘Anh đang nói cái gì thế ạ’.
Người lớn muốn ăn con thỏ mà khó khăn vậy à, chẳng lẽ ông bà nội ngoại còn vung gậy chống đánh đòn cho được?
“Vậy hoặc anh giấu kĩ, hoặc đến chỗ nào khác mọi người đều thích ăn thỏ xem ạ.” Cậu bé ngẫm ngợi: “Em thấy bảo ở Thành Đô họ hay ăn lắm thì phải? Anh muốn đi ăn đùi thỏ cay ở Thành Đô không anh?”
Khương Vong im bặt giây lát.
Ừm, hợp lý phết. Cùng lắm bỏ xứ đi chỗ khác.
Xác định vững lòng là hắn lập tức đứng dậy ngoái đầu, vẫy gọi nhân viên.
“A Quế, mang trọn bộ Naruto mới nhất ra tặng bạn này, cứ ghi nợ tên anh.”
“Nhóc nói có lý lắm,” Hắn duỗi tay vò tóc Dương Khải: “triết gia nhí, được của nó đấy.”
Dương Khải giật mình: “Không cần tặng đâu đại ca! Em đọc hết luôn rồi!”
“Vậy tặng sang bộ ‘Vua hải tặc’.”
Khương Vong rời nhà sách, vừa lên xe nổ máy về nhà định gặp Quý Lâm Thu trò chuyện thì bỗng có điện thoại từ Dụ Hán gọi sang.
“Anh Vong, tôi Đoàn Triệu đây, trưa mai anh khai trương nhà sách đúng không?!”
Đoàn Triệu là giáo viên uy tín thuộc trường trung học trọng điểm của tỉnh Dụ Hán, đợt trước biết Khương Vong nhờ mua sách luyện thi số lượng lớn, về sau dần dà thành khách hàng kiêm bạn bè thân quen.
“Ghé làm bữa cơm chứ, mời anh ăn tôm hấp!”
Khương Vong đánh xe vào đỗ bên vệ đường, tập trung nói chuyện với đối phương.
“Lại có lô nào cần mua sỉ à? Chỗ bọn tôi đang liên hệ giáo viên vùng đông nam xin tập tài liệu nội bộ của cấp 3 trọng điểm chỗ họ, để về soạn lại rồi tặng anh.”
“Vậy thì tuyệt vời! Cảm ơn người anh em!” Đoàn Triệu cười to, quay sang nghiêm túc bảo: “Tôi cũng mong tranh thủ bữa cơm để trao đổi với anh chuyện góp vốn.”
“Anh Khương, đảm bảo ở Dụ Hán anh không chỉ mở mỗi cơ sở này đâu nhỉ? Kể cả một cơ sở thì tiến đến mở rộng kinh doanh nhập hàng các thứ cũng cần chi phí, cho anh em nhập hội chung với.”
“Chẳng phải về sau anh cũng sẽ lập công ty chính thức ở Dụ Hán, để còn hoàn thiện hoạch định chiến lược các thứ mà đúng không, các anh em có thể hỗ trợ tham khảo nữa!”
Khương Vong đồng ý cực nhanh, cả hai vui vẻ tán gẫu hồi lâu, thống nhất nhà hàng hẹn gặp tối mai.
Về đến nhà, Quý Lâm Thu đang cầm điện thoại định gọi tìm hắn.
“Ba Tinh Vọng vừa ghé sang, mai ngày kia chú ấy muốn dẫn thằng bé về quê thăm ông bà nội, cũng sắp hết đợt nghỉ rồi.”
“Thế thì vừa xinh.” Khương Vong nói thật nhanh: “Thầy Quý, mai lên tỉnh thành với tôi một chuyến nhé.”
“Tôi muốn giới thiệu với cậu một anh bạn rất quan trọng.”
Quý Lâm Thu ngẩn ra: “Mai gặp luôn à?”
“Ừm, giờ tôi còn tài liệu phải soạn, cụ thể mai dọc đường nói kĩ hơn, được chứ?” Hắn vươn tay vò tóc Quý Lâm Thu như đang bóp tai thỏ, vốn muốn làm từ lâu: “Về phòng trước đây, 8 giờ sáng mai đi ha, tôi lái xe.”
Quả đúng mềm mại bông xù, luồn được cả đầu ngón tay vào nữa.
Quý Lâm Thu đạp một phát vào mông hắn: “s* s**ng linh tinh!”
Khương Vong ngoái lại lè lưỡi trêu ngươi.
Đến thứ 7, Bành Tinh Vọng chạy sang ăn xì xụp chung với ba, hai người cũng xếp đồ đơn giản xong khởi hành lên đường.
Chờ xe đi vào quốc lộ cao tốc mới chỉnh trang, Khương Vong bắt đầu thong thả giới thiệu về Đoàn Triệu.
“Cậu này là bạn đại học với Khuông Dã, chính cái người lần trước hỏi giường trống nội trú giúp cậu đó.”
“Hiện giờ dạy toán ở THPT số 1 của tỉnh, đang muốn nhập hội soạn chung bộ 12 quyển hoàng kim cùng tôi nữa, đầu óc thông minh cực.”
“Quan trọng hơn cả,” Khương Vong dừng giây lát, hạ giọng thấp hơn.
“…cậu ta còn là cháu ruột ông hiệu trưởng THPT số 1 của tỉnh, tỏ tường nhất khâu tuyển dụng giáo viên.”
Quý Lâm Thu hiểu ý hắn đang ám chỉ.
Trước kia Khương Vong hỏi đã từng nghĩ đến chuyện lên dạy ở tỉnh chưa, Quý Lâm Thu tưởng đối phương chỉ thuận miệng đề cập, nào ngờ khả năng hành động của người này thần tốc đến vậy.
“Các thứ khác đều đơn giản,” Khương Vong suy tính: “phải thi lại chứng chỉ hành nghề giáo viên cấp 3, cơ mà cứ nhậm chức trước bổ sung sau không sao, trường sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.”
“Nhưng THPT số 1 kiểm tra lý lịch rất gắt, nhằm đối chiếu tham khảo năng lực giáo viên, thấp nhất cũng phải là bằng đại học chính quy, tôi… chưa tìm hiểu rõ tình huống phía cậu lắm.”
“À,” Quý Lâm Thu đáp nhẹ tênh: “tôi tốt nghiệp Sư phạm Bắc Kinh.”
-2-
Khương Vong ngớ ra, có vẻ hắn tưởng mình nghe nhầm.
“Cậu từng học ở Bắc Kinh hả?”
Quý Lâm Thu cười cười, như thể ấy chỉ là một chuyện rất tầm thường.
“Chứng chỉ hành nghề giáo viên cấp 3 tôi cũng có, cất ở tủ phụ phòng làm việc tầng 2 ấy.”
Đầu thế kỉ đã học đại học danh tiếng ở Bắc Kinh, giá trị trong đó không phải dạng vừa.
“Cậu… không ở lại đó dạy à?” Hắn cân nhắc chọn từ: “Nếu chọn ở lại từ hồi tốt nghiệp thì có khi bây giờ được phân nhà Bắc Kinh luôn rồi.”
“Hồi ấy tôi điền là tuân theo kế hoạch bố trí.” Quý Lâm Thu rất bình thản: “Dạy tình nguyện trong núi lâu, thấy đi đâu cũng như nhau thôi.”
“Khả năng cũng bởi thời trẻ đơn giản, nghĩ trẻ con ở Bắc Kinh đều có điều kiện, tỉnh thành nhỏ lẻ mới thiếu giáo viên chứ.” Nhớ lại lựa chọn ngày xưa, anh thõng mắt bật cười: “Đợt đó bố tôi tức điên, gọi liền tù tì 8 cuộc giục tôi sửa đơn, suýt mua cả vé tàu để lên gặp tôi.”
Khương Vong tập trung quan sát đoạn cuối tuyến quốc lộ, mãi lâu sau đáp: “Hồi ấy cậu cũng chẳng chú ý tới sự tồn tại của mình nhỉ.”
Chính bởi không nhìn thấy bản thân, nên chỉ trông thấy những em nhỏ khác trên thế giới.
Có lẽ ôm lấy các em, mình cũng sẽ ấm áp theo.
“Giờ vẫn thường xuyên làm lơ.” Quý Lâm Thu nói nửa đùa nửa thật: “May có anh cứ rảnh ra lại ghé gây sự, so với ngày xưa là đỡ nhiều rồi.”
“Cảm ơn, Khương Vong.”
Người đàn ông liếc xéo anh: “Xã giao nữa thì cậu đến Dụ Hán một mình nhé, sến súa quá.”
“…”
Hôm nay nhà sách Không Quên nằm trên phố lớn Bích Ba mở cửa lúc 12 giờ đúng, hai chùm pháo nổ lốp đốp đì đùng, phía ngoài cổng chính treo quả hồng xâu thành các chuỗi, màu cam sáng rực cực kì bắt mắt.
Các cửa hàng khác khai trương đều trang trí lẵng hoa, có mỗi hàng này trưng quả hồng, mọi người đi ngang nhìn lướt qua là hỏi chấm đầy đầu, sau đó mau chóng hiểu ra bật cười.
Sếp Khương phát biểu đơn giản rồi cắt băng khánh thành, chính thức khai trương tòa nhà sách 3 tầng, nhoáng chốc khách khứa đã ùa vào kín mít.
Không chỉ trẻ con người lớn ở tiểu khu lân cận ghé thăm thú, hai trường cấp 2 cấp 3 ở phía bắc và phía tây cũng chỉ cách đây chưa đầy 5 phút đi bộ, học sinh nhận được tờ rơi màu sắc thiết kế đánh trúng sở thích từ lâu, 10 giờ sáng đã mon men tới hỏi thăm xem mở cửa chưa.
Thực ra trước ngày khai trương Khương Vong vẫn khá bồn chồn, chứng kiến khách khứa nườm nượp và xem lượng hóa đơn trong buổi chiều xong thì thở phào nhẹ nhõm tận đáy lòng.
Buổi tối dĩ nhiên phải tụ tập ăn chung cùng mấy ông bạn, chủ khách đều vui.
Đoàn Triệu để nhúm tóc đuôi ngựa con con, trông vừa hăng hái vừa đểu cáng, nói năng rất hài hước.
Anh ta thảng thốt ngỡ ngàng khi biết giáo viên ở thành phố nhỏ hóa ra là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp Sư phạm Bắc Kinh, vốn còn đang lưỡng lự trước đề nghị của Khương Vong, giờ thì khăng khăng đòi ghi số điện thoại Quý Lâm Thu lại.
“Chú hai mà biết tôi bỏ lỡ giáo viên tuyệt hảo thế này là phải vặn tai chửi tôi cho xem!”
“Thầy Quý, cậu đừng trông điểm thi đại học trường tôi năm nay không thắng được trường ngoài, chỗ bọn tôi học sinh vào các trường quốc tế mới đông, có mấy em còn đạt giải ở nước ngoài cơ.”
“Cậu vào dạy chỗ tôi, vừa đãi ngộ tốt vừa nhiều cơ hội thăng tiến, cơ quan sẽ chịu chi phí thuê nhà cho nữa nhé, đảm bảo không thiệt đâu!!”
“Được rồi được rồi, anh cũng để người ta cân nhắc đã chứ.” Khương Vong duỗi tay chắn rượu thay Quý Lâm Thu: “Từ từ thôi, đây là bạn chí cốt của tôi, đừng chuốc bừa.”
Khuông Dã đang nhai dở xương hầm sốt tương, nghe vậy đấm nhẹ Khương Vong một phát.
“Mày không lo hai bọn tao ghen à, suốt ngày nhảm nhí!”
Xong thì quay sang vỗ vai Quý Lâm Thu: “Người anh em, đã đến Dụ Hán thì chơi đã đời hẵng về, anh chỉ cho cậu mấy chỗ này – ô, cái lầu gì gì ấy nhỉ, nhất định phải đi xem nhé!”
Khương Vong vui vẻ tranh thủ nốt hai ngày cuối cùng của kì nghỉ dài để đi dạo loanh quanh, hôm sau có anh em tốt sắm vai tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch, cả hội lượn qua trường THPT số 1 tỉnh rồi lên phà ngắm cảnh hóng gió sông, buổi tối tiếp tục ghé phố đi bộ nổi tiếng ở địa phương ăn bún cá nước gạo và bánh bao súp bốn mùa.
Đang đúng dịp lễ Tết, dòng người qua lại như mắc cửi, hàng loạt sạp hàng chợ đêm cũng xôn xao hưởng ứng, giăng bóng đèn LED nho nhỏ tíu tít chào mời.
“Tất lụa tất lụa! 5 tệ 2 đôi! 10 tệ 5 đôi!”
“Hây! Bà con cô bác ghé xem thẻ nhớ tai nghe dây cáp đi, đảm bảo chất lượng ——”
“Mực khổng lồ chiên giòn 10 tệ 2 xiên đây! Mời nhà mình nếm thử, tươi ngon làm đến đâu bán đến đấy!”
Khuông Dã nhai mía dẫn đầu, Đoàn Triệu ngắm gì cũng ham hố, cứ dừng chân nấn ná ra sức mặc cả, mua được hẳn 5 đôi tất len lông cừu chỉ với giá 3 tệ.
Tâm thế xuyên suốt hôm nay của Khương Vong đơn giản là theo cùng cho vui, thi thoảng để ý quan sát phản ứng bên Quý Lâm Thu.
Bất ngờ thay, trông Quý Lâm Thu lại bộc lộ phần nào nét non nớt thuộc về thời thanh niên khi đi chơi trên thành phố lớn.
Dường như anh đang tò mò thích thú với mọi thứ lạ lẫm, còn loáng thoáng tung tăng.
Quả thật anh đã nhốt mình ở tỉnh lẻ quá lâu.
Thậm chí Khương Vong nghĩ, với tính cách hướng nội của Quý Lâm Thu thì có lẽ thời đại học anh cũng chỉ quạnh quẽ đi về, hùng hục cày điểm cho xong chuyện chứ chẳng bao giờ lê la chơi bời, tiêu pha hoang phí tiền nong bố mẹ gửi.
Quý Lâm Thu của giờ phút này tựa con thỏ trắng xinh đẹp đã trốn mãi trong hang đá.
Mỗi khi chơi thấy vui, cái đuôi cụt bông xù sẽ khẽ rung rung một nhịp.
Cả hội đi tới ngã tư, trùng hợp gặp mấy cô gái sinh viên chọn mua khuyên tai, mặc cả hùng hồn với chủ sạp rồi soi gương đối chiếu tái hồi, ngắm nghĩa thật kĩ xem kiểu dáng có bị già không.
Khương Vong bèn xúm vào đầy tự nhiên, lật giở mấy hàng chọn mẫu mình thích.
“Bà chủ ơi, tôi thử tí nhé.”
Khuông Dã huýt sáo.
“Người anh em mơi đấy.”
Mấy cô nữ sinh bắt gặp góc nghiêng của Khương Vong thì chợt ngỡ ngàng vì đẹp trai, biểu cảm trở nên thẹn thùng hồi hộp.
Chính bà chủ quầy cũng chưa gặp được bao nhiêu khách nam mua khuyên tai về chưng diện, tư vấn giới thiệu mẫu mã cho hắn rất ngắc ngứ.
Ngũ quan Khương Vong sâu xa tuấn tú, bản thân lại sở hữu khí thế mạnh mẽ rắn rỏi, đeo khuyên đinh tán càng tôn thêm vẻ bảnh bao đểu cáng.
Hắn chọn bừa một đôi khuyên rủ hình thánh giá, nghĩ ngợi rồi lấy thêm đôi khuyên kẹp hình tam giác tù họa tiết thoi đen trắng, đeo tại chỗ cho tất cả xem.
“Thế nào?”
Đoàn Triệu sờ vành tai bảo: “Thấy đau. Đau vãi nồi.”
“…” Khương Vong nhìn sang người khác: “Mọi người thấy sao?”
Mấy cô nữ sinh túm tụm giơ ngón cái: “Hợp mốt cực ạ!”
Khuông Dã thắc mắc: “Hình như… cũng đẹp thật nhở? Lâu nay tao cứ tưởng các cái lặt vặt này để tặng các cô em thôi.”
“Trên này có dán nhãn giới tính đâu mà.” Khương Vong vươn một tay kéo Quý Lâm Thu lại gần, ôm vai anh bảo: “Mày không tin thì chờ cậu ấy chọn một cái đeo thử mà xem.”
Quý Lâm Thu liếc hắn, nhặt đôi hình tam giác tù kẹp vào tai trái mình, kêu lách tách một tiếng.
Phong thái anh lập tức biến chuyển theo hướng dứt khoát lạnh lùng, nổi bật hẳn lên.
Vừa nãy mấy cô nữ sinh chưa trông thấy Quý Lâm Thu do Khuông Dã đã chắn mất, giờ bỗng như chạm trúng mạch, họ cứ đổ dồn vào quan sát anh và Khương Vong, bụm miệng cười rúc rích.
Tâm trạng phơi phới, Khương Vong chọn liền tù tì mấy mẫu, kì kèo với bà chủ hai lượt bèn móc ví trả tiền, để ý nhóm nữ sinh vẫn đang ngó theo thì ánh mắt có phần ngờ vực.
Bà chủ nghe rõ họ nói chuyện, vừa đếm tiền vừa đùa bảo: “Mấy cô ấy đang khen hai người đẹp đôi đấy.”
Khương Vong bật cười: “Dĩ nhiên rồi.”
Quý Lâm Thu đang nghiêng đầu tháo khuyên tai, nghe vậy động tác hơi khựng lại.
Gặp câu đùa dạng này mà Khương Vong lại không thấy động chạm.
Hơn nữa trông… tâm trạng phơi phới thật sự.
Tới tận giờ anh mới phát giác nỗi lo được lo mất trong nội tâm mình, và đúng vào khoảnh khắc nhận diện ra nó thì nó cũng đồng thời tan thành mây khói.
“Cậu định tháo luôn à?” Khương Vong cất ví, trùng hợp chú ý động tác của Quý Lâm Thu: “Tôi không cho, cậu phải đeo chung với tôi.”
Quý Lâm Thu bình tĩnh điềm đạm: “Chẳng tiện cho anh cất chung một thể à, không lại rơi mất.”
Người đàn ông nâng tay chỉnh chiếc khuyên trên tai anh, đưa máy ảnh sang phía mấy cô nữ sinh.
“Nào, chụp hộ tôi với thầy tôi một tấm.” Hắn cười cởi mở thỏa thích: “Chụp đẹp đẹp vào nhé.”
Cô gái tóc đuôi ngựa mau mắn chụp xong, trả máy về tay Khương Vong.
Trong ảnh một người đang nhướng mày cười đểu, một người ngước mắt cong khóe môi.
Đều cực sáng láng tuấn tú, đang độ trẻ trung.
Xứng đôi vô cùng.